Mẹ là hiệu trưởng
Chương 128
Thật kỳ lạ khi chúng tôi dường như đang sống cùng nhau, nhưng kỳ diệu thay không có giao hợp, giống như có một lớp giấy ở giữa, ai cũng biết sự tồn tại của lớp giấy này, nhưng không ai xuyên qua nó.
Nhưng tôi thấy mình có chút không hiểu mẹ, theo lý mà nói thì đột ngột nói ra những lời đó, mẹ nên hỏi tôi để nói rõ nhưng mẹ tôi lại tỏ vẻ dửng dưng.
Có lẽ với sự thông minh của mẹ, có thể thấy rằng tôi đang tránh mặt mẹ, nhưng mẹ tôi không để ý đến và rất lém lỉnh hợp tác với tôi.
Điều này khiến tôi có chút phật ý, tuy nói rằng tôi đã hết yêu mẹ nhưng mẹ ơi, mẹ nên đến hỏi xem tại sao, con nói không là một chuyện, nhưng sự không hành động của mẹ khiến con cảm thấy mình bị như vậy. Không, điều đó không quan trọng đối với mẹ.
Tôi cảm giác như nữ chính và anh hùng trong phim thần tượng đang giở trò, nói là muốn chia tay, nhưng trong lòng lại nghĩ nam chính có thể đến cứu.
Điển hình là bạn phải làm gì đó để chết cho yên tâm.
Thời gian thật tuyệt vời, nó không dừng lại đối với bất kỳ ai.
Kỳ thi tháng cuối cùng cũng đã đến, kỳ thi cuối tháng, ai cũng biết rằng dù là kỳ thi tuyển sinh đại học hay trung học phổ thông thì kỳ thi tháng cuối cùng chắc chắn là quan trọng nhất.
Nó liên quan trực tiếp đến trình độ của kỳ thi tuyển sinh cấp 3, về cơ bản, bài kiểm tra tháng này quyết định điểm số của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, cho dù có chênh lệch điểm cũng không chênh lệch nhiều. Ba ngày thi, trung bình mỗi ngày có hai muôn.
Trong phiếu trả lời của môn lịch sử cuối cùng, dấu chấm câu cuối cùng đánh dấu tiết cuối cùng cho bài kiểm tra nước rút tháng của tôi.
Đây có thể nói là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi, đó là sự quyết tam học tập nghiêm túc của tôi, dù trước đây tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi chưa học một cách điên cuồng như lần này.
Tuy nhiên, phần thưởng mà tôi nhận được cũng rất lớn, dù kết quả hiện tại chưa đi đến đâu nhưng tôi rất tự tin sẽ vượt qua chặng đường đã qua, dù không đạt được điểm số của trường thcs số 1, tôi không nghĩ rằng nó sẽ bị tụt lại quá xa. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ hơn trong tháng trước, thì việc bắt kịp khoảng cách của những điểm này là hoàn toàn không có vấn đề gì.
Vì lý do này, tâm trạng của tôi như được quét sạch khỏi khói mù trong những ngày qua, và thậm chí tinh thần của tôi cũng tốt hơn rất nhiều.
Một tay vác cặp sách và một tay giữ dây đeo, tôi bước ra khỏi lớp với niềm vui sướng chắc chắn là ngọt ngào nhất.
Chỉ là loại tâm trạng tốt này nhanh chóng bị một khuôn mặt khốn nạn rửa sạch, tôi nghĩ ai cũng có thể đoán được là ai, đúng rồi, tên mập chết tiệt họ từ, một người gương mặt đầy da thịt sáng bóng, một hương vị đau khổ lao về phía tôi.
Mẹ nó kinh tởm quá, mấy ngày nay bận ôn thi không có thời gian để ý đến nó, không ngờ lại tìm thấy nó ngay sau kỳ thi.
Tôi có thể nhìn thấy bộ dạng thất thần của nó từ xá, không cần nói tôi cũng có thể đoán được tên béo chết tiệt này lẽ ra phải làm bài tốt trong kỳ thi, ồ không, phải nói là gian lận thi cử cũng không tồi.
Thất quả cầu béo tròn sắp đánh mình, tôi vội vàng vươn tay ngăn lại trước mặt ” dừng lại…” không cần nói cũng biết, cậu đã thành công đúng không?”
“Oa, anh phong, anh quá tuyệt vời. Chà anh đoán xem? Sự ngưỡng mộ của em dành cho anh giống như…”
“Dừng lại!!!”
Từ béo bị tôi cắt ngang trước khi nó nói xong.
Tôi trợn mắt nhìn từ béo, “cái dáng đắc ý của cậu, suýt chút nữa ddax viết hai chữ lên trán, người mù mới không nhìn thấy.”
“Anh phong, anh không biết, bảo vật của bảo vật nào đó thực lực rất mạnh, không có vũ khí hôm nay em mang tới đều bị phát hiện, đơn giản là nó quá mạnh” từ béo hưng phấn nói.
“Được rồi, không phải chỉ là gian lận sao? Cậu rất phấn khích sao? Và câu trả lời mà cậu nhận được là do gian lận chưa chắc đã là đúng.”
“Hắc hắc, anh phong, anh có điều không biết, lần này em cũng là đi đến kho báu nào đó, mới biết rằng trò gian lận trực tuyến đơn giản là không thể chịu đựng được. Người bán thiết bị che chắn tín hiệu đã khuyên em nên mua một bộ xử lý nền quét và phân tích đa chức năng, hỗ trợ internet từ xa giám sát và có bộ vi xử lý i7 tích hợp sẵn, mọi câu hỏi đều có thể trả lời nhanh chóng bằng cách quét nó. Tuy hơi đắt nhưng phải nói là rất đáng tiền, giờ lên cấp 3 em không phải lo thi cử nữa, huống hồ là trường trung học đầu tiên của thành phố. Ngay cả trường thcs trực thuộc thanh hoa, em cũng có thể thi đâu.”
“Bao nhiêu tiền?” Nghe thấy từ béo nói toàn những từ chuyên dụng, tôi theo phản ứng nói.
“16000”
“Bao nhiêu”
“16.000!!”
Tôi nhất thời đảo mắt và suýt ngã.
16.000 mẹ nó chứ, ngay cả sau cơn sóng thần tài chính toàn cầu năm 2008 lạm phát ngày nay, 16.000rmb vẫn không phải là một số tiền nhỏ.
Đối với một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi chưa bao giờ thấy con số 16.000 trong như thế nào trong đời.
Con mẹ nó chứ, đã chi 16.000 Để gian lận trong phòng thi. Nó còn muốn sống không? Thế giới của những bạo chúa địa phương thực sự không thể hiểu nổi đối với người phàm.
“Mình đã đầu tư vào số vốn này. May mắn thay, vẫn còn một ít tiền tiêu vặt từ tháng trước, nếu không thì không đủ. Nhưng sau khi thẻ ngân hàng của mình bị ràng buộc, kho báu đó đã cho tôi một hạn mức tín dụng huabei gì đó, là hơn 50.000” Vừa nói, từ béo vẫn tự mãn, như thể mình đã làm được một điều đáng ngạc nhiên.
“Béo, cậu giỏi, cậu giàu có. Mình kẻ nghèo này không chấp nhận cũng chấp nhận, thật là”
“Bây giờ anh phong, em cũng hy vọng được ghi danh vào số 1 trung học, và em sẽ lại cùng trường với anh” từ béo dừng lại.
“Nhân tiện anh phong, anh làm bài kiểm tra như thế nào? Đến lúc đó sẽ không là em vượt qua bài kiểm tra, nhưng anh thì ở ngoài đường đó chứ.”
“Cậu cứ yên tâm trăm hai mươi lòng đi. Với sự khéo léo của mình, không phụ lòng trường cấp 1 thành phố đâu.” Có lẽ do thành tích thi lý tưởng khiến tôi phổng mũi lên và không ngừng khoe khoang.
Tôi còn không nghĩ tới ai đã phải dựa vào mẹ đi qua cửa sau để học cấp 2. Chân heo nhất định đã quên mất điểm này.
“Này, xem ra hai người chúng ta định mệnh tiếp tục thống trị ở trường trung học số 1.” Từ béo vui vẻ cười: ” Ừ, sáng mai mình nhờ dì lan chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Hiếm có chuyện vui. Hôm nay, tại sao không đến nhà mình ăn tối chứ? Hãy thưởng cho chúng ta vì đã học hành chăm chỉ trong những ngày này.”
“Ừm… lần sau đi, hôm nay mình muốn về nhà ăn cơm”. Đã nhiều ngày không gặp, đương nhiên tôi cũng muốn đến gặp dì ôn, đẻ lý giải cảm giác hụt hẫng của mình.
Tôi chỉ không biết tại sao, điều tôi muốn nhất lúc này là về nhà và kể cho mẹ nghe về thành tích của tôi trong kỳ thi tháng này.
Cuối cùng sau khi tạm biệt từ béo, tôi lao về nhà không ngừng nghỉ, vì tôi nóng lòng muốn được chia sẻ niềm vui lúc này với mẹ.
Mặc dù tôi đã quên mất quyết định từ bỏ của mình, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nếu mẹ tôi biết được tin này, liệu mẹ có vui lắm không? Nghĩ đến điều này tôi không khỏi phấn khích.
Vừa mở cửa, tôi đã gọi cho mẹ rất quan tâm, điều lạ là cả phòng khách im phăng phắc, không có tiếng trả lời.
Không nên, mẹ làm hiệu trưởng kiểm tra tháng mấy ngày nay không nên làm gì có thể nghỉ làm sơm, tại sao mẹ lại không có ở nhà? “Hả? Giày của mẹ có, sao không có người trả lời?” Vừa cúi đầu đi dép lê, phát hiện giày của mẹ đặt ngay ngắn trên giá giày bên cạnh, tôi lập tức khó hiểu.
Tôi bước vào nhà, đi về phía phòng và hét lên: “Mẹ, mẹ mẹ có ở nhà không?” Vẫn không có ai đáp lại, mẹ thực sự đi ra ngoài, nhưng giày của mẹ đều ở nhà, làm thế nào mẹ ra? Đi chân đất được không? Tôi nghĩ rằng mẹ tôi không ở nhà, vì vậy tôi tượng trưng đi ngang qua phòng của mẹ tôi và liếc nhìn, và ngay lập tức lùi lại.
“Hả?”
Tôi lau cửa phòng cho mẹ, đôi mắt chớp chớp bối rối.
Như nhìn thấy điều gì đó khó tin, tôi quay lại nhìn lướt qua lần nữa thì thấy bóng dáng mẹ hiện ra trong phòng, tôi lập tức choáng váng.
Mẹ? Đây không phải là ở nhà sao? Tại sao không đáp lại khi tôi hét lớn như vậy vừa rồi? Có thể là mẹ không nghe thấy? Không thể nào, nhà tôi không ồn ào đến mức không thể nghe thấy ở phòng khách, ở nhà từ béo cũng có thể, quên mất ở trong nhà tôi, cho dùi đóng cửa vẫn có thể nghe thấy.
Hơn nữa phòng khách chỉ cách phòng có mấy bước, có kênh truyền âm thanh, nếu như mẹ tôi ngủ say thì không khó mà nghe thấy tiếng tôi hét lớn như vậy.
Tôi nhìn vào bóng dáng của mẹ, và chỉ muốn hét lên, nhưng tôi thấy rằng mẹ tôi dường như đang cầm một thứ gì đó và nhìn chằm chằm vào tôi, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi, và thậm chí không biết rằng tôi đã bước vào.
Lúc này mới để ý mẹ nhìn tài liệu trong tay với anh mát vô cùng lạnh lùng, thân thể khẽ run lên.
“Mẹ ơi.” Tôi gọi.
Dường như bị tiếng hét của tôi đánh thức, mẹ tôi lập tức bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng cất đống tài liệu trên tray rồi nhét vào túi tài liệu rồi cất vào tủ.
Bà ấy quay lại và nở một nụ cười nhẹ với tôi, “con đã về rồi.”
“Còn làm bìa như thế nào trong bài kiểm tra? Con có thể hiện tốt không?”
“Hắc hắc, mẹ đoán xem?” Mặc dù tôi hơi bối rối về những gì mẹ vừa làm xong, tôi nghe mẹ tôi nhắc đến kỳ thi tháng, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui không thể kiềm chế được.
“Còn cần đoán không? Đáp án đều là trên mặt viết” sau khi biết tôi làm tốt bài kiểm tra, mẹ cũng nở nụ cười đắc ý, u ám hiện tại cũng bị quét sạch.
Liền vui vẻ nói: “Tối nay con muốn ăn gì, mẹ sẽ làm cho con”
“Con muốn ăn thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi heo hấp, gà quay, ngỗng quay, heo quay om sấu, vịt, gà kho, thịt ba chỉ xông khói song hua, tịt sây khô, xuch xich, suphan các loại, gà hun khói, thịt ba chỉ, lòng trắng, lợn hấp tám kho, vịt nhồi rượu gạo, gà lôi đóng hộp, chim cút đóng hộp, thịt xông khói các loại, trứng chim bồ câu hầm, dây bạc, và nhiều hơn nữa”
“Thế được rồi, mẹ bây giờ đi mua cho con”, nói mẹ muốn đi ra ngoài.
“Đúng rồi, mẹ ơi, mẹ đang nhìn cái gì vậy? Mẹ nhập tâm thế? Mẹ còn không nghe thấy tiếng con gọi mẹ” tôi hỏi đột ngột, và nụ cười của mẹ tôi chợt tắt đi một lúc, và một sự lạnh lùng thoáng qua trên người bà. Nhưng nó sớm trở lại bình thường.
“Không có gì đâu, chỉ là tài liệu học thôi, mẹ đi mua đồ” lấy chiếc ví từ tủ bên cạnh rồi cùng tôi bước ra khỏi phòng, sau khi bước ra thì mẹ tôi khóa cửa phòng lại.
Có vẻ như mẹ tuyệt đối không cho tôi cơ hội khám phá, nhưng càng làm vậy, tôi càng tò mò hơn.
Có chuyện gì mà khiến mẹ tôi lộ ra ánh mắt lạnh lùng như vậy? Mặc dù trước đây mẹ tôi luôn lạnh lùng và luôn nghiêm mặt, nhưng bà đã không còn lạnh lùng như vừa rồi.
Và tôi thấy nụ cười của mẹ tôi hơi kỳ cục, giống như một nụ cười gượng gạo.
Thành tích của tôi trong bài kiểm tra tháng lần này rất tốt, không có lý do gì để mẹ không hài lòng, các bạn phải biết rằng ngày xưa mẹ mong sao trăng sao và thậm chí còn nghiêm khắc với tôi như vậy, nhưng mẹ không hy vọng rằng điểm của tôi sẽ cải thiện một chút.
Điều gì đã khiến mẹ tôi cảm thấy không thể hạnh phúc đến nỗi tôi thậm chí còn đặt điểm cao trong kỳ thi? Thật tiếc vì mẹ tôi đã khóa trái cửa phòng nên tôi đành chôn chặt sự tò mò này trong lòng, có cơ hội sẽ kiểm tra…