Mẹ là hiệu trưởng

Chương 26



Phần 26: Không chỉ là mơ

Ngày hôm sau mở mắt ra đã hơn 11 giờ, tỉnh dậy tự nhiên thấy bản thân ngủ trong phòng của mình, chăn bông cũng bình thường, không như trong tưởng tượng mà hỗn loạn.

Bộ đồ ngủ của tôi cũng đã mặc trên người chỉnh tề, không có bất kỳ dấu vết nào khác lạ. Nó khiến tôi rất lạ, lẽ nào mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là tôi nằm mơ sao?

Không có lý do gì, tôi vẫn không thể quên được cảm giác đó, khoảnh khắc khi tôi đút vào âm hộ của mẹ một khoảnh khắc sung sướng không thể diễn tả được ùa về trong tâm hồn tôi, nó khiến tôi cảm thấy cả người như muốn bay lên.

Còn có hơi ấm bao bọc trong âm hộ của mẹ quá chân thật, cảm xúc hân hoan thế.

Giấc mơ… nhưng những gì tôi thấy trước mất khi tỉnh dậy và thấy như thường lệ khiến tôi tin rằng có lẽ mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là giấc mơ thanh xuân của tôi, người ta nói rằng ban ngày nghĩ gì đêm mơ thế, có thể tôi luôn nghĩ về mẹ vô duyên vô cớ, điều đó làm cho tôi có chút tinh thần giảm sút đi.

Ngay lập tức tôi vò đầu bứt tai, đứng dậy bước ra khỏi phòng vào phòng tắm rửa sạch sẽ, chỉ là vừa đi ra khỏi phòng khách sau khi tắm rửa xong, nhìn thấy trên ban công phơi trải giường, liền khó hiểu.

Đó không phải là ga trải giường và chăn bông của mẹ sao? Tôi nhớ là mẹ mới giặt cách đây mấy hôm, sao nói cách có vài ngày lại giặt?

Thế là tôi bước ra ban công, sờ vào ga trải giường, trong đó thoang thoảng một mùi thơm của nước giặt, nhưng mùi nước giặt rất lạ, dường như có một mùi quen thuộc xen lẫn trong hương thơm, nhưng mùi rất nhẹ, và mùi nước giặt quá nồng, nên trong một lúc tôi không nghĩ ra được là mùi gì.

Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, định kéo lên nghi ngờ trong đời của mình, nhưng khi cởi quần ra thì phát hiện quần lót trong mặc thật sự đã bị đảo ngược, uh, chuyện ngày là không thể, tôi làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy…

Càng ngày càng nghi ngờ, tôi đây bị coi là mảnh vỡ hay là không phân biệt được giữa mộng và thực? Kỳ lạ, ký ức về đêm qua sao sâu sắc như vậy, nhưng mọi thứ tôi nhìn thấy sau khi ngủ dậy đều giống như một giấc mơ, cái nào là thật, cái nào là giả?

Tôi mở cửa phòng ngủ chính, nếu tôi nhớ không nhầm, đó là nơi mọi thứ đã diễn ra trong giấc mơ của tôi. Lúc này trong phòng mẹ tôi có mùi thơm nồng nặc, trên giường không có thứ gì trống trơn, sàn nhà không tì vết, giống như vừa được lau sạch sẽ không lâu. Không có gì bất thường trong phòng, điều này lại khiến tôi băn khoăn biết có phải mình đã suy nghĩ nhiều không.

Dù trong lòng vẫn còn nhiều bối rối nhưng tôi không tiến xa hơn. Không hiểu sao tôi lại như muốn chống lại tất cả những gì tôi mơ thấy đêm qua, bởi vì quan hệ với chính mẹ đẻ của mình thật sự quá vô lý và quá trái ngược với gia đình, tôi thực sự không dám nghĩ tới. Nhưng trong trái tim tôi có tiếng nói khác, nhưng tôi mong mọi thứ giữa tôi và mẹ là sự thật. Khi tôi nghĩ đến hình dáng tuyệt vời của mẹ tôi và cái nhìn quyến rũ mà tôi đã mơ thấy đêm qua, tôi cảm thấy trái tim mình như muốn rung động, bụng nóng ran.

Càng nghĩ về nó càng trở nên hỗn loạn, vì vậy cứ dứt khoát không nghĩ về nó nữa. Tôi sợ rằng tôi sẽ phát điên nếu nghĩ về nó lâu hơn nữa… lập tức liền muốn đi ra ngoài, nếu như ở lại nhà, cho dù không muốn nghĩ đến, cũng sẽ chủ động khơi mào mọi chuyện trong mơ. Dù gì, nơi mà tôi và mẹ tôi đã làm tình là ở nhà.

Lúc xuống lầu, chợt thấy một chiếc xe rác quá khổ đậu trước cửa hành lang, mùi xú uế bốc lên ngút trời, tôi không khỏi bịt mũi bỏ đi, khi một công nhân vệ sinh đang xúc rác thì chiếc xẻng vô tình rơi trúng xe rác khiến vài bao rác vương vãi dưới đất, trong đó có một bao vừa khéo lăn đến chân tôi.

Điều máu chó hơn là túi rác đã chạm đến chân tôi, nút thắt ở miệng túi ni lông đen đã bị nới lỏng. Rác rưởi bên trong đột nhiên chảy ra một ít. Theo phản xạ nhìn xuống, tôi thấy đồ bên trong khá quen thuộc, tôi chớp mắt, lập tức choáng váng. Đây… đây không phải là… chiếc quần tôi mặc trong mơ, và chiếc váy đen mặc dù đã rách một chút, thậm chí có những dải vải vương vãi khắp nơi, nhưng nhìn thoáng qua tôi vẫn có thể nhận ra. Bởi vì ký ức này quá sâu đậm, tôi nhớ rõ ràng rằng tôi đã xé nát váy và quần của mẹ con tôi.

Đây… đây không phải là một giấc mơ sao? Làm sao có thể, quần tây váy rách trong mơ làm sao lại xuất hiện ở hiện thực… tôi… tôi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng quay lại chạy vào nhà, kéo tủ quần áo bên trong ra, quả nhiên, quả nhiên, nhìn thế nào cũng không tìm thấy dấu vết quần của tôi, nghĩa là chiếc quần trong túi rác là của tôi, nghĩa là chuyện xảy ra đêm qua là thật, không phải mơ?

Với tất cả những nghi ngờ đã qua, thậm chí điều không thể trở thành có thể xảy ra, vào nếu vào thời điểm này mà tôi vẫn không biết sự thật về việc tôi ngủ với mẹ, thì có lẽ tôi thực sự mất trí rồi.

Thảo nào… mẹ tôi mới giặt ga trải giường có mấy ngày, sao lại giặc nữa, thảo nào… quần lót của tôi đã mặc ngược, tôi nghĩ là lúc đó mẹ tôi đã giúp tôi mặc quần lót vào, đối mặt với con cu của tôi tâm hoang ý loạn mà mắc sai lầm đi, thảo nào… phòng của mẹ có mùi thơm quá mức, chắc là để che đi cái mùi quan hệ và tinh dịch, là mẹ cố tình làm vậy.

Vậy làm thế quái nào mà tôi trở về phòng của chính mình được? Tôi nhớ rất rõ nơi tôi làm tình với mẹ tối hôm qua là phòng của mẹ, lẽ nào mẹ chuyển tôi về phòng à? Nhưng tại sao tôi lại không hề nhận thấy điều đó? À, thôi đi không nghĩ nữa.

Nhưng bây giờ sự thật đang bày ở trước mắt, tôi đã làm tình với mẹ tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, mẹ tôi đêm qua trở nên bất thường như vậy, Lý Hợp Thanh phải làm gì đó với mẹ tôi, cho bà uống thuốc gì đó, tôi thuộc hàng có chỉ số IQ, nên nói rằng tôi tình tiết máu chó của các bộ phim truyền hình trong đầu tôi, suy đoán rằng phần sau có nhiều khả năng hơn. Nhưng câu hỏi lại đc đặt ra, tại sao mẹ tôi lại đi ăn tối với Lý Hợp Thanh trong phong riêng của khách sạn mà không có lý do?

A aaa, tôi cảm thấy dung lượng não của tôi không đủ, tôi rất muốn đi tìm mẹ, hỏi hết chuyện này. Chỉ là tôi sợ, nên lấy tư cách gì hỏi mẹ đây, con trai? Hay một kẻ ngoại tình?

Tôi chợt nhận ra rằng mình đã cưỡng hiếp mẹ ruột của mình trong khi mẹ tôi đang bất tỉnh.

Tôi… toi nhịn không được tự đập vào ngực, tôi còn là con người không, thực sự đã ngủ với mẹ.

Điều tôi sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, tôi thực sự muốn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng thực tế đang ở trước mắt, tôi không thể không tin vào nó. Tôi phải làm sao đây, tôi sẽ phải đối mặt với mẹ như thế nào trong tương lai? Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mẹ tôi muốn che đậy tất cả chuyện này, khiến tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Mẹ… đúng rồi mẹ… khi xảy ra chuyện như thế này, tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều, với cái tính ương bướng của mẹ, thế là không phải là muốn tự tử sao?

Ngay lập tức tôi trở nên lo lắng, tôi thực sự sợ rằng mẹ tôi sẽ nghĩ không thông và đi tự sát. Vì vậy, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ, nhưng có một âm báo bận.

Ah, ah, có điều gì đó thực sự đã xảy ra với mẹ, phải không?

Tôi lập tức lao ra khỏi nhà và chạy đến trường. Hôm nay là cuối tuần nhưng cuối tuần mẹ tôi thường đến trường làm việc. Tôi không biết mẹ tôi có ở trường lúc này không.

Tôi vội vã chạy đến trường và lật cả ngôi trường lên, tôi vẫn không tìm thấy mẹ, điều này làm tim tôi đập nhanh. Vào cuối tuần, mẹ tôi ở nhà hoặc ở trường. Ngoài trừ 2 nơi này, mẹ tôi rất ít khi ra ngoài. Nếu mẹ thậm chí không ở 2 nơi này thì mẹ sẽ đi đâu?

Tôi tìm rồi tìm, thậm chí chính tôi cũng mất phương hướng, chứ không phải lạc đường mà tôi cảm thấy hoang mang, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi thì tôi phải làm sao? Một mình đi trên phố, mắt đờ đẫn, như người mất hồn.

Mẹ, mẹ đang ở đâu?

Lúc này tôi mới nhận ra mình thực sự quan tâm đến mẹ nhiều thế, thường thì mẹ nghiêm khắc với tôi, tàn nhẫn với tôi thì tôi luôn mong mẹ biến đi càng sớm càng tốt, và tôi rất ghét có một người mẹ như vậy. Nhưng lúc này đây, tôi rất nhớ mẹ, muốn mẹ hiện ra trước mắt, muốn mẹ tiếp tục lạnh giọng mắng, muốn mẹ lại nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt dữ tợn, tôi rất nhớ bà ấy…

Tôi chưa bao giờ thấy rằng mẹ tôi quan trong trong trái tim tôi như vậy, và tôi thấy một cách nhạy cảm rằng tình cảm của tôi dành cho mẹ không chỉ là giới hạn trong tình cảm giữa mẹ và con trai, mà dường như có một loại mơ hồ ngoài mẹ và con trai, tương tự như giữa nam và nữ.

Trời càng ngày càng tối, tôi đang đi thì phát hiện không biết từ lúc nào tới trước cửa nhà, lúc này tỉnh lại nhìn trời thì không thấy dấu vết của mặt trời nữa, chỉ còn lại bầu trời lờ mờ, còn có sự chuyển mình sắp rơi vào màn đêm.

Khi bước vào nhà, tôi vừa cởi giày ra định cất vào giá giày thì bất ngờ nhìn thấy một đôi giày bệt màu trắng đính nơ, chỉ có một mình mẹ là phụ nữ trong gia đình này, và thường không có khách. Đó rõ ràng là mẹ tôi. Mặc dù tôi không thường để ý đến đôi giày mẹ mang, nhưng kiểu giày bảo thủ này chỉ được mẹ tôi yêu thích. Và mẹ tôi không thích ăn mặc như những người phụ nữ khác, có rất nhiều giày dép với nhiều kiểu dáng. Vì vậy tôi vẫn có thể nhận ra đây là đôi giày của mẹ tôi.

Lẽ nào mẹ đã về?

Nghĩ đến đây, tôi vội bước vào nhà, một hình ảnh ám ảnh trong giấc mơ của tôi hiện lên trong mắt tôi, đúng rồi, đó là mẹ của tôi. Mẹ về rồi, mẹ không sao.

“Tiểu Phong? Con về rồi? Mau qua rửa tay ăn cơm đi”

Vừa định đi tới ôm lấy bóng dáng ấy, thì tiếng của bố ngăn lại. Tối thấy bố bước ra khỏi bếp với một cái bát to trên tay. Và mẹ tôi vừa bước ra khỏi phòng, hai mẹ con tôi nhìn nhau.

Ánh mắt và vào nhau, không ngờ rằng mẹ vẫn thường hay trừng mắt nhìn tôi, lại chủ động tránh mắt tôi, đồng tử chớp chớp, như là sợ hãi nhìn tôi.

“Món cuối cùng rồi, được rồi, vợ, Tiểu Phong, nhanh tới ăn tối thôi? Tiểu Phong, còn phải bảo con đi rửa tay sao”

Bố tôi giận dữ nói khi thấy tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng cũng tình cờ phá tan sự ngượng ngùng mà mẹ con tôi nhìn nhau.

Đến bàn ăn, mẹ con tôi không nói lời nào, tôi cúi đầu cầm bát cơm, không dám ngẩng đầu nhìn mẹ. So với tôi, mẹ tôi tốt hơn nhiều, dù sao mẹ tôi cũng là người từng trải xã hội, vẻ mặt điềm đàm cũng không phải tôi có thể so sánh được. Mẹ giả vờ như không có gì khác với bình thường.

“Tiểu Phong, sao con không gắp thêm đồ ăn vào? Đây đều là bố tự tay nấu tất cả đấy, con xem có cá mú này, nó có giá từ 40 đến 50 tệ một cân đấy”

“Sao đột nhiên làm nhiều món ăn thế? Hôm nay hình như không phải ngày lễ gì mà”, tôi nghi ngờ hỏi, tuy bình thường bố cũng có lúc mua cá ngon về làm cho tôi ăn, nhưng đa số đều là ngày lễ gì đó mới có, sao hôm nay đột ngột như thế? Trừ phi bố biết chuyện của tôi và mẹ rồi?

Không thể nào, nếu như bố biết, e rằng không phải cái lớn thịt hầu hạ, mà là lục giới đại phong ấn rồi.

“Hắc hắc, hôm qua bố chơi bài, may mắn lắm. Bàn nào cũng chém giết khắp nơi, khiến bọn chúng đều tưởng bố ra cả nghìn. Haha, ai biết sau khi xem tôi chơi vài ván, họ không còn cách nào khác phải đưa tiền, con đoán xem hôm qua bố trúng bao nhiêu?” Bố nói một cách tự mãn.

“Bố, hôm qua bố đánh bài? Vậy sao bố không nghe điện thoại?”

“Có lẽ để chế độ rung nên không nghe thấy”, bố ngáp rồi nói. Lại không chú ý tới hành động gắp đồ ăn của mẹ dừng lại một lúc, sức lực nắm đũa tăng lên rất nhiều, mu bàn tay nhỏ xinh nổi lên gân xanh, đôi má xinh đẹp cũng dần dần nguội lạnh trở nên băng giá hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...