Mẹ là hiệu trưởng
Chương 29
Đã một tháng kể từ khi mẹ tôi lên chức hiệu trưởng, chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Thời gian gần đây điểm của tôi cứ lặng lẽ cải thiện, bất giác từ cuối bảng xếp hạng lên trung bình, thật ra mấy tứ ở cơ sở không khó lắm, chỉ cần chăm học một chút, muốn theo được vẫn là rất dễ dàng. Nhưng cái đạo lý này ai cũng biết, vấn đề là có muốn học nó hay không mà tôi thì luôn lầm lì, trên phương diện học hành này đều không biết đã bị mẹ mắng bao nhiêu lần rồi và vẫn không cải thiện, không phải tôi không sợ mẹ mà là tôi không có động lực hoặc là nói tôi không có hứng thú với việc học. Vì vậy, điểm chưa bao giờ được nâng lên.
Về phần tại sao gần đây tôi lại cố gắng học hành thế, tôi cũng không biết nguyên nhân, trong lòng mơ hồ nói không rõ được, không muốn người nào đó thất vọng…
Đây là một buổi chiều chủ nhật, mặt trời chói chang chiếu trên cơ thể không phải là nóng như vẻ nhìn thấy, mà là mốt cái lướt nhẹ nhàng. Thật ấm áp và thoải mái, muốn ngủ.
Tên mập chết tiệt này cư nhiên lại hẹn mình vào lúc này. Không biết thời tiết hôm nay là lúc thích hợp nhất để ngủ nướng à? Một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, khí chất, vừa đi đường vừa than thở bản thân.
Nếu không có cái gì tốt, xem mình có lột một lớp mỡ của cậu không…
Thanh niên tuấn tú này, không bất ngờ, đương nhiên là”xì” tôi, nếu không còn có thể là ai? Mặc dù kỳ thực không đẹp trai như vậy, nhưng tôi là nhân vật chính của cuốn sách này. Ai dám nói tôi không đẹp trai??
Tôi vốn đang ngủ thoải mái như thế nào ở nhà cả ngày, nhưng tên khốn Từ Béo lại gọi điện và kéo tôi từ trong chăn ra bằng được, mới đầu tôi đã từ chối, không ngờ tới Từ Béo dụ dỗ tôi bằng… AV không kiểm duyệt, không biết rằng không có thiếu niên nào có thể từ chối hệ AV không kiểm duyệt? Đáng ghét, kết quả là bị Từ Béo xấu xa dụ dỗ, tôi chạy tới, từ trên giường nhảy dựng lên. Không, tôi đang trên đường đến nhà của Từ Béo trong nháy mắt. Tôi ghét cái dáng vẻ này của tôi vô cùng, chết tiệt, tất cả đều là lỗi của Từ Béo dụ dỗ tôi đến mức không thể quay lại, dù trong lý do có tâm tôi không đủ vững vàng nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận. Hehehe.
Lúc tới bên ngoài nhà của Từ Béo nhìn thấy biệt thự phong cách châu âu xa hoa lộng lẫy đó, mỗi lần tới biệt thự này lại không khỏi thở dài một lần, đều là con người, sao lại có khác biệt lớn như thế chứ?
“Đinh đong”
Là một dì mở cửa, tôi biết dì ấy, là người hầu của nhà Từ Béo, đã làm việc ở nhà của Từ Béo hơn mười năm, có thể nói là dì ấy đã theo dõi Từ Béo lớn lên, nên Từ Béo cũng kính trọng bà, sẽ không coi bà như người hầu. Từ Béo thường gọi bà là dì Lan.
“Là Tiểu Phong à, cháu tới tìm thiếu gia Tiểu Khải sao? Vào đi”. Dì Lan nhìn thấy tôi liền thân thiết mà chào đón mời vào, tôi tới nhà Từ Béo cũng không phải một hai lần, dì lan nhận ra tôi cũng là bình thường, ngược lại không nhận ra mới lạ ấy.
“Như Khải có nhà không ạ?” Trước mặt người lớn, tôi tự nhiên sẽ không gọi biệt danh là Từ Béo.
“Thiếu gia Tiểu Khải vừa nhận điện thoại vội vàng chạy ra ngoài, nhưng cậu ấy đã dặn rằng nếu cậu đến thì bảo cậu đợi cậu ấy trước”
Nghe xong lời của dì Lan, tôi đột nhiên có xúc động muốn đánh Từ Béo, mẹ nó, bảo tôi tới bản thân thì lại chạy ra ngoài, đây là chơi tôi đấy à?
Bất lực, đến thì cũng đến rồi, không thể cứ thế này mà quay về đúng không? Điều quan trọng nhất là tôi vẫn chưa xem AV của Từ Béo cơ, ừm, tôi thừa nhận mình là một người nông cạn.
Dì Lan lịch sự bưng chén trà cho tôi rồi cũng không hỏi gì tôi nữa, dù sao tôi cũng đã đến đấy nhiều lần rồi, nhân cách của tôi không thể nói là dì Lan biết rõ, chí ít cũng là biết ngọn biết nguồn, cho nên rất yên tâm với tôi, có thể không cần lo lắng sự tồn tại của tôi mà yên tâm đi làm việc của mình.
Tôi ngồi ở phòng khách đợi một lúc, cảm thấy có chút buồn chán, liền bước lên lầu 2. Dù sao ở biệt thự này tôi cũng quen rồi cũng đừng nói đến cửa phòng của Từ Béo, không chút khách, tôi cũng không biết đã đi tới bao nhiêu lần rồi nữa. Tôi cũng không có làm khách thận trọng gì mà đi tới cửa phòng của Từ Béo, đang muốn đẩy cửa đi vào. Nhưng tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi nhìn sâu vào hành lang lầu 2, nơi đập vào mắt tôi là căn phòng mà chủ nhân là dì Ôn.
Đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, một ký ức thanh xuân không thể ngăn cản, không phải cách đây không lâu tôi đã quấy rối quần áo lót của dì Ôn trong phòng tắm cửa căn phòng này, và người mà tôi tưởng tượng lúc đó là dì Ôn và mẹ tôi, tôi cảm thấy như thế rất không thích hợp.
Tôi vẫn nhớ cảm giác tội lỗi vì đã thủ dâm vào thời điểm đó. Không lâu sau, tôi không chỉ quen với thói thủ dâm mà thậm chí còn mất trinh, người phụ nữ mà tôi xử lý là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi trong cuộc đời, mẹ ruột của tôi. Tôi nghĩ khoảng thời gian này đã thực sự cho tôi cảm giác thăng trầm.
Tôi nới lỏng tay nắm cửa phòng của Từ Béo, chậm rãi đi tới phòng của dì Ôn, đẩy cửa bước vào, tôi biết dì Ôn lúc này thường sẽ không có ở nhà, về phần bố của Từ Béo, gần như số lần trong năm ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Về phần Từ Béo, ngay cả khi nhìn thấy tôi đi vào, cậu ấy cũng chỉ hỏi một hai câu mà không nghi ngờ gì khác, vì vậy tôi tự tin đẩy cửa phòng của dì Ôn ra.
Cách bài trí trong phòng vẫn giống như lần trước nhìn thấy, trong không gian tĩnh mịch có cảm giác trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ. Lần trước nghĩ cũng kỳ quái, nhà bình thường không nên cảm thấy ấm áp sao? Một căn biệt thự như thế này không có lý do gì mà lại không được thiết kế bởi một nhà thiết kế nội thất, ngay cả một nhà thiết kế nội thất cấp thấp cũng không thể làm nó như thế này, trừ khi nhà thiết kế nội thất bực bội với gia đình Từ Béo và làm nó như thế này. Nếu không, dì Ôn hoặc chú Từ đã cố tình xây nó theo cách này.
Tôi cũng không ở trong phòng của dì Ôn lâu, đi thẳng vào phòng tắm trong phòng, nếu việc sắp xếp phòng bên ngoài chỉ là một vết tích trong ký ức của tô, thì phòng vệ sinh là tất cả ký ức của tôi.
Trong lòng tôi vẫn còn nhớ sự phấn khích khi chiếc quần lót của dì Ôn mà tôi sơ ý làm rơi ra rơi trúng đầu tôi, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi thơm cơ thể của dì Ôn, và lần xuất tinh lần đầu trong đời là đây, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng hóa ra xuất tinh lại là một điều tuyệt vời như vậy, đối với tôi, đây là một nơi có ý nghĩa rất lớn với tôi.
Chỉ tiếc là khi tôi về thăm lại cõi xưa, mặc dù khung cảnh trước mắt không khác gì ký ức, nhưng cảm giác nó mang lại cho tôi, hông hiểu sao lại luôn khác. Hay là tại sao lần này dì Ôn không để nội y trong phòng tắm. Vì tôi cảm thấy buồn chán, tôi không dừng lại nữa, và rời khỏi phòng tắm sau khi nhìn nó một lúc, bước ra khỏi phòng, nhìn căn phòng trống trải, tôi chợt nảy ra ý nghĩ lạ lùng…
Một cánh cửa gỗ quý là tủ quần áo được tôi từ từ mở ra, tôi từ từ bước vào, tôi nhận ra mình vẫn là đang xem thường đời sống người giàu, cái này… cái này nào phải là tủ quần áo chứ, đơn giản đây là cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng. Khi tôi mở cái gọi là cánh cửa tủ quần áo, tôi nhận ra rằng có rất nhiều không gian bên trong, phía dưới bày đầy đủ các loại quần áo, các loại giày da, giày cao gót xếp ngay ngắn thành một hàng, hiển nhiên là được đặt cẩn thận, tuy nhiên, nhìn bề ngoài, cái bên trái có vẻ là của chú Từ, còn cái bên phải là quần áo của dì Ôn. Rực rỡ, đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra. So sánh với tủ quần áo của nhà tôi, vẫn là không so sánh được chút nào, không có sự so sánh nào cả. Nhà tư bản chết tiệt. Chỉ là tủ quần áo, chỉ là nơi để quần áo còn lớn hơn phòng của tôi, còn có thiên lý không?
Chao ôi, quên đi, so sánh người với người sẽ chỉ tức chết mà thôi.
Chỉ là tôi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, quần áo bên phải là của dì Ôn, bất luận là khăn hay là quần áo, hay là những phụ kiện đi kèm khác đều có sẽ hợp với màu tím, hoặc xen lẫn màu tím. Tôi đột nhiên nhớ tới quần lót làm cho tôi dâng trào tinh dịch súng ống hình như là màu tím, tuy rằng màu tím đen hơn, nhưng cũng là màu tím.
Nghĩ xem, dì ôn thường mặc đồ màu tím, có vẻ như dì Ôn rất thích màu tím.
Cũng đúng, tôi đã từng đọc một cuốn sách có ghi chép về những ý nghĩa được thể hiện bằng nhiều màu sắc khác nhau. Màu tím là màu rất nữ tính, tượng trưng cho sự sang trọng, quyến rũ và lãng mạn hiếm thấy trong tự nhiên ở phương tây, màu tím được biết đến là biểu tượng của sự quyền quý. Ở phương tây, nhiều nhà quý tộc đặt màu tím trên quần áo của họ hoặc trong biểu tượng gia đình của họ. Như hoa violet.
Tôi cảm thấy kỳ lạ không phải vì màu tím không hợp với dì Ôn, ngược lại, tôi cảm thấy dì Ôn chỉ đơn giản là đồng nghĩa với màu tím. Trong trái tim của tôi, dì Ôn, có một sự tồn tại bí ẩn và tao nhã.
Cánh cửa đàn hương quý giá dần dần bị tôi đóng lịa, chờ đã, bạn sẽ không muốn nói, đây là kết thúc rồi sao? Tất nhiên là kết thúc rồi, bạn nghĩ tôi thực sự là một kẻ biến thái sao? Ăn trộm quần lót của mẹ bạn thân và thủ dâm? À, tôi thừa nhận lần trước là một sự tình cờ, lúc đó tôi mới bắt đầu yêu thích khía cạnh này, tình cờ dì Ôn lại là người phụ nữ mà tô hằng ao ước. Tôi còn chưa kịp tắm rửa đã bị đồ của dì Ôn thay vào đó kích thích nội tiết tố nam. Trước đó tôi bị AV của Từ Béo làm cho kích thích như vậy, tôi không thể nhịn được. Tuy rằng lời giải thích này rất nhạt, nhưng tôi thật sự không phải kẻ mất trí, được rồi, đừng suy nghĩ tôi là kẻ biến thái nữa. Tôi là nam chính đấy, đừng ô nhục tôi thế.
Vừa quay người muốn ra khỏi phòng, khóe mắt vô tình lóe lên một tia màu trắng khơi dậy trí tò mò của tô. Một giá treo áo khoác thủ công cũng làm bằng gỗ đàn hương, và có một màu hoa vân anh đắt tiền chiếc túi xách không phải là vấn đề, chiếc túi xách hình như được treo hờ hững trên đó, trong hơi luộm thuộm, thậm chí chiếc túi xachs còn bị bung ra. Màu trắng mà tôi nhìn thấy chỉ loang ra khỏi chiếc túi xách, có vẻ như chiếc túi xách đã quá cong, miệng túi lại bị hở ra và những thứ bên trong sắp rơi ra ngoài do trọng lực. Như thường lệ, tôi sẽ không tò mò, bởi vì thứ có thể để trong túi xách của phụ nữ không gì khác chính là một số mỹ phẩm. Và ngay cả khi thứ gì đó khác rơi ra nó sẽ không làm tôi chú ý, nhưng không biết sao hôm nay không hiểu sao tôi cảm thấy đó là một linh cảm, và tôi không thể biết nó là gì.
Vì vậy, tôi bước đến, lấy thứ màu trắng trong túi xách ra và giữ nó nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Hóa ra là một lọ thuốc màu trắng. Đúng, đó là một lọ thuốc, nhưng nó đã cạn sạch. Chỉ là một lọ thuốc, trong túi xách của dì ôn có một lọ thuốc không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì tôi luôn cảm thấy rằng việc này không đơn giản như một số loại thuốc cảm thông thường. Chỉ là tờ hướng dẫn trên lọ thuốc đều được viết bằng tiếng anh, trình độ tiếng anh của tôi vốn dĩ kém nhất trong tất cả các môn học, hơn nữa điểm số của tôi cũng không được tốt lắm, tiếng anh luôn là điểm thiếu sót của tôi. Tôi xấu hổ quá không hiểu tiếng anh trên lọ thuốc.
Lúc này, âm thanh từ dưới lầu đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ, chẳng lẽ Từ Béo đã về rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng nhét lại lọ thuốc vào túi xách, vội vàng rời khỏi phòng của dì Ôn. Suy cho cùng, tôi là khách, việc thản nhiên bước vào phòng của chủ nhà là điều rất bất lịch sự và trái đạo đức. Nhưng vừa mở cửa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng của dì Lan từ bên dưới.
“Thưa bà, bà đã về”