Mẹ là hiệu trưởng
Chương 37
Bây giờ đã có một bước đột phá, tự nhiên tôi sẽ không dừng lại ở đó, để sửa chữa mối quan hệ giữa tôi và mẹ càng sớm càng tốt, tôi ngày càng chăm chỉ học hành hơn, tôi thậm chí còn không có thời gian để xem bộ AV mà Tư Béo đưa cho, thậm chí Từ BÉo còn mới tôi đến nhà cậu ấy tôi cũng không đi nữa, mặc dù tôi không biết phải đối phó với dì Ôn như thế nào. Mục đích là để bắt kịp tiến độ đã tụt lùi trước đó.
Sự hăng say học tập của tôi dường như cũng đã lây nhiễm cho bạn học của tôi, mặc dù cậu ấy không điên cuồng như tôi, nhưng cuối cùng thì ở lớp cũng lật vở ra rồi. Việc mở cuốn sách giáo khoa là một bước đột phá lớn đối với cậu ta.
Ông trời không phụ lòng người, có bỏ ra tất nhiên sẽ được đền đáp. Thực tế, mấy thứ ở trung học cơ sở không khó. Không giống như cấp 3, nếu bạn không có nền tảng tốt trong năm đầu cấp 3 thì dù bạn có chăm chỉ đến đâu trong năm 3 cấp 3 cũng sẽ vô ích. Miễn là học sinh trung học cơ sở chịu khó muốn học, bạn vẫn có thể bắt kịp.
Đúng với sự cố gắng của mình, kết quả của bài kiểm tra hàng tuần lại mở ra một bước đột phá mới, và hầu hết tất cả các môn đều đạt hơn 80 điểm, tiến lên đứng hạng trung bình, tiếp cận bậc hơn. Mặc dù lớp tôi không phải lớp đứng đầu gì, nhưng nó cũng là lớp có xếp hạng điểm cao trên mấy lớp khác trong trường.
Phải biết mẹ là hiệu trưởng, bố mẹ nào mà không muốn con mình trở thành nhân tài, mẹ đã giúp tôi tìm cửa sau để vào. Khi vào trường cấp 2 số 1 thành phố, đương nhiên tôi sẽ không được vào một lớp tồi. Điều này có nghĩa là điểm của tôi cũng tăng từ vị trí thứ một nghìn trong lớp lên vị trí thứ năm trăm.
Đùa thôi, năm nhất và năm ba trung học cơ sở của chúng tôi chỉ có 1.500 người thôi, tôi coi như từ phía đuôi xe ngoi lên tới vị trí ở giữa. Có vẻ như chỉ được tăng lên ở vị trí 500. Phải biết rằng đây là trường cấp 2 số 1. Ngoại trừ 1 số người đi cửa sau như tôi, những người khác muốn vào phải qua kiểm tra, sàng lọc thì mới được vào, có thể nói là tập hợp tất cả các học bá các thị trấn và quận bên dưới thành phố Z, trong khi bạn nỗ lực thì những người khác cũng vất vả, có lẽ khoảng cách một điểm ở các trường khác có lẽ không phải là vấn đề lớn, nhiều nhất là một hoặc hai nơi, nhưng ở trường trung học cơ sở số 1 của thành phố, đó là một bước nhảy vọt của hàng chục, thậm chí hàng trăm.
Chính vì lẽ đó mà đề thi thử tuần của trường THCS số 1 thành phố hầu như luôn đạt đề thi olympic các cấp. Có một vài điểm, không thể chen chân vào top 500, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng chen chân được vào top 500, tương lai đại học cũng không tệ lắm, xác suất lên đại học tuyến đầu đạt 70%. Trường trung học cơ sở số 1 thành phố nào thống trị ngành giáo dục thành phố Z, không ai có thể sánh bằng, ngay cả các công tử ở thành phố khác cũng muốn đưa con đi học gửi vào, đi qua cửa sau bằng bất cứ giá nào.
Nói đến trường thcs số 1, ngoài mức độ đề thi vượt xa các trường trung học cơ sở khác, còn có những người quản lý nghiêm ngặt. Nó có thể so sánh với cấp trung học. Đặc biệt sau khi mẹ tôi lên nắm quyền, bà đã cải cách mạnh mẽ chế độ thi cử, làm cho nguyên hệ thống tăng cường năng lực cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí còn được nâng cấp hơn nữa, một máy chắn sóng vô tuyến? Nó đã lỗi thời, vì mẹ tôi đã sử dụng tiền của trường trung học số 1, mua một loạt máy quét sóng vô tuyến. Những kẻ dám gian lận bằng thiết bị điện tử, hì hì, không có gì giấu được cả. Chỉ vì sự việc này mà Từ Béo đã khóc lóc với tôi không biết bao nhiêu lần, cho rằng mẹ tôi độc ác, vô nhân tính, còn có để mấy đứa học sinh kém như cậu ta sống nữa hay không.
Đó là lý do tại sao mẹ không nghi ngờ rằng tôi đã gian lận sau khi đọc bảng điểm của tôi, hoặc nếu người chưa từng thi bỗng đỗ đạt, thậm chí đạt 70 điểm trong bài thi thì bất cứ ai cũng phải nghi ngờ. Có thể thấy mẹ tự tin như thế nào về hệ thống coi thi mới của mẹ đang thay đổi.
Sự thay đổi của tôi mẹ cũng thấy trong mắt, dù sao nhà tôi không lớn, sớm tối gặp nhau, có mấy lần khi tôi đang học, mẹ thường lén nhìn khi bà đi ngang qua phòng tôi. Tôi thường bị mắng mỗi khi bị nhìn thấy. Bởi trước đây, việc học của tôi luôn mang tính đối phó, chỉ cần không để mẹ mắng dễ dàng mà thôi. Ngay cả khi ngồi trên bàn, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu, thậm chí còn chơi vài trò chơi vật dụng nhỏ trên bàn khi chán quá.
Tóm lại là đầu óc tôi không có học hành gì cả, nên mỗi lần mẹ đi ngang qua nhìn thấy, mẹ có thể không mắng tôi sao? Chẳng trách mà các bậc phụ huynh tức giận khi thấy con mình quậy phá trong lúc học bài, đặc biệt là mẹ tôi không phải là một phụ huynh bình thường. Như thể dưới sự thay đổi của tôi, mối quan hệ của tôi và mẹ cuối cùng cũng được cải thiện, ít nhất là không phải giả vờ là một người xa lạ. Ngẩn ngơ nhìn thấy nhau, nụ cười trên môi mẹ tôi dần nở, điều đó khiến bố tôi vừa đi xe về cũng kích động đến lạ. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bố có thể cảm nhận được điều gì đó. Nhưng bố tôi chỉ nghĩ rằng tôi lại làm mẹ tôi không vui, chuyện đã xảy ra nhiều lần rồi nhưng đã lâu như vậy trong thời gian này.
Dù bố tôi không nghi ngờ điều gì, nhưng mẹ tôi bặt vô âm tín hơn một tháng trời bỗng nhiên trời quang mấy tạnh, bố tôi cũng thấy kỳ dị. Tuy nhiên, bố tôi đã rất yên tâm sau khi biết về điểm số của tôi. Dần dần, mẹ tôi không còn im lặng với tôi nữa, ngược lại, bà có vẻ tốt với tôi hơn trước. Có lúc tan học, chơi với Từ Béo quên giờ về muộn nhưng mẹ không đánh, mắng. Thậm chí còn để lại bữa ăn cho tôi. Đây là điều mà trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ tới, nếu về muộn, mẹ tôi chỉ đơn giản là vứt đồ ăn đi và hằn học nói với tôi rằng, nếu không muốn về ăn thì đừng ăn, nếu đã vui vẻ bên ngoài thì ở bên ngoài là đủ rồi.
Có thực sự là vì sự thay đổi của tôi mà mẹ thực sự giữ bữa ăn cho tôi bây giờ? Tôi không biết, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, có lẽ có lý do gì đó mà tôi không biết. Người ta nói trái tim phụ nữ là kim đáy biển, lòng mẹ không chỉ là mò kim đáy biển, chỉ đơn giản là cây kim sát vào vỏ trái đất.
Một ngày nọ trên đường đi học về, tôi đang trên đường về nhà như thường lệ, thỉnh thoảng lại nhìn phong cảnh, hay những thiếu nữ xinh đẹp trên phố, phải nói là trước đây tôi không hề có những suy nghĩ này, vì Từ Béo đã mở lòng cho tôi. Ngoài ra, thể chất của tôi đã phát triển đến độ tuổi này, sẽ tự nhiên bị thu hút bởi những người khác giới. Chợt bước chân tôi khựng lại vì tôi nhìn thấy một bóng dáng đặc biệt và quen thuộc, không phải mẹ tôi thì còn ai nữa?
Hôm nay mẹ vẫn mặc một chiếc váy công sở màu xám rất bảo thủ, dù vậy, những đường cong đầy đặn của mẹ vẫn còn. Tuy không chặt nhưng vòng eo thon thả theo chiều ngang của cơ thể. Váy hẹp che cặp mông xinh đẹp, từ góc độ tôi ở phía sau, vừa hay cảnh đẹp này đưa vào mắt tôi, khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi muốn vùi đầu vào đó và cọ xát với mùi thơm của cặp mông to này. Hai bắp chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy hẹp thực sự là của mẹ tôi. Bàn chân dài, nhưng không mỏng. Đôi chân của mẹ gợi cảm hơn đôi chút so với những người mẫu, nhưng chính xác là vì vậy, nó khiến tôi cảm thấy rằng bàn chân của mẹ tôi có nhiều hương vị hơn các mô hình đó, với hương vị trưởng thành, và có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với đôi chân của mẹ nếu đi tất chân?
Thật không may, với tính cách bảo thủ của mẹ, mẹ hiếm khi chủ động đi tất chân, chưa kể màu đen, màu da. Thường ít hơn. Trừ khi là tham gia vào một số loại sự kiện, hoặc một số dịp trang trọng.
Tôi chợt nghĩ đến cảnh mẹ tôi trần truồng đeo tất trước mặt tôi, không ngừng lắc lư đôi chân xinh đẹp của mình, muốn mẹ làm ra động tác như thế, sợ là so với lên trời còn khó hơn đi. Tôi nghĩ cả đời này cũng đừng nghĩ nữa. Nhìn sững sờ. Thế là tôi lên trước, gọi một tiếng: “Mẹ”
“Hả?”, Mẹ quay lại, thấy là tôi thì hơi ngạc nhiên.
“Tiểu Phong, con tan học rồi à?”
Sau những nỗ lực của tôi trong một thời gian, mẹ tôi đã có thể loại bỏ sự xấu hổ đối với tôi. Tôi không biết bà ấy đang nghĩ gì, nhưng ít nhất thì bề ngoài, đã thân mật hơn trước một chút, mẹ làm trong giáo dục. Một cậu bé ngoan trong mắt bà ấy không dễ bị đánh rơi như vậy.
“Ủa, hôm nay mẹ đi làm sao sớm vậy?” Tôi hỏi, dù sao mẹ tôi là hiệu trưởng, đừng dùng công việc của người hiệu trưởng đơn giản như lên sân khấu và nhỏ nước bọt, nhưng còn rất nhiều việc phải làm, hầu hết thời gian mẹ tôi đi làm muộn, mẹ đi làm về là mẹ ghi biên bản ở nhà. Vì vậy mẹ hiếm khi về nhà sớm hơn tôi.
“So với phó hiệu trưởng, công việc của hiệu trưởng không nặng nhọc bằng, hiện tại đã đầu tháng, trường gần đây không có gì để giải quyết, vì vậy mẹ về nhà sớm”
Tôi đi bên cạnh mẹ, và sau khi chào, tôi nhận ra rằng tôi dường như không biết phải nói gì với mẹ, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với mẹ tôi. Thế là tôi và mẹ im lặng suốt chặng đường. Có vẻ như mặc dù mối quan hệ của tôi và mẹ đã giảm hớt một chú vì điểm số của tôi, nhưng vẫn có một chút rào cản vô hình, và tôi không biết làm cách nào để bắc cầu.
“Tiểu Phong…”
Khi tôi đang đi, mẹ tôi đột ngột dừng lại.
“Dạ?”, Tôi hơi lạ, còn lâu mới về nhà, sao mẹ tôi không đi tiếp? Mẹ siết chặt tay tôi, không hề cố ý.
“Đi đâu đó với mẹ”
“Ồ”, tất nhiên tôi sẽ không nói không.
Chẳng bao lâu sau chúng tôi đến một nơi hẻo lánh mà tôi không lạ lẫm vì nó xa nhà tôi. Cách đó không xa là công viên cây xanh nhân tạo do chủ đầu tư xây dựng cộng đồng nơi nhà tôi ở, tôi với Từ Béo đã từng ở đây nhiều lần. Còn mẹ con tôi thì ở trong một gian nhà góc trong công viên cây xanh, thường thì không có nhiều người đi ngang qua đây, cộng thêm cái gian cũng không lớn lắm, nói chung mấy thím nhàm chán sẽ không chọn múa ở đây. Vì vậy, đây là một thế giới nhỏ tương đối yên tĩnh, nơi cho các cặp đôi gặp gỡ trong cộng đồng này, nhưng bây giờ là ban ngày, trước giờ, những đôi trai gái vụng trộm kia chắc cũng không điên cuồng như vậy.
“Con ngồi đi, đừng căng thẳng, mẹ chỉ muốn trò chuyện với con thôi”. Mẹ nói và ngồi xuống trước. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ mà lòng bứt rứt, không biết ý định của mẹ là gì.
Nhưng sự quyết liệt mà mẹ tôi tích lũy bao năm qua vẫn khiến tôi cảm thấy có chút thử thách.
“Con có thể nói cho mẹ biết, lý do khiến con thay đổi trong giai đoạn này là gì không?”, Mẹ hỏi những nghi ngờ trong lòng, một đứa trẻ lâu nay không thích học bỗng trở nên siêng năng, có ai sẽ cảm thấy điều đó không kỳ lạ.
“Con…”, tôi không biết phải trả lời như thế nào.
“Là bởi vì… mẹ nói đúng, trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba sắp diễn ra, hiện tại con không học, muốn vào cấp 3, con không muốn lại phải nhờ mẹ dìu qua cửa sau để vào trường thcs số 1 tiếp”. Nhưng lý do mà đến tôi là người bịa ra còn không tin. Huống hồ mẹ dạy bảo mà có tác dụng thật, thành tích của tôi đã không kém đến mức thế, bây giờ mới nghĩ tới học hành, hẳn là sớm đã bắt đầu nỗ lực rồi.
Mẹ khẽ cười, nhưng không nói gì. Mẫu tử tình thâm, con của bản thân có tính cách như thế nào? Thân làm mẹ sẽ không biết chắc? Bà không vạch trần tôi mà vuốt mái tóc dài đằng sau đầu. Dù không biết lý do nhưng dù sao tôi cũng đang thay đổi, và tôi đang thay đổi theo chiều hướng tốt, thế là đủ.
Nghĩ đến lúc đầu bà ấy bỏ bao nhiêu công sức cũng không thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ và học hành nghiêm túc được, sự thay đổi đột ngột của tôi khiến bà ấy đã mất cảnh giác, chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra với tôi, đó là lý do tại sao bà ấy nói chuyện với tôi, mẹ không phải kiểu mẹ chỉ biết đánh, mắng con, mẹ sinh ra là đã được giáo dục và biết sức mạnh tinh thần của thẻ quan trọng hơn việc học. Cuối cùng, không nói tại sao, nhưng nhìn chung, kết quả khá tốt. Mẹ nhìn tôi, và chợt nhận ra đã lâu mẹ không nhìn con thật kỹ như vậy. Bất giác Tiểu Phong đã lớn như vậy, càng ngày càng có chút hấp dẫn của bố, một khắc mẹ dường như nhìn thấy bóng dáng của bố lúc còn trẻ, người con trai mà lúc đầu khiến mẹ mê mẩn.
“Tiểu Phong”, mẹ đột nhiên phá vỡ sự im lặng.