Mẹ là hiệu trưởng
Chương 44
Chỉ là khi tôi vừa bước đến cửa phòng, định mở cửa đi vào thì bất ngờ có tiếng “rầm” từ ban công, sau đó là tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ.
Nhưng lúc này, các phòng cùng tầng ba hầu như đều tối om, ngoài cửa cũng không có lấy một tia sáng lộ ra, họ hẳn đã ngủ rồi. Muộn như vậy rồi là ai thế?
Sẽ không phải lại có một câu chuyện ma khác chứ?
Eh, khoan đã, giọng này rất quen, hình như là…
Chết tiệt, mẹ!!!
Đột nhiên ngạc nhiên, tôi chay nhanh ra ban công và thấy rằng đèn phòng tắm ở bên phải ban công đang bật, có một bóng người thấp thoáng trên tấm kính.
Vì vậy, tôi gọi từ cửa, “mẹ, là mẹ sao?”
“Tiểu Phong”, giọng nói hạnh phúc của mẹ tôi vọng ra từ cửa, nhưng tôi dường như ngửi thấy từ giọng nói đó một chút bất lực và không biết phải làm sao.
Quả nhiên, tôi biết mà, mẹ tôi thích sạch sẽ không thể chịu đựng được việc không tắm mà đã đi ngủ cho dù mẹ có về quê. Ban đầu, tôi và mẹ định đi ô tô về vào buổi chiều sau khi dự tiệc sinh nhật, vì vậy chúng tôi không có mang quần áo đi thay. Cứ tưởng mẹ sẽ chịu đựng được một thời gian nhưng không ngờ rằng sự sạch sẽ của mẹ lại nghiêm trọng như thế này.
“Mẹ bị sao vậy?” Tôi hơi lo lắng. Từ tiếng va chạm vừa rồi còn có tiếng đau của mẹ.
Mẹ chắc đã gặp tai nạn gì trong phòng tắm.
“Mẹ vừa tắm xong sơ ý làm rơi xà bông trong chậu rửa mặt, giẫm lên trượt chân ngã, giờ đau quá… đến mức không thể đứng dậy được.” Mẹ nói rồi dừng lại vài lần, tai áp và cửa kính, tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ thở hổn hển, kêu lên vì đau, dường như đã ngã rất mạnh.
“Vậy thì phải làm sao? Con nên làm gì… không bằng con vào đỡ mẹ?”
“Đừng… con đừng vào vội, mẹ… con chờ chút…”
Giọng mẹ ngắt quãng, nhưng tôi biết rằng mẹ bị trẹo chân, căn bản không suy nghĩ trong âm thanh của mẹ có sự ngượng ngùng toát ra.
“A, mẹ, mẹ nói gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế”
Tôi lo lắng đến mức điên cuồng vặn cửa phòng tắm, nhưng mẹ tôi đã khóa trái cửa phòng tắm. Tôi không có cách nào có thể dễ dàng mở nó.
“Kệ vậy, mẹ, con vào đây”
Vừa nói, tôi vừa tăng lực tay, trong trường hợp khẩn cấp, tôi vô thức tràn ngập ý nghĩa của bát cực quyền, và tay đột nhiên các đường gân xanh trên đso hiện lên rõ rệt. Trong tích tắc, cửa phòng phát ra tiếng “cạch, cạch”, chỉ trong chốc lát, cửa đã bị tôi phá vỡ.
“Chờ đã, Tiểu Phong, con không được vào”
“Ah”
Ngay lúc lao vào, nghe thấy tiếng mẹ hét lên, tôi vội chạy tới bịt miệng mẹ và nói nhỏ, “mẹ, mẹ muốn đánh thức mọi người khác dậy à.”
Sau khi nghe tôi nói, mẹ chợt tỉnh ngộ và cảm thấy những gì tôi nói đều có lý, đây không phải là nhà của tôi, và những người khác đang ở đây.
Mẹ chỉ dừng lại, nhìn tôi lạ lẫm, tôi cũng nhìn mẹ kỳ lạ, không biết như vậy, khi tôi và mẹ ánh mắt chạm nhau, mẹ đột ngột né tránh.
Đó là lúc tôi chợt tỉnh táo trở lại, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sàn nhà trong phòng tắm, khỏa thân, một tay che lại bộ ngực khó che và da thịt mềm mại, trên ngực có một khe núi sâu, giữa hai chân đặt một tay. Dường như nó đang che đậy một điều gì đó, điều mà tôi nghĩ một người đàn ông hiểu được.
Làn da trắng hơn tuyết, dáng người mấp máy không có chút mỡ nào, hai chân thon dài nõn nà khép chặt. Vòng mông kiểu cách trưởng thành. Hai vòng xoáy màu đỏ tươi tinh xảo chói mắt, giọt nước chưa khô, giọt nước theo đen mà sáng. Mái tóc xõa xuongs và nhỏ giọt, những dòng pha lê lan tỏa trong mọi ngóc ngách trên cơ thể mẹ, tạo nên một vẻ đẹp cảm giác mơ hồ.
Mẹ vùi đầu vào ngực và có vẻ sợ hãi khi đối mặt với tôi. Là một người mẹ, trần truồng phơi bày trước mặt con trai, mẹ xấu hổ đến mức muốn tự tử. Chỉ là vì chuyện này mà bạn tưởng tôi biến thành heo chắc, dâm đang theo mẹ, vậy thì bạn đã lầm rồi. Tôi thay vì làm như vậy, lại khom lưng nhấc mẹ lên khỏi mặt đất, sáu đó bước ra khỏi phòng tắm và đi vào phòng. Suốt đường đi, tôi không nói một lời nào, và mẹ để tôi ôm mà không phản kháng hay nói gì. Thậm chí có một chút ngạc nhiên trong mắt bà ấy nhìn tôi.
Mặc dù mẹ tôi là người bảo thủ và không giỏi ăn mặc, luông thích quấn chặt mình, nhưng cũng vì thế mà mẹ hiểu rất rõ cơ thể mình có ý nghĩa như thế nào đối với đàn ông, không phải tự ái khoe khoang đâu. Vốn kiêu hãnh nên mẹ thừa biết thân hình của mình có sức hấp dẫn như thế nào, nhất là đối với những chàng trai tuổi mới lớn. Có sự thôi thúc để phạm tội.
Nhưng bà ấy không thể nhìn thấy một chút ham muốn tục tĩu trong mắt tôi, có chỉ là sự quan tâm sâu sắc mà lo lắng, cái này khiến bà ấy rất cảm động, bà ấy nghĩ rằng kể từ thời điểm kia, tôi sẽ coi bà ấy như một người phụ nữ, chứ không phải là một người mẹ. Bà ấy không biết mình sợ điều gì, có lẽ chính nỗi sợ đã khiến suy nghĩ khác đi.
Chữ loạn luân quá nặng đối với người mẹ. Bà ấy thực sự sợ rằng nếu tôi sinh ra thứ tình cảm vượt qua cả tình cảm giữa mẹ và con trai, mẹ phải đối mặt với nó như thế nào, nên chọn mối quan hệ như thế nào với con, khi nghĩ đến điều này, lòng mẹ trong vô thức sẽ luôn có hỗn loạn, đây là điều bà sợ nhất, bởi vì thật ra trong lòng bà có một tia mong đợi.
… về phần mong đợi cái gì, bà không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.
Bà vô cùng sợ hãi, bà biết một khi đã chấp nhận suy nghĩ đó thì nhất định sẽ… phạm phải… sai lầm lớn…
Mẹ lặng lẽ ở trong vòng tay tôi, không dám nhìn tôi, mẹ chỉ nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống, khẽ run lên như cánh ve sầu, như hai con bướm thông minh đang nhảy múa khe khẽ. Trong suốt quá trình từ nhà vệ sinh vào phòng, tôi không cố nhìn xuống cơ thể mẹ đầy cám dỗ, đồng thời đôi tay cũng khá quy cũ, không có lấy cớ phải ôm mẹ mà sờ soạng, mặc dù làn da non nớt của mẹ vô cùng mịn màng và căng mọng. Còn có da thịt đầy đặn không xương, với một cái chạm vào mềm mại không thể tưởng tượng nổi, nó giống như một quả bóng chứa đầy nước dậy, ôi, tha thứ cho những thiếu sót của tôi, tôi không thể nói kiểu đó.
Trên thực tế, tôi không biết làm thế nào và khi nào sự tập trung của tôi trở nên tốt như vậy, nhưng sau một thời gian dài để rồi mỗi khi nghĩ đến tôi lại đập ngực dậm chân tại chỗ, tiếc nuối quá khứ, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Tôi nhẹ nhàng đặt mẹ trần truồng xuống giường rồi chạy ra ngoài. Sau một thời gian, khi tôi lại quay lại, trên tay tôi còn có một hộp, đây là hộp thuốc tôi đi nhờ ông lấy. Ông tôi chuẩn bị ra khỏi giường, cũng may là tôi may mắn, không thì hôm nay ông của tôi uống chút rượu, thì thật khó để đánh thức một khi đã chìm vào giấc ngủ. Sáu khi ông nghe tin mẹ bị ngã khi tắm, đã lo lắng đến mức suýt nữa thì lao lên chăm mẹ thì tôi ngăn lại.
Đùa à, bây giờ mẹ không mặc quần áo đâu.
Tôi nói với ông ấy rằng mẹ tôi không sao, bà ấy chỉ bị trẹo chân, tôi chỉ đến lấy thuốc rượu cho mẹ xoa một chút. Muộn như vậy rồi, các cô chú đều đã ngủ, nếu tỉnh lại sẽ rất tệ, hôm nay cả ngày mọi người đều rất mệt, ông cũng rất mệt, ông đi ngủ trước đi, cháu tới lo cho mẹ là được.
Thế là sau mấy lời thuyết phục gần như mòn cả miệng, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ông quay lại, rồi xin rượu thuốc của ông, đây là mục đích tôi đến tìm ông, nếu không thì sao phải nói nhảm lâu như vậy. Khi trở về phòng cùng rượu thuốc, đã hơn mười phút trôi qua. Nhưng khi tôi mở cửa, đột nhiên tôi sững người tại chỗ, chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá sốc.
Tôi không biết có phải vì tôi đã ở đó quá lâu, thấy tôi không có ở đó, mẹ buông sự kiềm chế của cánh tay của mình và để dựa vào ngực mình. Cặp vú to trong đầy đặn đã được giải phóng hết cỡ, còn cặp vú của mẹ tôi thuộc loại tròn trịa, có hai viên thịt to tròn, khác với loại đủ đủ, nhìn thì có vẻ teo tóp, teo tóp nhưng lại gần đầy đặn. Tất cả các vị trí trên ngực của mẹ, ngoài ra với độ tuổi khó tin của mẹ, không được mạnh mẽ như thời con gái. Dù được mẹ đưa hai tay ra sau chống đỡ và hơi ngả người ra sau nhưng cặp vú khủng vẫn vi vu trong các định luật về trọng lực đừng trong không khí một cách tự hào. Tuy nhiên, đây không phải là cái chết người nhất, nó thậm chí còn bắt mắt hơn. Ứa nước miếng là hai đốm ở giữa hai bầu vú của mẹ đỏ tươi, hai đầu vú nhỏ đỏ và mềm không còn như thời con gái. Màu hồng dịu dàng nhưng vẫn như những trái dâu nhỏ đang mùa xuân sau, tinh thế và thơm ngon khiến người ta không thể không muốn cắn một miếng. Quầng vú của mẹ không to, ngược lại, nó tương đối nhỏ về kích thước đáng tự hào của mẹ, so với núm vú, màu sắc của quầng vú nhạt hơn một chút, đơn giản và bình thường, thể hiện tính cách của người mẹ. Giống như một bông hoa phong lan phồn hoa sẽ chỉ mở vào ban đêm, tranh đoạt thiên hạ, không tranh trăm hoa, nhưng cũng không thua bất kỳ một loài hoa nào trong mười loại hoa nổi tiếng. Tôi nhìn không chớp mắt.
Chỉ tiếc là mẹ không chịu mở chân, không trách với tính cách của mẹ, yêu cầu mẹ phải chủ động mở chân ra, tôi nghĩ ngay cả bố tôi cũng không làm được điều đó, trước đây khi tôi xem bố và mẹ làm tình thì chính bố tôi là người đã phá nát mẹ tôi. Chỉ có đôi chân mới có thể đánh thẳng vào hoàng long. Tuy nhiên mẹ không cố ý dùng tay che đi, trên eo rắn chắc phẳng lì. Dưới bụng dưới của mẹ có một vùng lông mu sẫm màu hơi mở rộng ra bên ngoài. Đột nhiên, nó đập vào tim tôi. Nóng quá, tôi nóng lòng lao đến bẻ hai chân mẹ ra và khám phá vùng bí ẩn.
“Tiểu Phong…”
Khi mẹ tôi nhìn thấy tôi đột ngột bước vào, bà đã hơi sửng sốt, và sau đó nghĩ đến điều gì đó, tôi đã mất một lúc. Với vẻ mặt hốt hoảng, nhanh chóng lấy tay che vùng kín. Nhưng khi bà ấy nhìn lên lần nữa và thấy tôi ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực bà không chớp.
Thằng nhóc thối này sao có thể, mẹ là mẹ của con. Thế mà cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mẹ, vẫn còn nhìn… nhìn lâu vậy vẫn chưa đủ sao…
“Khụ khụ”
Trần Thục Nhàn không thể chịu được ánh mắt thiêu đốt của con trai mình, vì vậy bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc gọi trực tiếp với tôi.
“Ôi, mẹ. Hehehe”
Mẹ tôi giả vờ ho, cuối cùng cũng kéo tôi ra khỏi hơm thơm, mặt đỏ bừng và xấu hổ, cười khan hai tiếng, cắn đầu kìm nén sự xấu hổ trong lòng, sải bước đến bên mẹ.
“Uh, mẹ, con… giúp mẹ thoa thuốc nhé”
“Được…”
Sau khi được mẹ cho phép, tôi ngồi xổm xuống và nắm lấy một bàn chân đang bị bong gân của mẹ. Lúc này mới phát hiện ra rằng các khớp bàn chân trần của mẹ tôi đã sưng lên. Chân nhỏ dễ thương đau thế này, nhìn cũng thấy đau.
“Ah!!”
Tôi chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ nhàng vào, mẹ tôi đã đau đến mức tái mặt, có vẻ vấn đề đang nghiêm trọng, bị thương không nhẹ đâu. Chắc đã bong gân rồi.
“Mẹ, chịu đựng chút, chuyện này đã làm tổn thương gân cốt rồi, có thể lớn hay nhỏ, nếu té nặng một cái có thể dẫn đến tàn tật”
Đang nói chuyện, tôi ngẩng đầu muốn nói tiếp, nhưng lại nhìn thấy một màn khiến tôi nóng hết cả người. Mũi nóng và khô, như thể có một chất lỏng nào đó đang ra. Bởi vì vòng tay của mẹ giữa hai bàn chân của mẹ, tôi không biết nó đã biến mất từ lúc nào, có lẽ tôi vừa chạm vào nó. Cho đến khi bàn chân của mẹ tấy và sưng tấy, đau đến mức không thể không ngã người ra sau, vì vậy bàn tay của mẹ phải dùng đến. Đây là quán tính của con người, khi đã quen mặc quần áo, kể cả khi không có quần áo. Mặc dù ý thức được rằng bà ấy sẽ xấu hổ và muốn che đậy cho mình, nhưng nỗi đau đã cuốn trôi sự tỉnh táo của bà ấy. Dưới sự thúc đẩy của quán tính. Bản năng của con người có thể không quan tâm đến việc có quần áo để che đi sự xấu hổ hay không. Đặc biệt ở tư thế ngồi xổm và nắm lấy một bên chân của mẹ khiến mẹ muốn khép chân lại và thực hiện bữa tiệc thị giác mà tôi thấy bây giờ.
Vùng đen bí ẩn cuối cùng cũng lộ ra màu sặc thực sự, từng sợi lông mu, lấp lánh dưới ánh sáng. Tuy nhiên, dưới lớp lông mu dày của mẹ, đó là sự thiêng liêng mà tôi từng mơ ước được trở về đất thánh, nơi tôi sinh ra. Tôi đã nhìn thấy nơi này trước đây, tôi đến thế giới này từ đây, và quay trở lại cách đây không lâu. Đó là khoảng thời gian mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Đã vô số lần tôi mơ tưởng về việc muốn quay trở lại. Ngay cả khi tôi không thể quay lại, tôi hy vọng sẽ gặp lại nó. Tôi không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Âm hộ của mẹ thực sự lại hiện ra trước mắt tôi, cách những gì tôi nghĩ chưa đầy một mét. Một vết nứt thịt nhỏ ở giữa, xung quanh là một vài sợi lông mu dài và hai cái nhỏ màu đỏ và mềm. Hai môi âm hộ gập lại, vùi sâu cái âm đạo đang say sưa vào da thịt. Âm hộ của mẹ là đẹp nhất mà tôi từng thấy.