Mẹ là hiệu trưởng

Chương 79



Phần 79

Dì Ôn!!! Người phụ nữ xinh đẹp đã có một lần nhân duyên đấy sương gió với tôi này cũng là người phụ nữ mà tôi khao khát nhất, là dì ấy đã cho tôi tình mẫu tử mà tôi không thể có được từ mẹ, là dì ấy cho tôi biết hơi ấm của tình mẫu tử.

Nếu nói mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mười sáu tuổi của tôi, thì dì Ôn chính là người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Mẹ vì tránh cho tôi lặp lại những sai làm của bố, trở thành một người đàn ông không muốn tiến bộ như bố, mẹ đã cực kỳ nghiêm khắc với tôi từ khi tôi còn nhỏ, mẹ nghĩ những điều này đều tốt cho tôi.

Nhưng mẹ đã sơ xuất tôi là một đứa trẻ, một đứa trẻ lẽ ra phải ngây thơ và nũng nịu trong vòng tay mẹ và nhận sự chăm sóc dịu dàng của mẹ, lại vì một người mẹ không cam tâm, một người cưỡng cầu, từ nhỏ đã phải đối mặt với sự lạnh nhạt và áp lực của mẹ, xuất phát điểm của mẹ là tốt, mẹ không đào tạo tôi trở thành một tay chơi, phương diện này mẹ tôi đã thành công và cũng thất bại.

Mẹ đã sơ xuất tình mẹ mà đứa con khao khát nhất, tình cha như núi, nghĩa mẹ như đại dương, tình mẹ như đại dương vô tận, dịu dàng ôm con vào lòng để nuôi nấng con khôn lớn, sự trưởng thành của con, mẹ dã vị tha tất cả.

Tuy nhiên, khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa trái tim vì tảng băng lạnh của nước đại dương thì dì Ôn xuất hiện.

Dì ấy giống như ánh mặt trời soi bóng dưới đáy biển, thật ấm áp và mềm mại, làm tan chảy trái tim tôi và cả sự lạnh giá của tôi.

Từ dì Ôn, tôi cảm nhận được tình mẫu tử mà tôi chưa từng có, nếu không có dì Ôn, tôi đã trở thành một thanh niên có vấn đề rồi.

Vấn đề tâm láy thường là kẻ sát nhân lớn nhất xóa sổ đứa trẻ, phần lớn những kẻ sát nhân biến thái hiện nay có tuổi thơ chịu kích thích quá lớn nên đã chôn vùi cả đời họ.

“Tít tít”

Trước khi tôi nhận ra, đèn đỏ của vạch băng qua đường đã bật sáng. Tôi lơ đễnh giữa đường. Tiếng còi xe gầm rú đánh thức tôi, và tôi nhớ ra mình vẫn còn đứng đây làm gì? Bóng dáng xinh đẹp vừa rồi là dì Ôn, thế thì người đàn ông đang nắm tay đi bên cạnh dì ấy là ai? Tôi đã gặp bố Từ Béo, và tôi chắc chắn đó không phải là chồng của dì Ôn.

Có lẽ nào… tôi không dám nghĩ đến điều đó nữa, bởi vì tất cả những dự đoán của tôi đều là sự thật, càng nghĩ về nó, tôi càng trở nên bối rối, không hiểu sao biết điều đó, một sự mơ hồ điên cuồng dâng lên trong tôi, sau đó ngay cả nhịp thở của tôi cũng trở nên gấp gáp.

Tôi không biết sự cáu kỉnh này đến từ đâu, tôi chỉ cảm thấy rất khó chịu và phiền muộn vô cớ.

Không thể giúp được gì, tôi bước từng bước và lao ra.

Bất kể con đường phía trước có nhiều xe hay không, đối với tôi, tôi chỉ muốn tìm hiểu và tìm lý do cho trái tim bồn chồn và không yên của mình.

“Bip bip”

“Không cần mạng nữa hả”

“Muốn chết à…” giữa bao la mắng chửi bới, cuối cùng tôi cũng lần ra được dấu vết ở góc cuối phố, có lẽ là tôi may mắn, cũng có lẽ đó là sự sắp đặt của trời cao. Dì Ôn trong tay người đàn ông đã đi tới ngã ba. Nếu tôi chậm chút nữa là không đuổi kịp, có lẽ tôi sẽ không thể thấy rồi.

Tôi theo sát phía sau dì Ôn và người đàn ông đó, nhìn đường cong gợi cảm phía sau dì Ôn, dì Ôn hôm nay khác hẳn với vẻ đoan trang, phóng khoáng và quý phái thường ngày, dì ấy mặc một chiếc váy ren hở lưng chữ v màu đen, khiến dì Ôn trở nên hoàn hảo. Hình thể được thể hiện một cách sắc nét và sống động, mặc dù tôi từ góc độ phía sau, không thể nhìn thấy mỹ cảnh ở phía trước.

Nhưng chỉ là bóng lưng ở phía sau đã khiến tôi kích động rồi, mái tóc nâu gợn sóng được dì Ôn hất sang bên phải, lộ ra một mảng chiếc cổ hồng tinh xảo lớn trắng như tuyết phía sau, buông xuống hai xương quai xanh tinh xảo làm nổi bật xương quai xanh. Không tạo cho người ta cảm giác gầy gò mà vẻ đẹp được tô đậm lên, giống như nét chấm phá trên bức họa.

Vòng eo thon thả thẳng tắp, vòng eo 24 không thể tin được đây là bà mẹ một con đã mười sáu tuổi, chiếc váy mỏng manh ôm chặt lấy cặp mông đầy đặn trần trụi của dì Ôn, đường cong vòng cung tuyệt mỹ.

Dẫm trên một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen bạc, phần xẻ tà đung đưa trong giá gần như kéo dài giữa hai mông để lộ ra hai đôi chân thon dài nuột nà và trắng có thể bị phá vỡ bởi đạn pháo, biến thành một cảnh quan tuyệt đẹp.

Dì Ôn vừa đi vừa lắc lư, hai cái chân trắng nõn đung đưa trong khe váy, quả là một cám dỗ tội lỗi.

Thanh lịch nhưng gợi cảm, phóng khoáng nhưng quyến rũ, đì ấy vô tình chinh phục tất cả đàn ông bằng một cái nhíu mày, một nụ cười, bất giác mà quỳ xuống trước mặt dì ấy chỉ để liếm đôi chân xinh đẹp đó.

Nhìn thấy cặp mông đầy đặn của dì ôn nhún lên, tôi suýt nữa không nhịn được nhào lên bắn vào bờ mông to lớn của dì Ôn rồi, dụ người ta chết mê chết mệt.

Tôi không khỏi nghĩ lại khoảng thời gian đã từng không kìm lòng được mà xuất vào dì Ôn, cũng là lần ở bên dì Ôn khiến tôi không thể chống cự được nội tâm, đã thay đổi thái độ theo hướng loạn luân. Chính là do thời gian đó. Mà tôi thành chính tôi bây giờ.

Nghĩ đến lúc đó, thân hình bốc lửa của dì Ôn mê đắm dưới đáy quần của tôi, xuân sắc dâm đãng của dì ấy, sự mê người tràn ngập khí tức, phong thái thuần thục mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Chẳng mấy chốc, tôi đi theo dì Ôn và người đàn ông không quen biết đến một khách sạn, khi nhìn thấy khách sạn đó thực sự là khách sạn tình nhân. Trái tim tôi chợt như đông cứng lại.

Dì Ôn và người đàn ông đi cùng nhau, tôi ngây ngốc đứng ở cửa khách sạn không đi theo vì không cần phải theo dõi nữa, một người đàn bà và một người đàn ông còn có thể làm gì khi vào khách sạn tình nhân thuê phòng? Kết quả không rõ ràng sao? Tôi nghẹn ngào cười gượng gạo, nhìn dì Ôn và người đàn ông biến mất vào lối vào của cánh cửa xoay trước khách sạn, nỗi buồn không thể giải thích được dồn nén trong lồng ngực, tôi thậm chí nhất thời không thể thở được.

Tôi không biết cảm giác của mình là kiểu gì với dì Ôn, yêu sao? Tôi đã từng rất quý dì Ôn, và cho đến ngày hôm nay cũng vậy, nhưng nhiều nhất đó là tình yêu gắn bó của người mẹ hơn, tôi coi dì Ôn là nơi mềm mại nhất trong trái tim mình.

Khi tôi ở nhà dì Ôn trong một tình huống không thể giải thích được, tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà đâm ngọn giáo của mình vào cơ thể dì Ôn, và mọi thứ đã thay đổi.

Dì ÔN là mẹ của bạn thân người anh em của tôi, nhưng tôi đã quan hệ với dì ấy, vì vậy tôi đã từng mất mát và đau khổ.

Dì Ôn là người phụ nữ hoàn hảo nhất trong lòng tôi, đối với tôi dì ấy là sự tồn tại không gì có thể so sánh được, kể cả mẹ tôi cũng không được. Tôi luôn giữ một phần tôn trọng đối với dì Ôn. Từ lần đó trở đi thì tôi không còn mặt mũi nào đến nhà của Từ Béo nữa, dù có đi cũng sẽ trước tiên là hỏi dì Ôn có nhà hay không, tôi cảm thấy xấu hổ với dì ôn, nữ thần trong tâm trí tôi.

Bây giờ, nữ thần mà tôi quý nhất trong trái tim đã đến một khách sạn tình nhân xa xôi với một người đàn ông lạ để thuê phòng. Bạn có biết niềm tin luôn có từ trước đến nay bị sụp đổ đó là như thế nào không? Tôi bây giờ chính là như thế.

Tôi muốn tự nhủ rằng dì Ôn và người đàn ông đó có thể có chuyện khác đến đây, nhưng dù cố thuyết phục thế nào, tôi vẫn không thể tin được, bởi gì chúng ta đều biết dì Ôn đến đây để thuê phòng với một người đàn ông.

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại buồn như vậy, dì Ôn chỉ là mẹ bạn tốt của tôi thôi, chuyện riêng tư là chuyện của dì ấy, nếu buồn thì cũng phải là Từ Béo buồn.

Nhưng lúc này trong lòng tôi đang trào đang một cảm xúc khó tả, không biết là uất ức hay buồn phiền.

Nếu được, tôi rất muốn, rất muốn gầm lên trời cao, rồi nằm lăn ra đất mà khóc, chỉ để trút giận trong lòng.

Nhưng tôi không thể, tôi phát hiện mình không thể rơi nước mắt, nước mắt đã khô ở tuyến lệ rồi.

Bầu trời từ từ tối sầm lại, bầu trời xám xịt càng khẳng định tâm trạng hiện tại của tôi.

Tôi chỉ đứng trên con đường đối diện khách sạn một cách ngu ngốc, để người khác chỉ vào mình, hoặc thậm chí ở bên cạnh quan sát.

Ba tiếng, ba tiếng đã trôi qua kể từ khi dì Ôn và người đàn ông lạ mặt bước vào khách sạn, ba tiếng đồng hồ trên phố, ba tiếng này đối với tôi dường như là cả thế kỷ, cả người chỉ biết sững sờ mất hồn, đôi mắt vô thần chỉ nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn, mong chờ sự xuất hiện của bóng đen xinh đẹp kia.

Dì Ôn nắm tay người đàn ông đó cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, sau khi đi qua cửa xoay và đi qua sảnh phụ của khách sạn, dì Ôn đột ngột rút tay người đàn ông ra, mỉm cười và nói chuyện với người đàn ông vài câu. Sau đó người đàn ông dường như rất tức giận muốn nắm lấy tay dì Ôn, nhưng bị dì Ôn tránh, người đàn ông tỏ thái độ cầu xin, dì Ôn vẫn không động đậy, một đôi chân xinh đẹp mịn màng như tạc trong chiếc váy tinh xảo quay đi mà không hề có chút lưu luyến, trong vô thức lại là hướng về phía tôi trấn an.

Trời đã về đêm, ánh đèn xung quanh khách sạn vô cùng lộng lẫy, trang trí của khách sạn tình nhân này rất khí thế, không che đậy kín đáo như những khách sạn tình nhân khác. Đài phun nước trước cửa và những chiếc đèn lồng ẩn hiện giữa phiến đá, bậc thềm, cột nước từ trên cao bắn ra liên tục thay đổi hình thể, lâu lâu lại đổi màu khác theo ánh đèn, nếu có cặp đôi đi ngang qua chắc chắn sẽ cảm thấy rất lãng mạn.

Dì Ôn một mình bước xuống bậc thềm đá, trên người mặc chiếc váy dài đen khoét sâu chữ v gợi cảm, dì Ôn từ từ đi tới trong làn nước phun ra hai bên.

Thân hình cao lớn và bước đi thanh thoát, đôi lông mày lá liễu, và đôi mắt sáng như sao, có lúc sâu thẳm, có lúc mê hoặc, có lúc lại dịu dàng.

Đường viền cổ chữ v rũ xuống trên lồng ngực, trong tuyết trắng kia, hai quả bóng lớn thân trên va chạm kịch liệt, hình thành hố sâu thăm thẳm, theo mỗi bước chân của dì Ôn đều không nhịn được phập phồng, nhưng cũng may lúc này không có người ở bên cạnh dì ÔN, nếu không hai tròng mắt của hắn sẽ rơi xuống đất.

Thanh tú như không trang điểm, hai vòng xoáy ửng hồng trông vô cùng quyến rũ trên đôi má xinh xắn, nếu có kinh nghiệm sẽ không khó nhận ra đây không phải là ửng hồng tự nhiên mà là ửng hồng còn sót lại sau khi quan hệ.

Tuy nhiên, khi nhìn bóng đen xinh đẹp này tiến tới gần, tôi đột nhiên cảm thấy mình không biết phải làm sao, trong ba giờ qua, tôi đã khao khát sự xuất hiện của bóng đen xinh đẹp này bao nhiêu, và nó thực sự xuất hiện vào lúc này, nhưng tôi không biết phải làm gì.

Nó như thể có một ngàn từ nhưng không thể diễn tả được.

Lao lên tát dì Ôn, mắng dì ấy là con điếm trước đường, còn đưa đàn ông vào khách sạn để ngoại tình? Tôi có tư cách gì để làm những việc này? Tôi không phải là chồng của dì Ôn, thậm chí là con của dì, tôi có quyền gì mà xen vào cuộc sống riêng tư của dì Ôn? Chỉ vì một làn tôi quan hệ với người ta? Nhìn cách dì Ôn chia tay với người đàn ông hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, càng không phải cùng một người đàn ông, có lẽ lúc đó tôi chỉ là khách, còn dì Ôn cũng không coi là chuyện gì to tác.

Tôi chợt thấy mình rất đáng buồn, hóa ra tôi chẳng là gì cả, tôi nghĩ tôi thật tuyệt vời, cả thế giới phải dõi theo tôi, thậm chí tôi còn nghĩ rằng người phụ nữ mà tôi làm tình phải thuộc về tối, cuối cùng lại chỉ là mơ tưởng của riêng tôi, điều này không đáng buồn thì là gì? Dì ÔN đi đến đường chính bên ngoài, nhìn thấy không có xe chạy qua, dì ấy đột nhiên dừng lại như bị sét đánh, nhìn chằm chằm đối diện không nhúc nhích.

Tôi đứng bên này đường, từ xa nhìn dì Ôn.

Hai chúng tôi nhìn nhau qua một con đường rộng, cuối cùng dì Ôn như nhìn thấy gì đó trong mắt tôi, thở dài yếu ớt…

Bầu trời đêm trong xanh không một gợn mây, màu đen tối của cửu trùng thiên không bị ánh sáng ngăn cản, những ngôi sao cứ lặng lẽ trên bầu trời và thầm tỏa sáng, vẻ đẹp của chúng thuộc về người biết trân trọng chúng, không có sự vĩnh hằng trên đời, nhưng bầu trời đầy sao sẽ cho bạn biết vẻ đẹp của thời gian, bởi vì chúng đều là quá khứ, nhưng ngày mai nhìn lên cùng một bầu trời đầy sao, có thể ngôi sao bạn thích hôm qua không phải là ngôi sao đó nữa.

Nó không tượng trưng cho sự hối tiếc, giống như thời gian không nên hối tiếc vậy.

Đêm ở thành phố là bắt đầu cuộc sống về đêm, những nam thanh nữ tú say mê phố phường, quên đi áp lực cuộc sống ban ngày đắm chìm trong tiếng nhạc sập sình, chỉ đến lúc này, những người này mới cảm nhận được điều đó. Họ hạnh phúc và không cần phải lo lắng.

Đây cũng là nét quyến rũ của cuộc sống về đêm thành thị, quên đi mọi thứ.

Bản nhạc buồn được chơi chậm rãi theo tiếng piano, không ồn ào náo nhiệt như quán bar, ánh đèn dịu nhẹ mờ ảo khiến lòng người nhẹ nhõm, hoàn toàn như được giải thoát trong bản nhạc buồn này, chẳng qua chỉ là một quá khứ đâu buồn đầy tính nhân văn, chỉ là một ly cocktail đặc biệt, như ngọn lửa nóng lăn vào ruột, khiến giày vò xé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...