Mẹ là hiệu trưởng

Chương 86



Phần 86

Khi tôi và dì Ôn thức dậy thì đã chín giờ sáng hôm sau. Nếu chỉ là tình dục, tôi chỉ bắn một phát thì không quá mệt mỏi, thứ thực sự mệt mỏi chính là trái tim, hôm qua là một ngày cực kỳ dài đối với dì Ôn và tôi. Khỏi phải nói, dì Ôn đã ở trong nhà vệ sinh công cộng bên ngoài lâu như vậy, khi trở về lại bị tôi đụ mạnh thế, bất ngờ bị cái gốc to của tôi đâm vào. Chắc chắn đau đớn không kém gì khi dì Ôn Uyển Đình bị mất lần đầu.

Mà tôi đã trải qua từ nỗi buồn lớn đến niềm vui lớn, sau đó là sự trống trải khó tả. Hơn nữa, chuyện của dì Ôn đã làm tôi phiền lòng một thời gian rồi, đối với tôi thì đó quá mệt mỏi. Sự kiệt quệ về tinh thần hành hạ tôi yếu ớt đến mức không thể chịu nổi, sau khi kể hết nỗi lòng với dì Ôn, tôi cảm thấy toàn thân thả lỏng, viên đá đè lên ngực khó thở cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Tôi như trút được gánh nặng, lần đầu tiên trong khoảng thời gian này tôi ngủ một giấc thật yên bình, đặc biệt là mùi thơm êm dịu kèm theo của người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh khiến tôi chìm vào giấc ngủ vô cùng thoải mái.

Tôi từ từ mở mắt ra đón tia nắng đầu tiên trong sáng mờ mờ ảo ảo. Sau đó, phạm vi chuyển động của tôi có thể đã làm phiền người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh tôi, chỉ thấy một tiếng thì thầm tinh tế và dễ chịu từ miệng dì ấy.

“Ừm…”

Lúc này dì Ôn cũng mở mắt ra, đôi con ngươi sáng trong như ngọc trai đen, cùng với hàng mi thanh mảnh và cong vút. Tuy nhiên, dì ấy nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, cũng nhanh chóng nhắm mắt lại không nhúc nhích thở dài.

Khi tôi nhìn thấy cảnh này, tôi thầm cười. Tôi không ngờ một người phụ nữ trưởng thành, thanh lịch và duyên dáng như dì Ôn lại có hành vi trẻ con như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Dường như dì Ôn vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện dì ấy ngoại tình và loạn luân với bạn tốt của con trai dì, nghĩ lại thì đúng, dù chúng tôi không có quan hệ huyết thống nhưng dù thế nào thì tôi vẫn luôn là hậu bối của dì. Nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, tôi thế mà lại dùng dương còn cả tinh dịch trả lại dì ây. Nên cũng khó chấp nhận trong một thời gian ngắn.

Tôi không phá dì Ôn, cứ như vậy yên lặng thưởng thức gương mặt xinh đẹp trí tuệ của dì Ôn, quý phụ có mái tóc dài gợn sóng, sống mũi không cao cũng không ngắn, hai cái lỗ mũi nhỏ nhắn dễ thương thở ra một hơi, úp xuống hai đôi môi nhỏ quyến rũ đang yên lặng ngủ say, chỉ để lại một mình khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết hoàn mỹ, tràn đầy sáng ngời của tình mẫu tử, xuyên thấu lòng người, mang đến cho người ta hơi ấm của mưa gió xuân.

Duy trì như này cũng không được bao lâu, dường như dì ấy không thể nhịn được nữa, Ôn Uyển Đình tức giận mở mắt ra “tên nhóc cháu, còn muốn nhìn dì bao lâu nữa hả?”

“Nếu có thể, cháu muốn nhìn đến hết đời này của cháu…”

“A.” Nhìn vẻ dịu dàng trong mắt tôi, cho dù dì ấy biết tình cảm của tôi dành cho dì ấy, vẫn không dám tiếp nhận. Rốt cuộc sau một lần bị thương dì ấy trở nên vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của mình. Nhưng khi dì ấy nghe điều này, và nhớ lại những lời tôi đã rơi nước mắt đêm qua, dì ấy không tránh khỏi xúc động.

“Tiểu Phong, ta hơn cháu gần hai mươi tuổi, giữa chúng ta không thể có chuyện này. Hơn nữa ta vẫn là mẹ của Tiểu Khải…” dì ấy cảm động không thôi, hiện tại dì ấy dễ bị tổn thương, không muốn tiếp nhận bất kỳ tình cảm nào, huống chi là người trước mặt dì ấy đã nhìn từ khi còn nhỏ, một người đàn ông dì ấy coi như con đẻ của mình. Dì ấy không muốn trì hoãn nó, bởi vì dì ấy đã bẩn rồi… cho dù là thân thể hay là trái tim… lời nói của dì Ôn không làm cho tôi xúc động, ngược lại tôi rất bình tĩnh chạm vào đôi tay nhỏ bé mềm mại của dì Ôn, lấy ra khỏi chăn bông, dán vào lồng ngực của tôi để dì cảm nhận được nhịp tim của tôi ” dì Ôn, dì không hiểu ý cháu sao? Đúng là có khoảng cách về tuổi tác của chúng ta, nhưng cháu không quan tâm. Cháu chỉ biết rằng miễn là cháu có thể ở bên dì, dì Ôn, muốn cháu từ bỏ cái gì cũng được, dù cho để Từ Béo hận cháu cả đời, bị cậu ấy đánh chết cháu cũng chấp nhận.”

Tim tôi đập nóng hổi, khiến nội tâm dì Ôn sinh ra sự giằng xé kịch liệt “tâm ý của cháu dì hiểu rõ, nhưng dì là mẹ của Tiểu Khải, dì là trưởng bối của cháu, chúng ta không thể…”

“Chúng ta đã như thế này rồi, liệu đạo đức và luân thường có còn tồn tại trong chúng ra không?”

Câu hỏi hùng hồn của tôi làm cho dì Ôn im lặng. Đúng vậy bà và người thanh niên trước mặt đã làm những chuyện không nên làm, luân thường đạo lý cũng rời rạc trong những cuộc vui đó. Vả lại, bây giờ bà còn đủ tư cách để nói đến đạo đức và luân lý nữa sao? Việc bà quan hệ với những người đàn ông khác sau lưng chồng mình chẳng phải là đã quay lưng với đạo đức sao?

“Dì Ôn, những giày vò, đau đớn mà dì phải chịu đựng vì chồng mình những năm nay đã đủ rồi, xin dì đừng hành hạ bản thân nữa, được không? Tại sao dì không thể bỏ mọi thứ xuống mà theo đuổi hạnh phúc của chính mình? Chẳng lẽ dì vẫn còn muốn vì một tên khốn mà chôn vùi cuộc đời mình sao?”

“Dì thực sự còn có thể hạnh phúc sao?” Dì Ôn biểu cảm phức tạp như vui mừng, buồn bã, hay vui buồn lẫn lộn.

“Chỉ cần dì nguyện ý, cháu…” tôi hít sâu một hơi, dường như muốn kìm lại dũng khí trong lòng, “bất kể muốn cháu làm gì, chỉ cần dì vui vẻ, cháu đều sẵn lòng, cháu biết rằng cháu vẫn chưa có thu nhập khi còn ở trường học, và cháu không thể cho dì Ôn cuộc sống như dì muốn, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức mình, và cũng xin dì Ôn chờ đợi cháu… cháu…”

Tôi nói chuyện cũng có chút buồn bực, hiện tại tôi không có việc gì, tôi không có tư cách hứa hẹn, tôi muốn dì Ôn đợi tôi lâu, tôi dựa vào cái gì chứ. “Đừng nói nữa, tiểu tử cháu, nói như ta là người phụ nữ vật chất kia, ta rất thiếu tiền sao? Cần cháu nuôi sao?” Ôn Uyển Đình buồn cười, lửa giận không hề phát ra.

“Vậy thì dì Ôn, dì hứa với cháu rồi?”

“Đồ ngốc, chỗ khác cũng không thấy cháu thông minh như vậy, mà loại chuyện này cái đầu cháu quay nhanh thế”

“Hắc hắc” tôi cười ngốc hai tiếng “đối với chuyện của dì Ôn cháu không thông minh không được, nhỡ đâu bị người khác cướp mất thì phải làm sao?”

Chỉ thấy Ôn Uyển ĐÌnh trợn trắng mắt “đúng rồi, đúng rồi”

“Thật ra, sao dì lại không biết đối với một người đàn ông khốn nạn, lại phản bội chính mình mà mất cả cuộc đời, thật sự không đáng, nhưng mỗi khi nghĩ đến cuộc đời hơn mười năm, cả tuổi thanh xuân của dì đều trao cho hắn, vậy mà hắn lại đối xử với dì như thế, hơn nữa là do dì không muốn đầu nóng, đó là lý do tại sao dì phát sinh chứng nghiện tình dục, ngoài khoái cảm về thể xác thì còn do tâm lý nữa.”

“Thế dì có yêu chồng dì không?” Khi tôi hỏi câu này, tôi liền hối hận, mẹ nó vừa mới ở đây vụng trộm với vợ của người ta, lại hỏi vợ người ta có yêu chồng mình không? Đây không phải là lời nói ngu ngốc sao?

Còn không phải à, tôi vừa nói xong, dì Ôn đã ngẩng đầu lên và liếc nhìn tôi, với ánh mắt đó, như thể dì ấy đang nhìn một tên ngốc. Ngay lập tức tôi thấy xấu hổ.

Kìm nén nụ cười của mình, Ôn Uyển Đình nhân tiện đưa mắt vệ sinh cho tôi, nói tiếp: “Có thể đi, có lẽ là một phần không cam tâm vậy.”

Nhìn thấy dì Ôn buồn bực, không chịu được liền kéo dì Ôn vào trong vòng tay, để an ủi dì ấy. Nhưng tôi quên rằng dì Ôn lúc này là trần truồng, lúc bị tôi kéo ra khỏi chăn bông như thế này, ánh xuân đột nhiên lộ ra ngoài.

Có một chút màu đỏ tinh xảo trong nét dịu dàng trắng nõn, và làn da non nớt có thể vỡ ra như em bé, từ chiếc cổ mịn màng hồng hào đi xuống, hai cái đỉnh khổng lồ mạnh mẽ vô song đứng kiêu hãnh, hai quả anh đào nhỏ lặng lẽ phồng lên ở trên bầu bĩnh, một trong số đó thậm chí còn áp sát vào ngực tôi và tiếp xúc thân mật nhất với tôi. Ngay cả bản thân cũng quên mất, trên người cũng không có quần áo, cho nen làn da tuyết trắng của dì ôn dính chặt vào người tôi, cảm giác như mất hồn.

Tôi hôn nhẹ lên trán dì ÔN, rúc vào người dì Ôn “cháu hứa với dì, từ nay về sau cháu sẽ làm hết sức để dì vui…”

“Ưm…”

Một lúc sau, tôi hôn dì ÔN, hương cơ thể giống như hoa lan trong thung lũng trống trải, hương thơm nhàn nhạt liên tục truyền đến, đốt lên ngọn lửa nhỏ đang ngủ say trong cơ thể tôi, một ngọn lửa khô không thể giải thích được đột nhiên từ trong chăn bông phát ra một cái lều nhỏ phồng lên theo hướng thân thể tôi kéo dài ra.

“A…”

Dì Ôn nhìn chằm chằm nơi cuộn chăn bông, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái khiến lòng tôi rùng mình. Không thể không có một chút ngược xấu hổ kỳ lạ.

“Còn muốn nữa à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...