Mẹ và con

Chương 8



Phần 8

Ngày hôm sau thì trời bắt đầu có tuyết, làm cho việc trượt tuyết có vẻ trở nên dễ dàng hơn, Nam quyết định sẽ thách đấu với mẹ lần nữa. Nó đã có kế hoạch cho lần này, nó sẽ bám ngay sau khi Dung vừa dẫn đầu. Và đến giữa con dốc, có một ngã rẽ, Dung và mọi người đều rẽ trái, riêng Nam lại rẽ phải

Phía bên phải là đường trượt nguy hiểm hơn chỉ dùng cho những tay trượt chuyên nghiệp. Có người đã nói với Nam đó là con đường đến đích dưới chân núi nhanh hơn rất nhiều.

Nam cố gắng trượt theo con đường nguy hiểm và không quen thuộc này, nó quá ham muốn thắng mẹ nó. Tuy nhiên, pở khúc cua ngoặt, Nam bị hất tung lên trời, nó văng vào một cái cây gần đó. Đôi ván trượt của nó vỡ tan tành và bị văng ra xa. Nam bị lăn cù từ cây xuống tuyết. May mắn cho Nam cái cây khá thấp và nó nhanh trí dùng tay co lại để bảo vệ đầu khi vẫn còn lăn lộn trong tuyết

Và càng may mắn hơn khi có một nhóm người thấy Nam rời khỏi đường quen thuộc và họ đi theo nó. Nếu không có lẽ Nam đã chết cóng sau vài giờ nếu họ không thấy nó

Bạn đang đọc truyện Mẹ và con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/me-va-con-truyen-dich/

Dung ngoái lại nhìn phía sau khi nàng đến nơi, nhưng nàng không thấy Nam đâu, Dung cười thầm có lẽ Nam bỏ cuộc rồi chăng?. Tuy nhiên, sau một hồi Dung lại lo lắng vì không thấy Nam đâu. Nhiều người trượt tuyết khác cũng trượt xuống. Dung lần lượt hỏi họ và không ai biết gì về tin của Nam

Những người của khu vực trượt tuyết lên trên đài phát thanh để hỏi thông tin về Nam. Và đã được phản hồi về vụ tai nạn của Nam.

Phải mất một tiếng sau thông tin trên mới được chuyển tới Dung, nàng hoản loạn hỏi.”Nó có sao không. Chuyện gì đã xảy ra?” Dung gần như không nói ra hơi

“Họ tìm thấy anh ấy ngay dưới khúc cua ngoặt, và có vẻ như anh ta đã bị thương do lăn từ trên xuống.”

“Ôi trời ơi.” Dung thốt lên.”Vậy bây giờ nó thế nào rồi?”

“Anh ấy bất tỉnh ngay khi té và bị lăn xuống dưới tuyết, nhưng có lẽ bị phần mềm thôi và chắc không bị gãy xương đâu.”

Dung hơi giãn ra khi nghe lời thông báo của nhân viên khu trượt tuyết, nhưng nàng vẫn lo lắng.

Một lát sau, 2 người cán bộ của khu trượt tuyết trượt xuống, trên tay cầm cán cứu thương với Nam đang nằm bất động trên đó.

Dung leo lên chiếc xe cứu thương và ngồi bên cạnh Nam vẫn đang bất tỉnh, nàng cầm tay con trong suốt quãng đường. Đó là lỗi của nàng. Dung đã tiếp tục thách thức con và thi đấu với nó hết sức, lẽ ra nàng nên để nó thắng.

Mất một thời gian sau, bác sĩ mới ra phòng đợi và hỏi đến vợ của ông Trần Nam.

“Tôi đây.” Dung nói, và chạy đến bên cạnh bác sỹ.

“Tôi là bác sĩ Chung.” ông ta nói và đưa tay ra để bắt tay với Dung

Dung nhanh chóng làm thủ tục và hỏi.”Nam thế nào rồi bác sỹ?”

“Mời bà ngồi xuống.”

Điều này nghe thật không ổn. Dung liền ngồi xuống, ông Chung liền ngồi ngay bên cạnh.

“Chồng bà xét về tổng thể là vẫn còn nguyên vẹn khi mà ông ta bị ngã.” Bác sỹ Chung nói bằng giọng hơi khó nghe.”Ông ta bị một cái sưng to phía sau đầu do cú ngã, nhưng tôi đã xét nghiệm và không có nguy hiểm gì cho sức khỏe. Ông ấy cũng có vết thâm tím và sưng ở nhiều phần trên cơ thể, và ông ta còn bị bong gân nữa. Tôi đã băng bó những phần bong gân rồi. Ông ấy phải được giữ bất động trong vòng 12 tiếng. Ông ấy đã được tiêm thuốc an thần, nhưng bà có thể đem ông ta về nhà và để ý chăm sóc đến ông ấy.”

“Dạ được àh.”

“Bà chuẩn bị xe đi, những người y tá sẽ chuyển ông nhà đến xe cho bà.”

Và đột nhiên, Dung bật khóc… tiếng khóc vì được khuây khỏa… Trong khi đang khóc Dung vội vàng cảm ơn bác sỹ. Nàng nhanh chóng chạy xe đến trước bệnh viện. Dung thấy 2 y tá đang đẩy xe lăn và Nam đang ngôi trên đó. Dung còn thấy phía sau đầu Nam được chườm nước đa và trông nó có vẻ như không động đậy

“Anh ấy đã được tiêm thuốc an thần.” một y tá nói khi nhìn thấy vẻ mặt hoản loạn của Dung. Và cô ta đưa cho Dung một hộp thuốc và nói.”Cho anh ấy uống thuốc này mỗi viên trong vòng 4h, và nhớ đừng để những vùng băng bó bị dính nước và chú ý tái khám trong 3 ngày tới.” Cuối cùng cô ya tá đưa túi đồ của Nam cho Dung và nói.”Anh ấy sẽ không sao đâu, chúng tôi đã thấy nhiều tai nạn tương tự khi trượt tuyết ở đây rồi.”

“Cảm ơn cô.” Dung nói, nàng để y tá đỡ Nam lên xe và lái về nhà. Tuyết càng ngày rơi càng giày hạt và Dung e rằng một mình mình không thể đưa Nam lại nhà trong tình trạng như vậy được. Dung nghĩ ngay tới A Vừng và nàng nhanh chóng gõ cửa nhà ông ta khi tới nơi.

Khi ông ta trả lời, Dung nói.”Xin lỗi đã làm phiền ông, nhưng đã có một tai nạn xảy ra.”

“Cứ gọi tôi là A Vừng.” ông ta đáp.”Chuyện gì đã xảy ra vậy?” A Vừng hỏi và nhanh chóng nhìn vào trong xe thấy Nam đang băng bó đầy người, đầu thì chườm đá và dựa hẳn người vào cửa…

“Nam đã bị tai nạn khi tham gia trượt tuyết sáng nay, anh ấy bị nhiều vết thương. Nhưng bác sỹ nói chỉ bị phầm mềm và bong gân. Nhưng anh ấy đã được dùng thuốc an thần, tôi không thể nào đưa anh ấy lên nhà một mình được.”

“Tôi sẽ giúp.” A Vừng nói và quay lại gọi 2 con chó của mình “Vàng, Mực.” 2 con chó to lập tức chạy tới.”Để tôi đi lấy xe trượt và chồng bà sẽ ở cabin trong vòng vài phút nữa.”

“Cảm ơn ông rất nhiều, ông thật tự tế. Tôi sẽ thanh toán cho ông.”

“Không cần thiết đâu, ở đây bà và ông nhà là khách của chúng tôi.”

Cuối cùng Dung lắp bắp.”Cảm ơn ông lần nữa, A Vừng.”

A Vừng nhanh chóng lôi từ trong nhà kho ra cái xe trượt, ông tra dây yên vào 2 con chó để kéo chiếc xe trông tuyết dày hạt.

“Đưa anh ấy đến giường hộ tôi và tôi sẽ lo được.” Dung nói khi họ đến nhà

A Vừng một bên, Dung một bên dìu Nam đến giường, họ để Nam nằm đó.

“Tôi không biết phải cảm ơn ông thế nào đây, A Vừng.”

“Cô đã cảm ơn tôi rồi đấy thôi, tôi ming chồng cô sớm khỏe lại.” A Vừng nói và bắt đầu rời khỏi, đột nhiên ông ta dừng lại “Đài báo sẽ có một cơn bão tuyết lớn trong vài ngày tới, cô có cần gì không.”

“Có chứ, tôi cần một số thứ.” Dung đáp

“Tốt, vì thời gian này những cơn bão tuyết rất ác liệt và nếu có chuyện gì cần, cô biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy. Hãy thoải mái khi gọi cho tôi nhé.”

“Vân, cảm ơn ông nhé.”

“Cẩn thận đấy bà Trần…”

Dung nhanh chóng trở lại với Nam. Nàng thấy nó nằm im tại vị trí mà họ đặt Nam xuống. Nam đang mặc bộ đồ của bệnh viện. Dung hơi nâng người lên và chuyền Nam về tư thế mà nàng có thể cởi bồ đồ của beennhj viện ra. Nam trần truồng khi nàng cởi bộ đồ bệnh viện ra. Dung hơi rên lên khi thấy người Nam đầy vết trấy xước và bầm tím. Những vết trầy xước đều không sâu lắm, nhưng tại bắp đùi của Nam thì giống như bị mèo cào và một vết thâm tím ngay gần gốc cặc nhìn trông xấu vô cùng. Dung ngồi trên giường và cầm tay con. Nhưng thật không may cho Dung, nàng không thể nào rời mắt khỏi thân hình trần truồng của con được. Mắt nàng nhìn dọc cơ thể rắn chắn, khỏe mạnh với những cơ bắp của Nam. Mắt Dung nhanh chóng nhìn vào con cặc mềm nhũn đang nằm trên bắp đùi.

Dung biết việc này là sai trái, nhưng nàng không đừng được.

Con cặc của Nam thuộc loại to và dài, ngay cả khi nó đang tình trạng mềm nhũn. Và nàng cũng biết khi nó cương cứng lên thì như thế nào. Đã một năm rồi. Những ngón tay của Dung chỉ cách con cặc của Nam vài cm, nàng đang cố gắng không chạm vào đấy. Cuối cùng, cuộc đấu tranh tư tưởng kết thúc và phần thắng nghiêng về cái ý muốn được cầm lấy cái vật to vài dài ngoẵng kia. Trống ngực Dung đập thình thịch khi nàng chạm tay vào con cặc nóng hổi và mềm mại. Dung còn có thể cảm nhận được móng đang chảy quanh con cặc, nàng nhắm mắt lại và dùng tay nắm lấy con cặc.

Dung cầm con cặc trong thời gian khá lâu, những ngón tay của nàng hơi vê vê đầu khất, và ngạc nhiên nhất là con cặc dần cương cứng trong tay nàng. Miệng Dung há hốc để thở. Con cặc trong tay nàng như có sự sống vậy. Và ngay lập tức Dung nhận thấy việc mình đang làm. Nàng liền buôn tay ra. Con cặc hơi giật giật và chỏi lên cứng ngắt. Dung cố nhìn một cái nữa và quyết tâm đứng dậy. Sauk hi dùng chăn che người con lại, nàng bước vào bếp để làm cà phê với đôi chân run run

Chương trước Chương tiếp
Loading...