Mèo con miệt vườn

Chương 11



Phần 1

Châu Thành, Bến Tre, 06/02/2024.

Ai mà tả cảnh đêm thơ mộng với ánh trăng vằng vặc sáng soi, lối đi lúc mờ lúc tỏ, rả rích tiếng dế kêu… sẽ cụt hứng ngay khi bước vào ngôi nhà, khu vườn chỉ thỉnh thoảng có tiếng ễnh ương kêu ồm ộp, hay tiếng con cá nào đó trong con lạch quẫy nước, ánh trăng ngày rằm không soi hết nửa khu vườn do cành lá đan xen kín gần hết, khắp nơi chỉ có bóng tối và bóng tối mịt mùng. Nguồn sáng le lói nằm giữa khu vườn đến từ một ngôi nhà trệt, xây kiểu đơn giản thường thấy ở miền quê.

Trong nhà, phòng làm việc.

“Giề, dự án vay vốn phát triển giáo dục mà toàn thấy mua trâu mua bò, tụi mày giỡn mặt tao hả?” – Ngồi đọc dự án phát triển giáo dục cho Sóc Trăng mà mình muốn chửi thề, cả tỉnh có hơn 60 công ty bánh Pía, và đặc sản của tỉnh đã vươn ra thế giới ngót 10 năm, chưa kể đám đại gia chủ công ty đã chuyển qua làm du lịch ít nhất 3 năm trở lại đây, nhu cầu phát triển giáo dục không đưa vô mảng thực phẩm hay du lịch, mua trâu với bò cho mấy thằng xã nó lấy hả? Dự án tào lao dám gửi cho ADB đòi vay, khinh người quá đáng.

“Denied, that purpose is not suitable with development way of Soc Trang province” – trả lời mail gọn gàng rồi tắt máy, “mai phải gọi cho đám lính chửi 1 chặp mới được, cái quái gì có chữ cũng tống lên cho mình duyệt thì tụi nó làm cái gì? Lính mình hay sếp mình?”

Vừa dợm nhấc đầu lên khỏi cái ghế dựa thì một bàn tay từ phía sau đã ôm lấy đầu mình, xoa nhẹ nhàng. Hơi giật mình chút rồi cũng thả lỏng ra, để cho bàn tay xoa đều lên trán, rồi tới thái dương, rồi lại về trán.

“Tết rồi, sao anh qua đây?” – Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau cất lên.

“Tết rồi mới qua đây chứ!” – Mình cười.

“Chị C. Đâu mà anh qua đây?” – Giọng nói đã chuyển qua… tra khảo.

“Tới tháng rồi, với thằng Phong đang quậy banh nóc nhà ở bên đó, có nhớ tới anh đâu mà…”

“Hừ, biết ngay mà, anh toàn dành cho mẹ con em đầu thừa đuôi thẹo chứ gì?” – Giọng nói đã chuyển qua… rít.

“Lần cuối nha, anh qua nhanh thì em kêu ít, anh qua lâu thì em ngồi cật vấn, sao mới vừa em đây?” – Mình cũng lạnh giọng luôn.

“Em xin lỗi, PHỤ NỮ SUY NGHĨ BẰNG CÁI MIỆNG MÀ, anh đừng giận, mẹ con em có mình anh…” – giọng nói đã chuyển lại nhẹ nhàng, và sắp sửa chuyển sang… kể lể.

“Không kể nữa, kể chuyện gì vui cho anh đỡ nhức đầu á, chứ ngồi than vãn vậy thì em ra ngoài đi, anh còn mấy cái mail chưa trả lời” – trong bụng mình khoái rồi, nhưng vẫn phải làm mặt lạnh cho nó có… trật tự gia đình.

“Con bé ngủ rồi anh” – nàng kể chuyện vui.

“Hì hì, vui rồi đó. Nhà còn cần sắm sửa gì hông em?” – Mình vươn tay lên nựng má nàng.

“Thôi, anh cho em, cho mẹ em đủ rồi, còn con bé thì quá chừng đồ chơi rồi, không có mua nữa, em cũng không muốn phụ thuộc anh hoài. Anh không có nhéo má em nữa, xệ da em” – nàng từ chối tôi, và từ chối cả cái tay.

“Vậy em kể chuyện khác đi” – mình lại kiếm chỗ khác trên người nàng mà nựng.

Nàng từ phía sau uốn người đúng một cái, trượt theo tay vịn của cái ghế và ngồi ngay trên lòng mình. Lấy tay ôm cổ mình thủ thỉ “Vậy em làm cái này cho anh vui hơn nha”.

Mình ngoác miệng ra cười, càng ngày nàng càng lắm trò, chả biết nàng có đọc truyện coi phim gì không mà làm giống mấy con bồ nhí dễ sợ, dù mở miệng hỏi câu đó thì cầm chắc là nàng bỏ mình đi luôn!

Nàng chống tay vào 2 vai mình, dùng lực đẩy nhẹ, trong 1 thoáng nàng như biết thành một con xà tinh, trượt nhẹ nhàng qua đùi mình và rơi xuống đất, hai tay nàng bám vào dây thun quần đùi mình, lợi dụng quán tính trượt và kéo ra.

Thằng em sau 1 ngày toàn chữ với số, đã héo queo chẳng còn miếng sinh khí nào, giờ đây ngửi thấy mùi đàn bà, bắt đầu phồng lên hơi hơi, nàng cười nhẹ rồi vẹt 2 đùi mình ra, bắt đầu liếm láp.

“Hà… hà… em giỏi quá… chưa liếm nó mà anh đã sướng rồi nè”.

Nàng nghe vậy thì cười thích thú, lại liếm vào 2 bên bẹn, thè lưỡi đánh vào khe miệng cười thích thú.

“Nó bự lên nè anh”

“Ừ… hà hà… thích quá… nó chưa bự hết cỡ đâu… hà hà… em mút nó thì nó mới bự”.

“Thấy ghét, toàn bắt người ta bú thôi”

Nói xong chả cần mình trả lời, nàng ngậm hẳn nguyên con cu mình vào và bắt đầu liếm. Hết liếm đầu khấc, rồi lỗ tiểu, rồi bi… con cu sau khi được 10 phút massage đã to hết cỡ, 15cm thôi, nhưng đường kính thì y như body của mình, phải cỡ cổ chai Coca, dư sức làm em rên la!!!

Mình cúi xuống nắm 2 tay nàng ngăn lại, rồi đỡ vào eo nhấc lên nhẹ nhàng, và nàng lại ngồi gọn trong lòng mình. Vòng 1 tay ôm gọn lấy vòng eo mảnh mai của nàng, ồ, nàng mặc đầm liền thân, cái đầm cao tới cổ, nhìn rất kín đáo, lại thanh lịch, nhưng ra vô mới biết là… nàng không mặc đồ lót.

Mình dùng 1 tay còn lại kéo khóa đầm, và mò vô vuốt ve cặp nhũ hoa của nàng. Sau rất nhiều năm sờ mó, vuốt ve, hên quá giờ nó đã bằng… trái cam, tất cả là nhờ công chúa nhỏ của mình, chứ không thì nó bằng… trái chanh thôi, mà còn chanh héo nữa!

“Ư… ư… anh nhẹ thôi, sữa còn đó…” – nàng vừa thở vừa nói ngắt quãng.

“Con bé bú hết trơn mà, mà còn thì anh bú cho nó hết” – mình vừa nói vừa kéo cái đầm xuống khỏi thân trên nàng. Chao ơi, một tuyệt tác của tự nhiên, hai má nàng trắng phớt hồng, miệng chúm chím, làn da trắng sứ, cổ vươn cao kiêu hãnh, thân hình thon gọn dù mới sinh con, chỉ có hai trái đào là hơi khiêm tốn, nhưng mà nhìn thì vẫn mê người như thường.

“Em lúc nào cũng đẹp tuyệt! Chụt… chụt…” – nụ hôn vẫn nồng nàn như những ngày đầu tiên, lưỡi hai đứa quấn lấy nhau, tận hưởng cái ngọt của tình yêu.

Tự nhiên thấy muốn làm tình rồi, mình đưa tay xuống dưới, à, âm đạo nàng ướt rồi, chưa nhiều nhưng ghim vô là được, thế là bồng nàng lên, canh đúng chỗ rồi ấn xuống.

“Ư… ư… rát em… ơ… ơ… sướng” – nàng rên từng tiếng nhỏ như mèo kêu khi con cu chui lần lần vô háng nàng.

Mình đẩy nhè nhẹ, khi lút cán rồi thì kéo ra cũng nhẹ, tránh làm cho âm đạo nàng bị rát, và cũng để tận hưởng cái sướng của chuyện làm tình chậm rãi. Lớn rồi, không phải như mấy đứa nhóc cứ đút vô được là dập như máy, lần đầu thì mau sướng nhưng sau đó thì chị em thấy nhàm ngay, làm tình là nghệ thuật, lúc nhanh lúc chậm mới dễ lên đỉnh, và còn sức cho hiệp nữa chứ 1 hiệp rồi nín luôn thì… giang hồ coi mình ra chi.

“Ơ… A… em thích quá!” – Nàng vừa nói vừa vịn cổ mình, dụi đầu lên vai.

Mình bỏ môi nàng ra, chuyển môi xuống tới bộ ngực của nàng. Ngực thì nhỏ nhưng sinh xong cả năm rồi vẫn rất săn, và còn tiết ra sữa. Mình ngoạm lấy rồi mút chụt chụt, nhưng chỉ ra được vài giọt sữa, chả biết sao con bé mút thì sữa ra ồ ạt. Nàng lại rên lên.

“Em là gì?” – Mình vừa dập người nàng xuống vừa hỏi.

“Em là gái, gái riêng của anh… ơ ơ… thích quá!”

“Anh làm gì em thích?”

“Anh đụ em… hư hư… thích…” – tiếng rên của nàng lớn dần, báo hiệu nàng gần ra.

“Vậy anh xuất vô người em luôn nha” – vừa nói tôi vừa tăng tốc dập người nàng xuống, hai tay vừa đỡ eo vừa xoa toàn thân nàng.

“Ơ… ơ… em ra rồi anh ơi… sướng…” – nàng lên đỉnh trước, một chút nước chảy ra khỏi chỗ 2 đứa đang giao nhau – “anh ra đi anh, làm gì em cũng được”.

Mình bồng nàng để lên bàn làm việc, cho nàng bò lên và ghim vào. Doggy ra cho lẹ. Vừa đẩy, vừa tranh thủ xoa lỗ nhị của nàng.

“Anh, kỳ lắm, đừng xoa chỗ đó mà” – nàng gắt lên, nghe cũng êm tai như mèo kêu.

“Hì hì, anh xoa rồi em quen thôi, anh có đút vô đâu mà” – nói xong mình tăng tốc đẩy, còn nàng chỉ còn nằm rên nhè nhẹ. Đầu cu nóng dần lên rồi giật giật trong âm đạo nàng, phun ra cả vốc nhựa trắng.

“Anh không làm với chị hay sao mà nhiều vậy?” – Cảm nhận rõ trong người, nàng nhướng mày hỏi.

“Tuần trước có mà, tuần này đầu tuần họp liên miên, bữa nay qua em ở tới 29 rồi về nhà C. Luôn” – mình thở chậm lại, vẫn để cu trong người nàng, hai tay xoa đều trên lưng nàng. Tình dục ăn thua ở 2 lúc, 1 là lúc dạo đầu, 2 là hậu làm tình. Dập cho sướng xong rồi rút ra và hết chuyện là chị em phản cảm liền, phải xoa đều cơ thể, kết hợp vài nụ hôn, thì cơn sướng của chị em mới lâu, và mới chịu làm lần sau với mình.

“Ừm, qua mùng có thăm mẹ con em ngày nào hông?” – Nàng vẫn còn co giật vì sướng.

“Em muốn thì anh qua, sợ em lo má rồi lo con Vy, thấy anh qua lại rượt anh chạy khỏi nhà” – mình bồng nàng ra khỏi phòng làm việc, đi về phòng ngủ và đỡ nàng lên giường.

“Em thích, anh qua đi, con nó thấy ba mừng lắm” – nàng cười mãn nguyện, vít cổ mình xuống nằm chung.

Hai đứa ôm nhau, cùng nghe nhịp thở, và thỉnh thoảng lại hôn nhau đằm thắm. Thôi kệ, khỏi mặc đồ vô lại chi cho mệt, mai dậy rồi mặc. Tiếng nước của sông Tiền róc rách lên theo con trăng, chảy theo rạch rồi tới mương vô ngay trong vườn, còn tâm trí mình thì lang thang trở về quá khứ, nhìn lại quãng đường 7 năm để đến với nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...