Mèo con miệt vườn

Chương 9



Phần 9

Phần này mình xài luôn tiếng Anh, vì mình nói chuyện với người nước ngoài, văn phong và từ vựng đơn giản thôi, anh em chịu khó đọc để cải thiện tiếng Anh đi, vì 1 tương lai… chơi gái quốc tế.

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, chuyến bay Kangaroo Airline mang mã số 9904, khởi hành từ Melbourne đi Sài Gòn, do năm 2022 Tết Ta chỉ cách Tết Tây chừng 18 ngày, nên trên chuyến bay không khí náo nức đã lan tỏa mọi ngóc ngách, có cha mẹ dẫn con cháu về thăm ông bà, tranh thủ lên máy bay dạy mấy đứa nhỏ bập bẹ tiếng Việt, có ông bà già về thăm thân nhân, rộn ràng hỏi chuyện toàn chuyện Việt Nam hồi xưa, có những cô vợ Việt Nam ngả đầu tình tứ bên anh chàng da trắng, miệng liến thoắng giới thiệu quê hương, một tay bám tay anh chàng, tay kia mò đâu không biết mà thấy chàng mặt mũi phê pha, lát sau kéo rèm che chỗ ngồi kín mít. Và trong khoang Business, có tiến sĩ T. Mới ra lò, đang về nước “vinh quy bái tổ”.

“Sir, this is the service comment form, please fill it if you like” – cô tiếp viên hàng không có vẻ là người châu Á lên tiếng, tay chìa tờ biểu mẫu đánh giá chất lượng, miệng nở nụ cười cảm tình – “if you like me, please rate us 5 stars”.

“I will fill it honestly…” – mình kéo cái kiếng Rayban lên nhìn cô cho kỹ, cũng thon gọn đó, mặt nhìn cũng đẹp, nhìn có vẻ cũng hay hay, chơi nhau 1 đêm chắc được – “… but I like you” – bổ sung một nụ cười.

Cô nàng nghe nửa câu đầu, thấy mặt mình nghiêm lại tưởng có gì phàn nàn, cuống quýt đứng nghiêm, nghe thêm nửa sau lại thấy nụ cười, mặt giãn ra, lúi húi đi phát phiếu tiếp.

Nước ngoài á mà, cái gì cũng theo quy trình công nghiệp rồi, trừ khi nhân viên lên cơn stress giữa chừng phá hư quy trình (bên nước ngoài nhiều lắm), còn lại thì làm quái gì có cái phàn nàn. Với lại tranh thủ gây cảm tình coi sao, nguyên tuần lễ vừa nhức đầu vừa không có chỗ xả, mình sắp phát điên. Đánh giá 5 sao hết, viết thêm 2 dòng khen ngợi tiếp viên tận tâm, tên gì nhỉ, lát hỏi.

Ở khoang Business, tiếp viên chỉ phục vụ 1 – 2 cặp ghế, nên rất nhiều thời gian để ngồi tâm sự, gạ gẫm, mình biết cái này từ khuya, nhưng trước giờ làm quái gì mà có tiền đi khoang Business, lại còn thẻ VIP từ hãng hàng không, giờ phải tranh thủ mới được, cơ quan đài thọ mà. Đợi cô tiếp viên vòng lại, tay phát nước uống, mình vui vẻ đưa cô xem phiếu đánh giá – “I want to write a good comment for you, but I need to know your name.”

“Oh, thank you, thank a lot, I am Anna, spells that A – double N – and another A”. – Cô nàng có vẻ thích thú, nhìn mình viết nhận xét vào phiếu: “Miss Anna, flight clerk of flight 9904, always respond my call with a beautiful smile, this make me happy”. Đưa trả cô nàng, mình cười:

“Is other Anna on this flight?”

“No, just me, oh…” – cô nàng reo lên khi nhìn vào phần thông tin cá nhân, có 1 câu hỏi “How can we call you?” Với 4 tùy chọn là Mr, Ms, Dr và Don’t mention it, mình khoanh Dr. – “You are doctorate (tiến sĩ), you are so young, sir, glad to serve you, does anything you need?”.

“Right now I don”t need anything, just need your smile” – mình gợi ý.

Cô nàng này chắc cũng dân tình trường chuyên nghiệp, nên nàng cười tươi, quay qua kiểm tra ghế bên kia, khi thấy cặp tình nhân đã kéo rèm, em quay lại và trước con mắt tròn xoe của mình, ngồi xuống cái ghế trống kế bên mình, kéo rèm lại và cười tươi.

“We have responsibility of talking with customers when they are lonely, sir, so do you need me to talk?” – Em lại cười tươi, khoe hàm răng trắng bóng, đều như quảng cáo kem đánh răng, hàm răng này không dưới trăm triệu tiền đầu tư à nha.

“Can I have you in other service?” – Mình cười lại, mà cười nham hiểm.

“No, you cannot…” – nàng nghiêm mặt giải thích – “if we make love (làm tình) on the flight and be caught, I will be fired immediately, and you will be in airline blacklist.” Thấy mặt mình tiu nghỉu, em phì cười “but you can call me when you are on the ground”.

Những tưởng chuyện tới đây xong rồi, về với mèo con thôi, thì em tiếp viên lấy cây viết cùng tờ giấy ra, hí hoáy số điện thoại, Whatsapp rồi đưa cho mình kèm theo câu chốt hạ: “I will stay in Vietnam for 2 days, sir”.

Và 2 tiếng còn lại của cuộc hành trình trôi qua nhanh chóng khi mình ngồi tám khí thế với cô nàng, mình biết được cô nàng là dân Singapore – Đài Loan, năm nay 22 tuổi, làm tiếp viên vì mê đi đây đi đó, chưa có bạn trai (khai sao nghe vậy). Nói thiệt, mình ít nghĩ xấu về người ta lắm mà nghe 1 hồi còn có cảm giác con nhỏ này đi kiếm trai giàu. Ở phía còn lại, mình vui vẻ chia sẻ quãng đường đi học, và kín đáo khoe vài yếu tố như cái đồng hồ Omega trên tay mình, mắt nàng sáng lên thấy rõ, à há, em mê giàu, hay nói đúng hơn, mê cảm giác chơi với người giàu.

Về điểm này thì mình sẽ giới thiệu khái quát, anh em đọc xong cho ý kiến nghe. Người Việt, cũng như bất cứ giống người nào trên Trái Đất, có chung cái bệnh “ham giàu”, nhưng cái ham giàu này lạ lắm, thí dụ, bạn biết 1 người giàu, tự nhiên bạn nể người ta, nhiều khi sợ người ta, người ta nói gì bạn cũng tin, và người ta đòi gì bạn cũng đưa, với suy nghĩ “bỏ con săn sắt bắt con cá rô”, nhưng 99% thường là… cá bóng! Cho nên, bạn coi mấy bài của nhóm Hội Nông Dân Hà Nội & Miền Bắc thì biết, gái sập bẫy lia chia, chỉ cần đi cái xe hơi mượn, đeo mấy cái đồng hồ lấp lánh… là tự nhiên có người chìa âm đạo ra cho bạn thụt. Mình thì phản đối mấy vụ đó, với mình, giàu là phải cho người ta được chút gì đó, chứ giàu mà khoe xong dẫn vô khách sạn xong hô biến, nhiều bài còn lên tính tổng thiệt hại chừng 400.000VND, ngó thấy nản. Với mình, thực sự mình không khoái mấy em ham giàu lắm, mình thích cưa đổ mấy em… có tư cách như mèo con hơn, nhưng anh em có thể tham khảo phần phân tích tâm lý này để cua được vài em ăn cho đỡ nứng. Khoe giàu khỏi cần phải làm như ngoài Bắc, chỉ cần mời em đi ăn nhà hàng nào lãng mạn xíu, xong chở em đi chơi trung tâm thương mại, mua quà hay không tùy bạn, xong khách sạn thẳng tiến. Ít ra, mình đỡ áy náy hơn khi chia tay mấy em.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay khoảng 3h30 chiều. Ờ quên, mình quên nói mình về sớm 1 ngày với dự kiến, vì mình bảo vệ nhanh hơn, và không ở lại dự tiệc mừng. Tính về sớm làm vợ bất ngờ, mà bây giờ… thôi về đúng giờ tốt hơn.

Mình đứng dậy, em mở ngăn tủ tính lấy hành lý, mình nhanh tay tự lấy luôn: “I think we should talk more after you finish your job”.

“Oh” – cô nàng – ham – giàu khoái rồi – “I will finish my work 30 minutes later, can you wait?”

“I think I need to rest, where do you stay in Sai Gon?”

“I live with my co – workers, we need another place” – nàng bặm môi, nhìn thì có vẻ suy nghĩ, thực ra, nhìn như liếm môi đòi đụ á!

“Ok, I think I will come to a hotel in district 1, if you want to go out with me, I will message the address to you when I arrive” – có vẻ bắt kèo rồi, lùa con cáo này vô bẫy luôn.

“Oh, good, tell me soon” – em cười chúm chím, nhường mình đi ra máy bay trước theo quy định.

Và mình thong thả đi check – in, giờ 2 quốc tịch rồi, đi thử coi sướng hơn không, sướng thấy mồ chứ, qua hải quan Úc cũng lẹ, mà Việt Nam cũng không lâu lắm. Xong thủng thẳng ra cửa hải quan, tự đẩy xe hành lý qua mấy thằng taxi sân bay đểu, hét giá toàn năm trăm 1 triệu rồi cười nhăn nhở, nói tại bên em có phí sân bay, phí gì kệ mày, giá mắc thì tao không đi, tao tiến sĩ kinh tế để mấy thằng taxi nó gạt thì mặt mũi vất sọt rác à? Tới 1 chiếc Vinasun ít ỏi còn lại, tài xế mở cửa, miệng nở nụ cười: “Anh đi đâu em chở?”

“Về khu Bùi Thị Xuân quận 1, em biết khách sạn nào đẹp chỉ giùm anh” – mình móc ra 100.000VND, chồm lên nhét túi áo – “gửi em uống nước trước nha”.

Tài xế được bơm tiền như tên lửa được bơm nhiên liệu, phóng bạt mạng. Mới nửa tiếng đã có mặt tại khu Bùi Thị Xuân, bạn gọi nó là thánh địa gái gọi ở quận 1 cũng đúng, đào đi ngập đường, không khí toàn mùi xác thịt, mới gần 5 giờ thôi mà đào đã tụ tập ở mấy quán bar gần đó, hò hét um sùm.

“Anh ơi, anh ở chỗ này nè, phòng đẹp lắm đó, có dịch vụ nữa”. Thằng tài xế kéo vail xuống, đưa vào tay… 1 thằng bồi mở cửa.

Ừ, nghe mày 1 lần vậy. Phòng 1 triệu rưỡi qua đêm, cũng đẹp. Giờ là lúc nhắn cho cô nàng thôi, không có nàng thì coi như mất triệu rưỡi, tiếp tục kịch bản về sớm.

Nhắn địa chỉ xong là nàng hồi âm liền, “I’m on my way”, má, gái gọi hay sao vậy? Thôi kệ, thử tiếp viên hàng không coi sao, chừng 40 phút sau thì em tiếp viên tới. Vừa mở cửa, mình thoáng ngạc nhiên, em đã đổi sang đầm dự tiệc, nhìn sang đáo để, dáng em cao, nhưng 3 vòng cũng nở nang, và ôi chà, khe suối ẩn hiện giữa 2 ngọn núi kìa, mặt em hơi dài, nhìn kỹ thì thấy hơi có nét gãy, nhưng nhìn chung cũng đẹp.

“Hi sir, do you want to go out right now?” – Em đứng trước cửa, cười hỏi mình.

“Do you want to have a look at my room?” – Mình đề nghị, đưa tay ra nắm tay em.

Em cười tươi, để yên tay cho mình dẫn vào – “wow, the room is beautiful”.

“Do you want to HAVE SOME SERVICE in this room?” – Mình tấn công luôn, thèm rồi.

Em giả bộ quay đi, cắn môi, có vẻ em chịu rồi, nhưng gái nước ngoài, có những quy định về quấy rối tình dục rất rõ ràng, nên anh em nhớ cẩn thận, từ từ thôi, thí dụ anh em bóp vú xong bóp mông mà không hỏi, nó ra tòa thưa rồi khai “thưa toà, con cho anh này sờ trên chứ đâu có cho sờ dưới”, vậy là a lê hấp, 10 năm. Hay anh em chưa hỏi mà đưa chim vào động, nó kiện “thưa toà, con cho anh này cởi quần con nhưng không cho anh này giao hợp”. Bạn đi mút mùa luôn, nên chậm thôi, và nhớ hỏi trước.

Mình đứng phía sau em, 2 tay đặt lên vai em chầm chậm – “do you want it?”

Em vẫn không đáp, nhưng khoanh 2 tay trước ngực, dấu hiệu không rõ ràng. Mình áp 2 cơ thể sát lại, quay xéo đầu em qua phải, còn mình chờ sẵn. Vừa quay qua thấy mặt mình sát, em nhắm mắt lại, cong môi lên, chỉ chờ có thế, mình áp môi mình vào, bắt đầu màn cháo lưỡi. Em đáp trả kiểu lưỡng lự, nước đôi, sao cũng được, không phản đối cũng không hợp tác. Có vẻ em ngại, ngại hả, thì cho bớt ngại, đợi hôn thêm 1 lúc, em bắt đầu khua lưỡi lồng vào lưỡi mình thì mình rút ra, hôn lên má em, rồi bắt đầu bài kích thích kinh điển… liếm cổ. Em lập tức oằn người, miệng đánh vần, tay quíu lại.

“Sir… I… feel good… I… good… slower… slower” – em bắt đầu thở mạnh.

“Do you like more?” – Mình liếm hết bên này tới bên kia, miệng hỏi.

“… ah… oh… you make me… feel good… more… more” – em có vẻ kích thích dữ.

Thấy vậy, mình dìu em ngồi lên đùi mình trên giường, xoay nghiêng người em, rồi chuyển sang lỗ tai thần thánh. Em lập tức rên lớn: “… you make me… cum… ah…”

Gì, mới lỗ tai đã ra, bị bỏ đói lâu năm à? Kệ, vậy kỹ chút, mình liếm tiếp, 2 tay đưa lên nựng nịu đôi gò bồng đào của em, chà cũng gần hết bàn tay à nha, đó giờ mới gặp 1 em bự vầy. Mình xoa bên ngoài, lợi dụng 2 lớp vải đang ngăn cách giữa vú em và tay mình, mình miết thiệt nhẹ để tạo kích thích. Em giãy đành đạch:

“… ah… ah… sir… please massage… my boobs… oh…”

Hì hì, nghe vậy thì vui rồi, sẵn em đang ngồi nghiêng, mình lựa thế kéo dây khóa khỏi lưng áo em, rồi chơi 1 trò mà mình mới luyện được gần đây, mình ngậm dây khóa, kéo xuống bằng miệng, lúc kéo, mình lè lưỡi qua 1 bên vòm họng, thành ra áo em vừa tuột, cảm giác trống vắng ập đến, lại thêm 1 đợt vừa nóng vừa ướt của cái lưỡi, em lập tức lên tới cao trào.

“… oh… your skill… good… feel good… ah ah…”.

Áo lột xuống tới bụng rồi, lộ ra cái áo lót trắng, chà, mình thích áo lót trắng hơn áo đen, vì đen là quyến rũ, còn trắng là ngây thơ, và mình thích hiếp mấy em ngây thơ hơn. Mình luồn tay vô bọng áo, xoa nhiệt tình cặp vú của em, không căng lắm, nhưng cũng không nhão, bóp đã tay. Em uốn éo như con lươn, miệng há ra táp không khí, mình lại chặn miệng em bằng một nụ hôn dài, em thiếu dưỡng khí lắc đầu lia lịa, mặt hơi đỏ lên.

“Anna, do you like my skill?” – Vừa nhả em ra mình cù nhây.

“You… you make me… cum… I… love your skill…” – em vừa thờ vừa lắp bắp, rồi nhào lại ôm mình, hôn tới tấp. Đâu mất thế chủ động được, mình vật em lại xuống nệm, chồm lên nhìn em 1 thoáng rồi cắm mặt vào vú em, sử dụng tuyệt kỹ 3 trong 1 – hôn, liếm, cắn. Em lại rên rỉ: “Sir… I am on top… slower… slower…”.

Hehe, chịu thua rồi hả. Mình dừng lại cởi hết đồ trên người, đưa con cu lúc đó vẫn chỉ chừng 5 phân vô mặt em “lick it”. Chắc em đó giờ toàn gặp ai là người đó cu dựng đứng, nên nhìn cu mình em thoáng qua chút thất vọng, tuy nhiên em cũng ngoan ngoãn ngậm cu vô bú. Chà, trình độ của em rất khá, chắc chỉ thua em vũ công ở khoản chịu chơi dơ, trừ phần da quy đầu phía trong đang nhớt là em không bú, còn lại em bú nhiệt tình, em cũng rất có nghề trong khâu liếm lỗ tiểu, con cu mình được em chăm sóc thì phồng lên dữ dội, quy đầu đã thành hình cây nấm làm em suýt nghẹn khi lỡ đưa vô sâu.

Mình tính hỏi em có cho mình đụ không thì em đã hấp tấp đè mình xuống, tự cởi quần lót rồi vẫn để cái đầm quấn quanh eo, cầm con cu kê vô âm đạo của em rồi ngồi xuống. Lâu này không làm tình nên mình kêu 1 tiếng “ah” thiệt lớn, ở trên, em cũng “ơ” 1 tiếng rồi bắt đầu nhún, âm đạo em đã ra nước từ khi nào, không phải loại tràn bờ đê giống 2 em SGBB, mà chỉ ướt phần trong âm đạo, nhưng đã quá đủ để con cu mình chạy đua trong đó. Em vừa cưỡi vừa rên rỉ:

“Oh… darling… I feel… good… I… love… your pennis (cu)…”

“Do you love me?” – Mình giỡn nhây, tay đưa lên xoa núm vú nhỏ xíu trên ngực em.

“… I… I… love you… do you… love me… ah” – khỏi cần mình trả lời, em đã lên đỉnh lần nữa, cả người em xụi lơ, đầu tóc sút ra khỏi kẹp rối bời, nhưng không hiểu sao em vẫn thẳng lưng ngồi. Mình bèn đỡ em nằm xuống người mình rồi quay 1 vòng ngược lại, chồng 2 đầu gối lên góc 45 độ để đỡ thân người vẫn đang đè lên em, đổi qua chơi kiểu truyền thống. Em có vẻ cũng mệt rồi, cả chuyến bay xong không nghỉ lại qua đây chơi trò hao calo, rên khe khẽ rồi ngước mặt lên, mình áp môi vào và 2 đứa hôn nhau tình tứ.

“You can push in me, sir” – em đã tìm lại giọng nói.

“Do you drink anti pregnant medicine?” – Mình vừa dập vừa hỏi.

“I have, in case I am pregnant, do you take care of me?” – Em rất biết cách hỏi, không hỏi cưới, chỉ hỏi có chịu trách nhiệm không, quả là săn trai chuyên nghiệp.

“Yes, bring my baby here and I will take care of both of you” – lần trước mình nói thiệt với cô em sinh viên, giờ thì… nửa thiệt nữa xạo, dễ gì em để cho 1 thằng trói chân mình, tuổi em là tuổi chơi mà. Mình dập tiếp chừng 5 phút nữa, dập nhẹ và đều nhưng rồi cũng thấy tinh đã ra tới cu, kìm cơn sướng lại mình rút cu ra xả bên ngoài, và giải thích là mình sợ em phải uống thuốc nhiều gây hại.

Xong việc thì cũng đi ăn đi uống bình thường, sau đó lại về khách sạn chơi thêm 1 lần nữa, lần này thì mình xuất 2 lần, 1 lần trên giường, 1 lần trong bồn tắm, em cũng cố gắng lắm nhưng thực sự kỹ năng của em có nhiêu đó, thực sự không có tình cảm thì sau 1 – 2 lần chán thiệt, nhưng dù sao, sáng mình dậy sớm, em còn ngủ, mình đi ra tiệm trang sức Estelle mua cho em 1 sợi dây chuyền, bạn đừng nghĩ mình chơi sang, dây chuyền của hãng này nhìn thì rất đẹp, nhưng chủ yếu là công làm thôi, vàng ít xịt à, sợi dây chuyền vàng mình mua hình hoa cúc bằng vàng đẹp lắm mà có 2 triệu, bạn nào muốn lấy le với các em mà không quá tốn tiền có thể quan tâm tới thương hiệu này. Em cầm sợi dây chuyền, rưng rưng cảm động, ôm mình thật lâu:

“You are the only one who give me a gift after… after… sleeping”.

“Maybe you find another one who gives you a lot of gift every day” – mình cười, tiễn nàng lên taxi – “keep in touch, beautiful smile”.

Và thế là kết thúc 1 cuộc tình chóng vánh nữa, anh em đã hài lòng chưa, trở về với con mèo và đủ thứ chuyện lắt léo cuộc đời, không than thở là không được quay tay nữa nha.

Chương trước Chương tiếp
Loading...