Mèo con
Chương 18
Tối hôm đó, về nhà thì được đám bạn chí cốt thời cấp 2 set kèo đi Bình Quới câu cá.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Trong suốt 12 năm học thì với mình, chơi thân và có nhiều kỉ niệm nhất là thời cấp 2. Cấp 1 thì chắc còn quá nhỏ để định nghĩa chữ kỉ niệm đẹp, còn cấp 3 thì ăn ở thế nào bơi vào LHP, thế là quanh năm chỉ có cày top để không bị kick khỏi lớp chuyên. Nói thì buồn, chứ cấp 3, nhà mình khá xa trường, ngày học 2 ca (ca chính, ca phụ học môn chuyên), tối về thì cong đít làm bài nên chẳng đi chơi đâu được. Dẫn tới chuyện không mấy thân thiết với đám bạn.
Tụi bạn cấp 2 thì khác, phần lớn là học chung trường từ cấp 1, khác lớp nhưng cũng gọi là có biết nhau, rồi lên cấp 2 thì được chung lớp. Nhà mỗi đứa đều ở gần trường, xa lắm cũng 10-15 phút xe đạp, nên thời gian rảnh rỗi, đi chơi rất nhiều. Lúc đó, chẳng đứa nào quan trọng vấn đề đứa này đứa kia giàu nghèo ra sao, học giỏi học dở thế nào, đơn giản chỉ cần hợp gu nhau thì kiểu gì cũng thành 1 nhóm, đứa này có chuyện gì thì đứa kia giúp.
Lên cấp 3 thì mỗi đứa một trường, rồi cũng lâu lâu liên lạc ăn uống. Đại học thì ít hơn, dần dà nhóm chỉ còn 4-5 đứa là hay đi ăn nhậu với nhau. Đám còn lại ba hồi gặp ba hồi không. Giờ thì ngoại trừ thằng Hải và mình ra thì cả đám đều đang FA.
Đại khái thế cho dễ hình dung
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Được rủ kèo đi chơi cuối tuần thì tất nhiên ai chả thích. Mình gọi hỏi thằng Huy Mập.
– Ê lần này có ai đi mậy?
– Chắc 5-6 đứa gì đó. Có thằng Hải, Hiếu, Hoàng, Mày, Tao, rồi thêm con Thảo với người yêu nó.
– Đù, chắc tao hổng dẫn vợ đi được rồi.
– Kệ dắt đi cho vui. Thằng Hải chắc cũng dẫn con Cam đi đó.
À, con bé tên cẩm, face giống mình, không đặt dấu nên đứa nào cũng kêu nó là Cam, bằng tuổi tụi mình, 2 đứa quen nhau tình cờ mà bi hài bỏ mọe ra.
– Có cần tao dắt theo vài em làm mai tụi mày cho hông?
– Đù, dạo này rau cỏ nhiều dữ bây. Share cho anh em luôn kìa.
– Rau cỏ đéo. Có con em kết nghĩa với con bạn của nó, 2 đứa đều chưa có bồ. Cũng chơi thân với vợ chồng tao nên tính rủ đi rồi coi tới được với đứa nào thì tới.
– Ừ rủ đông thì zui thôi. Sợ 2 con bé ngại.
– Ngại mẹ gì, nó quậy con hơn tụi mình đấy.
Xong thì gọi cho con Mèo Con nhà mình, hôm đó 2 đứa cũng rảnh nên OK luôn. Sáng hôm sau thì 6 giờ sáng đã bị em đập dậy làm đồ ăn (chứ đéo có thể dục buổi sáng nhé). Tính là quẩy cả ngày nên tối hôm đó set kèo xong 2 vợ chồng ra chỗ bán cá tươi gần nha mua 2 kí bạch tuộc với mấy kí tôm.
Chỗ bán hải sản này là hàng xóm của nhà mình. Quê ở đâu ngoài Bà Rịa. Mỗi ngày ở đó kéo cá lên 2 lần, lần 9h sáng với lần 5h chiều. Ca 5h chiều thì ướp đá đóng 2-3 thùng rồi 6-7h thì đưa lên xe đò thồ về Sài Gòn cho vợ chồng anh chị này bán. Tới tầm 10h thì ra Quốc lộ đợi xe rồi lấy hàng về. Có thể tạm coi đây là cửa hàng cá. Giá thì đắt một chút nhưng đảm bảo là đồ tươi. Ăn vị khác hẳn với cá ngoài chợ.
Ai chưa biết ăn bạch tuộc thì cứ mua về ướp tương ớt ngũ vị hương rồi đem nướng nhé. Món đó chắc dễ làm nhất rồi.
Tới tầm 11h đêm thì xong việc, cất hết đồ ăn ngày mai vô tủ lạnh, rồi 2 đứa ôm nhau ngủ. Sáng sớm em lại đập dậy nấu đồ ăn sáng, soạn áo quần các kiểu con đà điểu. Mợ có ngày cuối tuần muốn ngủ nướng tí cũng không được.
Ăn uống chuẩn bị xong thì 2 vợ chồng vác xe qua nhà con Mèo, rồi đợi 2 đứa nó sửa soạn rồi lên đường tới chỗ tập hợp. Trời lạnh teo cả trym nên ai cũng mặc kín, đám con gái thì quần jean áo thun thôi, đi cho đỡ bụi, nắng lên thì đỡ nắng, thủ sẵn đồ để tới nơi chúng nó cởi ra mặc đầm vào.
Đám mình xác định là tới trễ nhất rồi. Chờ 1 con mắm đã mệt, đàng này chờ 3 con. Mỗi cái chả ai bận tâm gì chuyện sớm trễ. Vừa thấy tụi mình tới thì thôi rồi đứa nào đứa nấy mặt nghệt ra. Cũng phải, Mèo Con nhà mình hôm nay lại mặc cái áo khoác hoodie tai mèo, cộng với khuôn mặt baby tóc xõa 2 bên vai, lúc nó cười thì nói thật, đáng yêu vô cùng.
Con Trang thì mái xéo, tóc cắt tới cổ, nghe đồn gọi là uốn cúp gì đó… cũng được. Chung quy thì có trang điểm mình vẫn thấy nó không xinh bằng 2 con Mèo ngố nhà mình. Hơi thiên vị tí.
Đám giặc giời kia thì chào hỏi làm quen các kiểu, rồi lên đường đi. Tới nơi cũng 9-10h. Tụi con gái thì đi tìm toilet để thay xiêm y, đứa nào cũng đầm. Tụi con zai thì gửi xe rồi tìm chỗ.
Được chòi to vừa ý, bày đồ ra rồi quẩy. Đám con gái thì thôi rồi, cứ như kiểu ngồi một chỗ là chúng nó không nhịn được ấy, cứ chạy nhảy léo nhéo các kiểu, rồi 2-3 phút có đứa lại giật thử cần câu xem… có cá không
Đám bạn mình thì ngồi hỏi chuyện này nọ với 2 “nhân vật mới”. Ừ, thôi kệ, chơi với nhau cả chục năm, biết tính từng đứa. Tính chúng nó giống tính mình, chơi rất “thật”, chẳng có chuyện lợi dụng nhau. Nên nếu con Mèo Con nhà mình bén duyên được với đứa nào, mình cũng an tâm. Kiểu giống thằng Hải với con Cam, yêu nhau sâu đậm suốt 6 năm. Nghe đâu đã đám hỏi, cuối năm là cưới.
Thằng Hiếu thì trải qua vài cuộc tình đơn phương, một phần do gia cảnh, nên có yêu thương gì nó cũng không dám nói. Chỉ cứ cắm đầu mà học rồi làm việc. Ngày xưa mình chơi thân nhất với nó. Thằng này vẽ rất đẹp. Chỉ tiếc là nếu gia cảnh tốt hơn, nó có thể đã vào trường Mỹ Thuật nào đó, rồi có khi đã được đi theo ngành nghề nó muốn chứ không phải lai rai như giờ.
Trang có vẻ thích thằng Hiếu. Qua cử chỉ ánh mắt mình có thể thấy. Ừm… cũng đúng. Nó thuộc dạng “cân đối” nhất nhóm, không quá đô nhưng có cơ bắp do đi làm thêm từ nhỏ, da ngăm, tính tình thì hài hước… Mỗi cái mình sợ con bé này không đàng hoàng, thì lại khổ thằng bạn chí cốt…
2 thằng ôn dịch kia thì để ý tới Mèo con nhà mình, con bé cũng khá vô tư, cũng cười đùa, nói chuyện nên mình cũng an tâm.
Mèo Con nhà mình được giải “câu trúng đầu tiên”. Lúc cần nó rung báo hiệu có em cá xấu số nào đó sắp lên thớt thì thôi rồi, con bé nhảy tưng tưng như con nít ấy. Thằng Huy phụ con bé giật cá, rồi gỡ bỏ vào thau nước. Thế là con bé với vợ mình ôm nhau nhảy @@ đệt… cứ như 2 con les. Rồi cả buổi sau nó như một con mèo nhỏ, ngồi ôm cái thau cá của nó @.@ lâu lâu lại xoay chỗ này xoay chỗ kia rồi lấy cái tay mèo ra vọc vọc con cá. Éo khác gì mèo luôn.
Ngoài ra còn vài giải như cá to nhất, cá bé nhất, câu nhiều nhất, giật nhiều nhất mà được ít cá nhất, blah blah. Tới trưa thì lựa ra vài con to nhất để nấu lẩu. Đám cá nhỏ còn lại thì thả xuống hồ. Mèo con thì thôi rồi, không cho ai động vào cá của nó hết. Năng nỉ một hồi, nó mới chịu để mình lấy con cá, nhờ làm riêng cho nó một món bằng con đó. Trước khi tiễn đưa con cá về nơi an nghỉ thì nó còn chụp đâu chục tấm nữa. Gọi là lưu giữ kỉ niệm con hàng đầu tiên nó câu được. Ngoài lẩu với bia phải mua thì còn có đồ nướng mình đem theo, mượn cái lò nướng rồi cả đám đứa ăn đứa nướng, nhộn vô cùng.
Ăn uống bia bọt xong lăn ra nghỉ, 2 đứa 1 võng. Tới 2-3 giờ gì đấy thì dậy, dọn dẹp hát hò gì đó, xong chụp ảnh lưu niệm rồi rủ nhau đi super bowl. Xong thì đi coi Into the Woods rồi làm kèo cafe, ăn vặt rồi về. Để ý thì lúc nào mình nhìn con bé, nó cũng cười. Mình thật sự rất vui, cuối cùng thì đã có thể được thấy lại nụ cười hồn nhiên trong sáng đó của con bé.
Tối hôm đó thì 4 đứa đèo thẳng nhau ra công viên gần nhà mình, cũng tại đã lỡ hứa với con mắm đó là sẽ dẫn nó đi chơi cùng… Tới nơi thì 2 con mèo ngố nhà mình chơi với đám con nít, mình ngồi hóng gió với Trang.
– Lâu rồi em mới đi chơi vui vậy đó.
– Ừ, bữa nay 2 đứa quậy quá trời luôn.
– Hì, mà tuần nào cũng đi vậy hở
Con bé làm cái anh mắt long lanh, như kiểu muốn đi nữa ấy.
– Không. Thường thì tháng hoặc 2 tháng đi 1 lần. Giờ ai cũng bận nên có dịp gì đó mới tập họp thôi em.
– Lần tới cho em đi nữa nha lần tới em làm đồ ăn mang theo
– Ờ. Có gì anh a lô cho.
– Hì. Bạn anh ai cũng vui tính nhỉ.
– Mà, em thấy thằng Hiếu được không?
– Ừm… ảnh hiền, có cái gì đó khá là gần gũi…
– Ừ, nó vậy đó, thật thà, dễ gần. Ngày xưa anh chơi thân với nó nhất.
– Em thấy ảnh cũng dễ thương.
– Thằng đó yêu thì chân thành lắm. Nên anh cũng hy vọng em đừng chơi đùa với nó tội nghiệp.
– Anh nói cứ như thể em ác lắm ấy.
– Chỉ là anh sợ nó không chịu được thôi. Cũng lâu rồi anh mới thấy nó vui như vậy.
– Anh sợ em làm gì ảnh hở?
– Ừ. Nói thật thì anh cũng nghe nhiều lời đồn không hay về em. Nên cũng mong em chơi có lúc. Yêu thì yêu, không thì thôi, chứ đừng làm nó khổ tội nghiệp lắm. Anh cũng không muốn mất một đứa em gái như em. Càng không muốn mất thằng bạn như nó.
– Em biết rồi. – con bé buồn ra mặt, hết cười nữa rồi.
– Chơi với tụi anh, thì anh nói thật, tụi anh không quan trọng trước đây em thế nào, tụi anh chỉ biết bây giờ em có muốn chơi thật lòng với tụi anh không, dẫu có không tới được với nhau thì vẫn coi nhau như anh em, vẫn rủ chơi cùng được. Chứ anh không muốn có chuyện không hay rồi sứt mẻ không cần thiết.
– Dạ.
– Anh cũng mong Quỳnh tìm được tình yêu nơi đứa nào đó.
– Anh hổng yêu Quỳnh nữa hả?
– Anh coi Quỳnh như em gái anh mà. Yêu thương thì có một chút, nhưng tương lai thế nào ai cũng biết rồi đấy.
– Vậy mà hôm bữa nó về quê thấy anh lo quá trời luôn. Biết nó chưa đi anh vui ra mặt luôn.
– Ừ. – mình cũng cười trừ.
– Phải chi cũng có người đối xử tốt với em như vậy.
– Rồi sẽ có người như vậy thôi tình yêu chân thành lúc nào cũng sẽ được báo đáp em à.
– Hổng tin. Hì.
Rồi con bé chạy lại chỗ 2 con Mèo nhà mình. 3 chị em nó quậy thì thôi rồi. Chả hiểu sao chúng nó lại dễ thân nhau đến thế.
Tới khuya thì ăn ốc iếc, trứng chè các kiểu rồi 2 con giặc zời kia về. Em cũng về nhà ngủ nghỉ sáng mai đi học. Mình về tắm rửa rồi cũng bay lên giường ngủ. Không quên nhắn tin cho từng đứa.
Cho em: Hôm nay chơi vui quá. Anh cũng đuối nên giờ ngủ luôn, mai còn có sức đi làm sớm nữa. Em cũng vậy nhé. Chúc em một đêm an lành. Ngủ ngoan. YEN VYCA.
Cho Mèo Con: Ngủ ngon nhé cô bé. Thấy em vui vậy anh cũng an tâm hơn rồi. Chúc em một đêm an lành. Anh phê quá, thăng trước đây.
Cho Trang: Ngủ ngon. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Cố gắng gác lại quá khứ, đừng vì nó mà làm mất đi một tình yêu chân thành ở hiện tại, em nhé.