Mèo con
Chương 23
Ngoại truyện…
Linh nở một nụ cười thật tươi, có lẽ tới tận bây giờ, mình vẫn chưa thể quên được nụ cười đó. Có một chút gì đó ấm áp, hồn nhiên, cũng như một chút gì đó… lạ… nơi nụ cười này…
Mình cứ ngồi đó, nhìn mãi nụ cười ấy. Nói là động lòng thì có vẻ hơi quá, con nít 10 tuổi thời cách đây 14-15 năm thì có khi còn cởi truồng tắm mưa, sống vô tư lắm, chứ đã nghĩ tới yêu đương trai gái gì. Có điều… hmmm… nếu dùng từ ngữ để miêu tả cảm xúc lúc đó, chắc mình sẽ dùng từ “quyến luyến”…
“Bốp”. Thầy hiệu trưởng cầm nguyên cuốn sách giã vào đầu mình @.@ “Tập trung học bài đi ông tướng” – thầy lạnh lùng nói, mình cũng ôm đầu quay lên bảng học tiếp. Liếc sang nhìn Linh, cô bé đang nhìn mình cười khúc khích. Con này lạ… từ hôm mình gặp nó tới giờ nó toàn cười vào mặt mình…
Ra chơi hôm đó, mình thì có nghĩa vụ kèm cặp Linh, cho mượn vở chép bài từ bài 1, rồi giải thích cho con bé nếu chỗ nào nó không hiểu… Lý thuyết của thầy đưa là thế, có điều… đám vịt đực kia thì thôi rồi, chúng nó đếu chịu để yên, cứ bu vào chỉ trỏ chọt chẹt này nọ như lũ bố đời. Thấy 1 mồm của mình éo nói lại 1 tỉ cái mồm của chúng nó, mình với thằng Khoa ra ngoài đá cầu, kệ mợ cô bé đó với lũ khỉ kia muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau thì cô bé đi ra, theo sau vẫn là đám vịt zời nhí nhố.
– Cho Linh chơi với. – Cô bé lên tiếng.
– Ờ.
Thế là từ 1 kèo đá cầu solo, thành 1 kèo đá nhóm 3 đứa.
Lớp của cô bé có 3 đứa đậu vào đội tuyển, 2 đứa còn lại, là thằng Khoa, với 1 con vẩu. Xếp con vẩu vào dạng Lacoste – cá sấu chúa – cũng éo oan đâu. Thành tích của lớp cô bé cũng không gọi là nổi bật, nên chắc vì vậy nên đám kia giờ mới biết có sinh vật này tồn tại trên đời.
– Tụi tao chơi với. – Giọng thằng Mẫn ml từ xa cất lên.
Haizz. Chơi thì chơi, mình cũng chả ghét bỏ gì cũng nó, về sau còn chơi thân, mỗi cái chúng nó ồn ào bỏ mọe. Với lại… gái của bố mà chúng mày cứ bu vào là thế nào?
Chơi chán chê, lúc sau thì lại vào học. Là giờ kiểm tra linh tinh nên cũng không rảnh rỗi nói chuyện gì nhiều. Tới lúc gần hết giờ, thì cô bé thảy mình một tờ giấy, trong đó ghi “Tí nữa Hưng qua nhà chỉ bài giúp Linh nhé, nãy tụi kia giải thích mà Linh hổng hiểu gì hết”.
Mình thời đó cũng đang là thanh niên chuẩn, lại vừa đang trong đội bóng của trường, nên tất nhiên không thể vì gái mà quên nghĩa vụ tập luyện được. Mình mới nhắn lại “Tí nữa Hưng phải đi đá banh rồi, chừng hơn 5h mới xong”
“Vậy Linh đợi”.
Mình thì thời đó nói thẳng luôn là chưa biết yêu đương gì đâu, cũng chả thấy ngại hay gì khi cô bé ấy nói vậy, thấy lạ lạ chút, mà thôi kệ, chơi trước tính sau. Ai nói mình ngu mình chịu.
Tới tầm 4 giờ hơn thì học xong, mình đi thay đồ đá bóng, rồi lấy xe phi tới sân tập (gần đó).
– Cho Linh đi với. – cô bé kéo xe mình.
– Trời, không lo về nhà học bài đi, chỗ đó toàn con trai, Linh đi theo làm gì?
– Nhà Linh gần trường mà. Với lại còn đợi Hưng qua chỉ bài nữa. Sẵn tới đó vừa chơi vừa học luôn.
– Ờ… Vậy đi.
Thế là đèo gái tới sân tập. Mình làm thủ môn, nên tập nhiều vl ra, hết chia đội đá với nhau, lại tập đá phạt, sân tập là sân cát nên chơi một lúc thì quần áo dơ kinh khủng luôn.
– Eo ơi dơ như heo chưa kìa. – Vừa chở Linh đi, Linh vừa chọc
– Biết dơ mai mốt đừng đi theo nha. – hơi tự ái, mình nói lại.
– Ờ. Mà định ở dơ zậy qua nhà tui hả? Hổng chịu đâu nha.
– Hổng chịu thì thôi.
– Hì.
Sau đó thì mình chở cô bé thẳng về trường. Trường có 1 toilet riêng dành cho các đội tuyển thể thao tắm rửa, hồi đó có 2 đội võ, đội đá cầu với đội bóng. Giờ nghe đâu có thêm cầu lông bóng bàn gì nữa.
Tắm táp xong, mặc lại sơ mi quần tây, bỏ mớ đồ dơ vào túi Nilon, treo lên xe, rồi chở Linh về.
– Linh đi bộ.
Đệt… “chắc mình còn hôi nên nó không đi cùng”, nghĩ thế, mình giơ tay giơ nách lên ngửi. “Thơm mà ta”…? Lạ..
Rồi cũng dắt xe đi theo. ĐM ngờ đâu nha cô bé lại ở sát bên trường, cách trường 3 căn, to vãi nhái. Nhà chỉ một tầng, nhưng rộng thì thôi rồi, cái sân trước chắc 3-4 chiếc 4 bánh đậu vẫn dư chỗ.
Nhà Linh lúc đó có 5 người: mẹ, Linh, đứa em, với 2 cô giúp việc @.@
Mình dắt xe, đậu ngay ngắn vào 1 góc, rồi vô nhà chào cô. Cô cũng hỏi chuyện, rồi được Linh nói đỡ, là nhờ về đây dạy bài dùm, nên cô cũng vui vẻ trò chuyện. Lúc sau thì cô cho 2 đứa lên phòng học trên lầu, có bộ salon, ngay sát cửa lớn, ngồi đó để học cho mát. Rồi nhờ cô giúp việc pha nước cam mang lên cho 2 đứa.
Mình thì trước đó chỉ ở căn nhà cấp 4, không lầu không gác, ở cái xóm mà xác định bước ra đường chỉ có chém nhau, không thì cũng cờ bạc đá gà, gái gú… Lên SG năm mình 3 tuổi do có xích mích với ông bà, ba mẹ bị gạt, mua ngay cái ổ này… Cũng may, dù là xóm giang hồ nhưng cũng có luật của nó, kiểu như, người trong xóm thì chơi với nhau, lấy nhau, đám ở đây sẽ bảo kê cho. Có đánh nhau chém nhau gì đó cũng là xóm này với xóm nọ, chứ không có chuyện nội bộ xóm kéo băng đập nhau.
Nhớ có hôm thằng ml nào đó đua xe máy vào bắt chó, bị thằng bé phát giác, la lên, thế là cả xóm hô hào gì đó, rồi điện đám đầu xóm chặn lối ra, thế là thằng ml đó bị hiếp giữa xóm @.@ May là nó còn sống, nghe đâu nhập kho mấy tháng, rồi lúc ra lại bị mấy thanh niên trong xóm kéo tới tận trại đón tiếp thêm hiệp nữa.
Nhà mình thì xác định là không dây dưa, để không dính tệ nạn ở đây. Mẹ thì mở hiệu thuốc, ba thì đi làm ở Q7, sáng đi tối khuya về. Công việc cũng tốt, đập nhau, đá gà hàng ngày, lại là hiệu thuốc duy nhất ở xóm nên cứ có chuyện gì cũng ghé mua thuốc. Thời đó thịt gà còn 10 ngàn 1 kí, gà đá 2 chục ngàn 1 con chết. Nhà lại không gọi là dư dả nên gần như suốt mấy năm ngày nào cũng ăn gà đá, với trồng rau mà ăn @@, đỡ mất công ra chợ…
Cả xóm được đâu 2-3 nhà có lầu, nên nói thật, thời đó ngưỡng mộ nhà lầu lắm.
Bởi thế, nên lần đầu tới nhà cô bé, mình như choáng trước nơi này. Lúc sau, cô bé thay đồ xong, mang vở ra, 2 đứa ngồi học tiếp. Vừa chép bài, vừa không hiểu chỗ nào, cô bé hỏi mình chỗ đó. Cũng may, coi như có cơ hội ôn bài cũ.
– Hồi đó Hưng học lớp Lá 3 Trường Mầm Non 16 đúng hông?
Hơi bất ngờ trước câu hỏi chả liên quan gì tới vấn đề đang học của cô bé, cũng hơi bất ngờ vì khi không cô bé hỏi chuyện này, mình cũng trả lời.
– Ừ, ủa mà sao Linh biết?
– Linh học Lá 2. Hồi đó Hưng quậy cả trường ai chẳng biết.
Thôi xong cmnl… Thời đó xác định là mình chơi ngu mỗi ngày luôn ấy…
Hôm thì đi đái xong thấy vòi nước chảy vui quá, nên quyết định mở hết toàn bộ vòi nước trong toilet, để nó chảy thoải mái. Tới 1 lúc sau cô phát hiện, hỏi “bạn nào làm”, thì mình giơ tay “dạ con” @.@ Thế là vừa bị phạt đứng giang tay 1 buổi, vừa bị mách phụ huynh, về nhà bị mẹ dập cho 1 trận…
Hôm thì ghét thằng nào đấy vì phá giấc ngủ, thế là ăn luôn đồ ăn của nó lúc nó đang mải chơi.
Hôm thì chơi xếp hình (lego), 2 đứa chọi qua chọi lại thế nào, trúng con bé gần đó, thế là mình bị phạt @@
Nói chung toàn mấy trò chơi ngu lấy tiếng. Nên cuối năm mầm non, 99% đám ở trường là bé khỏe bé ngoan cấp TP, mình thì được bé khỏe bé ngoan câp Quận @.@ tủi thân vl, dù thành tích ca hát thể thao chả thua ai…
Bị gợi lại chuyện cũ nên cũng hơi có chút nhột lòng. Thời đó gần như ngày nào mình cũng bị phạt. Lớp mình với lớp của Linh sát nhau, thậm chí 2 lớp cách nhau cách vách tường cao nửa mét (còn lại lợp kính), nên đứa này bị phạt là cả 2 lớp thấy rõ hết @.@
– Ừ. Mà Hưng quậy lắm hả.
– Bị phạt hàng ngày luôn còn hỏi lắm hay không lắm.
– Thì tuổi trẻ hiếu động mà.
– Chứ giờ hông quậy hả?
– Cũng chút chút.
Rồi cô bé lại cười khúc khích. Bố nó, gọi mình về rồi chọc nhau thế này đây.
Học được một lúc thì có xe kem ốc quế leng keng chạy ngang qua nhà, cô bé bay tót ra ngoài cửa, nhìn theo xe kem tới khi mất hút.
– Thích ăn sao hổng kêu? – Mình hỏi.
Thoáng chốc, mặt cô bé buồn xuống. Rồi cô bé lại cười nói vui vẻ:
– Hông, ăn nhiều bị viêm họng đau miệng lắm.
– Ừ.
Tới tầm 7 giờ, 2 đứa ôn lại đâu được 3 bài, mình cũng về, cho cô bé mượn vở để chép tiếp. Thấy về khuya như vậy cũng không an tâm nên mẹ của Linh nhờ cô giúp việc đưa mình về @.@ Bỏ xe lại nhà, mai cô giúp việc tới rước sớm chở đi học luôn.
Tới nhà, mẹ mình trò chuyện với cô giúp việc một chút, rồi chắc do cũng ngại, với việc sáng mai mà cô tới khu này 1 mình cũng hơi không hay, lũ kia không biết có chặn đường giở trò gì không, nên mẹ cũng cảm ơn cô, rồi nói cô mai để ba chở mình đi cũng được. Cứ như thế có vẻ sẽ yên chuyện hơn.
Hôm sau ba chở đi sớm, 6 giờ đã tới trường rồi. Học tới trưa, thì mình ra ghế đá gần nhà xe giáo viên, lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị sẵn ra ăn. Ở trong đội tuyển trường nên ngày nào cũng ở lại học, ngày nào cũng đùm cơm theo.
– Hù!!
Giật mình, vội quay sang đằng sau, định chửi đứa nào chơi ác thế, làm bố hết hồn, thì thấy mỗi cô bé. Ra là con mắm này… haiz.
– Sao chưa về? Lo về ăn uống nghỉ ngơi đi chiều còn đi học đó.
– Hì, có chuyện mới ở lại.
– Chuyện gì?
– Hưng qua nhà Linh ăn cơm nha, mẹ Linh mời.
– Hưng có cơm rồi nè.
– Kệ, qua ăn chung cho vui. Với lại không định lấy xe à?
Thế là mình đồng ý, ton ton cất hộp cơm rồi 2 đứa tung tăng qua nhà cô bé. Sai lầm cũng từ đây.
Nhà có 3 người ăn (mẹ, cô bé với đứa em), thêm mình nữa là 4, mà cô giúp việc làm đâu cả chục món ăn @.@ Phần cơm mình mang theo xác định thì chỉ có đồ xào (xu xu, cà rốt…) với thịt gà. Còn mấy món được bày trên bàn thì phần lớn chả biết là món gì @.@ Nghĩ lại mình lúa vãi
– Cô lấy sẵn chén cơm cho con rồi kìa, con ăn đi coi chừng nguội. – Giọng của cô (mẹ Linh)
– Dạ, cảm ơn cô. Mà chắc con ăn cơm hộp này được rồi, bỏ mứa mẹ con la, với cũng mang tội nữa. Con sợ trời phạt lắm.
– Ừ – cô cười – vậy con thích ăn món nào cứ gắp ăn nhé, cứ tự nhiên, đừng ngại. Cô cũng muốn cảm ơn con đã giúp Linh nắm kịp bài.
– Dạ, con cảm ơn cô.
Thấy cô nhiệt tình quá, mình cũng thấy tủi thân. Thời đó còn nhỏ, nhưng mình cũng đủ hiểu và đủ lớn để nhìn ra được. 2 đứa quá khác biệt, dù có nói thế nào thì mình cũng là một thằng sống trong xóm giang hồ, thậm chí có tiền án đánh học sinh trường bạn @.@, ở căn nhà nhỏ cấp 4 trong cái xóm tới bây giờ sau gần 2 chục năm vẫn là đường đất… Thời đó nhà mình phần lớn là tự trồng rau hái ăn, bán thuốc qua ngày, lương bổng của ba cũng chỉ đủ mấy khoản chi tiêu lặt vặt, chợ búa, sắm sửa, rồi tiền học hành này nọ. Thậm chí có những tuần Công An bắt đá gà, mình còn phải cùng đám trẻ lội xuống ruộng bắt ốc mò cua để về ăn. Còn cô bé, nhà rộng mặt phố, bố mẹ làm to, chả cần lo nghĩ gì. Nhìn kiểu gì 2 đứa cũng quá khác biệt.
Thế nên, những hôm sau, tan trường là mình trốn vào một góc ăn thật nhanh. Để cô bé có mời thì mình cũng nói là đã ăn xong rồi. Sự khác biệt về giai cấp của 2 đứa rõ tới mức một thằng nhóc vô tư 10 tuổi cũng nhìn ra được… Rồi lâu lâu về trễ bị bắt thì cũng miễn cưỡng qua dùng bữa, cô có hỏi mình cũng nói là do mình đói quá nên ăn từ trước, rồi vô lớp kê bàn ngủ, cô cũng hiểu, nên cũng không nói gì. Nhìn cô lúc đó buồn lắm.
Bữa nào cô cũng nhờ Linh gọi mình, bữa nào cũng làm dư đồ ăn để mình có sang thì ăn… nhưng mình không thể…
Ở trường, mình với Linh vẫn bình thường. Lúc nào cô bé ấy cũng cười, không hề tỏ ý ghét bỏ mình, mình cũng vui vẻ với cô bé. Chỉ là ngại sang nhà ăn uống, chứ còn bạn bè thì đâu có tội gì.
Hôm đó, chả biết là mấy hôm sau lần đầu sang nhà Linh, cũng đang giờ ra chơi, Linh vẫn đang ở trong lớp coi bài cùng đám vịt đực, mình đang ngoài sân chơi đá cầu với thằng Khoa, thì thấy có xe kem quế đi ngang. Vội chạy ra mua 3 cây, mình 1 cây, thằng khoa 1 cây, rồi chạy vào trong lớp gọi cô bé ra, đưa cho cô bé 1 cây.
Mặt cô bé sáng lên thấy rõ luôn.
– Sao Hưng biết Linh thích ăn món này hay vậy?
– Thì hôm bữa thấy Linh nhìn xe ốc quế lâu lắm, nên đoán vậy thôi.
– Ừm.
– Mà sao bữa đó thèm lại hông đi mua?
– Mẹ Linh hổng cho ăn kem.
– À. Vậy từ giờ ở trường Hưng cứ lén lén mua kem cho ăn nhe.
– Hưng xấu, bữa nào Linh méc mẹ.
– Ơ…
– Hì.
Rồi cô bé nhảy tưng tưng, trông vui vô cùng. Ăn kem thôi mà, có cần vui thế không? Nhìn cô bé lúc đó nhí nha nhí nhảnh, líu la líu lo, cứ như đứa con nít… À mà… tụi mình đang là con nít chứ gì nữa…
Về sau thì mình mới biết tụi con gái đứa nào cũng thích ăn kem, từ ăn kem ốc quế tới mút kem que có vẻ con gái sinh ra để ăn kem nhỉ? Mình thì ăn được mỗi ốc quế, vì dễ ăn, với lại ăn được cả cái vỏ bánh xốp, tới giờ vẫn thế.
Thời gian cứ trôi. Cho tới khi kì thi học sinh giỏi tới… Mình đạt hạng 2, Linh… rớt @.@ Linh buồn lắm. Nhưng cô bé vẫn cười. “thôi kệ, cũng là do Linh vô sau, học không tốt nên không được thôi”. Lúc nào Linh cũng nói thế, nhưng mình biết cô bé buồn lắm. Mình cũng hay lén lén rủ cô bé ăn kem, rồi lúc 2 đứa ôn bài thi cuối cấp cũng lén mua kem hộp lên ăn cùng cô bé.
– Lớp 6 Hưng định vào trường gì?
– À trường X.
– Ừ, Linh cũng thế
– Ừ, ai cũng vậy mà.
Trường X, cách trường tiểu học mình đang học chừng 1 cây số, năm đó là trường tuyển của Quận, gần như ai cũng muốn vào…
– Phải chi sau này được học chung lớp ha.
– Thì thi điểm cao là chung lớp thôi mà.
– Ừ vậy 2 đứa cố gắng điểm cao nhen.
Kì thi năm đó, mình được 18 (văn 8 điểm, vẫn điểm sida nhất trong đám bạn), thời đó thì 17 được +1, 18 trở lên được +2, thành ra thì 18 sẽ thành 20 điểm, cộng thêm 1.5 điểm do hạng 2 thành phố thành 21.5. Còn Linh được thủ khoa, 10 điểm 2 môn, thêm điểm cộng 22 điểm. Trường 3 đứa thủ khoa @.@
Ngày nhập học, theo quy luật tất yếu của trường điểm là chia lớp theo điểm, nên mình với Linh, với 2 con thủ khoa kia được vào cùng 1 lớp. Cô chủ nhiệm nhìn bảng điểm thi, rồi xếp lớp qua loa gì đấy, xong thấy không ổn nên ai ngồi chỗ nào ngồi. Cuối giờ, cô hỏi
– Còn ai muốn đổi chỗ hông, cô đổi luôn?
– Dạ có – giọng Linh nhí nhảnh
– Con muốn ngồi chỗ nào nè?
Linh chỉ vào chỗ mình…
– Dạ ngồi kế bên bạn Hưng…