Mèo con

Chương 30



Phần 30

Buổi tiệc tối trôi qua, đối với đám đàn ông và đám ngoài cuộc thì là vui, còn đối với người trong cuộc thì là cực hình. 2 con mèo nhỏ cứ gầm ghè nhau, không con nào nhịn con nào. Mình cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên phần lớn thời gian ăn chỉ là nói chuyện với mấy đồng chí khác, hoặc gắp đồ ăn cho em, còn em thì gắp đồ ăn cho chúng nó.

Đây không phải lần đầu vợ chồng anh Hà gặp em, trước đó mấy lần qua rủ đi ăn có gặp rồi, cũng nói chuyện này nọ. Đã từng bị thằng bạn chí cốt lừa đi bộ đội rồi cướp vợ, anh Hà giờ là người rất khó để làm bạn, hàng xóm sợ ra mặt luôn, nhưng một khi đã làm bạn rồi thì chơi với nhau rất “thật”. Bản tính anh trước giờ là thế, dù cho nó có bị thằng bạn đểu kia phá hoại tới mức nào. Chưa bao giờ mình gọi nhờ vả gì mà anh không giúp, cũng như chưa bao giờ nhậu mà anh không góp mồi góp rượu. Nhiều lần cuối tuần mình rủ anh đi uống, thế là vợ chồng anh đi chợ làm cả nồi lẩu, rồi điện gọi cả mình lẫn chú Sáu với mấy thằng đệ qua nhậu.

“Rượu nhà ngâm sẵn, đồ ăn cũng có sẵn, anh thì chả cần mày đem theo cái gì qua, cần mấy đứa bạn chí cốt ngồi uống với anh tới nửa đêm là được”.

Ly có vẻ không quen với cái không khí bình dân này nên con bé ăn khá ít. Một phần lý do có vẻ do giận mình và Mèo Con. Trong buổi tiệc nó cũng ít nói, ai hỏi gì trả lời nấy chứ không tự mở lời, mình thấy cứ thế cũng không hay, nên tầm 8 giờ hơn, mình xin phép đưa nó về trước, có gì tí quay lại uống tiếp. Em với Mèo con với Trang lúc đó cũng ngồi ráng lại một tí, rồi lúc no say chúng nó kéo nhau vào phòng trò chuyện. Bàn nhậu khi đó còn vợ chồng anh Hà, chú Sáu với 2 thằng đệ của anh, thêm thằng Hiếu bạn mình nữa.

Cách đó không lâu, Hiếu với Trang đã update relationship là “đang hẹn hò” trên face. Ngó vậy chứ mình làm mai mát tay vãi. 2 kèo đi chơi là chúng nó thành đôi rồi. Dạo này Hiếu cũng hay qua chở Trang đi chơi nên cũng bắt đầu thân với anh Hà.

Mình thì chào mọi người cái rồi lại đánh chiếc 4 bánh chở Ly đi. Dừng tạm ở công viên trong khu chung cư gần đó.
– Giờ đi đâu cô nương
– Chán quá, muốn về ngủ.
– Giận anh à?
– Ai dám giận anh. – vừa trả lời, mặt con bé vừa mếu máo, cứ như đang sắp khóc tới nơi rồi.

Mình cũng leo xuống ghế sau, véo má véo mũi con bé, cố chọc nó vui, nhưng có vẻ điều đó chỉ càng làm nó buồn thêm.

– Em ghét anh rồi à?

– Hổng có – con bé khóc.

– Em giận chuyện anh với Quỳnh?

– Thấy buồn thôi. Tại trước giờ em nghĩ anh chung tình lắm.

– Thật sự anh coi nó như em gái thôi.

– Em út gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đó.

– Em nhìn ra à?

– Chứ gì nữa. Con gái nó vậy đó, ai thích người mình yêu thì nhìn cái là biết liền.

– Ghê dzậy. Mà anh là người em yêu hồi nào zậy cô bé

– Nói cho anh hiểu thôi, có cần bới móc dzậy hông?

– Ờ thôi, anh hiểu.

– Anh nữa đó, đừng tưởng em hông để ý, anh cũng thích con bé.

– Hử? Thì thích như anh trai thích đứa em gái mà

– Thích kiểu khác. Ánh mắt anh nhìn nó, giống như ánh mắt anh nhìn em dzậy đó.

– Thì anh cũng coi em là em gái còn gì.

– Hơn em gái một chút.

– Ừ. Có thể nói là vậy

– Zậy là tự thú nhận rồi nha. Anh thích nó đúng hông.

– Haiz, ừ, cãi nhau chả bao giờ lại em. Thì cũng có duyên gặp nó, giống như anh cũng có duyên gặp em đấy, nên cũng có chút tình cảm.

– Ừm.

– Có điều, anh thật sự chỉ mong 2 đứa có thể coi tình cảm 2 bên như anh trai em gái, vì có tiến cũng không được, còn kêu anh phũ với cả 2 thì anh thật sự không thể.

– Tham quá nên không muốn bỏ ai chứ gì.

– Hông, anh từng chịu cái cảm đau khổ đó trong suốt cả mấy năm trời, nên anh không muốn để ai phải đau rồi làm gì dại dột nữa.

– Anh nói nghe ghê quá.

– Thiệt đó, nhiều lúc anh định nói thẳng, phũ luôn với em và với Quỳnh, rồi cắt liên lạc luôn. Nhưng rồi anh lại sợ 2 đứa suy sụp quá, rồi làm gì đó bậy bạ, khi đó thì cả đời này anh cũng không tha thứ được cho mình.

– Thôi đi ông, anh nghĩ em dễ vậy lắm hả?

– Ừ. Vào một ngày không đẹp trời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà em.

– Anh cứ dzậy hoài sau này mất vợ thật đó.

– Mọi chuyện của anh, kể cả chuyện anh đang nghĩ gì, anh đều nói với chị. Chuyện chúng ta sẽ sớm được giải quyết theo cách tốt đẹp nhất thôi, anh tin là chị hiểu, cũng tin anh.

– Em thấy phục chị luôn đó. Anh mà là người yêu em thì đừng mơ léng phéng với con khác. Em đu theo anh cả ngày luôn.

– Ràng buộc quá cũng không tốt đâu em, yêu nhau cần cho nhau những lựa chọn, để biết có còn hợp nhau hay không chứ.

– Em hông biết. Cũng hông quan tâm.

– À, mà em cũng không định tiếp tục với người kia nữa hả?

– Hông.

– Sao zậy? Giận nhau vu vơ cái rồi chia tay luôn à.

– Hì – con bé cười – chỉ là… em cảm thấy người đó ích kỉ quá.

– Thì yêu nhau cũng nên ích kỉ một tí chứ em.

– Ừm, với lại, người đó yêu em nhưng lại tính toán so đo nhiều thứ lắm, em hông thích.

– Thì cả 2 còn con nít mà.

– Nhiều lúc, người đó quan tâm, hay hỏi han tới công việc của ba mẹ em, hơn là hỏi bữa nay em thích ăn gì, bữa nay em có nhiều bài tập không, bữa nay có thích đi công viên chơi không. Kiểu vậy đó.

– Nghe hông ổn nhỉ.

– Ừm. Bữa đó em phải tiễn đứa bạn thân hồi cấp 3 đi nước ngoài, em buồn lắm, nhưng em đã cố ra vẻ bình thường với người đó. Còn người đó thì dường như chẳng quan tâm tới cảm xúc của em, chỉ muốn dẫn em đi ăn này ăn nọ, rồi định về nhà gặp mặt ra mắt gia đình em.

– Anh chàng đó nhìn thế mà tệ nhỉ.

– Ừm, em thật sự cần một người ít nhất là có thể hiểu em một chút, hay chỉ cần quan tâm em một chút. Lúc đó, nếu người đó hỏi “bạn thân em đi mà em hông buồn hả”, thay vì nói “thôi mình đi ăn kem nha em”, thì có khi mọi chuyện đã khác.

– Ừm.

– Rồi em nói người đó em cần cả 2 suy nghĩ lại về tình cảm này. Rồi em đón taxi về, xong thấy chán quá nên đi bộ đâu đó chơi, tới rạp phim thì gặp anh.

– Thì giờ gặp rồi nè.

– Ừm, nhờ đó em mới có thêm động lực để chấm dứt với người đó. Cũng có chút hy vọng là trên đời này người thật sự quan tâm em là ai, em như thế nào đang vui hay buồn, người không quá quan tâm tới việc ba mẹ em làm gì, vẫn còn trên đời. Ít ra nếu không còn ai nữa thì vẫn còn anh.

– Nói vậy anh càng thấy khó xử hơn đó.

– Ừ, nên em quyết định đi để không ai khó xử nữa.

– Hình như em đang biến anh thành thằng tội đồ.

– Chứ còn gì vợ con tới nơi rồi còn đi ôm gái, cưa gái công khai như anh thì không tội cũng hơi lạ đấy.

– Anh chỉ hy vọng em sẽ học tốt để giúp gia đình, nếu tìm được một người có thể theo em cả cuộc đời này thì càng tốt.

– Em cũng hy vọng vậy, suy cho cùng thì thời gian và công việc nhiều khi sẽ làm em quên đi tình cảm này.

– Ừ.

– Anh ôm em được chứ?

– Sao nửa ngày vậy cô nương? – rồi mình cũng ngả ghế ra, ngồi dọc lại, tựa vào cửa, rồi kéo con bé lại, ôm em nó vào lòng.

– Ấm quá. Hì. Chỉ là muốn biết người mình yêu và thật sự quan tâm mình ôm mình sẽ thế nào thôi.

– Yêu đương gì sớm zậy em.

– Lỡ rồi biết sao giờ.

– Chỉ là anh thấy nếu gọi nó là tình yêu thì hơi sớm, có khi chỉ là rung động nhất thời của em thôi.

– Em có nhiều điểm giống chị, nhưng rồi em biết, anh quan tâm em vì em là em, anh cũng chưa từng tính toán gì về gia đình em, rất sòng phẳng trong mọi chuyện, bên cạnh anh em thấy rất thoải mái, ít ra anh cũng sẽ quan tâm hơn tới việc em đang như thế nào.

– Anh có tật nhiều chuyện mà

– Như đợt rồi đi chơi đó, chỉ vì muốn em hông buồn nữa mà anh dầm mưa cả buổi luôn. Lúc đó thấy thương mà tội anh lắm.

– Miễn mấy đứa vui thì làm gì chả được. Với lại đi chơi với em mà để em ngồi xụ mặt ra 1 đống thế đâu có ổn.

– Hỏi sao không cả bầy ghệ luôn

– Thật sự anh chỉ yêu chị, còn với em và Quỳnh, 2 đứa chỉ là những đứa em đặc biệt của anh. Anh chỉ hy vọng có thế.

– À mà em hỏi này.

– Sao em?

– Sau này em về mình còn làm bạn như vầy được hông?

– Được chứ sao hông? Hỏi gì lạ vậy?

– Hông có gì. Hì. Vậy là được rồi.

– Con này lạ bây.

– Mà… lúc đó có gia đình rồi, tình cảm của anh dành cho em có như trước không? có còn quan tâm tới em không?

– Còn. Nhưng sẽ không ôm ấp như này được. Ngoài ra anh cũng sẽ lo cho gia đình nên mình cũng sẽ ít gặp. Sợ lúc đó em lại buồn chán anh thôi.

– Chắc hông đâu, nếu lúc đó còn ế thì em cũng cần ai đó chia sẻ mà.

– Ừ, vậy cứ tới gặp anh chị, con anh chắc cũng thích có thêm 1 cô Ly tới nhà chơi đó.

– Anh định đặt tên con là gì?

– Con gái thì là Yến Vy, con trai thì anh chưa nghĩ ra tên.

– Sao lại là Yến Vy?

– Ai cũng hỏi câu này nha. – rồi mình lấy điện thoại, soạn 1 tin nhắn, vọn vẹn 5 từ, ý nghĩa nội dung tên này, rồi gửi cho con bé.

– Lãng mạn gởm, hỏi sao ai hông yêu.

– Hờ, anh mà

– À, con trai đặt Gia Bảo nhé, em thích tên đó.

– Nghe giống bao giả quá @@ anh thì thấy hông hay.

– Bậy bạ kinh.

– Mà tụi mình có con khi nào thế

– Ý là con anh chị ấy.

– Ừ anh cũng thích tên Bảo, nhưng chắc sẽ không dùng Gia Bảo đâu

– À nếu con gái sau thì đặt tên Gia Hân hay Hoài Thương đi.

– Ừ, anh cũng thích 2 tên đó. Tên nghe hay thật. Mà sao em hông dùng mấy tên đó đặt cho con em? Giờ đặt hết cho con anh thì sau này đâu còn tên đẹp nữa.

– Kệ. Mai mốt có con rồi em tính tiếp.

– Ừ. Có gì nói anh, anh nghĩ cho chục tên.

– Anh.

– Sao nè cô bé?

– Nếu mai mốt em đi luôn thì anh có còn thương em hông?

– Còn. ^^

– Hì. Cảm ơn anh. Giờ chở em về nè, không lẽ định bỏ vợ bỏ bạn ngồi đây ôm người ta tới sáng luôn à.

– Ừm, thì về.

Con bé cũng lên ghế trước, không ngồi ghế sau nữa, nó kêu ngồi vậy nhìn mình rõ hơn. Cũng lạ. Con bé không còn ở đây bao lâu nữa, nên mình cũng cố gắng chiều lòng con bé. Ít ra giúp nó có tinh thần, chuyên tâm học hành sẽ tốt hơn là tặng nó 1 cú sốc trước ngày đi.

Tới tận hôm nay, khi cafe với con bé, mình vô tình liếc qua điện thoại con bé, nơi có cuộc gọi nhớ của mình hồi sáng, với dòng tên to đùng : “Papa của bé Hoài Thương”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...