Mèo con
Chương 33
Sáng hôm sau, tầm 7 giờ thì con bé lén lén chạy vào phòng, hôn mình cái chóc muốn ngất luôn, rồi ton ton lấy gối đập mình dậy. Mình cũng tắm rửa, chào hỏi bà, cùng gia đình con bé ăn sáng, rồi chở con bé đi chợ mua ít quà biếu nhà.
Ở chơi với gia đình tới 10 giờ thì mình cũng xin phép về. Cũng cảm ơn gia đình con bé đã cho ngủ nhờ, rồi này nọ, cô chú cũng kêu mình tết nhớ ghé, mà thấy thôi ngại quá, chắc gọi chúc là được rồi… Haiz.
Con bé ra tiễn mình, thấy nó buồn buồn mình cũng xoa đầu vẹo má nó, chọc nó vui lại…
– Khi nào rảnh ghé em chơi.
– Ừm, anh biết rồi.
– Cảm ơn anh.
– Ơn nghĩa gì, mấy chuyện vặt mà em.
– Anh hông ghét em chứ
– Hông. Có bao giờ anh nói ghét em đâu.
– Lỡ mai mốt em lấy chồng anh còn thương em chứ?
– Ừm… còn. Mà sợ lúc đó em thương chồng rồi, chả nhớ anh là ai đâu.
– Hông có đâu.
– Gì thì em cũng còn trẻ, tương lai còn rất dài, nên anh thấy cứ lo học hành trước đã, chồng con ra trường hẵn tính, như anh chị nè. Gì thì cũng phải đợi học xong mới tính chuyện cưới hỏi.
– Em biết rồi.
– Dạo này người đó còn qua lại với nhà em không?
– Cũng còn, tối qua nghe mẹ nói ảnh có mấy lần ghé.
– Ừ, nếu em nhắm tiến tới được thì tới, dù gì nhà người ta cũng làm cán bộ mà.
– Chỉ là em hỏng thích tính cách của ảnh. Với lại ảnh già quá. Hơn em gần chục tuổi.
– Ừ, thời gian còn dài mà em. Nếu không được thì thôi cũng không nên ép buộc, cứ sống vô tư vậy rồi ngày nào đó em cũng tìm được tình yêu thôi.
– Tìm được rồi mà hổng có được.
– Ăn nói linh ta linh tinh
– Thiệt.
– Ừ. Anh biết rồi, tại anh hông tốt.
– Hì, thôi anh đi sớm đi, chứ về trưa mệt lắm.
– Anh biết rồi, vậy anh đi trước nhé.
– Anh
– Sao nè?
– Em vẫn còn là người thứ 3 anh yêu chứ? Hay giờ chỉ còn coi em là em gái thôi?
– Vẫn còn.
– Hì. Em cũng vậy.
– Anh thật sự muốn tìm một cách nào đó để dừng lại, để em có thể có những lựa chọn khác, nhưng chẳng hiểu sao anh không làm được cô bé à.
– Chắc em chưa dừng lại thì anh cũng chưa nhỉ?
– Có vẻ vậy, anh chưa nói chia tay hay xua đuổi ai bao giờ.
– Ừm…
Mặt con bé chùn xuống…
– Có điều…
– Sao anh?
– Bây giờ, anh hông muốn em phải lựa chọn. Em cứ vẫn là em, vẫn là con bé ngốc anh biết. Anh hông muốn em lại giống như Ly, lựa chọn việc bỏ đi hay gì đó. Anh cũng chưa nghĩ tới chuyện không được cùng em ăn uống nữa, không được cười đùa với em nữa, không biết khi đó sẽ buồn thế nào.
– Em biết rồi
– Em sẽ lên lại chứ?
– Nhất định, em đâu bỏ học được.
– Ừ, vậy thì tốt, anh về trước nhé.
– Chào anh, tình yêu nhỏ của em.
– Ừ, chào em, tình yêu nhỏ của anh.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Đêm 30, như lịch hẹn trước, mình phóng xe tới nhà Ly, chào cô chú qua loa vài câu, rồi chở Ly đi ăn. Sau đó 2 đứa đi dạo vòng vòng chơi, ghé mua cái này cái nọ, rồi dựng xe giữa đường đứng coi pháo. Năm nay như mọi năm, tết âm bắn pháo ở gần nhà mình, nên thường nếu ở nhà thì ra lan can hoặc xuống đường đứng coi là thấy @@ Ở nhà Ly hơi khuất 1 tí nên phải đi 1 đoạn tìm chỗ view đẹp đứng coi. Ly đứng sát bên mình, tựa người vào nhau, mỗi cái vẫn còn một chút khoảng cách gì đó giữa 2 đứa, nên không đứa nào chủ động nắm tay ôm ấp gì cả.
– Em nhắm mắt lại ước gì đó đi, lời nguyện dưới pháo linh lắm đó. – Vẫn trò mèo cũ với hy vọng bẩn bựa đêm giao thừa :3
– Ừm. – Ly ngoan ngoãn nghe theo
– Rồi, hì.
– Ước gì nhanh dữ zậy.
– Hông nói.
– Ừ vậy anh chúc điều ước đó sớm thành hiện thực nhé.
– Hì, thôi anh cũng ước đi, hết pháo hết linh đó.
– Ừm. Rồi, tới anh.
Rồi mình nhắm mắt lại. Và chờ… 10 giây… 20 giây… 1 phút… mợ sao con bé chưa hôn mình @@ Bất lực chờ đợi, mình cũng cầu nguyện cho gia đình, công việc rồi chuyện tình cảm giải quyết ổn thỏa… Tuy hơi buồn vì Ly không manh động như Mèo Con, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại thấy khá vui. Ừ, ít ra 2 đứa đang dần tạo 1 khoảng cách gì đó, ừm… có thể nhờ thế lúc đi con bé sẽ đỡ phải đau buồn hơn. Vậy cũng tốt.
– Tham dữ, ước gì cả buổi luôn.
– Người ta hoài bão lớn mà em.
– Kể em nghe với.
– Kể mất linh sao em.
– Đi mà, em muốn nghe.
– Sao con này bữa nay tò mò dữ thế.
– Đi mà.
Con bé lại làm cái mặt mều đòi hỏi các kiểu, vừa cầm tay mình lắc lắc. Nhìn tội không tả được.
– Ừ. Ghé tai lại đây anh nói nhỏ cho nghe.
Con bé ngoan ngoãn làm theo.
– Anh ước anh muốn lấy em làm vợ, được chưa cô bé.
Giật mình, con bé quay đi chỗ khác, rồi lúc sau, quay sang nhìn trừng trừng vào mắt mình.
– Thiệt hả.
– Xạo đó. Đừng tin.
– Ghét. Đầu năm đầu tháng đi nói xạo rồi.
– Đã nói là bí mật mà tò mò làm gì dữ trời.
– Ghét.
– Thôi đợi hết pháo đi, tí anh vừa chở đi vừa kể cho, chứ nói giữa đường đông người kì lắm.
– Hì, hứa là nói thiệt đi.
– Ừ hứa.
Vừa coi, mình cũng vừa lấy điện thoại chúc tết em, Mèo Con, mấy thằng bạn chí cốt, vợ chồng anh Hà, Trang, sếp, chú Sáu… (mấy tin soạn sẵn từ mấy hôm trước, mỗi người 1 tin riêng, không ai giống ai. Nói chung không thích kiểu soạn 1 tin gửi cả danh bạ, trông khá bất lịch sự nên mình làm riêng mỗi người thân 1 tin, còn đám không thân thì ai chúc mình mình reply lại).
Hết pháo, mình chở Ly đi lượn 1 vòng, bẻ cây hái lộc các kiểu, ghé uống cafe tết ở chỗ mọi năm mình vẫn 1 mình ngồi uống, kể cho Ly nghe những kỉ niệm “độc thân” trong các dịp năm mới của mình. Con bé cũng cười, cứ chọc “ghệ thì đầy mà lúc cần chả có ai ha. Đáng kiếp”. Haiz.Trúng mọe tim đen
– Mà nè, nãy anh ước gì vậy?
– À, có thiệt em muốn biết hông?
– Thiệt.
– Thì ước là cả em với Quỳnh đều tìm được hạnh phúc, rồi cầu cho gia đình, bạn bè, công việc này nọ
– À, em hỏi thiệt nha
– Sao?
– Anh có thích em hông?
– Gì mùng 1 tết mà hỏi nhạy cảm thế cô nương?
– Trả lời đi.
– Hông.
– Hông nói xạo cho em vui được luôn hả?
– Thì mới nói xạo đó. Mà em có vui đâu
– Thiệt hông.
– Thiệt.
– Hì.
Lải nhải tới 2 giờ thì đánh xe về nhà, ba Ly với mình hợp tuổi (Mẹo-Mùi), coi 2 thầy họ đều nói là xông đất thì gọi người tuổi Mùi, 2 rưỡi sáng tới xông. @@ Mình thì rất ngại trò xông đất này, sợ lỡ trong năm có chuyện gì họ lại quánh giá mình nên thường là từ chối. Năm nay lại là năm tuổi của mình nữa, nên trước đó cũng có nói chú, chú nói không sao, coi tuổi coi mệnh sách vở các kiểu rồi mới mời mình tới xông.
Nghe đâu tuổi chú còn hợp người tuổi Hợi, nhưng hợi thì phải là Tân Hợi, tới 9 giờ sáng mà giờ đó xác định là tỉ đứa khác tới nhà mừng tuổi trước rồi, nên không được. Bởi vậy chú mới xác định là nhờ mình tới nửa đêm nửa hôm như này.
Ừ thì cũng chở con bé về, đợi đúng 2 rưỡi thì dắt xe vào, mừng tuổi cô chú, cô chú cũng lấy đồ ăn (mồi nhắm), với chai rượu 38 hôm bữa mình mua tặng ra. Con bé thì xác định làm bồi rót rượu, cô chú vừa ngồi uống, vừa hỏi han mình chuyện dự tính sang năm thế nào, công việc, gia đình ra sao blah blah, rồi chúc nhau năm mới sức khỏe thành công gì đấy. Cũng được lì xì cái phong bì khá đẹp và hơi dày.
Tới tầm 4 giờ thì mình xin phép cô chú về. Cũng làm phiền cô chú cả đêm rồi, ở lại riết ngại bỏ xừ ra.
– Vậy con định về nhà luôn à.
– Dạ hông cô, chắc con ra khách sạn ngủ.
– Nhà đâu sao hông về mà ra đó con?
– Dạ mẹ con 6 giờ có nhờ người tới xông đất. Nhà con thì lát đợi con bé em con ngủ dậy con cũng kêu nó qua xông. Giờ con như vô gia cư rồi.
– Thôi ở đây ngủ đi, nhà cô chú còn phòng trống.
– Dạ thôi, nói chứ làm phiền cô chú con ngại lắm. Con ra đó nghỉ tỉ lát 6 giờ phải về mừng tuổi mẹ nữa. Sợ ở đây lại mất giấc ngủ của nhà.
– Được hông con.
– Con lớn rồi mà cô
Kì kèo mãi cũng từ chối được. Mùng 1 tết mà ở nhà người khác là không nên, mẹ mình bảo thế, nên cũng không muốn liều.
Ra ngủ tới hơi 6 giờ thì Ly gọi, hỏi “anh dậy chưa” gì đấy, mình cũng dậy, quánh răng, chải chuốt lại, rồi về nhà. Lúc đó mẹ với chú Tư (người tới nhà xông đất ấy) đang ngồi nói chuyện chúc tết nhau gì đó. Mình cũng vào mừng tuổi mẹ, lì xì mẹ với con em, rồi mừng tuổi chú. Xong ngồi nói chuyện với chú một tí, rồi lúc chú về thì chở con em qua nhà cho nó xông đất.
Rồi 3 mẹ con qua nhà Ngoại gần đó mừng tuổi. Tới tầm 9 giờ thì xe tới (7 chỗ, được nhà thuê để về quê nội), thế là ton ton về nhà nội chơi. Éo biết thu nhập ra sao chứ lì xì 15 đứa em với 3 đứa cháu thôi cũng thấy ví hơi xẹp rồi @@ Ăn uống, mừng tuổi ông bà cô chú gì đấy. Năm nào cũng vậy, con cháu trong Nam ngoài Bắc gì, làm ăn bận rộn gì, thì mùng 1 cũng đều về nhà ông bà, ăn một bữa cơm gia đình, trò chuyện, bàn bạc, giúp đỡ nhau nếu gặp khó khăn gì đó. Truyền thống từ thời mình đẻ ra tới giờ @@ nghe đâu thời ông bà cố cũng như vậy. Nhờ vậy mỗi lần cuộc xum họp lại đông đúc hơn.
Thời mình mới lên SG (năm 3 tuổi), thì mỗi lần họp gia đình vậy chỉ tầm 15 người, gồm cô chú bác, rồi mấy anh chị con bác, dần dà cô chú có gia đình, đẻ thêm bầy em út, rồi anh chị cũng có gia đình, đẻ thêm bầy cháu cứ thế ngày đông hơn. Cô chú anh chị cũng làm xa, người ở Bắc, người ở Vũng Tàu, người Nha Trang… tới hẹn lại về. Năm về 2 lần, mùng 1 và mùng 5/5
Tối mùng ba hẹn mình đi cafe. Dạo này có vẻ ba sống cũng ổn. Ăn được làm được. Mình cũng lì xì ba lấy lộc, ngồi nói chuyện chút rồi về. Mình không thân với ba lắm.
Mùng 2, lên xe về, sẵn ghé nhà bố mẹ vợ chào hỏi, rồi hốt Vợ lên xe, không quên nhắn em mang theo mấy cái khăn choàng cổ mình tặng hôm trước. Tranh thủ gọi điện nhắc mấy đứa bạn đừng quên lịch đi chơi.
Tới chiều thì mình đánh xe xuống Đồng Nai, hốt thêm con Mèo Hư lên nữa. Tối 8 giờ cả đám tập trung, gửi hết xe ở chung cư nhà mình (cho đỡ bị lột phụ tùng, tầng hầm cũng rộng, người cũng về quê bớt) hú 2 chiếc taxi ra bến xe Phương Trang rồi thẳng tiến Đà Lạt. Đoàn đi hơn chục đứa, con trai gồm mình với 4 thằng bạn, mỗi đứa đều dắt ghệ theo… Riêng mình thì bị chúng nó kì thị vì dắt 2 con…
Mùng 3 tết, Tới Đà Lạt lúc sáng sớm, cất đồ ăn sáng, ngủ tí rồi tầm 9 giờ đi chơi, chụp ảnh, thăm chùa, hóng gió… Tới 6 giờ chiều mới về lại khách sạn. Sau đó tắm rửa, ăn uống qua loa gì đấy rồi lại kéo ra chợ đêm ăn đồ nướng, chụp ảnh.
Tới tầm 11 giờ thì khỏi ai nói ai, ai về phòng nấy… Và bi kịch bắt đầu…
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Trong lúc lũ đi cùng đang say sưa làm tình trong phòng của chúng nó thì phải ngồi sân thượng uống cafe, để 2 con mèo cái đó chiếm cmn phòng… Chả biết chị em chúng nó bàn nhau cái éo gì ấy, rồi cả ngày đi đường cứ cười cười nói nói, xong tới lúc về phòng thì đạp mình ra khỏi phòng không thương tiếc. Đã vậy mặt đứa nào đứa nấy phởn lắm cơ…
Tức mình lên sân thượng uống cafe, lướt face… tới lúc nhìn menu thì nó ghi giá ly cafe 150k
Bấm bụng uống… cho… sạch… viên… đá… cuối… cùng giữa cái trời 15 độ, rồi vội chạy xuống dưới quầy tiếp tân. Ngồi nữa sợ lạnh quá lấy nhíp gắp không ra thì khổ.
Gặp con bé tiếp tân xinh xinh, cũng chào hỏi nó, kiểu:
– Em, cho anh mượn chìa khóa sơ cua 502 đi, nãy anh ra ngoài uống cafe mà anh quên đem theo mất rồi.
– Anh tên gì, chứng minh thư số mấy để em đối chiếu.
– Ở blah blah.
– Ủa mà phòng anh có 2 chị nữa mà? Anh gọi mấy chị thử đi.
– Ừ tụi nó ngủ rồi, em cho anh mượn anh mở cửa lấy chìa kia rồi xuống trả lại cho.
– Dạ. Hồi nãy có chị kia xuống mượn chìa sơ cua lên rồi anh…
Thôi xong… Nói chứ éo thấy ai nhây như lũ này luôn. Đành bấm thang máy lên lại, đập cửa, gọi điện các kiểu, một buổi sau thì chúng nó mới thương tình mở chốt.
Đẩy cửa chui vào thì thấy 2 con đang… ngồi phá cái ipad của mình. Éo biết có coi xiếc gì không, nhưng lúc vào thấy chị em nó đang coi lại hình chụp cả ngày. 2 con cũng đã thay sẵn đồ ngủ. Đẹp thì đẹp, có cái có nhiêu đó thôi mà đuổi mình ra thì… quá đáng mà.
Rồi 2 đứa đưa ipad cho mình, khoe:
– Coi đi, đẹp hông.
Mở ra coi thì ra nguyên mớ hình chụp mặc đồ mới của chúng nó @@ Ra chuyến này chúng nó chuẩn bị một nhốc đồ mới tinh, rồi lên đây đóng cửa phòng 2 chị em diện đồ chụp nhau @@
Lúc sau 2 con mèo ngố đó giật lại, nằm chống đít vọc ipad một lúc nữa rồi ôm nhau ngủ. Éo thấy ai như mình… cũng mang tiếng dẫn gái đi theo, thì trong lúc bạn bè đang hì hục xếp hình thì mình lại lủi thủi một mình một góc trong phòng nhìn 2 đứa nó chơi ipad Mợ nó cứ hết đứa này meo meo con boss ăn gian, tới đứa kia giật lại meo meo tới lượt chị chơi. Haizz.. Phát khổ. Nghĩ lại tủi thân vô cùng.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Hôm nay mùng 4, sáng đi chơi thác, về ghé mua đồ nhậu, nhậu đâu tới 2 giờ thì đám trai lăn ra ngủ, đám gái 6 con kéo nhau đi shopping.
Chiều nay dự tính đi leo núi. Mà hết nắng rồi. Chắc chiều tối đi dạo đạp xe đạp đôi, đi lông nhông rồi về, sáng mai leo núi, chiều mai lại lên xe về SG
Lịch đi chơi đơn giản thế thôi.