Mèo con

Chương 48



Phần 48

Nó gọi 2 tô phở, lấy thêm 2 chai sting, 2 đứa ăn uống no say, nó đưa con bé về bar lấy xe, rồi nó chạy về thẳng chung cư. Nằm vật ra giường. Nó chả muốn đi học.

9 giờ sáng, mẹ gọi cho nó. Chắc thầy giám thị đã gọi cho nhà nó báo chuyện nó nghỉ học.

– Sao thế con?
– Hôm qua con thức khuya quá, hôm nay con bệnh không đi được.
– Ừ, thôi nghỉ đi, mẹ về nấu cháo rồi qua chở con về ăn cùng
– Dạ thôi, con nghỉ tí là được rồi, mẹ cứ lo công việc đi, tí con tự nấu gì đó ăn cũng được.
– Ừ, cứ nghỉ đi nhé.

11 giờ, mẹ nó ấn chuông, gọi cửa, trên tay cầm một hộp cháo cảm mẹ nó vừa nấu. Nó mở cửa cho mẹ rồi lại nằm vật ra giường.

– Sao thế, – mẹ sờ tráng nó, biết nó không bị bệnh gì – có gì nói cho mẹ nghe nè.
– Hông có gì đâu mẹ.
– Chuyện của Linh hả?
– Dạ.
– Sao vậy? 2 đứa giận nhau gì à?

Nó òa khóc… như một đứa con nít, nó ôm chầm lấy mẹ nó. Có lẽ… từ ngày ba nó ruồng bỏ mẹ con nó năm lớp 8, nó chưa bao giờ cảm thấy nó yếu đuối như thế này. Từ thời điểm đó trở đi, nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giúp mẹ nó trong mọi công việc, nó muốn làm một người đàn ông, thay ba nó chèo chống gia đình. Vậy mà giờ…

Mẹ cũng ôm nó, vỗ vai nó. Đợi nó đỡ tâm trạng hơn, mẹ mới hỏi hang nó. Nó kể lại câu chuyện hôm qua, với Linh cho mẹ. Mẹ nó cũng khóc. Mẹ nó thương nó, thương Linh. Mẹ nó biết mẹ nó cũng thật sự bất lực trong chuyện này. Mẹ nó khóc cho cái số phận mà nó và mẹ nó phải gánh chịu.

– Quên đi con, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

Hôm sau, nó lại đi học. Viết qua loa cái đơn xin phép rồi gửi thầy giám thị, nó vào lớp với 1 vẻ mặt khác hẳn mọi ngày, chai lì hơn, nóng nảy hơn, sẵn sàng đập bất cứ thằng nào giỡn mặt với nó. Kể cả thằng bạn thân ngồi kế bên cũng bị nó đập cho một trận. Nó cũng chẳng hứng thú làm bài, học bài gì. Hôm nào thích thì nó đi học, chán thì nó nghỉ. Chiều tối nó lại dong xe ngoài đường, rồi lủi vào bar. Nó không tới chỗ cũ, nó chẳng muốn gặp lại con bé đó, nó cũng chả hứng thú gì với lũ gái ở bar nữa. Ừ thì, gái nào cũng thế thôi, tầm – thường.

Một vài lần, nó cố tình tạt ngang qua trường em đang học. Nó định là đợi em về, định là đứng từ xa nhìn 1 lần khuôn mặt em, nhưng nó làm không được. Tiếng trống vừa điểm là nó cắm xe chạy mất. Nó sợ. Sợ thấy em cười, sợ thấy em khóc, sợ thấy em tay trong tay đi cùng người khác, sợ thấy em ngồi sau ôm lấy người nào không phải nó… Nó sợ nó sẽ lại mềm lòng. Nó sợ nó vẫn còn yêu em… Nó sợ.

Thời gian này, trong giờ thể dục, nó cũng tình cờ trò chuyện cùng một con bé lớp 10, thua nó 2 tuổi, rồi 2 đứa nó cũng thẳng tiến nhà nghỉ. Rồi nó đá con bé. Phũ phàng như cách em đã phũ nó.

Bẵng đi 3 tuần nữa, tức là hơn 1 tháng nói chia tay. Nó vẫn là nó, vẫn căm thù em, vẫn chưa bao giờ thôi trách móc em, vấn sống cuộc đời chìm trong bia rượu của nó. Nó cũng tập hút thuốc, tập xăm mình…

Hôm đó, đang giờ Lý, nó đang cố ra vẻ tỉnh táo để thầy không gọi, thì điện thoại nó reo… là số của mẹ Linh, cũng may nó chưa xóa hay chặn số này. Nó chạy thẳng ra giữa trường, ngồi bệch lên ghế đá.

– Alô, con nghe.
– Hưng hả con, giờ con đừng nghĩ gì hết, con tới đây nhanh đi. Linh sắp không qua khỏi rồi.

Chỉ nghe có thế. Nó chạy thẳng vào lớp, xin phép thầy.

– Lần tới nhớ tắt điện thoại Hưng nhé, đừng quấy rầy bạn bè trong lớp
– Thưa thầy, thầy cho em xin phép nghỉ hôm nay. Mai em sẽ chép phạt hết bài tập nộp cho thầy.
– Ở lại học đi, không thì ảnh hưởng tới hạnh kiểm đấy.
– Nếu em không về bây giờ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được nữa.

Rồi chẳng cần đợi thầy đồng ý, nó lục hộc bàn lấy cái áo khoát với bóp tiền, rồi phóng thẳng ra bãi xe. Bảo vệ có ngăn cản hỏi này nọ, nó mặc kệ, nó cứ phóng ra, nó chỉ biết nó cần phải về đó, gặp Linh gấp. Nó biết nó đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

Nó tới nhà Linh, không còn ai ở nhà cả. Nó gọi cho cô. Giọng cô khóc trong điện thoại

– Con tới phòng cấp cứu 115, nãy cô xúc động quá nên không nói. Mau đi con

Rồi nó lại phóng xe tới 115, cũng gần, nó chạy như bay, gần 10 phút thì tới. Nó tìm phong cấp cứu. Nó thấy cả nhà Linh đang ở đó, ai cũng khóc. Nó chạy thẳng vào, lao tới giường bệnh.

– Linh mất được 5 phút rồi. Tai nạn quá nặng, chấn thương lại quá nghiêm trọng. – bác sĩ ở đó vỗ vai nó.
– Linh đã cố gắng để đợi con tới… Linh muốn gặp con, muốn đưa cho con một thứ, muốn nói với con một câu, nhưng chắc,… – cô bật khóc, ôm lấy mình. Chú cũng vậy…

Gia đình Linh ở đó, ôm nhau khóc, nó cũng khóc. Tới giữa trưa thì làm thủ tục mang thi thể Linh về. Nó ôm em… chặt lắm. Nó không biết vì sao lại ra cơ sự này. Nó không hiểu…

Nó ở nhà Linh tới tối. Không nói gì. Nó chỉ ở đó, nhìn mãi tấm ảnh của em trên quan tài… Chợt, cô tới, ôm lấy nó, đưa cho nó một vật. Là chiếc nhẫn kỉ niệm của nó và em. Chiếc nhẫn đã được xỏ vào một sợi dây chuyền, là sợ dây chuyền bạc cô tặng năm đó mà em luôn đeo trên người.

– Lúc đó, Linh nói với cô là sau này, nếu con tới… thì cô hãy chuyển lời với con, là cho nó xin lỗi… Linh còn yêu con, yêu rất nhiều, con bé cũng biết con cũng còn như vậy. Tất cả chỉ là do sự hồ đồ của cô chú mà con bé mới như vậy. Cô chú đã tự hại con gái mình rồi…

Rồi cô lại ôm nó khóc. “Cô xin lỗi, mong con hãy sớm vượt qua. Cô xin lỗi”.

Rồi một thanh niên tới đỡ cô… Là thằng Tuấn, thằng mà em giới thiệu là chồng sắp cưới. Thằng Tuấn đỡ cô vào nhà rồi ra gặp nó.

– Tụi mình đi làm 1 ly cafe đi, có vài chuyện tôi muốn nói với cậu.
– Còn gì để nói hả?
– Ừ, nhiều chứ. Chuyện cậu chưa bao giờ biết.

Nó đi theo thằng Tuấn, tới 1 cafe văn phòng, 2 đứa gọi 1 phòng riêng rồi vào trong đó.

– Xin lỗi vì đã nói dối cậu, thực chất tôi chỉ là anh họ của Linh thôi. Mẹ tôi với mẹ Linh là chị em ruột. 2 đứa tôi chẳng phải chồng sắp cưới gì cả.
– Là sao? Còn chuyện Linh và gia đình sắp ra Bắc để thăng tiến?
– Cũng là nói dối.
– Để làm gì? Nếu vẫn ở đây tại sao Linh lại muốn vứt bỏ mọi thứ như thế?

Thằng Tuấn thở dài, rít một hơi thuốc, uống 1 ngụm cafe, rồi nói với nó

– 5 ngày nữa là ngày cả gia đình Linh sẽ bay sang Mỹ nhập cư. Và dự tính sẽ chẳng bao giờ về lại VN nữa. Công ty của ba mẹ Linh cũng đã chuyển sang đó. Linh sẽ học, làm việc và có cuộc sống mới ở đó.
– Ừm.
– Linh không muốn cậu phải níu kéo một tình yêu xa, nó biết hoàn cảnh gia đình cậu hiện tại. Chuyện đi Mỹ là không thể, và nó cũng không muốn cậu vì nó mà phí hoài tuổi trẻ. Nó nhờ tôi đóng giả vai người yêu của nó. Nó muốn cậu đêm tất cả thù hận trút lên nó, để quên nó. Nó chấp nhận.
– …
– Lúc cậu bỏ đi, Linh ôm mặt khóc suốt cả buổi chiều ở đó. Con bé đã lấy hết can đảm để nói với cậu, để cố tỏ vẻ bình thường cứng rắn với cậu. Nó thành công rồi, và đó là lúc nó được phép khóc. Không ai ngăn nó được…
– …
– Rồi cứ mỗi ngày, nó đều lái xe tới những nơi cậu với nó hay đi, ngồi ăn ở những nơi cậu với nó hay ngồi. Nó đợi cậu tới… Đã nhiều lần tôi lén đi theo để đảm bảo con bé không làm gì dại dột, tôi thấy nó vấn ngồi đó, ngồi nhìn xa xăm, rồi lại ôm mặt khóc… Khóc xong lại về… Ngày nào cũng vậy.
– …
– Đọc cái này đi. Những trang cuối, nhật kí của con bé đó.

Nó mở ra đọc… rồi nước mắt nó cứ từ đâu lại ứa ra…

“Em vẫn đợi, chỉ cần anh đến nói rằng anh cần em, em sẽ ở lại”, “Em vẫn đợi”, “Em vẫn đợi…”, “Anh thích ăn cá viên chiên, em ghét, nhưng hôm nay em ăn nhiều lắm, 3-4 xâu luôn. Em học cách thích những thứ anh thích, cũng vui. Anh ơi đến đây nhé. Em vẫn đợi anh”… “Em biết anh sẽ tới, nên em vẫn đợi”, “Em sẽ đợi cho tới khi anh tới, cho tới khi anh nắm tay kéo em ra khỏi số phận này…”

Mỗi trang nhật ký của em đều kết thúc bằng cụm từ “em vẫn đợi”. Một cách mơ hồ, nó mường tượng ra được đã bao nhiêu ngày em đợi nó, đã bao nhiêu đêm em chờ một cuộc gọi của nó, đã bao nhiêu nước mắt hy vọng vì nó… Nó chẳng biết nói gì… Nước mắt nó rơi ướt đẫm cả những trang nhật ký…

– Rồi hôm nay, – thằng Tuấn nói tiếp – cũng trên đoạn đường đó gần chỗ 2 người từng đi chơi với nhau, một chiếc xe buýt phóng ẩu sượt ngang qua người con bé…
– Đừng kể nữa… Như vậy được rồi…

Nó chỉ biết nói như thế… 2 dòng nước mắt nó cứ chẳng hiểu sao lại tuôn ra… tim nó như thắt lại… Nó chưa bao giờ cảm thấy nó hèn yếu và khốn nạn tới như thế. Em vẫn ở đó, vẫn là em của ngày nào, vẫn chờ nó. Vậy mà… nó chỉ đắm mình trong rượu chè, bia bọt, gái gú. Nó chỉ luôn mồm trách móc, chửi bới em, chửi bới cái số phận mà không thèm gọi hỏi em một câu… nó chỉ biết xa lánh em, nó cần em nhưng chưa một lần dám nhắn tin gặp mặt, nó yêu em nhưng từ xa nhìn em nó cũng không dám, nó sợ mọi thứ dính dáng tới em sẽ chỉ làm nó đau hơn. Để rồi… khi em mất, nó cũng không thể gặp em một lần cuối…

– Về thôi. Chuyện cần nói tôi nói hết rồi, cậu cũng mau qua khỏi.

Nó cũng về, nó gặp cô, nó ôm lấy cô, 2 cô cháu ôm nhau khóc.

12 giờ, mẹ gọi cho nó. Nó nói mẹ chuyện của Linh, mẹ liền phóng xe tới nhà Linh. Mẹ ôm nó, mẹ cũng khóc. Mẹ cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy tới đột ngột tới như vậy…

Rồi cứ thế, 2 mẹ con ở đó, trò chuyện, an ủi nhà Linh tới sáng. Rồi nó với mẹ về, nhờ mẹ gọi điện cho thầy giám thị, xin nghỉ vài bữa.

2 ngày sau, Linh được chôn cất, rồi 2 ngày nữa, gia đình Linh bay sang Mỹ, ở đó có đại gia đình ông bà của Linh, có thằng em trai ruột của Linh đang du học bên đó. Ngày chia tay, ba mẹ Linh ôm nó khóc. “Ráng lên con nhé, lỗi lầm này cả đời cô sẽ phải chịu đau khổ, con hãy quên mọi thứ về gia đình này đi”… “Cô xin lỗi”…

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

Rồi nó quay lại trường, chẳng nói chẳng rằng với ai, nó quay lại học, nó chả quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ biết nó cần học để tốt nghiệp, rồi học đại học nào đó cũng được, rồi ra trường phụ mẹ nó, nó chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Nó cũng chẳng muốn yêu thêm ai, nó không thể nào tha thứ cho sự ngu si yếu đuối của nó…

Nó cũng gỡ chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền, cặp nhẫn ngày xưa chứng minh tình yêu của nó và em, giờ chỉ còn lại 1 chiếc. Nó cẩn thận cất sợi dây vào một hộp nhỏ xinh xắn, đặt lên ngăn kỉ vật của nó. Nó xỏ chiếc nhẫn, vào ngón áp út. Món quà cuối cùng em gửi tặng lại cho nó. Nó biết em vẫn còn đó, một cách mơ hồ nơi chiếc nhẫn này, và chỉ có cách này, nó mới giữ được một chút gì đó của em, nơi nó…

Suốt 2 năm trời sau đó, ngoài việc học, nó lại tiếp tục lao đầu vào bar, bia rượu, rồi nó lại mỗi đêm thức trắng, đọc đi đọc lại những trang nhật ký mà nó đã thuộc lòng từ rất lâu rồi, rồi nó ngày ngày ngoài chuyện trường lớp qua loa, chỉ biết ngồi một góc, ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm, phóng xe như bay tới nhưng nơi nó và em ngày xưa từng tới, bất cần đời… Nó ước rằng phải chi một ngày nào đó trong lúc nó phóng như điên như vậy thì tai nạn cũng sẽ mang nó đi, theo em, để ít nhất ở một nơi nào đó, nó sẽ lại được gặp em, được nói lời xin lỗi tới người nó yêu mà suốt 2 năm trời nó không thể nói được…

Nhưng ông trời không cho nó được như ý muốn, một vài tai nạn nặng nhẹ xảy tới, nó không chết, ông trời muốn nó phải sống suốt đời này trong ân hận. Và ông đã làm được.

Nó tốt nghiệp loại trung bình, tạm gọi là dưới sức với 1 thằng học LHP từng có 1 thời kì top 2-3 của lớp như nó, rồi mẹ chọn cho nó thi vào FPT, vì nó thi chơi chơi được học bổng, một phần là mẹ muốn nó học gần nhà. Nó cũng nghe lời mẹ.

Còn nhớ, vào độ giữa năm lớp 12, nó tình cờ gặp lại con bé lớp 10 hồi đó từng một thời ăn ngủ với nó. Con bé còn hận nó lắm. Gặp nó, con bé tát nó 1 cái thật mạnh ở giữa trường, rồi ôm con bạn khóc.

– Nếu là anh của 3 tháng trước, thì anh đã không ngại tát lại em một cái rồi. Anh xin lỗi, là anh không tốt. Là anh hại em.
– Sao anh không nói gì hết. Tui đã làm gì sai hả? – con bé òa khóc.
– Em không làm gì sai hết. Em rất tốt. Anh chỉ là một thằng khốn nạn không biết quý trọng lấy điều đó.

Rồi mọi người xúm lại càng lúc càng đông, nó cũng không muốn gây lớn chuyện, nó lau nước mắt con bé.

– Nếu em cần anh làm bất cứ chuyện gì để bù đắp những lỗi lầm anh gây ra cho em, thì em cứ gọi cho anh, hoặc cứ tới tìm anh, anh sẽ không bao giờ lẩn trốn ở đâu hết. Còn không, em hãy quên anh đi. Thằng như anh không xứng đáng để em phải nhớ tới, không đáng để em phải đau khổ như vậy.

Rồi con bé bỏ đi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nó cũng vậy, bỏ lên lớp trong lời mỉa mai của đám chúng bạn. Kể từ đó, nó không gặp lại con bé nữa. Ngày nó ra trường, có vô tình chạm mặt con bé, 2 đứa cũng chào nhau 1 cái, rồi lại thôi, chẳng ngoảnh lại nhìn con bé 1 cái. Vì nó biết, nó không đáng để con bé phải nhớ tới… Nó là như vậy…

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

Nó lên năm 2, chẳng học bài mấy nhưng cũng chả có gì khó khăn với nó, chẳng rớt môn nào, nó vẫn cứ vậy, vẫn sáng học chiều làm bài tập submit lên server trường rồi tối lại lên bar, khuya về nhà ngồi tự kỷ bên những dòng nhật ký, bên từng tấm ảnh mà nó và em cùng nhau chụp ngày trước.

Nó đã thề sẽ mãi mãi giữ lấy nụ cười đó, nó đã hứa là sẽ mang tới cuộc sống thật hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cho em… vậy mà nó…

Nếu có ai hỏi nó rằng tình yêu là gì, chắc lúc đó, nó sẽ chẳng ngần ngại trả lời: “Tình yêu, là một thứ, khởi đầu bằng nụ cười, lớn lên trong nụ hôn, và kết thúc bằng nước mắt”…

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

Hôm đó, thứ 7, mẹ gọi nó chở mẹ đi về quê nội ăn đám cưới con của người bạn, trước kia là cấp trên của mẹ ở trạm xá dưới đó. Nó về, ngồi một góc, vẫn im lặng tự kỷ, ai hỏi gì trả lời nấy, mẹ nó thì mải tiếp chuyện với mấy người bạn cũ. Gặp vài người thấy mẹ nó cũng nói chuyện gì đó say xưa lắm, nhưng nó chả quan tâm, đối với nó, ngoài mẹ nó ra, chẳng còn gì là quan trọng nữa rồi…

Chủ Nhật, mẹ nó đi công chuyện, nó đang ngồi một góc ở ghế salon, vẫn đang ngồi coi lại từng bức ảnh… thì nó nghe tiếng gõ cửa. Chết thật, lại quên khóa cổng rồi, cũng may không có thằng ngu nào tới trộm xe. Nó thầm cảm ơn đứa nào gõ cửa nhà nó. Qua lớp kính, nó thấy đó là một cô gái, khá xinh. Nó lật đật chạy ra mở cửa, không kịp khoát cái áo lên người.

Cô bé xinh thật, đôi mắt tròn, khuôn mặt dễ thương, mà theo nó là phúc hậu, nụ cười duyên, mái tóc uốn xõa dài. Dáng người cũng cân đối, cũng vòng nào ra vòng đó. Không đi thi làm hotgirl chắc cũng uổng đời con gái – nó thầm nghĩ.

– Chào anh – cô bé nhẹ giọng – đây có phải nhà cô Tuyền không ạ?
– Ừ, phải, tìm mẹ có chuyện gì?
– Dạ, em định sang đây chào hỏi cô ạ.
– Đi rồi. Tí mẹ mới về. – nó vẫn vậy, thái độ cộc lốc bất cần đời, cô bé thì sợ nó xanh cả mặt
– Dạ vậy tí em sang ạ.
– Tên gì đấy, để tí nhắn với mẹ.

Cô bé mỉm cười:
– Dạ, em tên Giang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...