Mèo con
Chương 50
Tối hôm đó, trở về phòng cũ, chỉ một mình nó… Nó lại rơi vào cái sự cô đơn mà cả ngày nó trốn tránh. Nó lại đối mặt với bao nhiêu nỗi nhớ…
– A lô, anh ngủ chưa?
– Chưa. Anh còn đang bận tí
– Bận gì thế?
– Linh tinh thôi
– Nghe buồn thế, nhớ người đó nữa hở?
– 1 chút
– Ừ, thôi ngủ ngon đi nè.
– Ừm, em cũng ngủ nhé.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, ăn mặc thật đẹp, xịt nước hoa, các kiểu, rồi bay thẳng qua nhà con bé.
– Dậy chưa đấy?
– Rồi, đang chuẩn bị thay đồ rồi đón xe đi học nè.
– Thế tranh thủ đi sớm nhé. Anh muốn gặp em tí.
– Hì, ừ. Em biết rồi.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Con bé mở cửa, giật mình khi thấy nó đứng ở cổng từ khi nào. Rồi con bé cười thật tươi với nó, chạy một mạch ra khỏi nhà, quên cả việc chào bố mẹ.
– Sao tới rước em làm gì, em tự đi xe bus lên được mà.
– Rảnh quá không có gì làm nên ghé chơi thôi.
– Hì, à nè nhắm mắt lại đi.
Nó làm theo
– Tèn ten. Ragu em nấu đó. Nóng hổi luôn. Định tí lên trường gặp nhau ở quán cafe, xong em mua bánh mì rồi mình ăn chung.
– Ơ… hôm qua nói chơi mà bữa nay làm thiệt luôn hở?
– Hông thích à – con bé xị mặt xuống
– Sợ…
– Vậy thôi em ăn 1 mình.
– Giỡn thôi, kiểu gì anh chả ăn được. Mà lẹ lên xe còn ăn nữa.
Bữa đó 2 đứa tới trường sớm, tầm đâu 6 giờ 15 là tới rồi. Nó với con bé chạy thẳng vào căn tin, mở hộp ragu ra, rồi cùng ăn sáng
– Hôm nay không đi ăn quán nữa hử?
– Có đồ ăn rồi ra đó làm gì, sáng sớm ra không mua người ta đập cho đấy
– Mua nước cũng được
– Thôi vô đây ăn cho tiện. Đỡ mất công chạy tới chạy lui.
Ăn được 1 lúc thì đám bạn lớp nó xuống căn tin. Thấy cảnh chướng mắt diễn ra như thế, chúng nó nhộn lên thôi rồi. Đứa nào cũng bu lại chọc ghẹo hỏi han này nọ. Con bé ngại quá đỏ ửng cả mặt lên.
– Ra chỗ khác tao ăn cho ngon miệng cái coi.
– Có gái cái mạnh miệng ghê ta
– Nói nữa bố vả cái mày lòi cứt ra giờ.
– Anh! – con bé nhéo lấy tay nó – ăn nói kì cục quá. Em đang ăn mà.
– Ờ, anh xin lỗi.
Xong nó với con bé tiếp tục ngồi ăn, kệ mẹ bọn kia. Bọn kia cũng ngồi trò chuyện với nó tí rồi lủi lên lớp. Nó ăn xong cũng vác cặp 2 đứa, tiễn con bé vào lớp rồi mới về lớp nó.
Trưa hôm đó, lớp nó ra trễ, con bé đã đứng trước cửa đợi nó từ khi nào. Chúng bạn thì nhìn nó bày tỏ ánh mắt gato lồng lộn (lớp nó sỉ số 20, nhưng chỉ có 3 đứa gái, lại toàn lacoste), nó thì kệ mẹ lũ ấy.
– Hôm nay thích ăn món gì anh chở đi
– Về nhà em ăn đi. Bữa nay em nấu nhiều ragu lắm.
– Kì lắm hông, tự nhiên dắt trai về nhà.
– Có gì đâu, ba mẹ đi tối mới về mà.
– Ừm. Vậy có ai nói gì thì cũng hông phải lỗi của anh nhé.
– Xì.
Nó ghé mua một ít trái cây, rồi chở con bé về. Cũng là lần đầu nó bước vô nhà con bé. 1 tầng, hơi rộng nhưng kiến trúc bên trong khá đẹp. Nội thất cũng đẹp. Nó thích nhất cái giếng trời và hòn non bộ ở ngay kế bên cầu thang, kế bên phòng ăn và phòng khách, tự nhiên nhìn căn nhà sáng hẳn ra.
Nhà bếp đẹp, có cái tủ chén đĩa màu trắng ở trên cao trông khá xinh. Con bé vừa vào nhà, vứt cặp vô phòng là chạy xuống bếp, lật đật mở cửa tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm. Đúng là khó ngờ một con nhỏ cũng thuộc dạng xinh gái trong trường, ở nhà lại đảm đang vậy. Ba má con bé hình như làm công chức hay làm ở công ty nước ngoài gì đấy, sáng đi sớm chiều tối mới về. Dạo 1 vòng quanh tầng dưới nhà con bé, rồi dừng lại ở bếp. Con bé vẫn cặm cụi hâm nếm lại đồ ăn. Bất giác, từ đằng sau, nó choàng tay, ôm lấy eo con bé.
– Gì đấy? – Giật mình, con bé quay sang nhìn nó.
Con bé khẽ gỡ tay nó ra, nhưng không được, lại thôi.
– Cảm ơn em – Nó hôn nhẹ lên trán con bé, con bé cũng mỉm cười, rồi lại quay vào bếp, khuấy khuấy cái nồi ragu của nó.
Mặt con bé đỏ ửng lên. Nó biết điều đó. Nó cảm nhận được con bé đang run lên trong vòng tay nó.
– Sao thế? Sợ anh ăn thịt à?
– Ừm. – Con bé khẽ gật đầu.
Nó nhẹ nhàng hôn lên tóc, con bé, rồi buông con bé ra, nó phụ con bé bày tô chén ra bàn. Cứ thế, 2 đứa ngồi ăn cùng. Nó hỏi linh tinh gì đấy, con bé cũng ấp úng trả lời. Có vẻ. Con bé vẫn còn chưa hết bất ngờ trước cái ôm khi nãy của nó.
Ăn xong, con bé dọn chén, nó lau bàn. Con bé vẫn im lặng, không nói gì, nó cũng lại phụ con bé xếp chén này nọ, rồi nó ôm con bé, trao con bé nụ hôn đầu đời (hoặc thứ mấy trong đời con bé, nó cũng chả quan tâm lắm). Cứ đứng hôn nhau một lúc như thế, chợt, con bé đẩy nó ra, quay mặt đi chỗ khác.
– Tụi mình đi nhanh quá… Em chưa sẵn sàng.
– Coi như đây là điểm bắt đầu vậy.
– Em hông biết nữa… nhưng… em ngại quá…
Nó kéo con bé lại, ôm nhẹ eo con bé, hôn lên trán, lên mũi, rồi lên môi con bé. Con bé cũng choàng tay qua đầu nó, nhắm mắt, cũng dần đáp lại nụ hôn của nó.
– Anh thích em.
– Chỉ thích thôi à – con bé tròn mắt hỏi nó.
– Hơn như thế nữa.
– Hì, em cũng vậy.
– Chiều nay em có đi học chứ?
– Không, anh có à?
– Ừ, 2 giờ anh vô.
– Trời, giờ 1 rưỡi rồi còn gì. Anh đi lẹ đi kẻo trễ.
– Ừm, vậy em tắm rửa ngủ nghỉ rồi dậy học bài cho tốt nhé.
– Ừm, anh cũng đi cẩn thận nha.
Nó rửa mặt, hôn chào tạm biệt con bé, rồi phóng xe tới trường. Con bé cũng đứng đó, nhìn nó một lúc lâu sau mới khóa cổng. Không có gì phải vội, nó chợt nghĩ, gấp quá lại hỏng việc.
Chiều hôm đó nó ghé nhà con bé, đi ăn linh tinh với con bé rồi về, cũng không quên hôn một cái. Sáng hôm sau nó lại chở con bé đi, trưa lại chở con bé về ăn uống, rồi lại đứng vừa rửa chén vừa ôm nhau, hôn nhau. Được một lúc, khi con bé vẫn còn đang say đắm với nụ hôn ngọt ngào từ 2 đứa, nó bế thốc con bé lên, ẵm con bé vào phòng…
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
– Lỡ em có bị sao hông anh, em sợ lắm. – Con bé nằm bên cạnh nó, ôm chặt tay nó, người con bé run run.
– Không sao đâu. Em nói hôm nay an toàn còn gì.
– Nhưng em sợ lắm. Đau lắm… Lỡ có thì sao anh – con bé vừa nói, vừa mím môi lại… 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên mi con bé.
Nó ôm lấy con bé, hôn con bé thật nhiều. Nó biết con bé vẫn còn đau. Nó nằm ôm con bé một lúc, rồi nó dắt con bé vào nhà tắm, kì cọ tắm táp cho nhau. Nó cũng đem cái ra nệm phòng con bé, giặt cho sạch cái vệt nhỏ màu hồng còn in trên đó, rồi đem ra sân sau trên lầu phơi.
– Chắc anh ngủ với nhiều người rồi nhỉ
Con bé mặc bộ đồ ngủ ở nhà, đứng tựa lưng vào tường, vừa nhìn nó giặt cái ra nệm vừa hỏi.
– Mới 1 lần thôi. Em là lần thứ 2.
– Với người đó hở?
– Không, với 1 con nào đó ở bar.
– Đừng đi mấy chỗ đó nữa. Có gì buồn từ giờ cứ tâm sự với em nhé.
– Ừm. – nó cười nhạt – em còn đau không?
– Còn. Lắm luôn đó.
– Anh xin lỗi. Nãy anh xúc động quá nên kiềm chế không được.
– Tí về em méc mẹ.
Nó cười. Giặt giũ gì đó xong, nó phụ nấu đồ ăn chiều cho gia đình con bé, để con bé có thời gian vừa học vừa ngắm nó, rồi nó đi về, không quên hôn chào tạm biệt con bé 1 cái.
Rồi mấy ngày sau, ngày nào cũng thế, nó chở con bé về, 2 đứa ăn chung, ngủ chung, rồi quấn lấy nhau, hôm thì ở lại tới chiều, hôm thì đèo nhau đi học tiếp. Cho tới 1 ngày.
Đó là buổi chiều cuối tuần, kỉ niệm 20 ngày nó quen con bé, kể từ cái ngày định mệnh ở sân thể dục. Nó chở con bé đi ăn uống, coi phim rồi dắt con bé đi chụp ảnh. Tầm hơn 5 giờ chiều nó chở con bé về nhà.Vẫn như một thói quen đã hình thành từ trước, con bé choàng tay lên cổ, hôn nó.
– Cảm ơn anh về chuyến đi chơi.
– Có gì đâu em.
– Cũng cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu đẹp đến như thế nào.
– Ừm. Anh cũng chỉ ước phải chi anh có thể đến được với em…
– Ý anh là sao?
– Tụi mình không có tương lai đâu em à. Anh có cuộc sống riêng của anh, có quá khứ và nỗi đau riêng của anh, anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể dứt ra được. Em có cuộc đời phía trước của em. Anh không thể quên người cũ, và cũng chẳng có lý do gì để đến với em được.
– Chẳng lẽ trước giờ anh chỉ coi em là người thay thế người đó?
– Có thể nói là như vậy
Con bé bật khóc. Nó cũng đau. Nó cười…
– Anh xin lỗi.
– Tui có gì không bằng NÓ chứ!! Tại sao vậy hả?
Nó cắn chặt môi, nó trừng mắt, nhìn con bé.
– Đừng bao giờ. Gọi người anh yêu… LÀ NÓ.
Rồi nó quay xe đi, bỏ mặt con bé đứng đó khóc một mình.
Sáng hôm sau, con bé không đi học. Tới tận 8 giờ, con bé nhắn cho nó:
– Vậy là anh không ghé chở em đi nữa hở.
– Tập làm quen cuộc sống mới, không có anh, nhé.
– Tại sao lại như vậy chứ? Em đã làm gì sai hở? Em đã nói gì khiến anh buồn sao? Em sẽ sửa đổi mà. Làm ơn nói với em là em đã làm gì sai đi.
– Em không làm gì sai hết, được chưa. Chỉ là anh quá khốn nạn thôi. Yêu anh chỉ khiến sau này em đau khổ. Nên thà là giờ mình kết thúc, để mai mốt đỡ đau hơn.
– Đồ khốn!
– Ừm. Thế nhé, trả lại cuộc sống hàng ngày cho em đó, cô bé.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Rồi từ đó, nó không gặp mặt con bé nữa. Nó chuyển lịch học thể dục với lớp khác.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
3 tuần sau. Linh mất.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Bẵng đi 3 tháng, sau đợt thi học kì, hôm đó nó đi sớm, nó tình cờ chạm mặt con bé ở giữa trường… Thấy nó, con bé đứng lại… nắm chặt tay… Nó lướt ngang qua con bé, lạnh lùng, không quan tâm con bé đang làm gì…
– Anh đứng lại đó! – Con bé quát lớn.
Nó đứng lại, quay sang nhìn con bé. Chợt, con bé tát nó 1 cái như trời giáng, rồi ôm con bạn khóc.
– Nếu là anh của 3 tháng trước, thì anh đã không ngại tát lại em một cái rồi. Anh xin lỗi, là anh không tốt. Là anh hại em.
– Sao anh không nói gì hết. Tui đã làm gì sai hả? – con bé òa khóc.
– Em không làm gì sai hết. Em rất tốt. Anh chỉ là một thằng khốn nạn không biết quý trọng lấy điều đó.
Con bé vẫn khóc
– Tui không hiểu.
– Em đừng cố gắng hiểu – nó thở dài – có những chuyện khi hiểu ra chỉ làm cho người ta càng thêm đau khổ.
– Đồ khốn!
– Đừng làm gì hại bản thân mình nhé. Thằng khốn như anh không đáng để em phải sống chết vì nó đâu.
– Nếu em cần anh làm bất cứ chuyện gì để bù đắp những lỗi lầm anh gây ra cho em, thì em cứ gọi cho anh, hoặc cứ tới tìm anh, anh sẽ không bao giờ lẩn trốn ở đâu hết. Còn không, em hãy quên anh đi. Thằng như anh không xứng đáng để em phải nhớ tới, không đáng để em phải đau khổ như vậy.
Rồi lũ hiếu kì xung quanh cũng loi nhoi bu lại, nó khẽ lau nước mắt cho con bé, con bé gạt mạnh tay nó ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nó cũng về lớp. Từ đó nó không gặp con bé nữa.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Tới tháng 5, ngày tổng kết năm học, nó tình cờ chạm mặt con bé. Thấy nó, con bé vẫn dừng lại, nhìn nó. Còn nó chỉ lướt nhẹ qua. Không nói gì. Về nhà, nó mở điện thoại, soạn 1 tin nhắn thật dài…
– Anh không cần em tha lỗi, hận anh tới cả đời cũng được. Chỉ cần em sống thật tốt. Vậy là đủ. Nếu mình còn duyên, sau này ắt sẽ gặp lại và đến được với nhau. Xin lỗi em, cô bé.
– Mình không còn cơ hội nào sao
– Bây giờ thì không thể, người đó vừa mất chưa bao lâu, anh cũng chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì khác.
– Hả? Cái gì cơ?
– Là do lỗi của anh nên người đó mới xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình. Anh đáng bị quả báo. Anh nợ em và nợ người đó nhiều lắm. Nên lần này, anh xin em, hãy sống cho thật tốt. Em xứng đáng có được người thật sự yêu em, quan tâm tới em, hơn là anh.
– Anh nghĩ em còn niềm tin vào ai nữa hở.
– Nếu sau này mình có duyên gặp lại nhau ở đâu đó. Anh sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để bù đắp lại những gì anh gây ra cho em.
– Em chưa bao giờ trách anh vì chuyện đó. Đó là sai lầm của em, thì em gánh chịu, thế thôi.
– Ừm. Vậy tạm biệt em. Cô bé.
– Tạm biệt anh.
– Có cần hẹn gặp lại không nhỉ?
– Cái đó hãy để số phận tự quyết định anh à. Em không muốn trông đợi nữa.
– Ừ.
– Nếu có thể đặt cho em một nickname, anh sẽ đặt là gì nhỉ?
– Mèo hư đi. Khá hợp với tính cách của em.
– Ừ. Cũng đúng.
– Thế nhé. Tạm biệt em. Best wishes for you.
– You too.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Vẫn giữ liên lạc nhau qua face, vẫn thấy chấm xanh từ nick nhau, nhưng có một rào cản nào đó khiến nó, và con bé đều không thể mở lời pm cho nhau được.
Bẵng 1 thời gian, nó bị mất điện thoại. Toàn bộ danh bạ đều mất sạch hết… Thời gian đó nó cũng ít online facebook, nó chỉ biết học để ra trường phụ mẹ, nuôi em, có lẽ, gia đình là thứ duy nhất níu kéo nó trên cõi đời này. Rồi nó quen “em”, nó có thêm một chút động lực, niềm tin để giúp đời nó thêm một chút ý nghĩa… Em đã bên nó, thay đổi nó từng chút, từng chút một.
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Rồi con bé cũng vào Sư Phạm, con bé thích cái trò gõ đầu trẻ, rồi con bé cũng có người yêu, thằng này theo nó tìm hiểu trên face thì nhỏ hơn con bé 1 tuổi. Con bé cũng yêu đời hơn, đã cười nhiều hơn, đã đăng ảnh thường xuyên hơn.
Giữa tháng giêng năm nay, con bé gửi nó 1 tin nhắn, rất dài… nhưng đủ để nó vui thay cho con bé…
“Anh già…
Hôm giáng sinh tui đã nhắn tin sến súa chúc mừng giáng sinh hai anh chị mà tin nhắn không tới. @@
Tui cũng dã lảm nhảm thêm là, anh già nói đúng, có đáng không thì tui như vậy với một thằng… không đáng…
Và cuối cùng là thông báo đã có một cặp “Trai Bách Khoa – Gái Sư Phạm” như tui vẫn rêu rao là “cặp đôi chuẩn không cần chỉnh”… hà hà…
Tui thật là ngưỡng mộ sự gắn bó của chị và anh già, tui cũng sẽ cố gắng…
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Vô tình thấy chị được tag trong status của bạn đại học…
… Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/
Mèo em, hà hà, thiệt trùng hợp, với trường hợp của mèo em…
Chúc hạnh phúc cho tất cả chúng ta, những người xứng đáng vì biết trân trọng.”
Con bé cũng bằng tuổi em, năm nay nó ra trường, và sẽ về dạy 1 trường tiểu học gần nhà.
Nó thấy vui. Ít nhất nó biết, con bé giờ cũng đã có cuộc sống tốt. bên cạnh người thật sự quan tâm và yêu thương con bé.
Định reply tin nhắn con bé thật màu mè dài dòng, nhưng rồi nó lại xóa, chỉ nhắn dăm ba chữ “Ừm. Dạo trước anh bị mất điện thoại nên mất luôn số liên lạc của em, chắc cũng vì thế tin nhắn em không tới được. Cũng thật vui vì giờ, cả em, cả anh đều đã có hạnh phúc riêng của mình. Ráng trân trọng và gìn giữ những điều đó, em nhé”.
Cho tới tận hôm nay, tin nhắn đó chỉ hiện lên vỏn vẹn dòng chữ “đã xem”. Ừm. Vậy là tốt. Cuối cùng em cũng đã có thể gác hết quá khứ của chúng ta lại rồi phải không nè, cô bé.