Mèo con

Chương 52



Phần 52

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, chả biết bao nhiêu ngày liên tiếp, con bé cứ lẽo đẽo theo nó. Ngồi chơi cùng nó, xem ảnh cùng nó, rồi khóc khi nghe nó tâm sự về câu chuyện riêng nó vẫn hằng giấu kín.

Giữa tháng 10 âm, nó với mẹ đi thăm mộ của em, con bé cũng tòn ten đòi đi theo. Nó ở đó, ngồi bên cạnh em, mua cho em những thứ ngày xưa em thích ăn nhất, rồi nó ăn cùng em, cùng uống cái món siro ngọt lịm… Nó tâm sự với em đủ điều… Dù rằng 1 tháng nó cũng thăm em vài lần, nhưng có lẽ… Ngày này là ngày nó không bao giờ được phép quên nhất, ngày mà nó phải trả giá cho chính sự ngu si của nó.

Nó khóc.

Chưa bao giờ nó khóc trước mặt mọi người, kể từ lúc em mất. Nó tự bảo bọc nó bằng cái vẻ ngoài lầm lì lạnh lùng. Nhưng chỉ mỗi lần ở bên em, nó mới là nó, yếu đuối, tội lỗi, nó không đáng để em nói một tiếng tha thứ, nhưng nó chỉ ước, thời gian có thể quay lại để được gặp em, được nói một tiếng anh xin lỗi, được nói những lời anh còn yêu em nhiều lắm mà nó không bao giờ có thể nói ra được nữa. Nó trân trọng em, trân trọng tất cả những gì thuộc về em. Những kỉ vật của em về nó, nào là những món quà nó tặng, những cuốn nhật kí em đã viết, những tấm ảnh xinh xắn được lồng vào khung hình, nó đều xin gia đình em, rồi mang về nhà riêng của nó. Nó sắm một tủ kiếng thật lớn, thật đẹp, cất cẩn thận từng món đồ vào từng ngăn, khóa lại cẩn thận. Mỗi tuần nó đều tự tay lau lại một lần. Nó chỉ hy vọng ở một thế giới nào đó, em có thể thấy được những việc nó làm…

– Anh đừng khóc nữa.

Con bé cũng khóc, tiến lại phía sau nó, ôm nó thật chặt. Nó hiểu tình cảm con bé giành cho nó. Nhưng nó không thể chấp nhận…

– BUÔNG RA. – nó gào lên.

Nó quay lại, trừng mắt, gỡ tay con bé ra. Con bé nhìn nó, run lập cập. Mẹ nắm tay con bé để con bé thôi hoảng sợ. Nó ra xe, lấy giỏ hoa lưu ly em thích, nó rải từng đóa hoa lên nơi em nằm ngủ. Hồi đó, nó với em từng hứa là sau này nếu đám cưới, em sẽ đeo một vòng nguyệt quế gắng đầy hoa lưu ly tím. Vậy mà giờ người thất hứa lại là nó…

– Trưa rồi, mình chào Linh rồi về thôi con. Hôm khác con với mẹ lại ra thăm Linh tiếp.
– Dạ.

Nó sờ nhẹ má em, “ngủ ngoan, em nhé, anh sẽ lại tới chơi với em sớm thôi”. Rồi cả 3 người cùng ra xe, không nói gì. Nó mở hộc xe, lấy 1 điếu Marlboro. Nó đứng đó nhìn em một lúc, cho tới khi tàn điếu thuốc nó mới vào lại xe.

– Lâu lắm rồi mẹ mới thây con hút lại.
– 1 năm chỉ hút 1 điếu thôi mẹ. Linh không thích người hút thuốc, nhưng giải tỏa tâm sự nhiều lúc cũng cần có nó.
– Ừm. Đàn ông cái gì cũng nên biết, nhưng đừng sa đà là được.
– Con biết rồi.

Cả 3 im lặng cho tới lúc về nhà…

Cứ ngày này trong năm, mẹ nó cho cả công ty nghỉ làm, hưởng 1 ngày lương. Năm nay cũng vậy, mẹ nó ở nhà, làm những món ăn ngày xưa em với nó thích, chừa sẵn 1 ghế, 1 chén đũa cho em, năm nay bàn tiệc có thêm con bé nữa. Mẹ nó thương Linh lắm. Ngày xưa mỗi lần mua sắm hay đi tiệc gì mẹ nó cũng dắt em theo, giới thiệu là dâu trong nhà. Đi đâu chơi cũng mua đồ cho em. Ngày em mất, mẹ nó buồn cả tháng…

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

Về phần Giang, từ lúc bị nó la hôm đó, con bé không dám giỡn với nó nữa. Dù rằng thỉnh thoảng con bé cũng cùng nó đi dạo ở nơi cũ, nhưng tuyệt nhiên con bé không dám tự tiện làm gì. Con bé sợ nó. Con bé không sợ nó từ chối, nhưng con bé sợ sẽ lại chạm vào nỗi đau nó đang giấu kín. Con bé biết nó còn yêu em rất nhiều, và có thể sẽ không bao giờ trong trái tim nó có hình ảnh con bé. Ngày xưa, con bé đã từng yêu một thằng cùng lớp, nhưng con bé lại không nghĩ rằng mối tình đầu lại chẳng sâu đậm bằng 1 góc tình cảm hiện tại của con bé dành cho nó. Con bé muốn ít nhất sẽ là người bên cạnh chia sẻ cho nó những vui buồn, muốn nó thôi đi cái vẻ ngoài lầm lì đó… Nhưng sao khó quá.

Hôm gần noel, con bé bị sốt, không đi học được, phải nằm dưỡng bệnh ở nhà. Tới trưa mấy con bạn trong nhóm qua chăm con bé. Chiều hôm đó, dù còn rất mệt và đau đầu, con bé vẫn mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho một người, người mà hôm chở nó đi học nó đã lưu lại số, với cái tên không thể đúng hơn: “Tảng Băng ấm”. Ừm… chẳng hiểu sao lúc đó con bé lại nghĩ ra được cái biệt danh chả giống ai như thế, nhưng con bé thấy vui vì mỗi ngày đều nhắn cho tảng băng ấm ấy. Hôm nay cũng vậy.

– Bữa nay em bị sốt, không đi với anh được, anh tranh thủ về sớm nhé.
– Ừ, nhớ uống thuốc đúng cử nhé.
– Dạ. Mới truyền nước biển xong nè.
– Nặng dữ vậy à.
– Dạ.
– Thôi nghỉ ngơi đi, tí anh qua thăm
– Thôi, lây bệnh đó, anh về sớm ngủ nghỉ là được rồi.
– Ừ.

5 giờ, nó mua một mớ thịt bò, hành lá, rau thơm, này nọ, rồi về nấu 1 nồi cháo cảm to đùng cho con bé. Tới tầm 7 giờ, nó vác hộp cháo qua thăm, ngồi đút con bé ăn từng muỗn, đưa con bé uống từng viên thuốc. Con bé vui lắm. Suýt khóc mấy lần.

Cứ thế, tới mấy ngày sau, ngày nào cũng 3 cử, nó đều mang cháo sang, buổi sáng thì đợi con bé ăn xong nó mới đi học, cho tới khi con bé hết bệnh.

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

Tết ta, nó cùng mẹ về quê thăm nội. Rồi trên đường đi, tới đoạn gần nhà con bé (ở tỉnh), tình cờ nó bắt gặp con bé đang ngồi ở ghế đá công viên gần đó, với 1 thằng nào đó. Nó chỉ tay cho mẹ nhìn sang hướng khác để mẹ không thấy, rồi nó phóng xe thật nhanh qua. Ừm… nó cười nhạt. Con gái là thế…

Nó chưa từng chờ đợi điều gì ở con bé, và lần đó, nó hiểu là nó chẳng cần chờ đợi gì nữa. Nó lạnh lùng với con bé hơn, ít nói chuyện với con bé hơn. Nó lao đầu vào việc học và việc ở CLB, thường nó tập xong, rồi tới chỗ trường cũ uống cafe đi dạo 1 chút, rồi chập tối về dùng cơm với mẹ. Nó muốn lánh mặt con bé.

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

2 tuần sau, sinh nhật nó, mẹ với con bé lén làm cho nó 1 bữa tiệc thật lớn. Quá trời món. Mẹ nó gọi thêm lũ bạn chí cốt của nó. Ừm… vậy là 2 năm sinh nhật nó thiếu mất quà tặng của em. Năm nay, nó lại có thêm món quà từ con bé. Con bé tặng nó 1 cái bóp mới, thay cho cái bóp cũ kĩ nó dùng lâu nay. Ừm… hình như nó ít có thói quen thay bóp, trừ khi nào rách tới mức không để tiền vào được nữa.

“Giả tạo” – nó nghĩ.. Nó chợt nhớ tới lần vô tình thấy con bé hồi tết. Nó bật cười. Cũng may nó đã lạnh lùng tới giờ, cũng may nó chưa bị con bé chăn… Nó thầm cảm thấy ngoài em ra, đám con gái khác nó quen chỉ toàn lũ đểu giả.

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

Chiều hôm đó, nó với con bé đi dạo, rồi buổi tối, nó với con bé ăn tiếp cử lẩu ở nhà, xong 2 đứa đi sang công viên chung cư nhà nó chơi. Con bé khá thích thú khi lần đầu tới chỗ này, chạy ra chơi với tụi nhỏ, rồi mua một mớ bánh kẹo để mua chuộc đám nhỏ nữa. Nó cười, nó lại nhớ tới em. Ngày xưa em cũng như vậy, cũng thích nô đùa với lũ trẻ như thế.

Nó ngồi một lúc, rồi lại quán nước gần đó mua 1 lon bia ướp lạnh, lại ngồi nhâm nhi…

– Em uống cùng nhé.

Nó quay lại nhìn con bé, con bé cũng đã cầm trên tay 1 lon từ lúc nào.

– Uống bao giờ chưa đấy?
– Chưa, bữa nay tập uống.
– Đua đòi thế?
– Để sau này anh có người uống chung cho đỡ buồn
– Say anh không chịu trách nhiệm nhé.
– Có gì đâu. Em biết anh sẽ không làm gì em đâu mà.
– Nói trước bước không qua đâu.

Rồi 2 đứa ngồi uống. Con mẹ mới làm ngụm đầu tiên đã nhăn mặt như khỉ. Nó cười, làm 1 ngụm nữa, rồi lấy lon nước từ tay con bé, đặt sang 1 bên.

– Đừng có cố, con gái mà bia rượu trai nó không ưa đâu.
– Anh hông thích hở?
– Anh thì sao chả được. Với lại con gái cũng nên biết uống, miễn không ghiền là được. Lỡ có tiệc tùng gì cũng không bị dụ uống rồi chuyện không hay xảy tới nữa.
– Ừm. Vậy hông định tập em uống hở?
– Ngày uống ít thôi, 1 – 2 ngụm được rồi, uống cả lon vậy bụng bự lắm đấy.
– Đi… 1 xíu nữa

Nó vứt lon bia lại cho con bé, con bé thích thú cười tít mắt, rồi 2 đứa ngồi uống, vừa nói chuyện. Được tầm nửa lon con bé chịu không nổi, dấu hiệu sắp phun ra tới nơi rồi, nó kêu con bé ngừng, rồi nốc luôn phần còn thừa của con bé.

– Đi thăm nhà riêng của anh hông?
– Có hử?
– Ừ. Tầng 8.
– Giàu ghê. Có nhà riêng luôn
– Mua trả góp thôi mà. Mẹ đỡ đầu tiền đưa trước cho ngân hàng thôi, còn tiền góp hàng tháng trả nợ ngân hàng thì từ lúc đi làm anh tự chi.
– Vậy là ngon hơn nhiều người lắm rồi đó. Mà mới năm 3 thôi anh đã đi làm rồi à?
– Ừ, có đợt On the job Training mà em, thực tập rồi anh cũng làm thêm với chỗ thầy.
– Ngầu dữ
– Nói mà cái mỏ tròn vo luôn. Say rồi hử?
– Có đâu.
– Đi nổi hông, leo thang bộ đó.
– Hả? Hông có thang máy hở.
– Có, mà đi thang bộ cho khỏe
– Anh điên quá.
– Ờ.
– Vậy anh cõng em nha, em bị đau chưng hông đi thang bộ được
– Thôi thế đi thang máy
– Yeah!

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

– Đẹp ghê.

Vừa vào nhà, con bé đã reo lên.

Ừm, cũng đẹp, đã thời gian khá lâu rồi nó chưa quay lại chỗ này. Dù rằng mỗi tuần cô giúp việc đều qua lau dọn. Nó chỉ để một ít quần áo, vật dụng cá nhân, 1 bộ salon, 1 điều hòa, TV, tủ lạnh bếp núc gì đó, lâu lâu nó đi xa hoặc học hành với chúng bạn thì sang đó học rồi ngủ luôn để đỡ phiền gia đình.

Mới đó mà đã mua được 3 năm rồi. Haiz. Nó nhìn con bé, con bé cũng thích cái không gian mới này vô cùng.

– Thích ghê!
– Ừ.
– Sao vậy, lại có tâm sự hở? – con bé nhìn nó, nghiêm túc trở lại
– Không
– Nói đi… cứ giữ trong lòng thế sao ổn được.
– Hồi đó người đó cũng thích thú như vậy khi anh dắt người đó tới đây khoe. Cũng một thời gian dài anh từng nghĩ rằng nơi này sẽ là tổ ấm cho anh với người đó…
– Ừm.
– Chuyện cũ khó quên thôi.

Nó lại tủ lạnh, lấy bình rượu nho trong đó, rồi làm 1 ly rum. Cứ tối về là nó cần món này mới ngủ được.

– Đừng uống nữa, hôm nay anh uống nhiều rồi còn gì. Hồi trưa đã uống với bạn rồi, hồi nãy cũng uống.
– Một chút thôi.
– Đừng mà.

Nói rồi, con bé giật lấy ly rượu của nó, uống một hơi hết sạch. Dù đã pha với nước, mật ong, nhưng cái vị nồng đặc trưng của rượu nho vẫn còn, con bé nhăn mặt. làm 1 ly nước đầy, uống hết sạch…

– Cay…
– Ừ, may là pha rồi đấy. Lần tới đừng chơi dại thế nữa
– Dạ. Anh cũng đừng uống nữa.
– Say rồi bắt anh cõng về à?
– Chưa say mà. Còn nói được nè.
– Ừ.
– Phải chi em tài giỏi hơn…
– Để làm gì?
– Để nghĩ ra cách làm anh không buồn nữa.
– Muốn anh hết buồn thật à?
– Ừm.
– Ôm anh một cái đi.

Không cần suy nghĩ, con bé tiến lại gần, ôm chặt lấy nó. Dụi đầu vào ngực nó. Nó đứng đó, lọ mọ pha thêm 1 ly rượu nguyên chất, uống một hơi hết sạch. Phải… nó cần có 1 chút can đảm để nói với con bé vài chuyện.

– Em bây giờ khác với những gì anh từng nghĩ quá.
– Là sao anh? Con bé tròn mắt nhìn nó?
– Hôm mùng 1, lúc chở mẹ về quê nội, tình cờ anh gặp em ở công viên.

Con bé nghĩ một lúc… Rồi véo má nó.

– Hì, anh nghĩ em hẹn hò với người khác nên thất vọng hở
– Một chút.
– Hèn gì dạo gần đây anh khá lạnh lùng với em. Trước kia anh đâu có.
– Thất vọng chứ, nhưng chịu rồi biết sao giờ. Anh đâu còn nhiều niềm tin nơi con gái.
– Ừm. Vậy giờ em kể chuyện anh sẽ nghe và tin chứ?
– Tùy vào câu chuyện đó thế nào.
– Người đó là người trước kia em thích, gọi là mối tình đầu hay mối tình đơn phương của em cũng được.
– Ừm.
– Hôm tết người đó tới nhà rủ em đi dạo 1 chút. Em cũng đi, 2 đứa ngồi kể chuyện hồi xưa này nọ, rồi tới chiều thì người đó tỏ tình em, nói là người đó thích em, rồi từ một vài đứa bạn cũ cũng biết em đã từng rất thích người đó.
– Thanh niên đó chọn đúng ngày ghê.
– Rồi em từ chối.
– Đầu năm đầu tháng chơi ác thế
– Em nói với người đó em có người yêu rồi. Ngoài ra thì em cũng nói em chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận người đó, vì ngày xưa người đó lăng nhăng lắm, chả nghiêm túc với cô nào bao giờ.
– Ừm. Mà đang tương tư anh nào thế?
– Chội ôi, ghen luôn kìa
– Mình có là gì của nhau đâu mà anh phải ghen?
– Ừm. Cũng đúng. Người em yêu hiện tại tốt với em lắm, sống tình cảm, nhiều bè bạn, bên cạnh người đó cảm giác lúc nào em cũng được che chở. Khác xa anh nhiều lúc, lạnh lùng, lúc nào cũng nạt nộ em.
– Ừm. Thì dù có cố thế nào cũng đâu thể thay đổi trong một sớm một chiều được em.
– Hổng ghen nữa hở?
– Hông.

Nó nhìn con bé. Nó cười. Hầy… Gỡ cũng chẳng được nữa rồi.

– Anh hông đáng đâu.
– Lựa chọn của em thôi mà.
– Ngoài đó vẫn còn bao nhiêu người khác tốt hơn, yêu chiều em hơn anh thôi, đừng cố chấp quá. Anh đã gây ra quá nhiều bất hạnh rồi, anh không muốn em xảy ra chuyện gì.
– Em hiểu rõ tình cảm của anh và em dành cho nhau. Em đợi được mà.
– Đợi tới bao giờ?
– Tới khi anh chấp nhận em.
– Đúng là con nít.
– Qua 18 rồi nhé. Người lớn rồi nhé!
– Ừm, em người lớn.
– Em đã tưởng mình đủ mạnh mẽ để bỏ mặc tất cả những người nào không thuộc về mình.
– Giờ cũng nên mạnh mẽ như vậy đi chứ.
– Anh ôm chặt quá, em không làm được.
– Anh đã ôm em đâu?
– Hông biết nữa. Em thấy anh ôm chặt quá trời luôn nè. – càng nói con bé càng siết chặt tay quanh lưng nó. Nó cười, nó hôn lên trán con bé
– Về thôi, em say rồi.
– Một chút nữa.
– Ừm
– Anh… còn yêu chị nhiều chứ?
– Nhiều. Tình yêu đó chưa bao giờ vơi đi cả.
10 phút sau…
– Được rồi, về nào.
– Ừm.

Con bé bật khóc… Vì điều gì bản thân con bé và nó đều hiểu rõ. Cảm giác dù hiểu rằng nó có chút tình cảm với con bé, nhưng tình cảm đó mãi mãi cũng không đủ lớn để 2 đứa nó tiến tới bên nhau được. Con bé hiểu, dù có thể nào thì mãi mãi con bé vẫn không thể là người nó yêu thương nhất được. Con bé khóc cho cái số phận của con bé… 2 lần yêu, 2 lần nó là người rút lui trước…

Con bé lững thững bước ra cửa, sụt sùi nước mắt. Nó chạy theo, kéo con bé, ôm chặt vào lòng. Nó lau nước mắt cho con bé, rồi đặt lên môi con bé nụ hôn đầu đời. Nó thấy được sự bất ngờ trong con bé, nó cũng thấy được cái phản ứng vụng về của con bé khi hôn. Nó mỉm cười, nhìn con bé. Con bé trân mắt nhìn nó, rồi cắn nhẹ vào mũi nó, môi nó, rồi từ từ hôn nó… Nó giật mình… Người duy nhất có kiểu hôn lạ đời này mà nó biết, là em… Có những thứ những tưởng tưởng rằng sẽ mãi cho vào quá khứ, nay lại xuất hiện ngay trước mặt…

Nó đáp lại nụ hôn của con bé, ôm chặt con bé. Nó chốt cửa, kéo nhẹ dây kéo của chiếc đầm con bé đang mang trên người…

Bạn đang đọc truyện Mèo con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/meo-con/

“Anh xin lỗi”. đó là câu duy nhất nó nói được lúc thức dậy. Đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, nó biết nó sẽ lại nghỉ học… Nó thấy em nằm đó, mắt nhìn xa ra cửa sổ, nó thấy mắt em đỏ cay… Vậy là từ đêm qua tới giờ em không ngủ. Nó quàng tay lên người em, nhìn em. Vẫn làn da mềm mại, ấm áp, vẫn là đôi tay nhỏ nhắn cả đêm đã ôm lấy nó, vẫn đôi môi em khẽ rên lên từng tiếng…

– Anh dậy rồi, vậy em tắm rửa rồi về. Em không có chìa khóa nên không về trước được.

Trưa hôm đó, nó tới nhà cậu gặp em, thì hay chuyện em đã về nhà thăm mẹ.

Tối hôm đó, nó gọi điện cho mẹ em, thì mẹ nói em chưa về.

Một lúc lâu sau nữa, mẹ em gọi lại cho nó, nói với nó rằng em đã về quê nội ở Hà Tiên (cách Sài Gòn hơn 300 cây số) để thăm nội và nghỉ cuối khóa (trường em mỗi khóa nghỉ 1 tháng). Rồi nó gọi cho em, nó nói nó xin lỗi, nó nói em hãy lên đây đi, nó muốn bù đắp tất cả cho em. Em nghe xong không nói gì, tắt máy. Đêm hôm đó nó nhận một tin nhắn từ số máy của em…

“Em biết người anh yêu mãi mãi không phải em. Em biết điều đó chứ, nhưng sao em không thể buông anh ra được. Ngay lúc anh hôn em, em đã muốn tát anh một cái, muốn chửi anh là thằng khốn, muốn bỏ về, nhưng em không làm được. Suốt cả đêm bên em, anh không cười, cũng chẳng nói yêu em thích em. Em biết em ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần giao phó cuộc đời của em cho anh thì anh sẽ thay đổi. Nhưng chắc cuối cùng chỉ còn mình em là sai thôi. Anh không cần xin lỗi. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Kẻ nào ngu ngốc thì kẻ đó phải gánh chịu hậu quả thôi. Em không trách ai cả. Anh có người anh yêu và người đó có lẽ mãi mãi sẽ chẳng là em. Em chấp nhận được mà”

Chẳng hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Nếu là những đứa con gái trước kia, nó đã sẵn sàng bỏ mặc rồi. Nhưng với em, nó không thể. Cứ nghĩ tới chuyện người nó có tình cảm lại ra đi, nghĩ tới cảm giác bất lực khi trân mắt nhìn thi thể của người con gái nó yêu… giờ nó không thể an tâm được…

Ngay sáng hôm sau, nó gọi điện cho mẹ em xin địa chỉ nhà bà, rồi ngay trong buổi sáng, nó xách xe chạy thẳng ra Hà Tiên. Phải tới 3 giờ chiều nó mới tìm ra được căn nhà của nội em. Nó thấy em đang chơi với lũ trẻ trong nhà, nó thấy em cười… Rồi em thấy nó, em cười, em nói rằng em biết nó sẽ tới, nhưng không nghĩ là sớm thế.

“Anh về đi, anh tới là em vui rồi, ít ra anh cũng còn nghĩ tới em. Nhưng em cần thời gian để chấp nhận anh à”.

Rồi nó ở chơi thêm một lúc nữa, nó xin lỗi, nó nói mọi điều chỉ mong em quay về… nhưng nó không thể thay đổi trong 1 sớm một chiều được. 6 giờ tối, nó lên đường về lại SG. 12 giờ đêm, nó đã có mặt trong căn phòng của nó, vẫn còn đó dư âm của đêm hôm trước, vẫn còn đó một vệt nhỏ màu hồng nhạt trên tấm trải giường…

Nó lại nghĩ tới người nó yêu… Rồi nó chợt nhận ra một việc nó cần làm, bằng không cả đời này nó sẽ không thể tha thứ cho mình nữa. Nó không muốn cái hoàn cảnh tương tự lại xảy đến với em, nó không muốn người con gái nào bên cạnh nó cũng sẽ lại có những ngày tháng như thế…

Rồi hôm sau nữa, nó nghỉ học, từ sáng sớm nó lại đánh xe về nhà nội em. Nó gặp ông bà, nó nói nó là bạn trai em, nó nói em đang giận nó, nó biết lỗi, nó sai, nó cần em, nó xin phép ông bà cho đón em về… Em chỉ nói nó, “ai về đi học đi, đừng xuống nữa, em không thích”

Rồi suốt 1 tháng, cứ T7 là nó lại phóng xe xuống Hà Tiên, ở lại 1 đêm, chủ nhật lại về. Tới lần thứ 5 nó xuống, nó chở em lên lại với nó, chính thức chấm dứt 1 tháng giận nhau, và cũng chính thức bắt đầu tình yêu với em…

– Từ bao giờ anh quyết định đi tìm em vậy
– Từ lúc em về.
– Tại sao?
– Anh không muốn một lần nữa phải mất đi người anh yêu.
– Ừm… anh… yêu em nhiều chứ?
– Chưa đủ nhiều, nhưng tình cảm anh giành cho em, là thật. Em cũng biết điều đó nhỉ
– Em biết.
– Có thể anh sẽ không bao giờ quên chị, cũng không thể nói rằng anh yêu em hơn yêu chị. Em có chấp nhận bỏ qua điều đó và ở bên anh chứ?
– Em chấp nhận. Dù bây giờ hay trước kia, hay là sau này thì em cũng chấp nhận.
– Cảm ơn em, vì đã cứu vãn lấy một thằng khốn chẳng ra gì như anh.
– Là em phải cảm ơn anh mới đúng.
– Vì điều gì?
– Vì anh đã đến với em. Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ tới…
– Ra là cảm ơn vì đã giúp em hết ế à?
– Hì, có thể nói là vậy.
– Gần tối rồi, ăn gì đây nhỉ?
– Bất cứ món nào anh thích.
– Vậy có định về nhà cậu không?
– Định bắt cóc em luôn à?
– Đêm nay thôi.
– Ừm… vậy thì đi đâu… cũng được.

(Hết ngoại truyện về quá khứ!)

Chương trước Chương tiếp
Loading...