Mèo con
Chương 6
Đi một đoạn khá xa, đảm bảo rằng nếu có chuyện gì thì người quen của 2 đứa cũng không thấy, mình tấp vào khách sạn Y trên đường ZZZ, chẳng biết Mèo con còn tỉnh hay mơ nhưng mắt thì cứ lờ đờ ra, mồm thì hát bài gì đấy nghe không rõ là hát cái gì. 2 tay nó ôm chặt lấy cánh tay mình. Nói chứ đám ở khách sạn nhìn 2 đứa mình như vừa đi quẩy ở bar về ấy, còn con bé thì ai nhìn cũng xác định là đang phê thuốc luôn.
– Anh chị đi giờ hay qua đêm ạ? – con bé tiếp tân hỏi, để ý thì con bé này mặt cũng khá xinh, cười cũng duyên, mỗi cái không xinh bằng em hay bé Mèo
– Qua đêm em nhé.
– Dạ, chìa khóa anh đây.
Con bé đưa cho mình chìa khóa phòng, 2 cái bàn chải sạch, 2 cái khăn giấy ướt với 2 chai sting… Đù móa chỗ này khỏi hỏi ý kiến khách, chơi nguyên combo luôn. Độc vãi.
Vào phòng, mình nhẹ nhàng chốt cửa, điều chỉnh máy lạnh, rồi thả con bé lên giường. Nó thì vẫn cứ bấu lấy tay mình, cố lắm mới gỡ ra được. Xong mình đi rửa mặt, tắm táp tí cho sạch.
Đi ra thì thấy em nó đang ôm cái gối ôm ngủ, cái môi cứ chúm chím như đang cố hát hay nói gì đấy, nhìn yêu lắm.
Mình cứ đứng đó, nhìn Mèo con ngủ. Chẳng rõ nhìn hết bao lâu, nhưng được nhìn em nó ngủ như thế, mình tự nhiên thấy hạnh phúc lắm. Chẳng biết ăn ở thế nào, tự nhiên lại được một con bé đáng yêu như này bám lấy. Cái ngày mà mọi năm mình cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nhất, thì hôm nay lại ấm áp vô cùng.
Chợt, chẳng hiểu vì sao, mình ngồi tiến lại chỗ giường, hôn nhẹ lên trán, lên má, rồi lên môi em nó.
Thình lình, em nó quàng cả 2 tay lên cổ mình, cũng hôn lấy mình. Hôn lâu lắm. Nếu như em hôn mình một cách rất nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng lâng lâng khó tả, thì bé Mèo lại có kiểu hôn rất mạnh mẽ… chẳng biết nó học ở đâu nhưng nó rất thích ngấu nghiến môi mình
Mãi một lúc lâu sau mới chịu ngưng.
Mình nâng nhẹ cằm bé Mèo, hôn lên trán nó, rồi 4 mắt nhìn nhau, mình lại hôn nhẹ lên môi nó, nụ hôn này thì nhanh
– Hôm nay mình tới đây thôi, em ngủ sớm đi, mai dậy sớm anh chở về nè.
– Anh chê em hở?
– Làm gì có. Chỉ là anh không muốn có lỗi với em… và với chị. Anh nói thật, em dễ thương lắm, bên cạnh em anh cũng rất vui, có thể nói là rất hạnh phúc.
– Em biết anh tốt với em… Em yêu anh. Nhiều lắm…
– Anh cũng vậy. Nhưng chưa nhiều tới mức khiến anh có thể phản bội lại tình yêu của anh và chị. Em còn trẻ, còn nhiều người khác yêu em hơn anh, làm em hạnh phúc hơn anh, rồi em sẽ yêu họ, rồi khi đó, nếu vô tình em nghĩ lại, em sẽ thấy thật tốt vì đêm nay chúng ta đã không làm gì.
– Em không hối hận…
– Ngủ đi anh thương.
– Anh bị yếu sinh lý hả… Con trai có bao giờ từ chối con gái đâu.
– (sốc). Em nghĩ anh bị thế mà suốt 4 năm nay chị vẫn yêu anh à?
– Hông có…
– Ừ, ngủ ngoan đi nè.
Mình hôn nhẹ lên trán em. Rồi ngồi đó, nhìn em ngủ. Trông em buồn lắm. Cái mặt mèo xinh xinh giờ rưng rưng nước mắt
– Hôm nay anh cho em nắm tay anh ngủ nha.
– Cần anh chặt 1 tay để ngày nào em cũng được nắm hông nè?
– Hông cần, hôm nay thôi.
– Ừ.
– Anh đừng bỏ em một mình nha. Em buồn lắm.
– Ừ.
Im lặng một lúc lâu sau, có vẻ con mèo hư đã ngủ… hết cả hồn. Nãy mà nó tấn công quá có khi mình cũng không kiềm được ấy chứ. Chợt, nghe thấy tiếng gì đấy… kinh nghiệm lâu năm là do khó thở, nên mình cũng hiểu, kéo dây kéo cái áo ra, rồi cởi nút cài cái áo ú của nó, xong mò mẫm gì đấy mỡ gỡ được cái áo ú ra, rồi vứt sang bên cạnh. Hôn lên môi em nó thêm 1 cái, rồi mình kéo dây kéo áo lại, đắp chăn cho nó ngủ, rồi đưa tay cho nó ôm tiếp. Cứ thế, mình ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường, nhìn gương mặt thiên thần của em nó rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.
6 giờ rưỡi, báo thức reo. Mọi ngày thì mình vẫn để báo thứ giờ này, thường sẽ dậy sớm, rồi đi ăn sáng với em, chở em đi học. Hôm nào em rảnh rỗi hơn thì qua nhà gọi mình dậy từ 6h rồi cùng làm đồ ăn sáng cho nhà.
Vẫn lim dim ngủ, mình vớ tay tắt báo thức, rồi nhận ra hình như đang ôm ai vào lòng, theo quán tính, mình ôm chặt hơn, rồi đẩy nhẹ em ra giường, trao em nụ hôn chào ngày mới Tới lúc thấy… lạ lạ… thì giật nảy cả mình ơ đệt… không phải em… là con bé Mèo…
Con bé cũng bất ngờ nên chả ú ớ gì. Mình dừng lại.
– Xin lỗi… thường thì chị hay đánh thức anh như vậy nên anh tưởng là chị…
– Dạ, em biết mà. (con bé nói nhưng vẻ mặt có vẻ hơi buồn buồn)
– Em gọi đồ ăn rồi, anh đánh răng rửa mặt rồi ăn đi cho khỏe.
– Ừ.
Mình lết vào đánh răng. Mà cũng buồn cười, ai nhìn chắc cũng thấy 2 đứa cứ như cặp tình nhân dẫn nhau đi khách sạn ấy.
Ăn xong, uống hết chai sting cất tủ lạnh đêm qua, lấy khăn giấy lau mồm, định dọn phòng mà Mèo con lại chưa muốn về, có vẻ vẫn còn đang luyến tiếc gì đó. Em nó kêu muốn được mình ôm vào lòng như khi nãy nữa, muốn được giữ cảm giác đó mãi.
Nhìn nó rưng rưng, mình cũng không nỡ từ chối, kéo tay em nó lại giường, rồi mình lại ngồi tựa vào thành giường, ôm chặt em nó vào lòng. Trông con bé hạnh phúc lắm. Con bé cũng choàng tay lên cổ mình, rồi 2 đứa hôn nhau 1 cái thật dài, lúc đó nói thật mình chỉ muốn thời gian ngừng trôi lại, để 2 đứa mãi như thế này.
Tầm 7 rưỡi sáng, mình chở con bé về nhà, ở ngoài tán chuyện với anh chủ nhà để đợi tắm rửa thay đồ đi học, biết là là nói gì thì cũng đếch ai tin nên lần này mình chọn cách không giải trình gì, và lái sang chuyện khác
Sáng hôm đó, mình chở Mèo con đi học, tới trường lúc gần 9h, lúc đó trường đang giờ ra chơi. Đám con gái trong nhóm bé Mèo hay chơi ăn ở quán đối diện trường, thấy mình chở nó tới thì khỏi hỏi, chúng nó bâu vào chọc ghẹo con bé như đúng rồi ấy. Cả con cùng phòng với bé Mèo cũng thông báo chuyện đêm qua con bé đi đêm không về, đám kia phản ứng còn dữ dội hơn. Có cả thằng mặt lều hôm bữa ở quán nhậu cũng ăn ở đó, nhưng không nhập cuộc với tụi con gái, có vẻ nó không vui.
Con bé thì khỏi nói luôn, lí nha lí nhí nói hổng phải hổng phải. Mình cũng kéo bé Mèo lại, hôn nhẹ lên môi một cái, rồi nói “anh đi, trưa anh tới chở em đi ăn”. Thằng mặt lều thì nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn thế này còn đám con gái thì như đám vịt bị cắt tiết, la oai oái. Cơ mà mình đéo quan tâm… cùng lắm thì đánh nhau, mà có đánh nó cũng đéo có cửa đánh lại mình chưa kể tướng tá, thời học ĐH ở FPT thì hết 4 năm trong đội Vovinam của trường nên cũng chả sợ gì lắm.
– Anh đi làm hở?
– Hông em, anh bữa nay được nghỉ, lát nữa anh có hẹn với khách hàng… giờ anh đi cafe tí rồi trưa ghé qua chở em đi chơi.
Trưa, chở bé mèo đi ăn, rồi ra công viên ngồi chơi, ru em nó ngủ, rồi chiều chiều chở em nó đi dạo nhà thờ, chụp ảnh một tí, rồi về. Như mọi cặp trong sáng thánh thiện khác vẫn làm thôi.
Tới tầm 5- 6h chiều gì đó thì chở em về nhà. Chơi 2 ngày như thế đủ rồi, em nó cũng cần thời gian để học bài gì đó nữa, hôm sau đâu có được nghỉ.
Trên đường về, mình tấp lại quán cafe acostic, ngồi thư giãn nghe nhạc tí, thì điện thoại rung, có tin nhắn tới, của bé mèo:
– Em rất hạnh phúc, vì em yêu anh, anh cũng yêu, và anh trân trọng, gìn giữ em.
– Có gì đâu. Mình giữ mãi kỉ niệm 2 hôm nay nhé từ mai chúng ta lại là những người bạn tốt em nhé
– Dạ.
Chợt, mình thấy túi quần có gì đó cộm cộm, móc ra thì oh mài god, 2 cái bu cao sao con bé tiếp tân KS đêm qua đưa con chưa dùng. Chưa biết xử lý thế nào thì con khác bưng nước tới, nhìn mình mà nó cứ cười đểu. Mình cũng cười, vứt 2 cái của nợ đó vào sọt rác. May chứ lỡ mà vợ mò ra được thì có khi nó thiến sống mình cũng nên
Một noel ấm áp và hạnh phúc. Anh sẽ mãi ghi nhớ những phút giây đó. Cảm ơn em vì đã đến bên anh… Yêu em…