Mộ Dung Thiên
Chương 19
– Nhìn cái gì mà nhìn, đám người này sau này sẽ không gây hại ở đây nữa mọi người đừng có lo.
Bị cả đám người nhìn chằm chằm vào làm Mộ Dung Thiên không thoải mái, hắn bực bội khẽ gắt lên rồi đi vào trong nhà. Lúc ánh mắt Mộ Dung Thiên lướt qua đám người chợt thấy một bóng hình có chút quen quen đang dõi theo mình, Mộ Dung Thiên nheo mắt lại, đây chẳng phải thiếu phụ hôm qua mình đã cưỡng bức sao, trên miệng của hắn nhếch lên cười nhạt nhìn vào thiếu phụ.
Cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Thiên đang nhìn vào mình trong lòng của thiếu phụ hiện lên sự oán giận, hai tay nàng nắm chặt lại.
– Này tiểu thiếu phụ, xem ra tư vị tối qua không tệ a, có muốn thử lại lần nữa không.
Mộ Dung Thiên liếm môi nhếch miệng cười với thiếu phụ, hắn nhìn chằm chằm vào dáng người lồi lõm của nàng thầm nghĩ nếu thu nàng về làm nha hoàn ấm giường coi như không tệ.
– Hỗn đản, ta giết chết ngươi.
Thiếu phụ không nhịn được nữa tức giận rít qua kẽ răng, vốn nàng định chờ tối nay sẽ giết chết tên khốn khiếp này nhưng bây giờ lại không nhịn được nữa. Hai tay nàng ngưng tụ thành hai đạo quang mang khủng bố giống như hai con giao long tùy thời có thể đánh vào Mộ Dung Thiên bất cứ lúc nào.
– Á, chạy mau.
Những người xung quanh thấy một màn này liền hoảng sợ chạy đi, bọn họ chỉ là những người bình thường thấy màn này sao mà không hoảng sợ được.
Rất nhanh con đường khi nãy có nhiều người tụ tập bây giờ chỉ còn lại ba người, Mộ Dung Thiên, thiếu phụ và một mỹ phụ trung niên.
– Tiểu thư, người vừa mới cưỡng chế phá giải phong ấn còn rất yếu, đừng có nên…
– Không được vú Vương, ta phải giết tên hỗn đản này.
Thiếu phụ căn bản không nghe hết lời của vú Vương nói, nàng trực tiếp ngắt lời.
– Mặc dù ta chưa khôi phục được hết mười phần thực lực nhưng đấu với hỗn đản này thì không thành vấn đề.
– Vậy tiểu thư người nên cẩn thận.
Vú Vương thở dài một hơi, bà cũng biết chuyện này nên để tiểu thư tự giải quyết, với lại và cũng muốn giúp tiểu thư mình một tay nhưng bản thân cũng bị phong ấn thực lực nên chỉ đứng một bên quan sát.
– Này này, có gì thì từ từ nói… ừm… không nên động tay động chân với nhau.
Mộ Dung Thiên đứng một bên quan sát hai người này bĩu môi nói, thiếu phụ này có bối cảnh gia sao thì hắn không biết, chẳng qua tối hôm qua nhìn dáng người lồi lõm của thiếu phụ như thế nên hắn mới cưỡng chế “ăn” nàng thôi.
– Ngươi dám cưỡng bức ta, dám lăng nhục ta, cướp đi sự trong trắng của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.
– Ta cướp đi sự trong trắng của ngươi? Tiểu thiếu phụ ngươi nói đùa à.
– Đáng chết.
– Cánh tay trái của ngươi có một hình xăm hoa hồng, đó là sự trong trắng của ta.
Thiếu phụ tức giận rống lên.
Trong lòng Mộ Dung Thiên nghe được lời này khẽ nảy lên vội xắn tay áo lên xem, quả nhiên trên tay hắn có một hình xăm hoa hồng hơn nữa cũng giống với hình xăm trên cái cổ trắng muốt của nàng.
“Chẳng lẽ là linh lực phụng hiến”
Mộ Dung Thiên nghĩ ngay tới điều này, Linh lực phụng hiến là một loại thuật hết sức huyền bí, hắn nghe nói những nữ nhân trong nhà quyền quý khi mới sinh ra sẽ được trưởng lão trong gia tộc khắc một loại thuật chú vào người đó là linh lực phụng hiến, loại thuật này sẽ được phát huy công dụng khi nữ tử đó bị mất đi sự trong trắng của mình, khi đó trên hai người sẽ xuất hiện một hình xăm để biểu trưng cho loại thuật này, nó sẽ giúp hai người cảm nhận được khí tức của nhau cho dù hai người ở một khoảng cách rất xa nhau, hơn nữa sẽ giúp hai người đẩy mạnh tốc độ tu luyện khi mà song tu với nhau.
– Ta cảm thấy trên người của ngươi có một cỗ khí tức rất quen thuộc.
Mộ Dung Thiên nói với thiếu phụ đối diện mình. Mà thiếu phụ này chính là Kim Phượng, có điều nàng đang dịch dung mà thôi.
– Ta giết ngươi.
Kim Phượng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai đạo quang mang trong tay nàng phóng nhanh về phía Mộ Dung Thiên.
– Không tốt, là linh giả.
Trong lòng Mộ Dung Thiên khẽ nhảy lên, chẳng phải hôm qua nhìn nàng giống như một người bình thường thôi sao, mà bây giờ lại là một linh giả đạt tới cảnh giới linh sư hơn nữa là tứ trọng thiên.
Hai đạo quang mang ngày càng tiến tới gần Mộ Dung Thiên, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình giống như bị một tảng đá đè xuống vô cùng nặng nề.
– Má ơi.
Mộ Dung Thiên vận dụng vô ảnh bộ né sang một bên nhưng Kim Phượng đâu để hắn được yên, hai đạo quang mang như có linh trí hoá thành hai con kim long bay ngược về phía Mộ Dung Thiên rồi nổ tung.
Bùm.
Mộ Dung Thiên cũng không nghĩ tới Kim Phượng có tuyệt kỹ này, trong lúc nhất thời hắn bị vụ nổ bắn sang đập về phía một bức tường gần đó.
“Khụ Khụ”
Cảm giác toàn thân đau nhức, Mộ Dung Thiên ho khan hai tiếng rồi lập tức phi thân bay về phía Kim Phượng mà công kích, nàng ta là linh giả sức chiến đấu cận chiến không bằng hắn cho nên Mộ Dung Thiên phải nhân cơ hội lúc này mà áp sát đánh giáp lá cà.
– Trò vặt vãnh.
Kim Phượng cười chế nhạo một tiếng, khi thân hình của Mộ Dung Thiên tiến ngay sát gần thì xung quanh người Kim Phượng xuất hiện một lá chắn bảo hộ quanh người màu kim sắc, cùng với đó là hàng loạt thanh kiếm màu vàng ngưng tin bằng tinh thần lực từ trên trời bay xuống(Util con Kayle nhé ae?
– Không tốt.
Mộ Dung Thiên thấy đòn đánh chớp nhoáng của Kim Phượng đánh về phía mình thì trong long kinh hãi, thân hình hắn như quỷ mị lùi nhanh về sau, nhìn những thanh kiếm kia như mưa kia cắm xuống đất trên mặt Mộ Dung Thiên thoáng trắng bệch, nếu bị dính một chiêu này không chết thì cũng bị biến thành ngu ngốc.
– Ta giết ngươi.
Thấy Mộ Dung Thiên né được chiêu này, Kim Phượng không khỏi giận giữ hét lên, đôi mắt nàng đỏ như máu lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thiên, giờ đây nàng giống như bị mất hết cả lý trí, trong đầu chút có một ý nghĩ duy nhất là”Giết chết tên khốn nạn này”.
– AAAA.
Kim Phượng điên cuồng thét dài một tiếng, “phựt phựt phựt” trên lưng của nàng bỗng nhiên mọc ra sáu chiếc cánh màu thanh sắc không ngừng bay phất phới hiện ra khí tức cường đại.
– Chết đi.
Kim Phượng mặt không cảm tình khẽ lay động sáu chiếc cánh một cái nhất thời có vô số lông vũ bắn ra.
– Má ơi cứu… Help me, Is help a cánh to.
Mộ Dung Thiên thấy vô số chiếc lông vũ bay về phía hắn làm hắn hoảng sợ điên cuồng chạy trốn. Nhưng không phải cứ trốn là được, trong lúc Mộ Dung Thiên vận dụng vô ảnh bộ thì bị hai chiếc lông vũ đánh trúng khiến trên người hắn xuất hiện từng vết thương dài.
Kim Phượng cũng nhân lúc Mộ Dung Thiên chống đỡ mà hai tay xoay tròn tạo nên một đồ án văn kỳ lạ rồi phóng về phía hắn.
Ầm.
Mộ Dung Thiên trong lúc phân tâm đã bị đồ án văn kia đánh trúng, thân hình hắn bay về phía sau đập vào một bức tường không ngừng nôn ra máu.
Mộ Dung Thiên bị trúng hai đạo công kích mạnh mẽ của Kim Phượng liền trọng thương mà nàng ớt bên này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, trên khuôn mặt xinh đẹp đã hiện lên nét tái nhợt, cả người cũng không ngừng thở dốc, hiển nhiên hai chiêu vừa rồi đã tiêu hao không ít linh lực của nàng.
– Ta sẽ để ngươi chết không nhắm mắt.
Kim Phượng vẻ mặt lạnh lùng tiến tới trước mặt Mộ Dung Thiên, sáu cái cánh trên lưng của nàng không ngừng lay động, giờ đây nếu có người nhìn thấy nàng thì sẽ cảm thấy như đang nhìn thấy một thiên thần.
– Chết.
Tay trái của Kim Phượng không biết khi nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm, nàng dùng khí thế sét đánh hướng kiếm về phía Mộ Dung Thiên mà đâm tới.
Cuộc chiến của hai người đã dẫn tới sự chú ý của những võ giả trong Hắc Long thành, những võ giả này khi nghe được động tĩnh liền hướng tới nơi này mà quan sát, trong đó còn có võ giả cấp Phách giai. Khi những võ giả thấy một kiếm của Kim Phượng đâm về phía Mộ Dung Thiên thì thầm nghĩ, Tiểu tử này chắc chắn xong rồi. Nhưng kết quả lại không như bọn họ mong đợi.
“Keng”
– Cái gì.
Đám võ giả trợn mắt kinh ngạc, ngay cả Kim Phượng cũng như vậy, một kiếm kia lại không đâm trúng.
Khi kiếm của Kim Phượng sắp đâm gần tới Mộ Dung Thiên thì hắn giống như tia chớp tránh thoát khỏi một kiếm kia.
Kim Phượng thấy một kiếm của mình không đâm trúng thì trong lòng càng tức giận, nàng khẽ xoay kiếm hướng Mộ Dung Thiên mà không ngừng đâm.
Nhưng Mộ Dung Thiên hết lần này tới lần khác đều tránh né được một cách quỷ dị, trong miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Chỉ thấy xung quanh người hắn được bao bọc bởi một lớp bụi tím đen hết sức quỷ dị, con ngươi bên mắt trái cũng chuyển sang màu tím.
– Hahaha, ngươi không đánh lại được ta đâu.
Mộ Dung Thiên cười chế nhạo vận dụng vô ảnh bộ tới gần Kim Phượng ghé sát vào tai nàng thổi một hơi nóng nói.
– Khốn nạn.
Trên gương mặt trắng bệnh của Kim Phượng hiện lên một tia đỏ ửng, nàng vừa thẹn vừa giận tiếp tục cầm kiếm chém tới Mộ Dung Thiên, sáu cái cánh sau lưng cũng không ngừng phập phồng bắn ra lông vũ.
Mộ Dung Thiên từ khi được bao bọc bởi những hạt bụi tử sắc này thì cả tốc độ lẫn sức mạnh đều được tăng lên đáng kể.
– Cũng tới lúc kết thúc rồi.
Mộ Dung Thiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Kim Phượng nhàn nhàn nói. Thân hình hắn nhanh như chớp áp sát Kim Phượng thực hiện ra bốn thức của tầng một Thiên Sát quyết.
PHÁ.
TRẢM.
BỘ.
NHẬP.
Cuối cùng dưới công kích như vũ bão của Mộ Dung Thiên… Kim Phượng rốt cuộc cũng không chịu được nữa liền khuỵu hai chân xuống đất, bộ dạng như nỏ mạnh hết đà.
– Tiểu thư.
Vú Vương một bên thấy Kim Phượng thua trận liền hoảng hốt kêu lên, bà bất chấp tất cả chạy về phía Kim Phượng nhưng bỗng nhiên hai mắt lại tối sầm, Mộ Dung Thiên đã đánh vào gáy của bà, cùng lúc đó trên tay hắn xuống hiện một đạo tử sắc quang mang sau đó hướng bụng của Kim Phượng mà phóng tới.