Móc lồn chị gái

Chương 32



Phần 32

Từ đó, cứ thứ 2 là Toàn cố dậy sớm lái xe đi, qua chở chị đi làm rồi đi thăm mộ anh Lâm luôn. Chị cũng không từ chối ý tốt của nó.

Hôm nay lại như mọi lần, nó dậy sớm để đi đón chị Nhung. Chị Phụng vẫn chưa tỉnh dậy. Tối qua nó với chị phang nhau đến 3 lần. Nhanh thật, cái thai đã được bốn tháng rồi, bụng chị đã bắt đầu to, khiến chị nghĩ mãi sẽ ăn nói với mọi người như thế nào. Nhưng hai chị em đã có cách…

Chiều hôm đó, Toàn lại chở chị đi Lái Thiêu rồi về. Đến trước nhà chị, nó dừng xe. Chị vốn là dân tỉnh lẻ, nhưng do trước khi anh Lâm mất hai người đã mua nhà riêng nên giờ anh mất, căn nhà thuộc về chị.

Chị định nói gì đó với nó, nhưng lại thôi. Bỗng dưng chị ôm lấy nó và khóc… Nó đưa tay vỗ về chị, không nói gì cả.

Một lúc sau.

– Chị xin lỗi – Chị ngưng khóc rồi đưa tay lau mắt.

– Không có gì, chị khóc được sẽ thanh thản hơn nhiều.

– Chị… mệt mỏi quá. Ảnh đã đi xa rồi, hai đứa chưa kịp cưới thì đã…

Chị lại thút thít. Toàn đưa khăn ra lau mặt cho chị. Chiếc khăn mùi soa Huyền thêu cho nó…

– Để em đưa chị vào nhà.

Bạn đang đọc truyện Móc lồn chị gái tại nguồn: http://truyen3x.xyz/moc-lon-chi-gai/

Toàn bật đèn lên, căn nhà lạnh lẽo. Nó quá rộng để một “thiếu phụ” như chị ở.

– Chị ngồi đi. Mà tủ lạnh có gì không, em đói quá…

– Nói chuyện như thể em là chủ nhà ấy nhỉ. – Chị phì cười.

– Tạm xem vậy đi, chứ chủ nhà như chị, khách tới còn không mời nước nữa…

– Dỗi à, để chị mang ra một can, uống không hết liệu hồn!

– Vô duyên, em có kêu uống hết một can đâu mà hù phạt ghê thế!

– Ừ ha!

Chị cởi áo vest công sở ra, rồi nấu nhanh món mì Ý. Nhìn chị nấu ăn từ sau lưng, Toàn trầm ngâm, dáng chị đẹp quá.

– Ngồi yên đi, đàn ông xuống bếp làm gì?

– Ăn ké thì phải phụ chứ, em biết điều lắm!

Hai chị em ăn tối, công nhận chị Nhung nấu ăn khá là… dở. Toàn ráng ăn hết, lại giả bộ khen ngon cho chị vui.

– Ngon thật.

– Lại nói dối, nhìn mặt em ăn y như là cực hình vậy…

– Tại… ngon quá nên hưng phấn đó. Haha.

Toàn lấy ly rượu vang chị rót, uống hết…

– Thôi em về nhé!

Toàn khoác áo vào, quay lưng đi. Chị đưa nó ra đến cửa.

– Về đây!

Bỗng chị đưa bàn tay ra, níu nó lại.

– Gì vậy? – Nó quay lại thì thấy chị đang đỏ hết cả mặt.

– Chị sợ… Đêm nay em ở lại đây được không.

Toàn gật đầu…

Bạn đang đọc truyện Móc lồn chị gái tại nguồn: http://truyen3x.xyz/moc-lon-chi-gai/

Toàn quay lại vào nhà, cởi áo khoác ra mắc trên giá treo. Nó quay người lại, chị Nhung vẫn đang bần thần đứng đó, mặt mũi đỏ lựng. Nó ra khép cửa vào, rồi tự rót tiếp cho mình một ly rượu.

– Chị ngồi đi, đứng hoài mỏi chân.

– Chị…

– Chị không cần nói gì cả, em hiểu!

– Em hiểu? Em hiểu gì? Hay em chỉ nói thế cho chị vui? – Chị Nhung bỗng hỏi dồn.

– Hiểu rằng tại sao chị cư xử như vậy!

– Chị cư xử như thế nào?

– Mời người ta ở loại, rồi hỏi dồn dập… Chị cư xử như một người mất kiểm soát, hoảng loạn.

Chị Nhung nghe nó nói, nước mắt bỗng chạy dài. Nó đứng dậy, dìu chị ngồi xuống ghế và rót ra một ly rượu cho chị:

– Chị uống đi, một ly rượu sẽ làm chị mơ hồ và tạm quên đi sợ hãi.

Chị uống “ực” một cái, ly rượu hết sạch. Toàn lại im lặng rót cho chị ly thứ 2, ly thứ 3, rồi ly thứ 4…

Chị chịu không nổi nữa, gục xuống bàn. Miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Nó dìu chị vào phòng ngủ. Chị gục lên vai nó, miệng vẫn không ngừng nói. Nó cười khổ, chị khổ tâm lắm nên khi say mới vậy.

Nó mở cửa phòng ngủ, đặt chị lên giường. Chiếc giường đôi rộng quá! Rộng thế này thì tha hồ làm tình đủ kiểu. Chắc này phải sắm một cái để mình và Phụng đụ nhau cho đã mới được – nó nghĩ thầm.

Nghĩ đến đó, lại nhìn chị Nhung đang nằm tênh hênh trên giường, Toàn nhất thời thấy máu nóng chạy dồn vào cặc, cương lên. Nó thở hắt ra, rồi lục tủ quần áo chị.

Nó tìm được một chiếc váy ngủ khá đẹp, bằng lụa tím. Rồi nó leo lên giường, lột bộ đồ công sở chị đang mặc ra…

Chiếc áo vest chị đã cởi ra lúc nấu ăn, nên nó cởi áo sơ mi chị ra, một thân trên tuyệt mĩ hiện ra trước mặt nó. Da chị trắng trẻo và hồng hào, ngực đầy đặn và không quá to, rất “vừa tay”. Chị đang mặc một cái áo ngực màu xanh nhạt càng tôn thêm nét đẹp. Nó đưa tay tháo dây ra, áo ngực rớt xuống.

Một cặp tuyết lê bung ra, đập vào mắt Toàn. Đầu vú chị hồng quá. Nó không kìm được, kê mũi hít một cái rồi liếm, trời ơi thật tuyệt.

Chị Nhung “ư” một tiếng, lắc lắc thân mình rồi tiếp tục ngủ.

Toàn giật mình, nó chỉ định thay đồ cho chị thôi mà. Thế là nó đành bỏ cặp vú chị ra, cúi xuống lột váy và quần lót chị. Nguyên một cơ thể của chị hiện ra trước mặt nó, đẹp đẽ, trắng trẻo và kích dục.

Giờ nó chỉ việc cởi đồ ra và đụ chị, chị sẽ chẳng cản nổi nó đâu.

Nhưng nó kiềm nén được, thở dài nhìn thân thể chị rồi mặc váy ngủ vào cho chị. Xong rồi nó tắt điện, đi ra ngoài.

Ngồi ở bàn, nó nhớ lại thân thể lúc nãy của chị, đẹp thật. Có thể nói chị đẹp ngang ngửa với chị Phụng, chị gái ruột và cũng là vợ nó. Nếu như chị Phụng có cái kiêu sa đài các của một “tiểu thư” thì chị lại có nét đẹp mặn mà và quyến rũ của một người đàn bà đã có chồng.

Lúc nãy, nếu nó đè chị ra đụ thì chắc sẽ rất dễ dàng, nhưng đó không phải là phong cách của nó. Nó không thích chơi gái làng chơi, cũng không thích giở trò với các cô gái say rượu.

Không phải nó không thèm đụ, đàn ông ai không thèm đụ chứ! Nhưng khi một cô gái vốn không yêu mình nhưng lại làm tình với mình khi đang say, thì mình chỉ như một con cặc đồ chơi của cô ta thôi. – Toàn không thích cảm giác đó.

Nó gọi điện cho chị Phụng:

– Vợ, tối nay anh bận việc, không về được…

– Bận thật không đó, hay là…

– Tin anh đi mà, vợ yêu. Để anh gọi Trinh qua ngủ với em nhé.

– Ừ, mai nhớ về với em và con.

– Tuân lệnh vợ yêu.

Toàn thở dài, nó đành nói dối chị Phụng vậy chứ biết sao giờ. Nó lại bấm số chị Trinh:

– Chị nghe nè, rủ chị đi đâu hả?

– Lại tưởng bở rồi, chị qua nhà ngủ với chị Phụng một đêm dùm em nhé.

– Ngủ dùm em? Bình thường ngủ với Phụng hay sao. – Chị Trinh trêu.

Toàn chột dạ, nó lấp liếm:

– Quen miệng thôi mà. Em tối nay không về, để chị Phụng một mình không yên tâm.

– Em chỉ cần tốt với chị bằng một nửa như với chị gái em thôi, là chị theo em liền…

– Biết mà, để bữa nào rảnh em “bù” cho.

– Nhớ nhé, lần trước xong thì quên bà già này mất rồi.

– Già mà hút gần hết thằng trai trẻ này, haha.

Thế là Toàn yên tâm ở lại nhà chị Nhung ngủ. Nó nhìn đồng hồ, mới 8h đêm. Nó bật Tivi lên xem, rồi thiếp lúc nào không hay.

Một tiếng “rầm” vang lên từ phòng chị Nhung, Toàn bật dậy chạy vào. Khổ, chắc say quá nằm té xuống giường rồi. Nó vào không thấy chị Nhung trên giường, cửa nhà tắm trong phòng mở toang. Nó mở cửa vào, thì thấy chị đang ngã dưới sàn, chắc lại trượt chân rồi.

– Sao vậy chị, để em khiêng ra giường nhé.

Nó lại đặt chị Nhung lên giường. Chị Nhung nói:

– Hình như chân chị bị bong gân rồi, nhức quá em.

– Đâu, để em coi.

Toàn cầm chiếc chân thon dài của chị, săm soi. Ánh mắt nó đôi khi không kiểm soát được và nhìn cao lên, phần giữa 2 cái chân. Bỏ mẹ rồi, lúc nãy nó không mặc lại đồ lót cho chị, bây giờ có thể thấy cả vài cọng lông đang lờ mờ. Những ánh mắt ấy không thoát khỏi tia nhìn của Nhung, chị hỏi:

– Em nhìn gì thế?

– Em kiểm tra chân chị thôi. Chắc là bầm thôi chứ không trật đâu, để em đi lấy nước đá chườm.

Toàn bước ra khỏi phòng chị, lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn vào khe của chị. Nó nhanh chóng quay lại với một cái khăn bọc đá, chườm lên chân chị.

– Để chị tự chườm được rồi.

– Chị chỉ việc nằm đó thôi, còn lại cứ để em!

Một thoáng im lặng giữa hai người, Nhung thì hơi ngượng vì nằm như thế này, chiếc váy ngủ không che hết được phần kín đáo của nàng. Còn Toàn thì đánh nhìn bâng quơ, né nhìn vào cái khe lồn đẹp đẽ của chị…

– Giả bộ bâng quơ nữa, nãy giờ nhìn đã rồi chứ gì?

– Nhìn gì hả chị?

– Nhìn… Em tự biết. Ai cho phép em cởi… đồ của chị ra.

– Hay thật, em có lòng tốt thay đồ để chị ngủ ngon, giờ lại bị hỏi vặn.

– Không cần, ai cần em lột… đồ của chị ra.

– Em chỉ có ý tốt thôi, em mà có ý đồ gì thì giờ chị không chống cự được đâu, haha. – Toàn trêu chị.

– Đừng có giỡn…

– Ai thèm giỡn. Nếu gu của em không phải là người say, và em không kiềm chế giỏi thì lúc nãy…

Chị Nhung im lặng, đỏ mặt. Có mấy lần chị định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Toàn cũng không ép, nó im lặng và huýt sáo vào câu hát.

Chườm xong, Toàn lại đi ra. Lần này nó không tắt đèn, nó quay lại trêu chị:

– Màu xanh nhạt hợp với chị lắm. – Nó đá lông nheo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...