Mối tình giữa vợ với anh xe ôm
Chương 2
Một năm sau…
Vào buổi chiều thứ bảy trong tuần ở nơi công ty vợ tôi đang làm việc, bầu trời bắt đầu chuyển sang mưa gió bão bùng, ngoài đường thì nước dâng lên cao gần đến gối vì mưa to. Công ty vợ tôi thì thứ bảy chỉ có làm việc buổi sáng mà thôi và nơi tôi đang làm việc cũng như vậy, nên khi thấy trời mưa gió thì tôi có gọi điện thoại cho Ngọc Sương vợ mình với những lời nhắn nhủ:
– Bên công ty em có nước ngập không vợ?
– Dạ… Có… Ơ ưm chồng… À!
Vợ tôi trả lời cho tôi nhưng mà tôi thấy lời nói của nàng hôm nay lạ lẫm lắm, câu nói của cô ấy cứ ngập ngừng và ngắt quãng theo kiểu ngân nga trong bài hát. Tôi cũng nghĩ do lo lắng hay cô ấy bị mất mưa do đứng đợi chờ xe taxi không chừng, bởi vì buổi sáng tôi có nói với vợ tôi rằng là chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng nên không thể đến đón cô ấy được. Tôi đứng ngồi không yên, nên tôi hỏi nàng tiếp:
– Vợ! Em chưa đón được taxi sao? Em đang đứng dầm mưa sao?
– Dạ… Ôi lạnh quá anh ơi! Cây dù của em nó không thể nào che hết cơ thể em được, vì mưa to quá và cũng có gió mạnh nữa. Nhưng mà chồng ơi! Á…
Đang nói chuyện với tôi thì vợ la “Á” lên một tiếng rồi tắt máy, sau này tôi mới biết là vợ tôi cô ấy không phải tắt máy mà là do điện thoại của cô ấy rớt xuống nước. Tôi gọi điện cho vợ tôi hoài mà tổng đài báo là “Số điện thoại của quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi là sau” làm cho tôi phát điên lên, và mất đi bình tĩnh. Tôi đi tới đi lui trong phòng họp, các đồng nghiệp của tôi hỏi là có chuyện gì xảy ra với gia đình hay sao mà giám đốc lo lắng và mặt mũi tái nhợt thế kia? Tôi có mất đi sự bình tĩnh nhưng mà tôi cũng có giải thích cho họ biết về sự việc và nói rõ ngọn ngành, họ nói tôi là: Giám đốc có thể về trước cũng được. Thế là tôi sắp xếp lại tập hồ sơ chuẩn bị ra về thì có cuộc gọi mà số điện thoại thì lạ hoắc, nhưng mà tôi cũng bắt máy xem thế nào thì trời ơi cái giọng nói của Ngọc Sương vợ tôi:
– Alo… ai vậy?
– Anh ơi! Chồng ơi! Em nè anh…
Tôi hơi ngạc nhiên vì sao vợ tôi lại dùng cái SIM của ai, cái di động của mình đâu mà không dùng, nên tôi hỏi tiếp tục:
– Ủa là vợ hả? Sao em dùng số này, rồi điện thoại của em đâu?
– Dạ em mượn máy của người khác anh ạ! Điện thoại của em nó rớt xuống nước rồi…
Vợ tôi trả lời cho tôi nhưng tôi cảm thấy cái lời nói của cô ấy hơi run rẩy kiểu như ái ngại e thẹn, như đang đứng trước và đối mặt với một người đàn ông nào đó. Tôi hỏi thêm:
– Uhm! Nhưng sao di động của em nó lại rớt xuống nước vậy? Hay em đi bị té ngã sao vợ?
– Dạ… Hông chồng ơi… Tại em bị… Em bị…
– Em bị là bị làm sao…
Tôi lo lắng cho cô ấy bị sao đến nỗi tôi nói lớn tiếng trong điện thoại và đã làm cho các đồng nghiệp tôi một phen hú vía, bọn họ đều trố mắt nhìn người lãnh đạo của họ đầy hiếu kỳ. Tôi tức giận vì sao vợ tôi lại phải lúc nói chuyện lúc thì lại ngưng lại đột ngột như vậy, cô ấy bị thế nào, hay là xảy ra chuyện gì với ai đó. Tôi quyết định đi đến công ty của cô ấy để xem thế nào, và cũng muốn biết nguyên nhân tại sao lại có sự cố xảy ra với Ngọc Sương. Tôi bàn giao lại cho phó giám đốc tiếp tục chủ trì cuộc họp, còn tôi thì xin phép được về trước để lo cho việc gia đình. Tôi xuống dưới hầm để lấy xe ô tô mà lòng thì vừa thương vừa giận vợ tôi, từng bước đi của tôi như chút hết cơn giận dỗi xuống dưới cái nền gạch đá xi măng vô tội, mà chúng cũng không thể nào hiểu nổi tại sao tôi phải dậm chân thình thịch lên nó như vậy. Vợ tôi tại vì sao lại có thể tệ như vậy, khi mà trước đây tôi từng nói chuyện ngắt quãng với nàng có chút xíu thôi là cô ấy đùng đùng nổi giận và mắng mỏ tôi, nhưng mà giờ đây đã qua 15 phút rồi mà cô ấy vẫn chưa có gọi lại cho tôi, trong khi đó thì tôi cũng gọi điện lại rất nhiều lần vào số máy của cô ấy và cả số điện thoại lạ đó nữa mà không thể liên lạc được. Tôi vào bên trong xe ô tô và chạy một mạch đến nơi làm việc của cô ấy nhưng không hề thấy bóng dáng của Ngọc Sương đâu, tôi hỏi thăm đồng nghiệp của nàng thì họ nói rằng vợ tôi về lâu lắm rồi, trước khi có trời mưa cơ.
Tôi thì như kẻ khờ khạo đi nhặt rác tình yêu trong vô vọng, không, không thể nào như vậy được, cho dù tôi có quyền được yêu cô ấy nhưng tôi cũng không bao giờ bắt buộc cô ấy phải sống chung với tôi trọn vẹn cuộc đời. Chỉ cần cô ấy nói với tôi một tiếng thôi là tôi sẽ tự động rút lui, tôi tự nhủ thầm như vậy và chỉ có thể nhìn vào bầu trời đang rơi xuống đất từng hạt mưa mà lặng lẽ ra về. Tiếng mưa rơi vào mui xe ô tô nghe “Độp độp”, tiếng bước chân đi của tôi hiện đang trong nước ngập tràn nghe “Chùm Chụp”và cả tiếng hỗn hợp của còi xe, của lá cây. Điều mà tôi lo lắng nhất là an nguy của vợ chứ không hề có ý ích kỷ cô ấy đi chung với ai, tôi buồn lắm và cũng có trách bản thân mình về điều này, sau hôm nay không đến đón nàng về. Tôi cũng có ý định là gọi về nhà để hỏi thăm người thân của tôi và của Ngọc Sương, nhưng tôi thấy cũng chưa đến mức độ đó, vì tôi gọi điện còn không liên lạc được thì ai khác ngoài tôi ra thì cũng vậy thôi. Tôi cũng đã hạ quyết tâm nếu 30 phút nữa mà không thấy tín hiệu từ vợ tôi thì tôi sẽ báo cho cơ quan an ninh để cho họ tìm giúp, và điều tra thế nào.
Tôi cũng đâu phải là kẻ khờ khạo, tôi đi vòng vòng nơi đó và cả vùng lân cận để hỏi thăm. Cũng may cho tôi, dù trời vẫn còn mưa nặng hạt nhưng tôi vẫn thấy có một bác bảo vệ gác gần đó, nên tôi tiến gần tới chỗ bác ấy đang ngồi để hỏi thăm:
– Cháu chào bác! Bác ơi cho cháu hỏi xíu, khoảng 30 phút trước, thì ở đây có xảy ra cuộc va chạm hay tai nạn giao thông gì không bac?
Bác bảo vệ cũng có vẻ lớn tuổi, tóc thì bạc màu nhìn thấy tôi thì nói:
– Bác chào cháu! Khoảng 30 phút trước không có xảy ra tai nạn giao thông, nhưng có xảy ra một cuộc va chạm đánh nhau và giằng co lúc trời mưa gió. Ở đó có 4 người, 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ trẻ, trong đó có 1 phụ nữ trẻ đang đứng đón xe taxi thì có 2 thanh niên đến cướp giật cái túi xách của cô gái. Người phụ nữ trẻ giằng co với hai đứa thanh niên kia thì chiếc điện thoại của cô gái rớt xuống nước, còn chiếc túi xách thì cô ấy vẫn cầm trên tay và la “Cướp cướp” có ai không cứu với. Lúc đó thì trời mưa to nên cũng ít người quan tâm và ít người qua lại, nên bác chạy ra thì có một thanh trẻ cỡ độ tuổi của cháu chạy xe máy lao tới hô to:
– Ê hai thằng kia làm gì cướp giật đồ của người ta vậy? Mau buôn ra. Có tin tao báo Công an không hả?
Khi bác thấy người thanh niên chạy xe ôm tới có vẻ cứu giúp nên bác cũng không chạy ra nửa, vì bác không thể rời khỏi vị trí trực quá lâu, nhưng mà bác thấy là lạ sao ấy… Tôi thấy bác bảo vệ ngập ngừng nên tôi hỏi thêm:
– Là lạ! Là sao bác, cháu lo lắng lắm!
Bác bảo vệ thấy tôi sốt ruột lo lắng cho Ngọc Sương nên bác hỏi tôi:
– Sao cháu lo lắng đến nỗi mặt mày tái nhợt thế? Không lẽ cô gái trẻ kia là vợ của cháu hả?
– Vâng ạ!
Tôi trả lời bác bảo vệ mà lòng tôi thì đau như dao cắt, tôi cúi mặt xuống dưới mà những giọt nước mắt đắng cay của một người đàn ông cứ rớm lệ. Chợt bác ấy nói làm tôi thêm lo:
– Nếu là vợ của cháu thì cháu phải cẩn thận và đề phòng, vì bọn nó cũng chỉ có một phe thôi. Chúng ranh mãnh lắm, hay tìm kiếm các đối tượng nhẹ dạ cả tin để thực hiện ý đồ xấu của mình, và bác thấy tên xe ôm này thường xuyên theo dõi vợ cháu nữa, do lúc đó bác cứ nghĩ là hai người họ là vợ chồng, ai nào ngờ đâu…
– Dạ cháu cảm ơn bác, thôi cháu về đây ạ!
(Quay trở lại 30 phút trước)…
Vợ tôi đang đợi xe taxi và cũng đang nói chuyện điện thoại với tôi, thì có hai thanh niên chạy một chiếc xe máy đến giật chiếc túi xách của cô ấy, hai bên giằng co với nhau thì chiếc điện thoại của Ngọc Sương rơi xuống nước rồi tắt nguồn. Còn chiếc túi xách của vợ tôi thì cô ấy vẫn cố gắng giữ lại, khi biết sức khỏe của mình không bằng được hai thanh niên đó nên cô ấy hô lớn “Cướp! Cướp” mong muốn được tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng tiếng hô có lớn đến mấy thì vẫn phải bị tiếng mưa gió át hòa lẫn vào nhau mất rồi còn đâu, vợ tôi thì cũng dần dần bị mất sức và sự giằng co cũng từ từ mà yếu dần, nên cô cũng đã có phần nới lỏng bàn tay của cô ra thì bỗng nhiên có một anh xe ôm chạy đến cứu giúp.
– Hai thằng kia mau buông tay ra, và trả lại chiếc túi xách cho người ta.
– Trả nè! Bốp! Bốp! Bốp! Chát…
Vì cứu giúp cho vợ tôi nên anh xe ôm đã bị hai tên cướp giật đánh tới tấp vào hai cánh tay, do bọn nó đánh bằng cái dùi cui bằng gỗ to nên khi anh xe ôm dùng tay để che chắn thì cũng bị sưng phù. Hai bên giằng co một lúc thì có một thằng nháy mắt với anh xe ôm như kiểu đồng bọn thân thiết “Ê, nhiệm vụ hai đứa tao đã xong rồi, bây giờ đến lượt mày” vậy, Ngọc Sương thì rất thông minh trong công việc nhưng chuyện dối trá lọc lừa của xã hội thì cô ấy khờ khạo lắm. Cô dễ dàng tin người, dễ bị sa ngã trước những lời lẽ đường mật, như đám ham ăn lười làm này, chúng hay tìm cách cướp bóc lột sức lao động của người khác. Bây giờ thì có lẽ vợ tôi sẽ là một trong những con mồi ngon kế tiếp, nàng nhìn anh xe ôm và nói:
– Anh gì ơi! Anh có sao không? Hay để em đi báo Công an.
– Ơ không! Em đừng báo Công an. Em báo Công an là chết anh đó?
– Anh nói sao cơ? Sao lại chết?
– Ý lộn anh nói nhầm lẫn thôi… Em đừng lo…
Hắn ta sợ vợ tôi báo Công an nên mặt mày tái nhợt xanh lè xanh lét, anh ta vội vàng ngồi dậy và xoa bóp hai cánh tay của mình, khi xoa bóp hai cánh tay thì anh ta cũng phải công nhận là Ngọc Sương rất là xinh đẹp vô cùng, nên hắn kiểm soát hành vi của mình không được bởi bản tính lưu manh, nên hắn cố gắng bịa chuyện để mà lợi dụng vợ tôi. Do hắn ta biết được vợ tôi rất dễ tin người, vì hắn luôn luôn theo dõi Ngọc Sương mấy tháng nay lận, do lúc đó thì tôi luôn bên cạnh vợ nên hắn không có dịp mà giở trò, nhưng giờ đây thì hắn ta đã có cơ hội vì lúc này Ngọc Sương đang đi một mình.
Ngọc Sương thấy gã ta xoa bóp tay có vẻ rất đau vì cô ấy thấy hắn ta nhăn nhó mặt mày, nên cô ấy đến gần hơn với hắn, tuy chưa chạm vào làn da của nhau nhưng phần áo và quần thì đã chạm tới. Vợ tôi hỏi hắn:
– Anh bị đau nhiều không? Hay anh vào bệnh viện kiểm tra lại đi, chi phí thì để em lo.
– Nhưng anh ngại vào bệnh viện lắm! Hay em giúp anh, dìu anh đến phòng mạch tư để băng bó cũng được. Phòng mạch tư thì đối diện bên kia đường thôi.
– Da! Vậy cũng được, mình đi thôi anh.
Vợ tôi trả lời và hứa sẽ giúp hắn ta dìu qua đường, nhưng khi nàng chuẩn bị đi theo thì hắn nói:
– Không! Không! Em ở lại bên này trông xe dùm cho anh, để anh qua đó một mình, vì hai tay anh bị thương chứ đôi chân thì vẫn bình thường mà.
– Hi hi! Vậy mà em cứ tưởng… Thôi anh đi qua bên đó băng bó đi, bên này em chừng xe cho.
Hắn ta thấy nụ cười tươi rói của Ngọc Sương thì tỏ ra rất vui vẻ và nhanh chóng đi băng bó, bên này thì vợ tôi cầm cây dù đứng đợi hắn trong mưa gió, như người yêu đợi chờ nhau vậy. Đứng đợi một lúc thì cô mới nhớ ra là chiếc điện thoại của mình đang ở dưới nước, cô mới òa khóc “Hu! Hu Hic! Hic” vì nhớ đến cuộc gọi với tôi lúc nãy, cô thầm gọi tên tôi “anh ơi! Anh ở đâu sao không đến tìm em”. Vợ tôi cầm chiếc điện thoại lên và lau khô, ngón tay thì bấm nút nguồn nhưng mãi mà vẫn không thể lên nguồn, nên cô ấy lo lắng về phần tôi sẽ giận dỗi. Vợ tôi khóc lóc càng lúc càng lớn, cô ấy cũng không biết phản ứng thế nào khi mà cô ấy đã hứa giúp đỡ người mà giúp cô lúc nãy, vì giúp cô nên anh ấy mới bị thương, bởi vì lý do đó nên cô không thể rời đi lúc này được. Ngọc Sương đang phân vân thì anh xe ôm đi qua lại và nói:
– Sao em khóc vậy? Hay em khóc là em lo cho sức khỏe của anh hả? Ha ha…
– Em… Em…
Trong lúc này mà hắn ta cứ tưởng bở mà trêu đùa với tôi nữa, nhưng mà câu nói của hắn cũng đã làm cho Ngọc Sương ngại ngùng mắc cỡ. Cô ấy trả lời:
– Không! Em khóc là vì em nhớ đến chồng của em cơ! Lúc nãy em đang nói chuyện qua điện thoại thì có hai người đến giật túi xách của em, trong lúc giằng co em đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống nước và nó đã tắt nguồn luôn rồi.
– Vậy à! Hay em gọi lại cho chồng em đi. Nè, điện thoại của anh nè!
– Dạ! Em cảm ơn trước ạ!
Nói xong thì vợ tôi đã gọi điện cho tôi, nhưng cô ấy thì chỉ nói chuyện với tôi được hai ba câu thì hắn ta tìm cớ lấy lại rồi, hắn làm ra vẻ đau đớn lo âu. Hắn nói là phải về nhà gấp vì trời thì sắp tối mà trời mưa thì vẫn còn nặng hạt, hắn nhờ vợ tôi chở hắn về, hắn biện minh là hai cánh tay của hắn đang băng bó nên điều khiển được xe máy. Vợ tôi thì thấy hắn nói cũng có lý, với lại vợ tôi nghĩ bởi vì giúp đỡ cô mà hắn mới bị thương, nên cô cũng cam đành mà chở hắn ta về thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nghĩ vậy nên Ngọc Sương nói:
– Vậy cũng được, nhưng mà nhà anh có xa không anh?
– Không có xa lắm, chỉ khoảng 2 km thôi.
– Vậy mình đi về thôi anh…
– Uhm! Mình đi thôi.
Nói xong qua lại với hắn ta thì vợ tôi cũng ngồi lên chiếc xe máy, cô ấy khởi động xe và đội mũ bảo hiểm lên đầu, cô mặc tạm thời một cái áo mưa cánh én, cô để phần cây dù cho hắn ta cầm. Do xe chỉ có mỗi một cái áo mưa, nên khi Ngọc Sương mặc áo vào thì hắn ta không có áo để mặc, mà lúc này thì trời mưa to hơn nên cô ấy cũng không muốn anh xe ôm phải dầm mưa. Cô ấy nói:
– Hay anh chỉ đường cho em biết rồi thì anh chui vào chung áo mưa em đang mặc cho đỡ lạnh, chứ chờ đến nhà sẽ bị cảm cúm đó.
Nếu được vậy thì anh cảm ơn em nhiều lắm!
– Không có gì đâu anh, với lại là trời mưa lớn chắc ít người nhìn thấy.
– Uhm! Vậy thì anh không khách sáo nữa! Ha ha…
Hắn ta nói và chỉ đường cho vợ tôi xong thì hắn ta vén áo mưa mà chui vào trong, bên ngoài thì vợ tôi đang điều khiển chiếc xe máy chậm rãi, ước chừng 20km gì à. Bên trong áo mưa thì hắn ta cảm nhận được mùi thơm của nước hoa của da thịt người phụ nữ trẻ khiến hắn phải râm ran tê tê trong người, hắn lợi dụng để dễ dàng ôm ấp cô, đôi bàn tay của hắn than đau lúc nãy nhưng giờ thì như có phép màu mà hết đau nhức luôn rồi. Hắn trượt lên eo rồi lại trượt xuống dưới cái phần mông của vợ tôi, hắn lại trượt bàn tay của hắn ra trước cái thon thả của vợ tôi rồi rút bàn tay của hắn nhanh chóng về lại chỗ cái eo thon của vợ tôi lại. Hắn làm ra vẻ như kiểu tình cờ vô ý nên khiến vợ tôi cũng không thể nói gì đến cái việc hắn ta làm, do chiếc áo mưa cánh én nên khi mặc vào sẽ che đậy được phần trước người của Ngọc Sương nên bàn tay của hắn sờ soạng thì không ai có thể nhìn thấy được.
Phần dưới tà áo mưa thì vợ tôi phủ ra che đến chiếc đèn pha, nên cái khoảng trống ở giữa đùi vợ tôi và cái đầu xe thì rộng rãi và thoáng đãng. Vợ tôi đi làm thì nàng mặc áo dài, nên khi bị dầm mưa thì áo dài của vợ tôi cũng bó sát vào da thịt hơn và cũng cảm nhận được hai bàn tay của hắn đang sờ soạng mân mê cái mông cái đùi cái eo của vợ tôi hơn…