Mối tình giữa vợ với anh xe ôm
Chương 4
(Một giấc ngủ mơ đầy cay đắng…)
Một lúc sau thì xe của cô kia đã đưa vợ tôi về lại tới cổng nhà, vợ tôi mở cửa xe và đi vào trong còn cô kia thì chạy xe đi về. Vợ tôi khi về lại được ngôi nhà của mình thì trong người thấy vui vẻ nhưng mà có chút uể oải nên vô tới ghế sofa là cô ấy nằm dài trên ghế, cô vươn hai tay và thở dài, đôi mắt của cô ấy thì cũng lim dim kiểu như buồn ngủ. Do một phần vì ngày hôm nay vợ tôi chưa ăn gì mà phải còn đi lòng vòng chạy đôn chạy đáo với cô đồng nghiệp và chuyện anh xe ôm kia, nên giờ đây cô ấy thì rất là mệt mỏi, cơ thể thì rệu rã như thể là không còn sức sống. Vợ tôi nằm dài trên ghế sofa để thư giãn chút xíu thì sẽ vô trong nhà vệ sinh đi tắm sau, còn bên ngoài thì bầu trời cũng nhá nhem tối, ánh sáng đèn đường của phố thị thì cũng rộ lên và tiếng nói tiếng cười kể cả tiếng xe cộ thì tấp nập. Vợ tôi lim dim mắt một lúc thì cô ấy nhìn vào cái đồng hồ treo tường đã gần 7 giờ tối, nên cô ấy ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, lúc nãy nằm nghỉ ngơi một chút nên giờ đây cơ thể của vợ tôi cũng đã phấn chấn hơn khi mới về tới nhà nhiều. Cô ấy vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để tắm, khi vợ tôi đi vô trong phòng ngủ để lấy quần áo thay đồ thì đột nhiên có tiếng điện thoại reo, vợ tôi nghĩ là do tôi gọi nên cô ấy cười tươi rói và chạy ra phòng khách để nhấc máy nghe. Nhưng vợ tôi ra tới phòng khách thì cô ấy đột nhiên khựng lại và có chu thất vọng, vì tiếng chuông điện thoại reo là của chiếc điện thoại mới chứ không phải là của điện thoại cũ, mà chiếc SIM mới thì nằm trong chiếc điện thoại mới, mà SIM mới đó thì vợ tôi lưu trữ duy nhất một số điện thoại là của anh xe ôm.
Vợ tôi thì bần thần lo lắng cho bản thân, cô ấy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra mà hắn ta lại gọi điện cho cô. Vợ tôi thì đi tới đi lui chứ chưa có nghe máy, tiếng chuông điện thoại reo hết lần này tới lần khác đến nổi cô ấy phải bực mình lầm bầm “Sao lại gọi cho mình thế nhỉ?”, Nhưng khi đến lần gọi đổ chuông thứ bảy thì vợ tôi nhấc máy lên nghe.
– Alo! Sao anh lại gọi em?
– Alo! Cô là người thân của anh Phương hả?
Vợ tôi khi nghe người đàn ông đầu dây bên kia nói “Cô là người thân của anh Phương hả”, thì vợ tôi lúng túng nói lại:
– Nhưng anh Phương là ai ạ?
– Anh Phương làm nghề chạy xe ôm, anh bị tai nạn giao thông cũng khá nghiêm trọng, tôi với bà con ở đây băng bó vết thương lại rồi, nhưng do anh ta không có ai thân thuộc ở đây, mà trong điện thoại của anh ta có lưu số điện thoại của cô với tên là “Em yêu” nên tôi mới liên lạc cho cô biết.
– Vợ tôi nghe người đàn ông trong điện thoại nói hắn ta lưu tên “Em yêu” thì cô ấy hơi e thẹn, mắc cỡ và nói:
– Dạ! Nhưng hiện tại anh ấy đang ở đâu ạ?
– Tôi và người dân ở đây đã đưa anh ta về lại nhà rồi, nhưng anh ta thì đứng khó khăn mà trong nhà thì cũng không có ai nên tôi lo lắng mới gọi điện cho cô. Cô mau đến đây đi, vì uống nước anh ta cũng không thể tự mình uống được, tội nghiệp lắm!
– Dạ! Em cảm ơn anh đã cho biết tin.
– Oh! Không có gì đâu, chỉ giúp người hoạn nạn thôi cô.
– Dạ…
Vợ tôi nghe máy xong thì cô ấy hơi do dự, nữa thì muốn đi đến gặp hắn ta nữa thì không. Cô ấy vốn dĩ là một người lương thiện nên khi biết sự tình này thì cô ấy chắc chắn sẽ đi đến đó, với lại vợ tôi thì cũng biết là chiều mai tôi mới về nên cô ấy quyết định ra cổng đón taxi đi ngay. Vợ tôi tự nhủ thầm “Tuy anh ta là người xấu nhưng mà anh chưa bao giờ trộm cắp tài sản của mình, anh còn giúp đỡ mình nữa, nay say anh gặp nạn thì mình cũng nên làm gì đó với ảnh Ngọc Sương à”.
Vợ tôi đang đứng đợi taxi mà môi cô mũm mỉm cười, hai gò má của cô thì ửng đỏ vì cô ấy biết được tên hắn ta là “Phương” mà hắn ta còn lưu tên của mình là “Em yêu”. Vợ tôi vui vẻ và có phần hơi thú vị với hắn ta, cô ấy đang ngóng chờ taxi và mộng mung lung thì cuối cùng xe taxi cũng đã đến. Vợ tôi nói với tài xế taxi:
– Anh chở em đến địa chỉ khu giải tỏa ạ!
– Vâng! Thưa cô…
Vợ tôi lên xe taxi ngồi 15 phút thì cũng tới nhà hắn ta, cô ấy trả tiền xe xong thì nhanh nhẹn bước đi vào trong, vợ tôi cũng hơi lo lắng cho bản thân mình và lo lắng cho hắn ta nữa. Ban đêm thì đèn đường cũng sáng sủa, trong ngôi nhà của hắn thì cũng sáng trưng, chắc do hắn ta biết được là vợ của tôi sắp đến nên hắn để đèn sáng mà chờ đợi vợ tôi. Vợ tôi đi đến cửa nhà của hắn và gọi:
– Anh Phương ơi anh Phương! Anh còn thức không anh?
– Anh vẫn còn thức nè em! Hi hi… Em đến thăm anh hả?
Khi nghe tiếng vợ tôi gọi tên Phương là tên cúng cơm của hắn thì hắn ta rất thích và mừng rỡ nhanh chóng trả lời và vội vã mở cửa, vì hắn ta chỉ có chờ đợi cơ hội đó từ lâu rồi, nên giờ vợ tôi gọi tên hắn thì còn gì bằng. Vợ tôi thấy hắn ta mở cửa ra thì nói tiếp:
– Dạ! Em nghe nói anh bị tai nạn giao thông, nên em mới biết được và cũng muốn đến để xem anh thế nào? Anh có bị thương nặng không?
Vợ tôi vừa nói chuyện vừa hỏi thăm sức khỏe của hắn và cũng lướt qua thân thể của hắn để thăm dò, bởi vì cô ấy cũng sợ như lần trước trong cơn mưa gió hắn ta đã lừa dối mình, nên giờ đây vợ tôi cũng đã rút kinh nghiệm hơn nên chưa vội bước vào nhà mặc dù hắn ta đã mở cửa. Hắn ta biết được cái ánh mắt của vợ tôi đang thăm dò hắn nên hắn cũng nói thật với vợ tôi, vì hắn ta thầm nghĩ là, nếu vợ tôi tự nguyện đến đây thì có thể cô ấy cũng có chút xíu tình cảm với hắn, bởi vậy hắn nói với lời lẽ đường mật:
– Anh xin lỗi em! Thật sự thì anh có va chạm giao thông nhưng mà không có tổn thương đến thân thể, do anh nhớ đến em, nhớ đến cái nụ cười và ánh mắt sáng của em, nên anh rất muốn được gặp lại em và được nghe em nói chuyện. Lần trước trong cơn mưa anh với em gặp nhau thì anh đã thầm yêu em rồi, anh biết là chuyện anh yêu thương em là không thể vì anh biết là em đã có chồng, nên anh chỉ là một mình yêu đơn phương mà thôi. Anh biết rằng có thể em đã biết đến những điều xấu xa trước kia anh làm, nhưng anh cũng muốn có một người con gái để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, không thể yêu thương nhau được thì chúng mình làm bạn được không em? Anh xin em đó!
– Dạ! Nhưng mà em… Không thể, vì chồng em sẽ buồn em lắm!
– Vậy mình làm bạn liên lạc qua điện thoại cũng được mà! Với lại em cũng còn lưu giữ số điện thoại của anh mà! Đúng không?
– Nhưng em thấy khó xử với chồng em…
Vợ tôi trả lời một cách rất rụt rè ngắt quãng, cô ấy cũng có chút ít tình ý với hắn ta, nên khi thấy hắn ta thổ lộ tình cảm với mình thì vợ tôi cũng phải xao động, vì dù gì thì phụ nữ cũng rất thích lời lẽ ngọt ngào mà. Vợ tôi đang do dự thì hắn ta tán tỉnh với nàng thêm vài câu:
– Em không nói ra thì chồng em cũng không thể biết được chuyện này đâu! Làm bạn với anh đi em hé! Anh không có ai để bầu bạn cả.
Vợ tôi vốn dĩ đã nhẹ dạ cả tin mà còn có lòng thương hại người khác nên cô ấy đã rơi vào bẫy của gã thợ săn mà không hề hay biết, cô cuối cùng cũng mềm lòng mà đành phải làm bạn với hắn:
– Dạ! Em đồng ý làm bạn với anh, nhưng mà em chỉ muốn làm bạn chứ không có tiến triển hơn tình bạn đâu nha! Em chỉ muốn yêu một người đàn ông duy nhất là chồng của em thôi.
– Hi hi… anh đồng ý. Em làm anh tưởng là chuyện gì to tát chứ! Hi hi… Mà em tên là gì nè?
– Dạ! Em tên Ngọc Sương…
Vợ tôi thấy hắn ta ăn nói cũng có duyên, tuy không có đẹp trai cao ráo bằng tôi nhưng mà cũng dễ nhìn, nên cô ấy cũng không có giấu diếm tên của mình làm gì và nói thật tên cho hắn biết. Vợ tôi nói tiếp:
– Vậy thì em về nhà nhé anh! Đêm cũng khuya rồi, khi khác mình nói chuyện tiếp.
– Ơ em khoan hả về! Ít khi có dịp em đến đây, em vô nhà uống nước một chút rồi về, xem như giao ước ngày anh với em làm bạn, ở lại với anh thêm chút nữa đi Ngọc Sương?
– Em sợ người ta thấy sẽ không hay đâu anh, với lại đêm cũng dần dần khuya rồi mà!
– Ở lại với anh thêm chút nữa đi mà Ngọc Sương? Anh xin em đó, không có ai nhìn thấy được đâu.
Hắn ta vừa nói lời nỉ non van xin vợ tôi, vừa nắm giữ bàn tay của cô ấy như thể là hắn không muốn vợ tôi rời xa hắn ta lúc này, bàn tay của hắn cứ bịn rịn và nắn nót bàn tay mềm mại của vợ tôi như thể rất lâu rồi hắn chưa nắm tay trong tay với người con gái. Vợ tôi thì vốn rất nhạy cảm với cơ thể vì làn da của vợ tôi rất mỏng manh và mịn màng, nên khi bàn tay thô ráp của hắn nắm chặt bàn tay của vợ tôi thì làm cho cô ấy cũng bối rối ngại ngùng. Vợ tôi thì thấy thôi đã tới đây rồi thì vô uống một ly nước cũng chả sao, với lại hắn ta cứ níu kéo mãi không thôi, nên vợ tôi thoáng e thẹn và nói với hắn một lời rất nhỏ nhẹ.
– Dạ! Vậy em uống một ly nước thôi là em về à nha! Anh đừng níu kéo nữa là em giận đó!
– Được mà! Hi hi…
Khi biết vợ tôi đồng ý với hắn ta vô nhà uống một ly nước thì hắn vui mừng nhảy tưng tưng lên và trả lời ngắn gọn, hắn nắm tay vợ tôi đi vào trong và khép kín cửa nhà của mình lại. Vợ tôi thì ngạc nhiên với hành động khép kín cửa nhà của hắn nên cô ấy nói:
– Em vô uống nước xong là em sẽ về liền, anh… anh khép kín cửa nhà lại làm gì ạ?
– À anh sợ người ta thấy rồi dị nghị em thôi, chứ anh thì lo sợ gì nè! Ưm… Oa! Hi hi…
– Ưm… anh này! Đau em…