Mối tình oan trái

Chương 4



Phần 4: Sóng gió tình yêu

Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua và chả mấy chốc lại tới Tết âm lịch. Tết âm lịch như thường lệ, Dung lại cho hai con về quê ở An Giang. Tuy vậy, Tết năm nay khác với mọi năm, Dung lần này không chỉ dẫn hai con cùng về mà còn đưa cả Đạt về nữa. Hai người đã xác định muốn gắn bó với nhau nên đã thống nhất quyết định sẽ về quê của nhau để ra mắt gia đình. Trước mắt sẽ về quê Dung, sau Tết sẽ về quê Đạt. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh về An Giang khá dài, đặc biệt là với điều kiện giao thông thời đó thì lại càng lâu hơn. Đằng đẵng cả ngày trời, cuối cùng cả đoàn 4 người đã về tới nơi. Về tới làng, Dung bảo với Đạt:

– Giờ qua nhà ba mẹ chồng em cái đã nhé!

Đạt hỏi lại:

– Anh tưởng phải là ba mẹ đẻ em chứ!

Dung đáp:

– Vì nhiều lý do lắm. Một là còn hai đứa nhỏ này, nó vẫn là người bên nhà chồng cũ em nên phải cho nó về thăm ông bà nội. Hai nữa là em về danh nghĩa vẫn là dâu con ở nhà chồng cũ. Mặc dù ba mẹ chồng em khẳng định sẽ không ngăn cản khi em đi bước nữa nhưng vì vẫn là dâu con trong nhà nên phải về gặp ông bà để xin phép và báo cáo, coi như là ông bà cho phép em không ở trong họ nữa và về nhà ba mẹ đẻ. Sau đó thì em mới về nhà ba mẹ đẻ để thưa gửi chính thức sau.

Đạt hỏi lại:

– Vậy ba mẹ chồng em chắc là rất thương em đúng không?

Dung đáp lại:

– Vâng, ba mẹ thương em lắm. Chồng em mất đột ngột, ông bà cũng cho thêm tiền để sửa lại nhà để cho thuê, tạo thu nhập cho ba mẹ con đấy. Báo cáo ba mẹ chồng vừa là cái lễ vừa là cái tình nghĩa anh ạ.

Đạt đáp lại:

– Ừ! Thôi vừa trọn tình nghĩa vừa phải phép, với đây cũng là nhà em, thôi để anh theo.

Nói rồi, cả hai đưa hai đứa nhỏ về tới nhà ba mẹ chồng Dung. Ba mẹ chồng ra cổng đón ba mẹ con Dung và rất vui vẻ chào hỏi Đạt nữa. Cho hai đứa nhỏ vào nhà xong, Dung, Đạt cùng với ba mẹ chồng Dung ngồi cùng nhau ở phòng khách. Ông Hải – bố chồng Dung mở lời:

– Năm nay là mới nha! Dung không chỉ đưa hai đứa nhỏ mà còn đưa cả một chàng trai về nữa. Dung giới thiệu về bạn đi con.

Dung đáp lại:

– Vâng ba mẹ! Đây là anh Đạt – bạn con ạ! Đây cũng là người mà con muốn gắn bó trong cuộc đời sau này đó ba mẹ. Bình thường thì con chỉ dẫn anh qua nhà ba mẹ đẻ thôi, nhưng tiện đường cũng dẫn gặp ba mẹ để con thưa chuyện luôn ạ!

Ông Hải đáp lại:

– Con nói thế thì ba hiểu rồi! Chuyện của con thì ba đã từng nói, con cũng nên tìm một bến đỗ mới cho cuộc đời mình. Thằng Hùng nó mất cũng một thời gian rồi, giờ con tìm được người thương thì ba mẹ cũng vui. Chiều nay để ba sắp lễ báo cáo tổ tiên cho con được chính thức tự do rồi để con về nhà ba mẹ đẻ nhé.

Dung đáp lại:

– Vâng! Con cảm ơn ba mẹ ạ! Ba mẹ thương con, thương cả hai cháu nhỏ, giờ lại tạo điều kiện cho con đi bước nữa, con thực sự cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Con hứa sẽ chăm lo cho hai cháu nhỏ thật tốt và dẫn cháu về thăm ba mẹ thường xuyên.

Ông Hải đáp:

– Ừ! Thôi giờ thời đại nó khác rồi mà con. Ba mẹ cũng hiểu chứ không có phải là người cổ hủ gì đâu. Nhưng ba hỏi nhé, trông bạn trai con trẻ quá nhỉ, chắc là ít tuổi hơn con đúng không?

Dung đáp lại:

– Vâng ba! Anh ấy ít tuổi hơn con ạ!

Ông Hải cười rồi đáp:

– Ừ! Ít tuổi hơn thì cũng là bình thường thôi. Nhưng ba hơi tò mò tí, không chỉ là ít tuổi mà trẻ hẳn hoi đó, chắc kém con nhiều tuổi lắm đúng không?

Dung cười ngượng rồi bẽn lẽn đáp:

– Vâng ba! Anh ấy kém con gần 20 tuổi. Con biết là anh ấy rất trẻ nhưng mà suy nghĩ rất chín chắn và thể hiện được tình cảm chân thật dành cho con nên con mới đồng ý đó ạ!

Ông Hải lại đáp:

– Thôi không sao đâu! Thật ra chuyện này ba hơi tò mò tí thôi, nếu có nói thì cũng chỉ là góp ý chứ ba chả có quyền can thiệp trong chuyện này được. Con cứ dẫn về báo cáo ông bà thông gia cẩn thận, rồi cả gia đình bên kia nữa. Sau này có chuyện gì thì con vẫn như con trong nhà ba mẹ, các cháu thì vẫn là cháu nội của ba mẹ, cứ về đây chơi như bình thường nhé. Còn hôm nay bảo bạn ở lại đây dùng bữa cùng ba mẹ luôn.

Nói rồi, trưa hôm đó, Dung và Đạt ở lại dùng cơm ở nhà ba mẹ chồng rồi chiều qua nhà Dung luôn, hai đứa nhỏ thì ở lại nhà ông bà nội. Nhà ba mẹ đẻ Dung cách đó không xa nên chỉ một chút là họ đã tới nơi. Đường quê ngày Tết thật đẹp, nhất là trong khung cảnh những năm 90 của thế kỷ 20 thì càng đẹp hơn. Hoa mai nở rộ, đồng lúa thì thẳng cánh cò bay.

Tất nhiên Đạt cũng là thanh niên ở nông thôn nên cậu cũng chả lạ gì cảnh này. Chỉ có điều, một phần vì sống ở thành phố một thời gian rồi, giờ về quê cũng thay đổi không khí nhiều. Thêm nữa, đây lại là đường về nhà bạn gái nên cảm giác của Đạt càng có nhiều điều khó tả hơn. Chả mấy chốc, cả hai đã tới cổng nhà và ba Dung cũng ra đón Dung và Đạt vào nhà.

Năm nay, ông càng vui hơn khi thấy Dung dẫn bạn trai về nhà. Có điều, khi thoáng thấy chàng trai này trẻ tuổi hơn Dung rất nhiều thì ông lại thể hiện một điều gì đó hơi lạ lùng. Tuy vậy, là một con người lịch sự, ông vẫn mời Đạt vào nhà, ngồi xuống ghế và rót nước mời Đạt uống một cách vui vẻ. Ông Thịnh – ba đẻ của Dung nói:

– Năm nay về dẫn thêm bạn trai hả con?

Dung cười rồi đáp:

– Dạ ba! Năm nay con có bạn trai và bọn con cũng muốn về ra mắt và thưa chuyện với gia đình cẩn thận ba ạ!

Ông Thịnh hỏi lại:

– Mà ba trông bạn trai mày có vẻ trẻ tuổi nhỉ, chắc ít tuổi hơn mày nhiều đúng không?

Dung bẽn lẽn đáp lại:

– Dạ con không dám giấu ba! Anh ấy năm nay mới là sinh viên thôi. Tuy ít tuổi nhưng anh ấy rất chín chắn, chịu khó học hành, làm ăn. Ngoài ra đạo đức anh ấy cũng rất tốt nữa ba ạ! Năm nay con muốn về đây thưa chuyện với ba để bọn con chính thức ra mắt và đi lại với nhau.

Ông Thịnh đáp lại:

– Chuyện vợ hơn tuổi chồng ba gặp cũng không ít, đó cũng là bình thường thôi. Có điều ba cũng chỉ gặp trường hợp chênh nhau độ vài tuổi thôi, chứ chênh nhau như mẹ với con thế này thì lần đầu ba gặp đó.

Dung đáp lại:

– Dạ con biết ạ! Nhưng thực sự tình yêu nó cũng khó lý giải lắm ba.

Ông Thịnh lại quay ra hỏi Đạt:

– Thế còn con, biết con Dung nhà bác nhiều tuổi sao vẫn yêu?

Đạt đáp lại:

– Dạ, tình yêu nó đâu phân biệt mọi thứ đâu bác. Thực sự thì ở trên đó, con với Dung là hàng xóm, hay qua lại gặp nhau, nói chuyện hợp nhau rồi duyên tới thì yêu chứ bác hỏi thế thì con cũng chả giải thích được ạ!

Ông Thịnh lại hỏi tiếp:

– À mà bác trông con quen quen nhỉ. Bác thì cũng đã từng đi nhiều nơi rồi, gặp cũng nhiều người, kể cả quen hay sơ thì cũng gặp nhiều. Không biết con và bác đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

Đạt trả lời:

– Cũng có thể là bác có vô tình nhìn thấy con ở đâu rồi chẳng hạn. Nhưng mà con nói thật là con chưa gặp bác bao giờ và nhìn bác cũng chưa quen gì luôn. Biết đâu người giống người cũng là bình thường thôi mà bác.

Ông Thịnh cười rồi nói:

– À có khi bác lại từng gặp ai giống con rồi nên là nhầm chăng, thôi bỏ qua đi, không sao đâu. Còn về chuyện của hai đứa, tất nhiên tình yêu mà bảo con giải thích thì cũng khó. Về phần con Dung, mày cũng thuộc diện chả còn gì để mất, tuổi thì nhiều mà lại có hai đứa con rồi, nó có lấy ai thì chỉ cần người đó tốt là ba mừng, ba cũng không ý kiến quá nhiều. Nhưng hai đứa hãy nghĩ tới cái lâu dài, Đạt nó còn trẻ, sẽ còn phải mong muốn có con để trọn nghĩa với gia đình và cuộc đời của nó còn con Dung thì đã nhiều tuổi rồi, liệu có thể có con được nữa hay không. Xong rồi còn xã hội bàn tán nữa, rồi thì cả nhiều chuyện khác nữa, hai đứa đã nghĩ tới hay chưa?

Đạt đáp lại:

– Dạ ban đầu con cũng chưa nghĩ tới đâu nhưng sau đó Dung đã nói với con rồi. Bọn con cũng chả giấu gì bác là chúng con mới đi khám xong, bác sĩ kết luận là bọn con hoàn toàn bình thường và có khả năng sinh nở được. Còn chuyện xã hội thì con không ngại vì đã yêu và cưới ai đó thì con cũng xác định thôi ạ!

Ông Thịnh đáp lại:

– Chà! Hai đứa bay nhanh gớm nhỉ, đã đi khám cẩn thận rồi.

Đạt cười rồi đáp lại:

– Dạ vâng bác! Dung cũng là người sống thực tế nên đã nghĩ cẩn thận lắm ạ!

Ông Thịnh lại đáp:

– Thôi! Ba chỉ nói vậy thôi. Còn hai đứa phải tự suy tính về cuộc đời của mình. Thằng Đạt thì còn trẻ, lại là con trai, có rất nhiều sự lựa chọn, nói thẳng ra là cũng không sợ điều gì cả. Còn cái Dung thì nhiều tuổi, lại có con rồi, về cơ bản cũng chả còn gì để mất mà phải sợ cả. Nhà ba thì dễ thế nhưng còn nhà thằng Đạt đấy, chắc chắn là sẽ có nhiều sóng gió bên đó mà chúng bay cần vượt qua nên là hãy suy nghĩ cho cẩn thận vào.

Nghe ông Thịnh nói vậy, cả Dung và Đạt cũng hơi lo lo. Tuy nhiên, có lo thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì, muốn cưới hỏi đàng hoàng thì phải về thưa chuyện với gia đình thôi. Bởi vậy, cả hai động viên nhau cùng bình tâm lại và sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề. Cả hai sau đó cùng ở lại nhà ba mẹ đẻ Dung tối hôm đó. Tới hôm nay, Đạt mới biết là mẹ Dung đã mất từ lâu lắm rồi, nhà giờ chỉ còn ba Dung là ông Thịnh thôi.

Nhà Dung có 3 anh chị em, trên Dung là anh hai hơn Dung 3 tuổi và sống cùng bố đẻ ở trong nhà này và dưới Dung là một cậu em út kém Dung 5 tuổi hiện đang đi làm ở Châu Đốc chưa về kịp. Cả nhà Dung rất vui vẻ, anh hai Dung cũng không cảm thấy vấn đề quá lớn khi Đạt kém Dung nhiều tuổi như vậy. Anh nói với Dung:

– Tao thấy con Dung cũng may mà yêu được trai trẻ thế đấy. Có điều trẻ thế này thì trẻ quá nhỉ!

Dung đáp lại:

– Thế chị dâu chả phải cũng hơn tuổi anh còn gì.

Anh trai Dung đáp:

– Đồng ý là thế nhưng mà chị dâu hơn anh có 2 tuổi thôi, đây mày chơi hẳn gấp 10 lần, khác nhau lắm đó chứ. Nhưng thôi, không sao cả, quan trọng là chúng mày qua nhà thằng Đạt kia ăn nói sao thôi. Mày thì cũng nhiều tuổi rồi, có người tốt lấy được thì cũng là may, quan trọng là nhà trai kia kìa.

Cả nhà cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ và sáng hôm sau, Đạt cũng được Dung tiễn ra bến xe để kịp về quê ở Đồng Tháp và Dung cũng không quên tặng Đạt một nụ hôn tạm biệt. Họ trải qua một kỳ nghỉ Tết thật bình yên ở quê nhà, có chút thương nhớ nhau vì phải xa nhau tạm thời trong một tuần nhưng rồi cuối cùng, kỳ nghỉ Tết kết thúc nhanh chóng và họ lại trở về với thành phố đô hội.

Họ lại tiếp tục cuộc sống như bình thường với công việc, học hành và cả việc yêu nhau nữa. Tuy vậy, việc ra mắt gia đình Đạt là một việc mà họ còn chưa hoàn thành. Bởi vậy, khi kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới, họ đã quyết định sẽ về quê Đạt để ra mắt gia đình Đạt. Gia đình Đạt ở Cao Lãnh, Đồng Tháp và cách quê nhà Dung không quá xa. Do hai con đã lớn, cháu lớn lại có đủ khả năng tự lo được việc cơm nước, nhà cửa nên Dung để hai đứa ở lại nhà và cùng Đạt về quê trong dịp này. Tới cổng làng, Dung và Đạt cùng nắm tay nhau đi về phía nhà ba mẹ Đạt. Tự nhiên, Dung có cảm giác thật lạ lùng, cô nói với Đạt:

– Tự nhiên sao em thấy lạ lắm, hồi hộp quá anh ạ!

Đạt nói:

– Sao thế em? Về nhà ba mẹ anh thôi mà!

Dung đáp lại:

– Thì về nhà ba mẹ anh thì em mới hồi hộp đó. Em lớn tuổi vậy, bây giờ về nhỡ có việc gì thì sao.

Đạt cười rồi đáp:

– Em đừng lo, ba mẹ anh là người lịch sự, các anh chị ở nhà cũng vậy. Tất nhiên lịch sự thì chỉ là sẽ không có chuyện xua đuổi hay nói năng xúc phạm em thôi, còn anh không dám chắc là có phản đối hay không nhé. Thế nên em cứ bình tĩnh thôi.

Dung đáp lại:

– Em không biết đâu đấy. Em và anh yêu nhau là tự nguyện chứ chả ai ép buộc ai. Sau này em cũng chỉ biết dựa vào anh thôi, nên là có gì thì anh phải làm chỗ dựa cho em đó.

Nói rồi, họ đi rảo bước tới nhà Đạt và ra cổng đón Đạt là ông Dũng – ba nuôi của Đạt. Đây là một người đàn ông tuổi có lẽ phải gần 70 rồi nhưng trông dáng điệu vẫn rất khỏe mạnh. Ông ra đón cả Đạt và Dung vào nhà. Ở trong nhà có cả mẹ nuôi Đạt đang ngồi, tuổi của bà chắc cũng xấp xỉ tuổi ông Dũng nhưng giờ đang yếu. Bà thấy Đạt về liền ngồi dậy rồi nói:

– Đạt về hả con, lại dẫn cả bạn về nữa hả?

Đạt đáp lại:

– Vâng mẹ, hôm nay con dẫn bạn con về đây nữa. Mẹ giờ đỡ hơn chưa ạ?

Bà Hoa – mẹ nuôi Đạt đáp lại:

– Ừ, đợt này mẹ cũng có đỡ hơn nhưng mà vẫn đau lắm.

Nói rồi, bà lại quay ra nói với Dung:

– Con có gì cứ ngồi chơi với Đạt và bác trai. Bác bị đau từ lâu rồi, giờ đi lại khó khăn, chỉ ngồi dậy được thôi chứ khó đi lại quá, có gì thứ lỗi cho bác nhé…

Dung cũng đáp lại:

– Dạ không sao bác ạ! Bác cứ nằm nghỉ đi ạ!

Nói rồi, Dung ra phòng khách ngồi cùng ông Dũng và Đạt. Ông Dũng hỏi Đạt:

– Ba trông bạn gái con có vẻ là hơn tuổi con đúng không?

Đạt đáp lại:

– Dạ ba! Bạn gái con hơn tuổi con ạ! Nhưng bọn yêu nhau thật lòng ba ạ!

Ông Dũng lại đáp:

– Chuyện bạn gái hơn tuổi ba biết vậy. Chuyện hai đứa yêu nhau thì chắc là thật vì ba trông biểu hiện thì cũng thấy. Nhưng bạn gái con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Đạt bẽn lẽn đáp lại:

– Dạ, bạn gái con năm nay 38 ba ạ!

Ông Dũng nghe vậy thì hoảng hồn rồi nói:

– Cái gì? Ba có nghe nhầm không? Mày nói lại ba coi, bao nhiêu?

Đạt đáp:

– Dạ… 38 ba ạ!

Ông Dũng đáp lại:

– Hừ! 38! Mày nghĩ coi đi Đạt. Tất nhiên tuổi này thì so với các anh chị mày thì nó vẫn ít hơn chị hai và cũng chỉ hơn anh tư mày có 1 tuổi thôi. Tuổi nó thì cũng là tuổi con cháu của ba mẹ. Nhưng so với mày thì khác gì mẹ con đâu.

Nghe vậy, Dung cũng có phần hơi sợ và nắm chặt lấy tay Đạt. Đạt hiểu ý liền nói:

– Ba ạ! Con biết là tuổi Dung nhiều, nhưng tình yêu thì khó lý giải lắm ba. Làm sao có thể có một khuôn thước gì cho tình yêu được.

Ông Dung liền đáp lại:

– Mày thực tế chút đi con. Yêu nhau là màu hồng, còn sống thì phải thực tế con ạ. Mày không phải con đẻ của ba mẹ, ba mẹ nhận mày về nuôi khi đã nhiều tuổi. Anh chị mày khi đấy trưởng thành cả rồi nhưng mày khi đó vẫn còn ẵm ngửa kìa. Tuy vậy cả nhà đều thương mày, chăm nuôi mày và yêu thương mày khác gì con đẻ đâu. Thế nên là ba mẹ có yêu thương mày thì mới nói ra thực tế như vậy đó. Sau này mày còn con cái, rồi xã hội, rồi cả điều tiếng nọ kia nữa, mày đã nghĩ tới chưa?

Đạt đáp lại:

– Con cũng đã nghĩ rồi ba ạ! Con và Dung có đi khám, mọi thứ vẫn bình thường không vấn đề gì hết. Còn về xã hội thì con cũng có nghĩ tới rồi, con nghĩ tình yêu sẽ vượt qua tất cả việc đó ba ạ!

Ông Dũng đáp lại:

– Thế ra mày cũng nhanh gớm! Thôi coi như cho qua chuyện con cái sinh nở đi. Nhưng về xã hội thì còn phức tạp lắm con. Ba sống cả đời người đây rồi, lạ gì các chuyện này nữa.

Nói rồi, ông Dũng quay ra nói với Dung:

– Dung này, bác thì không có ý gì đâu. Nhưng mà có gì thì bác cứ nói thẳng vì con cũng nhiều tuổi rồi, lại từng có gia đình và hai con nữa. Bác chắc chắn khó mà đồng ý được việc này lắm. Con cũng có con rồi, mà nghe bảo con còn có cả con trai và con gái nữa. Con hãy đặt vào địa vị của mình, nếu con trai mình yêu một người phụ nữ như thế, liệu con có thể đồng ý hay không?

Dung im lặng không nói gì, chỉ lí nhí đáp:

– Dạ… con… con…

Ông Dũng tiếp lời:

– Khó mà đồng ý lắm phải không con. Có đồng ý mới là chuyện lạ con ạ! Thằng Dũng tuy nó là con nuôi nhưng bác yêu thương nó không khác gì con đẻ. Thậm chí so với các anh chị của nó, nó còn được học hành đầy đủ hơn các anh chị của nó nữa cơ. Thế nên những chuyện của cuộc đời nó thế này, bác buộc sẽ phải nêu thẳng ý kiến nên mong con hiểu cho.

Không khí trong nhà khi này cũng đã khá nặng nề. Cả nhà đang không biết phải nói gì thì đột nhiên có người tới. Đạt quay ra nhìn thì hóa ra là vợ chồng chị Ánh – chị hai Đạt. Chị Ánh vào nhà và nói:

– Có chuyện gì mà cả nhà lại chả nói năng gì thế này ba?

Ông Dung liền kể lại câu chuyện vừa rồi. Chị Ánh nghe vậy cũng có chút sững sờ, liền ngồi xuống và nói:

– Đạt này, em nghĩ sao mà yêu người phụ nữ lớn tuổi, lại có hai đứa con thế?

Đạt đáp lại:

– Thì tình yêu nó khó giải thích lắm chị, giờ chị hỏi em biết nói tại sao. Ngày xưa chị với anh yêu nhau chả phải cũng nói vậy còn gì.

Chị Ánh đáp:

– Đúng là chị có nói thế. Nhưng ít ra em nên hiểu là anh và chị cũng bằng tuổi nhau, nói chung ở mức độ chấp nhận được. Sống phải thực tế lên em, sau này còn nhiều thứ em phải đối mặt lắm đó.

Đạt nói lại:

– Nhưng chị có thừa nhận là sống với nhau phải có tình yêu không. Như chị ba đó, ham lấy thiếu gia con nhà giàu mà chả để ý gì về tình yêu cả, sau đó sống trong nhung lụa mà vẫn buồn, mới đây thì chồng chị ấy ra ngoài bồ bịch rồi bỏ nhau rồi. Em nghĩ là tình yêu là quan trọng nhất đó, và em đủ tự tin về tình yêu của mình.

Chị Ánh lại đáp:

– Em ạ! Em không phải em ruột chị. Khi em được ba mẹ nhận nuôi thì em còn ẵm ngửa kìa, nhớ không. Chị khi đó đã 25 tuổi rồi, lý ra chị định đứng ra nhận em làm con nuôi cơ nhưng ba mẹ bảo thôi ba mẹ còn khỏe, chị thì lại vướng bận chồng con rồi nên ba mẹ nhận nuôi để sau này chị đỡ vất vả. Bởi vậy nên chị và cả nhà thương em nhất đó. Bản thân em cũng được học hành đầy đủ nhất so với anh chị và cả nhà rất kỳ vọng vào em. Mai này em vinh hiển, chưa biết có nhờ được em gì không nhưng chắc chắn cả nhà sẽ vui không khác gì con ruột trong nhà mình có thành quả cả. Nên em phải hiểu những điều cả nhà khuyên em đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho em đó chứ không phải muốn ngăn trở em đâu.

Đạt đáp lại:

– Vâng em biết chứ ạ! Chuyện ba mẹ và các anh chị thương em em cũng hiểu và ghi nhớ cả đời này. Nhưng bây giờ nếu đã yêu thương em thế thì hãy yêu thương cho trót được không ạ. Sau này em sống với vợ em nên là quan trọng nhất là niềm hạnh phúc của mình khi lấy được người mình yêu. Chứ giờ đem khuôn thước ra để so sánh, sau này không hạnh phúc thì còn khổ hơn nhiều.

Chị Ánh nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ quay ra hỏi Dung:

– Còn cô, tôi hỏi thật cô, cô yêu thằng Đạt chứ?

Dung đáp lại:

– Dạ, em yêu anh ấy thật lòng ạ! Thực tình là em cũng nghĩ tới chuyện này rồi nhưng sau đó được anh ấy động viên nên em vẫn vững tin để tiếp tục tình yêu của mình. Chỉ mong hai bác và anh chị hiểu và tác thành cho bọn em.

Đúng lúc này, có tiếng người bước vào, hóa ra là anh Tiến – chồng chị Ánh nãy ở dưới bếp đi lên. Anh Tiến nói:

– Nãy giờ anh nghe ở dưới kia cũng hiểu câu chuyện này rồi. Anh thì chỉ góp ý thôi nhé, cả nhà mình xem thế nào. Anh nghĩ chuyện tình yêu thì cũng khó cưỡng lại lắm, giờ mà khuyên bảo nhiều với Đạt thì cậu ấy chịu nhiều sức ép cũng không hay. Tốt nhất là mọi chuyện nên để tự nhiên đi, khuyên thì vẫn khuyên nhưng không nên dồn dập quá. Bạn gái của Đạt nhìn cũng xinh xắn, trẻ hơn so với tuổi, trông không tới nỗi nào. Nhưng anh nghĩ hai đứa cũng nên suy nghĩ thật cẩn thận vào. Còn hôm nay Đạt dẫn bạn gái về chơi, mình cứ ngồi chơi, nói chuyện, ăn cơm như bình thường đi. Mọi chuyện khác tính sau.

Nghe anh Tiến nói vậy, cả nhà cũng bớt đi không khí nặng nề phần nào. Tuy vậy, bữa cơm hôm đó diễn ra cũng không vui vẻ cho lắm. Chị Ánh sau đó cũng gọi riêng anh Tiến ra rồi nói:

– Anh làm sao đấy, tình yêu như thế muốn phản đối còn chưa xong, anh còn định đổ dầu vào lửa à.

Anh Tiến đáp lại:

– Ôi giời em sao đấy nhỉ. Về cơ bản mình cũng chỉ khuyên Đạt là đủ, cần gì khuyên bạn gái nó. Thứ hai nữa là nếu khuyên thì tìm cách tách hai đứa chúng nó ra, đợi lúc chỉ có mình thằng Đạt ở nhà thì hẵng khuyên bảo gì thì khuyên bảo, chứ có người khác ở đó khuyên có tác dụng gì. Thứ nữa là em mình là con trai, lại còn trẻ, có nổi hứng yêu đương chơi bời cũng là bình thường. Giờ càng phá nó càng dính vào nhau đấy, cứ để nó tự do đi, sau này vào cuộc sống thì sẽ hiểu, khi đó muốn dính cũng khó đấy.

Nghe anh Tiến nói vậy, chị Ánh cũng thấy có lý nên cũng không nói gì nữa. Tuy vậy, sau đó, khi Đạt trở về thành phố học, ông Dũng – ba nuôi Đạt liên tục gọi điện lên hỏi han và thúc giục. Thậm chí, có lúc ông còn lên tận nơi để nói chuyện nữa. Những chuyện này Đạt đã cố gắng giấu nhẹm đi không để Dung biết mà chỉ tự mình đối đáp lại với ba mà thôi. Tuy vậy, căng thẳng càng trở nên tột độ khi ông Dũng nói:

– Nếu mày cưới nó thì đừng vác mặt về nhà nữa.

Nghe vậy, Đạt liền khóc rồi nói:

– Ba ơi đừng nói vậy chứ. Dù đi đâu thì ba vẫn là ba con. Sống cùng nhau bao nhiêu năm, con hiểu việc này chứ. Nếu ba nói vậy thì chắc là con xin phép vậy. Chỉ hy vọng rằng ba sau này có thể suy nghĩ lại mà chấp nhận người phụ nữ ở cùng con.

Ông Dũng không nói gì mà đi về thẳng. Thực sự thì sóng gió đã quá lớn đối với tình yêu của bọn họ. Hiện chỉ có các anh chị là còn nhẹ nhàng được chứ còn ông Dũng đã xác định là không muốn nói gì với Dũng rồi. Cuộc sống hôn nhân còn chưa bắt đầu mà đã như vậy, nếu hôn nhân nữa thì còn như thế nào. Tuy vậy, Đạt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng tới việc học, việc làm và cả tình yêu với Dung nữa. Dung thì cũng cố gắng động viên Đạt để cùng nhau vượt qua việc khó khăn này. Có lẽ, giờ họ chỉ còn cách là tự đến với nhau mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...