Mối tình từ Audition
Chương 12
Chiếc xe wave đỏ cà tàng chở một trai một gái chạy chầm chậm trong cái lạnh của đêm Cần Thơ, hắn thở phì phò miệng lẩm bẩm “Chà, lạnh dữ”.
Thắm ngồi sau không nói với hắn câu nào, ‘Quái, theo tính tình của nhỏ thì phải nói chuyện hoặc chọc ngoái mình cái gì đó chứ’. Bỗng dưng Thắm vòng tay ôm lấy eo hắn, hắn giật mình loạng choạng tay xe xém ngã. Thắm cất lời “Thực ra cái tài khoản AU đó dù là của 3 chị em chơi chung, nhưng kết đôi và trò chuyện cùng chú thì chỉ có mình cháu thôi, chị Ngọc và chị Lan chỉ biết vào nhảy hà. Chị Ngọc thì thích chú lúc chú làm cùng công ty chị ấy thôi chứ trước đây chị ấy có biết chú là ai đâu. Chị Lan thì chỉ biết chú lúc chị ấy xuống Long Xuyên thăm người thân thôi, cháu nhờ chị ấy ra gặp chú… nhưng ai dè chú cao tay quá làm chị ấy thích chú thiệt luôn, hừ. Cháu đã đổi pass cái Yahoo và tài khoản Au để chú không nói chuyện được với chị ấy nữa… ”.
Toàn giật mình hơi bất ngờ định hỏi vài câu thì Thắm lại ôm xiết hắn chặt hơn “Cháu biết cháu ích kỷ, cái hôm cháu bật WC lên chính chú đã gọi cháu là cháu gái đi kêu chị lại đi đừng phá… ”.
Thắm bỗng phì cười “Chú biết không lúc ấy cháu chỉ muốn đập cho chú một trận tơi tả… ”.
Thắm tựa đầu vào lưng hắn “Cháu biết chú còn yêu chị Lan rất nhiều, cháu biết chị Ngọc cũng thích chú… Cháu không muốn ai phải buồn… ”.
Toàn vẫn cứ chạy xe chầm chậm với bao suy nghĩ trong lòng kể từ khi Thắm bắt đầu câu chuyện đến giờ. Hắn dừng xe lại kéo Thắm xuống xe, Thắm bất ngờ chưa kịp phản ứng thì hắn đã lấy tay vén tóc trên trán của cô gái bé nhỏ rồi hôn lên trán cô ấy. Toàn cười “Đồ ngốc, sao không nói sớm hơn. Ai dà tui có linh cảm từ khi gặp cô rồi, bây giờ nói ra I chang như tui nghĩ”.
Thắm đỏ mặt mắt tròn xoe nhìn hắn lắp bắp “Cái gì? Mà sao tự dưng hôn người ta vậy? Người ta có đồng ý đâu ông già xe ôm này”.
Toàn nhìn Thắm cười cười “Uầy cái con bé này lát nữa xem ta thu thập ngươi thế nào đây”.
Thắm trề môi tay huơ huơ “Ngon bay dzô đây”.
Chiếc xe cà tang lại tiếp tục đèo hai con người ấy dưới cái đêm đầy gió lạnh.
Từ khi Thắm đã nói ra hết mọi chuyện Toàn cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn, có lẽ đêm nay hắn sẽ không ngủ được rồi. Nằm rước phòng khách xem tivi (ngoài này có tivi 41 inch) hắn lim dim bật tới bật lui nhưng vẫn chả chọn được kênh nào để xem. Thắm thì đã khóa cửa ngủ từ ban nãy rồi, cứ tưởng hôm nay hắn sẽ được mất đời zai tân chứ haiz…
Đêm cũng đã khuya rồi, tiếng chó tru từng hồi cộng thêm bộ phim kinh dị hắn đang xem trên HBO cũng làm cho “Đấng Nam Nhi” như hắn cũng hơi chột dạ, mắt hắn cứ láo liên xung quanh xem có gì bất ổn không. Phim đang đến hồi gay cấn thì vù… có một bóng trắng từ trên ban công phi thân xuống trước cửa nhà. Hắn méo mặt nhưng vẫn cố cầm lấy điện thoại bật đèn pin để xem đó là gì, ra đến nơi hắn mới tá hỏa… Bộ đồ ngủ và nguyên bộ cóc xê của đứa con gái mất nết nào đó lù lù nằm đấy trước mặt hắn, thở phào định quay đầu vào nhà thì Toàn lại nghe tiếng lộp cộp cùng tiếng rên ư ử trước cửa nhà. Lần này hắn xanh mặt thật sự rồi, Toàn chạy cuống vào nhà đập cửa phòng Thắm liên hồi.
Thắm: “Cái gì vậy đêm hôm sao không cho người ta ngủ nữa?”.
Toàn hổn hểnh: “Mở cửa ra có ma, có ma”.
Thắm cau có mắng: “Ma cái đầu ông, tưởng tui dễ dụ như mấy con khác hả?”.
Nói xong Thắm nằm ngủ tiếp mặc cho hắn vẫn đứng ngoài cửa năn nỉ ỷ ôi, khi nước mắt đã cạn khô, bờ môi đã héo nước Toàn mới quyết tâm làm cho ra lẽ cái thứ gì đang rên ư ử trước nhà đến nỗi mấy con chó trong hẽm cũng câm nín. Một tay cầm chổi một tay cầm điện thoại hắn lết từ từ ra trước cổng, chuẩn bị mở cửa ra thì hắn lại nghe tiếng con gái vừa thì thào cái gì đó vừa rên ư ử nhè nhẹ. Thôi thấy ông bà ông vãi rồi, chuyến này có lẽ hắn sẽ theo ông bà luôn mất. Miệng đọc adi đà tay hắn chầm chậm mở cửa ra… Xoạt… một bóng người đang nghe điện thoại quay lưng về phía hắn, chó trong hẻm hầu như đã tập trung đầy đủ xung quanh cái bóng ấy mà vẫy đuôi. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau khá nhiều năm không nghe thấy “Con Thắm sao mày đổi ổ khóa rồi… ”.
Mắt hắn nhòe đi thì phải, hắn định nói gì đó nhưng lại không nói được, có gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng của hắn. Cứ thế hắn đứng đó nhìn cái bóng lưng bé nhỏ quen thuộc ấy… 7, 8 năm rồi còn gì. Dáng người nhỏ bé cất điện thoại vào túi, bất chợt quay lại đối diện với hắn.
Cô gái bé nhỏ nhìn hắn thoáng hoảng hốt định thét lên, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại đứng nhìn hắn, cô tháo kính, dụi mắt rồi lại nhìn hắn thật kỹ. Cả hai mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, cô gái bặm môi nắm chặt tay rồi quay đầu chỗ khác. Toàn chuẩn bị bước đến thì tiếng Thắm trong nhà lạch bạch chạy ra đã làm cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Hai giờ sáng căn nhà vẫn sáng đèn, ba con người ngồi đối diện với nhau trong bầu không khí ngột ngạt. Chẳng ai biết phải nên mở lời như thế nào cho đúng. Thắm lên tiếng: “Chị hai chắc chị cũng biết đây là ai rồi?”.
Lan vẫn không nói gì cứ ngồi đó mắt đăm đăm nhìn hắn, Toàn mở miệng “Lâu quá không gặp chị khỏe không?”.
Lan đứng dậy chạy biến vào phòng đáp gọn lỏn “Chị cảm hơi mệt” rồi bỏ lại hắn và Thắm ngồi đấy. Toàn lê bước về phòng, trong đầu đầy suy nghĩ… Vậy là đêm nay có lẽ hắn sẽ thức sáng đêm mất rồi.
Toàn thức dậy với một cái đầu nặng trĩu, hôm qua hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay mất. Vơ lấy cái điện thoại nhìn vội thì đã hơn mười giờ rồi. Sau màn vệ sinh cá nhân Toàn mở của phòng lê bước ra phòng khách, có lẽ Thắm và Lan đi đâu cả rồi nên không có ai cả. Rót một cốc nước, ngồi xuống ghế hắn lại nhớ đến chị Lan của hắn. Hắn cứ tưởng chị đã không còn quan trọng trong tim của hắn rồi, nhưng hắn sai hoàn toàn. Hôm qua khi gặp lại chị hắn mới biết có những chuyện có lẽ suốt cả cuộc đời vẫn không thể nào quên được… Dựa đầu vào thành ghế đặt tay lên trán, mắt nhìn lung tung trên trần nhà, Toàn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì nữa.
Có tiếng bước chân khiến Toàn đang lơ mơ chợt choàng tỉnh dậy. Là chị Lan, chị nhìn hắn cười mỉm rồi bước lại ngồi xuống đối diện với hắn. Toàn và Lan nhìn nhau rất lâu, hắn mỉm cười. Lúc này hắn mới nhìn rõ chị, đêm hôm qua đèn nhá nhem quá nên hắn nhìn cũng chã rõ. Chị vẫn như ngày xưa… vẫn là “Bà xã” của hắn như ngày đó. Chị vẫn giữ cái chiều cao khiêm tốn đó, nhưng bây giờ đã thấp hơn hắn hẳn 2 cái đầu rồi cơ, vẫn cặp kính ấy, vẫn gương mặt dễ thương có nét bướng bỉnh ấy, nhưng đã chính chắn hơn nhiều. Chị ngồi đối diện với hắn, mắt chăm chú nhìn những gì đã thay đổi trong ngần ấy năm qua trên mặt hắn. Chị cười hỏi hắn: “Sao vậy, lâu quá không gặp quên tui rồi hả? Ông xã”.
Hắn giật mình, sau ngần ấy năm hắn lai được nghe tiếng gọi ấy, nước mắt hắn cứ chực tuôn ra nhưng hắn cố kìm lại. Giọng run run hắn đáp: “Lâu quá không gặp, chị khỏe không?”.
Chị cười, vẫn nụ cười đó, nụ cười đi theo hắn suốt bảy năm qua: “Ukm khỏe, còn Toàn dạo này thế nào rồi”.
Hắn đáp gọn lỏn: “Em khỏe… ”.
Cả hai lại im lặng.
Không khí nặng nề bao trùm lấy Toàn và Lan. Vẫn là chị gỡ rối: “Sao Toàn lại ở đây?”.
Toàn cười méo xẹo rồi kể lại chuyện hắn và Thắm gặp nhau thế nào, cho đến chuyện về Cần Thơ. Lan ngồi nghe mặt không một chút cảm xúc. Sau khi hắn đã kể xong Lan bặm môi mắt đỏ hoe nhìn hắn: “Tại sao mấy người lại ở đây? Mấy người có biết phải mất rất lâu tui mới quên được mấy người không?”.
Toàn chồm dậy ôm lấy Lan, Lan oàn lên khóc như một đứa trẻ rồi cũng ôm chầm lấy hắn. Mãi một lúc sau Lan mới đẩy nhẹ hắn ra rồi bật cười: “Hừ, học của ai cái thói dê xồm này vậy?”.
Hắn lí nhí: “Học gì… ”.
Lan lên giọng: ”Chà dậy thì thành công rồi hén, ai cho mấy người cao hơn tui một khúc dữ vậy”.
Toàn đã nhẹ nhõm đi nên trò chuyện thoải mái hơn: “Xùy, chứ không phải mấy người lùn quá hả”.
Lan chồm tới định đánh hắn nhưng lại ngã sầm vào lòng hắn. Toàn vòng tay ôm lấy Lan rồi lên tiếng: “Lần này đừng hòng thoát”.
Lan định đẩy ra nhưng lại vòng tay ra sau ôm lấy lưng hắn. Lan thủ thỉ “Cho bà xã xin lỗi vì đã ngắt liên lạc với ông xã”.
Toàn ngơ ngác “Không phải Thắm làm à”.
Lan chu mõ “Xùy, nó dám sao? Tại ba mẹ không cho bà xã chơi để tập trung thi tốt nghiệp với Đại Học chứ bộ, với lại Bà Xã không muốn thấy con Thắm buồn… ”.
Cứ thế cả hai ngồi tán dóc với nhau “Như chưa hề có cuộc chia ly”.
Hôm nay hắn vui lắm, hắn muốn kể cho “Chị” nghe hết tất cả những gì hắn đã trải qua. Khi kể đến chuyện nyc sắp đi lấy chồng, Lan giận dữ véo hắn một cái đau điếng: “Nè nè, từ lúc nghĩ liên lạc với tui yêu bao nhiêu cô rồi?”.
Toàn phủi tay méo miệng: “Một, một… ”.
Lan ngước đầu lên liếc nhìn hắn: “Hừ nói dóc là biết tay tui”.
Toàn cay cú: “Chứ mấy người yêu bao nhiêu người khác rồi?”.
Lan cười quê lè lưỡi: “Mới có… bốn anh hà”.
Toàn trề môi “Đó, thấy không?”.
Lan chống chế: “Nhưng mà chỉ nắm tay thôi hà nghen, Còn mấy người làm gì con người ta rồi?”.
Toàn giả bộ nhìn chỗ khác đánh trống lãng không trả lời. Thấy thế Lan hậm hực chống nạnh ngồi dậy nhìn hắn: “Khai mau, có làm gì bất lương với con khác không?”.
Toàn vẫn ngồi đó huýt sáo, mắt láo liên nhìn lung tung. Lan thấy thế đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn: “Hừ, cái tốt không học cứ học mấy cái xấu”.
Bỗng dung Lan lại ôm chầm lấy hắn thủ thỉ: “Bà xã biết bà xã sai rồi, từ lúc xóa yahoo bà xã nhớ ông xã vô cùng. Cái acc Audition thi thoảng bà xã có vào nhưng ai xóa kết bạn với ông xã mất rồi. Lúc thi xong bà xã có lên kiếm ông xã á mà sau cái nick yahoo của ông xã bà xã ép lại không được vậy?”.
Toàn vỗ lưng Lan cười cười, lúc Lan bảo phải học để lo cho tương lai rồi off mất, hắn cứ tưởng sẽ không còn gặp lại được Lan nữa chứ cho nên yahoo hay Audition hắn có vào lại đâu, sau này hắn mới dùng lại Yahoo để liên lạc với đám bạn, mà thi thoảng mới vào thôi. Hắn lên tiếng: “Không sao đâu, bây giờ ông xã ở đây rồi nè”.
Cứ thế Lan ngồi kể với hắn bao nhiêu chuyện tên trời dưới đất, Toàn có thèm nghe đâu hắn chỉ ngồi chăm chăm nhìn Lan mà thôi, lúc này trông Lan như một cô bé hỉ hửng khoe với gia đinh thứ gì đó quý giá lắm mà mình mới nhận được vậy.
Cả hai đang luyên thuyên thì Thắm đi chợ về. Vừa vào đến nhà cảnh tượng Lan đang ngồi trong lòng Toàn hăng say cười nói đập ngay vào mắt Thắm. Hậm hực đi vào Thắm liếc xéo hai người đang ngồi trên salon giọng đanh đá: “Nhà này chết hết rồi đó”, Rồi đi thẳng vào bếp. Lan đỏ mặt nhảy xuống khỏi đùi của Toàn chạy vào phòng miệng lí nhí: “Hứ, con nhóc kia lát biết tay chế”.
Toàn cũng hơi thẹn bèn đứng dậy đi ra sau bếp với Thắm. Thắm đứng trong bếp vừa để đồ lên chậu rửa vừa lầm bầm: “Hừ, quá đáng dám ôm ấp nhau trước mặt tui hén”.
Toàn phía sau đi tới lên tiếng: “Hôm nay cho chú ăn cái gì vậy cháu gái”.
Thắm hằn học: “Ai cho ông ăn chực hả ông già kia”.
Toàn lớ ngớ: “Vãi, vậy trưa nay chú ăn gì”.
Thắm bực dọc: “Vô mà kêu bà chằn kia nấu cho ông ăn, tui không biết”.
Toàn lỡ mồm: “Thái độ gì vậy? Ghen à?”.
Thắm đỏ mặt luống cuống làm rớt rau xuống sàn: “Ghen… cái gì mà ghen, ai thèm ghen. Chú có là cái gì của tui đâu mà tui ghen. Có bà Ngọc với bà Lan thích chú thôi chứ tui hông có à”.
Toàn cười cười: “Hên quá đỡ mệt”.
Thắm giận dữ ném cái rổ vào mặt hắn hét lên: “Đi ra ngoài liền cái thằng cha xe ôm kia, còn ở đây tui chém ông bây giờ”.
Toàn lủi thủi đi về căn phòng của mình. Phòng của “chị” nằm đối diện với phòng của hắn, hắn cứ đứng nhìn cái cửa phòng xanh dương rồi ngẩn tò te suy nghĩ xa xăm. Mãi cho đến khi tiếng Thắm lí nhí sau lưng “xê ra coi chú già xe ôm, đứng hết cả cái đường đi người ta rồi”.
Toàn chực tỉnh cười méo xẹo “hôm nay làm gì gắt gỏng vậy cháu gái?”.
Thắm liếc xéo hắn mồm chanh chua “Hứ, kệ tui”.
Chả buồn nghỉ cũng chả muốn tranh cãi hắn lụi cụi mở cửa bước vào phòng rồi nằm xuống, vớ lấy cái điện thoại tay hắn cứ bấm bấm, lướt lướt các thứ mà chả bận tâm đến những hình ảnh ẩn hiện trên màn hình. Đầu óc hắn lúc này đã tạm đi du lịch đâu đó rồi. Toàn cứ lẫn quẩn cái suy nghĩ về Lan và Thắm cái gia đình ngộ thiệt ta ơi, mỗi người kể một kiểu rồi tin ai bây giờ? Hắn cứ nằm đấy nghĩ về hai chị em nhà này mà không biết thời gian trôi đưa thế nào.