Mối tình từ Audition

Chương 22



Phần 22

Về đến nhà Thắm hung dữ nhìn Toàn nói với hắn “Ông hay lắm, kéo thằng xàm đó theo chi vậy?”.

Rồi vào phòng đóng rầm cửa lại, Toàn chả hiểu mô tê gì cả thắc mắc nhìn chị Lan. Lan nhìn hắn cười ra dấu lên sân thượng nói chuyện, Toàn gật đầu rồi bước lên sân thượng trước. Trời hôm nay sao nhiều quá, ngước lên nhìn mấy cái đốm nhỏ li ti đầy trời và gió biển cứ thốc vào mặt mát rượi hắn chả buồn quan tâm trời đất gì nữa. ‘Không ngờ cái trò ngắm sao vô bổ này ở đây lại thư thả đến thế’ vừa chợt nghĩ xong thì đã có tiếng dép lẹp xẹp bước đến gần hắn. Lan đã thay ra bộ đồ ban nãy, bây giờ trên người chị là bộ đồ ngủ bằng lụa, đã thế chị còn không mặc cóc xê khiến cho đồi núi cứ nhấp nhô làm Toàn nuốt nước miếng ừng ực mà chả dám làm gì. Đặt hai chai nước suối lên lan can, liếc thấy Toàn cứ dán chặt mắt vào mình Lan bạo dạn ưỡn ngực ra đá lông nheo với hắn lên tiếng “Sao hả đẹp không? Sao cứ nhìn tui hoài vậy, muốn làm gì đây ông xã”.

Toàn thoáng giật mình lắp bắp “Có nhìn gì bậy đâu, ai show thì mình xem vậy mà. Không xem phụ lòng người show nghiệp chết”.

Lan búng vào trán hắn “Hừ, vẫn nhây như hồi đó”.

Toàn cười cầm chai nước ngước đầu lên trời đếm sao. Lan thấy thế chỉ cười cười rồi tựa đầu vào vai hắn “Thực ra bà xã vẫn chưa quên được ông xã… ”.

Toàn xoay đầu lại tay để lên giữa môi Lan “Chị đừng nói nữa, em sợ sẽ làm chuyện có lỗi với Thắm”.

Lan cúi đầu im lặng ít phút, rồi lại ngước lên nhìn hắn cười mắt buồn thăm thẳm “Tui biết ngay mà, hai đứa yêu nhau khi nào thế. Hên cho mấy người ban nãy không làm bậy, không thôi là chết với tui”.

Toàn vẫn nhìn ra ngoài kia “Mới trưa nay thôi… ”.

Lan cười mà nghe buồn tênh “Ừ, ráng coi chừng nó giúp chị. Thấy nó vậy chứ nó yếu đuối lắm, ra vẻ vậy thôi”.

Toàn xúc động định hỏi ‘còn chị thì sao?’ Nhưng lý trí đã đánh thức hắn kịp thời, hắn cười “Em sẽ cố hết sức để làm cô ấy hạnh phúc, chị cũng phải thật hạnh phúc suốt quãng đường còn lại nhé”.

Lan bật cười “Hừ, làm như dễ lắm” rồi tiến lại gần lan can ngắm sao cùng hắn, “Đẹp quá” Lan nói. Rồi Cả hai đứng đó ngắm sao trời rất lâu. Lúc sau Lan lên tiếng “Thằng Tuấn học hành tệ hại, ỷ có tiền gia đình ăn chơi, quậy phá. Mấy năm trước con Thắm ra đây chơi, nó địa trúng nhưng con bé Thắm lại không ưa nó vì cái thói ta đây và thành tích ăn chơi của nó. Mỗi lần con Thắm ra thăm ba mẹ là nó đều quấn lấy nên con Thắm ghét nó lắm”.

Toàn hiểu được phần nào vấn đề gật gù, Lan uốn éo rồi vỗ vai hắn “Thôi khuya rồi chị ngủ trước, ngủ ngon ông xã hờ”.

Toàn bật cười rồi quay đầu đi xuống phòng.

Vừa lật đật về phòng thì có tin nhắn của Thắm “Hừ, đáng ra tui giận mấy người rồi nhưng nể tình làm xe ôm cho tui nên không giận nữa”.

Toàn rep lại “Xin hân hạnh được phục vụ quý khách, mà quý khách là khách vip rồi nên chúng tôi có dịch vụ khuyến mãi”.

Thắm thắc mắc “Khuyến mãi gì vậy chú xe ôm?”.

Toàn cười nắc nẻ “Đi xe ôm được khuyến mãi anh tài xế đẹp trai, ga lăng về làm chồng đó cô ei”.

Thắm xì mũi “Xí, ai thèm mà lấy về làm chồng, làm osin thì được”.

Chưa đợi Toàn trả lời Thắm đã nhắn thêm “Nè, ban nãy chồng với bà Lan lên sân thượng làm gì? Tưởng tui không biết hả, có vợ rồi tính cưới luôn chị vợ hay sao? Ngứa mình à”.

Toàn cười đáp “Thì có gì đâu, lên nói chuyện trong sáng cực kỳ nha. Mà cô lo gì chả phải Tình Chị Duyên Em rồi đó sao”.

Thắm phì cười “Duyên con mắt chồng, không đứng đắn gì hết. Thôi khuya rồi, ngủ ngon chú xe ôm của tui”.

Toàn cười rep lại “Ngủ ngon cô út vợ chú xe ôm”.

Toàn cắm sạc điện thoại rồi lên giường nằm xuống, ban nãy thấy chị như thế mém tí nữa hắn đã làm bậy rồi (đme làm luôn là ngon rồi giờ nằm tiếc, óc tró), may là hắn bình tĩnh (mày ngu lắm Tòn ạ, bình tĩnh củ cải này nhé). Nhắm mắt lại Toàn bắt đầu chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới.

Toàn thức dậy hơi sớm, lúc này mặt trời còn chưa ló dạng nữa. Uể oải chạy vài vòng quanh sân hắn bắt đầu thể dục thể thao để tinh thần thoải mái đón ngày mới. Tầm 30 phút sau hắn hì hục leo lên sân thượng để ngắm “Bình Minh” (và Trương Quỳnh Anh =]]]), xoa cái đầu còn ướt vì tắm vội hắn chống tay lên lan can ngước mặt về phía cái đóm đỏ đang dần nhô lên khỏi mặt biển. Trời còn khá sớm, xa xa có thể thấy những đoàn tàu đang trở về bến để kịp phiên chợ sáng. Cái nắng sáng dìu dịu man mát, mùi gió biển mằn mặn và khung cảnh ở đây làm hắn feeling mất rồi. Chẳng biết bao lâu sau khi hắn chìm vào những cảnh hư thực trước bình minh thì có một bàn tay đặt lên vai hắn thì thào “Đẹp quá cháu nhỉ?”.

Toàn xoay người lại thì đã thấy chú Hùng, ba của Thắm đứng cạnh từ lúc nào, hắn cười gật đầu đáp “Dạ” rồi lại tiếp tục ngắm cảnh. Chú Hùng cười cười vỗ vai hắn “Sao con thức sớm vậy? Không quen chỗ ngủ à”.

Toàn lắc đầu “Dạ không, thói quen rồi chú ạ”.

Hai người đàn ông đứng đó mắt nhìn xa xăm vào cái cảnh bình minh trên biển động lòng ấy, trông mắt họ long lanh lắm… Sau khi mặt trời đến đích thì hai chú cháu mới cùng nhau đi xuống nhà. Toàn có nhã ý muốn làm vài món đơn giản để cả nhà cùng ăn sáng, chú Hùng thoạt đầu từ chối vì ai lại để khách động tay vào bếp núc bao giờ nhưng sau khi hắn nài nỉ thì cũng hứng thú đáp ứng.

Toàn phì cười khi nhìn vào tủ lạnh, chỉ toàn là đồ ăn vặt còn thực phẩm tươi chỉ có tầm chục quả trứng, nữa ổ sandwich cắt dở, vài bó xà lách, mấy trái dưa leo, một bịch xúc xích tầm 7 8 cái và một chai mayonnaise. Vuốt mặt thầm cười tự dưng hôm nay hắn có hứng múa chảo nên mới thế, bây giờ nấu gì đây? Chỉ mất hai phút suy nghĩ Toàn đã có ngay đáp án. Hơn 30 phút sau hắn đã dọn đủ 5 phần ăn trên bàn rồi bảo chú Hùng gọi mọi người dậy ăn sáng. Mất thêm tầm 5 phút để cả nhà sửa soạn sau đó bước xuống phòng ăn. Thắm nhanh chân lẹp bẹp chạy vào trước, thấy Toàn đứng đấy thì chu mỏ “Chú hay quá hén, nghe mùi đồ ăn là xuống trước người ta nữa”.

Toàn cười không nói gì rồi khoanh tay quan sát Thắm. Thắm nhìn lên bàn thì thấy mỗi phần ăn gồm có trứng ốp la, xúc xích chiên và sandwich, ăn kèm là salad trộn có chút sốt mayonnaise ở trên và đồ uống là một ly sữa chua cam. Thắm ngớ người “Ủa, không phải là đồ ăn bịch sao? Tự dưng bữa nay mẹ tui đảm đang quá vậy?”.

Toàn cười to nhìn Thắm lắc đầu, Thắm giơ tay lên huơ huơ “Cười cái gì, à tui biết rồi. Chắc có mấy người ra nên mẹ tui trổ tài làm bếp chứ gì, hên cho mấy người là được mẹ tui trổ tài nấu nướng cho ăn đó chứ lâu rồi toàn phải ăn đồ mua sẵn”.

Toàn vẫn đứng đó cười, lúc này cả nhà đã vào đủ cả rồi. Chú Hùng và mẹ Thắm hơi quê cười gượng rồi nói “Mẹ bây nấu khi nào, thằng Toàn nó mới làm xong đó”.

Thắm thì biết Toàn nấu nướng khá ô kê rồi nhưng cũng hơi bất ngờ chỉ có Lan há hốc nhìn Toàn giơ ngón cái ra dấu giỏi lắm. Toàn nhìn Lan cười ra dấu ô kê đồng thời bảo “Cả nhà mình vào ăn sáng đi ạ, tranh thủ còn ấm”.

Chỉ chờ có thế hai chị em Thắm sà vào bàn ngay tắp lự còn hai “anh chị” chỉ biết cười lắc đầu nhìn hai đứa con mình.

Bữa sáng diễn ra tốt đẹp với sự hài lòng tuyệt đối của cả nhà Thắm. Mẹ và ba của hai chị em cứ luôn mồm khen Toàn nấu ăn ngon, Toàn gãi đầu ‘thì ba cái món đơn giản thôi mà có gì đâu cứ làm quá lên’. Thắm bĩu môi liếc Toàn “Xùy, có ngon đâu”.

Lan phì cười “Phải rồi không ngon mà ăn hết xong rồi giành ăn với tui”.

Thắm giả ngơ “Thì tại em đói chứ bộ”.

Chú Hùng bảo Toàn “Thằng này hay ta, nấu ăn cũng biết nữa. Vậy là hay hơn chú rồi”.

Mẹ Thắm cười hiền lành nhìn Toàn tiếp lời “Con có học nấu ăn à? Lát chỉ cô công thức làm sữa chua cam hồi nãy với”.

Toàn đáp lời “Dạ, con tự mò thôi cô ơi. Để lát con chỉ cô cho dễ ẹc hà”.

Đang trò chuyện rôm rả thì có tiếng chuông và cái giọng í ới của thằng Tuấn chả lẫn vào đâu được “Chú Hùng ơi ba cháu gởi ít quà, có Thắm ở trong nhà không chú”.

Mặt Thắm xụ lại cau có nhìn Toàn, Toàn chỉ biết gãi đầu cười trừ. Chú Hùng nghe thế thì ra mở cửa cho Tuấn vào, vừa bước vào thấy Toàn mặt của nó đã ra vẻ khó chịu nhưng Toàn chả quan tâm chỉ cười nói với nó “Mày qua trễ quá không có lộc ăn rồi, nãy anh vừa nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nè”.

Tuấn bĩu môi ánh mắt đầy vẻ xem thường nhìn Toàn nói chưng hửng “Cám ơn tui không quen ăn đồ bậy bạ”.

Toàn hơi khó chịu nhưng chỉ cười qua loa rồi xoay mặt chỗ khác thầm nghĩ ‘ở đất người ta thôi thì nhịn chút vậy, chấp nhất bọn trẻ con làm gì’. Chú Hùng chau mày nhìn Tuấn nhưng không nói gì, có vẻ chả ai trong nhà này “thân thiện” với nó cả. Tuấn nhìn chú Hùng lên tiếng “Ba con có ít đồ biếu chú, chú lấy dùm con để con còn nói lại với ba”.

Chú Hùng nhận quà rồi cười “Chú cám ơn, thôi mấy đứa ngồi chơi hai vợ chồng chú lên chuẩn bị đồ lát đi công chuyện” rồi nắm tay vợ đi lên phòng.

Thằng Tuấn nhìn Thắm hồ hởi “lên Gành dầu chơi không Thắm, có đám bạn Tuấn rủ lên đó chơi nè. Chị Lan nữa đi chung luôn cho vui”.

Thắm bĩu môi “trên đó có gì đâu mà chơi”.

Tuấn hơi sượng “Thì rủ nhiều người vô là vui liền, đi với Tuấn bao vui, à có chị Vân đi nữa đó”.

Lan hồ hởi “Có con Vân đi nữa hả, chắc vui lắm à”.

Thắm suy nghĩ gì đó rất lâu rồi nhìn Tuấn “Đi thì đi mà phải có ông Toàn tui mới đi à”.

Tuấn hớn hở “Thì Tuấn định rủ cả anh Toàn đi nữa mà, vậy nha hẹn lát nữa 8h30 trước cửa nhà Thắm nhgen”.

Như sợ Thắm sẽ từ chối thằng Tuấn co giò chạy thẳng một mạch về nhà. Toàn nhìn Thắm “Không phải cháu ghét thằng đó sao? Sao chịu đi chơi với nó vậy”.

Thắm cười bí hiểm nhìn Toàn “Thì đi chơi thôi mà, với lại có chú, có chị Lan nữa lo gì, mà có ai đang ghen hả gì vậy ta”.

Toàn thở dài “Ừ ghen lắm, ghen quá trời ghen. Thôi mình đi lên sân thượng nói chuyện tí Lan ơi”.

Lan bật cười thành tiếng vỗ đùi nhìn Thắm, Thắm phùng mỏ đấm vào ngực Toàn “Muốn chết hả?”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...