Mối tình từ Audition

Chương 31



Phần 3

Lúc này có tiếng điện thoại của Châu vang lên, Châu bắt máy tiếng từ điện thoại: “Em cám ơn anh chị đã giúp em nha, hừ em sẽ quậy cho ổng chết há há”.

Châu thở dài: “Cô nương à nhớ cẩn thận dùm tui, Cô mà có gì chắc chú thím năm cạo đầu tui mất”.

Tiếng điện thoại lại vang lên: “Chị à đừng có lo, thôi em về với ổng đây, chúc anh chị đi chơi vui vẻ”.

Đèo cô cháu gái lạ hoắc sau lưng, Hắn hát bầm bầm trong miệng: “Cô ơi cô cô đừng đi lấy chồng… ”.

Thắm nhăn mặt véo vào hông hắn một cái đau điếng, Toàn la oai oái: “Cái gì vậy bà sao tự dưng nhéo tui, đau biết hông. Chiều giờ chưa uống thuốc hả?”.

Thắm khinh thường: “Hừ, mới bây lớn lấy chồng đồ, ai lấy chồng mà chú cản? Dám nói tui khùng hả tui đánh cho lọt xe bây giờ tin không?”.

Hắn bực dọc đáp: “Thưa mẹ trẻ con hát mà, bộ không biết Lý Cây Bông rap vơ sần hả? Mà cho dù người yêu con lấy chồng con cản lại cũng đâu có liên quan đến mẹ trẻ, mà tui không có nói khùng nghe tự mấy người nói à”.

Cô gái bĩu môi: “Xùy, ừ thì tui thích tui nhéo đó rồi sao? Có tin nhéo nữa không chú già?”.

Toàn bất lực đáp trả: “Nếu tui nhớ không lầm đây là lần đầu tiên hai đứa mình gặp mặt, tôi có làm gì đâu mà cô nương có thành kiến sâu nặng với tui thế? Bộ nhìn tui đáng ghét lắm hả? Nếu đáng ghét vậy sao cô nương lại muốn ở nhờ phòng trọ của tui? Có ý đồ gì à?”.

Thắm im lặng rồi đáp: “Hừ, nhìn cái mặt chú đã biết là loại không đàng hoàng gì rồi, mặt của chú ai gặp cũng ghét thôi, nhìn là biết không có tương lại… blah blah… ”.

Hắn bắt đầu thấy sợ cô cháu gái yêu quái này rồi nên cứ thế lắc đầu chạy tiếp. Được một đoạn có tiếng ục ục kêu lên Thắm khều vai hắn bảo: “Chú ơi cháu đói quá, ăn gì đi rồi hãy về nha chú”.

Toàn: “Cũng được, mà giờ cháu gái yêu vấu của chú muốn ăn gì nè?”.

Thắm: “Thôi đi ghê quá yêu vấu con khỉ, ăn gì cũng được hết”.

Toàn: “Ăn Ốc hén, khuya vầy mà đi ăn Ốc thì nhức nách, ôm chặt vô nào cháu gái chú tăng tốc đây… ”.

Thắm véo hắn một cái nữa nhưng lại luồng tay qua ôm hắn thật, hắn cười.

Một lúc sau cả hai có mặt tại quán Ốc Như ở Quận 10. Quán này khá là nổi tiếng ở cái Xì Phố xa hoa này. Dựng con xe huyền thoại xuống hắn và Thắm bước vào quán, khách thì đông mà nhân viên thì chỉ lèo tèo vài mạng. Ngồi xuống bàn hắn lại nhớ cái lúc mới chân ướt chân ráo lên này, bọn bạn hắn cũng dắt hắn đi ăn ốc… rồi hắn cũng quen một cô gái Xì Phố, hắn cũng hay đưa cô ấy đến đây ăn… Cho đến một ngày hắn bị người ta đá vì hắn chạy xe cùi xài dế dỏm, hai đứa quen nhau khá lâu… ừ tầm 2 tuần thì phải, còn chưa kịp “Chao Xã Vịt” nữa vậy mà… Hắn đã từng nghe một ai đó nói “Ở cái Thành Phố này mỗi người đều có một quán ốc hẻm của riêng mình”, hắn lại cười một mình. Đang mông lung nhớ lại chuyện cũ thì Bụp Bụp, Thắm cầm cuốn menu vỗ vỗ lên trán hắn: “Chú ơi oder kìa ngồi nhớ cái gì mà cười như ông khùng vậy”.

Hắn hơi quê, cầm cái menu hắn gọi một dĩa hào nướng phô mai và một dĩa càng ghẹ rang muối. Thắm thì đang gọi nước uống, hắn ngồi nhìn Thắm… khuôn mặt bầu bĩnh, cặp kính không thể che được một đôi mắt sáng, khi cười còn có 2 cái răng thỏ nữa ‘Chà khá dễ thương đó chứ, nhưng được cái hơi khùng, mà khoan sao cứ có cảm giác quen lắm thì phải’. Hắn cứ ngồi nhìn Thắm, nhìn rất lâu… phải một lúc sau khi Thắm lên tiếng hắn mới giật mình hoàn hồn lại. Suốt bữa ăn hắn và Thắm không nói gì cả, cả hai nhanh chóng xử gọn sau đó tiếp tục cuộc hành trình về phòng trọ.

Bước vào căn phòng của Toàn, Thắm khá bất ngờ vì nó hơi khác so với tưởng tượng của Thắm về một thằng bẩn bựa. Căn phòng của hắn khá ngăn nắp, có một dàn máy tính để hắn tối nào cũng try hard cùng đồng bọn. Quay qua quay lại Thắm hỏi hắn: “Không có giường rồi tối cháu ngủ ở đâu chú già?”.

Hắn chỉ tay xuống nền nhà: “Đây, giường này hơi bị êm đấy nhé”.

Thắm nhăn nhó: “Chả lẽ cháu phải ngủ cùng với chú à?”.

Hắn nở nụ cười dâm tiện vừa nói vừa xoa xoa tay: “Đương nhiên rồi, à quên cho cháu biết chú còn là xử nam đó nha, cháu chiếm tiện nghi như thế này còn đòi gì… ”.

Chưa đợi hắn nói xong Thắm đã thụi vào bụng hắn đáp trả: “Hừ, mơ đi không có chuyện đó đâu, có tin tui đánh ông cha mẹ nhìn không ra không?”.

Hắn ôm bụng quằn quại: “Cái bà chằn này, người ta nói giỡn mà không biết đau hả? Hừ, thứ như bà cho tui còn không thèm ở đó… ”.

Hắn còn chưa nói xong đã thấy nắm đấm của Thắm giơ giơ trước mặt hắn kèm theo là ánh mắt “Thách thức danh hài” của cô cháu nhỏ. Hắn bị xua đuổi phải vào ngủ cạnh Toa lét còn Thắm ngủ ở giữa phòng, phòng có hai cái chăn nhưng đã bị Thắm chiếm hết, hắn đành lủi thủi ôm chiếc gối nằm bé xíu mà hắn hay lót lưng khi cày game lại góc đã được chỉ định nằm xuống. Một lát sau hắn lại đứng dậy bật máy tính, thấy thế Thắm hỏi: “Không ngủ đi sáng mai không đi làm à?”.

Hắn đáp lời: “Khỏi lo cho chú đi, chú vừa xin được đợt Nghỉ phép dài hạn”.

Thắm cau mày lẩm bẩm: “Là sao?”.

Hắn vẫn ghì đầu vào máy tính: “Thì là bị đuổi việc đó, vừa mới chiều nay thôi, Lucky không?”.

Thắm gặng hỏi: “Lý do gì mà tự dưng lại bị đuổi”.

Hắn cười: “À ừ lý do là quá đẹp trai”.

Thắm: “Không đứng đắn gì hết, người ta hỏi thiệt mà”.

Hắn: “Lý do xàm nách lắm, chở Crush của sếp về nhà mà không có sự đồng ý của sếp”.

Thắm phùng má đáp lại một cách giận dỗi: “Hừ đáng đời”.

Còn hắn thì lại ngơ ngác ‘Ơ đáng ra cũng phải an ủi một tí chứ, xùy thôi ta tiếp tục doto2 đây”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...