Mối tình từ Audition
Chương 4
Đang mơ màng với mấy hot girl bikini ngoài bãi biển trong một khu rì sọt “xa qua dà cháng lệ”, xung quanh còn có nhạc EDM nổi lên như phim hô ly út, Toàn kéo một cô gái lại gần chuẩn bị hôn lên… Bụp! “Chú già thức dậy trưa rồi, ngủ như heo” tiếng của Thắm vang lên. Hắn giả vờ không nghe thấy có nhắm mắt để tiếp tục “tìm lại bầu trời” nhưng mà… tiếng lải nhải của Thắm làm Toàn không tài nào tập trung mà ngủ được, khuya hôm qua phải đến 2h sáng hắn mới đi ngủ cơ mà. Toàn vẫn lờ đờ nằm đó lăn qua lăn lại, Thắm bực dọc cầm cái gối ôm nện lên người hắn “Thức dậy ngay, trưa trời trưa trật rồi cha già này lì dễ sợ”.
Hắn chịu thua “Được rồi bà cô ơi, thức rồi nè”.
Thắm vênh mặt “Hừ, ngủ ít ghê hén mười giờ kém rồi”.
Toàn vừa ngáp vừa đép lời “Cô nương ơi hôm qua 2h tui mới ngủ mà, thông cảm chút cho thằng thất nghiệp này đi”.
Thắm trừng mắt “Ai mượn chơi game cho lắm vào, không thanh minh thanh nga gì nữa đứng dậy cho tui”.
Toàn lắc đầu, lết thây vào wc “Làm việc” mà sáng nào ai cũng phải làm.
Tút lại vẻ đẹp zai hắn bước ra khỏi cái WC nhìn Thắm hỏi “Ăn sáng chưa?”.
Thắm “Ăn từ sáng sớm kìa, ai mà ngủ như chú”.
Hắn cười “Ờ, vậy đỡ tốn”.
Toàn vác con xe ra cổng thì tiếng Thắm vọng theo “Chú đi đâu thế? Cho cháu đi với”.
Theo thói quen Toàn đáp “Đi ỉa máy lạnh đi không?”.
Trả lời xong Toàn mới thấy hố, nhưng may thay Toàn nói khá nhỏ nên từ khoảng cách của hắn đến Thắm có lẽ không nghe thấy, khi Toàn nhìn lại thì Thắm đã leo tọt lên xe rồi. Chạy được một đoạn thì đột nhiên có cảm giác “Làm gì mà không thốn” từ hông truyền đến làm hắn suýt buông luôn tay ra khỏi xe. Còn chưa kịp hỏi thì tiếng Thắm đã vọt đến bên tai hắn “Lúc nãy nói gì? Tưởng tui không nghe thấy à đồ mất nết”.
Định phản bác lại nhưng mà chấp nhất chi mấy đứa con nít Toàn vểnh môi cho qua. Địa điểm Toàn tập kết là khu chợ gần công ty mà hắn bị đuổi việc, chẳng có lý do gì cả chỉ là thói quen của Toàn thôi. Dắt cô cháu gái đi vòng quanh chợ mua đồ cho bữa trưa, Thắm khá bất ngờ vì Toàn trả giá, lựa đồ không khác gì mấy mụ đàn bà khi đi chợ cả… “Thịt này bao nhiêu một kí vậy chú?”.
… “Thôi mắc quá năm mươi ngàn thì được”.
… “Cải này sao cô? Trong đây có chứa thuốc bọng gì không? Giảm giá chút đê”.
… “Cá lóc bao nhiêu 1 ký người đẹp ơi”.
… “Mụ nội, cá này đồng cái móc khỉ gì, cá nuôi rành rành ra đó mà, 40 cành bán không?”.
… Bạn đang đọc truyện Mối tình từ Audition tại nguồn: http://truyen3x.xyz/moi-tinh-tu-audition/
Thắm phì cười cứ thế lẻo đẻo theo sau hắn. Sau một hồi vật lộn cơm, áo, gạo, tiền Toàn và Thắm cũng bước ra khỏi chợ. Khi đi ngang qua quán cà phê mà Toàn và đám đồng nghiệp hay ra đây ngồi khi rãnh thì có tiếng ý ới “Toàn, Toàn bên này nè… ” Toàn cười bước đến phía tiếng gọi, Thắm thấy thế cũng đi theo hắn. Bắt chiếc ghế ngồi xuống với một đám mặc đồng phục sơ mi, còn nhìn hắn thì như mấy ông chú mười dưới quê lên dễ sợ, Thắm ngồi cạnh Toàn nhìn mọi người rồi mỉm cười. Một anh lên tiếng “Thằng quỷ nhỏ mày xui hết cỡ gặp ngay cha Thắng giám đốc”.
Toàn cười xuề xòa “Có gì đâu, đằng nào em chả nghỉ, em không hợp với cái Thành Phố nhộn nhịp này”.
Mấy chú, mấy anh chỉ nhìn hắn cười tội nghiệp “Rồi cưng tính sao? Có kiếm việc gì làm chưa”.
“Dạ chưa, em tính về quê rồi kiếm gì làm nhưng chưa về được vì mắc cục nợ trên trời rớt xuống này” hắn cười tay chỉ qua Thắm. “Chà bé nào đây, nhìn dễ thương đáo để chứ, em là bạn gái thằng khùng này hả?” Đám đồng nghiệp của Toàn nhìn Thắm cười hỏi. Hắn cười to “Bậy nè, vợ em đó”.
Thắm liếc Toàn mặt hơi đỏ cũng không nói gì, hắn thì lại ngạc nhiên ‘với tính khí của bà chằn này đáng ra lúc này phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa chứ’. Toàn lại nhìn đám đồng nghiệp “Sao hôm nay ra đây sớm thế, không sợ ông Thắng trừ lương à?”.
Đám đồng nghiệp của Toàn bĩu môi “Ổng còn đang lo tuyển Thư Ký kìa làm gì quản đến bọn anh, thằng cha già dê đó mà, à quên cho em biết bà Ngọc tự dưng hôm qua viết đơn xin nghỉ luôn rồi, xê xít với em chút xíu, nếu không gặp em với vợ em ở đây tụi anh còn tưởng em với bả có cái gì chứ”.
Toàn giật mình, Ngọc làm ở công ty trước hắn gần một năm, hơn hắn 2 tuổi nhưng lại thích kêu hắn bằng anh, thi thoảng hắn có cho Ngọc quá giang về, hai chị em hay đi ăn cơm chung, vì làm bên mảng thiết kế nên Ngọc ít khi tiếp xúc với các đồng nghiệp khác trong công ty nhưng hắn lại khác, ai trong công ty mà hắn không nói chuyện từ chú bảo vệ, cô lao công co đến thằng cha giám đốc hắn cũng còn chọc được mà, tuy bất ngờ nhưng hắn cũng cho qua rồi ngồi tám với đám đồng nghiệp tiếp tục.
Tòan và Thắm về đến phòng trọ cũng đã gần mười một giờ. Bắt tay vào làm bữa trưa Toàn thoăn thoát hết mổ cá đến thái thịt, lặt rau, múc nước… tóm lại là hắn làm tất, Thắm thì nấu cơm. Cả hai vừa làm vừa nói chuyện thoáng chốc đã xong. Bắt nồi cơm và mấy món thức ăn ra, hôm nay có bò xào cải, canh chua cá lóc và một dĩa cá chiên. Thắm khá bất ngờ trước tài nấu nướng của Toàn, với Toàn thì nó khá bình thường 2 năm bộ đội mà còn không biết nấu nướng mấy món đơn giản thì thua thật rồi. Nhoáng chốc cả hai đã xử xong tất cả, đem chén bát ra rửa ráy cũng xong Toàn định tìm một chỗ để đặt lưng ngủ trưa thì Thắm hỏi hắn “Chú già ơi kiếm cái gì kể cháu nghe đi”.
Toàn nhướng mày “kể cái gì cô nương? Có gì đâu mà kể”.
Thắm “Thì kể đại đi gì cũng được, ví dụ như mối tình đầu của chú nè, hay là hồi đó đi học sao sao… ”.
Hắn cười “Có gì đâu mà kể, hay cháu kể chuyện cháu đi cho chú nghe”.
Thắm nhìn hắn mắt hơi buồn “À chuyện của cháu hả… chú kể trước đi rồi tới cháu”.
Hắn lắc đầu mỉm cười rồi kể về chuyện nhảy Audition sau đó gặp “Chị” như thế nào, hắn và “Chị” từng làm gì… sau này hắn cũng có quen một vài cô gái nhưng thủy chung “Chị” vẫn là người gây cho hắn ấn tượng nhiều nhất, 8 năm rồi hắn vẫn không quên được hình dáng ấy, kết thúc câu chuyện hắn bỗng giật mình nhìn Thắm đúng rồi khuôn mặt Thắm có nét gì đó giống giống “Chị”, Toàn dụi mắt nhìn kỹ hơn nhưng Thắm lại ngơ ngác nhìn hắn, Toàn chậc lưỡi có lẽ người giống người thôi mà. Đến lượt Thắm “Ngày xưa cháu cũng nhảy Au, cháu quen một tên cực kỳ cực kỳ xấu xa tuy là ông xã của cháu nhưng hắn dám gọi cháu là cháu gái, ngày nào cháu cũng mong được vào game chỉ để nói chuyện với hắn, nhưng mà hắn lại yêu chị của cháu… ” nói đến đây bỗng dưng mắt Thắm long lanh như sắp khóc. Toàn nhíu mày “Đệt, đúng là một thằng mất dạy, gặp chú chú oánh cho nó phù mỏ”.
Bỗng dưng Thắm bật cười nhìn Toàn. Thắm nhìn hắn nũng nịu “Chú ơi chiều nay chở cháu đi Đầm Sen đi”.
Hắn lắc tay “Thôi ở nhà ngủ nghỉ phẻ dùm tui cái mệt lắm”.
Thắm nắm tay hắn lay tới lay lui rốt cục hắn cũng xiêu lòng “Thôi ngủ đi chiều tui chở đi”.