Mộng hồi xuân
Chương 1
Tôi vẫn nhớ như in 2 lần khó thở khi cuộc hôn nhân đi đến hồi kết. Linh cảm của phụ nữ chẳng bao giờ sai. Khi người đàn ông bắt đầu nhạt nhẽo, không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Những lần làm tình vơi đi, và chỉ làm cho có nghĩa vụ. Tôi cảm thấy mình ngột ngạt vì thái độ của chồng khác xa với 25 năm trước khi bắt đầu hôn nhân. Anh chẳng còn là chàng trai phong độ năm nào.
Thay vào đó là chiếc bụng to vì rượu bia, tiếng ngái ngủ ngày càng to đáng sợ. Có hôm tôi mất ngủ vì anh nhậu say và ngái vang cả phòng. Nhưng bất chấp tôi vẫn giữ cho anh tình yêu vì anh là người đồng hành thanh xuân và, đi qua những khó khăn, cùng tôi nuôi dạy con cái trưởng thành. Cho đến khi tôi thấy khó thở lần thứ nhất khi vô tình lái xe đi công việc về và đi ngang nhà hàng trên đường NKKN.
Trông thấy anh ra khỏi nhà hàng khoác vai một cô gái tầm gần 30 và còn hôn vào má. Tôi khó thở như chết lặng, đầu óc như tối sầm và đổ mưa. Tôi vặn tay ga thật nhanh để không còn thấy cảnh đó nữa và từ đâu nước mắt tuôn trào trên đường về đến nhà. Lẽ nào cuộc hôn nhân 25 năm của mình đang chấm dứt? Tôi không hỏi anh về sự việc và tự mình tìm hiểu.
Những ngày theo dõi anh đã có kết quả. Anh đang chu cấp và thường xuyên lui tới 1 cô gái trẻ. Tôi viết giấy ly dị, và cho anh biết những gì tôi đã biết. Người ta nói thà cắt đứt nhanh gọn còn hơn để nó âm ĩ mà mình không thoát ra được. Tôi giải thoát cho anh ở tòa án, bước ra khỏi tòa nhanh gọn và đó là lần khó thở thứ 2.
Thấm thoát cũng đã nhiều năm kể từ ngày ly dị. Tôi cô độc trên con đường của mình và sợ hãi đàn ông. Chăm chỉ làm việc và đi du lịch cùng bạn bè và người thân. Nhìn con có người yêu, và đứa lớn sẽ kết hôn. Tôi bắt đầu hoang mang về đầu óc về tương lai của mình. Và đã nhiều năm tôi sợ đàn ông nhưng trong lòng vẫn yếu đuối. Muốn dựa vào một ai đó, tôi thấy mình đã không còn đủ mạnh mẽ để vượt qua cô đơn.
Thỉnh thoảng tôi lướt tiktok, thấy mình đã cách xa thế hệ trẻ. Chúng nó thức đêm để livestream để nói chuyện. Đầy sức sống, chỉ ước có lúc để quay về cái thời thanh xuân nhưng quá muộn. Không biết từ lúc nào tôi lại thích xem những chàng trai trẻ nói chuyện trên live. Bọn trẻ an uống đầy đủ, sống trong xã hội có điều kiện. Ngoại hình khác hẳn với lứa ngày xưa mấy chục năm trước. Có cậu còn tập gym và chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn. Tôi cảm thấy cuốn hút và say mê ngắm nhìn. Rồi chợt tỉnh ra, sau mình lại nhìn bọn trẻ với ma lực đó? Mình có phải đang trở thành một người lớn tuổi biến thái?
Nhưng tôi đã không chiến thắng nổi. Vẫn thích nhìn say mê và còn theo dõi liên tục những live của mấy cậu trẻ. Còn cả vào gõ cmt (vì tiktok tôi không để hình hay đăng clip). Các cậu còn tưởng tôi là một cô bé và xưng anh. Đâu biết tôi bằng hoặc lớn hơn cả cha mẹ cậu. Tôi đã bắt đầu mê trai trẻ tự lúc nào không hay.
Những hình ảnh đầy sức sống, phong cách ăn mặc trẻ trung của các cậu. Khiến khi tôi nhìn thấy đã rạo rực cơ thể. Một cảm giác mà nhiều năm tôi làm lơ. Có lần tôi hứng tình khi ngắm một chàng trai trên live với chiếc quần đùi, khoe cặp đùi thể thao và ở giữa chiếc quần rất căng. Tôi chỉ ước mình có thể trẻ lại 30 tuổi. Để tán tỉnh, để hẹn hò và làm tình như đám trẻ thanh xuân hừng hực bây giờ. Tôi đã thủ thâm và bắt đầu tơ tưởng lại tình dục. Tôi biết mình đã hồi xuân.
Chưa dừng lại ở việc ngắm nhìn những chàng trai trên tiktok. Tôi còn ngắm nhìn khi ra đường thấy những cậu trai trẻ. Điều mà tôi chưa bao giờ để ý tới. Đặc biệt với những chàng nhỏ da ngăm thể thao hay bóng đá. Những ý nghĩ tình dục ùa về đã lãng vãng trong đầu tôi rất nhiều tháng. Và không biết phải làm sao. Khi tôi không thể nào cảm thụ bởi một người đàn ông lớn tuổi.
Một ngày cuối tuần, con gái tôi loay hoay dưới nhà học nhóm cùng đám bạn đại học vừa vào năm nhất. Tôi thì chăm sóc những chậu hoa ở ban công phòng tôi lầu 2. Chợt nhìn xuống đường trước nhà. Một cậu thanh niên vừa đi đá banh về. Cậu mang chiếc quần sọt vì ngồi xe nên lộ rõ chiếc đùi đầy cơ và lông lá. Cậu mang vớ cao khoe cặp chân hấp dẫn như những cầu thủ trên tivi. Mà không biết tôi ngắm nhìn say mê từ trên lầu. Bạn của con gái tôi bước ra cửa bên dưới và leo lên xe của cậu khoác eo. Hóa ra cậu là bạn trai của con gái.
Ma lực nào đó khiến tôi muốn tìm xem ảnh cậu. Tôi vào fb con gái và tìm mãi mới ra fb của bạn gái cậu và dễ dàng tìm ra fb cậu. Tôi phải chao ơi vì con bé với ngoại hình mũm mĩm không xinh lắm lại có một cậu bạn trai đẹp trai đến thế. Tôi ghen tị trong lòng. Và nghĩ ước gì mình trẻ lại và có được cậu ấy.
… Bạn đang đọc truyện Mộng hồi xuân tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mong-hoi-xuan/
Những ngày sau đó, tôi cứ trông mong được thấy cậu ấy bên ngoài. Mong con tôi lại học nhóm và cậu lại đến rước cô bé kia. Tôi tìm cả tên cậu trên tiktok và tìm mãi mới ra tiktok cậu. Cậu đăng những video đá banh cho câu lạc bộ trường. Hình ảnh chàng trai trẻ đẹp hấp dẫn của cậu lúc nào cũng đeo bám tôi. Và tôi quyết định, kết bạn fb với cậu. Do cậu chưa từng vào nhà và chưa từng biết mặt tôi. Và tôi cũng không kết bạn fb với con gái tôi. Nên khi kết bạn cùng cậu, tôi làm như tình cờ.
Tôi hồi hộp chờ cậu hồi đáp, nhưng tận 3 ngày tôi vẫn không thấy. Tôi thất vọng và buồn bã, tôi bấm hủy và cố gắn bấm kết bạn lần nữa thì thấy tin nhắn:
Cậu: Ai vậy ạ?
Tôi: À xem thể thao và mê bóng đá và thấy chị bấm kết bạn đại (viện một lý do). Chị kết bạn với nhé. Cảm ơn em.
Cậu: Dạ…
(Sau đó tui mừng như trúng số khi thấy cậu chấp nhận)
Cậu không nói gì sau đó tiếp.
Tôi chủ động nhắn: Cảm ơn em kết bạn. Rất vui biết em. Vừa vào fb em xem. Em trẻ thế. Em tên gì và bao nhiêu tuổi? Chị ten L.
Cậu: Dạ em tên N vừa 18t chị.
Tôi: Sao em bé thế, thua chị xa lắc luôn.
Cậu: Thế chị bao nhiêu?
Tôi: Em đoán đi, vào xem fb chị đoán thử. Đoán đúng có thưởng.
Cậu: Thưởng luôn à. Thưởng gì á chị?
Tôi: Gì cũng được ạ, đoán vui mà. Thưởng ly cafe nhé.
Cậu: Ok chị!
(Cậu xem một lúc và nhắn)
Chị tầm 35 36 nhỉ? Ôi: Ôi. Sai rồi nha. Chị già luôn rồi chứ làm gì mà trẻ vậy! Thua rồi nhé.
Cậu: Thế chị L bao nhiêu?
Tôi: Chị hơn 50 rồi. Con út chị bằng tuổi em đấy. Hay thật, sao chị lại có người bạn nhỏ thế này?
Cậu: Sao đâu ạ. Mà nhìn chị trẻ thế.
Tôi: Cảm ơn em nhé. Lần đầu được khen. Chị thấy N cũng đẹp trai và phong độ lắm đấy.
Cậu: Đâu có đẹp đâu ạ. Mà chị ơi. Em đi đá bóng. Tối về em nhắn chị nữa nhé.
Tôi: OK. N đá vui nhé. Nhớ chụp ảnh nhiều nha.
Cậu: Ok chị.
Chat xong tin nhắn với chàng tôi vui mừng và háo hức vì đã tiếp cận được chàng. Tâm trạng như vừa mới chiến thắng một điều gì đó. Rạo rực như hồi mới yêu. Trông chờ tin nhắn tiếp theo của chàng ta.
… Bạn đang đọc truyện Mộng hồi xuân tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mong-hoi-xuan/
Đêm đó tôi chờ cậu. Tôi không chủ động nhắn tin lại trước vì sợ cậu đoán được tôi đang cố tiếp cận cậu. Và chờ xem cậu có thích làm quen tôi không. Tôi chờ mãi cả đêm không thấy cậu rep lại. Tôi buồn bã và nghĩ đã thất bại. Vì một người con trai mới qua 18t. Làm sao lại thích làm quen với một người lớn tuổi. Và tôi sẽ không nhắn lại nữa vì giữ thể diện và coi như có fb để ngắm nhìn cậu. Nhưng sáng hôm sau:
Cậu: Em xin lỗi chị nha. Tối qua đá về em mệt quá. Em ngủ luôn không nhắn cho chị. Chúc chị ngày vui nhé.
Khi đọc được tin nhắn, tôi vui như trúng số tiếp. Nhưng tôi không vội rep. Mà để đến trưa.
Tôi: Không sao. Để em nghỉ ngơi mà. Sáng giờ chị bận. Em ăn uống gì chưa? Nhà em quận mấy nhỉ?
Cậu: Dạ. Em ở Quận 3 chị.
Tôi: Gần thế. Chị ở Phú Nhuận. Nay em có học không?
Cậu: Dạ có chị. Mà chị không nấu cơm cho chồng. Mà chat với em vậy. Trưa rồi.
Tôi: Nấu cho em ăn thì được. Chứ chị chồng đâu ra. Chị ly dị lâu rồi.
Cậu: Ohm. Em xin lỗi. Chia buồn với chị nha.
Tôi: Có gì đâu buồn nè. Chuyện qua rồi N ơi.
Cậu: Dạ chị. Ủa mà chị ở với ai.
Tôi: Chị ở với 2 đứa con chị ne. Còn N.
Cậu: Dạ em ở với ba mẹ và em gái. Ba mẹ em nhỏ hơn chị nhiều. Đáng lẽ em gọi chị là cô đấy.
Tôi: Hihi. Gọi cô là già lắm luôn. Cho chị trẻ tí chứ?
Cậu: Gọi gì cũng được miễn chị thấy thoải mái.
Tôi: (Lợi dụng cậu nói thế, tôi tranh thủ). Thế chị xưng tên với N thì sao.
Cậu: Ok luôn chứ sao. Em chỉ sợ chị ngại…
(Wow tôi nghĩ trong lòng cậu trẻ này thật thoải mái, sao cậu lại thích gọi tên)
Tôi: Ok N nhe. N gọi chị là chị hay ten cung duoc. Vì kiểu minh kết bạn như bạn bè hén. Cũng lạ lạ.
Cậu: Em cũng thấy lạ lạ. Để thử gọi xem quen không nữa.
Tôi: OK N nhe. Lan dau L được kết bạn như vầy. Tự nhiên thấy hồi hộp luôn.
Cậu: Có gì mà hồi hộp chị. N thay binh thuong ma.
Tôi: Sao bình thường được. Khi người lớn vầy và cậu nhỏ làm quen nhau.
Cậu: Ôi trời N thấy bình thường. Xã hội hiện đại rồi.
(Tôi cảm giác run run vì kiểu cậu đang cởi mở hơn gì đó).
Tôi: Hiện đại nhưng 1 người lớn và 1 người trẻ sau qua lại được?
Cậu: N thấy bình thường. Chủ yếu thích là được.
(Cái câu thích là được của cậu làm tôi cuốn hút và muốn hỏi cậu nhiều hơn).
Tôi: Thế N có thích một người phụ nữ nhu L không?
Cậu: Dạ bình thường á chị. Mà nhìn L đẹp mà.
Tôi bắt đầu bối rối và run rẩy vì được 1 cậu trai 18t khen.
Tôi: Trời. Sinh vien phải thích sinh viên cùng lứa hấp dẫn trẻ chứ. Ai lại đi nhìn một bà chị lớn như L.
Cậu: Lớn có hấp dẫn của lớn mà. Nhiều khi sinh viên không bằng. Kinh nghiệm nữa.
Tôi: Trời. Kinh nghiệm gì. Giới trẻ giờ mới cởi mở kinh nghiệm đó. Thời của tui cổ lỗ xỉ rồi.
Cậu: Có đâu.
Tôi: N có bạn gái chưa? (Tôi giả vờ hỏi dù thừa biết cậu là bạn trai của bạn học con tôi)
Cậu: Dạ em có rồi. Bình thường mà L.
Tôi: Humm. Trời. Có rồi mà chat với L. Lỡ bạn gái đọc là chắc L độn thổ.
Cậu: Có đâu. Bí mật mà. L nói chuyện cuốn N.
Tôi: Lần đầu có người khen đẹp tuổi này. Chắc sắp trúng số. Mỗi tội ế. N có ai giới thiệu L nha.
Cậu: Có N ne. L chịu không…
(Tôi không nghĩ cậu lại có gu lạ và bạo dạn như vầy, làm tôi bất ngờ về giới trẻ bấy lâu nay và lần đầu tìm hiểu).
Tôi: Trời. Sốc nha. Thôi đừng giỡn. Người ta lớn và đang cô đơn. Đùa giỡn vậy làm tổn thương đó N.
Cậu: Không L. N nói thật. N thấy L hấp dẫn mà.
Tôi: Rồi tạm tin. Cảm ơn vì được để ý nha. Thấy tự nhiên trở về thời đại học luôn. Kiểu thanh xuân được về lại ý.
Cậu: L thấy vui là N vui rồi.
Tôi: Thế muốn chat thôi hay muốn gặp ở ngoài?
Cậu: Gặp chứ. Qua N đoán sai thua ly cafe mà. Để N mời L.
Tôi: Ai lại để chàng nhỏ mời. N lam L bớt cô đơn là vui rồi.
Cậu: L còn muốn làm gì nữa không để N giúp.
(Tôi nghĩ bụng cậu dạn hơn tôi nghĩ. Và bước đầu thành công, khả quan hơn mình nghĩ).
Tôi: Muốn gì cũng giúp à. Lỡ muốn giúp yêu thương thì sao.
Cậu: N ok mà. Nếu L thích.
Tôi: Nghe thích thế. Nhưng mà chuyện làm bạn này. N đừng để ai biết nhé. L xấu hổ lắm. Hôm qua nhin N L có thích.
Cậu: Thích chỗ nào thế…
Tôi: Thích hết.
Cậu: L muốn ăn N à.
Tôi: Hummm. Mới quen mà đòi ăn rồi. Có thô bỉ lắm không.
Cậu: Thì nhu cầu thôi. Bạn gái N không có đáp ứng thì L giúp N.
(Hóa ra cậu và bạn gái kiểu yêu đương mới lớn và cô bạn kia chưa cho quan hệ, làm mình cứ nghĩ giới trẻ thoáng hơn xưa)
Tôi: Nhưng L đâu có sexy như mấy cô em nhỏ. Sợ N chê thôi.
Cậu: N thích mà. L muốn là được.
Tôi: Để L suy nghĩ nhé. Quá bất ngờ nên L còn rối.
(Tôi giả vờ nhưng trong lòng hạnh phúc vì kết quả hơn tôi tưởng. Tôi đã thích làm tình với cậu từ lúc nhìn lén thấy cậu qua ban công nhà)
Tôi: Nhưng mà L và N gặp nhau đã. Biết đâu. Gặp chê thì sao. Lúc đó hẵng tính…
(Tôi trì hoãn để làm cậu nghĩ không phải cái bẫy của tôi đã bày sẵn vì quá mê cậu)
Cậu: Được mà. L Sắp xếp ngày đi cà phê. N ok nha.
Tôi: Ok Na…
Và cuộc hẹn đầu tiên sắp diễn ra…
… Bạn đang đọc truyện Mộng hồi xuân tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mong-hoi-xuan/
Tôi nhắn lại cho cậu chủ nhật sau. Tức là 1 tuần nữa mới gặp. Vì có đủ thời gian để tôi chăm sóc lại bản thân lần đầu. Đêm đó tôi háo hức, ngắm nhìn bản thân. Và hy vọng được quen cậu. Hình ảnh cậu mặc đồ đá banh và cởi cần khiến cảm xúc tình dục trong tôi nguội lạnh và trỗi dậy. Tôi đi tắm và bắt đầu xoa bóp cặp vú, mân mê như thể người đàn ông mân mê cho mình.
Tay day vào hột le, và bắt đầu móc ngoáy chiếc lồn đã lâu không ai dùng. Nước nhờn ra nhiều hơn chắc có lẽ vì nó đã tích trữ cảm xúc nhiều năm. Tôi rên khe khẽ trong nhà vệ sinh. Tôi thủ dâm! Bao nhiêu cảm xúc tình dục tuổi đôi mươi ùa về. Tôi mơ màng cuộc hẹn với cậu là sự thật và sẽ được cậu làm tình. Được cậu bú vào chiếc lồn đồ cổ này. Được cậu ôm ấp âu yếm và đụ mạnh vào cửa mình. Tự bao giờ tôi đã trở thành một người đàn bà dâm đãng lặng lẽ như vầy. Tôi có đang mơ?