Một thời để nhớ
Chương 10
Hôm sau thì nó khỏi hẳn, chiều đi đá bóng được luôn, đúng là cháo hành Thị Nở có khác, ăn vào cái khỏe như Chí Phèo.
Mua mấy phích nước về tắm rửa cho sạch sẽ, lên phòng thấy chị đang lúi húi nấu cơm, nó bảo :
– Em khỏe rồi, hôm nay mời phòng chị đi ăn nhé.
– Thôi, định cho ế cơm như hôm qua ah?
Ừ nhỉ, hôm qua ăn bánh cuốn ế cơm rồi, hôm nay lại ế nữa thì phí lắm, biết thế nên nó mời :
– Thế tí nữa đi ăn chè nhá.
Ba chị em đi bộ sang Nguyễn Quý Đức ăn chè, đây là quán khá đông khách, chủ yếu là sinh viên các trường ĐH quanh đấy. Lúc ăn xong trên đường đi về, nó muốn đi dạo mấy vòng trong trường cho thoải mái đầu óc, nhưng em Thúy lại kêu bận nên về trước, còn lại nó và chị. Chị bảo :
– Ừ… đi bộ một lúc cho thoáng rồi về.
Những con đường nhỏ trong khuôn viên trường Ngoại Ngữ, tối mùa đông như vắng hơn. Cảm giác se se lạnh, nó và chị đi bên nhau trong cái nồng nàn của hoa sữa cuối mùa, chút hoa sữa sót lại của mùa Thu, vẫn còn vương vãi trong gió heo may.
Lá trên cây xào xạc, rào rào đuổi nhau rồi rơi xuống mỗi khi có cơn gió lùa qua, ánh đèn đường lấp lánh soi dài bóng người chậm bước. Nhiều lúc nó muốn chị thật gần, muốn choàng tay qua ôm lấy bờ vai ấy, nhưng lại ngại ngùng không dám, chị bảo :
– Trời này mà có bắp ngô nướng thì tuyệt nhỉ ?
– Hay để em chạy ra cổng trường mua nhé.. đầy.
– Thôi.
Thấy chị co ro, nó vừa xoa hai tay vào nhau vừa nói :
– Chị cứ xoa tay như này một lúc là ấm này, hồi bé em toàn làm thế.
Chị nhìn rồi cũng bắt chước nó, hai tay xoa xoa vào nhau, nhìn đáng yêu cực. Một hồi nó hỏi :
– Nóng chưa?
– Chưa… mãi chẳng nóng gì cả….
– Chị xoa nhẹ thế không nóng được đâu, đưa em xem nào.
Vừa nói nó vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay chị, thấy ấm ơi là ấm, chị ngại nên giật tay lại nhưng nó nắm chặt quá không rút ra được, nó cầm tay chị xoa vào bàn tay còn lại của mình
– Đấy, xoa như này mới nóng này, xoa như chị chỉ ấm thôi.
Bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn nó, con tim nó lại loạn nhịp, trong lòng xao xuyến dâng trào. Tay vẫn trong tay, những cơn gió mang hơi lạnh vẫn thổi ào ào, lá bay xào xạc. Nó không nhớ là lúc đấy đã nghĩ gì, chỉ biết hành động theo cảm xúc, nó vòng tay qua ôm chị vào lòng. Hành động của nó khiến cho chị quá ngỡ ngàng, chị vùng tay đẩy nó ra nhưng cánh tay săn chắc kia đang gì hai cơ thể sát vào nhau, sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt của nó khiến cho chị không thể chống cự, chị khẽ kêu lên :
– Hoàng…
Nó vẫn không nói gì cả, vẫn đứng im ôm chị thật chặt, nó hít thật sâu mùi hương tóc thơm dịu dàng, mùi cơ thể thiếu nữ đang xuân thì. Chị dường như cũng cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt từ nó, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó, những rung động hồi hộp và hơi thở gấp gáp từ nó. Nó và chị cùng đang run, những tình cảm diễn ra quá bất ngờ, những rung động đầu đời đầy bỡ ngỡ, nhưng lại rất ngọt ngào
– Người ta nhìn thấy bây giờ kìa.
Nó cầm tay và kéo chị đứng vào gốc cây xà cừ, lần này nó ôm nhưng không thấy chị phản ứng lại…
Tối mùa đông, gió vẫn lạnh, hoa sữa vẫn nồng nàn, dưới gốc cây xà cừ số 12, có hai người trẻ đang ôm nhau, đang đắm chìm trong hơi ấm ngọt ngào của tình yêu đầu đời, lúc này có lẽ cái lạnh của mùa đông không còn ý nghĩa nữa, chỉ còn hơi ấm đang lan tỏa, đang hòa quện hai tâm hồn gõ cửa yêu thương…
… Hà Nội của tôi, mỗi khi đông về gió se lạnh
Ngào ngạt nỗi nhớ, năm tháng tan trong vòng tay
Ngẩn ngơ góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng
Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em?
Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng
Dào dạt trong nắng, yêu dấu kín con đường xưa
Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng
Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời.
Yêu từng giọt sương trên đường xưa
Như vẫn đâu đây hương hoàng lan
Yêu nhịp thời gian trong vòng quay
Đạp xe đón em bom giật trên mái phố.
Yêu chiều Hồ Tây chuông chùa vang
Từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng
Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ…