Một thời để nhớ
Chương 30
Nó vẫn luôn bị xao xuyến bởi mùa Thu Hà Nội, cái mùa đã mang đến bao kỷ niệm của những ngày mới gặp nhau. Hôm nay nó được nghỉ sớm 2 tiết buổi chiều, Hiền lại chưa học xong nên nó chạy xe vào trường Ngoại ngữ ngồi đợi, bên gốc cây xà cừ số 12.
Người đã xa rồi nhưng kỷ niệm vẫn còn vương vấn nơi đây, chìm vào những dòng kí ức theo nhau ùa về, hình bóng em vẫn in đầy trong tâm trí. Hàng cây đây, con đường này đã in bao dấu chân hai đứa. Trái tim khắc tên hai đứa giờ đã không còn, trên thân cây giờ chỉ chằng chịt những vết dọc ngang như vết sẹo, thời gian đã qua mà chẳng thể lành.
– Anh Hoàng…
Nó giật mình khi nghe tiếng gọi quen quen.
– Thúy à?
– Vâng, anh ngồi đây làm gì thế?
– Ừ, anh đợi đứa em bên Nhạc Họa, tranh thủ vào trường em ngồi nhờ 1 lúc.
– Hihi, anh còn ở bên Phùng Khoang không?
– Anh không, chuyển lên Ngã Tư Sở rồi, em vẫn ở Kí túc ah.
– Vâng, em ở đây hết năm nay ra trường rồi…
Lúc này nó mới ngắm em Thúy, vẫn xinh như xưa, nhưng có vẻ gầy hơn
– Dạo này học nhiều hay sao mà gầy thế.
– Hihi, vâng.
– Anh Chiến có hay về chơi không? – Nó cười hỏi.
Thấy em có chút buồn trên gương mặt, trả lời gượng gạo :
– Anh ý ra trường rồi, đi công tác nên ít về lắm anh ạ.
– Yêu bộ đội thì vất vả rồi…. người yêu xinh thế này mà để ở nhà không sợ có anh nào tán mất nhỉ?
– Hihi, có anh nào đâu anh…
Dăm ba câu chuyện hỏi thăm sau bao ngày không gặp, dù sao trước kia cũng là hàng xóm, cũng có một chút kỷ niệm nơi xóm trọ đáng nhớ ấy. Thực ra, Thúy không hề biết chuyện tình cảm của nó với Mai, vì mọi chuyện xảy ra khi Thúy đã dọn vào kí túc không ở cùng Mai nữa.
– Anh Hoàng.
– Sao em?
– Cuối tuần này chị Mai cưới đấy, có mời anh không?
Nghe Thúy nói mà nó thấy ù ù bên tai không rõ, rất mơ hồ không tin là sự thật nó hỏi lại :
– Em nói sao? Ai cưới?
– Chị Mai ấy, chị không mời anh ah.
Ngẩn người ra như vừa đánh rơi một thứ gì đó vô cùng quý giá trong cuộc đời, nó chẳng nhớ là mình đã trả lời Thúy như thế nào “ Ừ, không mời em ah”, lúc đấy Thúy có việc phải đi luôn, chỉ còn mình nó ngồi lại.
Hàng cây vẫn còn đây, con đường này quen thuộc, từ nay có lẽ chẳng bao giờ in dấu chân em nữa. Dẫu biết rằng điều đó trước sau gì cũng xảy ra, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng và trống trải.
Bao nhiêu kí ức lại ùa về, nó của ngày xưa mới gặp em, ngây thơ và khờ dại, hai đứa đã cùng nhau đi qua những năm tháng đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu sinh viên, một thứ tình cảm đơn sơ nhưng bỏng cháy.
Nhớ những ngày mới quen, đạp xe cùng em trên các con phố, đi qua mùa Thu với những chùm hoa sữa thơm ngào ngạt, nắm tay em cùng bước trong đêm mùa Thu mà vương vấn chẳng muốn về. Mùa Đông lạnh, vòng tay em ôm chặt bờ vai, co ro bên gốc cây già, trao nhau nụ hôn ấm.
Nó nhớ cả những giọt nước mắt của em, cứ lăn dài trên má, những đêm trường khắc khoải trong nỗi nhớ nhung cồn cào, đêm thì ngắn lại mà nỗi nhớ cứ dài thêm. Đó là những ngày xa nhau, chỉ một giọng nói tiếng cười cũng khiến cho con người ta quay quắt. cảm giác môi mím lại và nước mắt rơi xuống, sao thấy giống như buổi chiều trên đê ấy, quặn thắt trong lòng, như ai kia dùng cả bàn tay đưa vào lồng ngực để bóp nghẹn trái tim.
Rút một điếu thuốc để đốt cháy đi nỗi buồn khắc khoải, nhưng chỉ thấy mình như đang trôi vào khoảng không vô định, kí ức sẽ nhạt nhòa, rồi đây sẽ phải khâu vá vết thương lòng trong mệt nhoài cảm xúc… nhưng bây giờ hãy cứ buồn đi…
Nhận được tin báo em lấy chồng
Bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không ?
Hai năm sương gió tận miền xa
Mấy lần hồi âm vắng tin
Ngờ đâu giờ em lên xe hoa
Vì thời gian xóa tan hết rồi
Bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi
Không mang theo kỷ niệm buồn vui
Biết rằng tình ta thế thôi
Thì đâu còn ước mộng xa vời
Em ơi giờ đây pháo hồng tan tác rơi,
đưa người em đi lấy chồng
Có người yên lặng buồn trông
Nhìn theo hun hút bóng xe hoa
đây nghiến lòng mình tan nát rồi.