Một thời để nhớ

Chương 38



Phần 38

Nó để cái mâm ở giữa giường rồi đặt nồi nước lá lên, khói bốc nghi ngút, Linh nhìn thấy liền bảo :

– Cậu làm gì đấy?

– Chữa cảm cho mày chứ làm gì.

– Chữa cảm mà như sắp vặt lông gà thế ah.

– Đã không biết thì thôi, ở nhà bà toàn làm thế, nào ngồi dậy.

– Ngồi dậy làm gì?

Con Linh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, từ bé nó chưa được chứng kiến kiểu chữa bệnh như thế này.

– Bây giờ mày ngồi sát vào cái nồi, cẩn thận không bỏng đấy, xong tao sẽ chùm cái chăn lên, một lúc sẽ khỏi.

– Eo ôi nóng lắm, cháu không làm đâu.

– Làm cho khỏi đi, để thế mãi ah, cảm nó chạy vào ruột lúc đấy co quắp sùi bọt mép như con điên thì hết thuốc chữa.

Dọa mấy câu con bé sợ ngay, hình ảnh con điên là một hình ảnh rất xấu, mà con gái thì sợ nhất là xấu. con bé ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh nồi lá xông, nó lấy cái chăn mỏng phủ lên kín mít.

– Ôi nóng quá cậu ơi.

– Chịu khó đi, cho toát hết mồ hôi ra.

– Bắt đầu toát rồi.

– Bây giờ cởi quần áo ra.

– Cởi làm gì?

– Xông cho khí lạnh thoát ra chứ làm gì.

– Không….

– Không cởi thì sao mà xông được, cứng đầu thế, tao thấy bà toàn làm thế.

– Nhưng… cháu xấu hổ

– Có đéo ai đâu mà xấu mới cả hổ, đang cảm còn lắm chuyện, chăn phủ kín mít sợ gì.

Thấy con bé im lặng rồi lùng bùng trong đấy dường như đang cởi, thấy nó thò tay vứt bộ quần áo ngủ ra ngoài, trong đấy có lẽ hơi nóng đang nghi ngút bốc lên, mồ hôi có mà túa ra như tắm

– Nhiều mồ hôi quá cậu ơi.

– Tốt nhất là cởi hết ra, nhanh khỏi cực.

Con bé hứ lên một tiếng xong không thấy nói gì, được khoảng năm phút rồi. Ngày trước bà già nó hay xông giải cảm cho các chị, cho nó và cho cả bà già bằng cách này, rất hiệu nghiệm và hết cảm rất nhanh, nhưng phải chịu khó ngồi khoảng nửa tiếng và phải có người tiếp nước nóng liên tục.

– Cứ ngồi yên đấy nhá, tao chạy xuống nhà.

– Cậu đi đâu đấy? – Con bé nói vọng ra.

– Đi đun nước chứ đi đâu.

– Cậu khóa cửa lại, đừng cho ai vào nhà nhé.

– Biết rồi…

Nó chạy xuống bếp đặt cái siêu điện loáng cái đã sôi, cầm chạy nhanh lên phòng, vào đến cửa đã thấy con Linh hé cái chăn ra chắc là để thở, cả một khoảng mông đít lộ ra trắng muốt, cái chân thon dài đang co lên, nó ngồi thu lu đúng kiểu ngồi xổm bó gối, con bé đang trần truồng không mặc gì trên người. Thoáng chút bối rối và xao xuyến, tim nó đập thình thịch khi nhìn một phần cơ thể đứa cháu gái hớ hênh, nó đánh tiếng :

– Mở ra thế kia thì xông cái gì Linh?

Con bé giật thót người che vội cái chăn lại, nó tiến đến gần, nói bên ngoài :

– Hé cái chăn ra để tao rót nước vào

Thấy con bé cứ ngập ngừng không mở, nó sốt ruột nói giọng bực tức :

– Ơ… bảo hé ra cơ mà không làm sao tao rót nước vào được.

Nghe cậu mắng nó vén lên chút xíu, cái lỗ hổng có lẽ chỉ vừa con chuột chui qua

– Như này rót kiểu gì, mà nước nóng đấy nhớ, vén một tí tao rót vào người mày thì sao?

– Cháu tưởng xong rồi.

– Thế thấy đỡ chưa?

– Cũng đỡ một tí.

– Phải nửa tiếng mới được, có tí thế xông làm gì mất công, nào vén lên không nguội hết nước bây giờ.

Vừa nói nó vừa vén cái chăn lên cao, con bé xấu hổ quay đi lấy hai tay ôm ngực che chắn, cái chân dài chắc muốt khép lại theo phản xạ, mồ hôi chảy thành hàng trên cơ thể nõn nà vô cùng quyến rũ. Tay nó rót nước vào nồi mà run như cầy sấy, tim đập thình thịch thành tiếng, mắt nó bị hút chặt vào cái cơ thể đang co ro không mảnh vải che thân, mặc dù biết là cháu nó, nhưng hình ảnh tươi non mơn mởn đầy quyến rũ ấy không khỏi khiến cho nó rạo rực, đầu óc căng lên, con chim trong quần cương cứng. Nhiều lần nó nhìn thấy thấp thoáng cơ thể con Linh những khi nó mặc quần áo ở nhà hở hang, nhưng lần này thì khác, con Linh đang trần truồng trước mặt nó, mồ hôi nhễ nhại từ trên trán chảy xuống cổ, xuống lưng, cánh tay, xuống cái mông trắng hếu, nó chỉ thấy cổ họng khô lại, nuốt nước nhãi cái ực.

Con bé với tay kéo cái chăn che kín như sợ nó nhìn thấy cơ thể mình, trong chăn nói chuyện vọng ra :

– Cũng đỡ thật cậu ah, nhưng nhiều mồ hôi lắm, chảy ra như tắm luôn.

– Thế mới tốt.

Nó lấy cái khăn tắm nhỏ định thò tay vào đưa cho nó, tay chạm đúng chân làm cho con bé giật mình

– Cậu làm gì đấy?

– Đưa mày cái khăn để lau mồ hôi.

– Vâng, cháu xin.

Có thể con bé đã thấy hiệu quả của bài thuốc gia truyền này nên nói chuyện vui hẳn, không còn vẻ căng thẳng như trước, nhưng với nó thì vẫn căng lắm, chim trong quần vẫn cương cứng khi mà chỉ ngay sát nó, qua lớp chăn mỏng kia thôi là đứa cháu nó đang trần truồng, hình ảnh người con gái dáng vẻ mĩ miều không mảnh vải trên người, với bộ ngực căng đầy và đôi chân trắng muốt cứ lởn vởn trong đầu nó, không thể rứt ra được, nó lúc này có khi còn hồi hộp căng thẳng hơn con Linh.

– Có thêm nước nóng nữa không cậu.

– À…có chứ.

Nó bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, lại chạy xuống đun nước xong mang lên, lần này con bé chủ động đưa tay vén tấm chăn lên cao, vô hình để lộ bầu vú đôi mươi đẹp mê hồn, trắng mịn lấm tấm mồ hôi và vươn lên cao vút, đầu ti nhỏ xíu. Nó rót nước mặt ngoảnh đi không dám nhìn vào sợ đứa cháu nói cậu lợi dụng soi hàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải liếc vào không chẳng may rót nước nóng vào người nó thì oan gia, con Linh cũng hiểu nên không phản ứng gì. Còn nó thì, càng nhìn càng căng cứng, bổi hổi bồi hồi, bứt dứt không chịu nổi.

Mấy phút sau thì công đoạn xông cũng xong, con Linh bảo nó:

– Cậu đi ra ngoài để cháu mặc quần áo.

– Đã xong đâu mà mặc

– Xông xong rồi không mặc thì làm gì? – Con bé thắc mắc

Nó lật tung cái chăn ra, con bé co rúm người rú lên, nó trấn an ;

– Có gì đâu mà gào lên thế, ai ăn thịt mày mà cứ làm như là… báu lắm. Ngồi quay lưng lại đây để tao đánh cảm lưng cho nữa là xong.

Nghe giọng cậu nghiêm túc con bé ngoan ngoãn nghe lời, ngồi quay lưng lại phía nó, hai tay che lên ngực. Nó đứng sau ngẩn người như thằng mất sổ gạo, cơ thể Linh quá đẹp, gái 19 xuân thì trắng muốt như pha lê, những lọn tóc bết lại sau gáy chảy dài theo mồ hôi xuống tấm lưng trần, vai gầy hờ hững, nó nhúng cái khăn mặt vào trong nồi nước xông lúc này đã ấm và miết dọc theo lưng từ trên gáy xuống tận dưới khe đít. Cặp mông tròn đầy đặn và trắng mịn, mỗi lần nó miết khăn xuống cái khe ấy, con bé lại khẽ con mông lên vì nhột.

– Nào, thấy khỏe chưa?

– Công nhận hay thật cậu ah, thấy tỉnh hẳn luôn.

– Tối có xông nữa không?

– Hihi, thôi…xấu hổ lắm

– Được cọ lưng cho sướng thế còn gì.

– Hihi

– Đầy ghét đây này.

– Ơ, làm gì có, cậu này.

Nó lấy bàn tay miết một đường lên cái lưng trắng của Linh, con bé rùng mình nổi da gà, đã thế nó vuốt vuốt mấy cái vừa nói :

– Chả ghét đây là gì? Xông xong nó bở ra đấy.

– Thật á, cháu đi tắm đây.

– Hâm à, lau người thôi.

– Cậu xong chưa? Đi ra để cháu còn lau người thay quần áo.

Mọi công đoạn đã xong, nhưng nó cứ nấn ná không đi, vẫn còn tiếc

– Để cậu lau cho.

– Không khiến…

Nó về phòng nằm mà suy nghĩ cứ linh tinh trong đầu, phải quên ngay thôi, mình là cậu nó cơ mà, sao lại nghĩ bậy như vậy chứ. Hình ảnh cơ thể Linh trần truồng cứ lởn vởn trong đầu nó, chim cương cứng đội quần lên từ lúc nào, ước gì có Hiền ở đây, nó sẽ đè em ra chọc dương vật vào cái bướm ướt nhoẹt kia mà nhấp, nứng quá rồi, Linh ơi là Linh ơi….

Chương trước Chương tiếp
Loading...