Mùa anh đào năm ấy
Chương 1
Nằm ngửa mặt trên chiếc đệm mút cứng, mở mắt ra nhìn mây bay qua tấm kính lợp mái, thả một hơi thuốc thư giãn rồi cài phần đầu lọc vào cái gạt tàn trên nền nhà, ông Tuấn lim dim tận hưởng từng thớ thịt đang được người đàn bà cần mẫn nắn bóp. Đôi bàn tay nhấn nhá tới đâu là khoan khoái tới đó. Có lẽ phải ở cái tuổi ngoài 60 này người ta mới cảm nhận hết được từng công đoạn trong cái sự sung sướng mà dân chơi Sài Gòn hay trả tiền cho gói dịch vụ gọi là mát – xa VIP.
Từng ngón chân được bấm rồi cả bàn bẻ ngược lên, vuốt giữa các đốt xương bàn chân. Rồi các ngón tay chuyển dần lên bắp chân, vừa nhấn vừa xoa theo hình xoắn lò xo đẩy chất thải trong cơ bắp ngược về tim. Bây giờ thì Hường đang ngồi, gác hai chân ông Tuấn lên đùi, rồi úp bàn tay lên đầu gối, ngón cái chạm đúng vô chỗ gân xanh, vuốt từ từ theo đường chỉ lờ mờ lên đến háng, thỏa mãn nhìn đầu dương vật dần dần cương lên, chỉ chờ được chạm nhẹ vô là ngóc đầu dậy.
Thật ra thì Hường không phải là gái mát – xa. Mà nói cho đúng thì cô đã bỏ nghề này từ 19 năm trước, lúc qua Hàn Quốc lấy chồng rồi đẻ con Hoa. Lúc trẻ chỉ cần kéo áo xuống cho tung bộ ngực trần căng tròn ra là khách trẻ hay già gì cũng ngổng cu hết cả lên. Còn bây giờ phải có chút công phu học được từ cô bạn Thái Lan mới thay thế được sắc đẹp thuở xuân thì. Cho nên Hường mới có cảm giác thỏa mãn như vậy khi làm cho người đàn ông đang nằm ngửa trước mặt mình hưng phấn, như một cô đào hát về già vẫn còn khiến khán giả đắm say. Cao hứng, cô ngắm mình phản chiếu qua tấm gương là cả bức tường phòng tắm, rồi cất câu hò cho bài vọng cổ nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu.
“Hò… ớ… ơ ớ ơ, chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp ơ ơ ớ ơ… tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm.”
Ông Tuấn như bừng tỉnh. Vụt bật dậy. Rút hai chân ra. Gập gối lại rồi ngồi xuống. Giật phăng cái quần lót của người đàn bà đang chống cùi chỏ ra sau chờ đợi. Với tay kéo cái hộc tủ lấy bao cao su ra đeo vào. Đặt đầu cu vào đúng chỗ hồng hồng âm ấm vừa vạch ra, đâm lút cán, khiến cho câu hát lẽ ra đã phải kết ở chữ m lại bật ra thêm một tiếng ơ nữa thành như là mơ, không ăn nhập mẹ nó vô nhịp tía nào hết, lâng lâng giữa trời như cái thân hình dưới kia đang treo lơ lửng giữa hai khớp gối đang căng ra hết cỡ cùng hai bờ vai gầy đang cố trụ lại.
Nâng mông lên cho dương vật mỗi lần hích vào rút ra vẫn đi thẳng, Hường ngoẹo đầu sang bên cạnh, tận hưởng. Những cú đâm mạnh của dương vật, mỗi khi chạm vào cái điểm sướng bên trong sâu âm hộ, là khiến cô sướng tới nỗi té đái. Nhưng lực đẩy quá mạnh của thân hình người đàn ông khiến cơ thể cô cứ trôi ngược dần lên phía đỉnh đầu. Hường thả phịch hai vai xuống tấm đệm. Tay không còn phải chống bằng cùi chỏ nữa thì vòng ngược ra sau, chống vào bức vách để chống chọi lại lực đẩy kia. Miệng há to đớp không khí. Chân co lên quặp vô cái lưng ngấn thịt. Dâm thủy tuôn trào. Cô bàng hoàng không ngờ mình bỗng lên đỉnh mau như vậy. Và cũng không ngờ mình lại dễ dàng trao thân cho người khách này mau lẹ tới như thế.
Nhưng Hường càng bàng hoàng hơn nữa khi thấy bỗng dưng con cu đang trong mình xìu xuống, rồi nhịp ngừng lại. Ông Tuấn hôn nhẹ lên ngực cô gái, rồi quay đầu lại nằm úp mặt xuống đệm. Châm tiếp một điếu thuốc, rồi nghiêng mặt gối đầu lên cánh tay, nhẹ nhàng hút. Hường lật đật ngồi hờ lên lưng, bóp hai vai rồi đến cổ, lần từ từ lên đỉnh đầu, rồi chuồi mình xuống nằm lên trên người Tuấn, vuốt ve âu yếm như đôi tình nhân, thì thào xin xỏ rồi cầm điếu thuốc của Tuấn rít một hơi. Thế là cầm lên luôn không trả lại, hút cho đến hết, ngồi dậy dùng mông ấn vào từng đốt xương sống của người tình.
Tuấn xoay ngửa người lại, châm điếu thuốc mới, với cái gối phao kê lên đầu, ngắm cô gái bây giờ đang ngồi hờ trên bụng, xoay lưng lại để mát xa cơ đùi. Bàn tay còn lại của người đàn ông xoa nhẹ vào mông rồi lên đến eo khiến cô ta nổi gai ốc vì sướng. Hai người vẫn chưa nói với nhau tiếng nào, tận hưởng lạc thú bất chợt ùa đến không hẹn trước, cũng không phác thảo chi cả, như bản năng đã được luyện tập của các nhạc công lâu năm, không chỉ khỏi phải đếm nhịp phách mà tới ngay cả dây đàn cũng vừa rao mới vừa chình luôn.
Có tiếng chuông cửa. Hường giật mình ngồi sang một bên.
Tuấn đưa ngón tay lên miệng ý dặn không gây ra tiếng động, rồi với tay bật điện thoại.