Mùa anh đào năm ấy
Chương 8
Bé Ngọc biết ý, ngồi thụp xuống thảm gục đầu vô mút. Cái giường này lúc thiết kế là đo đếm theo đúng chiều cao của cô và người tình. Nhiều người mua giường không có biết rằng ngoài chức năng để ngủ nó còn là nơi ân ái của vợ chồng. Vậy thì lúc vợ nằm trên giường chồng đứng dưới đất thì cao cỡ nào là vừa? Bạn không tin hả, hỏi mấy người thợ sửa ống nước Ba Lan đi, giờ làm việc ở khắp châu Âu, là chiều cao của cái bồn rửa mặt là bao nhiêu thì vừa? Câu trả lời là ngang bằng con cu là được. Nhìn cái giường ngủ của bạn là biết liền vợ chồng sinh hoạt tình dục mạnh yếu ra sao.
Quay lại cái giường của bé Ngọc. Nó vừa khít cái tư thế làm sao con nhỏ ngồi dưới nền thảm, chồm qua là bú liếm được cho ôngtuấn. Nó cũng lùn lùn cỡ con Huyền, nhưng ngực thì còn bự hơn nữa, bây giờ đang được bàn tay điêu luyện của Tuấn vuốt ve. Mà cũng phải nói, không phải thằng đàn ông nào cũng biết bóp vú đàn bà đâu. Có cái bóp cho sướng tay. Có cái bóp để khuất phục đứa con gái. Có cái để kích thích con đàn bà hưng phấn. Lúc này thì ngón tay của Tuấn đang vuôt bên hông vú, không quá gần nách gây nhột mà cũng không quá ra ngoài nhũ hoa. Không quá cao mà cũng không xuống thấp.
Thấy con nhỏ bắt đầu mút nồng nhiệt hơn thì Tuấn nhấc tay nó lên, cúi xuống liếm đúng cái chỗ mà này giờ sờ xoạng. Biết ý, Ngọc nhấc người đặt mông lên giường cho người tình được thoải mái. Tuấn xích vô trong rồi nhẹ nhàng banh chân người đàn bà ra, vuốt qua cái lỗ đít làm cặp mông nảy lên vì rùng mình. Lồn ướt nhẹp.
Thoải mái ngả lưng ra sau tựa vô cái gối để hưởng thụ cái tư thế thích nhất, Tuấn đẩy nhẹ chân Ngọc ra trước. Biết ý, người đàn bà ngồi lên trên, đối mặt với người tình, đôi vú đong đưa thách thức, rồi cầm lấy dương vật hướng vào đúng chính giữa âm hộ, ngồi xuống kêu cái “ót”.
Ngậm miệng kềm giữ tiếng kêu sung sướng phát ra ngoài. Dù sao thì nhà cửa trên này cũng chật chội, cửa nẻo lỏng lẻo, người qua kẻ lại liên tục bên ngoài, cũng phải giữ ý chút. Biết ý nhau cả chục năm nay rồi, Ngọc gồng người lên xuống thật nhanh.
Chỗ này cũng phải nói. Với đàn ông chưa biết nhiều mùi đời, thì chỉ cần hồi nãy là xong rồi. Hay như ông Tuấn hồi trai trẻ, thì từ bên dưới nắc lên phối hợp một hồi là phun. Nhưng người thủ dâm nhiều, hay thường được mát xa thằng nhỏ ngoài tiệm, thì phải hết tốc độ mới kéo cung lên được mà bắn. Ngọc hơn hẳn Hường ở cái khúc đó. Không biết nghề mát xa nhưng được Tuấn chỉ dạy từng chút từ thời mới lớn, cho nên đẳng cấp hoàn toàn khác.
Nhưng mà dù vậy thì cô ta cũng phải vật lộn giữa hai luồng tư tưởng. Một là ráng kềm giữ để làm cho người tình lên đỉnh. Một là cái sự đụng chạm với người tình đang làm cho bản thân mình chuẩn bị bắn tung tóe ở bên trong. Chịu hết nổi, Ngọc bấu lấy Tuấn bỏ mặc cho dâm thủy chảy tràn trề xuống dưới, không còn sức nhấc người lên mà nước vẫn trào dồn dập ra ngoài.
Không để cho lỡ nhịp, Tuấn lật ngược Ngọc ra. Nhưng không thiếu kinh nghiệm, mất sức như Nam, Tuấn lấy tay ̣đẩy mông Ngọc xuống nệm, rồi chờ cho sức bật lò xo đẩy cái lỗ lồn từ bên dưới chạy lên ôm khít lấy dương vật mà trượt dài, khiến con nhỏ chỉ dám rên hự hự trong họng, tay nắm chặt. Cái này gọi là lên đỉnh kéo dài, không còn lần một lần hai gì nữa mà cả triệu lần cùng nhau dồn về.
Thấy coi bộ đã đủ, Tuấn lấy tay Ngọc vòng lại kềm cho chặt hai khoeo gối, banh hai chăn lên hết cỡ, rồi đâm vô 1 – 2 – 3 – 1, rồi lại 1 – 2 – 3 – 1, rồi lại 1 – 2 – 3 – 1… Vài lần như vậy là tinh trùng trào ra, trộn lẫn với dâm thủy nhạt nhòa lểu nhểu bên trong.
Và khúc này mới là quan trọng nè. Người ta nói chiến thắng một cuộc chiến không quan trọng bằng giữ thành sau chiến thắng. Phải biết giữ nguyên con cu, lúc này đã mềm nhũn chực rớt ra, bên trong cái hĩm, mà nằm xuống. Không phải nằm vật ra ngủ, mà sao đó vẫn chạm vô người ta mà vuốt ve, thể hiện vai trò chủ sở hữu.
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Ngọc đang lúi cúi dưới kia bóp chân.
“Mỗi ngày em nhập bao nhiêu con vịt vậy?” Tuấn hỏi.
“Bữa nhiều bữa ít, nhưng mỗi tuần được chừng 50 con vịt quay. Thêm chừng hai ba chục con bán bún măng vịt lai rai nữa.”
“Vậy mỗi ngày anh gừi xe chục con làm sẵn lên cho em. Vịt chạy đồng thịt cứng và thơm hơn nhiều khi mua nhằm vịt nuôi công nghiệp ăn cám không hà.”
“Dạ. Lâu lâu anh lên giao hàng nha. Chứ ở dưới đó hoài em nhớ.” Ngọc ôm cái bắp chân nhõng nhẽo. Lâu quá mà không gặp thì cũng nhớ thật là nhớ. Kiểu như là thiếu hơi, hay là thiếu hình dáng đi ra đi vô của một ông chủ nhà hàng khách sạn, dù chỉ là tượng trưng thì cũng là như vậy. Mặc dù không hoàn toàn là đúng, nhưng một phần tới giờ Ngọc chưa lấy được thằng nào vì cứ hễ muốn tính chuyện lâu dài là so dáng vẻ và đầu óc với người tình già này.
“Anh còn dặn gì nữa không?” Ngọc quay đầu trở lên ngả đầu vô vai Tuấn.
“Không. Chút nữa anh ra bến xe về dưới.”
“Ở với em một đêm đi nha anh.” Ngọc muốn níu kéo hình ảnh người chồng già nhưng vẫn còn rất phong độ ở lại thêm với mình chút xíu nữa. Cô thèm ngồi ôm eo cho ảnh chở lòng vòng Sài Gòn như hồi xưa, rồi xuôi đường Trần Hưng Đạo vô Chợ Lớn, ghé quán chè đêm trên đường Nguyễn Trãi gần chợ vài Soái Kình Lâm, ăn trái trứng chà rồi về. Hay ra góc Nguyễn Huệ, hồi đó còn là con đường, mà trước nữa là khu đua xe, ngồi ghế đẩu nhấm nháp khô mực. Ôi còn đâu Sài Gòn của một thời với những thú vui mà dân nhập cư hay kể cả vùng ven cũng không thể nào hiểu nổi. Như người ta nói chơi gái đó. Nó là một thú chơi, như chơi nhạc, chơi cờ, phải hiểu biết, luyện tập, có quy luật và nề nếp riêng để phân biệt đẳng cấp, chứ nào chỉ là đút vô rút ra như đụ, hay đéo, địt v. V.
Tuấn ôm lấy Ngọc vô người, đặt nhẹ bàn tay ôm lấy bầu vú tròn, đập nhẹ nhẹ. Ở thêm một vài bữa nữa cũng được. Đằng nào lên Sài Gòn cũng là về nhà, còn về quê mới là đi tránh cái nhịp sống ồn ào giờ đang dần trở thành xa lạ. Tuấn nhìn lên đầu tủ quần áo, lờ mờ qua ánh sáng từ đâu đó bên ngoài lọt vô vẫn đọc rõ tên mấy cuốn sách của anh mà Ngọc cẩn thận cất lên đó. Bản thân không được đi học từ nhỏ, tại vì nhà trên kênh thì lấy đâu ra hộ khẩu mà vô trường, nên Ngọc không đọc nổi mấy cuốn này, nhưng rất trân trọng kiến thức của người tình. Mà cũng nhờ có kiến thức của ảnh thì cuộc sống của hai mẹ con cô mới có được tới như ngày hôm nay.
“Anh cho em một đứa con nha. Bây giờ có mốt làm mẹ đơn thân đó.”
… Bạn đang đọc truyện Mùa anh đào năm ấy tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-anh-dao-nam-ay/
Tuấn mỉm cười chìm vô giấc ngủ, cho tới khi trời sáng. Dù là căn nhà quay vô trong hẻm yên ắng, nhưng tiếng xe máy người ta đi làm từng chợt lại ầm ầm bên dưới. Mấy tháng ở dưới quê đã quen với những tiếng động tĩnh mịch rồi, để giờ phải làm quen lại với tiếng máy nổ. Ông đứng dậy vô toilet đánh răng, đái luôn vô cái bồn rửa mặt để tiện rửa luôn cho sướng cu. Rồi kéo rèm cửa sồ quay trở lại giường nằm nghĩ vẩn vơ, thấy cuộc đời thật là phiêu du lãng đãng.
Nói cho đúng ra thì mọi ngã rẽ đều do trí tưởng tượng của con người ta tạo ra mà thôi. Chưa đi thì làm sao biết con đường sắp tới ra sao chứ. Đi tới đâu hưởng thụ tới đó sẽ không bỏ phí bất cứ giây phút hạnh phúc nào đang chờ sẵn trên đó. Cũng như cái truyện này vậy. Tính là viết trong cảnh khu vườn anh đào dưới Sa Đéc, nhưng chưa tới được cái gốc cây nào thì đã chạy tuốt luốt lên Sài Gòn. Mai mốt chưa biết chừng còn bay ra Hà Nội lên Điện Biên hay vòng về Charlie với A Lưới nữa.
Đó. Mới nghĩ tới Cao nguyên Trung phần là mùi cà phê đã thơm lừng. Bé Ngọc nghe tiếng mở nước trên này nên mang cà phê nóng dưới quán lên. Đúng loại Jacobs Kronung pha bằng máy áp suất expresso bắn ra 2 shots thật là đậm đặc.
Cái vụ trí tưởng tượng đó. Đầu tiên phải có ông nhà văn Jules Verne tưởng tượng ra con tàu của thuyền trưởng Nemo thì hôm nay thế giới mới có tàu ngầm nguyên tử, hay câu chuyện ngồi trong đầu đạn đại bác bắn lên cung trăng trở thành tên lửa bay vào vũ trụ. Chuyện làm ăn cũng vậy. Tiệm cơm trưa dưới nhà mỗi sáng ra chợ Tân Định mua chục con vịt, rồi thuê người ta làm lông luôn ngoài đó. Vậy nếu con Dung làm luôn dưới quê thì vừa bán được vịt cao giá hơn cho thương lái, mà còn kiếm thêm được tiền công làm lông vịt nữa. Mỗi ngày năm trăm ngàn cho mười con vịt là một số tiền khủng. Thật ra thì còn phải trừ tiền vận chuyển. Rồi phải tính làm sao để đóng gói hay thậm chí đông lạnh. Rồi đảm bảo thời gian nữa. Mấy cái đó thì người ta có dạy hết trong trường đại học. Cho nên người nghèo không có cơ hội để thoát nghèo. Nhưng cũng không cần học hết 5 năm đại học vì có quá nhiều môn dư thừa.
Như con Ngọc đâu có tới trường bữa nào đâu, chỉ cần hết sức nghe lời ông Tuấn là giờ trở thành bà chủ ngon lành. Cho nên kể cả không phải là người tình thì nó cũng vẫn cung phụng hết mức. Bưng cà phê lên xong là lấy cái tô chạy ra chợ Tân Định mua bánh canh giò heo, trước đó ghé tiệm chị Thúy lấy chai chablis mang qua chỗ hồ bơi ướp sẵn, và mua cóc về trộn với tôm khô.
Tuấn thích hồ bơi. Mà có ai lại không thích hồ bơi cơ chứ. Cái hồ này ông thiết kế, rất đặc biệt. Bề ngang chỉ hơn một mét, sâu cũng chỉ 60cm, nhưng dài 25m theo đúng kích thước hồ bơi chuẩn. Mà đặc biệt hơn. Hồ nằm ở trên tầng cao nhất, nên không chiếm diện tích ở bên dưới. Thậm chí còn nối 2 căn biệt thự bên dưới lại với nhau nữa. Hồ nhỏ nên không tốn nước, cũng không nặng, nên kết cấu rất đơn giản, không tốn thêm chi phí thi công. Khách thuê nhà ở đây ai cũng thích và về nước lại giới thiệu cho nhau cho nên hầu như lúc nào cũng fully booked.
Buổi sáng nên người ta đi làm hết. Tuấn khoan khoái đảo hơn chục vòng hồ rồi lên ăn sáng. Bé Ngọc đã gọi sẵn hai thợ làm mát – xa cho hai người, vừa nắm tay nhau vừa ăn trái cây uống rượu chát bàn chuyện công việc. Thử hỏi có ông chủ nào nhiều tiền mà biết hưởng thụ đời kiểu vậy hay không? Ngoài mấy việc sự vụ ở đây cùng kế hoạch giúp Dung tiêu thụ vịt, thì ông còn tính kéo thêm khách từ đây về dưới tính sẽ mở một cái quán đờn ca tài tử cho Hường.
Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ thì Ngọc ra hiệu cho hai chị thợ lui ra, bấm chốt khóa cửa phòng lại từ bên trong. Thua Hường không bao nhiêu tuổi nhưng suy nghĩ của Ngọc ra dáng vẻ bà chủ hơn rất nhiều. Thay vì phải mất sức mát – xa cho người tình thì Ngọc cũng tận hưởng và chỉ tự mình xử lý khâu cuối cùng mà thôi.
Bôi thêm dầu vào lưng Tuấn, Ngọc trườn người để toàn thân mơn man lên da thịt của người đàn ông. Vú chạm lưng, lông lồn chạm đít, chân chạm chân, đùi chạm đùi, hơi ấm truyền qua nhau đầy kích thích.
Mỗi một tuổi con người ta lại thích làm tình theo một kiểu khác nhau, những tư thế khác nhau, những nhu cầu được đụng chạm hoàn toàn khác nhau, tùy theo sự thay đổi của các tế bào cảm giác trên da thịt và đâu đó sâu trong cơ thể mình, cùng với các loại hoóc môn tiết tố nữa. Cho nên, đừng ép mình phải giống như ai đó, vì trên càng bảo xuống thì dưới sẽ càng không nghe mà tạo ra sự ức chế trong tư tưởng, sau này sẽ càng khó cương cứng hơn nữa.
Tuấn biết mình đã không còn sung mãn như xưa, nhưng vẫn chưa muốn xài Viagra, mà cứ để cơ thể tùy duyên trôi theo những thay đổi của từng ngày, từng giờ, từng phút giây. Như lúc này đây, Ngọc nâng người ông lên thành như con bò chống tay quỳ gối, để tay thì vuốt cu lưỡi thì liếm đít. Ngọc không biết làm mátxa chuyên nghiệp như Hường, nhưng từ những bộ phim sex của Nhật mà thử dần để khám phá ra những gì sung sướng nhất cho người tình già của mình. Hồi còn trẻ Tuấn đã làm cho Ngọc lên bờ xuống ruộng vì lên đỉnh không ngừng, còn bây giờ thì cô cảm thấy sung sướng khi làm cho ông dâng tràn khoái cảm.
Chỉ đơn giản vậy thôi là con cu của Tuấn lại hùng dũng cương lên. Không để mất thời giờ, ông xoay người Ngọc ra phập xuống. Sự chuyển động của thằng nhỏ trong lòng em bé ướt nhẹp tạo ra tiếng óp ép lồng trong hơi thở dồn dấp của con nhỏ nghe thật là đã. Lúc này là không được nghĩ tới điều gì khác. Mất tập trung sẽ khiến máu chạy ra khỏi chỗ đó và thằng bé sẽ xìu xuống luôn ngay lập tức. Thường thì nên nhìn vào chỗ nào thật là gợi cảm và cầm tay vô chỗ nào thật là động dục.
Chỗ nào trên người con Ngọc cũng hấp dẫn hết. Chồm tới bóp hai tay vô vú. Thẳng người bóp vô mông. Nhấc chân nó lên rồi nhấp như trong truyện chú Kim gọi là tư thế vác cày qua núi thì có đôi bàn chân mũm mĩm. Nhưng mà chắc sướng nhứt là như lúc này, vừa doggy vừa hai tay bóp vú kéo ngược về, khiến con nhỏ la bải hoải trong họng không ngừng, rồi bắn xối xả vô bên trong nó. Con nhỏ nằm gục luôn ra đẳng trước thở ra. Tuấn châm cho nó điếu thuốc rồi tới lượt mình, ngồi ngắm cái đường cong trên lưng, mà nếu có sẵn toan và màu ở đây thì sẽ vẽ luôn một bức tranh khỏa thân tuyệt đẹp.
Cả một trời ký ức bổng ùa kéo về, với những người tình họa sĩ, ca sĩ, diễn viên múa, cô giáo v. V. Ôi cả một miền kỷ niệm đẹp chợt thoáng qua sau làn khói mỏng. Ngọc đã quay lại cuộn tròn như con heo nhỏ gối lên chân Tuấn, bập bập điếu thuốc mà nó đang tập tành hưởng thụ cho giống.
Bây giờ thì con heo tròn trĩnh này đã ngồi dậy, cần mẫn cắt từng cái móng chân, rồi tỉ mỉ dũa từng cái móng tay, sau một buổi sáng ngâm nước và tắm táp đang chờ được cắt tỉa thật là cẩn thận. Những gì tiếp thu được từ bạn chơi bên Thái đã được Tuấn chỉ hết cho Ngọc để chiều lòng những sugar daddy Việt Kiều từ bên Mỹ về hưởng thụ và chi đẹp. Mấy ông già người Anh người Đức nhiều tiền qua Bangkok mua căn hộ cao cấp cho các cô thiếu nữ từ quê ra thành phố học hành hay lập nghiệp, gọi là gig, bao cả năm nhưng chỉ tiêu dùng có khi chỉ vài tuần lễ…
Nhưng mà quay trở lại với chuyện ở Việt Nam, lúc này, chứ không đâu xa. Con Dung dưới quê theo lờ dặn của ông Tuấn đã lùa mấy con vịt bự nhất qua bên này để tối mổ gửi xe đêm lên Sài Gòn cho quán của Ngọc. Nghĩ tới mỗi ngày giờ kiếm được thêm mấy trăm ngàn mà nó thật là sung sướng. Và nhớ cả cái cảm giác lâng lâng từ hôm kia giờ mỗi khi nghĩ tới còn tiếp tục ri rỉ nước ra bên dưới. Hồi sáng nó mới kiếm được mấy con cá rô bự bằng bàn chân, đang quây lưới rộng trong đám vịt để mai mốt mang qua chiên xù cho ông chủ uống rượu.