Mưa chiều
Chương 20
Tối thứ 6, tôi đang bực bội vì sáng mai đã ra sân rồi, vậy mà không nói được với con nhỏ có đôi mắt u buồn kia giờ giấc cụ thể. Thì bé Thảo chìa cho tôi 1 bịch to tướng.
“Cái gì thế này? ” – Tôi hỏi nó.
“Bông, băng, gạc, thuốc đỏ… Em mua đề phòng lỡ anh bị chấn thương thì còn dùng. ”
“Hả? Em mua? ” – Tôi ngạc nhiên – “Mà anh có bị sao đâu mà mua”
“Thì em mua trước cho anh, lỡ mấy nữa anh đá bóng bị rồi còn có cái mà dùng”
“Ừ thế anh xin” – Tôi mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu nó, cũng ngạc nhiên vì nó không phản đối như mọi lần.
Sáng thứ 7, mới 6 rưỡi sáng tôi còn đang lơ mở ngủ.
“Anh, dậy đi, trễ bây giờ” – Bé Thảo lay lay tôi.
“Thứ 7 mà, để anh ngủ đi” – Tôi làu bàu rồi quay vào trong ngủ tiếp.
“Dậy đi, hồi là không kịp lên sân bây giờ”
“Uầy, mới 6 rưỡi mà em gọi sớm thế? ” – Tôi lôi điện thoại ra xem giờ xong hỏi.
“Hứ, thì chuẩn bị dần rồi đi, lên đó cũng hơn nửa tiếng chứ ít đâu. Nhanh không nhỡ đâu người ta lên trước lại mất công ngồi đợi.
”Ờ thì dậy” – Tôi lầm bầm định đi vào đánh răng, chợt cảm thấy có gì không đúng, quay người lại hỏi nó – “Cơ mà người ta là ai? ”
“Thì… là đám con trai chứ ai, nhanh đi, ông lề mề quá” – Nói rồi nó vùng vằng đi ra khỏi phòng tôi, không quên kéo cửa phòng tôi cái rầm.
6 Rưỡi dậy, mà lằng nhằng mãi 8 rưỡi mới đến được sân bóng. Và y như tôi dự đoán, tôi lại là người đến trễ nhất. Và điều đó đồng nghĩa là…
“Tổ bà mày thằng kia, mày lên sớm chút thì chết ai à? ” – Thằng Hưng gầm lên khi thấy tôi đến.
Tôi liếc mắt quanh khán đời một lượt, cắm đầu ra chỗ khác. Mặc kệ thằng Hưng đang gào rú ở đằng sau.
“Linh… ” – Tôi lại gần nàng chào.
“Ừa, chào Hiếu” – Nàng mỉm cười chào lại. Hình như nàng đã thấy tôi từ trước nên không ngạc nhiên.
“Chà, người đẹp đến sớm quá ta” – Tôi lại giở giọng điệu trêu cợt.
“Chứ không phải có người ham ngủ nên đến trễ à? ”
“Ớ, sao Linh biết! ” – Tôi đần mặt ra.
“Vậy là mình nói đúng phải không? ” – Nàng cười khúc khích khi thấy bộ mặt ngây ra của tôi.
“À… ừ… thì… là” – Tôi ú ớ chẳng nói được câu gì, tặc lưỡi nói xạo – “Hôm qua mình thức khuya học nên sáng ngủ quên mất”
“Ừ, thức khuya học ha? ” – Nàng nhìn tôi hấp háy mắt.
“Ơ… ” – Tôi đang ngớ ra không hiểu vì sao, đang đoán chừng là nàng biết tôi đã nói xạo. Đang nghĩ rách cả đầu tìm cách xoay chuyển tình hình…
“Thôi, Hiếu đi đi, bạn đợi kìa… ”
“Ừa, thế mình đi nha, Linh ngồi chơi” – Tôi đang mừng vì được tha bổng, quay người chạy biến đi.
“Nhưng ở đây có gì đâu mà chơi… ” – Nàng nói lại một câu, làm tôi suýt nữa thì trượt chân ngã. Lảo đảo đi đến chỗ đám thằng Hưng đang nhìn tôi đầy oán khí.
“Suốt ngày cắm đầu vào gái, hết trên lớp rồi giờ ra sân, mẹ mày thằng dại gái” – Thằng Vũ bơm đểu.
“Câm mồm. Không có nên ghen à! ” – Tôi đốp lại.
“Mới sáng sớm đã bực mình rồi” – Thằng Hưng làu bàu.
“Giờ gần 9h rồi nên không còn sớm, chắc mày hết bực rồi” – Tôi khoát tay – “Thôi bàn chiến thuật tí dập tụi già kia”
Thêm vài lời ca cẩm xong, cả đám cũng tụ lại tập trung chuyên môn. Tôi nhìn quanh rồi há hốc mồm khi thấy lớp đi cổ vũ cũng hơn phân nửa lớp. Đang thắc mắc sao em Thùy không đến, thằng Đức lại đá tôi 1 cước.
“Tập trung vào, thằng đần này, mày nhìn đi đâu thế! ”
Chán nản tập trung vào cái mà tụi nó gọi là sơ đồ chiến thuật. Tôi cũng gật gù khen ngợi thằng Hưng làm tốt, kế hoạch vẫn y như tuần trước, nhưng thay vào đó sẽ thỉnh thoảng đảo vị trí tiền vệ 2 bên cánh, và hậu vệ 2 bên cũng tích cực tham gia tấn công hơn.
Bàn bạc xong xuôi, cả đám đưa nắm đấm vào giữa, chạm nhau ngay tại trung tâm vòng tròn.
“Chúng ta là ai” – Thằng Hưng hét lớn.
“10A2” – Cả đám đồng thanh.
“Chúng ta muốn gì? ”
“Chiến thắng”
“Và sau đó”
“Vô địch”
“10A2”
“Xông lên” – Cả đám hò hét ầm trời rồi đi xuống sân. Sự ồn ào này cũng dẫn tới sự chú ý của mấy lớp khác (cái này là do đội bàn từ trước để tăng thêm tinh thần chiến đấu, còn cá nhân tôi thì thấy nó cực củ chuối, nhưng mà cũng kệ)