Mùa hạ đầu tiên
Chương 20
Tôi lan man suy nghĩ về cú điện thoại “định mệnh” kia. Tại sao Thương lại có số điện thoại nhà mình? Thương có sổ quản lý chi đoàn đâu? Mà mình nữa. Có gặp mặt, có đối diện đâu. Chỉ là 1 cuộc điện thoại đã líu lưới như vậy rồi thì kế hoạch với phương án cái gì nữa. Tư lự được vài phút, tôi ngủ luôn lúc nào chả hay.
Chiều hôm đó, 1h30 tôi lại vác cặp đi học toán. Hôm nay tôi cố tình chọn bàn cuối bên cạnh 2 thằng A6 kia. Vì nhà gần nên lúc nào tôi đến lớp cũng gần như không thiếu một ai. 2 thằng nó thấy tôi tới tỏ ý muốn ngồi cuối thì vội vàng lấy cặp dịch vào bên trong. Vừa ngồi xuống tôi hỏi ngay:
– Bài tập cô ra tụi bay làm hết chưa?
– Tao chưa làm bài nào luôn. Thằng trong cùng lên tiếng.
– Tao làm hết rồi mà chưa biết đúng sai.
– Đây nè, tụi bay chép đi chứ lát cô kiểm tra. Tôi vừa nói vừa chìa cuốn tập ra trước mặt tụi nó.
Học được nửa buổi, bài tập cũng chả có gì mới. Tôi lại kiếm chủ đề:
– Mai thứ 5, tụi bay có ra net King chơi không?
– Có chứ. Có máy thì chơi, không có thì xem thằng Công hay thằng Khánh đánh học hỏi.
Nghe tới đây tôi bỗng nhiên chột dạ. Thế gian lắm người tài. Núi cao còn có núi cao hơn. Có khi nào trước giờ mình là ếch ngồi đáy giếng chăng. Trầm ngâm một lúc tôi hỏi tiếp:
– Vậy thằng Khánh với thằng Công có khi nào solo với nhau chưa?
– Chưa. Vì 2 tụi nó hay gặp mấy đứa lớp khác rủ đánh độ kèo nên xong kèo là về. Chưa thấy tụi nó có thời gian rủ nhau ra bem bao giờ.
– Hay vậy?! Trình cao thì phải tìm đối thủ chứ cứ nhè mấy đứa nhỏ mần thịt hoài là sao?
– Uhm… Có khi mai tụi ta nói tụi nó solo thử mở mang tầm mắt.
– Tụi bay kích vô. Nói là tìm nhà vô địch. Vậy tụi nó mới máu.
– Mà mi có biết chơi không mà hỏi hoài vậy?
– À, ta hả? Cũng có biết chút chút.
– Vậy mai ra quán đi, solo với tụi ta.
– Ừ, mai ta ra đó!
Mai ta ra để coi thử “chút chút” của ta có là cái nghĩa địa gì trong đám “quần hồ” kia không.
Tối hôm đó về tôi cẩn thận viết hết kế hoạch đoàn của lớp 11/10 ra một tờ giấy nhỏ bỏ cặp. Suy tới nghĩ lui tôi lại viết thêm 2 chữ bên dưới “Gửi Thương” kiểu như thư tình vậy. Bước đầu cứ thong thả như vậy đi, sẽ có nhiều ích lợi về sau. Ông bà nói rồi, dục tốc bất đạt. Và tôi cũng đã nếm trải rồi. Minh đến với tôi thật nhanh và ra đi cũng nhanh như một đêm tháng năm vậy. Mà nếu vậy thì mối tình tôi và Trâm suốt 2 năm cấp hai sẽ giải thích như thế nào???
… Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-ha-dau-tien/
Có người nói nếu bạn nghĩ về ai đó thật nhiều thì người kia sẽ mơ thấy bạn. Tối qua tôi mơ thấy Trâm ngồi trước tôi trong lớp học anh. Nụ cười tươi như hoa 10 giờ nở muộn, đôi mắt long lanh như muốn gửi gắm một thông điệp gì đó. Tôi với tay tới tặng Trâm một đóa hồng, bỗng có một bàn tay ngăn lại. Đó là Ly. Ly giật lấy bông hồng và nói “có xứng đáng không V” “Cô ta không xứng đáng” “V đừng như vậy”…
Sáng hôm sau đang thong dong trên đường đến trường, tôi chợt thấy chiếc đờ – mi màu hồng phía trước. Áo khoác hồng quen thuộc, tôi nhận ra người con gái trong giấc mơ của tôi hôm qua. Cố tình đi chậm để khỏi sóng bước nhưng khoảng cách cứ gần hơn. Hình như Trâm cũng đang đi thật chậm để đợi ai đó. Gần tới Trâm tôi đành buông lời chào:
– Học khác buổi nên khó gặp quá Trâm nhỉ? Bữa nay thứ 5 nên mới có dịp diện kiến dung nhan. Hihi…
– Đợi V nãy giờ mà V đạp chậm kinh khủng luôn.
Tôi bất ngờ:
– Ủa, sao Trâm đợi V làm gì?
– Lát học ra đi ăn chè với Trâm đi.
– Lát hả. Oài, khó rồi. Lát học ra V có tí việc mất rồi.
– Việc gì vậy V? Bữa nay làm bí thư nên bận quá phải không?
– À, không hẳn. Tại lát nữa mấy đứa lớp V có độ kèo gì đó ở Net King với mấy đứa khối chiều nên V qua coi thử. Có thằng Khánh lớp Trâm nữa đó.
– Thằng Khánh hả. Vậy lát Trâm cũng qua xem nữa. Lát V đợi Trâm với!
“Đợi Trâm với”??? Tôi khó xử với câu cảm thán có đôi chút tha thiết này:
– Uhm… Vậy lát nữa V đợi Trâm ở Ngã Tư nghen.
– V đợi Trâm ở bãi xe đi. Lấy xe xong mình đi luôn.
Tôi tư lự, đợi ở bãi xe, đứa ất ơ nào mà thấy nói lại đồn ầm lên mình với Trâm 1 cặp thì khổ. Nếu điều này xảy ra thật, con đường tình cảm với bí thư 11/10 đã dài nay sẽ dài hơn biết bao nhiêu nữa. Nhưng biết từ chối thế nào bây giờ?! Thôi chắc không đứa nào biết đâu. Tin vậy đi.
– Vậy cũng được. Nhớ nhanh nhanh Trâm nhé.
– OK V. Hihi…
Trâm nhoẻn miệng cười rồi đi thẳng. Tôi lấy cớ là chưa ăn sáng nên rẻ qua quán bún gần trường. Nếu cứ như vậy theo Trâm vào bãi xe, mấy đứa sẽ lại đồn cho xem.
Những năm tháng cuối cấp 2 và cấp 3 của tôi là những năm tháng tên tôi gần như luôn xuất hiện trong các bữa bánh kẹp, tráng tương hay nước mía, chè đậu gần trường. Tôi cũng chẳng biết nhắc đến tôi có gì thú vị mà mỗi khi tôi làm gì đó hay tiếp xúc hơi nhiều với một cô bạn gái nào đó là y như rằng các kênh thông tấn xã vỉa hè sẽ đưa lên trang nhất. Thật ra tôi vốn không ngại điều này. Nhưng lắm lúc những lời nói gió bay đó lại tai bay vạ gió vô cùng, hoặc có những tác động xấu đến các kế hoạch tôi đang lên như tán tỉnh Thương là một ví dụ, vì thế hạn chế được chút nào là tôi hạn chế chút đó. Chuyện của Ngân, của Minh làm tôi rút ra được kinh nghiệm xương máu này.
Vừa vào lớp tôi tọt lên chỗ thằng Liêm ngay:
– Lát làm vài game chứ bạn?
– Game gì mi? Thằng Liêm tỏ vẻ ngơ ngác.
– Thì đế chế đó. Nghe nói mi hay đánh với tụi khối chiều.
– À. Thua hoài mi ơi.
– Mi chơi sao không rủ ta chơi cùng cho vui.
– Thấy mi cứ việc đoàn đội riết, thứ năm nào cũng đi họp nên ta ngại rủ. Chứ có mi thì sợ gì đứa nào nữa? Mắt thằng Liêm sáng rỡ lên khi nghe tôi đề nghị đi theo.
– Chuyện nhỏ bạn ơi. Để mình sắp xếp. Lát gặp tại quán.
Về chỗ ngồi, Diệp chìa ra chiếc nhẫn kèm theo 1 cây bút trước mặt tôi:
– Diệp tặng V cây bút nè.
– Ủa. Sao tự nhiên tặng V á?
– Thấy V 2 tuần nay bận quá, ra chơi cũng không ngồi trong lớp nghỉ ngơi được xíu nào, Diệp không giúp gì được nên tặng V cây bút để cảm thấy thoải mái hơn. Hihi.
Đeo chiếc nhẫn vào tay và nhận lấy cây bút, lòng tôi chợt dâng lên mội nỗi niềm tha thiết như tiếng trống trường ngoài kia. Từng hồi trống cứ giục giã bao toán học sinh nhanh chân vào lớp, còn trong tim tôi, từng hồi tim đập thổn thức tha thiết trong lồng ngực mang đến một cảm xúc nhẹ nhàng, trìu mến, đáng yêu vô bờ…