Mùa Hạ
Chương 10
Tôi đã có giấc ngủ kéo dài một tiếng rưỡi.
6 giờ 10 phút sáng, chiếc đồng báo thức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó, tôi bị tiếng ồn kéo dậy. Mắt tôi díu lại, không thể nào mở ra, vừa nhắm mắt, vừa bước xuống giường, vừa mò vào nhà tắm, vừa vệ sinh cá nhân.
Sau khi rửa mặt bằng làn nước mát lạnh, tôi mới tỉnh ngủ đôi chút. Thay quần áo đồng phục, tôi lấy cặp sách và đi xuống dưới nhà.
Ngày hôm nay, xe đạp của tôi tiếp tục bị xịt hơi bánh sau. Và, tôi tự nhủ sẽ mang nó đi bảo dưỡng vào buổi chiều nay.
(Tôi đang học lớp 12, buổi sáng sẽ học chương trình phổ thông, buổi chiều sẽ học các môn chuyên đề. Tôi thường ăn cơm ở canteen, hoặc ra cổng trường ăn bún chả. Tôi nghĩ tôi cần giải thích thêm về khoảng thời gian ở trường)
Hôm nay, tôi đi học bằng xe bus. Điểm bus cách nhà tôi khoảng 200 m. Hồi đó, thể trạng của tôi yếu, rất dễ bị say xe, nên tôi chọn đi xe đạp đến trường.
6 giờ 40 phút, tôi đã có mặt ở trạm dừng, đợi khoảng 5 phút thì có xe tới. Tôi bước lên xe bus, chọn 1 hàng ghế khuất tầm nhìn ở phía gần cuối xe.
“Cái mùi này thật khó chịu”, tôi đã đeo khẩu trang.
Chuyến xe lăn bánh, tôi đưa khuôn mặt trở về trạng thái lạnh lẽo. Quan sát mọi thứ ngoài cửa kính bằng ánh nhìn vô định, hàng tá những suy nghĩ nặng nề đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thở dài, cất đôi mắt của mình vào khung cảnh trong xe, chuyến xe đã bắt đầu đông kín người và không khí trở nên ngột ngạt. Tôi ngồi hàng ghế đơn, chen chúc đứng bên cạnh là một nhóm học sinh và sinh viên. Hm, xưa nay, tôi vẫn ghét phải tiếp xúc thân thể với người lạ, nên với một phương tiện di chuyển không êm đềm như xe bus, những cú sốc luôn làm kẻ đứng cạnh tôi, như ngả vào lòng tôi vậy. Thật tuyệt là, có một cô gái đứng sát tôi. Và mỗi lần xe bus dừng trạm là…
Chuyến xe đi qua ngã tư CC, rẽ sang đường NT thì bị 1 chiếc xe máy đi phía sau tạt đầu, bác tài xế đạp phanh gấp, khiến cho hành khách như đổ dồn hết về phía sau. Cô gái kia ngã vào lòng tôi.
Tôi nghe những tiếng làu bàu từ anh phụ xe, vài hành khách cũng lên tiếng về sự ẩu đoảng của gã lái xe máy, sau đó mọi thứ trở lại với hành trình. Cô gái kia đứng dậy, cúi đầu xin lỗi tôi ríu rít. Tôi chỉ cười trừ, lòng vui sướng nhưng vẫn làm mặt lạnh, vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Nhưng mà…
– Ơ, Hoàng Mai hả? – Tôi bỏ khẩu trang, để lộ khuôn mặt của mình.
– Ơ, là bạn? – Cô nàng tròn xoe mắt nhìn tôi.
– Hì hì, mình K đây. – Lúc này tôi mới dám nở nụ cười vốn đang kiềm chế.
– Mình xin lỗi nhé, tại xe…
– Không sao mà, mà… – Tôi ngồi dậy, có ý định nhường ghế cho Mai.
Cô nàng lắc đầu, dùng tay gì chặt vai tôi, khiến tôi phải ngồi xuống.
– Mình đứng quen rồi, bạn cứ ngồi đi.
– Không ngồi thật chứ? – Tôi xác nhận lại.
– Thật mà. – Hoàng Mai nở nụ cười tỏa nắng và gật đầu rất nhẹ.
Ngoài cửa kính, mây đen kéo về, che khuất ánh mặt trời ngày mới. Thu chọn cho mình cơn lạnh, để bỏ quên nỗi nhớ da diết về ai đó. Nắng đã đi mất.
Hoàng Mai tỏa ra hương thơm rất lạ, nó giống như mùi hương của em bé sơ sinh, cũng giống như hương thơm của hoa nhài. Khứu giác của tôi bị hương thơm đó thu hút, say đắm, quên hẳn cái mùi khó chịu của xe bus. Hoàng Mai tựa người vào vai tôi, mắt cô ấy nhắm lại, chìm vào một giấc ngủ ngắn ngủi. “Cô nàng đã thức khuya cùng tôi mà, sao lại không mệt được chứ?”
Tôi cô gắng ngồi thật ngay ngắn, gồng bả vai bên phải cao lên, Mai như vô thức càng ngả vào người tôi nhiều hơn. Mỗi lần xe sóc, tôi lại lấy cánh tay của mình, giữ cho cô ấy không ngã về phía sau. Mỗi lần như thế, tôi lại bị mê hoặc bởi mùi hương đặc biệt.
Sau khoảng 4 điểm bus, tôi đánh thức Mai dậy. Mai mở mắt từ tốn, hai đôi mắt chạm nhau, cô nàng tròn xoe mắt và chớp chớp, còn tôi thì cứ mở to mắt ra, nhìn cô ấy say đắm.
– Đến trường rồi, xuống thôi. – Tôi ngại ngùng quay sang hướng khác, mặt tôi chắc chắn đã đỏ ửng lại.
Mai không nói gì, cô nàng mỉm cười và níu lấy vạt áo khoác tôi, cùng tôi di chuyển xuống xe.
– Cảm ơn bạn đã đã thức mình dậy nhé. – Lại cười tỏa nắng.
– Hì, mình không nhận lời cảm ơn suông đâu. – Tôi cất đi bộ mặt lạnh lùng và mang bộ mặt thân thiện thay thế.
– Hm, thế chầu gà KFC là chưa đủ hả? – Mai nháy mắt.
– Ơ, đấy là bữa cảm ơn cho video, chứ có phải cảm ơn mình đã đánh thức bạn dậy đâu?
Mai lấy từ trong cặp ra một quyển vở màu hồng và nói:
– Đây, vở học thêm văn của mình, cho bạn mượn thay lời cảm ơn nhé.
– Hm, đành chấp nhận thôi. – Tôi làm vẻ mặt rầu rĩ.
Trường tôi nằm ở phía bên kia đường, hai đứa tôi phải vượt qua dòng xe hối hả phía trước để di chuyển sang đó. Tôi quay ra nhìn Mai. Cô nàng như hiểu ý tôi, lại níu lấy vạt áo, đi ríu díu ngay sau tôi.
Tôi đưa tay xin đường, nhích từng chút một. Thời gian như một thước phim tua chậm vậy, tiếng còi xe ôtô vang lên, Mai buông vạt áo tôi ra, tôi vội vã vươn cánh tay, nắm lấy bàn tay của cô ấy, chiếc xe ô tô đi chậm lại, rồi phóng vụt qua hai đứa tôi như xé gió. Hoàng Mai vẫn còn sợ hãi, vẫn nắm chặt tay với tôi, dù hai đứa đã sang đường thành công. Đến khi tôi tròn xoe mắt nhìn cô nàng say đắm, Mai mới nhận ra điều khác lạ, vội vã buông tay. Cô ấy cúi đầu chào tôi, rồi chạy vụt đi. Tôi nhìn theo hình bóng đó, khuất dần, khuất dần phía sau cánh cổng trường. Tôi đã có một cảm giác rất đặc biệt ở bên trong lồng ngực mình. Trái tim tôi như bị chuột rút vậy.
7h10 phút, như thường lệ, tôi đứng ở hành lang vắng vẻ và ngắm cảnh. Và, như thường lệ, cô em gái bé bỏng của tôi đã gọi tôi đi ăn sáng.
– Anhhhhhh.
– Anh biết rồi, anh ra cantin đây.
Hôm nay, cả tôi và Lam, hai đứa đều giống y hệt gấu trúc. Khi thấy gương mặt tôi, Lam đã bật cười thành tiếng, sặc sụa, không ngừng nghỉ, khiến cho đám học sinh trong cantin nhìn hai đứa như 2 sinh vật lạ.
– Ngừng cười ngay. Em cũng có khác gì anh đâu? – Tôi gằm mặt.
– Hông, nhưng trông anh buồn cười thật lắm ý. Hôm qua anh không ngủ hả?
– Anh có ngủ 1 chút, tại bận chút việc nên phải làm khuya. – Tôi uống 1 hơi hết chai nutri.
– Thế mà em lại tưởng anh học đòi không ngủ giống em cơ. – Lam bĩu môi.
– Anh… không… ấu… trĩ… giống… em… nhé? – Tôi nhấn mạnh từng từ.
– Vầng vầng, anh của em lớn rồi. – Lam lại cười lớn hơn.
– Hm, 20 – 11 sắp tới em có tham gia văn nghệ không? – Tôi vội chuyển chủ đề.
– Em có, một người xinh xắn dễ thương tài năng như em sao lại không tham gia chứ? – Cô nàng lấy ngón tay cái quẹt mũi.
– Chẹp chẹp, kiểu này phòng y tế mấy hôm nữa lại tốn bông băng rồi. – Tôi làm mặt rầu rĩ.
– Ơ, sao lại thế hả anh?
– Vì kiểu gì em lại ăn mặc sexy làm chúng nó mất máu chứ sao. – Tôi cười.
– Không, em mặc áo dài mà, kín đáo lắm. – Lam giơ giơ nắm đấm lên dọa tôi.
– Thế, 2 ngày nữa, em thích gì?
– Em á, gì cũng thích.
– Anh hỏi thật đấy, không trả lời thì khỏi có quà.
– Ơ, anh tặng quà cho em á, hí hí. – Cô nàng bắt đầu chuyển sang giọng cười nham hiểm.
– Thế anh tặng em móc chìa khóa Totoro đi.
– Totoro là cái gì?
– Anh tự đi mà tìm hiểu nhá. Em chỉ tiết lộ như thế thôi.
– Ờ.
– Em về lớp trước đây. Hí hí.
Lam thu hết đống bim bim vào lòng, vừa ôm vừa hát líu ro rời khỏi cantin. Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn theo bóng hình đó cho đến khi xa khuất.
Về lớp. Tiết 1, chúng tôi được nghỉ do cô dạy văn đi họp trên phòng ban. Cả lớp theo lời dặn phải giữ trật tự, ôn bài. Tôi cùng thằng Chính, Huân, Kiều trốn ra sân sau trường.
4 Đứa chúng tôi, tập văn nghệ.
Địa điểm là hàng ghế đá, dưới tán bằng lăng rộng nhất trường.
– Giờ tập nghiêm túc nhé. – Chính nói.
– Oce.
Tôi bắt đầu cảm âm theo những tiếng đàn ngọt ngào trong veo, cũng bắt đầu ngân lên những câu hát chan chứa cảm xúc tự sự trong lòng mình. Tôi hát không hay, nhưng thứ tình cảm trong câu hát của tôi nó làm cho âm điệu vô cùng đồng cảm và dễ nghe.
Sau 30 phút hát khô cả họng, chúng tôi ngừng tập. Thằng Huân chạy ra cantin mua đồ xuống, còn 3 thằng tôi kéo nhau ra bờ hồ trong khuôn viên vườn trường. Cấp 3, nơi tôi học, có một cái hồ nhỏ phía sau trường, quanh nó được bao bọc bởi những bức tường cao hơn 1m. Và tất nhiên, 3 đứa tôi ngồi lên thành tường, đung đưa đôi chân xuống phía mặt hồ.
– Mấy nữa tiết thể dục mang cần ra đây câu cá nhỉ? – Kiều nhặt hòn sỏi ở dưới sân, ném vào đàn cá đang ngoi lên mặt nước để thở.
– Mày có thấy có biển cấm câu cá ở kia không? Ông giám thị mà biết lại bắt bố mẹ mày cả năm mua cá thả vào hồ bây giờ? – Chính vội gạt đi.
– Mày nhớ vụ vặt xoài năm ngoái không? Thằng Bình bên a2 bị phát hiện, bố mẹ nó phải mua cả đống ghế đá để phục vụ trường đấy. Chuyện thật việc thật nhé. – Thằng Huân từ đâu xuất hiện phía sau.
– Hm, chúng mày toàn kể những chuyện tao méo nghe bao giờ. – Tôi mặt nghệt ra.
– Tất nhiên rồi, mày cứ ru rú trong lớp thì sao mà biết được. May nhờ 3 thằng đẹp trai bọn tao lôi ra ngoài ánh sáng mặt trời. Hehe. – Kiều quay sang 2 thằng kia và cười khốn nạn cùng nhau.
– À ừ. – Tôi cạn lời.
Mỗi đứa 1 chai nutri và một dòng suy nghĩ riêng biệt. 4 Đứa đều im lặng, không nói gì với nhau nữa. Suốt 15p cuối của tiết 1 ngày hôm đó, tôi nhận ra 1 điều rằng, những đứa bạn của tôi, đều có những tâm sự và câu chuyện cuộc đời sầu cảm, không riêng tôi và Huân. 15 phút ngày hôm đó, chúng tôi đã kể cho nhau nghe những bí mật của bản thân… Tôi xác nhận, đây chắc chắn sẽ là những đứa bạn thân của mình.
Chiều tối hôm đó, tôi mang em ‘nhích’ – tên của chiếc xe đạp tôi đi, ra tiệm bảo dưỡng. Tôi phải thay lốp và săm mới, nó đã quá khô và cũ rồi. Trong thời gian chờ đợi, tôi xin phép bác sửa xe đi ra tiệm lưu niệm cách đó 2 dãy phố, chọn quà cho cô em gái.
Tôi đã ghé qua 4, 5 cửa hàng và nhà sách, nhưng đều không có móc chìa khóa Totoro hoặc đã hết hàng từ nhiều ngày trước. Cuối cùng, dù biết cô em gái sẽ không thích, nhưng tôi đành mua tạm 1 chú Đô rê mon thay thế. Thở dài, gói nó vào một hộp quà bé xíu xinh xinh màu xanh, tôi cất vào túi áo khoác, trở về.
Tôi chỉ đơn giản thay thế sang một nhân vật khác, mà đâu biết rằng, vài tháng sau đó, ngày chia xa, Lam đã nói rằng: “Em không muốn nợ ai bất cứ điều gì cả… món quà làm em phải đau lòng…” Tôi luôn nợ cô ấy 1 lời xin lỗi.