Mùa Hạ

Chương 5



Phần 5

– Ơ, là bạn?

Khuôn mặt tôi lạnh lùng tựa băng sương, còn cô nàng đứng trước mặt thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi không biết gọi tình thế này là ‘oan gia ngõ hẹp’ hay ‘hữu duyên tương ngộ’, khi mà người đối diện mình chính là Hoàng Mai – kẻ đã dành tặng cho tôi cú đá chí tử hồi sáng.

– Sao không nói gì thế?

Tôi vẫn im lặng.

– Cảm thấy… không khỏe… chỗ nào? Mình đưa bạn đi… viện nhé? – Bắt đầu tỏ ra lo lắng, biểu cảm và lời nói của cô nàng rất rất ngập ngừng, hai bàn tay đan vào nhau, bứt dứt.

– Mình bị đau chân. – Tôi cười mỉm.

– Đau chân nào thế? Đi viện nhé?

– Đau chân bên trái bạn ạ, đau từ sáng cơ, bị đá ý. – Tôi nói thật chậm rãi, nhấn nhá từng từ một. Cô nàng thay đổi khuôn mặt từ lo lắng sang ngơ ngác, đăm chiêu suy nghĩ, mất vài giây để nhớ lại, sau đó chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

– Không thấy mỏi hả? Ngồi xuống đi chứ?

Mai ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, một chất giọng lạ nhỏ xíu của cô ấy khẽ cất lên:

– Mình xin lỗi…

– Hở? – Tôi giả vờ nghe không rõ.

– Mình nói mình xin lỗi.

– À, mình nghe thấy rồi. – Tôi bật cười thành tiếng. Cô nàng trừng mắt nhìn tôi. Càng trừng tôi càng cười.

– Không sao đâu, mình chỉ đùa thôi, bạn không cần lo lắng đâu.

Mai tròn xoe mắt:

– Thật không?

– Thật mà. Mình bị đau chân thì làm sao mà nhảy xuống hồ bơi được.

– Nhưng, nhỡ một lát nữa bị sao, hoặc mai bạn bị sao thì… – Cô ấy vẫn còn rất lo lắng.

Gió bây giờ chỉ khẽ thoảng qua, không còn dũng mãnh bắt nạt tôi nữa. Ánh nến trên những chiếc thuyền giấy dần dần rời xa phía hồ, thứ ánh sáng nhỏ xíu, êm đềm sau sóng gió vừa ập đến vẫn trôi theo hành trình của nó. Mọi người thôi tập trung vào đứa trẻ, bắt đầu trở về với hoạt động của họ. Kẻ tiếp tục chạy bộ, người thì tập dưỡng sinh, đôi thì nắm tay nhau tâm sự, hò hẹn.

Khẽ nhìn sang cô gái bên cạnh, tôi sẽ không nói những câu bông đùa nữa. Có lẽ, Mai cũng đang trải qua một nỗi sợ và cú sốc rất lớn, nhưng đang cố gắng bình tâm để thăm hỏi tôi.

– Kia là mẹ và em bạn à?

– Không, đấy là bác và em họ mình. – Cô nàng đã đỏ hoe mắt.

– Hhm, mình không sao đâu, bạn có thể yên tâm được rồi. Mình nghĩ bạn có thể ra chỗ thằng bé được rồi. – Tôi sử dụng chất giọng vô cùng nam tính và chững chạc.

– Nhưng nhỡ lát nữa bạn…

– Thế này nhé, bạn cho mình số điện thoại đi. Có vấn đề gì thì mình sẽ liên lạc với gia đình bạn, được không?

Đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười thiên thần tỏa sáng, cô nàng bấm số điện thoại và gọi cho tôi…

Hai đứa tôi cùng tiến lại gần đứa trẻ. Lúc này, nhóc con đã cười tươi rói khi được mẹ mua cho cây kem to bự.

– Cháu chào bác ạ.

Bác gái nở nụ cười giống như Hoàng Mai, đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước và đỏ hoe.

– Bác cảm ơn cháu rất nhiều, cháu có sao không?

– Dạ, cháu không sao, em nó thế nào rồi bác?

– May nhờ có cháu cứu kịp lúc, trời phật phù hộ, em nó không sao rồi.

Mai và thằng bé cùng nhau chơi đá cầu với đám trẻ. Cô nàng và thằng bé cùng cười trở lại, cùng hồn nhiên, cùng tinh nghịch.

– Cháu nghĩ bác nên đưa em về nhà thay quần áo thôi. Muộn rồi ạ, gió lại lạnh nữa, dễ bị cảm lắm ạ.

– Bác cũng định thế đây, mà cháu có dùng điện thoại không? Cho bác số… – Bác gái lấy từ trong túi ra một vài tờ tiền lớn và chiếc điện thoại di động đời mới.

– Dạ, cháu không dùng điện thoại đâu ạ… bà cháu dạy phải biết giúp đỡ người khác nên cháu thấy đây là việc nên làm, bác không cần áy náy đâu ạ.

– Vậy, bác cảm ơn cháu lần nữa nhé. Coi như bác cháu mình có duyên, nếu có gặp lại thì đừng từ chối thành ý của bác nhé.

– Vâng, cháu chào bác ạ. Cháu về đây.

Bác gái quay đầu, bước dần về phía Mai. Ba người cười nói rôm rả, dáng hình xa dần và khuất hẳn vào nơi cuối con đường đông đúc kia.

Tôi, trở về nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...