Mùa Hạ

Chương 7



Phần 7

– K, ra sân sau cứu tao.

Xưa nay, Huân không phải là kiểu người thích nhắn tin với con trai. Vừa rồi, nó còn cố tình đập mạnh quyển sách xuống mặt bàn, làm tôi tỉnh giấc, chắc chắn có gì không ổn đang xảy ra.

Tôi cất điện thoại vào túi quần, khẩn cấp, rảo bước thật nhanh ra sân sau trường. Trong người cảm thấy vô cùng bồn chồn và lo lắng.

Đi ngang qua 12a12, tôi thấy Lam, nhưng chỉ kịp mỉm cười chào vội vã, rồi bắt đầu chạy. Lam như linh cảm được điều chẳng lành, cũng rời khỏi lớp, theo ngay sau tôi.

Sân sau trường, vắng ngắt học sinh. Gió thổi những tán lá khô gieo mình khắp chốn. Nắng thu đốt cháy làn da tôi, tạo ra những giọt mồ hôi chảy xuống. Lưng áo tôi ướt đẫm.

– Có chuyện gì thế anh? – Lam lúc này đã đuổi kịp tôi, cô nàng cũng thở gấp.

– Bạn anh gặp chuyện ở đây, mà anh không thấy nó đâu?

– Hhm… – Lam đưa con mắt trong veo quan sát khắp nơi, nắng làm cô nàng phải nheo mắt lại.

– Anh gọi cho bạn anh xem.

– Không được, nãy nó nhắn tin cho anh, chắc chắn là không gọi được rồi. – Tôi nóng ruột.

– Hay mình ra phía sau nhà thể chất xem sao?

Sau nhà thể chất là vị trí tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Các đây vài năm, nơi đó là nhà vệ sinh chung của cả trường, hiện tại đã bị bỏ hoang, thế nên trông nó rất tồi tàn và xập xệ.

Hai đứa rảo bước qua hàng loạt miếng kính vỡ, gạch vụn, những bụi cỏ như đã bị ai đó dẫm đạp trước đó. Càng gần, mùi ẩm mốc và amoniac càng trở nên nồng nặc. Một tay tôi phải che mũi lại, tay còn lại… vô thức nắm lấy tay Lam.

Vượt qua những tấm cửa gỗ mục nát vắt ngang lối đi, hai đứa vào được một gian phòng chi chít mạng nhện. Phía góc phòng mọc đầy rêu phong và dương xỉ xanh ngắt. Tôi nghe thấy tiếng Huân.

– 3 Thằng ôn con này, giỏi tay đôi với bố mày đi. Đánh theo bầy hả… hự. – Kèm theo đó là âm thanh ‘Bộp’ thật mạnh.

Tôi còn chưa kịp định hình bản thân phải làm gì, thì Lam đã với lấy 1 nhành cây khô dưới chân, lao vào gian phòng bên cạnh như một… vị thần.

– Bọn kiaaaaaaaaaaaaaaa.

Tôi ú ớ, nhưng cũng kịp lượm 1 nhánh cây chắc nịch trong tay, đuổi theo Lam.

Sau vài bước chân, ba thằng lạ mặt kia bị Lam xông thẳng vào giữa đội hình, quật túi bụi. Cô nàng vừa đánh vừa nhắm mắt, quơ quơ nhánh cây ra phía trước mặt. Phe phản diện hình như cũng đang bị ‘sốc’ nên chỉ biết lùi về phía sau và giơ cánh tay lên che chắn.

– Dừng lại em ơi. – Tôi vội vã cất tiếng. Lam từ từ mở mắt. Cô nàng vẫn nắm chặt nhánh cây, chạy thật vội về phía trước mặt tôi.

– Anh đưa bạn anh ra phía sau em đi, em sẽ bảo vệ anh. – Ánh mắt Lam kiên định đến lạ. Tôi phì cười. Thằng Huân cũng vừa ôm bụng vừa cười. Phe phản diện cũng bật cười sặc sụa.

Thằng Huân lồm cồm đứng dậy, di chuyển ra phía bên cạnh tôi.

– Chúng mày cười cái gì, bà đánh cho bầm dập hết cả lũ bây giờ. – Lam hét lên.

Tôi và Huân chợt giật mình, tròn xoe mắt nhìn cô nàng, miệng há hốc không thể tự khép lại được.

– Em chỉ nói thế thôi, anh đừng sợ nhé. – Lam quay sang thì thào với tôi. Tôi gật gật, miệng vẫn chưa khép lại.

Ba thằng lạ mặt kia chỉ cười trừ, rồi kéo nhau rời khỏi gian phòng. Chúng vừa đi vừa cười. Ngang qua đứa em gái tôi, có gã nháy mắt làm vẻ đưa đẩy. Lam giơ cao nhánh cây, chĩa thẳng về phía mặt gã. Phe phản diện rời khỏi.

Lúc này, Lam mới quay mặt về phía tôi. Mặt phụng phịu:

– Anh có bị làm sao không? Huhu.

– Ơ, anh đã kịp làm gì đâu mà bị sao.

– May là có em nhỉ? Không là anh bị chúng nó đánh giống bạn này rồi. – Mắt cô nàng ngấn lệ.

– Ngoan nào. Không khóc nữa, bọn nó sợ em quá nên đi rồi kìa. Nín nào. – Tôi không dám đưa tay lên lau nước mắt cho Lam.

– Cảm ơn hai đứa mày nhé. Đau quá. – Thằng Huân vừa ôm bụng vừa nói. Tuy nhiên, mặt vẫn đẹp trai, không có vết bầm tím. Áo trắng giờ nhuộm màu xanh ngắt của rêu, nhưng không sao, trông vẫn rất thời trang.

– Sao cậu bị 3 đứa kia đánh thế? Mà sao lại đi vào đây để bị đánh? – Lam trừng mắt nhìn Huân, mắt vẫn ngấn lệ. Long lanh.

– Ờ thì chuyện dài lắm, thôi ra khỏi đây đã. K ơi mày đi vào phòng y tế với tao đi.

– Thế là trốn tiết cuối hả? – Tôi nói.

– Ừa, trốn đi. – Huân nài nỉ.

– Sao cậu lại bảo anh ý trốn học? – Lam quát.

– Ơ. – Huân mặt méo xệch.

– Tiết 1 anh vừa trốn với em còn gì? – Tôi cười.

– Em khác. Mà kệ 2 người. – Cô nàng tỏ vẻ tức giận, rời khỏi căn phòng trước bọn tôi. Hai đứa tôi lắc đầu nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng theo ngay sau đó.

Huân vào nhà vệ sinh rửa chân tay mặt mũi, sau đó tiến ra phòng y tế trước tôi. Lam di chuyển thẳng về phía 12a12, không một câu chào. Tôi thì về lại lớp học, thu dọn sách vở cho cả thằng Huân, xin phép lớp trưởng về sớm, “do nhà có việc bận”. Bạn lớp trưởng mặt khinh bỉ, không một lời hồi đáp. Tôi tặc lưỡi mặc kệ.

Phòng y tế, tôi bước vào với 2 chiếc cặp sách nặng trịch trên tay. Thằng Huân thì còn đang bận chém gió với cô trực phòng.

– Đây cặp của mày đây, nhờ mày mà tao lại mất oan tiết học quý giá và bổ ích nhé.

– Hề hề, thực ra tao sợ ra phòng y tế sẽ ở một mình, nhưng mà có cô y tế ở đây rồi, tao nghĩ mày nên về lớp đi K ạ. – Thằng Huân cất giọng cười nham nhở.

– Mày tin tao đi báo thầy giám thị không? – Tôi gắt.

– Đại hiệp, đừng nóng giận, tại hạ có mắt mà không nhìn thấy thái sơn. Mong huynh đài lượng thứ cho kẻ hèn mọn này.

Cô y tế chỉ cười. Cô rời khỏi phòng khám. Di chuyển sang bàn làm việc phòng bên cạnh, để lại hai đứa tôi.

– Đấy, thế giờ tao về lớp nhé.

– Ấy ấy, ở lại với tao. – Thằng Huân vừa ôm bụng vừa nói. Tôi thì chuẩn bị đi ra khỏi cửa.

– Thế giờ nói xem nào? Có chuyện gì xảy ra.

– Hhm… ngồi đây tao kể cho.

Tôi kéo ghế ngồi cạnh giường nó nằm.

– Chả là tao có tán con bé lớp dưới, mà con bé nó cũng thích tao nữa. Trong 3 thằng kia có thằng thích con bé… nên gọi tao ra dằn mặt…

– Ớ thế mày ngu đến nỗi ra hẳn sau nhà thể chất cho nó oánh hội đồng hả? – Tôi gắt.

– 3 Thằng lớp 11, tao đường đường là một đàn anh khối 12, chả lẽ tao sợ 3 thằng oắt con đó hả? Mày nghĩ xem? – Thằng Huân cũng gắt không kém. Nhưng khi cố gắng gồng mình nói to giọng, thì cơn đau ở cơ bụng lại làm cậu ta phải dừng lại.

– Cuối cùng mày nhìn đấy. Bị đánh cho như thế này? Không phải tao đến kịp lúc thì mày nằm luôn ở đấy đến tối nhé con. Mà còn nhắn tin cho tao được mới sợ. – Tôi phì cười. Nhìn thẳng mặt Huân mà cười. Cậu ta vừa tỏ ra nghiêm nghị, cũng vừa không nhịn nổi cười trước tôi.

– Thì, tao cũng có ‘hội’ mà.

Huân nói xong, cả hai thằng đều cười sặc sụa, đến nỗi cô y tế phải sang nhắc nhở hai đứa nhỏ tiếng lại.

– Tý đi về kiểu gì cũng bị chăn oánh tiếp. – Huân rầu rĩ nói, tắt hẳn luôn nụ cười.

– Thế giờ về luôn không? – Tôi gợi ý.

– Còn xe?

– Cứ để đấy, bảo vệ khác mang vào kho cho.

– Thế mày định đi bộ về hả? – Thằng Huân lại ngắt ý tưởng.

– Ờ nhỉ. – Tôi méo mặt.

– Hay tý nhờ em vừa nãy hộ giá về? – Huân cười nham hiểm.

– Em nào?

– Em nãy đi cùng mày ý.

– Nô. Sao mày có thể cảm thấy tự hào khi được một đứa con gái cứu vậy hả Huân? – Tôi lắc đầu ngao ngán.

– Dù sao tao cũng không còn chút liêm sỉ nào nữa rồi.

– Nhưng tao thì còn. – Tôi quát. Huân im re luôn.

Hai đứa tôi cùng luyên thuyên nhiều chủ đề và câu chuyện khác. Nắng thu về chiều bớt gay gắt hơn khi còn ở chiều hạ. Gió đến nhiều hơn, hàng ngàn phiến lá khô từ những bóng cây cổ thụ gieo mình xuống sân trường. Thu đã sang, nhưng để quên hơi lạnh ở đâu đó, hoặc đã đánh rơi mất rồi. Tôi vẫn đang hy vọng và chờ đợi 1 cảm giác vô định nào sẽ tới.

Tan học, may thay, không có ai tiếp tục chặn đánh thằng Huân. Nó nở một nụ cười hớn hở khổ sở đạp xe cọc cạch đi về. Tôi vẫn phải hộ tống nó về đến tận nhà. Tuy nhà nó rất xa nhà tôi, nhưng khi đến nơi, tôi được mẹ Huân khen xinh trai và lễ phép, nên tôi thấy cũng đáng công sức bỏ ra. Về phần Lam, từ lúc chúng tôi rời khỏi căn phòng cũ kỹ cho đến đêm muộn ngày hôm đó, không thấy cô nàng liên lạc.

Bạn đang đọc truyện Mùa Hạ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-ha/

Tối, khoảng 10 giờ, có một nhóm chat được lập, bao gồm toàn bộ những thằng con trai lớp tôi. Nhóm chat mang tên: “Ngày mất tiền 20 – 10”.

– ‘Buzz.’

– Aloo, anh em nghe rõ trả lời. Sắp đến 20 – 10. Cánh đàn ông chúng ta họp bàn tổ chức vài sự kiện cho các chị em phụ nữ. – Thằng Kiều lên tiếng.

– Góp tiền mua hoa, với bánh kem nhé.

– Thằng K với Chính hát nhé? – Thằng Huân bắt đầu ló mặt.

– Quên tao đi mà – Tôi nhắn.

– Oke. – Chính đồng ý luôn.

– Thế tiết mục văn nghệ là K hát Chính đệm guitar nhé. Chốt. – Kiều chính thức đóng lại cuộc họp.

Tôi cũng không tiếp tục tham gia bàn luận thêm, “dù sao bản thân mình có giọng hát trời phú mà”. Tôi chỉ lặng lẽ chat kín với thằng Huân, kèm những từ ngữ vô cùng thô tục. Nhưng, cuộc sống mà, càng chửi thằng Huân càng thích thú và cười những tràng icon thật khốn nạn.

Kết thúc ngày, tôi ngủ không ngon giấc, tôi vẫn lăng mạ thằng Huân trong suốt cả giấc mơ đêm hôm ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...