Mùa nước nổi

Chương 76



Phần 76

Giờ cũng là 3 giờ sáng, Nghĩa nhìn Tuyết cảm ơn, người bạn này quả thực rất đáng trân trọng, sẵn sàng giúp đỡ mình hết sức không nề hà sớm hôm:

– Tớ cảm ơn Tuyết. Trời cũng sắp sáng rồi. Hay là Tuyết về đi. Tớ trông chừng chị một mình cũng được. Có gì tớ gọi.

Nếu không phải đã hứa với bà dì ế ở nhà là sẽ về thì có lẽ Tuyết cũng kỳ kèo ở lại thức canh chừng với Nghĩa tới sáng. Tuyết “tiểu thư” đứng dậy nhìn chị một lượt rồi quay sang Nghĩa:

– Uh, tớ về nhà không dì tớ lại lo. Có gì sáng mai tớ mua đồ ăn sáng cho chị rồi mang qua cho. Cậu không phải mua đâu.

– Cậu không phải đi học à?

– “Không, mai tớ được nghỉ”, Tuyết nói dối.

Nghĩa khóa cửa đưa bạn về đến tận cổng rồi quay lại nhà ngay, cậu lo lắng không dám rời chị đến nửa bước.

Nghĩa ngả lưng xuống mé giường phía ngoài, chị nằm bên trong. Cậu không thể chợp mắt nổi bởi trong đầu cứ quẩn quanh ý nghĩ về chị.

Những tưởng chị sẽ nằm yên mà ngủ cho tới sáng, nhưng không, thỉnh thoảng chị vẫn giật mình thon thót. Có một lần, Nghĩa phải bật dậy bởi câu nói mê sản của chị, chị giãy dụa, hai tay thò hẳn ra ngoài chăn quơ quơ loạn lên trong không khí, trán chị nhăn lại:

– Không! Đừng! Tôi xin các người!!! Đừng bắt con tôi!!! AAAAA Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi… Con ơi!!! Về với mẹ đi con.

Nghĩa phải tóm lấy tay chị xoa xoa nhè nhẹ rồi lại vùi vào trong chăn ấm. Chị lại thiêm thiếp đi được một lúc. Qua câu nói mơ của chị, có thể hình dung phần nào chuyện của chị. Chị đã sinh con, rồi bị người cướp mất con. Cụ thể thì không thể biết được.

Khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, chị lại một lần nữa mê sản. Lần này chị đạp tung hết chăn ra, chị tụt cái quần gió xuống tận gót chân rồi đạp tung rời hẳn người, háng chị chỉ còn cái quần lót bé tí xíu màu xanh dương. Chiếc quần lót bé xíu không đủ che hết phần háng, một nửa mu bướm lộ ra mảng lông mu đen nhánh. Chưa dừng lại ở đó, chị còn kéo khóa áo gió rồi bung hai vạt áo sang hai bên.

Cũng vì cái áo lót nhỏ nên chỉ có 1/3 bầu vú được che, còn lại núng nính ra bên ngoài. Cái eo không còn nhỏ giống hồi con gái nữa, nhưng không phình ra mà đều đều phập phồng theo nhịp thở làm những vết rạn ở bụng lúc xạm lúc trắng. Ở trên đám lông mu, dưới rốn, Nghĩa nhìn thấy rõ một vết sẹo nằm ngang dài bằng một gang tay, đó chính là vết mổ đẻ mà vừa rồi Tuyết có nhắc đến. Chị lấy hai tay banh đùi để dạng hai chân rộng ra rồi nói mơ:

– Đây, tôi… đồng ý cho ông… làm tình với tôi. Ông làm đi, làm… gì tôi cũng chịu hết… Nhưng tôi xin ông trả con lại cho tôi… Ông bảo tôi… làm gì… tôi cũng chịu… Làm xong thì ông trả con cho tôi.

Nghĩa cứ trùm chăn lên che kín người chị lần nào là chị lại đạp tung ra lần đó. Có lẽ những hành động của chị đang phản ánh những gì đang diễn ra trong cơn ác mộng của đời mình.

Rồi chị lại thiếp đi. Lại giật mình. Lại mê sản. Cái đêm đầu tiên chị Nhài ngủ ở nhà Nghĩa, có lẽ chị chưa có một giây nào ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-nuoc-noi/

7h sáng, trong lúc Tuyết ngồi cạnh chị Nhài nhìn chị múc từng thìa cháo thịt thì Nghĩa gọi cuộc điện thoại thứ 2 về quê. Cuộc điện thoại thứ nhất cậu gọi cách đây nửa tiếng đồng hồ hẹn gặp mẹ thông qua ông trưởng thôn. Chuông vừa đổ hồi thứ nhất thì có tiếng ‘cạch’ nhấc máy ngay. Cô Tươi sốt ruột lắm, mới sáng sớm ông Trưởng thôn báo ra nghe điện thoại của Nghĩa làm cô sốt sình sịch, linh tính báo cho cô biết có chuyện gì đó phải rất nghiêm trọng con mới gọi điện về giờ này, bình thường nếu gọi thì là buổi tối:

– Nghĩa à, mẹ đây. Có chuyện gì phải không con. Có phải là tìm được cái Nhài rồi không?

Nghĩa chưa nói một câu gì mà mẹ đã phán đoán ra là cậu tìm được chị, linh cảm của một người mẹ dành cho con thường mạnh mẽ và khó giải thích. Ngầm ngừ một lúc Nghĩa mới nói, bởi cậu không biết bắt đầu từ đâu, nếu chị bình thường thì không nói làm gì:

– Vâng, con tìm được chị đêm hôm qua, giờ chị đang ở nhà trọ của con.

Chửa chi cô Tươi đã khóc rồi, đứa con gái bé bỏng cô dứt ruột đẻ ra, đã 5 năm trời chưa gặp lại nó lấy một lần:

– Hu hu hu!!! Tìm được rồi. Ơn giời thương. Đâu, đưa máy cho chị để mẹ nói chuyện. Hu hu hu!!!

Nghĩa ấp úng:

– Mẹ… chị không… được khỏe. Chưa thể nói chuyện được.

Cô Tươi khóc tợn hơn, phải bịt mồm để tiếng khóc không to, ảnh hưởng đến nhà ông Trưởng thôn:

– Thế nó bị làm sao? Sao mà đến cả nói chuyện cũng không nói được.

– Mẹ đừng lo lắng quá, chị không sao cả đâu. Giờ mẹ đón xe lên Hà Nội đi.

– Uh, để mẹ lên luôn. Đến bến xe mẹ nhờ cái Mận ra đón.

Nghĩa cũng nghĩ đến chuyện này, cậu gàn mẹ vì chưa muốn chuyện của chị đồn rộng ra bên ngoài:

– Không, con sẽ đón mẹ ở bến xe. Mẹ đừng nhờ chị Mận vội.

Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-nuoc-noi/

Kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, Nghĩa bấm luôn số của Thủy Tiên, cậu ra ngoài sân phía trước để gọi vì ở bên trong còn có Tuyết. Chuyện quan trọng như vậy không thể không báo với Thủy Tiên, cô ấy giờ là người yêu, sau này sẽ là người nhà nên không thể không biết việc này được.

Mới 7h nên Thủy Tiên còn đang ngái ngủ, bình thường phải một lúc nữa cô mới dậy rồi ra shop quần áo:

– Anh à, sao gọi cho em sớm thế? Mà tối qua sao anh không tới, làm em đợi mãi.

Chờ cho Thủy Tiên nói xong và ngáp xong, Nghĩa mới vào thẳng vấn đề chính, giờ chuyện quan trọng nhất đối với cậu chính là chị Nhài:

– Anh tìm được chị rồi.

Thủy Tiên lập tức vùng dậy, tỉnh ngủ luôn tắp lự. Chuyện chị Nhài đã nhiều lần Nghĩa kể cho cô nghe, rằng anh vẫn đi tìm chị suốt.

– Vậy hả anh? Anh tìm thấy chị bao giờ? Tìm thấy ở đâu? Giờ này chị đang ở đâu hả anh? Chị có khỏe không anh?

Thủy Tiên hỏi cho một lèo làm Nghĩa phải nhớ nhanh mới hết, cậu trả lời vắn tắt:

– Đêm qua, tìm thấy trên đường, giờ đang ở nhà anh. Chị không khỏe lắm.

Thủy Tiên giãy nảy nhảy khỏi giường, cô hờn trách anh vì không báo cho cô ngay mà để đến giờ này mới báo:

– Trời ạ, thế sao giờ này anh mới báo cho em? Giờ em đến luôn đây.

– Thế còn shop thì sao?

Thủy Tiên vừa bật loa ngoài vừa mặc quần áo, cô cũng sốt sắng chuyện của chị chẳng kém gì Nghĩa cả, thời gian vừa qua ở gần Nghĩa, cô hiểu trong lòng Nghĩa vẫn luôn đau đáu chuyện tìm chị, giờ tìm được rồi nhưng lại nghe bảo chị không được khỏe, cô thêm phần lo lắng cùng người yêu.

Thủy Tiên: “Shop siếc gì, em nhờ mẹ, không nhờ được em đóng cửa vài hôm cũng chẳng sao. Thôi em cúp máy đây, 20 phút nữa em có mặt nhà anh”.

Nghĩa: “Khoan đã Thủy Tiên”.

Thủy Tiên: “Gì vậy anh?”

Nghĩa: “Trên đường đến, em mua hộ anh mấy bộ quần áo cho chị, nhớ mua cả đồ lót. Chị dáng người giống như em”, chị Nhài dáng cũng cao cao và thon gọn giống như Thủy Tiên.

Thủy Tiên: “Vâng, vâng, anh yên tâm, thôi em cúp máy đây”.

Nghĩa cũng cúp máy theo, vừa đút điện thoại ở túi quần thì ở đằng sau lưng vang lên tiếng nói của Tuyết, cô cố giấu nhưng không hết sự buồn man mát trong lòng:

– Chị ăn xong rồi. Giờ đang ngủ. Tớ quên mất là hôm nay ở trường có việc. Tớ phải đến trường. Tối nay tớ đứng lớp bên sông, dạy xong tớ đến thăm chị.

Nghĩa vô tâm nên không biết là cuộc điện thoại giữa cậu và Thủy Tiên vừa rồi Tuyết ở đằng sau đã nghe hết cả. Cô nói dối là ở trường có việc chứ thực ra hôm nay cô vẫn phải đi học, cô định sẽ ở lại đây cả ngày để cùng Nghĩa chăm sóc chị Nhài. Nhưng vừa rồi thấy Thủy Tiên, bạn gái của Nghĩa sắp đến. Cô chọn cách rút lui để tránh một cuộc gặp mặt rất dễ làm cho Thủy Tiên hiểu lầm và nhất là tự chuốc lấy buồn phiền vào lòng.

– Cảm ơn cậu nhiều nhé. À, sáng nay cậu mua cháo hết bao nhiêu tiền tớ gửi.

Tuyết phẩy phẩy tay cười cười, nụ cười chúm chím có phần chua xót xen lẫn một chút giận hờn:

– Vớ vẩn, tớ không mua cho chị được bát cháo hay sao?

Nghĩa đưa tay lên gãi gáy, mỗi lần khó xử cậu đều làm như vậy cả, biết mình lỡ mồm khi đòi trả tiền bát cháo mà Tuyết vừa mua. Trong việc này cậu thực sự cần phải học hỏi nhiều, đôi khi sự việc bé thôi nhưng cũng là phụ lòng tốt của người khác, làm cho người ta buồn.

Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-nuoc-noi/

Chưa đến 8h sáng, Thủy Tiên đã đi xe máy đến nhà Nghĩa rồi. Thủy Tiên giờ không đi xe Dream chiến nữa, cô mới đổi sang chiếc Dylan màu đỏ mận. Chiếc xe cũ không bán đi, vẫn để trong gara, nhiều lần gạ Nghĩa chuyển sang đi xe Dream nhưng Nghĩa chưa đồng ý. Cô khệ nệ vác một balo to đùng toàn quần áo vừa mua cho chị Nhài. Đặt balo xuống ghế, cô vừa hỏi Nghĩa vừa nhìn vào người phụ nữ đang ngủ ở góc giường, cô nói khe khẽ sợ đánh động chị dậy:

– Chị Nhài đây hả anh?

Nghĩa ngồi ở ghế uống nước gật đầu:

– Chị vừa ăn sáng rồi, đang ngủ.

Thấy chị đang ngủ, Thủy Tiên rón rén lại gần bàn uống nước, cô ngồi sát vào Nghĩa tình tình cảm cảm hỏi han sự tình:

– Đầu đuôi chuyện anh tìm thấy chị như thế nào. Anh kể cho em nghe đi.

Vậy là Nghĩa kể lại chi tiết cho Thủy Tiên nghe từ lúc cậu gặp chị đến bây giờ, cả chuyện những câu nói mê sản, của chị nữa. Thủy Tiên gắng chịu đựng nghe hết, đôi mắt đỏ hoe vì thương cho thân phận một người phụ nữ giống mình. Đến khi Nghĩa dừng mồm, Thủy Tiên nắm chặt bàn tay mình tức giận:

– Em sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Phải tìm lại công bằng cho chị. Tìm lại con cho chị, bắt kẻ đã đầy đọa chị phải trả giá.

Nghĩa cũng đã suy tính đến chuyện này, nhưng bằng cách nào thì cậu chưa nghĩ ra, chỉ có cách là phải làm cho chị bình phục trở lại, hỏi cho ra ngọn ngành thôi:

– Nhưng muốn làm thế thì phải chờ chị bình phục lại đã. Giờ mình biết ai vào ai đâu mà đi tìm.

Thủy Tiên khác Nghĩa ở cái chỗ này, cô va chạm và lanh hơn, trong đầu cô nói ra câu trên cũng là có dự tính của mình:

– Vâng, chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là giúp chị bình tâm trở lại. Nhưng việc kia cũng không cần phải chờ đến lúc đó anh ạ. Em có cách rồi.

– Cách gì?

– Báo công an. Em sẽ nhờ bác Quân. Em tin công an sẽ có nghiệp vụ điều tra ra đầu đuôi sự việc.

Trong những câu nói mơ của chị Nhài, có thể khẳng định đến 9/10 là nguyên nhân dẫn đến việc chị Nhài trở thành bất thường là do chị bị mất con. Nếu tìm được con cho chị, biết đâu chị sẽ nhanh chóng mà bình phục. Hôm qua Nghĩa đã nghĩ đến biện pháp này nhưng không tìm ra lời giải. Nghe Thủy Tiên nói, Nghĩa gật đồng ý:

– Em nói phải. Mình sẽ báo công an. Nhờ họ giúp.

– Vâng. Việc này anh cứ để em lo. À, anh báo cho mẹ chưa?

– Anh báo rồi. Mẹ đang trên đường lên Hà Nội. Chắc cũng sắp lên đến nơi rồi. Anh sẽ đi đón mẹ.

– Vâng, anh đi đi. Em ở nhà trông chị Nhài. Chuyện báo công an, chiều em sẽ làm.

Trước khi Nghĩa đi, có dặn lại Thủy Tiên cách chăm sóc chị Nhài. Cậu lo khi chị tỉnh không thấy mặt em trai, lại thấy một cô gái lạ hoắc thì sẽ có phản ứng bất thường. Thủy Tiên vâng dạ nghe lời.

Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-nuoc-noi/

Gần 10h thì Nghĩa đón được cô Tươi về đến phòng trọ. Xe vừa đỗ ở cổng thì cô Tươi đã tất tả chạy vào trước, trên đường đi, Nghĩa đã kể sơ sơ tình hình của chị cho mẹ nghe. Tất nhiên đoạn đầu gặp chị trong tình trạng như thế nào cậu phớt đi không dám kể chi tiết, vì sợ mẹ sẽ xót con mà đâm hoảng.

Nhìn thấy mẹ anh Nghĩa chuẩn bị bước vào trong nhà, Thủy Tiên ngồi ở bàn uống nước đứng dậy chào, chị Nhài đã dậy rồi, nhưng mỗi lần Thủy Tiên sát lại để làm quen nói chuyện thì chị lại sợ co rúm vào một góc. Thành ra Thủy Tiên không dám lại gần mà chỉ ngồi ở xa nhìn chị:

– Cháu chào cô.

Cô Tươi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra và đáp lại lời chào của Thủy Tiên:

– Thủy Tiên đấy à, Nhài đâu cháu?

Thủy Tiên chỉ tay vào giường. Theo hướng chỉ của Thủy Tiên, nước mắt cô Tươi giàn giụa khi nhìn thấy đứa con gái của mình ngồi thu lu co rúm lại ở góc giường, quấn chăn bông kín mít như sợ ai đó bắt đi:

– Hu hu hu!!! Nhài ơi! Mẹ đây. Mẹ của con đây.

Cũng vừa nói xong câu đấy là cô Tươi đã ôm rịt lấy Nhài rồi. Cứ vừa ôm vừa khóc rống lên thảm thiết. Thủy Tiên cũng khóc theo.

Lạ một chỗ, khi Thủy Tiên lại gần thì chị Nhài không chịu, nhưng khi mẹ ôm thì chị lại không có phản ứng gì, chị không ôm lại mẹ nhưng cũng không làm động tác đẩy ra. Chả lạ đâu nhỉ, bởi mẹ cũng như Nghĩa là người thân ruột thịt. Chắc trong sâu thẳm nơi nào đó của chị vẫn luôn có sợi dây liên kết tình thân.

Mãi một lúc sau, cô Tươi mới bớt khóc mà buông con ra để nhìn ngắm cho kỹ. Vẫn khuôn mặt ấy nhưng không còn nét hồn nhiên thơ ngây giống cái ngày con đi, thay vào đó có vài nét khắc khổ, đắng cay. Càng nhìn con, cô Tươi càng thương con hơn nữa. Cô tự trách mình đã đuổi con đi ngày ấy, để giờ đây con ra nông nỗi này:

– Mẹ xin lỗi, tại mẹ hết. Tại người mẹ này mà con phải chịu đựng khổ tận cam lai. Ông trời ơi, sao không giáng tội lên đầu tôi, là lỗi tại tôi mà. Sao ông nỡ hại con tôi. Hu hu hu hu!!!

Nghĩa lại gần mẹ xoa dịu:

– Kìa mẹ! Chuyện đâu còn đó. Mẹ tự trách mình làm gì.

Cô Tươi lại càng vỡ òa cảm xúc, chất chứa trong lòng cô bao năm giờ như căng hết cỡ không xả ra không chịu nổi:

– Hu hu hu, con không biết đâu. Tại mẹ hết, tại mẹ hết. Tại mẹ làm cái Nhài ra nông nỗi này. Giá mà ngày ấy mẹ không đuổi nó đi thì đâu đến nỗi thế này.

Nghĩa phải bấu vào tay mẹ ra hiệu đừng nói tiếp vì Thủy Tiên vẫn còn có mặt ở đây. Dù sao chuyện trong gia đình giữ được vẫn hơn.

Mất một lúc lâu cô Tươi mới dịu đi mà lấy lại bình tĩnh, chị Nhài như tìm thấy hơi ấm an toàn như con gà con rúc cánh mẹ lúc trời mưa, chị gối đầu lên đùi mẹ rồi lại lim dim mắt ngủ. Chị ngủ bù cho cả quãng đời vừa qua.

Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-nuoc-noi/

Buổi chiều, Thủy Tiên đã đón bác Quân đến nhà trọ của Nghĩa. Bác Quân nghe đầu đuôi sự việc rồi nhận lời giúp đỡ tìm ra nguyên nhân. Manh mối hoàn toàn không có gì, ngoài mấy dữ kiện đơn giản là Nghĩa tìm thấy chị Nhài ở chợ Nghĩa Tân. Rồi lúc nói mơ chị có luôn mồm nhắc đến câu: “Trả con lại cho tôi”. Bác Quân chụp ảnh của Nhài. Bác yêu cầu Nghĩa viết Đơn trình báo sự việc. Bác không dám hứa trước một điều gì nhưng bác bảo là sẽ cố gắng hết sức tìm cho ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-nuoc-noi/

Đến 11 giờ đêm Thủy Tiên mới về nhà, cô cũng muốn ngủ lại luôn nhưng vì phòng chật không có chỗ ngủ nên đành đi về, hẹn sáng mai sẽ đến sớm.

Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-nuoc-noi/

Tuyết “tiểu thư” đi dạy học về lúc 10h đêm, cô có ghé qua nhà Nghĩa, nhưng lúc đứng ở cổng nhìn vào, thấy có cả Thủy Tiên và một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình thì đoán là mẹ Nghĩa. Cô biết là sự có mặt của mình lúc này là không cần thiết nên đành lủi thủi đi về luôn mà không vào nhà.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Trong phòng chỉ còn lại 3 người. Chị Nhài, cô Tươi và Nghĩa. Cả ba ngồi trên chiếc giường, Nghĩa hỏi mẹ khi cửa cổng và cửa nhà đã khóa:

– Mẹ! Con lớn rồi. Mẹ có thể trả lời cho con biết: Tại sao chị lại bỏ đi được không?

Lúc mới lên đây, trong lúc xúc động, cô Tươi xuýt chút nữa đã nói ra tất cả sự thật. Giờ đúng là Nghĩa đã lớn, chuyện đến nước này, trước sau gì con cũng biết, cô Tươi gãi gãi vào đầu Nhài rồi thở dài thượt một cái. Câu chuyện phải bắt đầu từ khi cả hai đứa con cô còn chưa sinh ra cơ:

– Chuyện này mẹ định sống để bụng, chết mang theo. Nhưng có lẽ sự thật không thể chôn giấu mãi. Trước khi lấy bố con, mẹ đã yêu người khác. Người đó không ai xa lạ chính là… chú Lãm. Mẹ với chú Lãm cũng định cưới nhưng bị ông bà ngoại ngăn cấm vì chú Lãm là trẻ mồ côi. Ông bà bắt mẹ phải lấy bố con. Mẹ buộc phải nghe theo. Nhưng trước hôm cưới một hôm. Mẹ và… chú Lãm đã… vụng trộm với nhau. Đó cũng chính là lúc chị Nhài được sinh ra.

Nghĩa há hốc mồm:

– Chị Nhài là con chú Lãm???

Cô Tươi gật đầu rồi tiếp tục kể:

– Ngay hôm tân hôn, bố con đã biết chuyện vì mẹ đã… thất trinh. Lúc đó mẹ đã thú nhận hết và cầu xin bố con tha thứ. Cuối cùng thì bố cũng tha thứ cho mẹ nhưng kể từ đó bố con bắt đầu uống rượu suốt ngày. Mặc dù không nói ra nhưng mẹ biết chưa bao giờ bố thực tâm tha thứ cho mẹ cả.

Nghĩa như đã hiểu ra nguyên nhân vì sao bố hay say rượu:

– Vậy là bố hay uống rượu là vì nguyên nhân này. Con nghe người làng kể hồi trẻ bố không có uống rượu và cũng chí thú làm ăn lắm.

Thêm một cái gật đầu nữa của cô Tươi:

– Rồi cái Nhài sinh ra, mặc dù biết không phải là con mình nhưng bố con mỗi lần tỉnh rượu đều yêu quý hết sức, người ngoài không ai biết được đó không phải là con ông ấy.

– Chị Nhài có biết chị ấy là con chú Lãm không?

– Không. Đến bây giờ Nhài cũng chưa biết.

– Thế còn chú Lãm, chú ấy có biết chị Nhài là con của chú ấy không mẹ?

– Thời gian gần đây chú ấy mới biết. Là do mẹ nói ra thôi.

Nghĩa hỏi vào chuyện chính:

– Vậy tại sao chị ấy bỏ đi?

Cô Tươi nhìn mặt con gái với nét ưu tư:

– Không phải chị con bỏ đi. Là mẹ đuổi chị ấy ra khỏi nhà.

– Tại sao mẹ lại làm vậy?

Lấy vạt áo chấm chấm vào khóe mắt cho đỡ nhòe, cô Tươi nói tiếp:

– Đó là nghiệp báo mà ông trời dành cho mẹ. Mẹ phát hiện ra người mà chị Nhài yêu không ai khác chính là… chú Lãm.

Chuyện này đến nay Nghĩa mới biết, cậu nghe như sét đánh bên tai. Chú Lãm mặc dù là đơn độc sống trên sông thôi, tiếp xúc nhiều với chú Nghĩa biết, chú đẹp trai phong trần và hiểu biết rộng. Chẳng trách chị Nhài lại đem lòng yêu chú. Cậu nghe mẹ nói tiếp:

– Lúc đó mẹ không thể nói ra sự thật cho nó biết, chỉ còn cách đuổi nó ra khỏi nhà. Hy vọng nó đi khỏi nhà một hai năm sẽ nguôi ngoai rồi tìm đường về nhà. Ấy vậy mà nó biền biệt một mạch tận 5 năm trời. Mẹ sai rồi. Mẹ đã sai lại càng thêm sai. Sai lầm của mẹ lại để cái Nhài gánh chịu. Nó có biết được người nó yêu là bố đẻ đâu cơ chứ. Hix hix hix!!! Mẹ mong cái Nhài tỉnh lại, rồi mẹ sẽ cho nó biết tất cả sự thật, rồi nó muốn làm gì mẹ thì làm. Mẹ chịu hết.

Nghĩa an ủi mẹ, thời gian qua va chạm đường đời, cậu biết trên thế này không có chuyện gì là không thể cả. Ngay đến chính như bản thân cậu, nếu không vì chuyện xảy ra trước Tết, có lẽ giờ này người cậu yêu lại chính là cô Cẩm Tú, người bằng tuổi mẹ mình chứ không phải là con gái cô ấy:

– Mẹ đừng tự trách mình nữa. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Con tin là nếu chị tỉnh lại thì cũng không trách mẹ đâu. Giờ chị thế này, con tính là cứ để chị ở trên này với con, con sẽ tìm cách chữa bệnh cho chị. Chứ giờ mà mang chị về quê, mẹ còn phải chăm bố nữa, không xuể việc đâu. Với lại về quê mình lời ra tiếng vào không hay mẹ ạ.

Cô Tươi đành nghe theo lời sắp xếp của Nghĩa để Nhài ở trên này. Sáng ngày mai thôi là cô sẽ trở về, bởi ở đó vẫn còn có chồng cô đang nằm thoi thóp, sáng nay đi có gửi chú Lãm trông nom giúp rồi nhưng cũng chỉ được 1 đêm thôi. Đi lâu bỏ chồng ở nhà người làng lại dị nghị. Đấy, ở quê nó vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...