Mưa và em
Chương 11
Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:
– Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có… hức… đồng ý hay không chứ?
Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:
– Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?
Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-va-em-2/
– Bốp!
Tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên kèm theo đó là cơn đau như muốn xé tan màn đêm trên gò má. Tôi giật bắn người tỉnh dậy những mong đó chỉ là cơn đau trong mộng tưởng. Thế nhưng không, trên cái cõi đời ô trọc này, hễ những giấc mơ về tiền tài vật chất, về yêu thương mặn nồng thì sẽ đều là… ảo giác, còn những mộng mị mang tính chất đau đớn và thực tế như vậy thì gần như chắc chắn sẽ đều là… ảo thật:
– Phong, dậy đi! Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Dậy!
Tiếng mẹ tôi văng vẳng bên tai, nó không chua ngoét như của bà chị hai, cũng không trầm đục nặng nề như của ba tôi, thế nhưng, lúc này, đối với tôi, nó vẫn là cái thứ âm thanh thật sự đáng sợ, thật sự thảm thiết:
– Gì vậy mẹ? Hơ… hơ… đang ngủ mà.
– Có dậy ngay không? Thằng ôn con, mày có biết mấy giờ rồi không?
Mẹ tôi không ngừng lại, miệng nói tay làm, bà một tay kéo chiếc chăn ra khỏi người tôi, một chân đá vào mông tôi những cú tê tái và mạnh bạo:
– Trời ơi là mẹ! Mấy giờ kệ mấy giờ chứ… oáp… chưa đến ngày học mà!
Tôi uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, chốc chốc lại đưa tay lên gãi đầu. Lạ thật, những người bị đánh thức trong giấc ngủ rất hay đưa tay lên gãi đầu, có thể là gãi tay, gãi chân, gãi đủ những thứ bộ phận trên cơ thể mà ho có thể nghĩ ra được trong cái lúc đầu óc trống rỗng ấy. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời nói vô tri và khuôn mặt… vô cảm của tôi lúc đó, mẹ tôi vẫn kiên định:
– Tao cho mày 5 giây để cút ra khỏi giường, nếu không đừng trách tao dùng vũ lực!
Mẹ tôi hăm dọa là thế, nhưng tôi biết, mẹ thương tôi lắm, làm gì có chuyện:
– Chát!
Một tiếng kêu thập phần kinh hãi phát ra khiến tôi hoảng hồn mà định thần lại, để rồi khoảng 1 vài phần trăm giây sau đó, tôi đã hú lên trong nỗi đau đớn tột cùng:
– Trời ơi! Mẹ giết con rồi! Ối làng nước ơi!
Tôi lăn ra đất, tay vẫn ôm khư khư phần bả vai vừa có duyên được tiếp xúc với cán chổi của mẹ, cộng thêm khả năng diễn xuất thiên bẩm mà tôi học được từ mấy tay đô vật trong bộ môn WWE, tôi tiếp tục gào thét trong vô vọng:
– Huhu… quá đau khổ rồi… sao tôi khổ thế này? Chi bằng mẹ đánh cho con chết đi để con khỏi phải chịu nỗi hận ngàn thu… huhu!
Tưởng rằng khả năng hóa thân và nhập vai thượng thừa của mình sẽ có chút tác dụng. Nhưng rõ ràng là không, hoặc chí ít, trong con mắt của mẹ tôi, tôi chưa bao giờ là đứa con trai ngoan ngoãn hiền lành, và bên cạnh đó nữa, việc tôi suốt ngày cắm cúi nghiện ngập vào các show diễn của WWE cũng không thể lọt ngoài tầm ngắm của mẹ. Ngay khi đòn chổi chí mạng của mẹ tôi vừa chuẩn bị được nâng lên hạ xuống thêm một lần nữa, tôi đã nhanh như cắt ngồi bật dậy và chạy tót vào nhà vệ sinh để bảo toàn mạng sống. Gì chứ mẹ tôi xưa nay ít nói, mà đã xuất khẩu là cũng… xuất thủ luôn. Tôi thường bảo mẹ “Quân tử động khẩu không động thủ”, thế nhưng rõ ràng điều đó vô ích với mẹ tôi, vì đúng vậy, mẹ tôi… có phải quân tử quái đâu, bà là một đấng phu nhân đáng kính đang xuất những thế võ từ thời tiên tổ để lại nhằm dạy bảo thằng con trai hư đốn này.
Vừa xì xụp rửa mặt đáng răng, tôi cũng không quên ngó lẹ ra chiếc đồng hồ treo trên vách tường:
– Ái chà! Mới 7h30. Chắc lát nữa lên vẫn kịp. – Tôi tự thì thầm…
Hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt đối với cá nhân tôi, ngày mà tôi chuẩn bị bước vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, ngưỡng cửa trường đại học, nơi theo bà chị tôi nói thì sẽ là nơi chôn vùi tuổi trẻ của chúng ta, là nơi mà dẫu có hàng chục năm sau đó, chúng ta vẫn sẽ không bao giờ quên được. Nhưng nói thì nói vậy thôi, thực chất đây đã là lần thứ hai tôi bước chân vào cái cửa này rồi, lần trước thì vì một hay nhiều lý do, tôi đã không đi được hết quãng đường, hy vọng lần này mọi chuyện sẽ khác.
Nói đây là một ngày bước ngoặt cũng không hề sai, một ngày mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ vứt nó ra khỏi đầu được, phần vì tuổi trẻ của mình đã chính thức bước sang một trang mới, phần vì sau này khi đã qua đi, tôi vẫn thật sự cảm thấy hối tiếc vì những điều mình đã làm ngày hôm ấy. Thế nhưng hiện tại thì vẫn là hiện tại, ngay thời điểm đó, tôi chẳng biết và cũng chẳng cần biết cái quái gì sắp diễn ra, tôi chỉ là đang vô cùng háo hức mà thôi.
Đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề xong xuôi đâu đó các thứ, tôi chộp ngay lấy chiếc điện thoại đang nằm ở đầu giường – người bạn thân nhất của tôi ngay lúc này, tất nhiên là như vậy rồi, hừm.
Đối với một đứa con trai mới chập chững bước những bước chân bé nhỏ vào đời như tôi, chiếc điện thoại cũng như những thứ mà nó mang lại quả thực là khiến tôi không thể nào mà không… say đắm. Tôi rất thích đăng những status nhảm nhí nhưng lại không kém phần bá đạo lên tường nhà, tất nhiên không phải là bức tường gạch trắng muốt của ba mẹ tôi, mà là bức tường với chi chít những chữ nghĩa mà anh trai Mark Zuckerberg đã tạo nên. Vâng, đúng vậy, đó chính là… Facebook. Tôi rất khoái Facebook, nơi tôi có thể đọc được tất cả những tin tức trời ơi đất hỡi trên cõi đời này, thậm chí đó cũng là nơi cập nhật đầy đủ mọi thứ sẽ khiến tôi há hốc mồm cũng như cười cành cạch mỗi lúc đụng đến. Nơi mà bạn bè thì nhiều nhưng mặt mũi họ xấu hay đẹp thì tôi cũng chả biết nó ra làm sao cả. Tôi mở điện thoại lên, bấm ngay vào Facebook để xem thông báo. Như thường lệ, mỗi ngày, vào buổi tối, tôi sẽ kiếm một bức ảnh, một câu nói hoặc là bất cứ một câu chuyện hài nhảm nhí nào đó ở trên mạng, hoặc là tự mình bịa đặt ra để đăng lên Facebook cá nhân với mục đích cao cả, đếm likes. Tôi rất thích được người ta like trên Facebook, rất thích bài đăng của mình nhận về một lô một lốc những tương tác từ mọi người. Dẫu cho tôi chẳng hề biết người vừa bình luận ở phía dưới đó là ai, một thằng con trai giống tôi hay một cô gì chú bác trung niên nào đó, tôi vẫn cảm thấy… cảm động vì giữa hàng trăm hàng chục những status nhảm nhí khác, họ đã chọn bình luận trong status của tôi:
– Anh hài quá, đọc mà cười bể bụng luôn á!
Một con nhỏ với tài khoản Thanh Thanh vừa bình luận, à không, bình luận cách đây đâu đó tầm… chục tiếng, vừa bằng cái thời gian tôi đăng xong dòng trạng thái và vùi mình vào chăn ấm nệm êm. Con nhỏ này tôi cũng có nghía qua trang cá nhân một vài lần, cũng trắng trẻo, cũng này nọ kia khác, nhưng được cái là… sửa hơi lố đà, thành ra nhìn y chang như… tượng sáp. Mà tình tôi xưa nay vẫn vậy, thà xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo, đã sửa thì tôi mặc định là không thèm quan tâm tới nữa. Tuy vậy, với sự giả tạo mà mạng xã hội đã dạy cho tôi, tôi vẫn khoái chí đáp lại, không quên thả thêm một trái tim vào bình luận của nhỏ Thanh:
– Bớt bể bụng lại nha, không có tiền khám bác sĩ đâu.
Bỏ qua nhỏ Thanh Thanh, tôi tiếp tục lướt hết những dòng bình luận cũng vô tri không kém câu status của tôi mấy:
– Chết cười!
– Ngày nào cũng vô đây đọc chuyện cười, cảm ơn bạn Phong nhé!
– Chúa tể lấy đi nước mắt, quá hài rồi!
Những lời khen muôn phần sáo rỗng đó, tôi cóc thèm quan tâm đến, tôi chỉ cười nhạt cho qua chuyện. Gì chứ, những dòng tâm sự đầy sâu sắc đó mà dám nói là chuyện cười à, thật là báng bổ thần thánh quá mức. Tôi nghiến răng ken két, toan thả cho mỗi đứa một cái tim ân huệ thì bỗng “Bíp bíp”, tiếng tin nhắn SMS trên điện thoại kêu lên và một dòng tâm sự mỏng xuất hiện từ… trường cao đẳng FPT:
– Thông báo đến tất cả sinh viên khóa 14 đến làm thủ tục nhập học và làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu năm…
Tắm rửa sửa soạn xong xuôi, tôi cũng đường hoàng dắt xe, chào mẹ và lao vút trên đường. Buổi sáng sớm, khi bình minh bắt đầu rực sáng trên bề mặt đất, cảnh sắc trở nên tinh khôi và tràn ngập sự tươi mới. Trời trong xanh không một gợn mây, màu xanh của đỉnh cây và lá cây vẫn đọng sương, tạo nên một sự hòa quyện tuyệt vời và nên thơ. Ánh nắng mặt trời ẩn sau những dãy núi xa xôi, từ từ nhấp nhô lên như một viên ngọc lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ cảnh đẹp tự nhiên. Bức tranh thiên nhiên mở ra với những mảng cỏ mềm mại được đọng sương phấp phới như muốn bay theo từng làn gió nhẹ. Một làn khói trắng bồng bềnh từ những căn nhà xa xa, điểm nhấn thêm vào vẻ huyền bí của không gian. Tiếng những chú chim gọi nhau í ới như hòa mình vào bản hòa nhạc tự nhiên, làm cho không khí trở nên yên bình và tràn ngập sự hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ. Màn sương như là một tấm voan mỏng, làm nhòa đi hình ảnh xa xôi, tạo nên một không gian mơ mộng và bí ẩn. Cảnh sắc nơi đây chứa một chút tạp chất, không gian trở nên trong lành và trong trẻo, mỗi hơi thở làm lay động những hạt sương, tạo nên những vệt ánh sáng nhỏ lung linh giữa không gian. Những bông hoa nhỏ màu trắng và hồng nở rộ hai bên ven đường, mở ra như những gam màu tinh khôi chào đón một ngày mới. Mọi thứ đều tràn ngập sự tươi mới và hy vọng, khiến cho người ta cảm nhận được sức sống đầy mãnh liệt của tự nhiên. Buổi sáng sớm với trời trong xanh là một khoảnh khắc tuyệt vời, mang lại cảm giác thanh thản và yên bình.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng dắt xe lướt vội qua cánh cổng trường để tiến vào khu vực để xe. Vậy là một khoảng thời gian mới nữa lại đến trong cuộc đời vội vã này. Tôi năm nay cũng đã không còn quá trẻ như những bạn sinh viên khác nhưng cũng vừa đủ trưởng thành để nhận ra sự có mặt của bạn thân tại đây hôm nay là vì gì. Trải qua nhiều những đau thương vấp ngã trong cuộc sống, cậu trai 18 tuổi mới ngày nào bước chân vào giảng đường đại học nay đã trở thành chàng trai tuổi 24 lại một lần nữa tiến những bước chân nhẹ nhàng đến với một ngôi trường khác những mong có thể theo đuổi được một giấc mơ vẹn tròn. 6 năm đã qua kể từ lần đầu tiên bước chân vào một ngưỡng cửa mới, tôi lại một lần nữa tiến đến với một bước ngoặt khác, to lớn hơn và cũng nhiều trăn trở hơn. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã nhận thức được sự khác biệt của mình so với cơ số những đứa bạn khác ở trong lớp. Tôi không có cảm giác thích thú với mấy môn Toán, Lý, Hóa khô khan và nhức đầu, tôi biết mình hợp hơn khi xuất hiện trong những giờ Văn đầy lý thú, những tiết mỹ thuật đầy mộng mơ. Tôi biết mình sinh ra để làm gì và thứ gì mới là thứ sẽ hợp với tôi. Thế nhưng, cũng như nhiều người bạn khác, tôi cũng không đủ khả năng và không đủ tự tin để thoát khỏi sự bảo bọc của gia đình. Tôi vẫn ôn luyện và thi cử cùng với những con số và dãy công thức dài hàng tỷ kilomet để rồi ngồi học ở những tiết học có lẽ sẽ không dành cho tôi. Thế nhưng, bây giờ đây, ngày hôm nay, mọi thứ sẽ khác, chắc chắn rồi. Sự sáng tạo có lẽ sẽ là sự cứu rỗi tốt nhất đối với tâm hồn đầy màu sắc của tôi, nó đã từng bị vùi lấp nhưng ngày hôm nay lại hiên ngang đứng lên và mạnh mẽ thách thức tất cả.
Tôi mỉm cười tự trấn an bản thân rồi tìm đến phòng 501 như thông báo để nhận lớp cũng như làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào. Tôi lúc này thì Tiếng Anh đã không còn là cái gì đó quá khó, sau thời gian dài khổ luyện xem show WWE không cần phụ đề, tôi đã trở nên rất khá ở cái bộ môn mà hồi nhỏ, tôi chẳng hiểu thì hiện tại đơn như thế nào và thì hiện tại tiếp diễn nó ra làm sao. Nhìn qua ngó lại hồi lâu, tôi đã tìm được phòng 501 đúng như yêu cầu. Cơ mà sao lại thế được nhỉ. Nhìn thoáng qua cửa sổ, tôi thấy một lớp học với khoảng 20 30 sinh viên đang ngồi chăm chú nghe giảng với chiếc áo đồng phục quen thuộc của trường:
– Quái lạ, sao lại thế nhỉ? Đúng phòng 501 rồi mà?
Tôi gãi đầu gãi tai, không biết xử lý sao trước tình huống éo le này. Rõ ràng đây là lớp mới nhập học, sao tụi kia đã có đồng phục còn tôi thì không? Thắc mắc hồi lâu, bằng linh cảm siêu thần nhập thánh của mình, tôi quyết định… quay gót đi về luôn, tự an ủi rằng chắc trường đã thông báo… nhầm. Rồi tôi sẽ được kiểm tra Tiếng Anh, rồi sẽ được nhận lớp. Tôi quay lưng, mạnh mẽ bước xuống từng bậc cầu thang để lấy xe chuồn về trong cơn thoải mái cực độ mà không biết rằng, hành động ngu ngốc của mình ngày hôm đó đã lấy đi của… mẹ tôi gần chục triệu đồng tiền học Tiếng Anh về sau.
Nhưng mà ngay cái hôm trời đẹp như thế này, làm quái gì có ai quan tâm đến học hành nữa cơ chứ. Tôi cười như địa chủ được mùa bắp cải, phóng xe bạt mạng băng qua những con phố tấp nập người và tới ngay… quán internet quen thuộc. Quán Internet tôi hay chơi là một quán game chỉ mới có cách đây khoảng 1 vài năm. Chơi ở đây thì cũng không có gì quá đặc biệt ngoại trừ việc tôi rất thích nói chuyện với con nhỏ trông máy với hai tay… đầy nhóc những hình xăm nhưng tính cách lại cực kỳ… quái đản:
– Hello bạn nữ, nay quán vắng vậy?
– Mới sáng sớm mà ông đã vào chắc nay dẹp tiệm luôn á? – Con nhỏ nhìn tôi, cười khinh bỉ…
– Ê bạn, thích gì? Đứng lên ra ngoài đánh lộn đi! – Tôi quắc mắt…
Con nhỏ này nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi, cơ mà nó chưa bao giờ kêu tôi bằng anh, nó chỉ kêu tôi bằng… ông xưng tui, thật là hỗn láo quá đi mất. Nói đi cũng phải nói lại, tuy là cô bạn xăm trổ này nhìn bề ngoài thì cực kỳ… hổ báo, cơ mà bên trong, ý tôi là tâm hồn thì chẳng khác một con mèo con là mấy. À quên mất, con nhỏ tên là Nhi – cái tên thì dễ thương mà cái giao diện thì… dễ sợ. Nhỏ Nhi nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, tóc nhuộm vàng ánh kim thời thượng, tay chân chi chít những hình xăm đủ các thể loại, từ châm ngôn tình cho đến hình ảnh hoạt hình các thứ, mới nhìn thì tưởng dân anh chị, nhìn lâu mới biết là mấy đứa nhóc ác tập tành xăm trổ:
– Tin gọi anh Khánh đuổi ông khỏi quán không? – Nhỏ Nhi giơ nắm đấm…
Anh Khánh chủ quán là một người tương đối hiền lành, ổng có hiền thiệt hay không thì tôi không chắc, cơ mà được cái cũng gọi là có quen biết. Tôi thì chơi ở đây từ lúc mới mở cho đến giờ, khách quen hơn cả chữ quen, thiếu điều tôi ở quán còn nhiều hơn anh Khánh. Mỗi lần bị tôi nạt, nhỏ Nhi lại giở trò méc anh chủ quán, cơ mà tôi có bao giờ biết sợ là gì:
– Ê nhỏ yêu quái, mới sáng đuổi khách tin tao đá mày dính tường không? Nạp anh mấy trăm coi!
Tôi lớn giọng, chạy vội vào mở chiếc máy quen thuộc bên cạnh nhỏ Nhi. Quán hôm nay cũng còn sớm, mới lác đác vài ba thằng nhóc lóc chóc đang ngồi chơi Liên Minh, chửi bới loạn xạ muốn nổ cái đầu:
– Hông! Tính nợ hả? Đưa tiền rồi nạp! – Nhỏ Nhi thè lưỡi nhìn tôi…
– Có trái tim anh đây, em thích thì lấy đi! – Tôi áp sát vào nhỏ Nhi khiến nhỏ đỏ bừng mặt…
– Biến nha, tin phang cái remote bể đầu không?
– Cứt nè Nhi. Lo trông quán đi, yêu quái!
Con nhỏ này mặc dù hiền lành là vậy, cơ mà bị mỗi cái bố láo, hở tí là đòi dọa đánh dọa chém. Tôi hừ nhạt, quay vào trong máy ngồi phịch xuống để chuẩn bị chia tay thực tại mà đắm chìm trong thế giới ảo.
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời trong xanh không một gợn mây đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo, âm u đã thay thế một cách lạ thường, những đám mây to như chiếc máy bay Boeing không biết ở đâu chạy tới, che kín cả một vùng trời trước mắt. Những tiếng sấm ồn ào, những ánh chớp chói lóa đã bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện. Thì bỗng:
– I’ll be by your side. Till the day I die. I’ll be waiting till I hear you say I do…
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo vang khiến tôi tỉnh mộng, mỉm cười bắt máy mà không biết rằng, cuộc gọi ngày hôm đó đã khiến con đường của tôi và em thay đổi mãi mãi.