Mưa và em

Chương 29



Phần 29

Gần 25 năm cuộc đời, với tính cách quá ư là thiện lành của mình, tôi thậm chí có thể được đưa vào danh sách đề cử cho hạng mục “Nobel hòa bình” vì những đóng góp không thể thiết thực hơn cho an nguy của thế giới cũng như cho xương cốt của những thằng trẻ trâu xung quanh mình. Thật vậy, tôi không phải là đứa có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm hay những lời sỉ vả mà mấy thằng nhãi nhép buông về phía mình, phần nào đó còn hơi nóng tính và để bụng nữa kìa. Cơ mà, trái với sự tức giận của mình, bản thân tôi lại không hề muốn đánh nhau với bất cứ ai, mặc dù nếu mà có đánh thì phần nhiều tôi sẽ nắm được lợi thế. Tất nhiên là núi cao còn có núi khác cao hơn, vậy nên một thân võ công khổ luyện từ nhỏ của tôi dù có uyên thâm đến đâu thì khi bước ra đời vẫn chỉ là hạng nhãi nhép, ruồi bu kiến đậu. Nhưng đừng quên, những người học võ như bọn tôi, không trừ tôi ra, có lẽ ít khi nào thích khoe khoang về khả năng thực chiến của bản thân nếu không có chuyện bất đắc dĩ phải sử dụng, chính vì lẽ đó, tôi có thể khẳng định đến 99% rằng những thằng thích gây hấn với người khác thì một là có chút ít vẽ vời, còn hai nữa là chẳng có tí quyền cước nào, đụng vào chỉ tổ hụt hơi. Nói quanh đi quẩn lại thì cuối cùng tôi cũng chỉ có một lời tuyên bố dõng dạc rằng, trừ khi tụi làm gì đó quá đáng, còn không thì tôi sẽ né tránh tất cả những pha giao tranh vô bổ không cần thiết, kể cả cãi nhau hoặc đánh nhau.

Tình hình là chỉ trong vòng ít ngày, ít tuần, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ứng cử viên của giải “Nobel hòa bình” đã tạo hiềm khích với ít nhất là 3 người khác nhau. Đầu tiên là vụ tôi dằn mặt thằng Nhật bảnh chọe trước mặt Ái Quyên trước giờ học Anh Văn, sau đó ít lâu thì lên gối thằng bạn thân muốn thổ huyết và rồi cách đây chỉ gần 1 ngày trước thì trao nhau ánh mắt tóe lửa tình với “vị hôn phu” của Uyển My. Nói đi nói lại thì chung quy mấy vụ xích mích mà tôi tạo dựng được thì cũng chỉ vì một chữ duy nhất đó là “gái” mà thôi. Với một người ít có kinh nghiệm trong việc phòng chống kẻ thù như tôi thì với tình trạng nguy nan hiện tại thì sớm hay muộn, tôi nghĩ mình cũng sẽ gặp chuyện không hay, mỗi tội là với sự tự cao thái quá của mình, tôi cóc thèm quan tâm hay tỏ ra đề phòng tí ti ông cụ nào. Ở mặt trận của Uyển My, một mặt trận mà tôi chưa bao giờ muốn tham chiến, thì vừa hay, tôi có đến tận 2 đối thủ sừng sỏ, thằng Đức trời đánh và thằng Hải ngựa công tử. Ở chiến tuyến Ái Quyên, nơi mà tôi đang sẵn sàng lao đầu vào thì cho đến thời điểm hiện tại chỉ có mỗi thằng Nhật trẻ trâu mà thôi. Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy, vì chung một kẻ thù, thì có thể làm bạn. Đúng như vậy đấy, ở trên lớp, dĩ nhiên thằng Nhật là thằng không ưa tôi, và bên cạnh đó, đến lượt thằng Đức cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn cho tôi ăn hành, mặc dù nó không đủ khả năng làm một mình, vậy nên, một sợi dây liên kết giữa hai thằng ôn con này là một điều không thể xem thường… Nhưng mà tôi như đã nói, tôi xem thường, và rồi thì là:

– Ôi, đổ hết nước rồi, xin lỗi bạn Phong nhé, mình vô ý quá!
– Cái… đệch!

Một mùi thơm từ chai Sting dâu đỏ au đang nhẹ nhàng từ tốn chiếm lấy những mảng màu trắng trên chiếc áo polo sang xịn mịn của tôi. Thằng ranh con Nhật từ đâu chui ra làm đổ nguyên ly nước lên người tôi. Mà cũng hay đấy chứ, tôi thì ướt hết còn Ái Quyên thì vẫn sạch sẽ tinh tươm. Có ngu cách mấy thì tôi cũng thừa hiểu cái động thái gây chiến này hoàn toàn không phải là sự vô ý, vì nếu không, làm gì có chuyện nó chỉ đổ nước ngay đúng chỗ tôi ngồi được cơ chứ. Nhưng rất nhanh chóng, với sự quan sát tinh tường của Shinichi Ku Phong, tôi đã kịp chụp lại ly nước Sting dâu mới chỉ đổ ra khoảng 1 nửa, cầm lên giả bộ đưa về phía thằng Nhật và, đúng vậy đó, tôi hất nguyên phần còn lại vào người nó, dĩ nhiên, tôi đã căn chỉnh kỹ lưỡng để làm sao ly nước làm ướt nó nhiều phần nhất có thể. Trúng phản công bất ngờ, thằng Nhật không khỏi hốt hoảng và văng tục tới tấp, những từ ngữ liên quan đến phụ huynh cứ thế vang lên khắp chốn lớp khiến ai nấy đều hướng mắt về phía bọn tôi. Và với vẻ mặt nai tơ đúng như những gì nó vừa trưng ra cho tôi thấy, tôi đáp lại:

– Ối, xin lỗi mày nhé, tao lại vô ý quá, tính trả lại ly nước cho mày mà, thật sự…
– Mày… mày… chơi tao à?
– Bậy nào, tao có chơi mày bao giờ, tao mà chơi mày thì giờ mày nằm luôn rồi ấy chứ.
– Đ* m* mày thích gì?

Thằng nhãi con lại sồn sồn lên như chuồn chuồn cắn rốn, nó hùng hổ lao tới đòi ăn thua đủ với tôi. Thế nhưng chỉ cần một lần thử sức thì tôi đã biết khả năng của thằng này thế nào, vậy nên tôi cũng không rảnh rỗi để mà đi bắt nạt một thằng oắt vắt mũi chưa sạch. Tôi túm lấy cổ áo nó, đè xuống bàn đánh “rầm” một tiếng:

– Tao nói lại một lần nữa, tao mà đánh thật thì mày đéo còn cơ hội làm trò hồi nãy đâu, khôn hồn thì cút, tao cảnh cáo lần cuối!
– Má mày!

Tính tôi cũng có thể xem là chính nhân quân tử, đã đánh nhau là đánh nhau đường hoàng, quang minh chính đại, tỉ thí thì hai bên bình đẳng, vậy nên tôi không có chút tí ti cảnh giác nào với mấy thằng thích giở trò chơi bẩn đánh lén, nhất là khi nó chưa thể hiện nó là một thằng hèn hạ như vậy. Thế nên là, trong khoảnh khắc, tôi không đủ nhanh để né được cú đấm móc của thằng Nhật hướng về phía mặt của mình. Chỉ là bằng chút phản xạ theo kinh nghiệm, tôi mơ hồ lui người lại 10 phân để né quyền trực diện vào phần thái dương của mình. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, một tiếng “chát” bất thần vang lên khi nắm đấm của thằng Nhật va chạm với phần quai hàm dưới của tôi. Dù một lần nữa phải nói rằng thằng Nhật nó không phải là dân biết võ, cơ mà với cái tay to như tay trâu của nó mà dồn lực vào thì tôi có là sư tổ Lý Tiểu Long tái thế cũng phải choáng váng mặt mày. Và như một phản xạ vô thức, tôi dồn lực vào nắm đấm của mình, hướng thẳng vào mặt thằng Nhật đang hốt hoảng vì bất ngờ. Và rồi thì, trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của… Uyển My, người nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi diễn biến câu chuyện từ phía xa. Chẳng biết tại sao nữa, chỉ đợi có thế, tôi bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn về phía nàng, nơi Uyển My trao cho tôi một ánh mắt hồi hộp xen lẫn thất vọng. Trên chiến trường, nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình, thà rằng người ta có thể nói mình mạnh tay, thế nhưng tuyệt đối không thể đề kẻ thù nhìn thấy sơ hở của mình. Vậy mà chỉ trong ít giây, tôi đã phá vỡ tất cả những quy tắc mà bản thân mình đề ra, tôi khinh thường đối thủ, tôi lơ là cảnh giác, và rồi, điều gì phải đến cũng đã đến. Nhân cơ hợi bằng vàng, thằng Nhật rút chân đạp thật mạnh vào phần bụng của tôi khiến tôi ngã ngửa về phía sau, lưng đập mạnh vào thành bàn làm mấy đứa ngồi trong hét lên thất thanh. Nhận thấy cuộc giao tranh có phần nóng bỏng hơn bao giờ hết, mấy thằng con trai trong lớp cũng lao vào có ý định ngăn cản lại. Mặc dù tôi gần như đã buông xuôi, không phải vì tôi không thể đập thằng nhãi con này ra bã, mà vì ánh mắt của Uyển My ban nãy khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, không biết phải diễn tả như thế nào nữa.

Tôi nặng nề đứng dậy, vẫn không để ý rằng thằng Nhật với độ hăng máu quá mức cần thiết lại chuẩn bị tặng cho tôi thêm một đấm nữa vào mặt. Trong lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra còn mấy thằng trong lớp tôi chưa kịp lao vào ngăn lại thì một tiếng la lớn của một nữ nhân vang lên khiến tất cả mọi thứ như muốn đứng yên lại ngay tức khắc. Uyển My, cô bạn thân đáng yêu của tôi, hai mắt dường như đã đỏ hoe đã tiến đến bên cạnh tôi lúc này không hay:

– DỪNG LẠI ĐI!!! ĐỦ RỒI!!!

Uyển My tiến đến cạnh tôi, nàng đỡ tôi dậy, nhìn tôi với gương mặt đã lấm lem những giọt lệ, hỏi nhỏ:

– Có sao… không?
– Không, hề hề… mình không… không sao!
– Sao mà… đồ ngốc…
– …

Tôi không hiểu Uyển My đang nghĩ gì, nhưng sự quan tâm một cách công khai của nàng đối với tôi trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy chẳng khác nào một lời khẳng định đanh thép rằng: “Chúng tôi là một đôi đấy, đừng hòng bắt nạt người yêu tôi”, đại loại vậy. Nhưng mà có là người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Tôi không phủ nhận mình đã và đang cảm thấy rất rung động trước Uyển My, rung động trước vẻ đẹp tinh khôi của nàng, rụng động với sự hồn nhiên đáng yêu của nàng, và rung động trước sự quan tâm mà nàng luôn dành cho tôi. Thế nhưng, tôi có hàng tá những lý do để không thể dũng cảm đáp lại tình cảm mà nàng hướng về. Tôi không xứng với Uyển My, về mọi mặt, hơn thế nữa, dù thằng Đức lúc này có thể đang xem tôi là kẻ thù, thế nhưng tôi không thể nào nhẫn tâm làm chuyện có lỗi với bạn mình, tôi không thể chiếm đoạt thứ tình cảm mà người anh em chí cốt của mình đang dần dần nhen nhóm đó, tôi không thể:

– Người ta đã bỏ qua rồi mà vẫn mạnh tay như vậy sao? Đàn ông con trai gì kỳ cục thế?

Chao ôi, bà cô Uyển My của tôi lại hiện ra nữa rồi. Chỉ vài giây trước còn dịu dàng an ủi tôi mà giờ đã quay ngoắt 180 độ sang trách móc thằng Nhật. Dĩ nhiên, bị một đứa con gái sỉ nhục trước mặt bàn dân thiên hạ là một điều không mấy dễ chịu, và hơn thế nữa, nó không thể nào ra tay đánh con gái, mà chắc nó cũng chẳng dám, vì trong thâm tâm của mình, nó biết, rằng nếu tôi tập trung hơn, cái thằng đang phải lấy tay chùi miệng máu là nó, không phải tôi. À mà không, nếu tôi là người ra tay, người đang lau máu cho thằng Nhật sẽ là bác sĩ, chứ nó làm gì mà còn tỉnh táo được như vậy nữa:

– Không phải chuyện của bà!

Thằng Nhật vùng vằng bỏ đi, không quên nhìn tôi cười nhếch mép. Chắc hẳn nó hả hê lắm vì hôm nay đã đòi lại được món nợ cách đây ít hôm, nơi mà tôi gần như khiến nó phải quỳ mọt dưới chân mình để xin tha mạng:

– Hai người đánh nhau một lần nữa là mình báo thầy hiệu trưởng đấy nhé!

Bà cô của tôi tiếp tục răn dạy đạo lý cho thằng Nhật trong lúc nó đang mải mê dọn dẹp lại ly Sting dâu vương vãi trên sàn. Thằng này bữa nay tự dưng ý thức cao thế không biết, dạo trước còn ném ly nước tung tóe ra sàn dằn mặt tôi mà nhỉ?

Khỏi phải nói, trong lúc mọi chuyện đã phần nào hạ nhiệt thì tất tần tật mọi thành viên trong lớp nháo nhào lên bàn tán, những câu chuyện trên trời dưới đất được tụi nhiều chuyện trong lớp tôi biến tấu không thể nào có thể lường trước được:

– Đúng rồi mày ơi, ông Phong cướp bà My của thằng Nhật nên nó trả thù đó!
– Tào lao, thằng Nhật nó thích nhỏ Quyên, tao biết từ đầu!
– Ai nói mày thế, chứ mắc gì bà My lao vào can?
– Tất nhiên là để bảo vệ… chồng chứ còn gì nữa!

Bọn này ăn nói tào lao thật, cơ mà vẫn có phần nào trúng, nhưng còn bọn ở tít phía xa, ít khi nào tiếp xúc như tụi thằng Công, thằng Châu thì khác, tụi nó tam sao thất bản câu chuyện khiến tôi không thể nào mà nhịn nổi cười:

– Tình tay 3 chắc rồi chúng mày ơi, thằng cha Phong nhìn vậy mà đào hoa, đi học tiếng Anh thì tán nhỏ Quyên, học chính thì tán em My, khó đỡ thật!
– Đáng đời, em My mà không cản lại thì thằng Phong liệt giường rồi, nó đánh cho tối tăm mặt mũi!
– Ừa, cái tật hám gái, phải tao tao cũng đấm cho mấy cái!
– Đéo phải vậy đâu, tụi mày ngu lắm, thằng Phong nó nhường đó, tụi mày chưa thấy bữa trước đi học tiếng Anh nó đánh thằng Nhật quỳ xuống sàn luôn cơ mà!
– Thật à? Sao tao không thấy?

Không đợi tôi nghe ngóng hết câu chuyện của lũ bà tám, Uyển My đã kéo tay tôi rời đi trong ánh mắt láo liên của tụi trong lớp, và dĩ nhiên là có cả Ái Quyên, người vừa ném cho tôi một cái nhìn đầy khó hiểu.

Cũng may là đang trong giờ chuyển tiết giữa hai môn, không có giáo viên ở đó, bằng không lúc này lớn chuyện rồi. Uyển My kéo tôi ra chỗ ghế đá mà thầy cô hay ngồi, cái chỗ mà tôi vẫn hay rảo qua mỗi hôm học Anh văn đấy. Nàng lấy trong túi ra một bịch khăn giấy nhỏ, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống rồi chấm vết máu trên môi cho tôi:

– Ngồi yên cho tôi! Coi chừng ông!
– Hề… mình không sao mà!
– Ừ! Không sao, rách miệng thôi chứ chẳng sao!
– Hehe, xui thôi.

Nàng nhẹ nhàng lau từng vết máu trên khóe miệng cho tôi, trước khi lấy ly nước đá đang dần tan chảy đưa về phía tôi, nhẹ nhàng:

– Chườm đá vào đi nè, sưng hết rồi đó!
– Ừm…
– Sao không đánh trả? Sao để người ta đánh?

Chỉ ít phút trước còn hung hăng dữ lắm, ấy vậy mà giờ lại giở trò mít ướt mít khô rồi. Mà bà cô này cũng lạ thật, bữa trước thì không thích tôi đánh nhau, giờ tôi làm theo lời không đánh nhau nữa thì lại hỏi tôi tại sao không đánh lại, thật hết biết. Uyển My nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, nước mắt không rõ ở đâu đã trực chờ nơi khóe mắt xinh đẹp yêu kiều của nàng:

– Trả lời đi!
– Ờ thì… tại…
– Tại làm sao?
– Mình sợ… mình sợ… mình đánh nó… nằm viện mất!

Tôi lảng tráng, vì rõ ràng trong đầu tôi lúc này đang có những suy nghĩ hoàn toàn khác. Tôi không tha mạng cho thằng Nhật vì tôi sợ đánh nó nằm viện, cái lúc mà máu chó đã lên đến não thì làm quái gì có chuyện tha thứ ở đây, huống hồ việc đánh đập tàn bạo kẻ thất thế đã luôn là phương châm chiến đấu của tôi nhiều năm qua. Việc tôi không tiếp tục ra tay với thằng Nhật là vì tôi cảm thấy lạnh sống lưng sau ánh nhìn của Uyển My dành cho tôi. Ánh mắt thất vọng của nàng cũng chính là ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy sau khi lên gối khiến thằng Đức nằm gục chiều hôm qua, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng ám ảnh, vô cùng khó quên. Tôi không sợ Uyển My, chỉ là tôi sợ làm nàng phải thất vọng vì tôi, chẳng biết nữa, chỉ là bất giác tôi thấy mình không có quyền làm tổn thương đến nàng, làm người con gái xinh đẹp đáng yêu bên cạnh phải lo lắng vì mình:

– Thiệt không? Chả tin!
– Thiệt… hề hề. Tại vậy đó!
– Đồ… ngốc.
– Nè nè chửi hoài coi chừng nha!
– Anh nhắm anh đánh được tôi thì đánh đi!

Cô nàng giận dỗi quay mặt đi khiến tôi bật cười thành tiếng. Dạo này tôi hành động bản năng quá đi mất. Nếu là lúc trước, khi Uyển My đến kéo tay tôi đi, tôi đã chẳng ngại ngần mà buông ra thật nhanh rồi. Tôi không muốn Ái Quyên hiểu lầm, không muốn thằng Đức trông thấy rồi lại nghĩ ngợi lung tung, mà tôi cũng chẳng muốn Uyển My lại có thêm hy vọng về tình cảm từ phía tôi nữa, tôi không đủ dũng cảm để tiến tới với nàng, thật sự là không đủ. Nhưng trong khoảnh khắc yếu lòng của mình, tôi đã không làm theo những gì lý trí mách bảo nữa, tôi cứ mặc nhiên cho mọi chuyện xảy ra, để Uyển My che chở, bảo vệ mình trong giờ phút ngặt nghèo, để nàng động viên, an ủi, chăm sóc tôi mỗi lúc xảy ra chuyện, và để bản thân mình không giấu nổi đi những xúc cảm trong trái tim. Hôm nay trời không mưa, thế nhưng trong lòng tôi vẫn ngập tràn những giọt lệ, không phải là những giọt nước mắt đau đớn, mà trái lại, là những cảm giác đã hình thành từng ngày, là những niềm nuối tiếc khi bỏ lỡ đi tình cảm mà Uyển My đã dành cho. Có lẽ, đã đến lúc, tôi phải một lần và mãi mãi, phải dứt khoát tình cảm với Uyển My, vì xét cho cùng, có lẽ, riêng việc phải đắn đo suy nghĩ như này, tôi đã không có tư cách gì ở bên cạnh nàng rồi:

– Uyển My nè!
– Sao vậy?
– Cái xe của mình, chiều học tiếng Anh xong mình ghé sang lấy nhé!
– Có cần mình tới đón không đó?

Uyển My nhìn tôi cười tinh nghịch, dường như muốn chọc ghẹo tôi vụ say quắc cần câu chiều hôm qua đây mà:

– Thôi ạ, tiểu thư cứ ở nhà để nô tài tự lo! Mà chuyện với tay Hải sao rồi? Ổn không?
– Hì, cũng chưa biết, xem chừng người ta cứng đầu lắm, hơn ai đó nữa kìa.
– Ai?
– Chả biết, mình vào lớp đây, Phong vào sau nha!

Nàng quay mặt đi thật nhanh, thế nhưng cũng kịp để tôi nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn đáng yêu đó. Uyển My bước thật nhanh vào lớp trước khi giờ chuyển tiết kết thúc, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau một cách hời hợt và chậm chạp. Vừa bước vào cửa, bầu không khí tưởng chừng như đang náo nhiệt hơn bao giờ hết bỗng khựng lại khi tôi, nhân vật có thể nói là “phản diện” trong câu chuyện của đám trong lớp bước vào với hàng trăm ánh mắt chiếu soi, và trong số đó, tôi có thể nhận ra rõ ràng ánh mắt đầy hận thù của thằng Đức, cái nhìn đắc thắng của thằng Nhật và sự hồn nhiên đến khó hiểu của Ái Quyên. Xem ra nếu chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn, tôi sẽ khó mà được yên thân, vậy nên, một là dứt khoát với Ái Quyên, hai là từ bỏ hy vọng nơi Uyển My, hoặc khả dĩ nhất, rời xa cả 2 nàng để không phải làm thằng kỳ đà cản mũi trong câu chuyện của bất cứ ai. Những dòng suy nghĩ cứ thế mà vụt qua trong đầu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết:

– E hèm, e hèm, bạn Phong bị đánh có đau không?

Ái Quyên lúc lắc mái đầu, nhìn tôi trìu mến:

– Đau ở đây này!

Tôi chỉ tay lên khóe miệng, nơi vẫn còn rươm rướm máu:

– Tội ghê hông? Rồi được chị tôi chăm sóc thích quá chứ gì? Mặt đỏ lên rồi nè!

Người đời vẫn có câu, thà yêu người yêu mình, chứ không yêu người mình yêu, ở trong trường hợp này của tôi, rõ ràng lời khuyên đó hoàn toàn có cơ sở. Ái Quyên chẳng có tí ti biểu hiện gì là đã, đang và sẽ thích tôi cả, còn Uyển My thì chắc là có phần nào. Nhưng như đã nói, tôi có hàng tỷ những lý do không thể thuyết phục hơn để không thể sánh đôi cùng Uyển My, nhưng với Ái Quyên thì lại khác. Tôi không cảm thấy thua sút mỗi khi ở bên cạnh nàng, thậm chí còn có cảm giác mình đặc biệt hơn mỗi lần được làm thầy giáo bất đắc dĩ giảng bài tiếng Anh cho nàng. Chính vì những lý do đó, trong thâm tâm tôi lúc này, 2 chân tôi đã bước hẳn sang phía của Ái Quyên rồi, chỉ còn cái tay là vẫn đang níu lại Uyển My mà thôi. Có lẽ, lúc này, thứ tôi cần là một lực đẩy thật mạnh, đủ để tôi và Uyển My không còn có chút gì vương vấn lại được nữa:

– Không có gì đâu, bạn bè thôi, tôi với Uyển My không có gì.
– Ừa, thì cứ cho là vậy đi. Mà cũng anh hùng ghê hen, không thèm đánh lại luôn, tôi khoái tính ông rồi đó!
– Hề, đâu có đâu, tự nhiên… không thích đánh nhau.
– Quyên biết Quyên dễ thương rồi, hai bạn không cần tranh giành nhau như vậy đâu!
– …

Tưởng rằng sau hàng tỷ ngày nằm gai nếm mật học tập trau dồi kiến thức đối đáp với Uyển My, tôi sẽ thoát được khỏi cảnh cứng họng khi đến trước mặt Ái Quyên, nhưng mà xem ra mọi thứ không phải như vậy. Định mệnh đã rồi, kiểu gì thì kiểu, tôi sẽ bị mất tiếng khi ngồi trước mặt cô nàng lý lắc này:

– Mà nè, thứ 7 bạn Phong có đi sinh nhật ông Đức không?
– Sao thế? Rủ tôi đi à?
– Đi thì chở tôi đi với nhá, tự dưng lười chạy xe, hihi.
– Thật à?

Tôi gần như là há hốc mồm sau lời mời gọi của Ái Quyên, cái gì vậy ta, chó ngáp phải ruồi là đây chứ còn đâu nữa:

– Không chịu thì để nhờ Nhật qua chở ha?
– Ê ê, không, không, chở được, chở được.
– Ừm, giỏi, đàn ông con trai là phải quyết đoán. Vậy nha!

Trời ơi là trời, tôi có đang nằm mơ không vậy? Ái Quyên chủ động rủ tôi qua đưa rước nàng đi chơi, đi sinh nhật thằng Đức. Ôi làng nước ơi, thánh thần thiên địa ơi, hôm nay là cái ngày gì mà buồn vui cứ lẫn lộn như thế ấy nhỉ? Mà khoan đã, sinh nhật thằng Đức… thì đi làm sao được?

Trong khoảnh khắc, tôi hướng ánh mắt về chỗ thằng Đức đang ngồi, bên cạnh nó dĩ nhiên là Uyển My. Và thằng bạn thân của tôi cũng trao cho tôi một cái nhìn đầy “yêu thương”. Xem ra, pha này… mệt rồi đây. Làm thế quái nào mà tôi có thể đưa Ái Quyên đến chỗ sinh nhật của thằng Đức được khi nó còn chẳng thèm mời tôi, thậm chí còn nói tôi đừng đi để bớt cản đường của nó và Uyển My. Vậy nên là bây giờ tôi đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nếu muốn đưa Ái Quyên đến đó một cách đường hoàng, tôi phải đi nói chuyện với thằng Đức một phen, hy vọng là tình anh em ấm áp gần 10 năm qua sẽ giúp nó bỏ qua cho tôi vụ việc chiều hôm qua, nơi tôi lên gối nó muốn ngất tại chỗ.

Nhân tiện cũng còn khoảng đôi phút mới đến giờ vào học, tôi nhìn thằng Đức, khẽ lắc đầu hướng ánh mắt ra ngoài ý chừng muốn rủ nó ra ngoài nói chuyện. Và đúng là thằng bạn thân chí cốt của tôi không làm tôi thất vọng, nó cũng ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài theo sau tôi. Và trong khoảnh khắc mà tôi và thằng Đức bước ra đến cửa, thằng Nhật bảnh chọe đã âm thầm tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù tôi của nó…

Chương trước Chương tiếp
Loading...