Mưa và em

Chương 48



Phần 48

Tôi đã từng là một thằng sống không có mục tiêu, không quan tâm lắm đến sự đời, chỉ chăm chăm thực hiện theo những gì mà linh tính mách bảo chứ cũng chẳng hề có một cái kế hoạch hay một bản vẽ chỉ đường cụ thể nào cả. Thế nhưng mọi chuyện dường như đã thay đổi kể từ khi tôi gặp Uyển My, không, phải nói là kể từ lúc tôi nhận ra rằng Uyển My dường như có cảm tình với tôi và tôi cũng đối với nàng tương tự như vậy.

Năm nay tôi đã không còn nhỏ để mà trông chờ vào những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai nữa, nếu không tự mình đứng lên làm hết tất cả mọi thứ thì cũng chẳng có ông tiên, ông bụt nào xuất hiện cứu vớt cuộc đời ngu ngục của tôi đâu. Chính vì lẽ đó, khi tìm ra được mục tiêu tối thượng cho cuộc đời mình, tôi đã quyết định sẽ thay đổi nhân sinh quan của bản thân, tôi sẽ sống không chỉ vì tôi mà còn cả vì tương lai của tôi, gia đình, bạn bè, và Uyển My nữa, hẳn nhiên là như vậy rồi.

Mà tính ra từ hồi nào giờ tôi cũng chưa từng biết tới khái niệm gọi là “yêu”, “yêu” thật sự chứ không phải là những xúc cảm gà bông chấm muối tiêu của thời đi học, không phải là điều đó, “yêu” ở đây chính là sự rung động, tình cảm nồng nàn thắm thiết, muốn được làm tất cả cho người mình yêu và mong muốn đem lại hạnh phúc cho người đó, đấy mới là kiểu “yêu” mà tôi đang muốn nói đến. 24 năm cuộc đời không biết, nhưng có lẽ bây giờ tôi đã được chính thức trải nghiệm rồi.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến sinh nhật của Uyển My, đối với tôi ngay bây giờ mà nói, đây chắc chắn là ngày quan trọng nhất trong năm nay, có thể là nhiều năm sau đó nữa, vậy nên, tôi thiết nghĩ mình phải làm một điều gì thật đặc biệt, một kỷ niệm gì đó mà 2 chúng tôi có thể ghi nhớ suốt đời. Như những gì đã suy tính trước đó, tôi muốn đích thân mình sẽ làm một món quà handmade dành tặng cho sinh nhật Uyển My, thế nhưng bản thân tôi không phải là một đứa có sự khéo léo cũng như tỉ mỉ, vậy nên món quà kiểu này xem chừng khá là thử thách. Tạm thời chưa nghĩ ra món quà gì cụ thể, tôi dự định sẽ dành cả đêm nay để suy nghĩ và lên kế hoạch chuẩn bị cho chuẩn mực.

Trước khi đến với những sự kiện bất ngờ và không kém phần… tuyệt vọng dành cho tôi trong buổi tiệc sinh nhật của Uyển My, chúng ta sẽ tạm thời trở lại với bữa cơm chiều ngày hôm đó cùng Uyển My và gia đình tôi để có thể hiểu rõ hơn sự tình. Dĩ nhiên bữa cơm buổi chiều hôm này mang theo một cảm giác đầm ấm bao trùm cũng như những tiếng cười nói rôm rả mọi lúc, khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng bữa trưa cùng gia đình Uyển My và gia đình thằng Hải ngựa. Tôi thích Uyển My 9 thì mẹ tôi thích đến 10, trong bữa ăn, có lẽ ai cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của mẹ tôi dành cho “nàng dâu tương lai”, bà dường như chẳng quan tâm đến những người khác trong gia đình nữa, kể cả đứa cháu ngoại thương yêu đang khóc ré lên ở đối diện:

– Uyển My ăn đi con, đừng có ngại, người nhà hết mà!
– Dạ, hì hì.
– Ăn món chả lá lốt đi My, hai cô cháu mình ngồi cuốn cả buổi đó!
– Dạ, ngon, con cảm ơn cô.
– Ơn nghĩa gì, thằng Phong vào lấy cho em… à cho bạn cái kẹp để kẹp cua coi, nhanh!
– Dạ! Dạ!

Tất nhiên việc mẹ tôi vui mừng như vậy và dành trọn tình yêu thương cho nàng dâu Uyển My cũng chẳng khiến mọi người phiền lòng, lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui vẻ như hôm nay:

– Ủa bé My nhà em ở đây hay ở ngoài kia?

Ông anh rể quý hóa của tôi thì giờ này đang phải vất vả vật lộn với con bé Blue vì nó chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ đòi dẫn ra vườn xem mấy con cá mà ba tôi nuôi, vậy nên là hai người đành phải chia ca mà ăn cơm, chị 2 tôi ăn trước, còn ông anh rể sẽ ăn sau, thay nhau mà trông con. Kể cũng khổ, có con nhỏ là vậy đó, cũng may là tôi chưa làm ăn được gì, chứ không thì cũng… sướng, hehe:

– Dạ, nhà em thật ra ở ngoài Hà Nội, nhưng mà ba mẹ em vào đây làm việc cũng lâu rồi ạ.
– Thằng Phong nhà chị nó đần lắm, có gì em đừng trách nó!
– Dạ, hihi, em biết rồi chị.

Gia đình này ngộ thiệt, cứ đối đáp một hồi là lại quay sang chọc ngoáy tôi:

– Nè nè, sao kêu em đần?
– Mày chả đần thối ra, bé My nó hiền chứ gặp tao là tao sút bay ra ngoài đường rồi.
– Lộng ngôn quá…

Và như để khép lại một quy trình hoàn hảo, người cuối cùng bước vào màn phỏng vấn với Uyển My sẽ là sư phụ kiêm thân phụ của tôi:

– Hai đứa, nghe ba nói vài câu!
– Dạ.
– Phong với My, hai đứa lớn rồi, ba mẹ cũng không có quyền xen vào, nhưng mà phải cố gắng học tập, sau rồi đi làm, lo cho tương lai, rồi vụ… hỏi thăm gì thì ba mẹ lúc nào cũng rảnh, không phải lo.
– Ơ kìa, ba… sao ba nói thế?

Tôi giật nảy người khi ba tôi đề cập đến câu chuyện cưới xin nhạy cảm, nhất là khi câu chuyện của hai đứa tôi còn chưa đâu vào đâu, tỏ tình cũng chưa, huống hồ gì bàn bạc cưới hỏi. Thế nhưng tôi ngại thì ít mà Uyển My ngượng thì nhiều, hai má nàng giờ đã đỏ ửng lên giống con tuần lộc Rudolph trong cổ tích phương Tây ghê.

Nhưng nói chung sơ bộ là như vậy đó, cả nhà tôi đều thích Uyển My, đặc biệt là mẹ tôi thương nàng y như con gái ruột của bà, còn lại những người khác thì đều có cảm tình mạnh mẽ vì vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng thái độ ngoan ngoãn, lễ phép, riêng tôi thì tôi thích hết tất cả mọi thứ từ Uyển My, hehe. Mặc dù có thể nói mặt trận bên phía gia đình tôi chẳng có cái quái gì gọi là sức ép cả, nhưng dù sao có được sự ủng hộ của một bên gia đình cũng là bước đệm đầu tiên khá quan trọng trong công cuộc kháng chiến dự kiến sẽ còn dài dằng dặc này. Buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc tôi đưa Uyển My về tới nhà và được nàng tặng cho một… nụ hôn thật vội lên má:

– Hì hì, trả thù vụ hôn trộm. Sáng mai qua đón mình nhé! Về cẩn thận!
– …

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc của Uyển My khiến tâm trạng tôi không thể không lâng lâng suốt cả đêm hôm đó được. Tôi biết lúc này đây, mối quan hệ của chúng tôi cũng đã thuộc kiểu “trình trong như đã, mặt ngoài còn e”, nhưng có lẽ cả hai đứa chúng tôi đều vẫn đang chờ đợi một lời tỏ tình chính thức vào một dịp đặc biệt, và dịp đặc biệt gần nhất và lớn nhất chắc chắn sẽ là tại bữa tiệc sinh nhật của Uyển My.

Từ giờ cho đến hôm đó cũng còn gần 2 tuần nữa, vậy nên tôi chắc rằng mình cũng còn kha khá đủ thời gian để làm được một món quà gì đó thật đặc biệt nhân dịp này. Cơ mà hiện tại tôi cũng chưa nghĩ ra được món gì hay ho, vậy nên tạm thời cứ đi ngủ cái đã, khò khò.

Sáng nay là một buổi sáng như bao ngày, trời vẫn đẹp, chim vẫn hót mừng còn trong lòng tôi thì rạo rực quá đỗi, tôi chỉ muốn thời gian trôi nhanh thật nhanh để tôi sớm được gặp Uyển My, được ngắm nhìn người con gái xinh đẹp nhất cõi đời này trong tầm mắt và để được nghe những bài hát tuyệt hay từ giọng ca ngọt ngào của nàng. Đúng 6h20p, tôi đã có mặt trước cổng nhà Uyển My, ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp và lịch sự hơn bao giờ hết:

– Chà, hôm nay đúng giờ ghê hen?
– Hôm nào mình chẳng đúng giờ, hơ hơ!

Công việc đầu tiên mỗi sáng của tôi, à không, chính xác hơn là công việc đầu tiên mỗi lần nhìn thấy Uyển My là tôi phải ngắm nghía xem hôm nay nàng đang ăn mặc kiểu gì, làm tóc có xinh hơn mọi hôm hay không. Tôi không hiểu Uyển My thức dậy từ lúc nào hay thời gian đâu để mỗi lần xuất hiện là gần như nàng đều có cho mình một kiểu tóc khác nhau. Hôm nay là ngày đi học, vậy nên Uyển My ăn mặc cũng tương đối đơn giản, không quá cầu kỳ. Uyển My mặc một chiếc áo thun màu đen đơn giản phối cùng quần jeans xanh nhìn rất trẻ trung, năng động, đã vậy còn tạo điểm nhấn bằng một cặp mắt kính to tròn nhìn vô cùng tri thức:

– Mới có một đêm mà mắt nàng đã cận rồi sao?
– Hì hì, cận cũng tốt, vì chỉ cần nhìn mỗi mình chàng thôi!
– …

Khốn khổ khốn nạn cho cái thân tôi, đường đường là người khơi ra kiểu nói chuyện sến súa trước, ấy vậy mà khi bị Uyển My đối đáp lại thì đâm ra… ngại ngùng quá đỗi, đa phần là vì tê tái trước cú… knock out đầy nhẹ nhàng mà thấm đẫm năng lượng của Uyển My:

– Eo ơi, con trai gì mà lại thế này, mới vậy đã… ngại rồi.
– Đâu… đâu có, tại…
– Tại gì mà tại. Mà thôi, cũng hay, nhát như thế này chắc chẳng dám tơ tưởng cô nào đâu.
– Ơ… ơ…
– Ơ gì mà ơ, đi nhanh lên nào, tên nô tài chậm chạp đại ngốc!

Giá như buổi sáng nào cũng êm đềm, hạnh phúc như này thì thật là tốt biết bao, tôi đã mong chờ những khoảnh khắc như thế này từ rất, rất lâu rồi, đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng dám mong ước gì cao xa, chỉ hy vọng những khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi mà thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi quay trở lại giảng đường sau chuỗi 3 ngày vật vã đi xem thi đấu, đánh lộn ỏm tỏi. Thật ra mà nói kể từ lúc tôi nhường chiến thắng lại cho Thanh Ngân thì tôi đã chẳng còn màng đến diễn biến tiếp theo của cái giải đấu vô thưởng vô phạt này rồi. Cơ mà người tính không bằng nhà trường tính, tôi không quan tâm thì sẽ có cách để các bậc lãnh đạo bắt tôi phải quan tâm.

Hôm nay tôi và Uyển My đã không còn ngại ngùng trong việc bước vào lớp sóng đôi cùng nhau nữa vì dù sao sau những sự vụ nổi như cồn mấy ngày qua, cả tôi và nàng trong phút chốc bỗng trở thành một trong những sinh viên nổi tiếng nhất của trường bởi chuyện tình nàng tiên nữ và 3 thằng đầu trâu mặt ngựa được đăng trên confession của sinh viên vào tối ngày hôm qua. Tôi không biết miệng lưỡi này là của thằng nào, nhưng thề có trời đất tôi mà lùng ra được nó thì tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội:

– Chuyện tình vô cùng lâm li bi đát giữa bạn nữ xinh xắn như thiên thần và 3 tên cường hào ác bá, lòng lang dạ sói, đầu trâu mặt ngựa khiến tất cả thành viên trong nhà thi đấu ngày hôm qua được một phen kinh hồn bạt vía. Sau một đấm đá chửi nhau tán loạn, cuối cùng thì nữ chính cũng đã quyết định lựa chọn đến bên cạnh cái gã có vẻ là to cao và đấm nhau giỏi nhất, kết thúc màn thư hùng võ mồm đầy gay cấn hơn cả phim tình cảm Hàn Quốc. Mọi chuyện tạm đến đó là kết thúc, không biết có ai có thông tin của nữ chính vui lòng comment để tôi liên hệ có chuyện gấp, khâm thử!

Hôm qua chính tôi gửi cái bài viết ngu xuẩn này cho Uyển My nhưng nàng chẳng thèm quan tâm, chỉ tiếp tục nhắn tin và hỏi tôi rằng có thích nàng làm bánh cho ăn nữa không. Chao ôi, tiểu thư nhà tôi sao lại có thể ngọt ngào và tinh tế đến như vậy chứ.

Nhưng rồi niềm vui ngắn chảy tày gang, sau một hồi vênh vênh váo váo vì bỗng nhiên được trở thành tâm điểm của sự bàn tán cũng như được người đời ngưỡng mộ ra mặt với danh xưng “người chiến thắng chung cuộc”, tôi phải thú thật là mình đã há hốc mồm khi nghe thằng Linh lớp trưởng công bố một vài thông tin vô cùng quan trọng sau đây. À dĩ nhiên là sau tất cả những chuyện đã qua, tôi ngồi chỗ nào thì Uyển My mặc định sẽ ngồi ngay bên cạnh đó. Hôm nay, Uyển My đã không còn ngồi gần thằng Đức như mọi hôm nữa, lý do thì chắc cũng chẳng cần nói mọi người đều hiểu, chỉ là nhìn mặt nó có vẻ không còn chút sinh lực nào:

– Học bài chưa Phong? Hôm nay thuyết trình đó!
– Có luôn hả?
– Anh mà điểm thấp coi chừng tôi, tự lấy bài mà học đi! Hứ!
– Ơ…

Con gái đúng là chúa khó hiểu, ban nãy còn ngọt ngào cười tình tứ với mình, ấy vậy mà bây giờ đã liếc muốn trọng thương chỉ vì không chịu học bài rồi. Cũng may là chỉ mới dừng ở mức độ này, không biết sau này mà về chung một nhà, tôi có còn vẹn toàn được tính mạng hay không khi cái đầu óc tôi quả thực là không được tốt cho lắm, tôi mà tập trung vào chuyện gì là sẽ quên hết mọi chuyện khác, tiêu biểu là chuyện này, vì tôi chỉ bận nghĩ đến Uyển My mà thôi:

– Loa loa, kinh thành báo tin, mọi người chú ý, chú ý!

Thiệt tình thì lúc này tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà xem lại bài, vì tôi còn đang bận nhìn xem tiểu thư nhà tôi sẽ giận dỗi được bao lâu, dù sao thì lúc tức giận, Uyển My vẫn rất chi là xinh đẹp. Cơ mà chuyện học thì tôi còn có thể tạm bỏ qua một bên, nhưng chuyện mà thằng Linh lớp trưởng sắp nói ra đây xem chừng hơi khó để làm ngơ đi được:

– Tình hình là có 1 tin khá vui và 1 tin không vui lắm, mọi người muốn nghe tin nào trước ạ? Nói chơi vậy thôi, mọi người muốn nghe tin nào thì mặc kệ mọi người, tôi sẽ đọc tin không vui lắm trước!
– Mẹ thằng điên, thế hỏi làm gì?
– Hỏi cho có chuyện nói thôi thưa bạn Duy, bạn vừa xúc phạm lớp trưởng, mình phạt bạn 1 tuần trực nhật, cảm ơn!
– Cái đệt…

Hôm nay thằng Nhật bảnh tỏn cũng không thấy xuất hiện, xem chừng chấn thương mà tôi gây ra đủ để khiến nó còn phải vắng mặt dài dài, cơ mà với mấy thằng tiểu nhân đê tiện kiểu đó, nó không xuất hiện đâu có nghĩa là tôi sẽ được yên thân, chắc hẳn giờ này nó đang nằm ở đâu đó, nghĩ ngợi cũng như suy tính cho những phương án trả thù hướng về phía tôi, người đã đánh nó gào khóc như thằng trẻ con cách đây ít hôm.

Nhưng rồi như đoán được nỗi lòng của tôi, thằng Linh cũng đã công bố một thông tin có thể nói là… hơi giật mình phút chốc, đó là với những người bình thường, còn với đích thân thủ phạm như tôi thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi không sợ sẽ phải đối mặt với nó cũng như bồi thường thiệt hại cho chấn thương mà tôi gây ra cho nó, tôi chỉ không muốn nhìn cái bản mặt của thằng ôn con này thêm bất cứ một lần nào nữa. Nó thích Ái Quyên thì cứ đi mà tán tỉnh nàng, tôi lúc này đã có Uyển My, chẳng thiết tha gì đâu cái sự tranh giành vô bổ đó với nó:

– Đầu tiên là về bạn Nhật lớp mình. Như mọi người cũng đã biết, cách đây mấy hôm, bạn Nhật có tham gia cuộc thi đấu đối kháng do trường tổ chức và đã gặp một chấn thương khá là… ừm… khá là… tương đối… nặng.

Thằng Linh nhìn tôi, ấp úng, nó không dám nói quá lên về việc tôi chính là thủ phạm “tàn nhẫn” gây ra sự đau đớn cùng cực cho thằng Nhật vì đòn Kimura Lock trứ danh của mình:

– Sau một hồi khám chữa bệnh thì bác sĩ kết luận là bạn Nhật bị… à ừm… bị… trật khớp khuỷu tay tương đối nặng, dự kiến sẽ phải nghỉ khoảng 1 đến 2 tháng, vậy nên khả năng cao là bạn Nhật sẽ… buộc lòng phải… bảo lưu kết quả và học lại vào khóa học sau.

Khỏi cần nói chỉ vừa nghe đến câu này thì ngay lập tức một lô một lốc ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Mẹ cái bọn hai mặt, bữa trước thì gào thét cổ vũ ghê lắm, cơ mà bây giờ mới nghe đến đó thôi đã tái xanh mặt mày rồi, thiệt đúng là mấy đứa trẻ trâu, chưa trải sự đời. Hôm ấy tôi mà không tung độc chiêu ra thì khéo giờ cái thằng trật tay phải là tôi ấy chứ:

– Vậy nên thầy Hoàng Anh chủ nhiệm và mình là lớp trưởng cũng đã có thảo luận qua và quyết định lớp mình đóng mỗi bạn một ít gọi là… ủng hộ để gửi đến cho bạn Nhật cũng như gia đình bạn ấy bằng hình thức là một món quà hoặc tiền mặt đều được. Sau buổi học mọi người gặp mình để tiến hành đóng tiền nhé!

Nó lại nói, vẫn không quên liếc nhìn xem thái độ của tôi thế nào. Dĩ nhiên là gây ra cơ sự như thế này, tôi cũng thấy có ít nhiều áy náy, dù sao việc khiến nó phải bỏ học giữa chừng cũng là một hậu quả khá lớn, nhưng có chơi thì có chịu, nếu không muốn chấn thương thì đừng có học đòi tham gia thi đấu, vậy thôi. Ở bên cạnh tôi lúc này là cả Uyển My và Ái Quyên.

Uyển My thì dĩ nhiên cũng có cảm giác giống tôi, có lẽ nàng cũng cảm thấy tôi ra tay có phần hơi nặng, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, vậy nên Uyển My cũng dành cho tôi những sự an ủi hơn là trách móc. Ái Quyên thì khác, nàng tỏ ra khá bình thản trước kết cục vừa rồi, cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên hay lo lắng gì cho cam. Tôi biết Ái Quyên là một cô gái khá lạnh lùng trong một vài trường hợp, vậy nên cũng không dám đôi co thắc mắc nhiều, dù sao thì nàng không nói gì xem như cũng là một sự ủng hộ đối với tôi:

– À còn một chuyện quan trọng nữa. Tình hình là có một nữ ca sĩ sắp đến trường mình quay MV ca nhạc có kết hợp với trường mình, mà đặc biệt là ca sĩ này là người quen của thầy Hoàng Anh nên thầy có giới thiệu và đề nghị một vài bạn trong lớp mình tham gia giúp thầy. Hiện tại thì bên ekip của nữ ca sĩ có yêu cầu là 4 bạn nam và 4 bạn nữ đóng vai phụ, 2 bạn nam và 1 bạn nữ nữa đóng vai chính. 2 bạn nam đóng vai chính bên kia yêu cầu phải cao to sáng sủa một chút, còn nữ chính còn lại cũng yêu cầu là phải có ngoại hình, càng đẹp càng tốt, ca sĩ sẽ không đóng tuyến nhân vật, chỉ đứng hát thôi. Không biết có ai muốn tham gia không ạ?
– Ca sĩ tên gì vậy mày?
– Ca sĩ nữ tên là TA nhé mọi người!
– Nghe lạ hoắc vậy, có cát xê không?
– Cát xê thì vai phụ quay 1 ngày được mỗi người 300k, vai chính thì quay 2 ngày mỗi người 600k.

Khỏi phải nói, vừa được quay MV cho ca sĩ vừa được tiền, đứa nào đứa nấy nháo nhào lên muốn tham gia, chắc hẳn mục đích lên TV chỉ là thứ yếu, cái quan trọng ở đây có lẽ là tiền, dù không nhiều, nhưng cũng đủ để làm bữa nhậu nhẹ nhàng rồi.

Sau một hồi lộn xộn thì thằng Linh cũng lọc được ra 4 thằng xem chừng là khá khôi ngô tuấn tú cộng thêm 4 bạn nữ hiếm hoi của lớp, dĩ nhiên là không có tôi, Uyển My, Ái Quyên cũng như thằng Đức, những người xem chừng như chưa bao giờ muốn tham gia vào những cái trò vô bổ như vậy, dù sao 3 đứa tụi tôi cũng lớn tuổi nhất lớp rồi, chưa kể Ái Quyên thì không quan tâm sự đời từ đó đến giờ. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của dàn diễn viên phụ ruồi bu kiến đậu, sự kiện tiếp theo mới là thứ khiến tôi phải đáng bận tâm, đó là màn tuyển chọn nam nữ chính:

– Phù, tạm thời thì nam nữ phụ đã chọn được 8 bạn, còn vai nam chính và nữ chính thì thầy Hoàng Anh cũng như lớp trưởng mẫu mực của lớp… đó chính là mình, hehe đích thân lựa chọn. Đáng ra lúc đầu tính chọn bạn Nhật nhưng tình hình hiện tại thì bạn Nhật không đóng được nữa rồi, vậy nên phải chọn người khác. À quên, nữ chính thì chắc mọi người sẽ đều đồng ý với mình và thầy, đó là… chị Uyển My, chị có tham gia không ạ?

Nói không phải khoe chứ tôi cam đoan là lớp này 40 đứa thì phải đến 39 đứa đoán được nữ chính chắc chắn sẽ lựa chọn Uyển My, người xinh xắn đáng yêu nhất lớp, thậm chí nhất trường luôn không biết chừng, đã vậy còn là học sinh ưu tú, xuất sắc của lớp, nói chung không có gì phải bàn. Bản thân tôi thì không bất ngờ nhưng cũng không chắc rằng Uyển My có tham gia hay không, dù sao tôi vẫn thích nghe nàng hát hơn, với lại tôi cũng cóc thích nàng đóng cặp với mấy thằng khác, bất kể thằng nào:

– Chị á?
– Đúng, chính là chị, thầy cũng chỉ đích danh chị, chị mà đóng nữ chính khéo MV tỷ views không biết chừng!

Uyển My cười tươi hoan hỉ, nhưng câu trả lời xem chừng không liên quan cho lắm:

– Chị xin phép không tham gia nhé Linh, chị không thích máy quay, hì.
– Ơ kìa, thôi mà chị My, chị không tham gia thì còn ai…
– Không, chị xin lỗi, em thử hỏi người khác xem nhen.
– Haizzz, vậy là MV tỷ views của ca sĩ TA xem chừng khó thành hiện thực. Không biết, à Quyên ơi, Quyên tham gia được không?

Không gạ gẫm được Uyển My, thằng Linh quay ngoắt sang cưa cẩm Ái Quyên, người luôn tỏ ra không quan tâm gì mấy đến mấy câu chuyện kiểu này, ấy vậy mà:

– Sao cũng được, không ai chịu đóng thì để Quyên đóng cũng được, cũng rảnh.
– Vậy chốt như vậy nhé, quý hóa quá, hehe, MV tỷ views chắc không có nhưng 999 triệu views thì vẫn được.

Thằng Linh là chúa lẻo mép, tôi không ngờ miệng mồm nó lại có thể trơn như bôi mỡ như vậy được, dường như trong từ điển của nó không có từ nào mà nó không biết hay sao ấy, bất cứ trường hợp khó khăn éo le nào tôi cũng thấy nó chém gió phần phật:

– À tiếp theo đến lượt nam chính nhé mọi người, có ai tham gia không xin mời giơ tay ạ?
– Nam chính có gì khác không mày?
– Khác chứ, nghe bảo nam chính sẽ có cảnh ôm ấp nữ chính gì đó…

Thằng Linh vừa dứt lời, tức thì một đám lại ùa lên để tranh giành một vị trí nhằm được hợp thức hóa việc ôm Ái Quyên, cô nàng có vẻ ngoài thu hút và quyến rũ lạ kỳ, đến tận bây giờ khi nhìn Ái Quyên tôi vẫn luôn có một cảm giác gì đó không thể cưỡng lại được, tuy không đẹp xuất sắc nhưng lại rất ưa nhìn, càng nhìn càng mê:

– À, e hèm, quên mất, trước tiên thì Linh sẽ hỏi ý kiến của một người này trước, một nam chính là cũng chính… thầy Hoàng Anh đề cử, không ai khác chính là cao thủ võ lâm… anh Thanh Phong, tham gia không anh?

Tôi biết ở lớp ít nhiều mình cũng là một sinh viên tương đối… e hèm… ưu tú, cũng cao to, thân hình cân đối, mặt mũi cũng có thể coi là tạm sáng sủa, dễ nhìn, tuy không quá đẹp trai như thằng Hải ngựa nhưng nhìn tổng thế tương đối đàn ông, đấy là nhỏ Ngân nói, không phải tôi tự huyễn hoặc đâu nhé. Tôi thì hồi nào giờ cũng không thích tham gia vào mấy cái thể loại quay phim, chụp ảnh cho lắm, phần nhiều vì tôi cảm thấy mình không được ăn ảnh, phần nữa vì tôi là người có phần hướng nội, vậy nên cũng khá lóng ngóng khi đứng trước máy quay, máy ảnh. Mà nếu Ái Quyên đóng nữ chính, tôi là nam chính, thế chẳng hóa ra tôi sẽ được đóng cảnh ôm… Ái Quyên hay sao, nếu mà như vậy thì:

– Không!
– Ủa, không, hỏi anh Phong mà?
– Không!
– Chị My mơ ngủ hả, em hỏi anh Phong, anh Phong! Oke?
– Thì câu trả lời là “Không” đó, em hỏi anh Phong xem? Phong nhỉ?

Thề có trời đất là Uyển My nói xong câu đó, tự dưng tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên, rùng mình đến hoảng hốt, cái gì vậy ta, Uyển My nói vậy nghĩa là sao, là nàng tự quyết định dùm tôi luôn hay là nàng đang cấm tuyệt đối tôi không được bén mảng gì đến cái trò đóng MV vô bổ này:

– Ờ thì… thì…
– Thì sao? Anh giỏi thì đi đi!

Nàng nghiêm mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt hình quả tên lửa chứ không còn là viên đạn nữa:

– Thôi… thôi Linh ơi, tao không tham gia đâu, hỏi người khác thử.
– E hèm… khổ thân… cố nha anh trai!

Thằng Linh nuốt nước bọt, vỗ vai tôi an ủi trước tình cảnh chưa nên cơm cháo gì mà đã bị “vợ tương lai” quản thúc, dằn mặt, cũng may là tôi chưa kịp nói gì, chứ không thì chắc không toàn thây luôn rồi mất:

– Hehe, mình… không thích mấy trò quay phim, chụp ảnh đâu, tham gia làm gì cho mệt.
– Anh coi chừng tôi đấy, học bài đi, lát tôi kiểm tra!
– Hự, thân trai là khổ.

Với sự kèm cặp sát sao của cô bà chị khó tính Uyển My, tôi dĩ nhiên là cũng vượt qua được buổi thuyết trình tương đối dễ dàng mà không gặp quá nhiều trở ngại, cũng may là ban nãy cũng kịp ôn lại bài vì Uyển My bắt buộc, chứ không giờ chắc cũng no hành rồi. Và cũng chính vì bà chị này theo tôi quá gắt gao, thành ra mấy đứa trong lớp cũng biết thân biết phận, không dại gì mà chọc ngoáy hay đá đểu tôi như mấy bữa trước nữa, tất cả cũng chỉ bởi vì một nạn nhân đã không may… nằm xuống làm gương vì dám thất kính với tôi, chính là thằng Duy nhóm tôi, cái thằng mà muốn gán ghép tôi với Ái Quyên và tự ứng cử vào vị trí sánh đôi với Uyển My hồi đầu tiên ấy:

– Tính sao đại ca, đánh thằng kia què tay nghỉ luôn rồi, lụm luôn chứ hả?
– Lụm gì?
– Thì nhỏ Quyên kia, không còn đối thủ rồi!

Dĩ nhiên thì tôi cứng họng chưa biết trả lời làm sao, vì cái mồm thằng này thì to khỏi phải bàn, tôi nghe thấy cái gì thì Uyển My cũng nghe thấy cái đó, và kết cục là thằng Duy bị ăn chửi té tát áng chừng như không ngóc đầu dậy được nữa:

– Linh tinh, đừng có nói tầm bậy!

Uyển My đập bàn quát lên khiến cả tôi và thằng Duy đều nhất thời giật mình:

– Ờ… ờ… đâu… đâu có… tui đùa thôi… Phong nhỉ?
– Chẳng vui đâu, đừng có đùa vậy nữa!
– Vâng… à… ừ… tui xin lỗi, xin lỗi My!
– Sao không học bài đi, sắp kiểm tra rồi đó, nói nhăng nói cuội vậy hả?

Đang chửi thằng Duy, Uyển My bon miệng chuyển sang tra tấn tôi luôn khiến cả lớp bị một phen thất kinh vì sự… đàn áp của cô tiểu thư nhà tôi:

– Ờ… mình… đang học mà…
– Học mà còn ngồi nói luyên thuyên, gấp tập sách lại, tôi kiểm tra!
– Ơ… ơ…
– Đọc từ đâu xem học được gì rồi!
– Ơ… ơ…
– Chẳng ra làm sao, học tiếp đi!

Nàng ném quyển sách của tôi xuống bàn rồi tiếp tục chăm chú học bài. Thái độ gắt gỏng của Uyển My khiến một thằng hổ báo cáo chồn như tôi cũng phai run như cầy sấy vì quá sợ, giờ thì tôi đã hiểu câu “hổ phụ sinh hổ tử” nghĩa là gì. Khí thế của bác trai như thế nào thì Uyển My thể hiện cho tôi thấy đúng cái chất đó, mỗi tội là nó khiến tôi hốt hoảng hơn nhiều lần vì Uyển My không thường xuyên bày tỏ cái thái độ như vậy ra, nhưng mỗi lần xuất hiện là lại y như rằng… ác mộng. Khỏi cần nói, tôi sợ 10 thì bọn trong lớp tôi cũng phải sợ đến 9, gì chứ tụi nó chắc cũng phát hoảng vì chưa bao giờ thấy Uyển My hung dữ như vậy, người con gái có nụ cười tỏa nắng ngày nào giờ đã trở thành Võ Tắc Thiên phiên bản hiện đại lúc nào không hay.

Đa phần thì cảm thấy tội nghiệp cho tôi vì rõ ràng là tôi đã hoàn toàn lép vế, một số ít thì cười khúc khích xem chừng thỏa mãn lắm, tiêu biểu là cô bạn Ái Quyên của tôi, còn lại một vài người thì quan tâm dữ lắm nhưng lại tỏ vẻ không đếm xỉa, dĩ nhiên là thằng Đức trời đánh rồi. Từ đầu tới giờ tôi thường xuyên để ý thấy nó liếc nhìn qua phía tụi tôi, mỗi tội là khi tôi nhìn lại thì giả vờ quay đầu đi. Có lẽ thì đến thời điểm này, thằng Đức cũng thừa hiểu rằng, Uyển My không hề có chút cảm tình nào với nó ngoài tình cảm bạn bè, còn nàng đối với tôi lại khác, một thằng cố chấp như tôi còn hiểu thì chẳng lẽ thằng Đức lại không?

Những ngày này quả thực là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi từ xưa đến nay. Sáng tôi đến đón Uyển My đi học, tiện thể ngắm nhìn outfit mỗi ngày một bộ của Uyển My, từ tiểu thư đài các đến nhẹ nhàng đằm thắm, kiểu gì Uyển My nhà tôi cũng cân được hết, vì nàng lúc nào cũng xinh đẹp mà, hehe. Đưa nàng đến trường, cùng nhau ngồi học, bàn tán đủ chuyện, trưa thì lại đưa nàng về, mấy hôm tôi bận học tiếng Anh thì lại phải nhờ anh Grab hộ tống tiểu thư nhà tôi, cơ mà lâu lâu nàng lại chui vào học chung với tôi luôn khiến mấy thành phần lạ hoắc ở lớp học tiếng Anh phải gào thét trong điên loạn vì quá mê mẩn. Buổi chiều thì ngủ nghê một chút, buổi tối thì hôm nào ba mẹ nàng đi vắng, tôi lại… bí mật đột nhập sang ôm Uyển My ngủ, hôm nào ba mẹ nàng có nhà thì lại chuyển hộ khẩu sang nhà tôi, mỗi tội là không thể ngủ qua đêm được, chỉ có chơi được một lúc thôi, hừm hừm.

Trong những ngày tươi đẹp đó, tôi cũng không quên suy nghĩ xem mình sẽ phải làm những điều đặc biệt gì cho màn tỏ tình đặc biệt với Uyển My vào đúng hôm sinh nhật của nàng. Ban đầu thì tôi đã nghĩ mình sẽ làm một món quà handmade gì đó như kiểu một bức tranh, hay một bộ mô hình lắp ghép nhà bằng tăm tre, nhưng rồi cũng phải gạt phắt đi vì những ý tưởng tặng quà đó đã quá cũ kỹ, 5 10 năm trước tặng còn thấy được chứ giờ thì không ổn chút nào.

Kế đó tôi chuyển sang phương án sẽ tặng những món quà mang tính… hiện vật hơn, dù sao thì tụi tôi cũng đã lớn, chẳng thể nào mà có thể không nghĩ đến những gì diễn ra trong tương lai. Tôi dù chắc chắn chẳng giàu có bằng thằng Hải nhưng bản thân tôi cũng thừa sức kiếm được những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi nước mắt của mình. Sau những giờ học ở trường, tôi thường nhận những việc làm thêm chuyên về mảng Thiết kế tại nhà, vì thường xuyên làm việc với các khách hàng nước ngoài, tôi có điều kiện nâng cao tay nghề cũng như đạt được nguồn thu nhập khá ổn định, nếu so với mặt bằng chung, một tháng làm online của tôi còn gấp mấy lần lương làm chính thức ở Việt Nam.

Nhưng nói vậy chẳng phải là tôi khoe khoang, tôi chỉ muốn khẳng định rằng sự cố gắng của bản thân tôi đang ngày càng được ghi nhận và đổi lại là những thành quả rất cụ thể. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để phát triển bản thân cũng như phát triển tay nghề của mình, dù sao tôi vẫn còn phải chứng minh rất nhiều điều, không chỉ với ba mẹ Uyển My mà còn với chính nàng nữa, một người đàn ông có ý chí vươn lên, có khát vọng, hoài bão, có lẽ chính là điều mà Uyển My nhìn thấy và đặt trọn niềm tin vào tôi.

À nhắc mới nhớ, thay vì việc sẽ chọn những món quà chẳng đâu vào đâu, tôi đã quyết định sẽ móc hầu bao tặng cho Uyển My một bộ trang sức đàng hoàng, dĩ nhiên là giá cả cũng không hề rẻ một chút nào, nhưng lâu nay làm việc có tiền, tôi chẳng có gì để tiêu vào, giờ được tiêu vào việc có ý nghĩa này, đó chẳng phải là một điều hay sao?

Sau một hồi quan sát, tôi nhận thấy Uyển My rất thích thay đổi trang sức theo bộ, từ lắc tay, bông tai cho đến dây chuyền, tôi thường thấy nàng mang những bộ trang sức đó một cách có chủ đích cùng với nhau theo màu sắc, chất liệu. Uyển My có nước da trắng, vậy nên một bộ trang sức màu sáng sẽ khiến nàng càng thêm nổi bật. Vì một số lý do nhạy cảm, tôi không phải là thằng giỏi trong việc lựa chọn trang sức cho phái nữ, vậy nên sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của nhỏ Nhi, con nhỏ láo toét đã giúp cho tôi lần đầu tiên được nằm ngủ… cùng với Uyển My:

– Alo, em gái của anh, tối nay rảnh không?
– Éo rảnh, gọi có chuyện gì không?
– À, nhờ mày đi với anh có chút việc.
– Đi đâu, có trả công không thì đi!
– À thì anh tính mua quà tặng… Uyển My, mà không biết lựa sao, nhờ mày…
– Oke, tối 7h qua quán nha, tui lựa dùm cho.
– Ờ… ờ… cảm ơn mày trước!
– Khỏi cảm ơn, tưởng ông vẫn còn ngu, khôn ra rồi thì được.
– Mẹ.
– Vậy nha, giờ cút đi để chị ngủ, bai.
– …

Nhỏ Nhi mỏ hỗn đã đành, tuy vậy cái tính lại rất tốt, rất ngoan, biết đúng sai, phải trái, không hổ báo như vẻ bề ngoài của nó, đó là lý do mà tôi rất quý nhỏ Nhi, chỉ là quý như một đứa em gái chứ không có gì hơn, và có vẻ là nó cũng vậy, có chuyện gì không vui đều muốn kể cho tôi nghe, có quen thằng nào thì đều dẫn đến ra mắt tôi, tôi mà không ưng là nó cũng sút luôn sau đó.

Tối hôm đó tôi khước từ lời mời gọi của Uyển My để thực hiện một phi vụ quan trọng hơn, dĩ nhiên là tiểu thư nhà tôi nổi giận đùng đùng, cơ mà lỡ ném lao tôi đành phải theo lao thôi, hic hic:

– Hôm nay mình có việc rồi, mai nha Uyển My.
– Bíp… bíp… bíp…

Đúng 7h tối, tôi đã có mặt tại quán ông Khánh để thỉnh cao nhân giúp tôi mua đồ tặng người yêu. Nhỏ Nhi hôm nay ăn mặc kín đáo, không để lộ hình xăm hai cánh tay ra. Nói không phải kỳ thị đâu chứ tôi khẳng định nhỏ Nhi không xăm kín hai cánh tay thì nó sẽ đáng yêu hơn gấp nhiều lần. Tất nhiên hình xăm là quyền lựa chọn của mỗi người, có nhiều hình xăm chưa chắc là người xấu, mà người xấu cũng chắc gì đã có xăm hình, tôi cũng có hình xăm, nhưng tôi khẳng định chắc nịch rằng mình là người tốt, tốt hơn rất nhiều so với mấy thằng dở hơi cám lợn suốt ngày “cháu ở nhà ngoan lắm, cho đến buổi tối xách xe ra đường”.

Tôi với nhỏ Nhi đảo quanh một vài brand lớn, vì đây là dịp đặc biệt nên tôi cũng quyết định chơi lớn luôn, mỗi tội không mua bao giờ nên cũng chẳng biết đâu mà lần. Trái ngược với tôi, nhỏ Nhi xem chừng rất sành sỏi những chỗ như thế này, nhỏ tư vấn cho tôi không khác gì một nhân viên bán hàng trang sức đích thực:

– Ông tính tặng kiểu gì, để kỷ niệm hay để… cầu hôn?
– Bậy nào, anh tính… tỏ tình thôi!
– Ái chà, ông khôn ra từ lúc nào vậy? Có phải vì tui chửi dữ quá không đó?
– Chắc vậy, hơ hơ, thôi chỉ anh đi!

Nhỏ Nhi đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục hỏi tôi như tra khảo:

– Mà khoan, dịp gì mà tỏ tịnh đặc biệt chơi sang thế?
– Thì sinh nhật Uyển My, anh muốn tiện đường luôn.
– Sinh nhật à? Có tổ chức không hay 2 người đi riêng, nếu đi riêng thì oke đó.
– Thật ra thì có tổ chức, nhà Uyển My cũng… dữ dằn lắm, nên khả năng tổ chức khá lớn, khách mời cũng đông nữa.
– Không ổn lắm.
– Sao vậy?

Nhỏ Nhi đăm chiêu nhìn ngó xung quanh rồi thở dài thườn thượt:

– Có ba mẹ bả nữa không?
– Ừ có, dĩ nhiên rồi.
– Thế thì không được đâu, có ba mẹ ở đó rất dễ khiến quyết định bị ảnh hưởng.
– Nhưng Uyển My… với anh, chắc không có chuyện đó đâu.
– Ông khờ quá, mà tui hỏi thiệt, có thằng nào thích bả nữa không, ý là có thích bả và tham gia bữa tiệc không?
– Thì… có thằng Đức… với cả…
– Đức dẹp qua một bên đi, không có cửa, còn ai nữa…
– Còn một thằng, đẹp trai, nhà giàu, rất thân với nhà Uyển My nữa, nó cũng thích Uyển My, mà Uyển My không thích, nhưng mà anh cảm thấy, ba mẹ Uyển My rất khoái nó.

Càng nghe những phân tích từ nhỏ Nhi, tôi càng thấy nhỏ có lý, dù sao việc tỏ tình chứ không phải cầu hôn trước mặt cha mẹ cũng rất dễ khiến cho đối phương rơi vào trạng thái khó xử, thậm chí có thể không quyết định được câu trả lời, vừa khiến cho cả hai bị lúng túng, không biết cách xử lý:

– Tui thấy như này, trước mắt ông cứ tặng bả một món nào đó nhỏ nhỏ trước đã, ví dụ như một cái đồng hồ, một cái lắc tay hoặc một chai nước hoa, một thỏi son… Tỏ tình nên để dịp khác, có hai người với nhau thôi.
– Mày chắc không? Anh cũng không biết thế nào nên mới hỏi ý kiến mày?
– Tốt hơn hết là vậy, bà chị My thì chắc là không có vấn đề gì, bả thương ông dữ lắm, chỉ sợ ba mẹ bả thôi, với thằng cha giàu giàu kia nữa, chắc không dễ cho ông đâu…
– Ừm, nghe lời mày vậy. Mà bữa đó ghé chơi nha, Uyển My nhờ anh mời mày, có thiệp luôn nè!
– Một câu Uyển My, hai câu Uyển My, tui nghe mà cũng nổi da gà đó, ông với bà My đám cưới tui đi một chỉ vàng, hứa danh dự!
– Haha, để anh mày cố.
– Cố cái cục cứt, phải được, cố gì mà cố.
– Ừa, sẽ được, sẽ cưới.

Sau một hồi phân tích, suy luận, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của nhỏ Nhi và chuyển sang tặng một món quà nhỏ hơn dành cho Uyển My, dù sao đây cũng chỉ là dịp sinh nhật, ngày tỏ tình tôi dự tính sẽ chuyển sang vào một ngày khác, lãng mạn hơn và chỉ có có 2 đứa chúng tôi mà thôi. Với hầu bao tương đối đủng đỉnh, kèm theo sự tư vấn nhiệt tình của nhỏ Nhi, tôi cuối cùng cũng đã lựa chọn một chai nước hoa Gucci Bloom, dòng nước hoa khá được phái nữ ưa chuộng, mùi hương cũng nhẹ nhàng, phù hợp với Uyển My.

Nói là món quà nhỏ chứ thực tế nó cũng ngốn của tôi một khoản… kha khá, bằng mấy ngày làm việc chứ chẳng chơi, căn bản cũng là lần đầu tiên tôi bỏ tiền ra mua hàng hiệu, trước giờ tôi chẳng quan tâm lắm đến mấy cái đó, nhưng mua tặng cho người ta thì phải khác chứ, ai lại đi mua đồ giá rẻ bao giờ, nhỉ?

Công cuộc chuẩn bị đã tạm thời xong xuôi khi tôi cũng đã đặt sẵn một bó hoa hồng trắng lãng mạn theo lời của tư vấn viên Nhi. Hoa hồng trắng thường là biểu tượng của sự gắn bó lâu dài giữa hai tâm hồn, vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn. Ngoài ra, hoa hồng trắng còn thường được chọn để truyền đạt lời yêu, sự chung thủy dành cho đối phương. Nó là hiện thân của sự hứa hẹn, sẵn sàng cùng nhau bước qua mọi thăng trầm cuộc sống. Hy vọng Uyển My thông qua món quà này sẽ nhận ra được sự thú nhận ngốc nghếch của tôi, rằng tôi rất rất rất thích nàng, và tôi sẽ sớm thổ lộ điều đó ra.

Hành tung bí ẩn của tôi khi gần đến ngày trọng đại càng khiến Uyển My khó hiểu ra mặt, còn tôi thì vẫn thi thoảng lại bật cười khúc khích:

– Hâm à?
– Không, hehe.
– Nhìn mặt Phong gian xảo quá, eo!
– Có gì đâu, hê hê, Uyển My nay dễ thương ghê, cho thơm miếng nào!
– Tránh ra nhen, trên lớp mà làm cái trò gì vậy hả?
– Vậy để tối.
– Đừng có mơ, pleuuuu.

Trong suốt những ngày này, thằng Đức tuyệt nhiên không bày tỏ thái độ gì đối với Uyển My và tôi nữa, nó chủ động rút lui hay không thì tôi không chắc, chỉ biết rằng dường như nó ngó lơ tất cả mọi chuyện trên đời, kể cả việc học luôn, vì đã rất nhiều lần nó bị giáo viên gọi lên bảng nhưng đều không nghe thấy vì mất tập trung. Uyển My cũng mấy lần hỏi han nhưng nó đều nói là không sao.

Dĩ nhiên là với tư cách một người bạn thân của tôi và một người bạn rất tốt với Uyển My, thằng Đức cũng được nàng mới đến dự tiệc sinh nhật. Nó vẫn đồng ý, chỉ là tôi cảm thấy thằng bạn mình càng ngày càng mất đi sức sống, trong khi tôi vui đùa với Uyển My trước mặt nó, liệu có phải là quá tàn ác rồi không?

Rồi ngày gì phải đến cũng đã đến, chỉ ít phút nữa thôi là đồng hồ điểm đúng 18h ngày 08/08 và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đến với buổi tiệc sinh nhật thật đặc biệt của Uyển My. Quà một bên, hoa một bên, quần áo gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, ai không biết có khi lại tưởng tôi đi hỏi vợ không chừng. Mà cũng đúng thôi, chuyến này thành công, tôi hứa là “vợ tương lai” của tôi sẽ không thoát khỏi bàn tay của tôi đâu, hehe.

Không phải nói gở chứ lúc tôi xuất phát thì trời đã có dấu hiệu mưa râm ran, vừa mát nhưng cũng vừa lo, không biết có chuyện gì sắp xảy ra hay không, vì mỗi lần tôi và Uyển My có chuyện gì đó là trời lại đổ mưa to, rất to. Những lần trước thì đều là những kỷ niệm tuy đáng nhớ nhưng lại khá buồn với Uyển My, không biết hôm nay thế nào. Tạm bỏ qua những ý nghĩ tiêu cực, tôi hào hứng bon bon trên đường đến nhà Uyển My mà không biết rằng, cơn mưa này mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...