Mưa và em
Chương 5
Môn học đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau tham dự sẽ là môn “Kỹ năng học tập”, đại khái đây sẽ là môn học để hướng dẫn cho các tân sinh viên cách hoạt động cũng như học tập, làm việc đúng chuẩn theo chương trình, cách thuyết trình bài vở cũng như cách làm việc nhóm. Theo như tình hình lúc này thì thằng Đức đã ngồi cạnh Uyển My, còn Ái Quyên sau một hồi đắn đo thì nàng cũng lựa chọn ngồi xuống bên cạnh… Uyển My luôn, có vẻ là vì khu vực đó có nhiều bạn nữ hơn so với các chỗ khác. Tôi thì mặc dù đã tăm tia rất lâu nhưng cũng không tài nào chen vào ngồi gần Ái Quyên được vì xung quanh toàn là con gái, đã vậy tôi còn vào trễ, sức mấy mà tài lanh. Chán như con gián, tôi lê tấm thân mệt mỏi tội nghiệp đến khu vực dãy nhóm 1, tức là nhóm nằm bên tay trái, ở đầu lớp, đối diện bàn giáo viên, nhóm của Ái Quyên và Uyển My cộng thêm thằng Đức là nhóm 2 ở ngay bên tay phải chúng tôi, tổng cộng 4 nhóm cả thảy.
Ngồi cùng tôi lúc này chỉ có 4 thằng con trai khác, có vẻ là vì ngồi ở gần giáo viên nên không có nhiều đứa dám bén mảng tới khu vực này. Vậy là sau một hồi thương thảo kỳ kèo, nhóm chúng tôi sẽ có 5 thành viên bao gồm cả tôi, nhóm của Ái Quyên có 7 thành viên, 2 nhóm còn lại mỗi nhóm tầm 7 đến 8 thành viên. Ổn định chỗ ngồi được một lúc, cô Hân – giáo viên bộ môn của chúng tôi bắt đầu đứng ra giới thiệu sơ qua về môn học cũng như cá nhân mình. Kế đó, như một cách để làm quen kỹ năng thuyết trình trước lớp, cô Hân yêu cầu tất cả mọi thành viên trong lớp sẽ đứng lên nói một vài điều để giới thiệu bản thân. Tất nhiên là nhóm bọn tôi là nhóm 1, sẽ giới thiệu trước. Trong lúc 4 đứa còn lại còn đang đắn đo thì tôi đã xung phong đứng dậy trước, đúng vậy, vì tôi là phong mà, phải xung thôi:
– Xin chào cô, chào các bạn, mình tên là Thanh Phong, hy vọng được mọi người giúp đỡ!
Một loạt tiếng vỗ tay nối đuôi nhau vang lên sau khi cô Hân chủ động mồi trước. Những tiếng vỗ tay thập phần giả tạo cũng không thể ngăn được vẻ mặt như đưa đám của tôi khi Ái Quyên mải mê trò chuyện với chúng bạn mà không thèm nhìn tôi lấy một lần. Uyển My thì khác, nàng nhìn tôi cười tít mắt, vỗ tay nhiệt tình hết mức với người bạn cùng tuổi mới quen. Thằng Đức trời đánh thì cũng vỗ tay, nhưng nó không nhìn tôi, nó nhìn Uyển My với vẻ mặt không thể đê tiện hơn được nữa.
Lần lượt từng đứa trong nhóm tôi đứng lên, rồi lại đến nhóm 2, cho đến khi:
– Hehe, chào các huynh đệ tỷ muội, mình tên là Minh Đức, hy vọng mọi người chiếu cố!
Thằng Đức cười giả tạo, không quên kèm theo những câu chào sặc mùi kiếm hiệp Kim Dung khiến bên dưới đã bắt đầu xuất hiện những tiếng cười, không biết là cười vì vui hay cười vì độ nhạt của thằng Đức, chỉ biết là nó lúc này vẫn tỏ ra thỏa mãn lắm khi Uyển My cũng vỗ tay hưởng ứng:
– Dạ chào mọi người, mình tên là Uyển My, mong mọi người giúp đỡ!
Uyển My vừa dứt lời thì những tiếng vỗ tay rào rào vang lên như pháo nổ, tổ sư tụi mê gái, nãy ông đứng lên thì chúng bay im thin thít, gái đẹp đứng lên một cái là nhao nhao hết cả, quá khốn nạn:
– Ê, nhỏ kia đẹp quá mấy ông!
Thằng Quốc nhóm tôi tằng hắng, nhìn nàng không chớp mắt:
– Công nhận, má, người đâu vừa đẹp mà còn vừa dễ thương! – Thằng Duy tán đồng…
– Anh em để cứ để tôi hy sinh thử trước, gái đẹp là gái có độc! – Thằng Phương tiếp lời…
Đó chỉ là một số trong hằng hà sa số những lời khen có cánh mà tụi con trai trong lớp dành tặng cho Uyển My, chỉ tiếc là tôi không thể nào nghe được hết. Mà tụi nó khen nàng thì cũng chẳng có gì sai, Uyển My đẹp quá đi mà, hừm hừm:
– Mình tên Ái Quyên, xin chào mọi người!
Trái ngược với những gì mà tụi trong lớp mong chờ, Ái Quyên đứng lên chào cụt ngủn, nàng cũng không nói gì nhiều, cũng chẳng cần ai giúp đỡ. Với cái sự duyên dáng đó của nàng thì cần quái gì xin xỏ, tụi con trai cũng tự động bay vào mà xin được giúp ấy chứ. Sự hưởng ứng mà Ái Quyên nhận được rõ ràng cũng không thua Uyển My là bao, chỉ khác ở chỗ Uyển My thì cười tươi đáp lễ còn Ái Quyên thì mười phần không quan tâm, nàng nói ngắn gọn và ngồi xuống dứt khoát, tiếp tục cuộc trò chuyện với những người bạn bên cạnh:
– Em này cũng dễ thương, không bằng em kia, nhưng thôi tạm chấp nhận, chậc!
Thằng Quốc lại khơi mào:
– Ông nói sao chứ, tôi thấy em này nhìn hút hơn em kia, thấy sao ông Phong?
Thằng Phương vỗ vai tôi hỏi, không biết rằng tôi đang nghiến răng kèn kẹt nhìn liếc nó một cách không thương tiếc:
– À… ờ… tao thấy nhỏ này cũng… bình thường… Uyển, à nhầm, My đẹp hơn!
Tôi giả ngu, cố gắng hướng sự chú ý của tụi nó đến Uyển My, vì Ái Quyên là chân ái của đời tôi, tôi không thể để bọn bệnh phu này chạy lăng quăng bên cạnh nàng được.
Dần dà cứ thế, cuộc kiểm tra quân số đầu năm diễn ra trong trạng thái nô nức, hồ hởi của tụi con trai mỗi khi có một người đẹp nào đứng lên phát biểu. Nói không phải khen chứ lớp tôi gái xinh nhiều như lá mùa thu, chẳng biết là may là hay là xui, ngoài hai nàng đã đóng đinh ở nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 cũng chia nhau 2 đến 3 bạn nữ, trong đó thì quá nửa là mấy bạn nữ xinh xắn đáng yêu rồi, cơ mà có vẻ hơi trẻ quá so với… tôi, dù sao thì tôi cũng học đại học lần này là lần thứ 2 rồi chứ có phải chơi đâu, tụi trong lớp rõ ràng là chỉ đáng tuổi… hậu bối của tôi, thua 4 5 tuổi là ít:
– Dạ con chào cô, mình chào mọi người, mình tên là Thu Hà, hy vọng được mọi người quan tâm!
Một bạn nữ đeo kính, tóc dài, gương mặt baby đáng yêu trắng trẻo đứng lên, và thế là:
– Úi giời ơi, hết sảy bà bảy!
– Đề nghị các bạn là không nhìn vợ mình nữa nhé!
– Anh biết rồi em ơi, anh sẽ quan tâm em đến hết đời!
Cứ thế, từng bạn nữ cứ tiếp tục đứng lên và từng thằng con trai trong lớp được dịp nhốn nháo. Đúng là tuổi trẻ nhiều năng lượng, mới thấy gái xinh thôi mà đã nhảy cẫng lên như trúng xổ số Vietlott, không biết đến lúc được nói chuyện, nắm tay không khéo tim nhảy cả ra ngoài. Ngoài việc đám con trai la làng la xóm mỗi khi có một nữ nhân đứng lên phát biểu thì mọi việc diễn ra bình thường, chỉ trong chốc lát, mọi thứ dường như đã được giải quyết xong xuôi và êm đẹp. Cô Hân tặng cả lớp một tràng vỗ tay trước khi phổ biến sâu hơn về nội dung môn học:
– Cảm ơn lớp mình, nào bây giờ cô muốn lớp mình chia thành từ 4 hoặc 6 nhóm để thuận lợi hơn trong quá trình học nha! Mỗi khu vực bàn sẽ là một nhóm, bạn nào muốn ở nhóm nào thì tự tiện sắp xếp, cô cho các bạn 10p để chọn nhóm.
Ngay sau lời phát động của cô Hân thì cả lớp náo loạn không khác gì cái chợ chồm hổm, thằng nào cũng tranh giành giật để được ngồi chung nhóm với Uyển My và Ái Quyên, một số đứa thì canh me sẵn vị trí nơi nhỏ Thu Hà ban nãy để mà nhào tới. Thu Hà thì ngồi xa quá tôi không nhìn thấy còn hai nàng thì có vẻ cũng không quan tâm lắm đến vụ nhóm này nhóm nọ, vẫn thản nhiên trò chuyện và hỏi đáp với đám bạn xung quanh. Nhận thấy dường như đến 60 70% nam sinh đổ cả về nhóm 2, cô Hân cười nhẹ như đã hiểu ra được tình hình:
– Vậy bây giờ nhóm 2 có bao nhiêu bạn nhỉ?
– Dạ… 11 người cô ơi! – Một đứa nào đó nhanh nhảu…
– Ừm như vậy thì đông quá, thôi để thuận tiện hơn, cô sẽ phân một vài bạn đi nhóm khác nhé!
– Thôi không chịu đâu cô ơi, nhóm này mới dễ học!
Bọn diễn viên hạng bét bắt đầu tung ra hàng loạt lý do không thể củ chuối hơn, nào là “gần bảng, dễ học” nào là “thuận tiện chép bài”, rồi thì “ngồi sau không tập trung” để được tồn tại trong nhóm 2, nơi có 2 cô bạn xinh xắn đáng yêu nhất lớp này. Tụi nhóm 3 và nhóm 4 bên dưới lúc này cũng chỉ còn lác đác vài thằng vẫn trung thành với những nữ nhân của tụi nó. Nói đi cũng phải nói lại, Uyển My và Ái Quyên có vẻ nổi bật hơn cả, thế nhưng vẫn còn vài bạn nữ rất xinh xắn đang ngồi phía dưới, chẳng qua tụi này không thèm nhìn ấy chứ. Chẳng biết có phải do ngại ngùng hay không nhưng tuyệt nhiên nhóm 1 chúng tôi chẳng có sự thay đổi nào về quân số, vẫn là 5/5:
– Bọn này mê gái thật các ông, má, làm như chưa thấy gái bao giờ! – Thằng Phương tỏ vẻ thấu đời…
– Ừ, cái bọn vô liêm sỉ, con gái người ta mà làm như hàng giảm giá, cứ lao như trâu húc mả!
– Gái gù là phù du, cô Hân mới là tất cả!
Thằng Thành tỏ ra không quan tâm tất cả, nó chẳng thèm nhìn Ái Quyên, cũng cóc cần liếc Uyển My, nó nhìn thẳng về phía… cô giáo Hân của chúng tôi với một ánh mắt si mê đến khó tả. Không chỉ cô Hân lúc này mà còn đám tụi tôi cũng phải há hốc mồm mà buông lời cay đắng:
– Vãi… – tôi hoảng hốt…
– Thật vãi… xoài! – Thằng Duy cũng ngạc nhiên…
– Vãi cả… bưởi!
Chẳng hẹn mà gặp, các thể loại trái cây cứ thế mà vương vãi khắp lớp sau câu phát biểu thập phần liều lĩnh của thằng Thành nhóm tôi. Khỏi phải nói, cả lớp cứ gọi là hết hồn con chó xồm với câu tuyên ngôn của Thành. Nhưng choáng váng thì choáng váng, tụi tôi cũng rất nhanh chóng nhận ra lời khẳng định của thăng Thành không phải là không có cơ sở. Cô Hân của tụi tôi có gương mặt hơi bầu bĩnh, nước da trắng, không bằng Uyển My nhưng vẫn rất rạng ngời, cô có mái tóc dài xõa ngang lưng cộng thêm đôi môi hồng cam óng ánh, gương mặt thanh tú và nự cười tự tin. Cô Hân năm nay ước chừng khoảng trên dưới 30, ăn mặc nữ tính và lịch sự, bảo sao thằng Thành nó chẳng mê như điếu đổ. Cơ mà mối tình thầy trò này sẽ còn kéo dài được đến bao giờ, hơ hơ.
Nhận thấy lớp học đang có dấu hiệu mất kiểm soát, cô Hân hắng giọng rồi nhanh chóng trở về với nội dung chính, nhìn mặt cô lúc này trông yêu thế chứ lị, đấy là thằng Thành nói, còn bọn tôi thì chả thấy gì sất:
– Thôi… thôi các em, tập trung nè!
– Cô giận lên trông cũng dễ thương nữa! – Được đà, thằng Thành lấn tới…
Những tràng cười nắc nẻ đã bắt đầu vang lên từ phía xa xa, nhóm 1 tụi tôi hiện giờ tình thế oái oăm hết mức, trong bụng thì muốn bò ra mà cười nhưng ngoài mặt vẫn phải đóng mặt ngầu hết mức có thể. Thằng Duy gục đầu xuống bàn mà cười, vai run lên bần bật:
– Bạn Thành tập trung nha nghe cô nhắc!
– Cô nhớ tên tao chúng mày ơi, quá đã!
Nó vẫn nhìn cô, ánh mắt say đắm:
– Không ghẹo cô nữa cô ghi tên vô sổ đó nhé! – Cô Hận ngại ngùng…
– Cô lại còn đích thân ghi tên tao vào sổ chúng mày ạ, còn gì bằng nữa, hơ hơ!
Đến nước này thì cô Hân cũng không tài nào xử lý được thằng học trò hư thân mất nết dám buông lời tán tỉnh cô giáo, đành bỏ qua sự có mặt của thằng Thành để tiếp tục bài giảng của mình. Như đã nói, bộ môn này chủ yếu sẽ là nơi để đám sinh viên mới trau dồi những kiến thức cũng như có cơ hội được luyện tập kỹ năng thuyết trình trước đám đông, một kỹ năng mà gần như bắt buộc trong thời gian còn theo học tại trường. Làm chủ được bài thuyết trình với một tác phong tự tin sẽ là điểm mạnh để mỗi sinh viên lấy được điểm số cao nhất từ thầy cô trong mỗi kỳ thi. Sau một hồi hỗn loạn thì các nhóm đã được cô Hân chỉ định và sắp xếp. Theo như phân công, nhóm 1 chúng tôi sẽ có tổng cộng là… 6 thành viên, bao gồm tôi, thằng Duy, thằng Thành, thằng Quốc, thằng Phương và một con nhỏ tên Diệu, nhỏ này thì mặt mũi cũng có thể nói là dễ nhìn, cơ mà tính cách thì không thể đỡ được, tôi sẽ nhắc đến nhỏ sau. Nhóm 2 thì hiện tại vẫn gồm Uyển My, Ái Quyên, Đức trời đánh và thêm 3 bạn nữ khác, 2 nhóm kia cũng tương tự như vậy. Sau khi phân chia nhóm xong xuôi, cô Hân tuyên bố vào buổi học kế tiếp, sau đây 2 ngày, cả lớp sẽ đến công viên HVT để quay phim, chụp hình và thuyết trình về một chủ đề tự chọn trong khuôn khổ công viên. Đề bài vừa được chia ra thì một lô một lốc những câu hỏi đã được gửi về cho trưởng môn nhân:
– Cô ơi em mang đồ ở nhà tới rồi thuyết trình có được không cô?
– Cô ơi thuyết trình về người hay thú vậy cô?
– Em giới thiệu về người yêu em được không cô?
Các câu hỏi vô tri thì cứ thế vang lên còn cô Hân thì chỉ còn biết cười trừ trước độ hỗn loạn và tào lao của đám học trò. Nói đi nói lại một hồi thì tiết học đầu tiên cũng đã kết thúc. Mỗi tiết học ở trường tôi kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, một buổi thì sẽ học khoảng 2 môn, cao lắm là 3 nhưng đó chỉ là những sinh viên có nhu cầu học thêm hoặc học lại. Chia tay cô Hân, đám chúng tôi lại tiếp tục di chuyển sang phòng máy tính để tiến hành môn học tiếp theo, môn học mà tôi tự tin 8 9 phần là mình sẽ làm mưa làm gió, đó là môn Photoshop. Ngành thiết kế đồ họa bọn tôi có 2 môn khá cơ bản, hầu như những ai mới bắt đầu đều sẽ được học 2 môn này, đó là 2 môn dạy công cụ để giúp các chuyên viên sau này thành thục kỹ năng xử lý hình ảnh, làm tiền đề cho những sản phẩm tiếp theo, đó là môn Photoshop và môn Illustrator. Phải nói thêm về 2 môn học này một chút. Trước khi theo học tại ngôi trường FPT thân thương này, tôi đã có khoảng 4 tháng học về Photoshop và Illustrator tại một trung tâm trong thành phố. Ban đầu tôi cũng chỉ tính học qua loa cho vui gọi là cho biết thêm tí kiến thức, cơ mà chẳng hiểu sao, tôi bỗng dưng trở thành học viên ưu tú với sự sáng tạo nổi bật nhất so với những thành viên khác. Được đà, tôi đâm ra nghiện bộ môn Thiết kế đồ họa lúc nào không hay. Ngoài thời gian chơi game và đọc sách ra, tôi lao vào luyện tập tay nghề để sẵn sàng chuyển đổi nghề nghiệp khi đến thời điểm thích hợp. Vậy nên, có thể nói, so với đa số những thành viên trong lớp lúc này, trình độ của tôi chỉ có hơn chứ không thua.
Phụ trách lớp Photoshop dạy tụi tôi chính là thầy Hoàng Anh, người thầy đáng kính và siêu hiền đã hướng dẫn tụi tôi trong buổi đầu nhận lớp ngày hôm qua. Thầy Hoàng Anh cũng chính là người giáo viên mà tôi yêu mến nhất sau này, người đã đặt trọn niềm tin vào tôi và cho tôi rất nhiều những cơ hội để thể hiện bản thân mình. Trong một vài buổi học đầu tiên thì sẽ là các bài học làm quen với công cụ của Photoshop, mà những thứ này thì tôi đã quá quen thuộc rồi, vậy nên tôi cũng không quá chú tâm, chỉ mải mê ngắm Ái Quyên, người con gái lạnh lùng cố hữu kia vẫn đang mải mê chăm chú nghe thầy giảng. Thằng Đức không như tôi, nó vẫn nghe giảng nhưng vẫn cứ phải bám lấy Uyển My mà ton hót bên cạnh. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, có vẻ Uyển My không hề khó chịu với sự đeo bám của thằng Đức, nàng vẫn tươi cười đáp lại những câu chuyện nhố nhăng của nó, lâu lâu lại cười khúc khích. Dù thằng Đức có hám gái thật, nhưng cũng phải công nhận là nó nói chuyện rất có duyên, tụi con gái nghe nó ba hoa một hồi mà không cười thì cũng là chuyện lạ.
Thầy Hoàng Anh giảng bài được một lúc thì sẽ lại hỏi một vài câu hỏi để kiểm tra kiến thức của sinh viên, bên cạnh đó, thầy cũng kiểm tra luôn nếu có ai đã đọc trước bài mới thì sẽ được điểm cộng. Và đúng như vậy, tôi đã ẵm trọn 3 điểm cộng sau 3 chương mới của bài học hôm nay với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cơ số các thành viên trong lớp. Thầy Hoàng Anh có vẻ vẫn còn nhớ tôi sau cái hôm kiểm tra tiếng Anh hụt rồi còn ăn phấn vào đầu nữa chứ:
– À, bạn Phong đúng không nhỉ. Giỏi, lần sau phát huy nhé!
– Dạ thầy, hì hì!
Và thề có trời đất, thề có cái máy tính trước mặt tôi và thề có cái phần mềm Photoshop chưa crack trong máy, Ái Quyên đã lần đầu tiên để tôi được quyền lọt vào mắt xanh của nàng với những câu trả lời xuất sắc vừa qua. Ban đầu thì nàng có vẻ như cũng là không quan tâm cho lắm, thế nhưng đến lần thứ 3 thì thái độ của nàng cũng đã thay đổi rõ rệt. Nàng nhìn tôi, mỉm cười rất khẽ, đủ để trái tim tôi cảm thấy xao xuyến:
– Chao ôi, rụng… tim!