Mưa và em
Chương 50
Tôi thật sự chẳng thể hiểu được tất cả những gì mà Uyển My hát ngày hôm đó, dù rằng tôi biết bài hát này rất quen, rất rất quen, hình như tôi đã nghe qua trước đây rồi. Nhưng tôi cũng không phải ngu ngốc để mà không nhận ra được ba từ “wo ai ni” quen thuộc mà Uyển My vừa giãi bày, tôi chẳng rõ bài hát này có diễn tả đúng câu chuyện của chúng tôi hay không, nhưng khi đoạn nhạc dạo giữa hai lời cất lên, tôi suýt chút nữa đã không kìm được nước mắt, một bản nhạc tuyệt đẹp, da diết và quặn thắt đến tâm can. Uyển My hát rất hay, điều này thì không cần phải nói, chỉ là nàng luôn chọn được những bản nhạc quá sức hoàn hảo cho tất cả những khoảnh khắc mà tôi được nghe nàng hát, dù rằng tôi không thể hiểu hết 100%, nhưng âm nhạc làm gì có biên giới, đó chính là thứ giúp cảm xúc của con người được thăng hoa, chỉ cần đúng tâm trạng là đủ.
Ngay sau khi Uyển My kết thúc bài hát bằng một câu ngân giọng đầy tha thiết, cả sảnh tiệc dường như đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, tất cả đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt cho nàng tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang nhất đêm nay. Đám bạn lớp tôi thì khỏi phải nói, tụi nó chính là những đứa gào thét to nhất ngay khi bài hát dừng lại và Uyển My từ từ bước xuống đứng trước mặt tôi, mỉm cười ngước lên nhìn tôi như ban nãy.
Một khoảnh khắc đẹp, vô cùng đẹp, nếu tôi là người đứng ở phía ngoài, được theo dõi, thì có lẽ tôi cũng không thể dừng được cảm giác rung động này, huống hồ tôi đang là nhân vật chính, là người trong cuộc. Một lần nữa, những tiếng máy chụp hình, những tiếng vỗ tay lại vang lên tanh tách, khoảnh khắc này thật sự sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời tôi, một khoảnh khắc đã khiến trái tim tôi như muốn ngừng đập, trí óc tôi cũng chẳng còn biết nó đang suy nghĩ những gì nữa. Tôi và nàng cứ đứng im nhìn nhau như thế. Và rồi tiếng hò reo cổ vũ, tiếng gào thét khản cổ đã chính thức đạt đỉnh điểm khi Uyển My bé nhỏ tiến lại gần và vòng tay ôm lấy tôi, tựa đầu vào ngực tôi một cách không thể nào, không thể nào… ngọt ngào hơn được nữa:
– AAAAA, trời ơi, trời ơi!!!
– Trời đất ơi, hai cái con người này, má ơi!!!
– Oh my goshhhh!!!
– AAAAA…
Khoảnh khắc này, hơi thở này, từng nhịp đập trái tim này, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào ngừng nhớ đến nó, vì đây chắc chắn là khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi. Chẳng hiểu sao lúc này, tôi chỉ muốn thét lên thật to rằng: “Ông bà ơi, cưới được nàng dâu này, con đã làm rạng danh tiên tổ rồi đây”. Dĩ nhiên lúc này, ngoài lũ bạn của tôi ra, bao nhiêu quý phụ huynh, những bậc cha chú lão thành đều đang chứng kiến cảnh tượng lúc này, cảnh tượng thật sự khiến bất cứ ai phải rung động:
– Này, nhiều người… nhìn lắm đấy! Uyển My!
– Thì sao chứ?
– Ba mẹ… mọi người… đang… nhìn… nhìn kìa…
– Mọi người biết luôn cũng tốt.
– Biết gì chứ?
– Biết tên ngốc này… là của mình, hì.
– …
– Không ai được giành đâu nha!
– …
Tôi cứ đứng phỗng người, tay chân chẳng còn biết làm gì trong trường hợp như thế này nữa, thật sự tôi rất muốn ôm lấy nàng như tôi vẫn đã từng, nhưng ngay lúc này thì không thể, tôi không có đủ can đảm để làm được điều đó, vì trước mặt chúng tôi lúc này đang là hàng chục, hàng trăm con người đang nhìn vào, trong đó có những người lớn, những bậc phụ huynh, đặc biệt nhất chính là ba mẹ của Uyển My, tôi thật lòng không thể nào có thể manh động như vậy được.
Có lẽ nếu chẳng có chuyện gì đó quá động trời xảy ra, thì tôi và Uyển My sẽ đứng im như vậy suốt đêm hôm nay mất. Nhưng rồi thì cầu được ước thấy, à không, cũng chẳng phải là chuyện gì đó tươi đẹp cho cam, vì niềm vui ngắn chả tày gang, chỉ khoảng vài phút sau khoảnh khắc định mệnh đó, một giọng nói đanh thép vang lên từ micro khiến mọi thứ như trở về với thực tại tàn nhẫn:
– Xin lỗi mọi người, bé My nhà tôi và bạn nó chỉ đang tập một vở kịch nho nhỏ cho buổi diễn văn nghệ mà thôi, hy vọng mọi người không quá bận tâm. Hai đứa tập trung cho ba nói vài câu nhé!
– Ba? Sao…
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự đã nhận ra, thực sự đã hiểu hết cái gì gọi là môn đăng hộ đối, cái gì gọi là cha mẹ đặt đâu còn ngồi đó, tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa thì gặp tiếp vỏ chuối, cái người chỉ mới cách đây không lâu còn vỗ vai tôi nói tôi hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên bây giờ đang đích thân vùi dập đi tất cả những ước mơ, những hy vọng chỉ vừa mới chớm nở của tôi.
Ba của Uyển My bất ngờ xuất hiện và liên tục nói những lời xin lỗi vì màn thể hiện vừa rồi của cả hai đứa chúng tôi. Theo lời của bác trai thì tôi và Uyển My chỉ đang bận… tập văn nghệ chứ chẳng có gì hơn, vì ngay sau đó, một điều làm tất cả mọi người còn hoảng hốt hơn đã được chính người mà tôi từng kính trọng tuyên bố lên trước mặt toàn bộ quan khách ngày hôm nay, và trước mặt cô con gái tội nghiệp của chính ông:
– Nhân tiện mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian quý báu tham dự tiệc sinh nhật của Uyển My nhà tôi, tôi cũng có một vài thông báo nho nhỏ. Hải lên đây đi cháu! My nữa, lên đây!
Thằng Hải mỉm cười đắc thắng tiến dần lên phía sân khấu, không quên ném cái nhìn đầy đắc thắng về phía tôi. Giờ thì có lẽ là tôi đã hiểu, tại sao nó luôn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt này suốt mấy ngày gần đây mà chẳng có chút gì đó e ngại khi thế cục tưởng chừng như đã ngã ngũ bằng thắng lợi dành trọn cho tôi. Nhưng không, có lẽ, tôi chưa biết thông báo mà ba của Uyển My sắp sửa tuyên bố là gì, nhưng có vẻ người chiến thắng ở phút cuối cùng đã không phải là tôi nữa. Uyển My lúc này mắt đã khẽ ngấn lệ, đôi môi cắn chặt và tôi bàn tay siết mạnh lấy tay tôi:
– Không sao đâu, cứ lên đi, mình đây mà!
– Mình… xin lỗi…
– Lỗi gì mà lỗi, lên đi ba chờ kìa!
Uyển My chậm rãi bước từng bước nặng nề lên sân khấu. Ở phía vòng ngoài, đám bạn tôi cũng đang vô cùng thất thần trước viễn cảnh không thể tin nổi đang diễn ra trước mắt, từ một thước phim lãng mạn đến tột độ đã biến thành bi thảm kịch lúc này không hay. Thằng Linh, thằng Duy, thằng Quốc cũng như nhỏ Ngân từ từ tiến lại vỗ vai tôi an ủi, chắc tụi nó cũng thừa hiểu lúc này, tôi đang cảm thấy hụt hẫng nhiều như thế nào, cảm giác chẳng khác nào rơi từ trên máy bay ở độ cao 4km xuống thẳng mặt đất.
Hôm nay thằng Hải mặc bộ vest đen lịch lãm còn Uyển My thì là một bộ váy trắng tinh khôi, mỗi người một bên còn ba của Uyển My thì lúc này đang đứng ở giữa. Khỏi cần tưởng tượng thêm nữa thì tôi nghĩ ai cũng phải gật gù đồng ý rằng, nhìn cặp đôi trai tài gái sắc này chẳng khác nào đang dự một buổi lễ thành hôn cả. Chú rể thì đẹp trai, cô dâu thì xinh gái, hai người đến với nhau thì có gì đâu là sai. Nhưng sai chứ, sai với tôi, sai với tất cả mọi thứ đã xảy ra, cơ mà tôi cũng chẳng thể nào có thể làm gì khác ngoài việc đứng im chịu trận, bất động với từng diễn biến đau lòng trên sân khấu:
– Mời anh Hoàng lên đây luôn nhé!
Anh Hoàng mà ba của Uyển My vừa nhắc đến tên không ai khác chính là ba của thằng Hải ngựa khó ưa. Thiệt tình có trời mới biết những người này đang định tuyên bố điều gì, chỉ là tôi cảm thấy bất an hơn lúc nào hết:
– Như mọi người cũng biết thì anh Hoàng đây có một công ty sản xuất, tôi và anh Hoàng thì cũng đã làm bạn nhau được mấy chục năm nay, nhân tiện đây thì bọn tôi cũng có dự định sắp tới thành lập một công ty phân phối tại VN.
Tim tôi như muốn vỡ tung ra trước từng câu từng chữ mà ba của Uyển My nói, quả thực là quá sức chịu đựng, chẳng biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra nữa:
– Con trai anh Hoàng, cháu Hải thì cũng đã học xong khóa MBA tại AIT, cháu My nhà tôi thì đã tốt nghiệp đại học Minnesota, bản thân tôi và anh Hoàng thì cũng không tiện việc điều hành, nên chúng tôi quyết định là sẽ để cháu Hải và cháu My đứng ra nhận trách nhiệm cho công ty mới này, dự kiến không lâu nữa sẽ công bố đến mọi người.
– À còn một chuyện nữa, nếu mọi thứ êm đẹp, hy vọng tầm này năm sau, lại được hân hạnh kính mời mọi người đến dự tiệc cưới của hai con chúng tôi, haha, anh Hoàng nhỉ? À thôi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mời mọi người nhập tiệc!
Tôi biết từ “sốc” là không thể đủ để diễn tả trạng thái của cả tôi, Uyển My cũng như toàn bộ những người quen biết của chúng tôi lúc này. Thật sự là quá tàn nhẫn, quá độc ác đến từ vị trí của một người đáng lẽ ra phải rất quảng đại như ba của Uyển My, tôi chẳng thể hiểu nổi những người giàu có này họ nghĩ gì trong đầu nữa, chẳng lẽ cứ phải bắt con cái làm theo ý của mình thì mới chịu nổi hay sao, chẳng lẽ sinh ra làm con nhà giàu là không được quyền lựa chọn cho cuộc sống, cho tương lai của mình sau này nữa hay sao? Hàng trăm, hàng vạn những câu hỏi cứ thế nhảy tung lên trong đầu tôi nhưng thật sự vẫn chẳng có cách nào giãi bày được cả. Tôi đứng phỗng người như thế, tay chân buông thõng, đầu óc rã rời, lặng nhìn Uyển My cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Từ lúc nào, mà giọt nước mắt của tôi cũng đã rơi, hòa cùng với tiếng mưa ồn ã ngoài kia khi chứng kiến thằng Hải từ tốn mang theo bó hoa to khổng lồ, chắc phải gấp đôi bó hoa của tôi, tiến lên sân khấu cùng với một hộp quà trang sức cũng to bự chẳng kém, tiến đến gần Uyển My và trao nó cho nàng, sau đó nó còn đưa miệng vào micro, hướng mắt về phía tôi, mỉm cười thách thức:
– Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, con cũng có một món quà nhỏ tặng cho My nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 của em, chúc em thêm một tuổi ngày càng xinh đẹp, ngày càng giỏi giang hơn, hy vọng sắp tới sẽ được làm việc cùng em và hy vọng hai đứa mình sẽ có sự chuyển biến tích cực hơn trong năm sau. À, cảm ơn các bạn của My đã đến đây dự sinh nhật nhé, hy vọng các em sẽ giúp đỡ My nhé!
Thằng Hải kết thúc những câu nói mỉa mai của mình bằng một điệu cười nhếch mép nhìn không thể ưa vào đâu được về phía tôi. Ngay sau lời phát biểu của nó, hàng loạt những tràng pháo tay lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này đã chẳng còn dành cho tôi và Uyển My nữa. Đến ngay lúc này thì tôi đã hoàn toàn, hoàn toàn nhận ra được rằng, tôi từ đầu đến giờ vẫn chẳng bao giờ bằng được cái móng chân của thằng Hải cả, và ba mẹ của Uyển My dù có cảm tình với tôi thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể che lấp đi một sự thật hiển nhiên rằng, thằng Hải sẽ luôn luôn là lựa chọn số một để hai người trao gửi tương lai của Uyển My, dù rằng nàng chắc chắn không thể thích nổi sự ép buộc đó.
Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ, bản thân tôi bây giờ thật sự chẳng có cái quái gì có thể so sánh được với thằng Hải cả, kể cả về gia thế, tương lai, học thức, tất cả mọi thứ. Dù có ghét nó bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng phải thẳng thắn mà thừa nhận rằng, thằng Hải rất đẹp trai, nhà rất giàu và nó cũng rất tài giỏi, lấy được bằng MBA danh tiếng thì chắc chắn cũng không phải dạng vừa.
Có lẽ, đã đến lúc, tôi phải cay đắng chấp nhận một sự thật rằng, Uyển My sẽ hạnh phúc hơn, tương lai của nàng sẽ tươi sáng hơn nếu người ở bên cạnh nàng là thằng Hải, chứ chẳng phải là tôi. Uyển My lúc này cũng lộ rõ nét buồn đau trên gương mặt, chỉ là nàng đang nhìn về phía tôi chỉ để níu kéo một chút ít hy vọng rằng, tôi sẽ làm được thứ gì đó khác biệt đi để chấm dứt cái khung cảnh hiện tại.
Nàng quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện để làm một thứ gì đó vẫy vùng ở thời điểm này. Ba mẹ Uyển My dù sao cũng là những người có chức, có quyền, việc nàng làm mất mặt họ ở ngày hôm nay quả thực không phải là một cách hay, dĩ nhiên là cả tôi cũng vậy, chẳng thể nào làm gì khác, chỉ biết đứng im vào gánh chịu nỗi đau mà thôi.
Trong một tích tắc, tôi đã thoáng nghĩ đến việc sẽ lao thẳng lên sân khấu, kéo tay Uyển My và hai đứa chúng tôi sẽ chạy trốn thật nhanh, thật xa, bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu, những sự tức giận của ba mẹ nàng cũng như sự hốt hoảng của các vị khách trong sảnh tiệc ngày hôm nay. Nhưng rồi, khi nghĩ đến một tương lai mà không biết Uyển My sẽ phải đối mặt thế nào với ba mẹ nàng, tôi lại hèn nhát giữ chân mình lại, để rồi, để rồi… tôi đã chính thức nhận thua, tôi không thể khiến mình trở nên vĩ đại bằng cách này, nhưng không có gì có thể khiến tôi lật ngược được thế cờ nữa, mọi chuyện, có lẽ, đã kết thúc thật rồi.
Cái giờ phút mà tôi vô thức đưa lên vỗ tay theo tiếng vang của những người xung quanh thì cũng là lúc, tôi đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tưởng chừng như chỉ vừa mới chớm nở của tôi và Uyển My, chấm hết cho câu chuyện đáng yêu nhưng cũng đầy khổ đau của hai đứa. Có lẽ, đám bạn tôi bất ngờ, thằng Hải bất ngờ, và dĩ nhiên là Uyển My cũng vậy, nhưng tôi thì nào có thể làm được thứ gì đó khác hơn, lúc này, tôi chẳng phải đã quá thê thảm rồi hay sao?
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-va-em-2/
Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã trút xuống nơi gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Uyển My, nàng cố gắng cắn chặt môi lại để vùi đi tiếng nấc, dù rằng vẫn chẳng thể bước đi rời khỏi sân khấu. Tôi cũng vậy. Có lẽ, ngày hôm nay, tôi đã cùng lúc trải qua cả thiên đường và địa ngục, một khoảnh khắc hạnh phúc tột đỉnh và cảm giác khi rơi thẳng xuống dưới vực thẳm sâu hút, không nhìn thấy đáy.
Chẳng muốn phải chứng kiến cái cảnh tượng này thêm bất cứ phút giây nào nữa, tôi lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong rồi lẳng lặng bước ra phía ngoài cửa, rồi chạy thật nhanh ra ngoài, chẳng quan tâm bất cứ thứ gì nữa, tôi cứ thế hòa mình vào cơn mưa, một cơn mưa nặng nề và buồn bã nhất trong cuộc đời của tôi. Có lẽ linh cảm của tôi đã là đúng, những kỷ niệm của tôi và Uyển My với cơn mưa sẽ mãi mãi chỉ là những kỷ niệm đau buồn của mỗi đứa, thậm chí ngày hôm nay, còn của chung cả hai. Tôi cứ thế lao đi trong cơn mưa, lao đi để chẳng ai biết rằng tôi đang òa khóc nức nở, khóc vì bất lực, khóc vì chẳng thể nào cãi được ý trời, tôi và nàng sinh ra đã là hai đường thẳng song song, dù có cố gắng mấy cũng chẳng thể nào gặp được nhau.
Tôi đứng chết lặng ở bên vệ đường, nơi cánh cửa sắt của nhà nào đó đã đóng sập từ lúc nào, mái hiên nhỏ xíu chỉ vừa đủ để che cho cơn mưa không trút thẳng xuống cái đầu đầy ngu ngục của tôi bây giờ. Tôi cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cơn mưa và lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt giờ đây có lẽ đã chẳng còn là giọt nước mắt của sự đau khổ nữa, nó là những giọt nước mắt của sự không cam tâm nhưng chẳng thể nào làm khác, sự bất lực đã bao trùm lên tâm khảm của tôi lúc này, rất đau đớn nhưng lại không có gì có thể kiềm chế lại được nữa.
Và rồi, một lần nữa, duyên phận, chẳng phải là như vậy sao, duyện phận một lần nữa đã khẳng định rằng, tôi và Uyển My, chỉ cần những lúc như thế này, tự động chúng tôi sẽ tìm thấy được nhau. Nàng công chúa trong bộ váy áo trắng muốt xinh đẹp đã ướt sũng từ lúc nào đứng trước mặt tôi.
Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Uyển My cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, nàng hét lớn trong những tiếng nấc đến xé lòng:
– Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có… hức… đồng ý hay không chứ?
Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:
– Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ? Tại sao vậy? Tại sao lúc nào anh cũng tự quyết định mọi thứ vậy hả, huhu… anh nói đi!
Nàng vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như đã khoét nên hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với nàng có biến cố nào đó thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về nàng thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-va-em-2/
– Bốp!
Uyển My bất lực tát mạnh lên má của tôi, nhưng rồi cũng rất nhanh, nàng gục mặt ôm lấy tôi mà òa khóc nức nở:
– Tại sao… hức… tại sao anh làm vậy với tôi? Anh không… không thương tôi hay sao? Huhu…
– Mình… mình… xin lỗi… xin lỗi…
– Tôi không cần… không cần lời xin lỗi của anh như vậy, hức… hức… sao anh nỡ…
– Chuyện của hai đứa mình… chắc… chẳng được đâu… Uyển My…
– Huhuhu… tôi chẳng cần biết, anh… không được làm vậy… với tôi… huhu…
Vẫn như lúc ấy, tôi chẳng thể đưa tay lên ôm lấy thân thể bé nhỏ của Uyển My để có thể vỗ về, an ủi nàng thêm được nữa, vì chúng tôi, câu chuyện này, có lẽ, đã đến lúc dừng lại rồi, vì dù cố gắng đến mấy nữa, cũng không có tương lai đâu:
– Có lẽ đời này… mình chỉ đi cùng nhau được đến đây thôi… mình xin lỗi… đừng khóc nữa… Uyển My…
– Được rồi… hức… nếu anh đã muốn như thế… tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu… huhu…
Cái giây phút mà Uyển My đẩy tôi ra rồi ngồi gục xuống khóc thật lớn, tôi đã nghĩ mình chẳng thể nào chịu đựng được thêm bất cứ nỗi đau nào nữa, vì quả thực, mọi thứ lúc này, đã quá khủng khiếp rồi.
Chợt nhìn lại hoàn cảnh bi đát của chúng tôi lúc này, tôi vô thức nhớ đến lời của một bài hát, cũng bằng tiếng Trung mà tôi đã vô tình tìm thấy và vô cùng tâm đắc, một bài hát nói lên được nỗi buồn sâu thẳm của hai người yêu nhau mà chẳng thể đến được với nhau, há chẳng phải đang nói đến câu chuyện của chúng tôi hay sao:
– Sau này, khi anh đã biết yêu một người là như thế nào, thì đáng tiếc, em đã biến mất trong biển người mênh mông. Sau này, dưới hàng lệ hoen mi thì anh cũng đã hiểu ra, có những người đã bỏ lỡ nhau thì sẽ mất nhau mãi mãi…