Mưa và em

Chương 52



Phần 52

Tính tôi thì từ xưa đến giờ cũng chẳng dám hay chính xác hơn là cũng chẳng thèm để bụng hay giận dỗi ai quá lâu làm gì, vì căn bản tôi cũng không muốn gây thù chuốc oán, hoặc hơn nữa là tôi không hơi đâu mà ghi nhớ mấy cái mối thù vặt vãnh vì những xích mích không đâu. Cơ mà tôi nghĩ sao thì là việc của tôi còn mấy thằng ghét tôi nghĩ khác thì lại là việc của chúng nó mà tôi tất nhiên chẳng thể nào quản thúc được tất cả.

Cũng chẳng biết là may hay là hên mà suốt trong 23 năm trước đó của cuộc đời, tôi gần như chẳng gây ra bất cứ khúc mắc nào quá nặng nề với bất cứ một thằng nào, thậm chí có thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết theo một phương thức nhẹ nhàng và an toàn hơn nhiều lần, chứ không phải hở tí cứ lôi nhau ra đánh lộn, mà đánh lộn dĩ nhiên tôi cũng chẳng ngán bố con thằng nào, trừ khi nó chơi vũ khí. Vậy nên, nói đi nói lại, tôi chẳng hiểu mình đã có gì chuyển biến trong năm nay mà từ một thằng hướng nội không thích làm mất lòng ai, không thích tham gia vào các cuộc cãi vã, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi đã tích lũy được cho cá nhân mình sơ sơ 3 thằng không ưa mình.

Đầu tiên là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, có chút ít võ vẽ ruồi bu giành người yêu với tôi, mà nói người yêu cũng không hẳn vì tôi và nó cùng tiếp cận một người, cơ mà người đó chẳng có vẻ gì là thích một trong hai đứa bọn tôi, vậy nên tạm thời chỉ gọi là đối tượng chung thôi nhé. Thằng này thì về bản chất vẫn chỉ là một thằng ranh con miệng còn hôi sữa, không có cái cửa nào trên cuộc đời này mà nó có thể so sánh với tôi cả, học cũng ngu hơn, đánh nhau cũng thua đứt đuôi, chưa kể ngoại hình cũng lùn hơn và một tỷ thứ khác đều không cần phải so sánh nữa. Thế nên ngay từ những ngày đầu tiên, mặc dù nó luôn luôn chủ động tiếp cận đối tượng chung nhưng tôi cũng chưa bao giờ xem xét thằng này như là một đối thủ xứng tầm cả, vì quả thực nó chưa đủ trình.

Thằng tiếp theo là một thằng mà tôi cũng thật ra chẳng dám nghĩ nó sẽ trở thành đối thủ của tôi, một thằng bạn thân đã chơi với nhau gần chục năm nay, rồi chỉ vì gái mà trở mặt thành thù. À mà đối tượng chung lần này khác với đối tượng ở trên nhé, đối tượng này mới là đối tượng quan trọng, vì tôi tham chiến rất tích cực ở chiến trường này.

Cơ mà thằng này cũng như thằng đầu tiên, về căn bản là so với tôi nó cũng chẳng có cái gì hơn ngoại trừ mặt dày hơn mà thôi. Chưa kể đến việc nó còn chẳng chiếm được chút cảm tình nào từ đối tượng chung, vậy nên tôi cũng không liệt thằng này vào danh sách những đối thủ nguy hiểm có thể cản đường tôi được.

Cuối cùng là thằng khốn nạn đầu trâu mặt ngựa vừa lái chiếc Maybach đưa “bạn gái” của tôi ra về. Thằng này ngoài việc tôi cao hơn nó ra thì đúng là tôi chẳng có cái đếch gì mà so sánh được với nó cả, không đẹp trai bằng, nhà không giàu bằng, thủ đoạn cũng không bằng nốt. Thằng này là thằng duy nhất khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và nguy hiểm khi tiếp cận đối tượng chung, thật ra đối tượng chung về phần nhiều là thích tôi, à không phải phần nhiều, 100% là thích tôi, nên xét trên khía cạnh tình cảm mà nói thì thằng này cũng không đáng ngại cho lắm. Chỉ là cái quan trọng nhất ở chiến trường này đó chính là tình cảm của các bậc phụ huynh thì nó hơn hẳn tôi. Nói gì thì nói dù sao thằng này cũng phải công nhận một điều rằng nó rất đẹp trai, rất giỏi giang, nhà thì giàu có sẵn rồi, nền tảng quá tốt để có thể tiếp tục trở thành một tinh hoa của đất nước. Dĩ nhiên là cho đến thời điểm hiện tại, nó cũng chưa làm cho những người đặt niềm tin vào nó phải thất vọng, nó vẫn lớn lên, vẫn đẹp trai, vẫn giỏi, vẫn kiếm được tiền, vẫn chạy xe sang, vẫn mồm loa mép giải… Chung quy lại thì tôi chỉ hơn nó ở một điểm là đối tượng chung thích tôi, còn lại tôi không có tuổi so kè với nó, tôi mà ngước lên nhìn chắc chỉ thấy cái móng chân của nó, thật đấy.

Trong ba thằng kể trên thì cái thằng luôn khiến tôi cảm thấy lo lắng và cẩn thận đề phòng nhất chính là thằng cuối cùng, vì nó đủ thời gian, đủ cơ hội và đủ điều kiện để có thể làm bất cứ thứ gì khiến tôi thân tàn ma dại. Nhưng hôm nay thì cái thằng khiến tôi thân tàn ma dại thật lại không phải là nó mà là thằng thứ 2, cái thằng bạn thân khốn kiếp đã xem trọng tình yêu hơn tình bạn, mặc dù nó chẳng nhận lại được một tí tình yêu tình báo nào cả.

Tôi không biết nó cảm thấy như thế nào khi chứng kiến Uyển My lại được thằng Hải ngựa đưa đón về như thế, tôi cam đoan là nó cũng thấy cảnh tượng đó, chỉ là không rõ mối quan hệ giữa nó và thằng Hải ngựa là thế nào. Tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp rằng nó và thằng Hải ngựa cùng hợp tác để triệt tiêu tôi, triệt tôi khỏi con đường mà Uyển My đang đi, rồi đến cuối cùng chúng nó sẽ cùng nhau có lợi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chẳng đúng, vì cơ bản cả hai thằng này đều thích Uyển My, rồi đến cuối lúc diệt được tôi thì tụi nó chia nhau cái gì, chẳng lẽ lại chia đôi… Uyển My ra?

Ngay sau khi Uyển My và thằng Hải ngựa vừa biến mất hút trên con xe sang tiền tỷ của nó thì tôi cũng thật là chẳng còn tâm trí nào mà vương vấn nơi đây nữa, đang toan quay đầu ra lấy xe tính về thì bỗng… RẦM… một cú huých thật mạnh từ phía sau của ai đó khiến tôi mất thăng bằng trượt chân ngã sấp mặt theo đúng nghĩa đen. Cũng may là tôi có chút bài vở tự vệ khi bị ngã thì tay chân cũng phải gọi là tự động phản xạ để đỡ bị vỡ alo, vậy nên chỉ hơi trầy phần đầu gối một chút, cơ mà quần áo ướt sũng hết cả, đau thì ít mà bực mình thì nhiều.

Tôi không biết thằng ôn con nào dám giở trò tiểu nhân bỉ ổi xô tôi từ phía sau như vậy, cũng may là tôi có nghề, chứ gặp người bình thường chắc phải vào viện chấn thương chỉnh hình rồi. Sẵn máu nóng trong người, tôi vùng dậy rất nhanh, bỏ qua luôn mọi đau đớn, chạy rất nhanh lại để nhìn rõ cái mặt thằng hung thủ tính giở trò ném đá giấu tay. Và đúng là đau không chỉ về mặt thể xác, tôi còn đau cả về tâm hồn nữa ngay khi vừa túm cổ áo thằng phản phúc thì đã kịp nhận ra đó không ai khác chính là thằng bạn quý hóa của mình:

– Cái đcm lại là mày à Đức, má mày tao làm gì mày mà mày cứ thích chọc phá tao vậy?

Đến tận ngày hôm nay thì tôi cũng chẳng còn giữ được cái sự bình tĩnh vốn có của mình nữa rồi, tình yêu thì không đâu vào đâu, thậm chí phải nói là sắp mất luôn chút hy vọng cuối cùng, đã thế thì cái thằng bạn thân nhất cũng trở mặt thành thù, chỉ trực chờ tôi xảy chân là nó sẽ bay vào đạp thêm mấy phát chứ đừng nói đến việc bỏ qua mà xong.

Tôi không ghét thằng Đức chút nào, thật sự là như vậy, ngay lúc này đây, tôi cũng không có chút sự ghét bỏ nào với thằng bạn thân chí cốt của mình, chỉ là tôi cảm thấy tức, thấy giận vì tôi không nghĩ mình đã gây ra lỗi lầm nào với nó để đến bước đường ngày hôm nay. Tôi đã nói với nó hết nước hết cái, tôi không bao giờ chủ động tranh giành Uyển My với nó, nhưng nàng có cảm tình với ai, làm sao tôi có thể quyết định được cơ chứ, nhưng dường như cái thằng ngu này, và cả thằng ngu đẹp trai hồi nãy, không đứa nào chịu hiểu ra cái điều cơ bản đó. Có vẻ như khi nhân vật nữ trong câu chuyện tình tay 4 này là một cô gái quá đỗi xinh đẹp, tài giỏi, thì những cái kiến thức, những hiểu biết hay cả những phép tắc cơ bản cũng là thứ quá xa xỉ. Ai chiếm được nàng thì thằng đó thắng, quang minh chính đại hay không cũng đếch cần quan tâm:

– Ồ, xin lỗi mày, tao đéo để ý, mày đứng đây nãy giờ à, tưởng đưa My về rồi chứ?
– GIỜ MÀY MUỐN CÁI GÌ??? TAO LÀM GÌ MÀY???

Bình thường tôi không phải là đứa thích nóng giận như vậy đâu, chẳng hiểu sao hôm nay người tôi nó cứ phát hỏa không biết thế nào mà lần:

– Muốn gì mà mày còn phải hỏi tao à? Chơi với nhau bao lâu rồi?
– Mẹ mày, mày có bị ngu không, hay không có não, hay mù? Tao với Uyển My thế nào thì mày cũng thấy tối qua rồi đó, giờ lại ra vẻ đéo biết gì à?

Thằng Đức cười nhếch mép, nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt tôi:

– Hừ, cái loại mày nói một đằng làm một nẻo biết thế cứt nào được mà lần?

Nhận thấy thằng ngu não úng thủy này dường như không có khả năng cải tạo, tôi đành bất lực buông tay khỏi cổ áo nó:

– Nói chuyện với thằng óc bò như mày đúng là mất thời gian. Đó, Uyển My đi theo thằng kia rồi đó, có giỏi thì đến đó mà giành, tao đéo liên quan nữa, được chưa?
– Cái đó là mày nói, tao biết thế nào được, trong lớp còn ngồi tơ tưởng đến nhau như thế thì nói vậy ai tin?

Thề có trời đất là nếu không phải vì thằng này là thằng bạn thân nhất của tôi, tôi đã tặng nó một đấm vỡ quai hàm ngay lập tức rồi. Tôi không hiểu thằng này nó ăn trúng cái gì mà càng ngày nói chuyện càng ngu như vậy, làm sao mà có thể chỉ trong một đêm mà hai người đang thương yêu nhau có thể bỏ đi hết tất cả như vậy được, chí ít cũng phải có thời gian chứ. Mà thôi, với cái loại đã cố ý không hiểu thì có nói trời nói biển nó cũng không đưa vào lỗ tai được:

– Tin hay không thì kệ mẹ mày, tao thật cũng đéo có rảnh đi bày tỏ với mày. Tao đang đéo có tâm trạng, vậy nên tao khuyên mày đừng có chọc phá tao lần nữa. Tao nói rồi đấy, một lần nữa thì tao với mày đéo có bạn bè anh em gì nữa, đừng để tao phải đập mày như đập thằng Nhật, đừng thách tao!
– Hừ, mày mà coi tao là bạn à? Bạn mà đi giành bạn gái với tao à? Mày nhìn xem có ai sống chó như mày không Phong, thằng cặn bã nhà mày, tao đéo hiểu sao tao lại đi làm bạn với mày.
– Mày ngu như thế thì nói thật cũng chẳng phải lỗi của tao, tao không hiểu sao hồi xưa mày tốt nghiệp được cấp 3, vì mày quá ngu, nói câu nào là ngu câu đó. Mày biết tại sao Uyển My đã, đang và sẽ đéo bao giờ thích mày không?
– Tại vì có thằng bạn tốt như mày chứ sao nữa, thằng chó đẻ!
– Không, tại vì thằng ngu như mày thì làm đéo gì có cửa mà xứng đáng với Uyển My, hiểu không? Tao cũng không biết và cũng không muốn biết mối quan hệ giữa mày và thằng chó Hải kia là gì, nhưng tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng kiếm chuyện với tao lần nữa, đây là lần cuối, còn một lần nào nữa, tao sẽ cho mày biết… Vậy thôi, giờ thì cút đi!

Nói chuyện với thằng Đức một hồi, tự dung tôi lấy lại sự bình tĩnh của mình lúc nào không hay. Có vẻ như trong quá trình trao đổi chiêu thức bằng mồm, tôi đã vô tình nhận ra được thằng này quá ngu và nó thực sự không phải là đối tượng có thể tranh luận được với tôi, ít nhất là trong cái vấn đề tình yêu tình báo này. Việc một thằng ngu như nó mà đòi được Uyển My thông minh, xinh đẹp để ý đến thì chẳng khác nào bảo hoa hậu Việt Nam đi quen thằng ăn xin đầu ngõ, về cơ bản đã là không cùng đẳng cấp rồi.

Nói là cảnh cáo vậy chứ tôi cũng đâu thể nào bỏ qua dễ dàng cho nó như vậy, vì lần này đã chẳng phải là lần đầu nó cố ý kiếm chuyện với tôi, không sớm thì muộn, tôi cũng phải làm cho nó biết sợ, rằng tôi sẽ không nương tay nữa đâu, chứ cứ bỏ qua mãi nó sẽ nhờn mặt. Vậy nên là ngay khi vừa chào nó quay đi thì tôi đã tiện tay đẩy mạnh nó khiến nó trượt chân ngã sõng soài ra đất, chỉ khác ở chỗ là nó không sấp mặt như tôi vì tôi đẩy nó ngã ngang người, chỉ hơi trật tay chút xíu mà thôi:

– Má mày, Phong, thằng súc vật! Đm nhà mày!
– Nhớ đấy, từ mai trở đi, cứ thử phá tao lần nữa xem, tao đéo đùa đâu, thằng không não!
– ^$%#@^&%$&%$&

Bỏ mặc sự tức giận tột cùng của thằng Đức và sự hiếu kỳ của một lũ xung quanh, tôi thản nhiên quay ra lấy xe rồi nhảy lên phóng thẳng về nhà một cách lạnh lùng và quyết đoán nhất có thể. Tôi biết dù trong lòng đang cố gắng để có thể quên đi nỗi buồn, nhưng cứ nhớ lại khoảnh khắc mà thằng Hải đưa đón Uyển My ban nãy, tôi lại thấy giận sôi máu. Thử tưởng tượng nàng công chúa bé bỏng của bạn bị một thằng súc vật, bỉ ổi, vô liêm sỉ ve vãn bên cạnh nhưng bạn lại chẳng thể nào làm được gì nó, thử hỏi bạn có tức tối như tôi bây giờ hay không.

Hôm nay trời mưa, rất to, đúng rồi, và tất cả những hạt mưa to đó đều vả thẳng tắp vào mặt tôi ngay lúc này, cũng đúng nốt, vì tôi chẳng thèm mặc áo mưa để mà làm gì, giờ phút này, tâm trí tôi đã quá ư là rối bời và đau khổ rồi. Có một câu nói trong một bài hát của ca sĩ Hương Tràm mà tôi rất tâm đắc, đó chính là “Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời. Thế nhưng, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa, dù đó là sai lầm, ngu ngốc, thật sự ngu ngốc…” Tôi và Uyển My đều không phải là những cô nàng, anh chàng năm 17 tuổi của nhau, nhưng chúng tôi chắc chắn là một trong những phần không thể thiếu được trong cuộc đời của nhau. Tôi đã từng vì Uyển My mà cảm lạnh một lần, à không, có lẽ là hơn, nhưng có hề gì cơ chứ, hôm nay, bằng dòng cảm xúc mãnh liệt ngày nào, tôi lại một lần nữa muốn được tắm mưa, được đắm chìm trong cơn mưa rào nặng hạt để được sống lại cái cảm giác hạnh phúc, cảm giác hồi hộp trong những khoảnh khắc đầu tiên mà chúng tôi được ở bên nhau. Dù rằng tôi biết, kể từ giờ phút này đây, dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, có lẽ, mối duyên giữa tôi và nàng sẽ phải chấm dứt, thật sự chấm dứt từ đây, mãi mãi chúng tôi sẽ chẳng phải là những người sẽ ở bên cạnh nhau nữa, mãi mãi…

Trở về nhà trong tâm trạng rối bời và một bộ dạng có lẽ thê thảm chỉ thua buổi tối ngày hôm qua. Đến hôm nay thì ba mẹ tôi cũng chẳng còn biết phải nói làm sao với thằng con trai ngu xuẩn như là tôi. Nhưng ba mẹ ơi, con cũng hiểu điều đó chứ, con biết rằng trên đời này chẳng thiếu những cô gái xinh đẹp, những cô gái giỏi giang, nhưng một cô gái đặc biệt, đem lại cảm xúc mãnh liệt cho con và yêu thương con bằng tất cả những gì cô ấy có thì tuyệt nhiên chỉ có một mình Uyển My bé nhỏ mà thôi, và con thì chẳng bao giờ muốn rời xa cô ấy dù chỉ là nửa bước.

Nằm một mình trên giường gặm nhấm nỗi đau sau khi đã được mẹ chăm sóc, thuốc thang, cơm cháo đầy đủ, tôi cũng chẳng rõ bây giờ mình phải hy vọng hay bám víu vào điều gì được nữa. Tôi chẳng thể nào mong đợi rằng, ngày mai mở mắt dậy, ba mẹ Uyển My sẽ thay đổi quyết định, sẽ không cấm cản tình yêu của tôi và nàng nữa, rồi chúng tôi sẽ lại được có nhau, và thằng Hải ngựa sẽ phải khóc trong đau khổ.

Tất nhiên rồi, điều đó chỉ xảy ra trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng thực lòng mà nói, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, tôi cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh đó xảy ra. Một ngày tồi tệ nữa với tôi lại kết thúc khi thằng Hải ngựa tag tên Uyển My vào một trạng thái trên Facebook kèm một bức ảnh bàn tay nó và bàn tay một cô gái đang cụng ly rượu vang đỏ với nhau bonus thêm với dòng nội dung sặc mùi chọc ngoáy, dĩ nhiên người bị chọc ngoáy là tôi chứ còn ai vào đây nữa: “Buổi tối đặc biệt cùng một người đặc biệt”. Khỏi cần nói tôi cũng biết đó là tay của Uyển My, vì chiếc lắc tay mà nàng hay đeo, tôi nào có thể quên được kia chứ, chiếc lắc tay màu bạc có phần đá màu hồng và chữ M rất to.

Tôi biết khi làm điều này, thằng Hải thừa hiểu tôi sẽ ngay lập tức nhìn thấy và không thể nào có thể chịu đựng nổi, đó có vẻ như là một trong những màn trả đũa kinh điển nhất trên cuộc đời này mà tôi từng được thấy. Nếu câu chuyện giữa tôi và thằng Hải là một bộ phim, thì màn lật kèo của nó quả thực xứng đáng đi vào lịch sử điện ảnh thế giới vì quá ư là ngoạn mục và không thể nào có thể tin nổi. Tôi thậm chí chỉ còn cách Uyển My ba từ “anh yêu em” mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận mình là kẻ thua cuộc.

Sự tuyệt vọng của tôi tăng cao đến nỗi, một lô một lốc những tin nhắn hỏi thăm từ đám bạn thân cùng nhóm, cho đến nhỏ Ngân, nhỏ Nhi, thằng Linh… nhưng tôi chẳng còn chút hy vọng nào mà trả lời cũng như để bấm vào xem kỹ nội dung cả. Xin lỗi những người bạn tốt của tôi, tôi đã phụ lòng các bạn rồi, tôi cũng chẳng biết mình sẽ phải tiếp tục như thế nào nữa nếu khung cảnh như hôm nay lại tiếp tục xảy đến, chỉ hy vọng rằng tôi sẽ sớm quên được nỗi đau khổ này, đủ sức lực và niềm tin để bước tiếp trong tương lai, vì cuộc đời dù sao cũng vẫn còn dài lắm kia mà.

Nhưng rồi tất cả những hy vọng, những giấc ngủ trằn trọc đó cũng chẳng thể giúp tôi rũ bỏ được thực tại vô cùng tàn nhẫn, đó là việc Uyển My tiếp tục ngó lơ tôi trong suốt những tuần, chính xác là cả tháng sau đó. Từ chỗ còn vẽ tôi trong giờ học, Uyển My trong những ngày tiếp theo thậm chí còn chẳng buồn đưa mắt nhìn tôi lấy một lần. Dẫu cho những nụ cười đã thường trực trở lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng nhìn thấy mình ở trong đó.

Tôi không rõ rằng Uyển My đã thực sự quên được tôi hay chưa, mặc dù có lẽ là chưa, nhưng dù sao thì nàng vẫn là người làm tốt hơn tôi đấy, vì tôi thực sự chẳng thể nào không quan tâm đến nàng. Trong suốt những ngày tháng đằng đẵng khổ đau đó, tôi chẳng hiểu mình đã và đang làm gì ở trên giảng đường nữa ngoài việc xách balo đến, ngồi vào chỗ, nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi lại quay sang ngắm theo từng cử chỉ của Uyển My.

Ái Quyên, cô bạn đáng yêu của tôi bây giờ cũng chẳng còn sức đâu mà khuyên ngăn tôi khi thấy bộ dạng thất thần, mệt mỏi đó. Tôi cứ lặp đi lặp lại trạng thái như một con robot đó cho đến khi thi kết thúc học kỳ đầu tiên của khóa học lần này. Từ một đứa có điểm cao nhất lớp, dĩ nhiên là cao hơn cả Uyển My ở nhiều môn, vì tôi rất hay được cộng điểm và được thầy cô ưu ái, còn nàng thì chẳng bận tâm dù tôi biết nàng giỏi hơn tôi nhiều lần, tôi đã trượt dài xuống nằm ở vị trí thứ 20 khi học kỳ đầu tiên kết thúc.

Các thầy cô cũng nhận ra sự bất thường của tôi trong suốt một tháng cuối cùng đó của học kỳ 1, cơ mà chẳng ai đủ sức cảm hóa cũng như kéo tôi trở lại với cánh cửa tương lai cả. Từ một đứa chỉ toàn 9 với 10, tôi đã thi kết thúc môn với số điểm chỉ vừa đủ để không phải thi lại. Thầy Hoàng Anh, dĩ nhiên rồi, người rất quan tâm đến tôi cũng đã cố gắng động viên, chia sẻ, nhưng rồi nhận lại từ tôi chỉ là những tiếng thở dài, những cái lắc đầu cười trừ “dạ, em không sao đâu thầy, chắc tại em mệt quá”.

Uyển My vẫn vậy, nàng vẫn xinh đẹp như nàng luôn luôn thế, vẫn tươi cười, vẫn trao những ánh bình minh cho những ai nàng tiếp chuyện, chỉ là nàng như thể đã xóa tôi khỏi tầm mắt của mình. Có đôi khi bước ngang qua nhau, chỉ có tôi nhìn theo nuối tiếc còn nàng ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng thầy cô cũng ngỏ ý muốn hai đứa làm đội trưởng hai đội để thi đấu trong giờ học, Uyển My thì vẫn nhiệt tình, vẫn cười nói với mấy đứa bạn xung quanh, nhưng khi đối mặt với tôi, nàng chẳng hề đưa mắt nhìn tôi một phút giây nào, dù rằng tôi rất chờ đợi, dù chỉ là vài giây đồng hồ, tôi sẽ bắt gặp được ánh mắt của nàng, khi đó, tôi sẽ nói hết tất cả những suy nghĩ bấy lâu nay trong lòng mình, nhưng rồi thì chẳng có gì xảy ra cả, tôi rệu rã bước về vị trí sau khi trả lời sai tất cả câu hỏi còn Uyển My thì dĩ nhiên là chẳng sai câu nào.

Trong hơn một tháng sau đó, thằng Hải ngựa vẫn đều đặn xuất hiện để đưa đón Uyển My đi học. Nhưng trái với những sự thờ ơ của nàng những ngày đầu tiên, càng về sau, tần suất Uyển My cười nói với thằng Hải càng diễn ra đều đặn hơn, thậm chí có lần, tôi còn thấy nó đưa tay lên nhéo má nàng một cách đầy thân mật còn nàng thì vẫn tươi cười như không hề có gì ghê gớm xảy ra.

Sự thân thiết của Uyển My và thằng Hải ban đầu khiến tôi tức giận, nhưng bây giờ nó chỉ khiến tôi đau đớn, đau đớn đến tột cùng. Một thứ tưởng như đã nắm chắc trong tay tôi, đã có lúc tôi được ôm thứ đó thật chặt vào lòng, nhưng rồi cuối cùng vẫn để vụt mất vào tay một thằng con trai khác. Tôi biết mình không xứng đôi với Uyển My bằng thằng Hải, nhưng tại sao nàng lại đối xử với tôi như vậy chứ, nàng thừa biết tôi vẫn chẳng thể nào quên được nàng kia mà.

Sau một thời gian đầu liên tục đăng ảnh chụp cùng Uyển My khi đi ăn uống, đi dự sự kiện, đi gặp mặt để chọc tức tôi, thằng Hải cũng đâm ra chán ngán khi nó nhận thấy tôi chẳng có một chút sự phản kháng nào trong những ngày đó. Nó đâu có biết, tôi không phản kháng nữa vì đơn giản là tôi đã… block nó trên Facebook để khỏi phải nhìn thấy những sự đau đớn kia mỗi ngày.

Điều tích cực nhất trong quãng thời gian này mà tôi có thể níu kéo vào đó chính là việc Uyển My vẫn chưa… hủy kết bạn với tôi trên Facebook, dù rằng đã lâu lắm rồi, chúng tôi chẳng nhắn nhủ với nhau câu nào. Tin nhắn cuối cùng mà nàng nhắn cho tôi đó là một tin nhắn trong buổi tối sinh nhật của nàng, trước buổi tiệc khoảng vài tiếng đồng hồ: “Nhớ đến đúng giờ nhé, có quà cho chàng đây J”.

Đến cả một thằng thù dai như thằng Đức mà còn chẳng buồn đả động gì đến tôi thì có lẽ mọi người cũng thừa hiểu tôi đã trở thành một thằng thất bại toàn tập như thế nào. Sau cái bữa bị tôi dằn mặt trong mưa ấy, dù rằng nó không còn chọc tôi tức điên bằng những hành động ngu xuẩn nữa, cơ mà nó vẫn lâu lâu chọc ngoáy tôi không tập trung với các thầy cô, thi thoảng còn ngồi nói chuyện thân mật với Uyển My và nhìn tôi bằng nụ cười nửa miệng để trêu tức. Nói tôi không muốn đấm nó vỡ mồm thì không phải, chỉ là, tôi thừa thông minh để nhận ra, dù giờ tôi có đánh chết nó đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng không lấy lại được Uyển My, vì thực sự, tôi đã để nàng trôi quá xa tầm với rồi.

Trong những ngày tháng vô cùng tiêu cực đó của bản thân, cũng may mắn là tôi còn có những người bạn tốt ở bên cạnh, đó là thằng Linh và nhỏ đệ tử của tôi, nhỏ Ngân. Hai đứa này được cái là rất chịu khó dẫn tôi đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống này nọ mà chẳng hề mảy may bận tâm đến việc, tôi chỉ là người thứ 3 làm buổi hẹn hò của 2 đứa tụi nó trở nên mất vui.

Tính tôi thì hồi nào giờ cũng chẳng thích làm kỳ đà cản mũi ai, vậy nên người ta đã có ý với nhau thì tuyệt nhiên là tôi chẳng bao giờ muốn xen vào, cơ mà mấy bữa nay thì tôi cũng mặc kệ vì tôi biết, tụi nó chỉ đang cố gắng giúp tôi giải tỏa bớt căng thẳng cũng như tạm quên đi những nỗi buồn dai dẳng mà thôi. Vì tôi và thằng Linh học chung lớp nên nó biết đường thường xuyên nói đỡ cho tôi mỗi khi bị thầy cô giáo nhắc nhở vì mất tập trung:

– Dạ thưa thầy bạn Phong hôm qua có làm giúp em mấy cái bản kế hoạch cho lớp nên nay hơi buồn ngủ ạ, cái này lỗi em.

Còn nhỏ Ngân thì gần như ngày nào cũng năn nỉ tôi dạy vài đường cơ bản, mặc dù tôi biết là nhỏ cũng chẳng tha thiết gì trong việc học thêm những môn võ khác trong khi môn mình đang theo đuổi thì còn chưa tinh thông. Nhưng sự lý lắc và đáng yêu của nhỏ Ngân cũng giúp tôi tạm thời cảm thấy bớt tiêu cực phần nào:

– Sư phụ ơi sư phụ, dạy đệ tử vài sát chiêu đi!
– Hâm à mà đòi học sát chiêu?
– Để phòng thân chứ, sư phụ không thấy con liễu yếu đào tơ sao?
– Bà mà yếu à, chả đánh hộc máu mồm người ta chứ yếu.
– Đi mà sư phụ, yêu sư phụ nhất…
– Rồi, rồi, bỏ tay ra đi, thằng Linh nó thấy thì lại lớn chuyện.
– Hihi.

Trên trường tạm thời cũng gọi là có sự an ủi, nhưng mà mỗi lần về nhà thì tôi lại càng suy sụp hơn. Tôi chẳng thể nào ngừng ám ảnh bởi Uyển My, bởi ánh mặt, khuôn mặt và nụ cười xinh đẹp nhất trên thế gian này của nàng. Dẫu cho trong tâm trí tôi cũng đã tự dặn đi dặn lại rằng, Uyển My giờ đã là của người ta, có mơ tưởng mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến bản thân mày thêm dằn vặt thôi chứ cũng chẳng giải quyết được tí gì đâu.

Ba mẹ tôi biết, nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ tôi làm sao, chắc cả hai người đều hy vọng, thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp tôi thoát khỏi được cái tâm trạng chán đời như hiện tại. Tôi biết mẹ tôi rất thương Uyển My, nhưng bà còn thương tôi nhiều hơn, vậy nên bà chẳng nỡ buông lời trách móc một đứa nào, dù sao đây cũng chẳng phải là lỗi của chúng tôi.

Uyển My xinh đẹp nhường nào, điều đó ai cũng rõ, nhưng nàng chẳng hề lấy vẻ ngoài trời ban của mình ra để thể hiện cho thiên hạ thấy. Uyển My ít khi nào đăng ảnh lên mạng xã hội, tất nhiên là lâu lâu vẫn có vài bức ảnh dễ thương, đáng yêu mà trong đó, nàng đang tít mắt cười mê hoặc những người xem ảnh. Nhưng hôm nay lại khác, chính xác là lần cuối cùng Uyển My đăng ảnh lên Facebook đã là cách đây gần 2 tháng, tấm ảnh nàng đang cười thật tươi, che miệng xấu hổ trong khi một tay đang cầm một cây kem ăn dở.

Khỏi cần nói chắc mọi người cũng biết, người chụp tấm ảnh đó chính là tôi, trong một buổi tối mà hai đứa rảnh rỗi kéo nhau ra ngoài ăn kem giữa trời mưa. Uyển My hoàn toàn chẳng xóa đi một bức ảnh nào cả, nàng vẫn giữ lại mọi thứ, chỉ là tôi không rõ, nàng có còn giữ tôi lại trong trái tim mình không mà thôi. Không còn những khoảnh khắc vui vẻ nữa, hôm nay Uyển My đăng một dòng trạng thái cụt ngủn là “Mưa…” với hình ảnh bàn tay trắng trẻo nõn nà của nàng đang đưa ra hứng những hạt mưa.

Tôi chẳng biết nàng có đang nhớ tôi giống như cái cách tôi đang trông mong nàng hay không, hay đơn giản chỉ là nàng thấy mưa đẹp và chụp lại một bức ảnh kỷ niệm thôi. Sau một hồi block thằng Hải ngựa, tôi tò mò muốn biết nó có còn thường xuyên tương tác với Uyển My trên mạng xã hội hay không, vậy nên tôi lại bỏ block ra, và rồi lại một lần nữa cảm thấy tưng tức ở lồng ngực khi ngay dưới bài đăng của Uyển My là cái mặt ngựa khó ưa của nó với dòng bình luận cực kỳ thân thiết: “Nhớ mưa hả công chúa?”. Mẹ bà, công chúa cái ông cố nội nhà mày chứ công chúa, ai là công chúa của mày chứ, thằng ôn dịch. Nhưng tôi chỉ chửi đổng lên được vài câu như vậy thôi, còn toàn thời gian khác là tôi lại nằm vật ra, nước mắt thì không rơi từng giọt nhưng trong tâm khảm thì đau đớn tột cùng.

Sự thờ ơ của Uyển My dành cho tôi chỉ ngày một lớn hơn chứ chẳng có chút ít hy vọng nào. Thậm chí sự tiêu cực đến khủng khiếp của tôi còn chẳng thể dừng lại được và vẫn mải mê kéo dài trong suốt ngày tiếp theo. Đến hôm nay, là vừa tròn 52 ngày, 52 ngày kể từ ngày Uyển My và tôi chính thức… từ bỏ hy vọng bên nhau, à không phải lỗi của nàng, là do tôi mới phải, vì tự tôi chính là cái thằng đã làm điều đó kia mà, đã không chịu nổi áp lực từ các quý phụ huynh mà buông tay nàng ra, chứ Uyển My chưa bao giờ sợ hãi trước điều đó, chỉ là nàng không thể thay đổi được tôi mà thôi.

Tất nhiên là đi kèm với sự suy sụp đó là kết quả học hành của tôi ở những môn cuối cùng cũng càng ngày càng kém, cái môn tiếng Anh là môn duy nhất mà tôi không bị điểm thấp vì đây cũng là môn duy nhất mà tôi… cóc cần học gì cả, tự dưng chữ nghĩa nó đã nằm sẵn trong đầu sau nhiều năm tu luyện nghe đọc hiểu tiếng Anh rồi, vậy nên cũng ít nhiều lấy lại được chút danh dự ở bộ môn này. Mấy đứa trong lớp, bao gồm cả Ái Quyên cũng nhìn thấy điều đó, nhưng họ lại chỉ mừng cho tôi, họ nghĩ rằng tôi đã thay đổi rồi, đã lấy lại được thăng bằng rồi, cơ mà họ nhầm to, tôi nào có tích cực được như vậy chứ, haiz.

Tưởng rằng sự thảm hại đó sẽ tiếp tục theo tôi đến mãi về sau, thế nhưng, một bước ngoặt thật sự đã xảy ra ngay sau khi chúng tôi hoàn tất những điểm số của kỳ thi kiểm tra cuối cùng. Sau hơn 4 tháng miệt mài học tập, cuối cùng học kỳ đầu tiên của chúng tôi cũng đã kết thúc một cách đau khổ và tràn đầy nước mắt, đấy là đối với tôi, còn những người còn lại thì tôi cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để mà quan đêm đến nữa. Dự kiến, chúng tôi sẽ được nghỉ 1 tuần trước khi quay trở lại tiếp tục học kỳ tiếp theo. Trong thời gian đó, thầy Hoàng Anh đã có một đề xuất nhằm giúp lớp chúng tôi đoàn kết hơn cũng như có thể có được một quãng thời gian giảm stress sau một quãng học căng thẳng:

– Alo alo, thánh chỉ tới, thánh chỉ tới, mọi người lắng nghe!

Vẫn cái giọng điệu trịch thượng của thái giám Thiên triều, thằng Linh đạo mạo đứng trước lớp đọc thông báo một cách tương đối… lố bịch:

– Vậy là chúng ta đã hoàn thành học kỳ đầu tiên, chúc mừng tất cả những bạn đã qua hết môn và chia buồn với những bạn rớt môn phải thi lại, học lại. Nhưng mọi người thật sự đã đều vất vả rồi. Thầy Hoàng Anh có đề xuất như sau, tuần tới là chúng ta sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho học kỳ 2, vậy nên là thầy có tổ chức một buổi đi chơi dã ngoại 3 ngày 2 đêm, địa điểm ban đầu sẽ là Vũng Tàu.
– Đông thế này chỗ đâu mà chứa hết được mày?
– Bạn của thầy Hoàng Anh có homestay khá rộng ở Vũng Tàu, vậy nên mọi người yên tâm là lớp mình có đi hết thì vẫn đủ chỗ chứa. Nên ai có nhu cầu đi chơi với lớp thì đăng ký với mình nhé, bạn nào không đi thì cũng không sao, nhưng hy vọng mọi người sẽ tham gia đầy đủ để gắn kết tình bạn giữa chúng ta, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
– Đi bằng gì vậy Linh?
– À thì mọi người có thể tùy chọn phương thức di chuyển, nhưng tốt nhất thì hãy đi xe máy, 2 người một xe, mọi người tự bắt cặp đi với nhau để tiện cho việc sau này đi ăn uống cũng như đi tham quan thành phố, từ đây xuống Vũng Tàu cũng khoảng 2 đến 3 tiếng thôi chứ không lâu đâu. Với lại, ai đăng ký đi chung xe thì báo lại với Linh nhé, để Linh lên danh sách, lỡ đâu có lạc nhau thì biết đường mà tìm.

Phải nói rằng thời sinh viên, được đi chơi với lớp dài ngày thế này quả thực là một trong những quãng thời gian vui vẻ và tuyệt vời nhất thời tuổi trẻ. Dĩ nhiên là như vậy, nhưng là với tất cả những người khác có mặt ở đây, ngoại trừ tôi ra, vì tôi lúc này cũng chẳng có chút sinh khí nào khi nghe nhắc đến hai từ “đi chơi” cả. Ngay khi vừa nghe dứt lời, tôi đã đứng lên xách cặp quay lưng đi thẳng:

– Xong rồi đúng không Linh, tao về trước đây!

Nhìn cái bộ dạng của tôi lúc này, đứa nào đứa nấy cũng đều cảm thấy tội nghiệp, vì bọn nó cũng chẳng buồn châm chọc tôi thêm làm gì nữa cả. Được một hai lần thì vui, chứ làm đi làm lại mà nạn nhân còn chẳng buồn phản ứng nữa thì cũng chán bỏ xừ, có khác gì lấy tay đấm vào bị bông đâu. Nhưng tôi còn chẳng kịp chuồn ra khỏi lớp thì đã có một bàn tay kéo lại, tất nhiên chẳng phải là Uyển My, mà đó là cô đệ tử yêu quái của tôi:

– Sư phụ, đi chơi cho vui, con cũng đi nữa nè!
– Gì? Lớp khác mà cũng đi à?
– Ơ hay nhỉ, lớp khác thì sao, đi chơi chứ có phải đi học đâu mà lớp này lớp kia?
– Mấy người có đôi có cặp thì chả vui, tôi quá buồn chán rồi, hơi đâu mà đi.
– Đi mà sư phụ, đi đi con giới thiệu cho mấy bạn nữ siêu xinh ở lớp con, nha?
– Thôi, không ham đâu, chẳng có ai đẹp bằng… chẳng có ai…

Tôi định nói “chẳng có ai đẹp bằng Uyển My”, nhưng rồi nghĩ lại thì câu đó quá vô duyên, nên cũng đành ngậm tăm quay đầu tính đánh bài chuồn:

– Sư phụ! Sư phụ!
– Đi vui vẻ đi, tôi chịu thua, về trước đây!

Không biết tôi phải nói lời cảm ơn tới những người bạn tốt của tôi bao nhiêu lần nữa, vì họ không bao giờ nỡ để mặc tôi với cái trạng thái tồi tệ như vậy, hết thằng Linh rồi đến nhỏ Ngân thay nhau năn nỉ tôi để tham gia chung với lớp, nhưng rồi cuối cùng, người thuyết phục được tôi lại không phải là hai đứa tụi nó, mà lại là… Ái Quyên, người vẫn luôn ở bên cạnh tôi từ lúc đó đến giờ, vẫn luôn quan sát và động viên tôi trong những giờ phút khó khăn:

– Đi đi ông già, chở em nha!

Cái quái gì vậy nhỉ? Có phải là tôi vừa nghe nhầm hay không? Sau một thời gian quá dài lăn lộn đủ kiểu, quát nạt đe dọa cũng có nhưng đều không thành công, Ái Quyên nhất quyết không chịu gọi tôi là “anh” xưng “em”, thì trong những cái ngày mà tôi chẳng còn chút sinh lực nào, cô nàng lại bất ngờ thay đổi 180 độ và quyết định làm cái điều mà tưởng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra ấy:

– Cái gì cơ? Nói gì đó?
– Thì… đi chơi với mọi người đi, chở… em!
– Ai đang nói chuyện đó? Ey yo, thức tỉnh đi, trả bé Quyên lại cho tôi đê!

Cô nàng nhăn mặt, đấm tôi một cái rõ đau vào bả vai:

– Đừng để đổi xưng hô nữa nha, có đi không thì bảo?
– Nói lại đi, không nghe rõ!

Dù có vẻ là đã mất hết kiên nhẫn, Ái Quyên vẫn nén cơn giận để chiều ý tôi một lần nữa, dù sao, tôi cũng đang là bệnh nhân kia mà:

– Dạ, thưa anh Phong, anh có thể chở em đi chơi với lớp được không ạ?
– Ôi, nay chắc trời bão mất! Quát nạt mãi không chịu nghe, thế mà nay lại tự động, hơ hơ.
– Nhanh nha, bực rồi á?
– Haizz, xem nào, thôi được rồi, vì bé Quyên đã thay đổi chóng mặt, đi cũng được.
– Vậy có phải ngoan không? Vậy bữa đó qua đón em nhé?
– Ừa, có bị thằng nào đánh không đấy, sợ lắm!
– Hên xui, nhiều người thích em lắm, em cũng không quản được.
– Mô phật!

Sự tham gia của tôi dĩ nhiên khiến đám bạn tôi cũng phấn khởi và hào hứng ra mặt, tụi nó cũng không ngờ chiêu thức vừa rồi của Ái Quyên lại vô cùng hiệu quả đến như vậy. Dù sao nói gì thì nói, Ái Quyên có thể không xinh đẹp bằng Uyển My, không giỏi giang bằng Uyển My, nhưng nàng cũng có sự quyến rũ và đáng yêu nhất định, đâu thể nào chỉ vì một người không bằng Uyển My thì sẽ mặc định là không có gì để mê, vì rõ ràng, ngay từ đầu, tôi đã bị ánh mắt của Ái Quyên thu hút kia mà:

– Nói cho sếp Phong biết một tin mừng nè, chị My cũng đi đó!

Thằng Linh nhìn tôi, thì thầm:

– Thì sao chứ, còn gì đâu mà!
– Nhưng anh biết sao không, bí mật chỉ nói cho anh thôi đó!
– Gì úp mở dữ vậy?
– Ban nãy em hỏi chị My có đi không, anh biết chị nói gì không?
– Mày úp mở nữa là tao sút văng 10m đấy!

Nó nhìn quanh ngó quắt, lấm la lấm lét như ăn trộm:

– Chị My hỏi là “Phong có đi không?”.

Tất nhiên là tôi không lường trước được câu trả lời này của thằng Linh cũng như của Uyển My, tại sao Uyển My lại hỏi như vậy, có phải rằng nàng thật sự vẫn còn, vẫn còn tình cảm dành cho tôi hay không. Chắc hẳn là thế rồi, vì nếu không, làm sao nàng có thể đồng ý tham gia khi biết tôi cũng có mặt được, ủa mà, khoan đã:

– Nhưng lúc Uyển My hỏi, mày nói sao, ban nãy tao có đăng ký đâu?
– Thì em nói chắc là không.
– Ơ kìa, cái thằng khùng này, thế thì tin mừng gì chứ, Uyển My nghĩ anh không đi nên mới đi đó chứ!
– Thì vậy em mới nói là tin mừng, biết đâu, hai người… hàn gắn thì sao, cơ hội đấy. Việc anh đi thì nói nhỏ với em là được rồi, đến bữa đó tự giác đi thôi, chị My sao biết được.
– Lỡ Uyển My thấy anh đến rồi bỏ về thì sao?
– Yên tâm, để em xem có cách nào không, em lo được. Oke?
– Ừa, vậy cảm ơn mày à.
– Không có gì đâu, sư phụ, hehe.
– À quên, mày đang la liếm đệ tử của tao, hèn gì tốt thế.
– Hehe.

Mưu mẹo của thằng Linh chưa biết có hiệu nghiệm hay là lại phản tác dụng, cơ mà tôi cũng chẳng thấy khá khẩm gì cho cam, trái lại còn cảm giác như hơi lo lắng một chút. Dù sao nàng cũng vẫn còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi, nhưng mà tin buồn là nàng đồng ý đi chỉ vì nàng nghĩ là tôi sẽ không tham gia, vậy là tốt hay không tốt, đó chẳng phải là sự giận hờn hay sao?

Nhưng rồi niềm vui ngắn chả tày gang, có tin mừng thì cũng phải kèm tin buồn cho nó đủ vị. Nói là tin buồn thì cũng không hẳn, nhưng chắc chắn là thông tin không được vui cho lắm:

– Linh ơi, anh đăng ký đi với chị My nha!
– Oke oke, anh Đức với… chị… Uyển My đúng không ạ?

Thằng Linh vừa nói nhát gừng, vừa quay sang nhìn tôi với một ánh mắt đầy hối lỗi:

– Đúng rồi, mà ngày nào đi?
– Alo mọi người, cố gắng đăng ký xong trong hôm nay luôn nha để thầy Hoàng Anh đặt phòng, hôm nay thứ 7 thì hẹn mọi người sáng thứ 2 bắt đầu xuất phát nha, địa điểm sẽ là trước cổng trường, khoảng 5h30, mọi người tới sớm đi sớm còn chơi được nhiều, vậy nha. Khâm thử!

Ngay sau khi thằng Linh dứt câu, đến lượt thằng Đức trời đánh nhìn sang hướng tôi, dĩ nhiên là nó không thơm thảo như thằng Linh, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đểu cáng, vô hồn kèm theo nụ cười nửa miệng quá sức là khó ưa, kiểu như “tao dù có thua thằng Hải thì cũng thắng mày”, kiểu vậy đó. Nhưng tôi vẫn thật sự không hiểu, Uyển My chỉ có một, thằng Hải bây giờ đã chiếm thế thượng phong, gần như chắc chắn sẽ về đích trước rồi, thế thì thằng ngu này đang cố bám víu vào cái quái gì vậy nhỉ, chẳng lẽ tụi nó tính cả hai sẽ chia sẻ Uyển My theo ngày chẵn và ngày lẻ hay sao?

Để tránh rơi vào trường hợp buồn chán quá mức và phát bệnh, tôi quyết định sẽ rủ thêm một người bạn nữa của mình đó là nhỏ Nhi. Cũng may là hôm sinh nhật Uyển My, nhỏ Nhi bận việc nên không thể tham gia, chứ không giờ nó lại thấy tội nghiệp cho tôi nữa, tính tôi thì không thích ai tội nghiệp mình chút nào cả, hừm hừm. Dĩ nhiên là lần này, nhỏ Nhi đồng ý cả hai tay, nó vô cùng cảm thấy có lỗi khi không thể dự sinh nhật của Uyển My, nhưng cũng thấy thương cho tôi khi nghe tôi kể lại câu chuyện ngày hôm ấy:

– Oke, yên tâm, bữa đó tui sẽ đến.
– Nhờ thằng nào chở mày đi nhé, anh bận chở bạn rồi.
– Khỏi lo, tui tự biết đường đến, nhớ đặt phòng cho tui là được.
– Oke em gái của anh, vậy ha.

Chẳng phải vô tình, cũng chẳng do hữu ý, tất cả những con người quan trọng nhất có ảnh hưởng lớn trong suốt thời gian qua của tôi đều sẽ có mặt trong chuyến dã ngoại cắm trại này, tất nhiên là loại trừ thằng Hải ngựa, vì tôi khá chắc là nó sẽ không tham gia, vì thằng Đức trời đánh đã đăng ký chở Uyển My rồi kia mà. Tôi đơn thuần vẫn chỉ nghĩ rằng, đây có thể sẽ là một buổi tổng kết, một buổi gặp cuối cùng trước khi tôi chính thức… xóa sạch những tình cảm vương vấn còn lại với Uyển My, để tôi có thể sớm quay trở lại thành thằng Phong giỏi giang, ưu tú trong mắt thầy cô và bè bạn.

Và quả thật, ngày hôm đó đã trở thành một trong những bước ngoặt lớn trong quãng đường tiếp theo của tôi, một bước ngoặt mà tôi thậm chí đã nghĩ, nó chỉ có trong phim viễn tưởng mà thôi.

Sáng ngày hôm nay, 01/10, buổi đi chơi chính thức, bắt đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...