Mưa và em
Chương 54
Buổi trưa mọi người vừa mới đến nơi, hẵng còn mệt mỏi sau một chuyến đi đường dài, vậy nên chẳng ai bảo ai, thân ai nấy lo, người thì lao vào phòng ngủ quên trời đất, mấy đứa còn khỏe thì tụ tập lại ăn uống, nói chuyện phiếm, đứa nào rảnh nữa thì lôi mấy loại board game ra chơi với nhau, riêng tôi với nhỏ Nhi thì cứ ngồi đó nói chuyện qua lại rồi ngắm mưa vậy thôi.
Uyển My lúc này thì mặc dù vẫn có thằng Đức trời đánh túc trực bên cạnh, thế nhưng thì nàng lại chẳng nói chuyện với nó câu nào, cứ lẳng lặng chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ. Không biết lúc này nàng nghĩ gì, thế nhưng nhìn khuôn mặt phảng phất buồn của Uyển My, tôi tự dưng cũng cảm thấy trong người dâng lên một nỗi khó chịu không thể tả. Thế nhưng khó chịu thì sao chứ, tôi cũng đâu có tư cách làm gì, cũng chẳng có đủ can đảm để an ủi nàng như tôi đã từng, chỉ biết ngồi lặng im nhìn nàng từ phía sau mà thôi.
Cô bạn Ái Quyên của tôi thì lúc này đã ngủ ngon lành trong phòng rồi, tất nhiên là tôi không phải là người đến tận nơi kiểm tra, chỉ là tôi nghe điều đó từ nhỏ Ngân, người đang ở cùng phòng với Ái Quyên mà thôi. Nhắc mới nhớ, đệ tử cái thứ gì đâu không biết mà từ lúc đặt chân xuống dưới Vũng Tàu đến giờ không biết chạy sang vấn an sư phụ một câu mà cứ chăm chăm chạy theo cái thằng Linh mặt chai mày đá. Biết là tụi bây thích nhau, cơ mà làm gì cũng phải đặt cái tôn sư trọng đạo lên hàng đầu chứ, hây dà, thật là mất mặt sư môn…
Nhét tạm vài miếng bánh mì khô khốc vào miệng, tôi cũng buồn đời nên định chui vào phòng ngủ một giấc cho lại sức, thế nhưng mà cái số tôi như đã nói rồi đấy, nó không thể nào yên bình được quá lâu đâu. Vừa vươn vai đứng dậy, còn chưa kịp cất cái ghế vào trong thì một tin sét đánh ngang tai đã lại diễn ra:
– Mọi người ơi, bạn Nhật đã tạm hồi phục rồi nên thầy Hoàng Anh có mời đi chung với lớp mình nhé, một tràng pháo tay cho bạn Nhật nào!
Cái giọng đon đả của thằng Linh chẳng khiến cho tôi mừng rỡ được tí ti ông cụ nào vì ngay khi ánh mắt tôi chạm vào cái khuôn mặt vênh váo của thằng Nhật bảnh tỏn, tôi đã không thể giữ được bình tĩnh mà thốt lên những từ ngữ đẹp tựa muôn hoa:
– Vãi lồn!
Tất nhiên tôi nói bậy, nhưng tôi đâu có ngu, tôi nói rất nhỏ, vậy nên, ngoài nhỏ Nhi ra thì chỉ có một người khác nghe được, trộm vía yêu thay đó chính là… thầy Hoàng Anh:
– Gì đó Phong? Sao chửi bạn thế?
– À… ơ… dạ… thầy… em… em… em đá trúng cái ghế thôi, đâu có chửi gì đâu thầy?
– Ừm, thôi, mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi, chiều mình đốt lửa trại!
– Dạ, vậy xin phép thầy em đi về phòng… trước.
Thằng Nhật nhìn tôi, dĩ nhiên là tôi cũng nhìn nó, chính vì thế nên tôi mới biết là nó đang nhìn tôi. Tôi cũng không ngờ là cú Kimura Lock của tôi lại uy lực đến như vậy, khiến một thằng to con như thằng Nhật cũng phải vật vã cả tháng trời mới tạm bình phục, dĩ nhiên là tôi biết nó chưa hoàn toàn lành lặn đâu, nhìn cái cử chỉ ôm tay kia thì chắc chắn là vẫn còn oải lắm, khôn hồn thì đừng chọc giận tôi, không tôi tặng thêm cho một cục bột bên tay kia nữa thì lại đổ tại xui.
Tôi chỉ trao đổi ánh mắt với thằng Nhật được vài giây thôi, vì bây giờ, người mà tôi muốn dõi theo vẫn chỉ là Uyển My bé nhỏ. Nàng dường như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, vẫn cứ lặng im ngồi tựa cằm nhìn ra phía ngoài, thả hồn vào những giọt mưa đang ngày một nặng trĩu bám trên ô cửa kính. Tôi chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, mặc kệ mọi thứ xung quanh, nào là sắp đặt, nào là hôn ước, nào là quan hệ làm ăn, môn đăng hộ đối, tất cả mọi thứ để lao đến ôm chặt lấy nàng vào lòng, để lại được an ủi nàng như ngày nào, để được nàng thủ thỉ những tâm sự chất chứa, để chúng tôi lại được cùng nhau đắm mình dưới cơn mưa. Nhưng mọi thứ, bây giờ, đã quá xa, xa thật rồi.
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-va-em-2/
Nằm một mình trong căn phòng chẳng cần điều hòa nhưng cũng đã quá đỗi lạnh lẽo, cô đơn, tôi cứ mải mê suy nghĩ mãi về những điều mà ba của Uyển My đã nói với tôi lúc trước mà không sao lý giải nổi những hành động của ông về sau này. Rõ ràng ban đầu, tôi tưởng đã nhận được sự đồng thuận từ người đàn ông khó tính ấy, nhưng rốt cuộc thì sao, tôi đã phải đứng chôn chân nhìn chính người mà tôi rất kính trọng trao gửi người con gái tôi yêu thương cho một người khác mà chẳng thể nào làm gì để thay đổi được.
Nói tôi hận ba của Uyển My thì cũng không phải, vì tôi làm quái gì có cái quyền để mà ghi nhớ điều đó trong lòng, tôi chỉ là một thằng kém cỏi khố rách áo ôm, lấy cái gì để có thể đòi hỏi đức vua gả công chúa cho mình? Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ góc phòng tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ, nhưng không đủ để có thể xua tan bóng tối trong lòng tôi.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, như nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi, nhưng nỗi buồn trong lòng tôi thì vẫn sẽ mãi ở lại. Ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn, làm rung nhẹ những tấm rèm. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa rơi lộp bộp và những âm thanh vang vọng xa xăm từ biển càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn trong căn phòng nhỏ này.
Ước gì Uyển My đang nằm bên cạnh tôi lúc này, như những gì nàng đã từng, tôi sẽ ôm lấy người con gái xinh đẹp nhỏ bé ấy mà chẳng ngần ngại điều gì, để có thể được nàng an ủi, vỗ về, và chở che cho cái tâm hồn yếu đuối đang lẩn khuất bên trong cái thân xác to lớn này của mình. Tôi cứ nằm yên như thế, chờ đợi một điều gì đó, một điều không có thật mà có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra được. Ngoài trời vẫn mưa, và trong lòng tôi thì vẫn ướt.
“Bruhhh… Bruhh…”
Tiếng điện thoại rung khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc, ngoài trời lúc này đã tối đen như mực. Mơ hồ với tay lấy chiếc điện thoại đang bị chôn vùi dưới đống chăn nệm, tôi uể oải đáp:
– Alo, anh nghe nè Quyên.
– Phong già đâu rồi, tắm rửa đi rồi ra ăn tối với mọi người nè, đang tập trung vui lắm!
– Thôi, anh… mệt lắm, mọi người chơi đi!
– Đừng có nói nhiều nha, cho 15p, ra đây ngay, ra chụp hình cho em. Nhanh đi!
Nói rồi, Ái Quyên cúp máy cái rụp, chẳng để cho tôi có thời gian phản bác hay phản kháng gì cả. Đúng là tâm thế của người có quyền, cứ ra lệnh rồi mặc kệ cấp dưới có muốn hay không muốn, không làm thì coi chừng cái tính mạng. Theo sự lựa chọn thì tôi và thằng Linh sẽ ở chung phòng này, mỗi tội là từ trưa đến giờ tôi chẳng thấy cái mặt nó đâu, chắc còn đang bận ve vãn đệ tử ngốc của tôi.
Nói chứ phải ra ngoài ngồi nhìn mấy cặp đôi kiểu vậy chúng nó hú hí với nhau, tự dưng tôi thấy bực mình không chịu được. Thà là mình cũng có, đằng này chỉ ngồi nhìn thì khó chịu dữ lắm. Nhưng nói thì nói vậy, tôi cũng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo chỉn chu rồi lọ mọ bò ra ngoài xem náo nhiệt. Sau một buổi chiều giông bão, lúc này đây, trời cũng… chẳng có dấu hiệu gì gọi là hết mưa cả, thành ra cả đám tụi tôi, bao gồm cả thầy Hoàng Anh đành phải ngồi quây quần trong sảnh để ăn bữa tối. Thay vì kế hoạch ăn đồ nướng như ban đầu, vì mưa khá lạnh, nên hội con gái đã đề xuất ăn lẩu hải sản cho ấm bụng. Tôi thì cóc biết gì về kế hoạch nào cả, nhưng cái gì tôi cũng có thể nhét vào bụng được, đang đói sắp xỉu rồi, tiêu cực thì tiêu cực cũng phải có sức để mà suy nghĩ, để mà đau buồn chứ:
– Lâu vậy?
– Ờ… anh… hơi mệt.
– Quá chán, cầm giúp em cái máy, em lấy đồ ăn cho!
– Ơ thôi, để anh làm!
– Ngồi yên đi, nhiều lời quá.
– …
Nếu như đây là lúc bình thường, tâm trạng ổn định, chắc hẳn là tôi sẽ vui lắm, đã lâu rồi không được đắm chìm trong một khung cảnh đầm ấm và có phần hạnh phúc như thế này. Dĩ nhiên đây không phải là kiểu hạnh phúc về tình yêu, mà là cảm giác thoải mái, dễ chịu và ấm áp khi được hòa mình vào một tập thể với những người bạn thân, những người mà mình tin tưởng, có thể làm đủ trò con bò mà chẳng ai mảy may ý kiến. Những khoảnh khắc tụ họp lại như này mới chính là cái thứ mà tôi tìm kiếm trong tất cả những chuyến đi chơi xa cùng tập thể, dù chỉ là một nhóm nhỏ hay một đại gia đình lớn thế này:
– Mọi người cho thầy phát biểu đôi lời nhé!
Thầy Hoàng Anh rạng rỡ với vẻ ngoài lịch sự và điềm đạm thường ngày, chỉ riêng việc thầy đứng lên mỉm cười thôi cũng đã khiến đám con gái ở dưới xôn xao hết cả lên rồi:
– Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt trong chuyến du lịch ngày hôm này cùng lớp mình. Do là học kỳ đầu tiên, thầy biết vẫn còn nhiều bạn gặp khó khăn cũng như còn hơi bỡ ngỡ trong quá trình tiếp cận môn học, nhưng dù sao thì lớp mình cũng đã rất cố gắng hoàn thành tốt bước khởi đầu này, thầy chúc mừng cả lớp. Hy vọng buổi đi chơi ngày hôm nay sẽ giúp lớp mình thân thiết hơn và gắn bó hơn, vì là trời mưa khá lớn nên hôm nay chúng ta tạm thời sinh hoạt ăn uống trong này, mọi người có trò chơi gì hay hoạt động gì thì đề xuất nhé!
– Hát đi thầy, mỗi người hát một bài cho nó khuấy động!
Thằng Linh nhanh nhảu, nó vừa nói vừa nhìn sang tôi khiến tôi ngay lập tức bắt được tín hiệu, chắc chắn cái trò mồi hát này là để nó mồi cho Uyển My chứ không ai vào đây, vì rõ ràng ai cũng biết ca sĩ của lớp là ai:
– Ừm, cũng được, có sẵn micro với dàn karaoke ở đây, ai muốn hát giơ tay nhé!
Tất nhiên vì là đứa đầu têu, nên trong lúc còn chưa có ai kịp chuẩn bị, thằng Linh đã gần như ngay lập tức đánh phủ đầu, không cho đứa nào có cơ hội giật mic. Mà tôi cũng không biết nó mồi chài cho Uyển My hát để làm gì, để nàng lại dùng lời ca tiếng hát chửi thẳng vào mặt tôi nữa hay sao:
– Thưa thầy, thưa các bạn, lớp mình có một người hát rất hay, lại còn xinh đẹp như hoa hậu, em nghĩ rằng nên để người này hát liveshow 8 chục bài tránh trường hợp sau này nổi tiếng sẽ không còn được nghe miễn phí!
Màn pha trò của thằng Linh khiến đứa nào đứa nấy cười ngặt nghẽo, thầy Hoàng Anh cũng không giấu nổi bản thân trước thằng học trò láu cá:
– Ừm, vậy lớp trưởng cho mọi người biết ca sĩ nào!
– Dạ, thưa thầy, thưa các bạn, xin giới thiệu ca sĩ DUY NHẤT của buổi tối ngày hôm nay, chị Uyển My xinh đẹp!
Thằng Linh nhấn mạnh từ “duy nhất” làm tôi xém phụt nước lẩu ra ngoài, đời nào mà Uyển My hát nhiều được như vậy cơ chứ. Nhưng mà nói mới nhớ, nãy giờ xuống đến nơi, tôi còn chưa kịp nhìn xem là Uyển My đang ngồi ở vị trí nào. Và rồi thì thằng Linh thao thao bất tuyệt cái miệng, nó mang micro đến thẳng vị trí của nàng. Và cũng chính vào lúc đó, tôi nhận ra một điều rằng, Uyển My… vẫn ngồi ở chỗ cũ, cái chỗ mà nàng ngắm mưa suốt buổi trưa hôm nay. Dựa vào trạng thái tóc tai, quần áo thì tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng Uyển My đã ngồi đó từ lúc tôi đi ngủ đến tận bây giờ, nàng cứ ngồi lặng im như thế ngắm mưa, chắc lòng nàng lúc này đang đầy rẫy những tâm sự. Nhận được tiếng gọi bất ngờ của thằng Linh, cơ mà nàng vẫn chẳng mảy may nghe thấy:
– Chị My, chị My! Alo! Chị My ơi! Ai đập bà ấy cho tỉnh giúp Linh với!
Sau một hồi truyền thông tin, một đứa nào đó mới đánh thức được Uyển My, mặc dù nàng không hề ngủ, nhưng có lẽ là vẫn đang mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình:
– Hở?
– My lên hát góp vui cho mọi người nhé!
Thầy Hoàng Anh cười hiền, thật may là thầy đề nghị, chứ nếu đó mà là thằng Linh thì tôi không chắc Uyển My có đồng ý hay không:
– Dạ, thầy!
Uyển My quay người lại, không còn dựa vào thành ghế như ban đầu nữa, nàng khẽ vuốt phần tóc mai đang hờ hững hai bên khiến đám đông xung quanh nháo nhào hết cả lên vì quá đẹp, thằng Đức trời đánh ngồi cạnh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chăm chú nhìn theo:
– Trời đang mưa, mà mình cũng đang có chút tâm trạng, nên sẽ hát một bài này, một bài hát rất quen thuộc, mình chắc là đã có người nghe qua rồi, hy vọng là mọi người sẽ hiểu được mình muốn nói gì, hì.
Lần này thì không giống những lần trước, Uyển My không còn bóng gió úp mở về việc nàng sẽ tặng một ai đó nữa, mà lần này, ngay từ những từ ngữ đầu tiên, Uyển My đã nhìn thẳng về phía tôi và không thay đổi hướng nhìn cho đến tận lúc những giai điệu cất lên. Dĩ nhiên là với ánh mắt đó của nàng, mặc dù nàng nói là “mọi người”, nhưng chắc chắn rằng ai cũng thừa thông minh để hiểu rằng, chỉ có “một người” duy nhất cần nghe cho kỹ mà thôi, và người đó dĩ nhiên là tôi rồi. Uyển My rất giỏi tiếng Trung, thậm chí nàng còn nhớ và hát được rất nhiều bài hát bằng ngôn ngữ này, đến mức gần như mỗi bài hát mà nàng hát đều có những ý nghĩa và ca từ phù hợp với hoàn cảnh một cách khủng khiếp. Lần này, đúng như những gì Uyển My chia sẻ, bài hát này thật sự rất rất rất quen thuộc, và trùng hợp làm sao, ngày còn nhỏ tôi đã từng ngồi nghe đi nghe lại ca khúc này cũng như đọc kỹ từng chữ một trong phần dịch nghĩa, để mà giờ đây, từng giai điệu của Uyển My đi đến đâu, tôi cũng đều hiểu hết đến đấy, những giai điệu man mác buồn khiến lòng tôi nhức nhối không yên…
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-va-em-2/
– Love you and love me, em vẫn chưa bao giờ quên, những ngày tháng ngọt ngào bên anh. Love you and love me, em cũng chưa từng hoài nghi, anh mãi mãi là duy nhất trong lòng em, nhưng không ngờ, em đã đánh mất anh rồi. Người yêu ơi, em lạnh đến nghẹt thở. Em muốn quay trở lại, nhưng sao lại khó như vậy? Giống như con cá nhỏ bé lạc đường đến Bắc Cực.
– Nhớ anh thật nhiều, anh đang nơi đâu? Em đang nhớ tới những tháng ngày thật ấm áp. Cần anh thật nhiều, anh đang nơi đâu? Hãy để Xích đạo làm ấm Bắc Cực lạnh giá… Love you and love me, nếu anh còn cảm nhận được, hãy chỉ đường để em có thể đến bên cạnh anh. Love you and love me, nhưng biển dài rộng vô bờ bến, liệu em có thể trở về trong vòng tay anh?
Những lời hát nhẹ nhàng mà đớn đau của Uyển My như những mũi tên sắc nhọn bắn liên tiếp về phía tôi, nơi lần đầu tiên tôi có thể hiểu rõ tất cả những gì nàng đang nói, những gì nàng muốn tôi hiểu, nay tôi đều cảm nhận được tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc xúc động không thể nói nên lời, tôi đã phải quay mặt đi lau vội đi giọt lệ nóng hổi vừa mới tuôn rơi.
Có lẽ, tôi đã hiểu được những tâm sự của Uyển My hay chăng, hay đó chỉ là những lời hát vô tình khiến tôi lại một lần nữa rơi vào mộng tưởng? Rõ ràng Uyển My đã chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi trong suốt hơn một tháng qua, cớ sao bây giờ nàng lại gieo cho tôi những hy vọng dai dẳng như thế? Tôi đã nghĩ rằng nàng đã chóng quên được tôi, đã bỏ qua tôi trên con đường cuộc đời của mình rồi, nhưng giờ nàng lại thốt ra những lời này, vậy thì những khoảnh khắc mà tôi bắt gặp nàng đang vui cười với thằng Hải nghĩa là gì?
Ánh mắt của Uyển My vẫn không thôi rời khỏi tôi trong suốt thời gian nàng hoàn thành bài hát của mình. Dĩ nhiên, mọi người đều biết, nhưng tôi với tâm trạng rối bời của mình, cũng chẳng thể chắc chắn bất cứ điều gì vào giây phút này, vì Uyển My, nàng thực sự, thực sự, rất khó hiểu. Ngay cả khi Uyển My kết thúc phần trình diễn của mình trong tiếng vỗ tay rợp trời của tất cả mọi người, tôi vẫn chỉ biết nhìn nàng bằng một ánh mắt chất chứa bao điều, nhưng lại chẳng thể nói được gì cả.
Trong giờ khắc mơ hồ, tôi cố gắng nhìn xung quanh như để tìm kiếm một chút hy vọng nào đó, một người có thể cứu vớt tôi khỏi khung cảnh khó xử này, và rồi, có vẻ như, tình trạng của tôi chẳng những không được giải quyết, mà nó còn có nguy cơ rơi vào trạng thái khó xử hơn nhiều lần khi tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ ở bên cạnh mình:
– Đến nước này rồi, anh vẫn cố chấp như vậy sao?
Nhưng mà… tại sao…
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mua-va-em-2/
Chưa bao giờ trong cái cuộc đời hẻo lánh ủ dột của mình, tôi lại cảm nhận được có nhiều người quan tâm đến mình như thế. Không phải vì bản thân tôi không sống tốt với những người xung quanh, chỉ là tôi chưa bao giờ dừng lại lắng nghe cũng như cảm nhận được những tình cảm mà mọi người dành cho tôi, đặc biệt là vào những lúc khó khăn, tăm tối thế này, những thứ tình cảm ấy lại càng được khắc họa rõ ràng hơn bao giờ hết.
Từ ba mẹ tôi, những người hằng ngày thì chửi bới tôi không trượt phát nào, ấy vậy mà đến lúc tôi gặp chuyện, ngày nào ba mẹ cũng bỏ công khuyên ngăn tôi, động viên giúp tôi vượt qua những khó khăn trắc trở này. Đi ra ngoài đường, thì tôi có thằng em Linh quý hóa, người luôn luôn làm đủ mọi cách để giúp tôi lấy lại thăng bằng. Và dĩ nhiên là không thể không kể đến cái lý do mà thằng Linh lại “quý hóa” với tôi như vậy, dĩ nhiên, đệ tử yêu dấu Thanh Ngân.
Dù hôm nay nhỏ này chỉ mải chơi đi theo thằng Linh và không đả động gì tới tôi, nhưng ít nhiều thì trước đó cũng góp công không nhỏ trong việc cứu vớt cuộc đời ô trọc của tôi. Tiếp đến không thể không kể đến, người có lẽ là đóng vai trò quan trọng nhất trong chiến dịch giành giật lại tôi từ tay thần sầu, đó chính là cô bạn Ái Quyên xinh xẻo, đáng yêu.
Ái Quyên không giống như Uyển My, nàng không tỏ vẻ quan tâm đến tôi quá mức, nhưng lúc nào cũng luôn luôn để ý xem tôi đang như thế nào, có vấn đề gì không. Dù rằng bề ngoài không thể hiện ra quá nhiều, nhưng là một người nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nàng, tôi có thể nhận ra được Ái Quyên là một cô gái rất ấm áp, rất quan tâm đến những người khác, đặc biệt là những người bạn của mình.
Kiểu người như nàng người ta vẫn gọi là “ngoài lạnh, trong ấm” đấy, không nói ra nhưng không có nghĩa là không để tâm. Nói chung sau những ngày tháng vừa qua, Ái Quyên đã khiến tôi thật sự nhìn nàng bằng một con mắt hoàn toàn khác. Từ một cô nàng tương đối lạnh lùng, ít khi biểu lộ cảm xúc cũng như một sự quan tâm thái quá về một vấn đề nào đó trở thành một cô bạn đáng yêu, luôn luôn quan tâm và để ý đến tôi, thấy tôi có dấu hiệu gì đó không ổn là đứng ra động viên, an ủi ngay. Nói không phải ngoa chứ tôi mà không phải đang bi lụy Uyển My chắc cũng không thể nào không rung động trước Ái Quyên được, một người con gái thật sự rất đáng trân trọng. Tôi không biết nàng có chút cảm tình nào với tôi không hay chỉ đơn giản là một tình bạn đơn thuần, thế nhưng tôi luôn có cảm giác, dù trong bất cứ trường hợp nào, những việc tôi làm luôn luôn nhận được sự ủng hộ của Ái Quyên, dù đúng hay là sai:
– Sao anh còn ngồi đó, anh thật sự không hiểu sao?
– Nhưng mà… anh…
– Em thì không hiểu hết chị My hát gì đâu, nhưng bài này thì em có biết qua rồi, mà nhìn mặt anh thì em nghĩ anh cũng hiểu, hai người rõ ràng đâu có làm gì sai, sao phải vậy chứ?
Ái Quyên nói chẳng có gì sai, cả tôi và Uyển My đều chẳng làm gì sai trong trường hợp này, nhưng đâu phải cứ không sai thì có nghĩa rằng sẽ đúng. Chuyện của chúng tôi không đơn thuần chỉ là chuyện tình cảm của hai đứa nữa mà nó chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một trở ngại không nhỏ để ngăn cản Uyển My hoàn thành theo những dự định từ gia đình, mà cụ thể là ba mẹ nàng.
Tôi không thể trách Uyển My, nàng hoàn toàn chẳng có sự lựa chọn nào khác trong trường hợp đó. Nhưng tôi cũng chẳng thể trách bản thân mình, vì tôi đến bên cạnh nàng chắc chắn không gì hơn chỉ có hai từ “thật lòng”. Có trách thì trách duyên phận, trách ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau sớm quá, khi nàng vẫn chưa thoát khỏi sự kèm cặp từ gia đình và tôi thì lại chưa có gì trong tay. Tôi không biết sau này mình có trở thành ông to bà lớn gì hay không, nhưng nếu đến tận lúc đó mà Uyển My vẫn chưa thành gia lập thất, có lẽ chúng tôi mới có cơ hội, còn không thì dĩ nhiên là… chẳng có chút ánh sáng nào nơi cuối đường hầm cả:
– Anh hiểu, nhưng mà, Quyên thấy rồi đó, mọi chuyện… rắc rối lắm…
– Em kể anh nghe chuyện này nha!
Ái Quyên lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và phớt đời nên tôi thật sự không quá lạ lẫm khi cô nàng thể hiện sự trầm ngâm và tâm trạng, dĩ nhiên là trong cuộc đời mỗi con người ai cũng đã từng trải qua những biến cố, chỉ là chúng ta có đủ bản lĩnh cũng như đủ dũng cảm để vượt qua biến cố đó và bỏ lại sau lưng những quá khứ đau buồn hay không mà thôi. Từ nhỏ đến giờ chắc tôi cũng chưa gặp điều gì gọi là quá kinh khủng, thứ khiến tôi đau lòng nhất đến lúc này chắc là việc tôi tỏ tình thất bại con nhỏ kia ở lớp học thêm năm 12, còn lại thì tuyệt nhiên tôi chưa biết đến mùi của cái thứ gọi là “thảm cảnh” từ đó đến nay:
– Em nghĩ là em sẽ không bao giờ kể chuyện này cho ai đâu, nhưng nhìn hai người bạn của em như vậy, em tự dưng muốn kể ra thôi.
Tôi chưa từng thấy Ái Quyên xúc động đến như thế, chắc hẳn đây phải là một câu chuyện đau lòng lắm mà nàng thật sự không muốn kể lại thêm bất cứ một lần nào nữa:
– Năm nay em 21 tuổi đúng không, vậy chuyện đã xảy ra được… 3 năm rồi đó.
– …
– Em có quen một bạn hồi học phổ thông, năm lớp 11, một bạn trai, rất hiền, rất thật thà và rất thương em. Hồi đó em chưa có biết ăn diện như bây giờ đâu, còn xấu xí lắm, nhưng mà bạn ấy lúc nào cũng ở bên cạnh, động viên em, nói em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời… Em… em…
– Ổn không đó? Nếu không được thì thôi lần khác nói.
Nàng hơi khựng lại một nhịp, có lẽ vì quá xúc động, tôi thấy mắt Ái Quyên đã đỏ hoe, chỉ là nàng chưa khóc thành tiếng mà thôi:
– Bọn em học khác lớp, hôm nào lớp bạn ấy về sớm thì bạn ấy luôn ở lại chờ em để đưa em về. Ngày đó mỗi lần như vậy em đều nhìn ra ngoài cửa sổ thì bạn ấy luôn ở đó, làm những trò ngớ ngẩn để chọc em cười, nên bây giờ, em vẫn có thói quen hay nhìn ra ngoài cửa sổ là vậy…
– …
– Tụi em ở bên nhau rất vui vẻ, lúc nào đi đâu, làm gì cũng có nhau, em rất thích bạn ấy, và em biết bạn ấy cũng vậy đối với em. Tụi em đều là mối tình đầu của nhau. Em đã nghĩ rằng, nếu bạn ấy không chán em, thì tụi em sẽ ở bên nhau mãi mãi, em thật sự đã nghĩ như vậy. Nhưng mà… hức…
Lại một lần nữa, tôi càng ngày càng ghét phải nhìn những giọt nước mắt của những người con gái xung quanh tôi, vì quả thực, tôi chẳng thể tìm thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đến từ họ mà thay vào đó là những giọt nước mắt uất nghẹn, đớn đau và chan chứa nhiều nỗi niềm. Tôi không biết Ái Quyên đã trải qua những gì trong quá khứ để rồi trở thành một cô nàng bí ẩn như ngày hôm nay, thế nhưng sự xúc động mạnh mẽ của nàng trong lúc kể đã cho tôi biết một điều rằng, mối tình đầu tiên đó có lẽ đã để lại trong lòng nàng những kỷ niệm quá sức buồn đau và không dễ hàn gắn:
– Cách đây… hức… khoảng 3 năm, hôm đó là ngày em thi đại học xong… em rất tự tin với kết quả của mình, em thậm chí đã cảm thấy rất vui vì ngay khi em vừa ra khỏi phòng thi, người đầu tiên tặng hoa cho em lại là bạn ấy. Em thực sự đã nghĩ… đã nghĩ rằng đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời em. Vì là chỗ thi gần nhà nên em đi bộ, bạn ấy cũng đi cùng em về nhà. Rồi thì…
Ái Quyên một lần nữa nghẹn lời, lần này thì tôi đã nhìn thấy rất rõ những giọt lệ nóng hổi trên gương mặt cô bạn đáng yêu của mình. Tôi đã thấy Uyển My khóc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái mạnh mẽ như Ái Quyên khóc, mà cũng chẳng phải mạnh mẽ nữa, có vẻ tất cả những gì nàng thể hiện ra ngoài mặt đây chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn nặng trĩu tâm sự mà thôi:
– Thôi! Đừng kể nữa… không ổn đâu…
– Cứ để em nói… Hôm đó, tụi em… cùng nhau… đi bộ về nhà. Trên đường đi, một tên thanh niên vượt đèn đỏ, hắn né người ta, rồi mất lái, lao thẳng đến… chỗ tụi em… Em sợ quá chẳng biết làm gì nữa, chỉ kịp la lên thôi. Nhưng… bạn ấy… bạn ấy đã đẩy em qua một bên… rồi thì… huhu… bạn ấy… đã… bỏ em đi… như vậy đó… hức…
Trước mặt rất đông người, tôi không thể nào ôm lấy Ái Quyên để vỗ về an ủi nàng, dĩ nhiên là ngay cả khi có làm điều đó, tôi hứa chắc chắn rằng tôi cũng chẳng có ý định gì khác với nàng. Một cô gái tội nghiệp, đáng thương, luôn che giấu nỗi buồn đau quá lớn trong một vẻ ngoài lạnh lùng và vô cảm. Tôi không biết phải nói những gì trong trường hợp này, vì tôi thực sự chưa trải qua cảm giác đau đớn như vậy, nhưng tôi có thể hiểu rõ cái cảm giác ấy nó khủng khiếp đến như thế nào.
Chắc hẳn mọi người cũng đã từng nghe, hai người ở bên nhau, người đi trước chưa hẳn đã là người khổ, mà người còn ở lại mới chính là người cảm nhận được nỗi đau tột cùng, một nỗi buồn khi chứng kiến một nửa của mình ra đi, ngàn thu vĩnh biệt, sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được nữa. Thật đáng thương cho cô bạn nhỏ của tôi khi nàng giãi bày những tâm sự giấu kín của mình thì tất cả mọi người lại chẳng ai hay biết, chỉ có mỗi mình tôi, người đã được chính cô bạn này cứu vớt trong suốt những ngày qua ở bên lắng nghe mà thôi.
Tôi dù rằng nhiều khả năng sẽ chẳng nên cơm cháo gì với Uyển My nữa, nhưng chí ít, qua sự vụ lần này, tôi cũng thu hoạch lại được cho bản thân mình rất nhiều người bạn tốt, rất nhiều mối quan hệ có thể đi cùng tôi trong tương lai. Ái Quyên xúc động là thế, nhưng ngay cả một đứa chỉ ngồi lắng nghe câu chuyện của nàng như tôi cũng thật sự không kìm được cảm xúc của mình, tôi cảm thấy hơi cay nơi sống mũi, dù rằng câu chuyện đó chẳng phải là dành cho tôi, nhưng có hề gì chứ, Ái Quyên đã buồn nỗi buồn của tôi, thì hãy để tôi được cảm ơn bằng cách đau nỗi đau của nàng. Tôi đưa tay lên, xoa đầu Ái Quyên, vuốt ve mái tóc suôn mượt óng ả của nàng như một cách an ủi duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này:
– Anh xin lỗi… đừng khóc nữa, em phải mạnh mẽ lên thì bạn ấy mới vui được chứ, đúng không? Nào thôi, ngoan, nghe anh, nín đi, anh lấy nước cho em uống nhé!
Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự đã ngó lơ Uyển My luôn vì lúc này đây, người cần tôi hơn chắc chắn phải là Ái Quyên, dù rằng tôi và nàng chẳng có gì với nhau hết, nhưng một người bạn đáng trân quý như thế này, tôi dù có nhảy vào dầu sôi biển lửa cũng cam lòng làm mọi thứ để báo đáp. Tôi lấy khăn giấy cho Ái Quyên và rót cho cô nàng một ít nước trà nóng. Tôi cũng chẳng biết cơ sở khoa học như thế nào, chỉ biết mỗi lần cảm thấy căng thẳng, nhiều âu lo, một tách trà nóng sẽ giúp tôi lấy lại thăng bằng gần như là ngay lập tức. Cái cảm giác thanh ngọt, dịu nhẹ của nước trà ở mức ấm nóng như vậy khiến con người ta cảm thấy cực kỳ thanh thản, dễ chịu:
– Uống ít trà nóng đi, dễ chịu hơn đó.
– Cảm ơn… anh… Mà em xin lỗi…
– Sao lại xin lỗi anh?
– Vì anh đã buồn rồi em lại bắt anh nghe chuyện không vui nữa…
– Có gì đâu, giấu tâm sự trong lòng vậy mới mệt đó, kể ra được là tốt rồi.
– Hì, em cũng nghĩ vậy.
Thật may là nỗi đau này dù rất lớn nhưng Ái Quyên cũng đã có 3 năm để giảm nhẹ sức ảnh hưởng của nó rồi, dù rằng mỗi lần nhắc tới, nàng lại bùng lên cảm xúc thật mãnh liệt, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, thời gian luôn luôn là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Nỗi đau ấy, sau này nhắc đến, dù có thể khiến chúng ta quặn thắt, tiếc nuối rất nhiều nhưng tôi tin rằng, qua thời gian, nó sẽ không còn khiến chúng ta phải bật khóc nức nở như vậy nữa:
– Phong nè!
– Hửm?
– Em xin lỗi vì nói điều này, nhưng nhìn anh với chị My, em thật sự nhớ về tụi em ngày trước.
– …
– Em không có ý gì đâu, chỉ là em thấy tình cảm của hai người dành cho nhau thật sự rất trong sáng, em thật sự ghen tị với hai người đó.
– …
– Chị My không có lỗi, anh cũng vậy, nên hai người đừng vì bất cứ lý do gì để rời xa nhau, anh thấy em không, em thậm chí bây giờ còn chẳng có cơ hội để giận nhau nữa cơ. Em biết là anh hiểu em muốn nói gì đúng không?
Tôi thở dài, nhìn về phía Uyển My, nơi nàng cũng đang nhìn tôi một cách chăm chú:
– Anh hiểu, nhưng anh thật sự chẳng biết làm thế nào cả, chuyện của tụi anh, giờ tụi anh còn chẳng quyết định được, haizz.
– Nếu em là anh, em sẽ mặc kệ, chẳng việc gì phải quan tâm, nếu tiến tới, anh chị mới là người sống với nhau cả đời, còn chuyện gia đình này kia thì kệ xác họ, họ đâu có sống thay mình chứ.
– Anh cũng muốn vậy, nhưng tội… Uyển My.
– Anh có nghĩ nếu anh bỏ rơi chị My thì đó mới là điều khiến chị buồn nhất không?
– Thật lòng, anh cũng không biết, anh không muốn gia đình của Uyển My không trọn vẹn, nhưng anh cũng không thể nào quên được…
– Em chỉ khuyên anh vậy thôi, hy vọng anh chị sẽ được ở bên nhau, còn giờ thì anh chạy theo chị My đi!
Quanh đi quẩn lại một hồi, tôi đã chẳng thấy Uyển My còn ngồi ở ghế nữa, nhìn xung quanh cũng không thấy nàng đâu. Ngoài trời thì đang mưa, không biết là nàng lại đi đâu, chẳng lẽ là lại tìm chỗ nào đó tắm mưa nữa hay sao. Ấy vậy mà dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Ái Quyên đã che miệng cười khúc khích:
– Chị My đi ra ngoài sân rồi, chỗ anh ngồi lúc chiều ấy, bên này nè, anh chạy đi tìm chị đi!
– Vậy… giờ… sao?
– Đi đi còn đợi gì nữa!
– Vậy anh… đi nhé! Cảm ơn… bé Quyên!
– Cố lên ha, ông già! Không nên cơm cháo gì thì biết tay!
Bỏ qua những cuộc vui ồn ã, những tiếng trò chuyện rôm rả nãy giờ, tôi lao thẳng ra phía ngoài sân để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, một hình bóng mà tôi đã tưởng như lạc mất bấy lâu nay. Trong giờ phút ấy, tôi thực sự cũng chẳng nghĩ gì quá nhiều đến kết cục, chỉ là tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm sự động viên để có thể làm cái điều mà bấy lâu nay tôi đã nghĩ, đã mơ, nhưng chưa bao giờ thực sự dám thử.
Trời vẫn đang mưa rất nặng hạt, những tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn khiến buổi giao hưởng âm thanh của buổi tối nay càng thêm hùng tráng. Tôi đảo mắt qua lại, chạy dọc khắp hết dãy hành lang nhưng vẫn chẳng thấy tăm tích Uyển My ở đâu cả. Tôi không rõ là nàng có thực sự đi qua đây hay không, chỉ là nếu đúng như những gì Ái Quyên nói, thì rõ ràng là không sai.
Nhưng con đường ở khu vực này có đến hàng mấy lối đi, có trời cũng chẳng biết Uyển My đã đi theo lối nào và nàng đang tính đi đâu. Trong một giây ngớ ngẩn, tôi đã tự hỏi rằng, liệu có phải, Uyển My, chỉ là đang đi… rửa tay, rửa mặt mũi gì đó hay không, vì thực tế mà nói cách đó vài giây, nàng mới vừa dứt lời khỏi bài hát da diết Love you and love me cơ mà. Mất gần chục phút đồng hồ mà chẳng thấy Uyển My đâu, nhân tiện có chiếc ghế đá ở đó, tôi ngồi phịch xuống mà ngắm mưa, dù sao chúng tôi cũng đã chẳng ai nhìn ai cả tháng nay rồi, có thêm một ngày nữa hay nhiều ngày nữa thì chung quy là vẫn thế, chẳng có gì to tát hơn cả.
Ngồi một mình, tôi lại nhớ đến hoàn cảnh tội nghiệp của Ái Quyên, phải chứng kiến người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt, hẳn là nàng đã trải qua một nỗi đau thật sự khủng khiếp, đó cũng chính là lý do vì sao Ái Quyên trở nên lạnh lùng, ít nói và không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Có lẽ, người mà chúng ta nghĩ rằng vô cảm nhất lại là người chất chứa nhiều điều tâm sự nhất.
Ái Quyên là một cô gái tốt, một người bạn rất đáng trân trọng, chỉ hy vọng nàng sẽ gặp được một người có thể giúp nàng quên đi được mối tình đầu đầy kỷ niệm kia, dẫu biết rằng thực sự rất khó. Cảm giác ấy không chỉ là nuối tiếc, mà nó còn là sự đau đớn, dằn vặt, tự trách mình. Cảm giác vĩnh viễn trong quãng đời còn lại không thể sửa chữa được sai lầm nó thật sự ghê gớm lắm.
Tôi dù chưa trải qua được cảm giác đó nhưng khi tự đặt mình vào trường hợp như vậy, tôi nghĩ mình cũng sẽ chẳng thể nào có thể mạnh mẽ mà chịu đựng nổi ngần ấy năm như Ái Quyên đâu. Nói chẳng đâu xa, ngay bây giờ, lúc này đây, chỉ mới xa Uyển My được ít lâu, tôi đã vật vờ như cái xác không hồn rồi, lỡ chẳng may gở miệng mà rơi vào hoàn cảnh éo le như thế, thực sự chắc tôi cũng không sống nổi mất.
Đêm mưa lạnh lẽo. Cả khu vườn yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên từng ngọn cây và khoảng đất sân vườn trải cỏ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn phía trong mái hiên hắt ra, từng giọt mưa như những hạt ngọc lấp lánh len lỏi khắp các ngóc ngách tạo nên những gam màu vô cùng ảo diệu bà bắt mắt. Khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt khiến tâm hồn tôi trở nên dễ chịu phần nào.
Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy góc nhìn tích cực như thế này về mưa, về cái thứ đã khiến tôi yêu say đắm bao nhiêu năm qua. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình như được trở về những ngày xưa ấy, những ngày tôi vẫn đón nhận từng cơn mưa một cách hào hứng và tràn đầy hạnh phúc. Dẫu biết những cơn mưa chẳng có tội tình gì, thế nhưng tôi đã vô cớ trách móc và gán cho nó cái tội danh là “làm Uyển My buồn”. Nhưng có hề gì, bạn đối xử với cơn mưa thế nào, thì nó trả lại bạn đúng như thế ấy, chính vì cái tư tưởng ngu ngốc sai lệch đó mà kể từ ngày đó, hễ cứ mỗi lần trời đổ cơn mưa nặng hạt là tôi sẽ phải trải qua những giờ phút không lấy gì làm yên bình và vui vẻ.
Không lâu trước thì phải nuốt nước mắt rời bỏ Uyển My, còn đến tận bây giờ thì mọi chuyện có lẽ cũng chẳng có gì khá khẩm hơn, tôi chẳng thể nào tìm thấy được hình bóng ấy nữa dù bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều rồi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, ngả đầu ra phía sau và hít một hơi thật dài để cảm nhận được sự bình yên, thanh tĩnh trong phút chốc này. Những tiếng mưa vẫn cứ lạo xạo trong đám cỏ tạo nên những thứ âm thanh chữa lành tâm hồn một cách vô tình nhưng lại tràn đầy hiệu quả.
Bỗng, từ phía bên phải, tôi cảm nhận được một dường như đang có một người nào đó tiến lại và ngồi xuống bên cạnh tôi ngay lúc này. Và có lẽ cũng chẳng cần phải để tôi chờ đợi quá lâu mà đoán già đoán non, người đó đã gần như ngay lập tức tựa đầu lên vai tôi. Mùi hương thơm nhẹ nhàng toát ra khiến tôi có thể dễ dàng đoán biết được, người mà tôi đang tìm kiếm có lẽ đã tự tìm đến với tôi rồi.
Trong giờ phút đặc biệt mang tính lịch sử này, trái tim tôi như muốn đập liên hồi vì có biết bao nhiêu điều chất chứa trong đó mà tôi đã chẳng có lấy một cơ hội để có thể giãi bày, tỏ lòng với người cần được nghe. Tôi chắc chắn rằng trong lòng mình vẫn còn hàng tỷ thứ cần truyền đạt cho nàng, nhưng có lẽ việc ấy còn phải đợi sau, vì lúc này tôi đang không còn định hình được những gì đang xảy ra xung quanh đây nữa.
Tôi không biết lý do vì sao nàng lại đối xử lạnh nhạt với tôi suốt thời gian qua nhưng ngay lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì nàng lại xuất hiện như chưa từng có khúc mắc nào. Một hy vọng đang bùng cháy trong lòng tôi, phải chăng nàng đã nhận ra được tình cảm chân thành mà tôi dành cho nàng, để rồi đưa đến quyết định như vậy sao. Đã lâu lắm rồi, tôi và nàng không được ở cạnh nhau như lúc này, đã thế nàng còn tựa đầy lên vai tôi đầy tình cảm, giữa bầu không khí se lạnh của đêm mưa phố biển, thật còn gì có thể so sánh được nữa:
– Không tránh mặt mình nữa à?
– Mình… đâu có…
– Thế sao cả tháng nay không thèm nói chuyện với mình?
– Thì tại… mình…
– Tại tự cho mình cái quyền bỏ rơi người khác đúng không?
– Mình… xin lỗi… mình…
– Mà thôi, bỏ đi. Thế sao lại ngồi đây?
– Mình ngồi… ngắm mưa thôi. Thế sao lại ra đây?
– Ra đây để có người đi tìm không thấy xong ngồi ngắm mưa, hì.
– Uyển… ủa mà… My… ủa… vậy là…
Tôi hơi thoáng giật mình vì câu nói của Uyển My chẳng khác nào khẳng định rằng nàng thừa biết tôi đang chạy đôn chạy đáo tìm nàng khắp nơi từ nãy tới giờ. Mới có hơn tháng không nói chuyện với nhau mà mồm miệng tôi đã cứ lắp ba lắp bắp, không biết mở đầu như thế nào. Tình yêu là vậy đấy, chỉ cần lơ là một phút một giây thôi thì sẽ có một thằng ba trợn nào đó đến phỗng tay trên của bạn ngay, thế nên lúc nào cũng phải hết sức tỉnh táo mà đề phòng:
– Gì chứ? Ai là My?
– Hả?
Uyển My ngồi thẳng người dậy, nhìn tôi bằng cái bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng:
– Tại sao anh dám gọi tôi là My?
– Ủa chứ… gọi… sao?
– Ai gọi sao cũng được, tôi không quan tâm, nhưng anh phải gọi tôi là Uyển My, chỉ mình anh thôi, biết chưa?
– Ơ… dạ… Uyển My, tại mình… run quá nên nói nhầm đó chứ.
– Có thật không? Nói dối đừng trách tôi nhé!
– Ơ… ơ… thật mà, thật.
Tôi gãi đầu gãi tai, lúng túng ra mặt. Cái cô nàng này khó hiểu thật, vừa mới nói chuyện được với nhau sau bao nhiêu lâu xa cách, ấy vậy mà chưa gì hết đã giở trò bắt nạt tôi rồi:
– Hì, mình đùa đấy.
Cuối cùng thì, giờ phút mà tôi chờ đợi, mong ngóng nhất cũng đã đến. Uyển My nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đem theo tất cả những sầu muộn của tôi bấy lâu nay tự dưng tan biến đi đâu mất, nụ cười của nàng như tạo nên một thứ ánh sáng rực rỡ nhất giữa một vùng trời tăm tối. Ôi, tôi thật sự yêu nụ cười đó biết bao, yêu luôn cả người sở hữu nó nữa:
– Mình… mình…
Uyển My một lần nữa nắm lấy cánh tay tôi và lại tựa đầu lên vai tôi:
– Nhưng mà cũng không hẳn là đùa đâu. Anh mà gọi tôi là My nữa thì coi chừng!
– Èo, hung dữ quá.
– Đúng! Hung dữ với tên đại ngốc này thôi, hứ.
– Nè nè, không ngu ngốc gì nhé, bực rồi đấy!
Tôi đâm quạu, nói bằng giọng giận dỗi, nhưng tôi làm quái gì mà có cái quyền giận dỗi trong mối quan hệ này:
– To gan quá ha, anh tính làm gì tôi?
– Ờ… không… bực… chút nữa hết.
– Hì, đồ nhát cáy.
Một khoảng lặng một lần nữa lại xen giữa cuộc hội thoại của hai đứa chúng tôi. Tất nhiên giữa chúng tôi lúc này là những khoảng cách nhất định sau chuỗi ngày xa nhau, ở đây là xa cách về tinh thần, tình cảm chứ không phải xa cách về mặt cơ thể vật lí, vì rằng chúng tôi vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng lại chẳng thể làm gì được ngoài việc lướt qua nhau như hai người xa lạ:
– Phonggggg!
– Hả?
– Lạnhhhhh!
Tính tôi thì không thích mẫu con gái quá đỏng đảnh, nhõng nhẽo, dĩ nhiên đó là đặc quyền của các bạn nữ, nhưng cá nhân tôi cảm thấy rằng, việc lâu lâu mới thể hiện thì cái tính đó sẽ mặc định là một cử chỉ dễ thương, đáng yêu, cơ mà lạm dụng sự mè nheo đó quá nhiều thì lại thành ra làm lố, điệu chảy nước, các thứ vân vân và mây mây. Cũng may là Uyển My “nhà tôi” không có cái tính này, chỉ lâu lâu mới thế mà thôi:
– Thế vào nhà ha?
– Khôngggg!!!
– Chứ sao?
– Đồ ngốc, tên đại ngốc, bực mình quá!
Nàng giận dỗi, đấm tôi thùm thụp, cơ mà vẫn không chịu buông tay tôi ra đâu nhé:
– Lần sau mình nói lạnh, thì phải… ôm mình, hiểu chưa, đồ ngốc này!
– Ơ… vậy hả, thì giờ… ôm… ôm nhé?
– Eo ơi sao mà ghét thế không biết nữa, nói thế rồi mà còn phải hỏi lại hả?
Uyển My chạm đáy tuyệt vọng, đưa tay lên vỗ trán liên tục. Tất nhiên là tôi biết mình phải làm gì, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn, dù sao cũng đã một thời gian khá dài chúng tôi không ở bên cạnh nhau rồi, lỡ đâu có một hành động nào đó khiến nàng cảm thấy lỗ mãng, nàng lại bỏ rơi tôi nữa thì sao. Cẩn tắc vô áy náy, dù gì thì cũng nên đặt an toàn lên hàng đầu, thành ra, lần nào kêu lạnh thì tôi cũng sẽ… kêu nàng vào nhà thôi:
– Không làm thì mình vào trong đây!
Nàng giận dỗi đứng dậy toan bước vào trong thì tôi đã kịp kéo lại và dĩ nhiên sau đó xảy ra chuyện gì, chắc tôi cũng chẳng cần miêu tả kỹ thêm làm gì nữa. Tôi ôm chặt lấy người con gái mình thương bằng tất cả sức lực, khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của nhau, ấy vậy mà chỉ vì những khó khăn từ phía gia đình, chúng tôi đã lại lạc mất nhau một lần nữa.
Ngày hôm nay, tôi thật sự chẳng dám nói trước điều gì, dù rằng chúng tôi đã gần như trở về được bên nhau, thế nhưng mọi chuyện vẫn đang còn ngổn ngang phía trước, thôi thì vui được lúc nào thì vui, hạnh phúc được bao lâu thì cứ vui vẻ mà tận hưởng hạnh phúc. Uyển My gục đầu vào ngực tôi, nàng khóc thút thít như con mèo con đòi mẹ, nhìn thật tội nghiệp nhưng cũng lại rất… ấm áp. Đã quá lâu rồi, tôi chẳng cảm nhận được niềm hạnh phúc đang len lỏi trong từng mạch máu như thế này, thế tội gì mà không ích kỷ thêm một chút nữa:
– Sao ngó lơ mình lâu vậy chứ?
– Hức… tại Phong không chịu nói chuyện làm gì.
– Mình… mình không biết nói gì nữa. Chuyện đã vậy rồi, mình sợ lại làm nó rối thêm…
– Thế Phong không sợ mình buồn sao?
– Mình… chẳng biết làm sao… nữa. Áp lực từ gia đình, mình… sợ Uyển My lại phải cãi nhau với ba mẹ, mình không muốn… như vậy.
– Chẳng sao cả, mình ở đây cũng đã là trái ý ba mẹ rồi.
Uyển My lại tiếp tục trò vẽ bùa quen thuộc lên ngực áo tôi, tất nhiên là chẳng có gì được vẽ lên cả, chỉ có những ngón tay nhỏ nhắn xinh xẻo đó khiến trái tim tôi càng thêm rạo rực mà thôi. Mấy hôm đầu tiên Uyển My có trò chơi mới này, tôi chỉ thấy nhột, thấy buồn cười dữ dội, cơ mà làm quá cũng thành quen, bây giờ thì tôi cũng cười, nhưng tôi không còn cười vì nhột nữa, tôi cười vì cô tiểu thư xinh đẹp bé nhỏ của tôi vẫn ở đây với tôi, để tôi lại được nhìn ngắm nụ cười của nàng mỗi ngày, được ôm nàng vào lòng như ngay bây giờ và được tận hưởng hương thơm nồng nàn quyến rũ đó:
– Dạo này… hai người, ổn chứ?
Tôi dù có đang say đắm trong men say tình yêu lúc này thì cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, Uyển My và thằng Hải cũng đã có sự đính ước, dù chẳng có giấy tờ gì đảm bảo cả, thế nhưng bên cạnh đó, tôi cũng chưa thấy gì có thể cam đoan rằng, điều này sẽ không xảy ra trong tương lai:
– Nói gì đó?
– Thì Uyển My với… Hải ấy.
– Chẳng có gì, Phong muốn có gì à?
– Mình thấy… hai người cười nói vui vẻ lắm mà, sao lại…
– Theo dõi tôi đó hả?
Uyển My lại cười, chẳng hiểu có gì vui mà cười nữa, tâm tôi đang chết lặng đây này:
– Thì… dõi theo thôi, chứ không có theo dõi.
– Vậy ghen hả?
– Ai… ai thèm…
– Không ghen thì thôi, chẳng việc gì phải nói.
– Ừ… ghen đấy! Tức ói máu đấy!
– Hì hì, không có gì đâu, đừng lo.
– Không nói ai biết gì mà đừng lo?
– Từ từ rồi biết.
– ???
Uyển My thì vẫn là Uyển My của ngày hôm qua, ngày hôm kia, và rất nhiều ngày trước đó nữa, mỗi tội là tự dưng hôm nay lại mọc đâu ra cái trò úp mở thấy mà bực mình. Tôi thì không phải loại con trai ghen tuông mù quáng, không biết đầu biết đuôi mà làm mình làm mẩy, xúc phạm nhân phẩm, hạ nhục danh dự tình địch, nhưng mà nếu có gì hay không có gì thì cũng phải cho tôi được biết, chứ cứ úp mở rồi bảo đừng lo thì khác gì bảo nhảy vào chảo dầu đi, không bị bỏng đâu:
– Phong!
– Hửm?
– Cúi đầu xuống!
– Sao thế?
“Chụt”
Một tiếng kêu thánh thót vang lên giữa màn đêm mưa lạnh giá làm trái tim đóng băng của tôi nay đã vỡ tan ra từng mảnh, nhưng không phải là tan biến, vì nó đã biến trở lại thành dòng suối đầy thơ mộng và tràn ngập sắc hương. Tôi chẳng biết mọi người xung quanh thế nào, chứ riêng tôi là tôi rất rất thích cái cảm giác được người thương thơm má như vậy, nó đáng yêu và tan chảy không thể nào mà chịu nổi, thậm chí tôi còn thích được thơm má hơn thơm… những chỗ khác nữa kìa. Đó cũng chính là lý do mà bây giờ, khi gia đình đã vẹn tròn đủ đầy, tôi vẫn bắt vợ tôi phải thơm tôi mỗi tối trước khi đi ngủ, còn không thì cho ra đường ngủ đấy nhé, đừng tưởng nhờn với tôi mà dễ đâu:
– Hì hì, lại đỏ mặt rồi kìa!
– Ơ… không…
– Ôi, chàng cứ đáng yêu như vậy, làm sao ta chịu được chứ.
– Thật à?
Từ khi cha sinh mẹ đẻ thiên hạ nuôi đến giờ, chắc có mỗi Uyển My là người duy nhất trên cái cuộc đời này khen tôi “đáng yêu”. Mà tôi thì đâu có phải kiểu con trai mặt hoa da phấn, trắng trẻo ẻo lả gì cho cam, tôi dân thể thao, nên bề ngoài nhìn là thấy máu chiến chứ không thấy “đáng yêu” ở chỗ nào. Mà cũng kệ chứ, chỉ cần Uyển My thấy vậy là được rồi, tôi đâu cần ai khen nữa:
– Thật, Uyển My nói là chỉ có đúng thôi.
– Hừm, chưa thấy ai khen vậy bao giờ!
– Càng tốt, không ai được khen tên đại ngốc này hết!
– Mắc gì không ai được khen?
– Vì tên này là của Uyển My!!!
Nàng vòng tay ôm chặt, áp mặt vào ngực tôi, ôi cái cảm giác ấy, thật sự là không còn mỹ từ nào trên đời có thể miêu tả chính xác được nữa. Thú thật mà nói rằng, đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy, dường như Uyển My luôn muốn nàng là người duy nhất trên giải ngân hà này được phép làm mọi thứ với tôi, còn tôi thì cũng thế, chỉ được phép khen đúng mỗi mình nàng mà thôi, thử to gan khen cô khác xem có toàn mạng trở về hay không? Cơ mà tôi không hề cảm thấy khó chịu khi ở trong trạng thái như vậy, vì tôi cũng chỉ cần mỗi Uyển My thôi, mấy cô khác ở ngoài thế nào thì cũng mặc kệ, vì xét cho cùng, chẳng có cô gái nào trên đời này xinh đẹp như Uyển My của tôi nữa, đúng vậy đó.
Cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa mới le lói được một chút của tôi lại một lần nữa không thể trọn vẹn khi ở phía xa xa kìa, tôi đã nhận thấy được hình bóng quen thuộc của thằng Đức trời đánh đang dáo dác tìm kiếm điều gì đó. Bằng sự tinh tế bất ngờ của mình, tôi hoàn toàn đoán được rằng nó đang đi tìm Uyển My vì nàng và tôi cũng đã ngồi đây kha khá thời gian rồi. Cái thằng trời đánh này có vẻ hợp với trời mưa quá đỗi, mỗi lần thấy cái bản mặt nó thì y như rằng tôi và Uyển My cũng lại có chuyện, dù rằng không có nó thì cũng có chuyện nhưng nó nhảy vào thì chắc chắn là cơ sự không tốt rồi:
– Lại là nó, đen thiệt!
– Sao đó Phong?
– À không, thằng Đức nó đang tới, chắc nó tìm Uyển My đó.
– Ừm, mình biết rồi.
Nói đoạn, Uyển My cũng buông tôi ra, chỉnh trang lại mặt mũi, áo quần, tóc tai rồi mỉm cười trấn an:
– Phong nè!
– Sao vậy?
– Chuyện tối hôm nay, hai đứa mình biết thôi nhé!
– Sao lại vậy?
– Sau này mình sẽ nói cho, hứa với mình đi!
– Ừ, mình hứa! Mà ổn không đó?
– Ổn, mà còn chuyện này…
Uyển My nghiêm mặt lại, có vẻ như là một chuyện gì đó khá quan trọng, cũng chẳng biết nữa, tự dưng trong lòng tôi lại có cảm giác lo lắng:
– Sợ rồi nhé, gì vậy?
– Khi nào có gì khác, mình sẽ nói với Phong sau, còn từ giờ, tạm thời cứ tránh mặt nhau như mấy bữa nay hen!
– Có gì mà ghê vậy? Đừng làm mình sợ à.
– Cũng không có gì đâu, chỉ là hiện tại thì mình chưa biết giải thích với Phong thế nào. Cứ vậy ha, mình vào trong trước đây. Zàijiàn, bǎobèi.
– Hở?
– Hì hì. Gặp sau!
Tất nhiên là tôi đang có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao muốn đặt ra trước mắt Uyển My, nhưng nàng đã nói như vậy, lẽ nào tôi lại còn cố chấp không muốn nghe lời. Tôi không biết Uyển My đang giấu tôi điều gì, nhưng sự bình thản của nàng nói cho biết rằng, có vẻ như mọi chuyện thật sự không quá đáng ngại đúng như những gì nàng nói, chỉ là có vẻ vấn đề này không trực tiếp liên quan đến tôi, vậy nên tôi chưa cần phải biết ngay lúc này.
Mà nàng nói vậy là sao chứ, “tạm thời tránh mặt nhau như mấy bữa nay”, chẳng phải ý này có nghĩa là suốt hơn một tháng vừa qua, việc lánh mặt tôi là Uyển My đang… giả vờ đó à? Nhưng tại sao lại phải như vậy, rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi, ai cũng đều biết, có giấu thì cũng có để làm gì khi chúng tôi về cơ bản vẫn luôn luôn hướng sự quan tâm dành cho nhau. Nhưng chả biết nữa, cái bí mật này, Uyển My đã không muốn nói, thì tôi có ngồi đoán đến năm sau chắc cũng chả giải quyết được gì, vậy nên ngay sau khi nàng rời đi, tôi cũng nhanh chóng rảo bước vào phía trong, dĩ nhiên là đi ngang qua mặt thằng bạn thân khốn kiếp, còn Uyển My đi về hướng ngược lại:
– Mày nói chuyện với My à?
Thằng Đức gặng hỏi khi thấy tôi vui vẻ bước qua mặt nó:
– Uyển My? Mày điên à? Ai bảo mày thế?
– Thế tại sao My vừa ra là mày cũng ra theo?
– Bố mày đi ỉa, được chưa? Uyển My có đi không thì tao đéo biết, giờ thích cái gì?
– Có thật không?
– Thật thì sao? Mà giả thì sao? Mày dọa tao à?
– Hứ, cái loại như mày, khôn hồn tránh xa My ra đi, kẻo lại mang họa đấy!
Nó cười khẩy, nhìn tôi, mẹ bố tổ sư cái thằng ranh con này sao dạo này miệng lưỡi nó có vẻ phát triển thế nhỉ, cái trò dọa nạt con nít y như thằng Hải ngựa, chỉ khác mỗi khuôn mặt:
– Con mắt nào của mày nói rằng tao gặp Uyển My?
– Tao cảnh cáo mày thôi, chứ My gặp mày làm đéo gì, thằng thảm hại như mày… không có cửa!
Mấy cái trò chọc tức con nít của thằng này thật sự chẳng có tí hiệu quả nào với tôi cả, phần vì tôi cũng đang trong trạng thái diễn xuất, phần vì thằng này cũng có làm gì được Uyển My đâu mà lên mặt dạy đời tôi. Ví dụ mà cái thằng đang nói là thằng Hải ngựa, xem ra tôi cũng còn có cơ sở để mà tức giận, chứ thằng lót đường này thì thôi, xin phép là không tính tiền:
– Đúng rồi, tao thì không có cửa với Uyển My, mày thì có đúng không? Chúc mừng bạn hiền nhé, khi nào cưới?
– Khỏi tỉa đểu, lo cho cái thân mày đi! Vật vờ mãi cũng vậy thôi, đừng có cố gắng nữa!
Không hiểu thằng này nó lấy đâu ra tự tin mà nói chuyện giọng cha giọng mẹ với tôi như vậy, rõ ràng nó có hơn gì tôi trong mối quan hệ rắc rối này đâu, mà có hơn chăng nữa thì chỉ là việc nó thường xuyên được kề cận với Uyển My, ngoài ra chẳng thấy gì khác. Đưa đi đón về thì đã có thằng Hải ngựa lo, về nhà thì dĩ nhiên cơm bưng nước rót Uyển My chẳng thiếu thốn một thứ gì, chẳng rõ chỗ đâu mà nhét cái thằng ngu độn này vào nữa:
– Tao không ngờ càng ngày mày càng ngu dữ vậy luôn đó Đức, hết cứu!
– Tao cũng không ngờ tao đã chơi với mày được 8 năm luôn đó, cái thằng khốn nạn như mày, cút mẹ đi cho khuất mắt tao!
– Loại lừa thầy phản bạn, tao đéo biết mày với thằng Hải đang tính giở trò gì, nhưng nếu Uyển My có chuyện không hay, tao hứa hai thằng mày sẽ ngồi xe lăn hết, tao nói là làm đấy!
– Hừ, lại trò dọa nạt, có giỏi đánh đi, nè, đánh đi!
– Tao không có thói quen đánh chó, thôi nhé, đi đây, chúc vui!
– Đcmm Phong, thằng chó chết!
Bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa ngu ngốc của thằng đần Đức, tôi phấn khởi bước vào trong sảnh để tiếp tục cuộc vui cùng mọi người. Uyển My cũng đã trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy tôi thì nàng cũng khẽ nháy mắt rồi ngay lập tức lại quay về với nét diễn u sầu thảm như ban nãy. Thiệt tình tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao Uyển My lại muốn tôi tiếp tục “tránh mặt” nàng như trong suốt hơn 1 tháng qua nữa.
Xét theo động thái của thằng Đức dạo gần đây thì tôi cũng suy luận được ra một chút xíu, liệu có phải thằng Hải và thằng Đức đã giao kèo gì đó với nhau, rằng khi ở trên trường, thằng Hải không thể xuất hiện, vậy nên nó nhờ thằng Đức trông nom Uyển My, hễ nàng có cử chỉ gì đó liên quan đến tôi thì thằng Đức sẽ về báo cáo lại. Nhưng mà suy luận theo ý này cũng còn nhiều điểm bất hợp lý, vì rõ ràng Uyển My chỉ có một, chúng nó hợp tác rồi sau này đem nàng đi nhân bản vô tính hay sao, hay là hẹn nhau ra quyết đấu giành mỹ nhân. Nhưng chúng nó đang cố gắng như thế để làm gì, vì Uyển My đâu có để tụi nó trong mắt cơ chứ? Càng suy nghĩ càng nhức đầu, tôi không phải là Sherlock Holmes nên cũng đành bó tay chịu thua, hy vọng là sẽ không có chuyện gì kinh khủng xảy ra với Uyển My, bằng không chắc tôi sẽ ân hận dữ lắm.
Trở về chỗ ngồi với gương mặt rạng rỡ cùng ly trà nóng hổi trên tay, tất nhiên tôi không thể che giấu cảm xúc đó trước cô bạn Ái Quyên được rồi, người lúc này cũng đã lấy lại được thăng bằng vốn có và đang mải mê chụp ảnh tác nghiệp:
– Chà, vui quá nha, chắc hẳn có tin vui rồi nhỉ?
– Hehe, cũng tạm.
– Thấy cười tươi thế này thì chắc là có gì mới mẻ rồi, tính giấu cả em luôn hay sao?
– Không có gì thiệt mà, chỉ là, anh với Uyển My làm hòa thôi.
– Tin vui mà kêu không có gì, tính giấu giếm ân nhân đúng không?
– Thiệt mà, tại anh cũng còn nhiều thắc mắc, nên cũng không dám chắc 100%.
– Hai người khó hiểu quá, tôi chịu đó.
– Hờ hờ.
Ái Quyên dạo trước không thấy nàng chụp choẹt nhiều như vậy, chẳng hiểu sao gần đây lại mọc ra cái trò chơi mới này. Đi đâu tôi cũng thấy nàng tay xách nách mang cả túi phụ kiện, chụp không ngơi tay:
– Ông già, chụp cho em đi, em ngồi đây!
– Ừ, đưa đây, tạo dáng đi!
– Ưm, chờ chút… Rồi! Xinh chưa?
– Xinh rồi, quá xinh.
– Hihi.
Không biết mọi người có biết nhân vật chị Dậu không, cơ mà tôi có cảm giác, tôi đã được ông trời định sẵn phải vào vai của em Dậu, một người có cái tiền đồ còn tối hơn cả đêm 30 của chị. Tôi chẳng hiểu ngày xưa lúc tôi được sinh ra, ba mẹ tôi có làm gì đó thất lễ với tổ tiên, thần thánh hay không mà bây giờ cái số của tôi nó phải gọi là đen như nước cống, đen hơn chó mực, cứ hễ yên bình được không ít lâu là y như rằng sẽ có một cái biến số gì đó xảy đến.
Tôi chỉ vừa đôi co với thằng Đức cách đây không lâu, tưởng rằng sẽ được tận hưởng một buổi tối vui vẻ với mấy người bạn, ấy vậy mà ông trời nỡ lòng nào không để cho tôi được phen như ý. Trong lúc loay hoay căn chỉnh máy ảnh cho Ái Quyên, tôi vô tình đụng trúng người của một đứa nào đó. Tôi khá chắc mình chỉ đụng rất nhẹ nhưng cái đứa đó lại ngã thẳng vào một đứa khác, mà cái đứa khác này chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà lại chính là cái thằng đần… Đức.
Nhưng nếu nó chỉ ngã một cách đơn thuần thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đằng này, nó hất nguyên tô mì nhúng lẩu vào người thằng Đức một cách không thể trực diện hơn. Không biết nước mì có nóng hay không, cơ mà với tiếng la thất thanh của thằng Đức thì có vẻ là không ổn cho lắm. Ngay sau khi nhận ra sự vụ kinh hoàng hơn tôi nghĩ, tôi đã ngay lập tức quay lại nhằm hỏi han tinh thần cũng như thể trạng của các nạn nhân để rồi bàng hoàng nhận ra, cái thằng vừa “ngã” kia lại chính là một thằng đần khác, là thằng đần Nhật, cái thằng mới bị tôi cho gãy tay phải bỏ luôn cả học giờ lại tính đường kiếm mối với tôi hay gì đó. Bằng chứng là ngay khi tôi chuẩn bị hỏi thăm sức khỏe nó bằng vài câu xã giao thì nó đã gào mồm lên với những cái lời lẽ hết sức… cay độc:
– Anh Phong ơi, tay em đau rồi anh tha cho em với, em biết anh không thích em, mà sao anh lại còn đẩy em ngã nữa, trời ơi, đổ hết vào anh Đức rồi, có sao không anh Đức?
Trong giờ phút éo le ấy, hàng trăm con mắt cứ thế thay nhau đổ dồn ánh nhìn về phía tôi một cách đầy khinh bỉ:
– Con mẹ, lại lắm chuyện nữa rồi!
Tôi buông lời chửi thề, tưởng rằng mọi chuyện cũng chỉ đến thế là cùng, ấy thế nhưng mà, cuộc sống nào đơn giản như vậy chứ. Vì chỉ ngay sau đó thôi, mọi chuyện, đã trở nên ngoài tầm kiểm soát…