Nam sinh biến thái
Chương 14
Tôi đút cháo cho Gạo ăn sáng, Gạo vừa ăn vừa liếc nhìn hắn ngồi ngây ngốc bên cạnh. Hắn không nhìn chúng tôi, cũng không xem ti vi, cứ ngồi ngây ra đó.
“Gạo, quay đây.”
Con bé quay lại ăn miếng cháo, rồi lại quay qua nhìn hắn.
“Hôm nay là chủ nhật, Gạo có muốn đi công viên không?”
Con bé gật đầu, lúng búng cháo trong miệng ngẩng lên hỏi tôi.
“Không cho bà đi à?”
“Bà đi thăm bác rồi, đi với chú này có được không?”
Gạo bẽn lẽn nhìn hắn, rồi quay sang nhìn tôi gật đầu.
“Đi công viên rồi chú cho Gạo ngồi lên cổ, chú mua kem cho Gạo nhé?”
Con bé gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ăn cháo. Tôi lau miệng cho nó, rồi bảo Gạo thích mặc gì thì vào chọn, nó chạy vào trong buồng lục tủ. Gạo chưa đầy ba tuổi, nhưng đã biết điệu lắm rồi, thích tự chọn quần áo để mặc. Tôi để quần áo của nó vào ngăn dưới cùng của tủ nhựa, để Gạo có thể dễ dàng mở ra.
Tôi đánh lên vai hắn một cái, khiến hắn giật mình, quay sang nhìn tôi.
“Làm gì mà ngồi ngây ngốc ra thế?”
Hắn quay sang nhìn tôi chằm chằm, nhìn rất lâu mới cúi sát xuống tôi, cọ mũi lên mũi tôi.
“Tôi vẫn không thể tin được, là mình đang ở bên cậu gần như vậy.”
Một tay tôi với lên cổ hắn, bàn tay nắn nắn gáy hắn.
“Làm tôi đến thở không ra hơi mà vẫn chưa cảm thấy sự hiện diện của tôi sao?”
Hắn nhìn tôi thâm tình, thì thầm.
“Bao giờ tôi mới được làm lại?”
Tôi lườm hắn, đánh lên trán hắn một cái.
“Mẹ ơi, mặc cái này!”
Gạo từ trong nhà chạy ra, cầm theo cái váy màu hồng phấn có hình con cá ở giữa đưa cho tôi.
“Mặc bạn cá à, quần chíp nữa, chíp đâu Gạo?”
Gạo lại chạy vào trong lấy ra quần chip màu hồng có hình con thỏ ở mông.
Tôi thay đồ và buộc tóc cho Gạo, sau đó cũng thay đồ và chải đầu gọn gàng, đánh một chút son. Tôi nhìn hắn, áo phông của hắn hơi nhàu.
“Này, cậu mặc đồ như vậy…”
“Không sao, đi thôi.”
Tôi với hắn đưa Gạo đi công viên, Gạo thích đi công viên lắm. Thi thoảng chủ nhật rảnh rỗi, tôi với mẹ lại đưa Gạo đi chơi. Tôi không muốn con bé cảm thấy thiếu thốn tình cảm, tôi muốn Gạo lớn lên trong tình yêu, luôn được hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ xung quanh tôi.
Hắn để Gạo ngồi lên cổ, một tay giữ chân, một tay vòng lên giữ lưng Gạo, đi cũng từ từ cẩn thận, lúc nào cũng sợ nó ngã. Tôi nắm tay hắn kéo xuống.
“Không cần giữ lưng đâu, mỏi tay không? Gạo ngồi chắc rồi, giữ chân là được.”
Hắn không quen nên vẫn hơi ái ngại, tôi đan tay vào tay hắn.
“Tay này để nắm lấy tôi đi.”
Hắn siết tay lại, giữ chặt lấy tôi.
Chúng tôi đưa Gạo đi hết các lồng thú, sau đó thì chơi trò chơi. Tôi để hắn và Gạo ngồi lên tàu đi vòng vòng, còn tôi đứng ngoài chụp ảnh. Hẳn là hắn chưa từng được chơi qua mấy thứ trong công viên thế này, lại còn đi cùng trẻ con. Hắn ngây ra ngồi cạnh Gạo, lúc nào cũng giữ lấy con bé sợ nó ngã. Gạo thì vui vẻ lắc lư, luôn hướng về phía tôi vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu và gọi mẹ ơi. Tôi vừa chụp ảnh, vừa quay lại. Quả thực, suốt bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ như lúc này.
“Gạo ăn kem gì?”
Hắn đưa menu cho Gạo, chỉ vào mấy món đầy màu sắc, chủ động bắt chuyện với Gạo. Tôi biết hắn đang dần thả lỏng mình, muốn gần gũi con bé hơn. Gạo chăm chú nhìn tờ menu một lúc, chỉ vào cốc kem dâu.
“Con ăn cái này ạ.”
Hắn mỉm cười.
“Được, để chú gọi.”
Rồi hắn quay sang hỏi tôi.
“Cậu thì sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Tôi ăn loại đắt nhất!”
Hắn bật cười.
“Được!”
Gạo không hiểu loại đắt nhất là gì, nhưng cũng bắt chước tôi, giơ tay về phía hắn.
“Gạo cũng ăn loại đắt nhất!”
Hắn cười cười.
“Được, đều ăn loại đắt nhất.”
“Yê!”
Gạo vui vẻ đập tay với tôi, rồi nhanh nhẹn giơ tay về phía hắn, hắn ngơ ra một lát mới đập tay với con bé. Nhìn hắn vừa có vẻ vui vừa ngây ngốc, thật sự vừa thương vừa yêu. 1.
Hắn đưa tôi và Gạo về nhà.
“Chú phải về rồi, hẹn gặp lại Gạo nhé.”
Hắn mỉm cười nói với Gạo, Gạo một tay bám vào cổ tôi, tay kia vẫy vẫy.
“Bai bai!”
“Gạo phải chào chú đàng hoàng chứ.”
“Con chào chú.”
Hắn khen Gạo ngoan lắm rồi xoa đầu nó, Gạo vui vẻ tươi cười, trên tay ôm chặt con thỏ bông hắn mua cho. Tôi thả Gạo vào nhà trước.
“Tôi chẳng muốn xa cậu tí nào.”
Hắn nhìn tôi mà nói.
“Tí mẹ tôi về rồi, cậu ở lại không có chỗ ngủ đâu. Về nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa.”
Hắn gật đầu. Tôi ôm hắn, hôn hắn thật nhanh.
“Ngoan một chút, nếu không đừng trách tôi.”
Hắn gật đầu.
Rốt cuộc, chúng tôi quyến luyến rất lâu, đến khi tôi phải dứt khoát vào trong nhà đóng cửa lại, hắn mới chịu ra về. Tôi cũng không muốn xa lắm, khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Nhưng thời gian còn dài, chỉ cần hắn không chạy trốn, tôi nhất định sẽ giữ hắn thật chặt.
Buổi tối, Gạo đã đi ngủ, còn tôi đang rửa bát và dọn dẹp, mẹ tôi đang lúi húi nhào bột. Mẹ tôi làm ở cửa hàng phở ngay đầu ngõ, ông chủ quán tốt bụng còn để mẹ tôi bày bán thêm bánh trôi bánh chay ở quán, nên tối nào mẹ tôi cũng chuẩn bị bột trước.
“Hôm trước tao đi đón Gạo, mấy đứa bạn có bố đến đón cứ gọi bố ơi bố hỡi, nên nó hỏi tao bố Gạo đâu.”
Tôi không quay lại, thản nhiên trả lời.
“Gạo cũng có bố mà.”
Mẹ tôi thở dài, đập cục bột xuống mặt gỗ.
“Ôi dào, thằng mất dạy lúc nào cũng khiến tao bực mình! Đẻ đau cả háng!” 15.
“Mẹ, mẹ đừng có nói bậy trước mặt Gạo!”
“Thì tao có nói bao giờ đâu. Mà giờ nó là con mày, đừng có nói thằng kia là bố nó nữa.”
“Con có bảo anh ấy đâu, bố của Gạo, đương nhiên phải là chồng con.”
Mẹ tôi trợn mắt nhìn, tôi cũng cảm thấy một chút xấu hổ khi nói ra.
“Như nào, mày quen thằng nào sao tao không biết? Chọn bạn mà chơi, đừng dính vào mấy đứa như thằng anh mày!”
“Con sẽ kể mẹ sau, anh ấy làm sao so được với cậu ta, mẹ đừng lo.”
“Cậu ta là thằng nào?”
“Bạn đại học.”
Mẹ tôi cũng không hỏi gì thêm, lúi húi bọc bột lại bỏ vào tủ lạnh.
“Mẹ, chiều mai mẹ đi đón Gạo xong hai bà cháu tự lo bữa tối nhé.”
“Ô hay mày đi làm tối rặt mới về, không tao nấu cơm tối thì chó nó nấu à?” 2.
“Ý là mai hai bà cháu ở nhà, con qua nhà bạn ngủ hôm sau đi làm luôn.”
“Mày qua nhà thằng đó à?”
Tôi gật đầu.
“Con muốn bù đắp cho cậu ta một chút.”
Tôi đi làm rất bận, có hôm về đến thì Gạo đã đi ngủ, nên nó cũng không quấn hơi mẹ như những đứa trẻ khác, Gạo ở nhà với bà rất ngoan. Còn hắn ta, tôi không muốn hắn cảm thấy tội lỗi quá nhiều, cho dù tôi luôn muốn đay nghiến hắn về việc hắn bỏ đi. Tôi biết hắn đã rất khó khăn, nên muốn vỗ về hắn một chút. Thực ra, cũng là vì bản thân tôi rất nhớ hắn.