Nam sinh biến thái
Chương 26
Hôm nay tôi xin về sớm một chút, chạy đến nhà hắn dọn dẹp, nấu cơm chờ hắn về. Tôi biết hắn về xong sẽ lái xe đến nhà tôi ngay lập tức, tôi sợ hắn mệt, mà tôi cũng muốn được nhìn thấy hắn ngay.
Nấu nướng dọn dẹp xong, tôi đi tắm, thay ra bộ đồng phục ngân hàng bằng áo sơ mi trắng của hắn, hắn nói hắn thích nhìn tôi mặc như vậy, hơn nữa cũng thoải mái hơn.
Chờ đến gần tám giờ, tôi nghe tiếng chuông cửa kêu. Là ai lại đến nhà hắn giờ này nhỉ? Hầu như chẳng có ai biết hắn ở đây, nhưng tôi vẫn chạy ra mở cửa, vì không biết sẽ có chuyện gì.
Tôi vừa mở cửa ra, thì người trước mắt là hắn, với cái va li to đùng bên cạnh. Tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi hơi ngạc nhiên một chút, rồi lao đến ôm tôi. Tôi cũng ôm lấy hắn thật chặt, ơn trời, hắn đã ở đây rồi!
Hắn một tay ôm tôi, một tay kéo va li vào nhà rồi sập cửa lại. Ngay lập tức, hắn đẩy tôi ra, nâng cằm tôi lên rồi cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến. Hắn mút môi tôi, sục sạo khắp miệng tôi, hôn như muốn đem tôi nuốt vào bụng. Tôi cũng không đẩy hắn ra mà nhiệt tình đáp lại, tôi cũng nhớ hắn rất nhiều.
Một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng rời đi, còn liếm môi tôi mấy cái.
“Tôi nhớ cậu quá.”
Tôi vắt tay lên cổ hắn, mỉm cười.
“Mừng cậu về nhà!”
Hắn thậm chí không cần dùng tay cởi giày, ôm tôi mà hôn, vòng tay qua eo tôi nhấc tôi lên bậc thềm, rồi vừa hôn vừa đẩy tôi vào trong nhà.
Hắn dừng lại, ngạc nhiên nhìn phòng khách. Phòng khách nhà hắn từ xưa đã trống trơn không có một thứ gì ngoài mấy thùng các tông vẫn dán kín ở góc nhà. Nhưng giờ không còn thế nữa, bây giờ nó đúng là một phòng khách, có tivi để trên kệ, một bộ bàn ghế sô pha, một cái giá sách nhỏ, còn có mấy cái khung ảnh rỗng trang trí trên tường nữa.
“Đây là…”
Tôi vỗ lên ngực hắn.
“Hết tiền, chỉ đủ thế này thôi. Sau cậu muốn thêm gì thì tự mua nhé. Màu bộ bàn ghế này thế nào, có hợp ý cậu không?”
Hắn cúi xuống nhìn tôi, nhíu mày hỏi.
“Tiền ở đâu ra thế?”
“Tôi mua bằng tiền của cậu.”
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tôi không thấy có tin báo trừ tiền gì hết, cậu đâu có dùng thẻ của tôi?”
Tôi đẩy hắn ngồi xuống ghế, rót nước cho hắn.
“Tiền mà trước khi biến mất cậu để lại đó, tôi chưa đụng vào một chút nào. Nhưng không đủ cho đống này đâu, tôi phải bù vào một ít, chút chuyển khoản trả lại tôi đấy.”
Hắn hôn lên trán tôi, trong mắt có chút buồn phiền nhìn tôi.
“Tại sao lại không dùng đến? Tôi chỉ muốn trong thời gian tôi đi, cậu có thể thoải mái được phần nào…”
Tôi gõ lên trán hắn một cái.
“Biến mất như một làn khói, lại còn gửi cho tôi một cục tiền? Cậu nghĩ cậu giá trị từng ấy hả? Tôi không muốn dùng, vì định để nếu gặp lại, sẽ dùng cục tiền đó đập vào mặt cậu đấy!”
Hắn thở dài, ôm tôi vào lòng.
“Tôi xin lỗi, lúc ấy tôi về nhà cầu xin bố nên đã trả lại toàn bộ thẻ. Đó là tất cả tiền tôi có thể rút được lúc ấy…”
“Cậu đang nghĩ tôi chê ít hả?”
Hắn vội vã lắc đầu.
“Không phải. Tôi chỉ thấy buồn một chút, vì cậu đã không dùng nó.”
Tôi xoa xoa ngực hắn.
“Giờ thì dùng rồi đấy thôi, đi tong trong một ngày luôn.”
Hắn ôm tôi rất chặt, hắn siết tay lại ép tôi vào người hắn, tưởng chừng muốn khảm vào người hắn luôn.
Tôi dựa vào ngực hắn, bàn tay xoa nắn ngực hắn, chuyển dần xuống bụng, sờ mó bên sườn rồi lại nắn nắn bắp tay hắn.
“May quá, vẫn còn nhiều thịt.”
Hắn gật đầu.
“Ừ, tôi sợ cậu giận.”
Tôi với tay lên vuốt ve mặt hắn.
“Mà sao lúc nãy lại bấm chuông thế, làm tôi còn tưởng có ai đến cơ.”
Hắn im lặng một lát, cầm lấy tay tôi đang áp trên má hắn, hôn vào lòng bàn tay tôi.
“Tôi chỉ chợt nghĩ, nếu có cậu ở đây chờ tôi thì thật tốt. Tôi nghĩ là không thể, nhưng tôi vẫn muốn thử bấm chuông khi về nhà một lần. Không ngờ…”
Tôi đau lòng vuốt má hắn, rướn người lên hôn lên môi hắn.
“Có tôi ở đây chờ cậu, còn nấu cơm cho cậu nữa. Mau đi tắm còn ăn cơm!”