Nam sinh biến thái
Chương 35
“Sáng nay mẹ đưa Gạo đi học nhé.”
“U oa!”
Gạo vui mừng chạy đến ôm cổ tôi. Vì tôi hay đi làm sớm nên hầu như đều là mẹ tôi đưa Gạo đi lớp và đón về. Mỗi khi tôi có thể đưa Gạo đi hay đón nó, con bé đều rất vui mừng.
“Chú Kiệt cũng đưa Gạo đi học nữa, có được không?”
Tôi vừa buộc tóc cho nó vừa hỏi, Gạo quay sang nhìn hắn rồi vỗ tay.
“Vâng ạ! Xong cho chú Kiệt xem cầu trượt.”
“Cầu trượt con voi Gạo rất thích chơi trước khi về đúng không?”
Gạo vui vẻ gật gật đầu.
Tôi nắm tay Gạo dắt đi, hắn đi phía sau tôi và Gạo. Để dắt tay Gạo thì hắn phải hơi khom người xuống một chút.
“Gạo ngồi cổ chú Kiệt không?”
Tôi hỏi Gạo, con bé chỉ chờ có thế, mừng rỡ reo lên. Hắn ngồi xổm xuống, tôi bế con bé đặt lên cổ hắn. Hắn có vẻ đã quen với việc này, không còn đơ người ra như khúc gỗ như trước.
“Gạo bám chắc nhé, nhưng không được giật tóc chú đâu đấy.”
Tôi dặn Gạo, mỉm cười liếc nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, mỉm cười. Tôi thích hắn cười như thế này, nụ cười thực sự của hắn.
“Gạo ở lớp ngoan nhé.”
Tôi ôm Gạo, vuốt vuốt tóc con bé. Nó túm lấy tay tôi, bẽn lẽn hỏi.
“Chiều nay… mẹ có đón Gạo hông?”
Tôi vuốt má nó, dịu dàng an ủi.
“Chiều mẹ về muộn, bà đi đón Gạo nhé. À, thế hôm nay có cả chú Kiệt dẫn đi học, Gạo có thích không?”
Con bé ngay lập tức vui vẻ gật đầu, tươi cười nhìn hắn.
“Chú Kiệt có ở nhà mình luôn hông? Mai chú đưa Gạo đi lớp hông?”
Tôi lắc đầu.
“Chú Kiệt phải về nhà, chú còn đi làm nữa. Nhưng mà mẹ bảo chú thường xuyên đến chơi với Gạo nhé?”
Gạo gật gật đầu. Hắn quỳ xuống hỏi Gạo.
“Gạo muốn ở cùng chú không?”
Gạo nhìn hắn một lát, lắc đầu.
“Ở với mẹ.”
“Thế mẹ cũng ở cùng chú thì sao?”
Con bé lại nhìn tôi một lát rồi gật đầu.
“Có ạ!”
Hắn rất mong đợi câu trả lời của Gạo, khi Gạo vui vẻ nói có, hắn ngây ra một chút rồi mới lấy lại được biểu cảm ban đầu.
“Được rồi, Gạo vào lớp đi. Ngoan nhé!”
“Vâng ạ, con chào mẹ, con chào chú Kiệt!”
Hắn đưa tôi đi làm, dừng xe ở trước cửa phòng giao dịch, tôi lườm hắn đang định tháo dây an toàn ra.
“Ngồi yên đấy.”
Hắn khựng lại nhìn tôi.
“Không cần xuống xe, cậu đến công ty luôn đi, muộn rồi.”
“Mấy ngày tới tôi sẽ bận lắm.”
Tôi nắm lấy tay hắn.
“Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cậu có làm được không?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
“Người không ăn sáng có thể hỏi tôi câu đấy sao?”
Tôi lừ mắt nhìn hắn, tháo dây an toàn rồi xách túi xuống xe.
“Nhớ nghỉ ngơi, có gì gọi tôi nhé. Cấm tắt máy.”
Hắn gật đầu.
“Tôi biết rồi. Cậu cũng thế.”
Mấy hôm liền trời trở mưa gió, tôi với hắn cũng đều bận bịu không có thời gian. Hơn nữa mưa gió thất thường, đi đâu cũng không tiện. Chiều nay tôi được về sớm, tranh thủ đi đón Gạo để mẹ tôi ở hàng phở làm đến tối luôn, không cần về đón Gạo. Anh trai tôi đi vắng nên chỉ có hai mẹ con ở nhà, con bé đang ngồi xem hoạt hình, còn tôi chuẩn bị bữa tối thì điện thoại tôi rung lên. Có tin nhắn gửi tới.
“Em ra ngoài một lát được không?”
Tin nhắn từ số lạ, tôi dặn Gạo ngồi yên trong nhà rồi chạy ra. Là anh Khánh.
“Anh! Anh đến sao không vào nhà còn gọi em ra đây? Mà anh Nhân đi đâu rồi ấy ạ.”
Anh ấy lắc đầu.
“Anh đến gặp em một lát thôi.”
“Có chuyện gì hả anh?”
Tôi thấy anh ấy có gì đó khang khác, tuy là tôi chẳng biết rõ đó là gì.
“Anh đến chào em.”
“Anh đi đâu thế ạ?”
Tôi bất ngờ hỏi. Anh ấy mỉm cười.
“Không xa mấy, anh đi miền nam thôi. Nhưng mà… anh sẽ không về nữa.”
Người đàn ông đầu tiên bảo vệ tôi là anh trai, thứ hai là hắn, và thứ ba chính là người đang ở trước mặt tôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ do anh tôi đi tù nên anh Mạc đành để anh ấy xuất hiện giúp đỡ tôi một chút, còn anh ấy vì lệnh của ông trùm, vì anh tôi nhờ vả mà đến. Nhưng anh ấy thực sự rất tốt, tuy rằng anh ấy vô cùng lạnh lùng và ít nói, nhưng luôn quan tâm và giúp đỡ tôi mà không hề tỏ ra khó chịu một chút nào.
Anh ấy dịu dàng như nước, nên tôi mới có thể đập bỏ một phần bức tường ngăn cách để giao tiếp với anh ấy. Tôi rất quý anh ấy, coi anh ấy như người anh trai thứ hai vậy. Khi anh ấy đột nhiên biến mất, tôi cũng rất lo lắng và hoang mang. Nhưng vì tính chất công việc, nên tôi nghĩ anh ấy không nói với tôi là điều đương nhiên. Bây giờ anh ấy đến gặp tôi để nói lời từ biệt, tôi thực sự cảm thấy hụt hẫng và rất buồn.
Anh Khánh mang vẻ lạnh lùng và thăng trầm, không phải tự nhiên mà anh ấy nắm vai trò chủ chốt trong băng nhóm, là người mà anh Mạc hết sức nể trọng. Nhưng tôi thấy anh ấy vô cùng dịu dàng, và có vẻ hơi trầm, có một chút gì đó hơi giống hắn. Tôi chỉ mong anh ấy được vui vẻ và hạnh phúc, vì anh ấy là một trong rất rất ít những người có thể bước chân vào cuộc sống của tôi.
“Tại sao anh lại không về nữa? Anh không làm cho Mạc gia nữa ạ?”
“Có chứ, anh không làm cho anh Mạc thì làm cho ai bây giờ? Anh Mạc mở chi nhánh trong nam, nên anh sẽ là người đứng đầu phân khúc trong đó.”
“Em… em biết là anh rất giỏi, nhưng mà… chẳng nhẽ bên anh Mạc hết người rồi ạ…”
“Không, chỉ là anh cũng muốn đi. Anh phải đi.”
Tôi buồn bã hỏi anh ấy.
“Tại sao ạ?”
Anh ấy nhìn tôi một lát mới trả lời.
“Vì anh phải đi mới tốt. Được rồi, đừng hỏi nữa, có thể vui vẻ chào anh không?”
Tôi lắc đầu, rưng rưng nước mắt. Anh ấy thở dài, với tay xoa xoa đầu tôi.
“Em bây giờ không cần anh lo lắng nữa, phải sống tốt biết không?”
Tôi gật gật đầu.
“Anh cũng phải sống thật tốt. Em luôn cầu mong anh được bình an và vui vẻ. Đừng để bị thương…”
Anh ấy bật cười, lại nhìn tôi rất lâu mới giơ hai tay về phía tôi.
“Anh ôm em một cái được không? Vì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.”
Nghe anh ấy nói xong, tôi bật khóc. Anh ấy vừa cười vừa thở dài, tiến đến ôm tôi. Anh ấy cũng là người đàn ông thứ ba có thể ôm tôi, sau anh trai và hắn. Tôi vừa khóc vừa vòng tay ra sau lưng anh ấy.
“Anh đi cẩn thận. Nếu… nếu có dịp thì anh lại về đây anh nhé.”
“Có lẽ là không đâu. Anh ở trong đấy mấy năm, về sau có lẽ sẽ ra nước ngoài. Đây là lần cuối cùng anh gặp em.”
Tôi thực sự buồn vô cùng, như sắp mất đi một người anh trai vậy. Anh ấy ôm tôi rất chặt, rồi đẩy tôi ra, xoa xoa đầu tôi.
“Anh thấy em khóc mấy lần rồi, mà chưa lần nào xấu như lần này. Cười một cái đi. Định để anh nhớ mãi khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi này à?”
Tôi lắc đầu, sụt sịt lau mặt, méo mó cười cười. Anh ấy bật cười.
“Được rồi, tuy chưa xinh lắm nhưng anh nhớ rồi. Thôi vào nhà đi, anh đi đây, có vẻ sắp mưa.”
“Em thực sự sẽ không bao giờ gặp lại anh sao? Cả đời này?”
Anh ấy gật đầu.
“Như thế là tốt nhất. Hơn nữa gặp anh cũng đâu có tốt đẹp gì.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Anh ấy cười, phẩy tay bảo tôi vào nhà rồi xoay người đi. Tôi nhìn bóng lưng anh ấy đến khi khuất hẳn mới quay vào nhà.
Cả đời này sẽ không gặp lại nhau, vậy mà lại là điều tốt nhất ư?