Nam sinh biến thái
Chương 49
“Cậu không đi làm à?”
Hắn đã chỉn chu xong, nhìn tôi đứng trước gương uể oải chậm chạp cho áo sơ mi vào trong chân váy díp.
Hắn đến gần, hai tay tôi úp lên mặt rồi gục vào ngực hắn.
“Không muốn đi! Tất cả là tại cậu! Tại cậu hết! Cái bộ dạng ngu ngốc này làm sao mà đi làm!”
Hắn đẩy tôi ra, nâng cằm tôi lên, nhưng hai tay tôi vẫn úp vào mặt để che đi đôi mắt sưng húp không mở hết ra được.
“Tôi xem nào.”
Tôi lắc đầu. Hắn dùng lực kéo tay tôi ra, rồi nhanh nhẹn giữ cằm tôi lại để tôi không quay đi được.
Hắn nhìn tôi, bật cười. Tôi thích hắn cười như thế, nhưng không phải là những lúc thế này. Tôi đánh hắn, hắn để tôi đánh mấy cái, rồi giữ lấy tay tôi, cúi xuống hôn lên mắt tôi.
“Vậy hôm nay cậu xin nghỉ được không?”
Tôi lắc đầu.
“Từ giờ đến hết năm, muốn nghỉ đều phải báo trước 2 ngày, trừ việc đột xuất như ốm nặng gì đó…”
Cuối cùng, tôi vẫn phải lên xe để hắn đưa đi làm với đôi mắt sưng húp, tuy đã đỡ hơn một chút so với lúc mới dậy.
Tôi cúi gằm mặt xuống đi vào ngân hàng, miễn cưỡng chào mọi người rồi vội chui tọt vào trong phòng làm việc. Một lát sau, chị trưởng phòng giao dịch tới, ân cần hỏi tôi.
“Này, Nhạn hôm nay làm sao thế?”
Tôi cố né tránh, vội lắc đầu nói không sao. Nhưng rốt cuộc vẫn bị chị ấy nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên. Chị ấy vồn vã hỏi tôi.
“Ối zời, mắt làm sao thế kia? Khóc à, có chuyện gì, có chuyện gì thế?”
Tôi xấu hổ lắc đầu, úp hai tay lên che mặt.
“Không có gì đâu mà chị!”
Chị ấy chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, vồ lấy tay tôi thốt lên.
“Ái cha, gì đây Nhạn ơi? Không phải là nhẫn cầu hôn đấy chứ!?”
Tôi nghe thấy tim liền đập thình thịch, cảm xúc đêm qua mới mẻ như vừa mới xong. Tôi không tự chủ được mà nóng ran cả người, khuôn mặt nóng bừng đỏ như gấc chín. Tôi vừa đỏ mặt lúng túng chưa biết làm thế nào, thì chị trưởng phòng vứt tay tôi xuống rồi chạy ra ngoài hô lớn.
“Chuẩn bị đi ăn đám cưới chị em ơi!”
Tôi trợn tròn mắt nhìn ra ngoài, thực sự muốn kiếm một lỗ nẻ nào đó để có thể chui xuống mà chạy trốn.
Cả một buổi sáng đều có người hỗ trợ tôi tiếp khách, cũng may hôm nay không đông lắm. Đến đầu chiều thì mắt tôi đã đỡ hơn.
Tôi thậm chí không lúc nào dám nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái, mà đêm qua hắn đã dịu dàng đeo vào. Tôi sợ mình lại xúc động, sợ lại nhớ đến hắn, để rồi lại ngẩn ngơ, để rồi lại khóc. Tôi đã luôn nghĩ rằng, bản thân mình thật mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng hắn lúc nào cũng là người khiến bức tường dày cui của tôi sụp đổ, trở thành một con sâu khóc nhè.
“Chị Nhạn ơi, có khách ạ.”
Em gái ở quầy giao dịch đưa vào phòng tôi một vị khách. Những khách có nhu cầu giao dịch lớn hoặc khách vip thì tôi luôn tiếp trong phòng tư vấn. Xuất hiện ở cửa là một ông chú đã đứng tuổi, mặc vest đen và cà vạt xanh thẫm. Dáng người cao và cân đối, tuy tầm tuổi bố mẹ tôi nhưng vẫn rất phong độ. Có điều, ở người này toát ra một thứ khí chất khiến tôi thấy choáng ngợp.
“Cháu chào chú ạ, mời chú ngồi.”
Tôi pha một cốc trà đặt trước mặt ông ấy rồi ngồi xuống bàn làm việc.
“Chú có thể cho cháu biết chú muốn tư vấn về loại hình dịch vụ ngân hàng nào được không ạ?”
Tôi hơi xấu hổ về đôi mắt còn sưng, nhưng vẫn cố tươi cười nhã nhặn hỏi. Ông ấy nhìn tôi một lát mới hỏi.
“Nếu tôi muốn gửi một số tiền lớn của công ty, thì có thể gửi ở phòng giao dịch này không, hay phải lên chi nhánh?”
“Dạ được ạ, chú có thể gửi ở đây. Nếu là tiền mặt thì chúng cháu sẽ đưa xe đến lấy tận nơi. Đây là một số lãi gửi dành cho doanh nghiệp, mời chú xem qua.”
Ông ấy nhìn qua một lượt, rồi lại nhìn tôi. Tôi có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố mỉm cười chờ đợi.
“Nó đã cầu hôn cô rồi à?”
“Dạ?”
Tôi tròn mắt nhìn ông ta, không hiểu ông ta muốn nói gì.
“Hai đứa sẽ tự kết hôn mà không cần cha mẹ hay sao?”
Tôi ngạc nhiên một lúc không nói được gì. Mãi sau mới nghĩ thông được, không lẽ, người này là… bố của Kiệt!?
Tim tôi đập nhanh dần, hai tay nắm chặt vào nhau để tránh run lên từng đợt. Nhìn kỹ, đúng là sẽ thấy một số nét của hắn… Ông ấy đến đây làm gì? Không phải đang ở nước ngoài sao?
“Cháu… chú là bố của Kiệt ạ?”
Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, khó khăn mới thành lời.
Ông ta nhìn tôi chăm chú, tôi mím môi, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
“Ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.”
Tôi cắn môi, lấy lại bình tĩnh. Tuy giọng vẫn có chút hơi run, nhưng tôi vẫn can đảm nói.
“Cháu sẽ vẫn kết hôn với cậu ấy, cho dù không được sự đồng ý từ phía gia đình. Nhưng dù sao, cháu vẫn thật lòng mong được cô chú chấp nhận.”
Ông ta nhìn tôi, hoàn toàn không có ý tức giận.
“Tại sao lại nghĩ ta sẽ phản đối?”
Tôi mím môi, không nói được gì. Bởi vì, qua hình ảnh của hắn, tôi không hề có một chút ấn tượng tốt đẹp nào về gia đình hắn.
“Tất cả những gì ta đã từng cho nó đều chỉ là tiền. Đến khi lên cấp 2, nó hoàn toàn không hề đòi ta quan tâm như hồi nhỏ nữa. Nó đã từ bỏ gia đình để ra sống riêng khi mới học lớp 12. Tuy vậy ta cũng không có thời gian quan tâm, chỉ chu cấp tiền và hy vọng nó không sa ngã.”
Dừng lại nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài một hơi, ông ta mới nói tiếp.
“Tính cách nó trở nên như vậy, hoàn toàn là lỗi của gia đình ta. Có điều…”
Ông ta lại nhìn tôi chăm chú.
“Sau nhiều năm phản đối việc sẽ làm việc ở tập đoàn, chỉ cầm các loại thẻ mà ta và mẹ nó cho rồi sống ở ngoài, gần như cắt hết liên lạc với gia đình… Bỗng nhiên có một ngày, nó bất ngờ trở về nhà và đem trả lại toàn bộ thẻ ngân hàng. Nó quỳ xuống xin ta đưa nó ra nước ngoài học tập và hứa sẽ về tập đoàn làm việc. Chỉ với một điều kiện duy nhất.”
Tôi nhìn ông ta, hai tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch cả đầu ngón tay.
“Nó muốn khi có thể làm việc thì sẽ quay trở lại Việt Nam, và sẽ cưới người mà nó muốn.”
Tôi mím chặt môi, cố mở to mắt và nhẹ nhàng hít thở thật sâu, để ngăn không cho nước mắt trào ra.
“Ta vốn cũng có sắp xếp hôn sự cho nó. Nhưng nó phản đối và căm ghét tất cả nên mới bỏ đi. Nhưng đến hôm nó quay về, trả lại thẻ và quỳ xuống…”
Ông ta không nói tiếp nữa. Tôi nuốt khan, cổ họng khô khốc nhưng vẫn cố lên tiếng.
“Cháu xin lỗi, nhưng lỗi sai hoàn toàn là ở cô chú, mới khiến cậu ấy trở nên như vậy! Cô chú hoàn toàn không quan tâm, và không biết cậu ấy đã trải qua những gì… Cháu…”
Tôi vội mím môi lại không nói tiếp nữa, không được khóc!
Ông ta gật đầu.
“Nhận ra thì đã quá muộn. Cả đời ta chỉ cống hiến cho tập đoàn, cũng chỉ vì muốn sau này nó sẽ tiếp nhận một tập đoàn vững mạnh.”
“Nhưng đó không phải là điều cậu ấy muốn đâu ạ.”
Ông ta lại gật đầu.
“Nó đứng đầu một công ty con như hiện tại, lại làm rất tốt, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của ta. Ta biết nó sẽ không muốn dẫn cháu về ra mắt nên mới muốn tự đến gặp một lần. Hơn nữa, ta muốn nói lời cảm ơn.”
Ông ta đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo.
“Cảm ơn cháu.”
Nhìn ông ta cúi đầu nói cảm ơn tôi, bao nhiêu bực dọc phẫn nộ thay hắn đều không thể bộc phát. Rốt cuộc tôi chỉ biết im lặng, nắm chặt tay thế nào cũng không thể ngăn nước mắt không trào ra.
“Nhạn!”
Tôi bất ngờ vì tiếng gọi, hắn xông vào phòng tôi, lao đến chỗ tôi đẩy tôi ra sau rồi đứng chắn trước mặt tôi, giận dữ quay về phía ông ta.
“Ông đến đây làm gì?”
Tôi vội lau nước mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn có lẽ đã rất vội vàng từ công ty tới, không mặc áo vét. Hắn đột ngột xông vào khiến ở ngoài nhốn nháo, cũng may là chỉ có 1, 2 vị khách ở quầy giao dịch. Mọi người ở ngoài đều được chị trưởng phòng khéo léo trấn an.
Tôi kéo tay hắn.
“Sao lại chạy tới đây thế, cậu bình tĩnh lại đi.”
Hắn quay lại phía tôi, áp hai tay vào má tôi nâng mặt tôi lên. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng.
“Tôi nghe nói ông ta về nước và muốn đến gặp cậu. Đừng nghe những gì ông ta nói, bất cứ chuyện gì. Có tôi đây rồi, cậu đừng sợ.”
Tôi nắm lấy hai tay hắn, lắc đầu.
“Không phải, không như cậu nghĩ đâu… ông ấy…”
Hắn quay lại phía ông ta, nghiến răng nói.
“Cho dù ông ngăn cản, tôi vẫn sẽ kết hôn với Nhạn!”
Ông ta nhìn hắn cười.
“Ta chỉ muốn đến gặp ý trung nhân của con.”
“Tốt nhất là ông đừng động đến cô ấy.”
“Ta không có ý đó. Thôi, ta về trước. Nếu rảnh tối về nhà nhé.”
Tôi vội chào ông ta, còn hắn thì không nói gì.
Cánh cửa khép lại, tôi đẩy hắn ngồi xuống ghé, rót cho hắn cốc nước lạnh.
“Bình tĩnh đi, ông ấy không làm gì, cũng không nói gì quá đáng hết.”
Hắn uống nước xong đặt cốc xuống bàn, quay sang nhìn tôi.
“Làm sao bây giờ?”
Hắn đột nhiên hỏi, tôi tròn mắt nhìn hắn, rồi hơi nhíu mày hỏi lại.
“Làm sao là làm sao cơ?”
“Lúc nào tôi cũng sợ mất cậu.”
Tôi nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt hắn. Tôi ngồi gần tới hắn, vuốt ve sống lưng, tay kia nắm lấy bàn tay hắn đang nắm chặt để trên đùi.
“Tôi cũng thế. Nếu đều sợ mất nhau, thì cố gắng đừng biến mất.”
“Tôi sẽ không.”
“Tôi cũng thế.”
Tôi nói rồi giơ tay trái lên trước mắt hắn, vẫy vẫy ngón giữa đeo nhẫn.
“Nhìn này, trói tôi lại bằng cái này rồi, chạy làm sao bây giờ.”
Hắn nắm lấy tay tôi, hôn vào lòng bàn tay.
“Hơn nữa, ông ấy không xấu như cậu nghĩ đâu… À không, bao nhiêu năm qua đúng là ông ấy rất xấu, nhưng không phải hôm nay.”
Hắn chỉ nắm chặt tay tôi mà không nói gì.
“Cho dù cả thế giới ngăn cản, tôi vẫn kết hôn với cậu. Có điều… nếu được lời chúc phúc từ bố mẹ cậu thì sẽ viên mãn, đúng không?”
Hắn lắc đầu.
“Tôi không cần họ, tôi cần cậu.”
Tôi mỉm cười vuốt me má hắn, hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Tôi nghĩ rằng bố mẹ hắn vô tâm, và quá chú tâm vào công việc chứ không phải quá xấu. Có điều, nhiều thứ gộp lại tác động vào mới khiến hắn trở nên méo mó như vậy.
Tôi vẫn thấy hắn mà cảm thấy phẫn nộ nhưng không còn cảm giác căm ghét như trước. Cho dù quãng thời gian trước đâu không thể lấy lại, tôi cũng không muốn hắn cả đời chán ghét và hận bố mẹ như vậy. Tôi muốn có được lời chúc phúc từ gia đình hắn, muốn hắn phần nào được thanh thản trong tâm.
Nhưng hiện hắn đang kích động, tôi đành để lúc khác sẽ dỗ dành hắn sau.
“Về công ty đi.”
Hắn lắc đầu.
“Tôi cũng phải làm việc nữa mà. Cậu xông vào như vậy, thật là! Tôi biết sống làm sao bây giờ…”
Hắn chẳng thèm nhìn tôi, nói.
“Vậy nghỉ việc đi, tôi nuôi cậu.”
Tôi thở dài, ôm hắn.
“Thôi nào, ngoan nào! Tối nay tôi đến nhà cậu nhé?”